Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1

Hoàng hôn từ từ buông xuống trên konoha , ánh sáng vàng đỏ lướt qua trên những ngôi nhà, lướt qua những tượng đá mặt các Hokage. Dưới phố 4 người vừa trở về sau 1 ngày làm nhiệm vụ:
- Aaaa chán quá đi mất! Sao lúc nào cũng là mấy cái nhiệm vụ tìm mèo ,trông trẻ... này kia kia nọ- cậu bé quả đầu vàng ( mọi người biết là ai rồi) kêu lên.
- Im đi Baka boruto ! Nhờ ai mà để con mèo xổng mấy lần hả?-sarada la vào bor.
- Đồ bà chằn mắt kính!
- Hả? Có ngon nói lại xem.
- Bà chằn mắt kính! lêu lêu...- bor dường như vẫn chưa xem đến hậu quả của việc chọc giận công chúa Uchiha.

RẦM . Bằng một cú đấm phồng tôm được thừa hưởng từ mẹ, sar đã cho bor ôm hun mặt đường một cách "nhẹ nhàng".
Gần đó vẫn có tiếng của Mitsuki vang lên:
-Hai cậu ấy thật đẹp đôi.
- Đẹp cái *beep*!!!!!
- Thôi nào hai đứa. Trời cũng tối rồi thầy nghĩ các em nên về đi chứ không cha mẹ sẽ lo lắng.- konohamaru nãy giờ mới lên tiếng.
- Vângggg!!!!-cả ba đồng thanh.
Rồi ai về nhà nấy. Riêng bor và sar vẫn không quên liếc nhau với con mắt tức giận.

Khi đang bước trên cầu thang dẫn đến căn hộ, sar nhớ lại:"Hình như nay mẹ sẽ về trễ mà lúc sáng mẹ đã làm đồ ăn rồi , giờ chỉ cần hâm lại thôi. Aaa đói quá đi mất!"

Cạch. Sar mở cửa vào nhà một đàn ông mặt những vết sẹo chạy ra la lên:
- Chủ nhà về rồi!!!!
Lập tức có hai người từ bên trong đi ra nhìn sarada.
- Cuối cùng cũng về. - một người đàn ông tóc đen bù xù.
- Hn -người mặt có hai vết hằn.
- Các người là ai? Sao lại ở trong nhà tôi? -sar hậm hực nhìn cả ba.
- À xin lỗi chúng tôi cũng không biết sao lại ở trong nhà nhóc nữa.- thanh niên mặt sẹo trả lời.
- Là sao?
- Chúng tôi là người đã chết nhưng không hiểu vì lí do gì mà lại xuất hiện ở dương gian- anh mặt có hai vết hằn nói.
- Có lẽ không phải là Tạp giới chuyển sinh- người có quả đầu bù xù.

Sarada nhìn những con người kì lạ đó tuy không mấy tin tưởng nhưng lại không có ác cảm gì với họ. Và cô cũng phần nào hiểu được vấn đề (chị thông minh mà)

- Được rồi trông các người không có vẻ gì là giả dối, tôi tạm tin-sar nhìn thẳng từng người mà nói- Thế trước hết cho tôi biết tên các người đi.
-Tôi là Uchiha Obito- cậu mặt nhiều sẹo.
-Uchiha Madara-chú tóc xù.
-Uchiha Itachi-người mặt hai vết hằn.
1s
.

.
2s
.

.
3s
.

.
NÀ  NÍ!!!!!??Cái vẹo gì đang diễn ra vậy? Họ mang họ là Uchiha? Họ hàng của mình?WHAT????Sao lại như vậy??Khoan, Itachi?? Là tên anh trai của papa mà?

Bỗng một bàn tay chạm vai cô làm sarada quay về thực tại.
-Này nhóc không sao chứ- cụ Madara.
-K không- sar đẩy nhẹ kính.
- Thế tên của nhóc...
-U-Uchiha Sarada.
HẢ!!!!??????-Ý nghĩ của ba người (vì giữ vẻ cool ngầu nên Itachi và Madara không biểu hiện vẻ mặt bất ngờ ra ngoài)
-Hahahahahahaha xem ra cái tộc này vẫn chưa bị diệt vong- thánh Tô không biết vì sao mà đột nhiên cười như điên.
Itachi im lặng nãy giờ cũng chịu lên tiếng, bước đến và khụy gối ngang tầm với sarada:
-Thế cha mẹ nhóc là ai?
-Cha tôi là Uchiha Sasuke, mẹ là Sakura.
Itachi*im lặng*

*Tất cả im lặng một lúc*
.

