Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 11: KHIÊU VŨ

"Chú Dan Tae, chú kể cho cháu nghe về chị gái sinh đôi với". Cheon Eun Chan cả buổi sáng bám dính lấy anh, miệng nhỏ cứ luyên thuyên không ngừng.

"Muốn chủ kể cho cháu nghe cũng được. Gọi papa đi chú sẽ kể cho cháu nghe".

"Papa".

Ju Dan Tae xém chút nữa là phun hết ngụm cà phê vừa uống. Trước đây cho dù anh có năn nỉ như thế nào thằng bé cũng không nhìn anh lấy một cái chứ đừng nói gọi anh là ba.

"Cháu đã gọi chú là ba rồi, chú nói cho cháu nghe đi mà......đi mà......".

"Cheon Eun Chan nếu cháu còn làm nũng chú sẽ không kể cho cháu nghe đâu".

"......".

"Chị gái của cháu sinh trước cháu hai mươi phút nhưng do quá yếu nên không qua khỏi. Lúc đó chị của cháu được một nam y tá mang ra khỏi phòng sinh rồi đem đi thiêu".

"Mang đi thiêu?".

"Đúng vậy".

"Vậy chú có nhớ hình dáng của nam y tá kia không?".

"Để chú nhớ xem......mắt đen......hình như là người Châu Á".

"Vậy thì kỳ lạ quá. Mẹ cháu sinh tại bệnh viện quân y ở Mỹ mà ở bệnh viện quân y thì lấy đâu ra nam y tá là người Châu Á chứ?".

Lời nói của Eun Chan nghe qua đó chỉ là một câu hỏi rất ngây thơ nhưng Dan Tae lại phát giác được có điểm không đúng qua lời nói của thằng bé. Đúng như Eun Chan nói ở bệnh viện quân y thì rất hiếm có trường hợp bác sĩ y tá hay là nhân viên vệ sinh là người ở những nước khác đến làm việc. Nếu như anh nhớ không lầm thì danh sách bác sĩ y tá hộ sinh cho Cheon Seo Jin năm đó không hề có y tá là người Châu Á.

Tiếng chuông báo tin nhắn vang lên cắt đứt bầu không khí trầm lặng này.

"Cháu vào nhà vệ sinh một chút".

Eun Chan bỏ chạy vào nhà vệ sinh, cậu mở điện thoại ra xem, là kết quả xét nghiệm ADN được gửi vào email của cậu. Trên bản xét nghiệm hiển thị rất rõ độ tương thích gen của cậu và Ha Eun Byeol lên đến 99,99%, chứng tỏ cậu và cô bé có quan hệ huyết thống.

"Nhóc Eun Byeol đó thật sự là con gái của mami. Đột nhiên ở đâu lại rơi xuống một cô em gái".

Tiếng chuông báo tin nhắn lại vang lên lần nữa. Lần này là mẹ cậu gửi tin nhắn đến.

[Cheon Eun Chan, con lấy con dấu của mẹ làm gì?].

[Con chỉ mượn chơi một chút thôi mà]. Xét nghiệm ADN cần phải có chữ ký của người lớn. Cậu bé không thể nói cho mẹ biết cậu lén lấy con dấu đóng lên giấy giám định ADN.

[Con dấu không phải là thứ dùng để chơi đâu. Nếu vào tay kẻ xấu thì biết tính sao đây hả? Chỉ lần này thôi đó. Còn có lần sau mẹ sẽ không tha cho con đâu].

Eun Chan đứng trước gương lớn trong nhà vệ sinh không ngừng suy nghĩ. Cậu có nên cho mẹ cậu biết Eun Byeol là con gái ruột của mẹ hay không? Tại sao Eun Byeol lại bị đem cho người khác nuôi? Người đứng sau tất cả mọi chuyện là ai? Vở kịch này dựng lên vì mục đích gì? Hàng vạn câu hỏi cứ liên tục chạy lên trong đầu cậu. Suy đi nghĩ lại thì tốt nhất vẫn là không nên nói. Cậu phải đứng ở ngoài quan sát xem cái người sau này sẽ trở thành ba của cậu có thật sự đối tốt với mami không? Nếu không tốt thì cậu bằng mọi cách cũng phải đem theo mami về Mỹ.

