chap 8
Sau 5 ngày đi đường, cuối cùng team 7 đã đến Điểu quốc. So với trước thì nơi đây đã phát triển rất nhanh cả về máy móc công nghệ rất phát triển, dù không thể bằng các cường quốc, nhưng đây là sự tiến bộ vượt bậc.
Yuu-san -vị khách hàng của team 7 hiện đang biểu diễn trên sân khấu ngoài trời, phía dưới là hàng ngàn con người đang phát cuồng anh ấy. Ở 3 tòa nhà cao tầng gần đó, Mít, Bor, Sar mỗi người đứng trên tầng thượng mỗi nơi để quan sát. Dù đã đến được Điểu quốc nhưng vẫn không thể không đề phòng. Riêng cụ Mad thì thoải mái hơn, chẳng thèm quan tâm đến nhiệm vụ, cụ đi miên man trên các con đường chủ yếu để tham quan, đã rất lâu rồi cụ không đến quốc gia khác, cảnh konoha với " cái bản mặt của Hokage" có lẽ đã quá chán với cụ.
Trên dòng người tấp nập đi lại như mở hội( có lẽ là do buổi live show đó) khiến cụ rất khó chịu, cụ đi nhanh bởi muốn mau chóng thoát khỏi đám đông ồn ào đó.
BỊCH
Hình như cụ Mad vừa đụng trúng ai đó, hoặc ai đó đụng trúng cụ.
Madara nhìn xuống.
Một cô bé chừng 4- 5 tuổi lổm ngổm bò dậy.
Cụ tốt bụng cuối xuống ý muốn đỡ cô bé. Nhưng vừa nhìn thấy khuôn mặt cụ, cô bé lập tức mếu lên rồi bò ra xa.
- Đ... Đáng sợ quá! hic!
Lời nói đó khiến cụ bị tổn thương nặng nề, cụ cố gắng cong khóe miệng để tạo ra nụ cười thân thiện nhưng chỉ khiến mặt cụ ngày càng nhăn nhún khó coi.
- Na... Nào ta không phải kẻ xấu.
- Nhưng nhìn ông xấu hoắc - cô bé ngây thơ trả lời.
Ôi trời từ thuở nhỏ tới giờ chưa ai dám nói điều này với cụ. Phải thật bình tĩnh, không là cả nơi này thành tro mất !
- Hừm, nhóc mau về với mẹ đi.
- Không được! Nãy giờ cháu không thấy mẹ đâu cả!
Cụ nhìn cô bé một lúc lâu.
" Bị lạc à "
Cụ thở dài rồi đỡ cô bé đứng dậy rồi nắm tay dắt đi. Thấy một gian hàng táo bên đường, cụ tấp vào hỏi.
- Này, muốn tìm cha mẹ cho đứa trẻ này ta nên làm gì.
- Hả điều này cũng phải hỏi à?
- Trả lời ngay.
Vẻ hậm hực, cau mày, mặt tối sầm, tỏa sát khí của cụ khiến ông chủ hàng run rẩy.
- Ng... Ngài nên đến ....đ...đồn cảnh sát.. đấy...
Sau khi nhận lời chỉ dẫn, Madara dẫn cô bé đến đồn cảnh sát. Vừa đến cô bé chạy thẳng vào ôm lấy người phụ nữ đứng trong đó.
- Mẹ ơi!!!!!
- Moto! May quá con không sao!!!
Cụ Mad đứng lặng bên ngoài, thở dài quay lưng bỏ đi, cụ chả cần cảm ơn, vì nó rất phiền phức.
Nhưng bây giờ còn có chuyện còn phiền phức hơn. Đó là tụi nhóc team 7 đang đứng trước mặt Madara cười giễu cợt.
- Hí hí tốt bụng quá nhỉ - Bor.
- Giúp đỡ trẻ lạc này~ - Sar.
- Huyền Thoại Shinobi tốt bụng - Mít.
Những lời đầy tính trêu ghẹo làm một góc trán cụ Mad bắt đầu nổi gân xanh, cụ bước tới bẻ khớp tay rắc rắc.
- Các ngươi cần được dạy dỗ.
Tụi nhỏ xanh mặt, cảm nhận được luồn sát khí dữ dội, ba đứa nhìn nhau gật đầu. Cả ba lập tức tản ra biến rồi biến mất.
Cụ Mad im lặng một lúc rồi từ từ bước đi, trên khóe miệng nhoẻn nụ cười đắc thắng.
- Hừm để xem các ngươi chạy đến đâu.