.

.

-Hố hố hố Itachi ngươi được làm bác rồi kìa! Không tên ngốc đó lại có con!hố hố hố!!!!-Obito chắc chạm dây ở đâu rồi.
-hn , nữ nhi yếu đuối-cụ Mad
Itachi vẫn ngồi im ở đó não anh đang phải xử lý một lượng thông tin lớn:"sasuke có vợ,có con,con gái,dễ thương quá....bla.....bla......"

Sarada chỉ biết lặng im nhìn những con người họ hàng mình,trong đó có người bác vĩ đại mà cha mẹ thường hay kể. Cho đến khi cái bụng cô "lên tiếng biểu tình" sar đỏ mặt chạy ngay vào bếp bỏ mặc ba con người "Quá khứ hào hùng" ngoài phòng khách.

Sar vội vàng mở tủ lạnh ra kiếm dĩa cơm cà ri mà mẹ đã làm cho cô. Nhưng......

Không có!!!???

Rõ ràng mình đã thấy mẹ để vào rồi mà. Nó biến đi đâu rồi???

Itachi từ ngoài phòng khách bước vào sau khi đã định thần. Thấy sarada loay hoay cái tủ lạnh
- Cháu làm tìm gì vậy?
Sarada quay lại nhìn bác Itachi
- Dạ tìm dĩa cơm cà ri- bỗng bụng lại kêu lên khiến cô bé đỏ mặt quay mặt đi.
Itachi nhìn thấy biểu hiện dễ thương đó cũng xém trụy tim, nhưng anh ráng giữ vẻ cool ngầu, lạnh lùng của mình.
-N Nếu là cơm cà ri thì ....
-Ăn hết rồi! - cụ Mad từ phòng khách bay vào phán cắt ngang câu của Itachi- Nó ngon đấy.

RẮC!!!!!!
Tay nắm cửa tủ lạnh đã gãy vụng. Bé Sar từ từ đóng cửa tủ lạnh lại, đứng dậy và quay mặt lại nhìn những con người "thân yêu" cùng chung dòng tộc bằng con mắt sharingan đã bật từ lúc nào. Một luồng sát khí bao bọc lấy người cô như một lớp chakra khiến cụ tổ và bác trai đáng kính cảm thấy tính mạng đang bị đe doạ.

Sar liếc nhìn cụ Mad, cụ im lặng mà mồ hôi đầy trên mặt.

Nữ nhi nhà Uchiha đây sao? (làm như lần đầu thấy phụ nữ ấy)

Itachi cũng biết là bây giờ mình không nên nói gì hết.

Sarada bước đến cửa tủ phía trên bếp. Mỗi bước của cô như đạp nát trái tim "yếu mềm" của hai người đàn ông đó. Cô bé mở tủ lấy ly mì ăn liền, mở ra, chế nước sôi và ngồi chờ. Mỗi hành động của Sarada đều được hai người quan sát rất kỹ để chắc rằng cô không lao tới tiễn cả hai lên đường (  hãy  nhớ  rằng 2 thím đã chết và 2 thím rất mạnh)

-Madara một ngày nào đó ta sẽ xử lý ngươi- Itachi liếc nhìn căm giận.
-Tại sao ?
- Vì ngươi khiến cháu ta phải ăn mì ăn mì ăn liền.
Bỗng nhiên Obito từ ngoài hớt hải chạy vào:
MỌI NGƯỜI!!! CHỦ NHÀ VỀ RỒI
Tất cả quay sang nhìn Obito trừ sar đang ngồi chờ mì chín.
-Sasuke về à?- Itachi.
-K Không phải!- thím Tô.

-Mẹ về rồi đây! Sarada con có trong đó chứ?-  một giọng phụ nữ trong trẻo vang lên.
-Dạ có!-Sar nói mà vẫn giữ nguyên vẻ mặt nguy hiểm.
-Mẹ ráng hoàn thành công việc sớm để về đây con yêu- Vừa nói Sakura đi vào bếp nơi tiếng sar phát ra.