.

.

.

Tiệc kỷ niệm thành lập John Bio đến gần, thiệp mời đều đã gửi đi hết. Các tập đoàn nhà báo lớn nhỏ mỗi năm đều chỉ trông chờ vào tiệc kỷ niệm của năm thế gia bậc nhất tại Hàn Quốc để móc nối chút quan hệ. Bọn họ đều tranh nhau sức đầu mẻ trán một tấm thiệp mời tham dự vũ hội.

"Năm nay em có gửi thiệp mời cho Jang gia không?". Shim Su Ryeon ngồi xem danh sách khách mời, thuận miệng hỏi Ha Yoon Cheol.

"Có. Nhưng chắc vẫn như mọi năm vì hầu như em trước giờ ít khi thấy người của Jang gia xuất hiện ở những buổi tiệc".

"Lần này chắc chắn họ sẽ đến".

"Sao chị biết được họ sẽ đến".

"Em sinh sau đẻ muộn nên không biết, Jang gia chính là nhà ngoại của Seo Jin. Lần này Lee gia cũng sẽ về tham dự".

"Có cả Lee gia nữa sao?".

"Đúng vậy".

.

.

.

"Thế nào?". Cheon Seo Jin khoác lên mình chiếc váy dạ hội màu tím nhạt từ trong phòng thử đồ đi ra. Sáng sớm hôm nay không biết Ha Yoon Cheol bị cái gì cứ nhất quyết phải lôi cô đi thử váy cho bằng được.

"Ha Yoon Cheol. Tôi có cảm giác chiếc váy giống như sắp rơi vậy".

"Có đai chống trơn thì rơi làm sao được".

Cô đi đến trước gương xoay mấy vòng: "Nhưng mà tôi bảo này. Mấy chiếc váy vừa thử, một là lộ vai, hai là lộ chân. Có loại nào chắn được gió lạnh hay không vậy?. Tôi không muốn bị chết cóng đâu?".

"......".

"Hôm nay, tôi phải thử hết đống váy này sao?. Vậy chắc chắn sẽ không kịp cho buổi tiệc tối nay".

"Không cần phải thử hết. Tôi đã dựa theo số đo ba vòng của em chọn ra mấy bộ. Số còn lại lát nữa chị Su Ryeon sẽ tới thử".

"Anh nói là dựa theo số đo ba vòng của tôi?".

"Đúng vậy. Lần trước ở quán bar không phải đã sờ hết một lượt rồi sao?".

Cheon Seo Jin đen mặt.

"Hình như mấy bộ kia đều không hợp với em. Tôi dẫn em đi thử bộ khác".

"Không cần. Váy dạ hội ở nhà tôi không thiếu".

"Chuyện này tôi nói mới tính. Đi, tôi dẫn em đi thử".

Ha Yoon Cheol dẫn cô đến phòng tạo hình của John Bio, anh đem cô ném cho chuyên gia tạo hình người mẫu rồi bỏ đi chỗ khác. Cheon Seo Jin cả buổi chiều bị đám chuyên gia vây quanh muốn phát điên. Ha Yoon Cheol bỏ đi đúng một tiếng, anh một thân âu phục màu trắng tiểu sái đứng trước gương chỉnh trang lại áo ngoài.

"Ha tổng, mời anh xem qua tạo hình của thiếu phu nhân".

Cánh cửa phòng tạo hình mở ra, Cheon Seo Jin trong bộ váy màu xanh coban bước ra. Gò má Ha Yoon Cheol thoáng đỏ, đôi mắt anh như dán lên người cô.

