chap 3
*Trước cổng gia tộc Hyuga*
Onii-chan!!!!!
Cô em Himawari dễ thương chạy ra ôm chầm lấy anh trai của mình
-Himawari!!!- Bor ôm lấy em ấy.
-Ô hô đây là đứa thứ 2 của Naruto đây sao? Dễ thương quá!!!- kushina thốt lên sung sướng.
-Ừm, con bé thì giống mẹ, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp- Minato bên cạnh gật gù đồng ý.
Lúc đó một lão già tóc bạc nửa đầu từ trong bước ra. Đó là Hyuga Hiashi.
- Ồ Boruto đến rồi sao?
Mắt ông đột nhiên mở to ra, bước lùi về phía sau khi nhận thấy sự hiện diện của ai đó.
- Đ... Đệ tứ..? Ch... Chuyện này.. là sao?
Minato bước tới gãi đầu vui vẻ giải thích:
- À chuyện này tôi cũng không rõ. Có lẽ chúng tôi bị hồi sinh bởi một thuật nào đó. Và Naruto đang tìm cách giải quyết. Mà chúng ta là sui gia rồi nhỉ?
- Vâng- cụ Hiashi khiêm nhường trước Minato Đệ tứ
Bên cạnh đó, tại chỗ anh em bor.
- Onii-chan đó là ai vậy?
- Etou nói sao nhỉ -Bor chỉ vào người tóc vàng- Đó là ông nội của chúng ta còn người tóc đỏ kia là bà nội .
- Hể thật sao, ông nội bà nội!!?woa!!!!!!
Himawari lập tức chạy lại ôm chầm lấy kushina, dụi dụi mặt vào người cô.
Kushina thì khỏi nói, cô nàng hạnh phúc khôn xiết ôm chặt lấy hima "dễ thương chết mất dattebane!!!"
Ba người đàn ông còn lại chỉ biết đứng nhìn họ cười gượng.
Thật là!
Sau khi vui vẻ một lúc, nhà Uzumaki chào tạm biệt Hiashi và dẫn Himawari về.
Trên đường, tất cả cười nói rất vui kể bao nhiêu là chuyện quá khứ đến hiện tại, mấy kỉ niệm cha con nhà nar.... trong không khí sôi động đó chỉ có bor là im lặng, cậu trầm tư suốt cả quãng đường đi.
Himawari khá e ngại và lo lắng cho anh trai:
- Onii-chan, có chuyện gì vậy?
Bor bất ngờ nhìn sang hima, biết là em ấy đang lo, cậu tươi cười xoa đầu hima:
-Gì chứ, anh ổn mà! Hehe
Hai vợ chồng Minato e ngại nhìn bor
- Boruto này, ta nghĩ con nên đi xin lỗi con bé - kushina.
-Hể tại sao? đó đâu phải lỗi của con.
Minato đặt tay lên vai cháu, hiền dịu nói:
- Trong mọi chuyện con trai nên là người xin lỗi trước, như thế quan hệ của hai đứa sẽ bớt căng thẳng hơn.
.................
Bor gục đầu xuống, không nói gì cả. Cậu cũng không muốn sar giận mình mặc dù trước giờ cả hai chẳng hoà thuận gì.
Ngay lúc đó, Himawari kéo nhẹ tay áo bor.
- Onii-chan, không lẽ anh và Sarada-nee chan lại giận nhau hả?
Ôi trời, Himawari phán như thánh!
Bor chỉ " Ừ " nhẹ .
- Nếu như vậy là không tốt đâu! Hai người là đồng đội nhau mà, ạnh và chị không hoà thuận thì nhiệm vụ sẽ không làm tốt được.... Vậy nên Onii-chan mau đi làm hòa với chị ấy đi!
Tất cả thực sự ngỡ ngàng trước những lời nói rất trưởng thành của Himawari, như 1 người lớn thực sự.
- Boruto, con bé nói đúng đấy, con nên.....- kushina một lần nữa khuyên cháu.
- Được rồi, được rồi mà, xin lỗi là được chứ gì! - bor vắt hai tay qua sau đầu chán nản lên tiếng - Xì ... nếu không thì nhiệm vụ cũng... chẳng đi tới đâu, rồi...ảnh hưởng đến thành tích ninja của mình mất.(Lại stundere nữa rồi, thật sự cậu muốn làm lành lắm)
Ngay sau đó bor chạy đi, để lại 3 người vui vẻ nhìn bóng dáng lưng bor đang nhỏ đi và khuất dần.
-----------------------------------------------
Bor chạy khắp các ngõ ngách, phóng qua không biết bao nhiêu toà nhà chỉ để tìm cho bằng được Sarada. Cậu thấm mệt, mồ nhễ nhại trên mặt.