À rế???
Nhìn thấy cả ba người lẽ ra đã chết lại đứng trước mắt mình
1s
.
.
2s
.
.
3s
.
.
NÀ NÍ!!!!!????? S-S -Sao c-c-các người......
-À chúng tôi cũng chẳng biết, đột nhiên xuất hiện ở đây-Itachi.
-Ồ, ngươi là Sakura à? Lần cuối gặp là hồi đại chiến nhỉ, không ngờ giờ thành mẹ rồi- thím Tô.
-V vâng-mặt Sakura hơi đỏ tí.

Bỗng  cô  cảm nhận được luồng  khí  đáng sợ cô nhìn quanh bếp rồi thấy con gái mình đang ngồi trên bàn ăn, trước mặt là li mì.
-Sarada sao con lại ăn mì, mẹ đã làm đồ ăn cho con rồi mà?-Sakura hốt hoảng chạy đến cạnh con gái.
- Ông ta đã ăn hết.
-Ai?
-Một trong ba người đó.
Sakura lập tức quay phắt nhìn ba người kia bằng ánh mắt cực kỳ đáng sợ vì dám ăn đồ ăn mà cô cất công làm cho con gái yêu của mình.Cô nhìn qua một lượt từ phải qua trái, đầu tiên là Obito, Madara và anh chồng Itachi rồi  cất tiếng:
-Ai?
-Ông ta!!- Itachi và Obito đồng loạt chỉ tay vào cụ Mad.
-Này này, chỉ là hiểu lầm thôi, ta không cố ý- Cụ Mad biện minh mà vẫn giữ được mặt lạnh.
-RA LÀ ÔNG!!!- Sakura nắm tay thật chặt nổi cả gân. Dám đụng đến con gái cưng của cô là xác cmn định rồi.
-Mẹ ơi bình tĩnh, con không muốn lại chuyển nhà nữa đâu với lại đây là chung cư cao tầng mẹ mà đấm nát cái gì đó là phiền lắm đấy.
Câu nói của sar đã làm cô nhớ đên hình ảnh ngôi nhà cũ lúc trước phút chốc đổ sập vì cơn giận của mình.
-À được rồi mẹ xin lỗi-Sakura hiền từ quay lại nhìn con gái.

Trong khi đó có một người đang thở phào nhẹ nhõm"Phù... Được cứu rồi, phụ nữ thật đáng sợ." Vâng không ai khác chính là cụ Mad nhà ta.

-Được rồi trở lại vấn đề chính: các người sẽ xử lý chúng tôi thế nào?-Cuối cùng cũng có người nói câu có lí nhất từ đầu đến giờ và đó chính là Uchiha Itachi.
-Ừ nhỉ! Tôi sẽ báo chuyện này cho Nauto còn bây giờ các người cứ tạm ở nhà tôi cái đã-Sakura.
-Naruto?-Obito.
-Cậu ấy đã là Hokage đệ thất rồi-Sakura.
-Chà khá đấy-Obito.
Cả ba tộc nhân Uchiha đó đều có vẻ hài lòng về tương lai này. Có lẽ mọi thứ đã thay đổi theo hướng tốt hơn.

Đột nhiên Sakura quay sang Sarada:
-A con đừng ăn mì đợi mẹ ra chợ về làm đồ ăn cho con.
-Không cần đâu, mẹ mới về mà, cứ nghỉ ngơi đi ạ-Sar.
-Um, không sao! Mẹ cũng phải mua dự trữ cho mấy người này nữa.Mà con cứ chừa mì đó cho Madara đi, mẹ sẽ làm đồ ăn cho con và mọi người còn lại.
-Dạ...
-Ể, sao không làm cho ta?-cụ Mad.
-Ngài không hiểu à?-Itachi.
-Hừm-Cụ Mad.

Và trong khi đợi xử lí từ Hokage thì các tộc nhân Uchiha tạm thời ở lại nhà con dâu Sakura và có một bữa tối ngon lành, ngoại trừ Madara phải ăn mì ăn liền.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com