"Ha tổng, anh thấy sao?".

"Không tồi. Tăng lương".

"Cảm ơn Ha tổng. Tôi xin phép đi trước".

Toàn bộ người trong phòng đều rời đi hết để lại hai con người kia ở lại trong phòng.

"Seo Jin. Hay là chúng ta không đến vũ hội nữa?".

"Anh nói thật chứ? Anh lại tính giở trò gì đây? Bắt tôi mất cả buổi chiều để tạo hình. Bây giờ, lại nói không đi nữa?".

"Em xinh đẹp như vậy, tôi không muốn để người khác nhìn".

"Ở vũ hội người ta chỉ nhìn anh chứ có nhìn tôi đâu?".

"Thay vì lãng phí thời gian ở vũ hội, chúng ta có thể làm chuyện khác". Anh ôm cô vào lòng, bàn tay hư hỏng đặt lên mông cô.

"Tên lưu manh". Cô đẩy anh ra, đánh thật mạnh vào bàn tay vừa chạm mông cô.

Chiếc xe Phantom Roll Royce màu đen dừng lại trước của khách sạn Marine, Ha Yoon Cheol khoác tay Cheon Seo Jin đi xuống. Phóng viên lần đầu tiên nhìn thấy vị Ha tổng kia lần đầu dẫn theo một cô gái đến dự vũ hội liền bàn tán xôn xao, chỉa hết máy quay về phía hai người kia.

Một chiếc xe khác đỗ phía sau hai người, Vicky trong chiếc váy màu xanh nhạt bước xuống. Hôm nay, cô ta là cố tình mặc đụng hàng với Cheon Seo Jin để khiến cô bẽ mặt trước mọi người.

"Đụng hàng rồi".

"Chuyện gì vậy?".

Phóng viên tại hiện trường lại tiếp tục xôn xao bàn tán.

"Cô ta ngu thật hay là giả ngu vậy?". Seo Jin thầm nghĩ. Cô vừa nhìn đã biết được ý đồ của Vicky nhưng thật đáng tiếc người bẽ mặt là cô ta không phải cô.

"Cô Vicky, cô chọn bộ váy cùng màu là do màu xanh này đặc biệt có ý nghĩa với cô đúng không?". Một phóng viên hỏi.

"Đúng vậy, đây là màu xanh do Ha tổng đích thân chọn cho tôi trong vũ hội năm ngoái. Cho nên đối với tôi, màu xanh đặc biệt có ý nghĩa".

"Ha tổng, anh có thể nói đôi lời về chuyện này không?'.

"Đúng là năm ngoái cô ấy có mặc một chiếc váy mày xanh, chiếc váy đó là do thư ký của tôi chọn không phải tôi. Còn chiếc váy màu xanh mà cô gái đứng cạnh tôi đang mặc mới thực sự là do tôi chọn. Bởi vì cô ấy là vị hôn thê của tôi. Chiếc váy mà vợ sắp cưới của tôi đang mặc là hàng thiết kế độc quyền trên thế giới chỉ có duy nhất một chiếc".

Ha Yoon Cheol vừa tiết lộ với cánh truyền thông một tin tức lớn khiến cho bên ngoài khách sạn trở nên rất hỗn loạn.

Anh mỉm cười hài lòng, như vậy sẽ khiến cho những người si tâm với Seo Jin đều phải bỏ cuộc.

Cánh cửa phòng hội trường mở ra để lộ khung cảnh hòa nhoáng bên trong. Tất cả mọi người đều phải hướng ánh nhìn về cặp đôi trẻ vừa bước vào. Nam tài nữ mạo, đều rất xứng đôi.

"Yoon Cheol, cậu cuối cùng cũng đến rồi". Lee Kyu Gin vỗ vai anh.

"Ha Yoon Cheol, đây là ai vậy?".