" Chết tiệt! Con nhỏ bốn mắt đâu rồi"
Bỗng nhiên, cậu cảm thấy rùng mình có một áp lực vô hình đang ở rất gần.
- Boruto.
Éc éc éc!!!!!!!!!!!!!??????????
Bor giật mình quay lại mém ngã nhào xuống đất.
- Trời ơi, thì ra là Mitsuki.
" Cậu ấy có ngày làm mình trụy tim chết mất!"
- Có chuyện gì vậy?
- Tớ đang tìm Sarada, cậu có thấy cậu ấy ở đâu không?
Mitsuki chỉ tay lên bức tượng Hokage đệ thất.
- Đó!
- Thì ra ở đó à, cảm ơn cậu, Mitsuki!!!- nói rồi bor lập tức chạy đi.
Mít trầm ngâm nhìn theo.
- Không biết có chuyện gì xảy ra nhưng mình nghĩ hai cậu ấy vẫn rất đẹp đôi!
Trên đầu bức tượng Hokage đệ thất, Sarada ngồi đó (chuẩn stile Uchiha), cô ngắm nhìn quang cảnh konoha thân yêu với đôi mắt đượm buồn.
" Tên Baka Boruto đó"
" Thật xúi quẩy"
" Chết tiệt"
Sar thầm mắng những chuyện vừa xảy ra.
- Yo thì ra là ngồi ở đây.
Không cần nhìn sar vẫn biết đó là ai. Cô không thèm quay đầu, và giở giọng mỉa mai như mọi khi.
- Xì một tên ngốc!
- Ê ê ê mắt kính cậu nói ai ngốc hả?
- Ở đây chỉ có tớ với cậu, cậu nghĩ tớ nói ai?
- Grrrrr thật bực mình!
Bor điên tiếc lên nhưng cậu cũng cố gắng điềm tĩnh lại.
- Thôi sao cũng được.
XIN LỖI!!!
Sar vô cùng bất ngờ khi nghe hai từ đó. Cô bé quay đầu lại. Sar không thể tin được là Bor đang cúi đầu xin lỗi mình.
- Xin lỗi? Vì chuyện gì?
-Thì lúc nãy.....
Vừa nhắc vụ " tại nạn " cả hai đều đỏ chín mặt, nhượng ngùng nhìn chỗ khác.
Nhưng Sarada cũng đã nhiễm tính kiêu hãnh của gia tộc qua một đêm chung sống.
- Hừm cậu nghĩ chỉ xin lỗi là có thể chuộc tội à?
Bor ngạc nhiên ngước lên nhìn.
- Thế cậu muốn tớ làm gì?
- Ai biết! - sar đẩy nhẹ kính.
Hừm. Boruto vô cùng khó hiểu, cậu khoanh tay đứng suy nghĩ một lúc.
" Sao bọn con gái khó hiểu thế nhỉ? "
AAAA!!!!!
- Nè Sarada!!!
- Gì?
- Cậu muốn làm Hokage phải không?
- Ờ thì sao?
- Tớ sẽ là vệ sĩ cho cậu.
Má sar phớt hồng lên vì câu nói vừa rồi.
- Tớ sẽ kề vai sát cánh giúp cậu trở thành Hokage, và hỗ trợ cậu mọi việc!- bor nói một cách chắc nịch cùng với động tác giơ ngón like về phía sar.
Boruto........?
Sarada dường như rung động trước lời nói của bor. Cô đỏ mặt và quay ra chỗ khác. Ngượng nghịu.
- Thật chứ?
- Thật!!!
- N... Nếu cậu có ý tốt...thì tớ cũng không nỡ từ chối....s..sau này nhờ cậu...
Sar nói khá lắp bắp nhưng đủ để bor hiểu rõ ý cô.
-Ukm cứ giao cho tớ!!!!
( Mọi người đã thấy sức mạnh khủng khiếp của Ngón like chi thuật mà nar từng áp dụng lên Itachi và được truyền lại cho bor để xài lên sar^.^)
* Xa xa trên bức tượng Hokage đệ lục*
" Ôi trời ơi, mình chỉ muốn lên đây ngắm cảnh tí mà gặp phải cảnh này. "
" Úi chùi ui sarada dễ thương thiệt, thằng đầu vàng đang tán tỉnh con bé à? Cũng đẹp đôi đấy! Khá giống mình với Rin hồi đó nhỉ! Ta ủng hộ hai đứa! "
Obito vô cùng phấn khởi ngắm nhìn bor và sar.
" Quan sát thế hệ trẻ cũng vui phết ahihihihi"
* Lúc đó tại siêu thị Konoha*
- Itachi, ngươi nấu cho cả làng ăn hay sao mà mua nhiều dữ vậy? - cụ Mad vừa đẩy xe vừa càu nhàu.
- Đó là chuyện của tôi - Itachi lạnh lùng đáp lại.
- Tsk
" Tên Obito chết tiệt trốn mất dạng từ sáng giờ để ta chịu trận với thằng chồn này" cụ Mad bức xúc rủa thầm.
Cả hai vẫn tiếp tục bước đi, và đến gần ngã rẽ gian hàng, một người đàn ông khoác tông đen lướt ngang qua. Chỉ trong một khắc nhưng với sự sắc sảo nhạy bén của mình Itachi ngay lập tức nhận ra đó là ai.
- Sasuke?
Vâng, người đàn ông đó là sasuke. Nghe có tiếng gọi, anh quay lại và vô cùng ngỡ ngàng, miệng lắp bắp, mắt mở to hơn. Người đang đứng trước anh là Itachi.
- I....ta...chi ?
- Lâu rồi không gặp, sasuke.
Sasuke bất động chăm chú nhìn Itachi. Sau khi nghe Itachi nói thì anh cúi gằm mặt xuống.
- Vâng.
....................................................
Không khí trở nên nặng nề. Dù biết đối phương là người rất quan trọng với mình nhưng bản thân cả hai cũng chẳng biết làm gì hay phải nói gì.
- Ê thằng nhóc, ngươi làm gì ở đây? - cụ Mad như vị thần cứu sống bầu không khí nặng nề này.
- Thế ông nghĩ tôi đi siêu thị để ngắm cảnh à? - Sasuke trả lời với giọng châm chọc như thuở nào.
Anh cũng không bất ngờ trước sự xuất hiện của Madara vì anh đã nhận được đầy đủ thông tin từ tối qua rồi.
Đột nhiên cụ Mad nổi sát khí, vận chakra lên làm cho sàn nhà nút ra. Những người đi qua đều vô cùng hoảng sợ.
- Nhóc, ta cảnh cáo ngươi tốt nhất là ăn nói cho lễ độ chút đi.
Mặt sasuke đanh lại, mangekyo sharingan được bật lên, một giọt mồ hôi lăn trên má, anh nắm lấy thanh kusanagi sẵn sàng lao vào đánh bất cứ lúc nào. Cụ Mad cũng bật mangekyo sharingan vào thế đánh.
Giữa không khí căng thẳng đó thật may là có sự ngăn cản của Itachi.
- Thôi nào hai người.
Vì lời nói của Itachi, sasuke đã chịu nhượng bộ.
- Hn.
Itachi đồng thời quay sang cụ Mad:
- Nếu ông dịu lại, tôi sẽ cân nhắc làm phần cơm tối cho ông.
- Tsk!
Cụ Mad cực kỳ tức giận, lần đầu tiên cụ phải chịu lép vế chỉ vì một bữa ăn.
Itachi thở phào nhẹ nhõm. Dù anh rất mạnh nhưng hai người này cũng thuộc hàng quái vật chứ vừa gì. Itachi liếc xuống nhìn bịch đồ trên tay sasuke.
- Em mua gì vậy?
- Quà cho Sarada và... vật dụng cá nhân.
- Vật dụng cá nhân? Chẳng phải ở nhà có đầy đủ hết rồi sao?
- À ừm... đây là chuyện riêng của em - sasuke đảo mắt ra hướng khác, thể hiện sự e ngại ngập ngừng.
Itachi vẫn còn thắc mắc nhưng không hỏi thêm. Anh kéo cụ Mad đi tiếp, lướt qua sasuke.
- Mua đồ xong thì về thôi - anh nghiêng người quay đầu lại nhìn em trai của mình - Tối nay anh đãi một bữa thật ngon cho cả nhà.
Sasuke bất ngờ trước lời nói của Itachi. Một cảm giác thân quen nào đó lùa về. Thật hoài niệm! Anh mỉm cười. Nụ cười của sự hạnh phúc, sự mãn nguyện.
- Vâng.
Sasuke đi theo sau Itachi.
--------------------------------------------------
- Sasuke, em có một gia đình đẹp đấy. Hãy trân trọng nó!
- Vâng.
Sasuke trầm ngâm nhớ về gia đình 4 người thuở nào trong kí ức. Và hình ảnh Sakura và Sarada hiện ra. Anh cười nhẹ.
" Đáng yêu thật đấy, hai báo vật "
- À đúng rồi vợ em nói sẽ về trễ đấy - Itachi.
- Eh?
- Sao vậy?
- Không có gì.
Sasuke đỏ mặt quay sang hướng khác.
" Chết tiệt! Đang muốn cùng Sakura....."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com