"Giới thiệu với em một chút. Đây là Lee Kyu Gin, luật sư của tập đoàn, cũng là bạn thân của anh".

"Vị tiểu thư xinh đẹp đi cùng cậu là ai vậy? Giới thiệu cho mọi người biết với".

"Cô ấy là vợ sắp cưới của tôi ,vừa mới về nước. Cô ấy tên Cheon Seo Jin".

Cả hội trường tiếp nhận tin tức chấn động, giống như đám phóng viên vừa rồi đều xôn xao bàn tán.

"Ha tổng sắp kết hôn rồi sao?".

"Tôi trước giờ chưa từng nghe qua tin tức này".

"Vậy là mộng kết hôn Ha tổng của tôi coi như tan thành mây khói".

"Vợ sắp cưới của Ha tổng là tiểu thư Cheon gia".

Anh nâng ly rượu vang trên tay lên nhấp một ngụm: "Phu nhân. Không biết em có hứng thú khiêu vũ với tôi một điệu không?".

"Anh cứ khiêu vũ với người khác đi".

"Được thôi, dù sao em cũng không biết khiêu vũ".

Cheon Seo Jin lần đầu nghe thấy có người chê cô không biết khiêu vũ liền tức giận lôi anh ra giữa hội trường: "Tôi sẽ cho anh biết, thế nào mới gọi là khiêu vũ".

Ha Yoon Cheol không chút phản kháng để mặc cho cô kéo anh đến trung tâm hội trường. Trái tim của hai người khẽ đập loạn một nhịp. Bốn mắt chạm nhau, bầu không khí trầm lặng thoang thoảng mùi hương Chi Diên Vĩ lẫn vào đó một chút mùi của gỗ Đàn Hương.

Âm nhạc vang lên, là một bản Tango tuyệt mĩ.

Dưới anh đèn lung linh, chiếc váy màu xanh coban duyên dáng cùng bộ âu phục trắng của anh vô cùng bắt mắt, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Điệu Tango kết thúc, đám người tản đi.

Từ phía xa Jang Do Hwan chống gậy đi lại vỗ vai Seo Jin: "Cháu của ông nhảy đẹp lắm".

"Ông ngoại". Seo Jin kinh ngạc nhìn ông, cô trước giờ chưa từng thấy ông và cậu lộ diện ở những buổi tiệc.

"Cậu đây chắc là Ha Yoon Cheol đúng chứ".

"Vâng".

"Tôi là ông ngoại của Seo Jin. Tôi đã nghe nói qua về hôn ước hai nhà CheonHa rồi. Nếu sau này cậu dám phụ con bé tôi nhất định không tha cho cậu".

"Ông yên tâm, cháu sẽ không phụ cô ấy đâu".

Ông Jang cẩn thận đánh giá cháu rể tương lai, ông rất hài lòng về cậu. Trừ việc cậu đã có con riêng ra tất cả đều rất sạch sẽ. Nói chuyện được một hồi Seo Jin liền khoát tay ông đi chào khách khứa.

"Anh cả. Người đó là Jang lão thái gia sao?". Yoon Hoo cầm ly rượu từ phía sau đi tới.

"Đúng vậy".

"Em từng được nghe ông nội nói sơ qua, Jang gia rất giàu có. Hôm nay đúng là em được mở mang tầm mắt".

"Jang gia......giàu có lắm sao?".

"Anh cứ nhìn sẽ biết. Cây gậy của lão thái gia trên đó có gắn một con chim ưng làm từ vàng nguyên chất còn đính cả kim cương, trang phục nhìn có vẻ đơn giản nhưng nó đáng giá cả một gia tài đó".

"Thật sao?'.

"Jang gia trước giờ không quá coi trọng liên hôn giữa các thế gia, để cho con cháu tự do hôn nhân là bởi vì họ căn bản không cần phải dựa vào ai hết. Còn nữa chắc hai đứa không biết Jang gia có nguồn gốc xuất thân là người của gia tộc Lancaster". Shim Su Ryeon bất thình lình xuất hiện từ phía sau dọa cho hai người kia giật mình.

"Gia tộc Lancaster? Là đại quý tộc có quyền thế ở Anh quốc?".

"Lão thái gia là con riêng của đại công tước nhà Lancaster với người nhà họ Jang. Jang Arthur con trai của lão thái gia là người thừa kế duy nhất của dòng tộc Lancaster. Còn Seo Jin sau này nếu không có gì ngoài ý muốn sẽ thừa kế gia nghiệp của Jang gia. Có thể nói Ha gia chúng ta có thể cưới Seo Jin về làm dâu coi như là nhặt được kho báu".

"Thì ra là vậy?".

"Chị điều tra bọn họ....".

"Là bà nội Seol A đã nói cho chị biết".

Bữa tiệc kết thúc, người cũng đã về hết. Seo Jin sau khi cùng với người của Ha gia tiễn hết khách khứa liền theo ông Cheon lên xe về Cheon trạch.

Cơn gió mùa thu khẽ thổi qua mái tóc đen huyền, khúc Tango vẫn còn văng vẳng bên tai. Cô thoáng nhớ lại khoảnh khắc anh và cô cùng nhau khiêu vũ. Đột nhiên từ trong bụi cây phát ra tiếng động, bước chân cô nhẹ nhàng đi phía bụi cây. Ha Yoon Cheol từ đâu xông ra khiến cô sợ hãi tung một đấm vào sống mũi đối phương.

"Cheon Seo Jin.....em là đang mưu sát chồng?".

"Ha Yoon Cheol?......Anh làm gì ở đây vậy?". Cô ngạc nhiên hỏi.

"Tôi thấy em một mình ngoài này nên không yên tâm. Em một mình ra ngoài lỡ gặp kẻ biến thái thì tính sao?".

"Đây là nhà tôi, có vệ sĩ đứng canh ở ngoài 24/24. Còn nữa, tôi vừa mới đánh một tên biến thái".

"Ai?'.

"Anh. Nửa đêm, anh lại lén vào nhà tôi, lấp lấp ló ló không phải biến thái thì là gì?".

"Tôi còn không phải là sợ em......". Anh hơi ngập ngừng không muốn nói tiếp.

"Sợ tôi làm sao?".

"Sợ....sợ em làm hỏng bộ váy".

"Hả?".

"Em có biết bộ váy em đang mặc có giá bao nhiêu không?'.

"Bao.....bao nhiêu".

"300 triệu".

"......."

"Euro".

"....". Cheon Seo Jin chấn kinh. Cả một gia tài đều bị cô dát lên người. Tuy cô bình thường đều là mặc đồ hiệu đắt tiền nhưng mặc lên người bộ váy 300 triệu thì vẫn là lần đầu tiên.

"Cái này......cho em". Anh đưa cho cô một chiếc móc khóa hình mèo trắng.

"Tôi cũng có phải trẻ con đâu. Với lại tôi cũng đã qua cái tuổi thích mấy thứ dễ thương rồi".

"Cái này là hệ thống định vị do tôi thiết kế dành riêng cho em đó. Em ngốc như vậy lỡ có một ngày em bị người khác dụ đi mất thì tôi vẫn có thể dựa vào hệ thống định vị tìm ra em".

"Anh mới ngốc, cả nhà anh đề ngô.....".

Ha Yoon Cheol đặt lên mỗi cô một nụ hôn. Mùi hương Chi Diên Vĩ lẫn vào đó là chút mùi của gỗ Đàn Hương thoang thoảng khiến anh bất giác nhớ về cô gái của sáu năm về trước.

"Anh hỗn đản". Cô đẩy anh ra.

"Chỉ với mình em".

Seo Jin đá vào cẳng chân anh một cái rồi tức giận bỏ đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com