Và sau đó màn trốn tìm bắt đầu.
Tất nhiên kết quả nghiêng về Madara và các bạn team 7 bị trừng phạt theo những phương pháp cổ xưa thời cụ như quỳ gối, để chậu nước trên đầu, hai tay xách xô nước....
Chuyển cảnh.
*Tại Konoha*
Văn phòng Hokage.
- Ây dà~ hôm nay tiếp tục nhờ mọi người nhé!
Nar mặt dày tươi cười nhìn hai Hokage tiền nhiệm.
- Hừm, ta hi vọng ngươi sẽ có đền đáp thích đáng cho bọn ta, người vốn không còn trách nhiệm quản lí việc làng - Tobirama cằn nhằn.
- Vâng vâng, các ngài làm việc sẽ có lương hàng tuần để chi tiêu trong sinh hoạt dattebayo.
- Hừ tạm chấp nhận vậy.
Cụ ngồi vào bàn làm việc ở phía bên trái bàn làm việc chính mà Nar đã chuẩn bị sẵn.
Còn Hashirama, ông vặn tay nắm cửa rồi mở cửa ra.
- Thế hai đứa làm việc vui vẻ nhá.
- Đứng lại! Huynh định đi đâu.
- Thì đi vòng vòng chơi.
Khóe mắt cụ Nhị giật, luồn sát khí đang bao trùm lấy căn phòng khiến Nar phải ớn lạnh.
- Thôi nào ngài Đệ Nhị, bớt giận - Nar khuyên ngăn.
- Đùa ta à, tại sao ta phải làm vùi đầu làm việc trong khi huynh ấy được rong chơi!
- Bình tĩnh, Tobirama, huynh chỉ đi một chút thôi, đừng gắt vậy chứ.
- Không nói nhiều quay về làm việc mau!
Vừa nói cụ Nhị, vừa cầm quyển sách dày cộm trên bàn ném thẳng vào mặt cụ Nhất, khiến cụ ngã người vào cánh cửa.
Bỗng từ bên ngoài một lực đẩy khủng khiếp hất tung cánh cửa, đè bẹp cụ Nhất vào tường.
Một giọng nữ đầy nội lực vang lên.
NARUTO, TA NGHE NÓI NHIỀU NGƯỜI ĐƯỢC HỒI SINH, CHUYỆN NÀY LÀ SAO HẢ!!!????
- A, bà Stunade.
- Stunade? - cụ Nhị.
- Ơ...... Ông nội 2...?
( Au không biết Stunade phải gọi Tobirama là gì, gọi tạm vậy đi)
Từ đằng sau bà, bỗng vang lên những tiếng rên rỉ.
- Ai đó.....gi....úp...ta....
Stunade quay lại kéo cánh cửa ra thì phát hiện Hashirama đã dính bẹp trên bức tường. Cụ ngã rầm xuống đất rồi lổm ngổm bò dậy.
- Trời ơi....sao lại đối xử..... với người lớn tuổi... như thế này...huhuhuhuhu.
- Đáng đời - cụ Nhị phán câu xanh rờn và cực kỳ chuẩn xác.
- Đồ vô tâm huhu!!!
- Ông nội?
- Ai là ông nội ra cháu gặp kìa - cụ Nhất.
- Kêu huynh đó - cụ Nhị.
Hashirama bất ngờ quay lại và thấy một người phụ nữ trang nghiêm ba vòng chuẩn xác đứng ngay sau lưng, phải mất một lúc cụ mới nhận ra đó là ai.
- Stu... Stuna...chan?
- Ông nội.
- Ôi Stuna-chan cháu yêu lại đây cho ông thơm miếng nào.
Ngay khi cụ Nhất sắp lao vào ôm đứa cháu yêu dấu ( không phải loạn luân) thì Stunade đã co chân đá bay cụ văng xa, đập vào vách tường, vách tường xuất hiện nhiều vết nứt sâu và lan rộng ra, phút chốc một bức tường của văn phòng Hokage đã sụp đổ, gió lùa vào mát lạnh.
- Bà già, hy vọng bà sẽ chịu chi tiền sửa chữa chỗ này.
- Ngoài hai người này còn ai nữa không?
" Lãng tránh câu hỏi của mình à?"
- Còn Uchiha Madara, Obito, Itachi, cha mẹ tôi là đệ tứ Minato và kushina, cuối là ero senin.
- Ero...senin...ý ngươi là... Jiraiya?
- Vâng.
Nghe đến Jiraiya xuất hiện, tâm trí Stunade ngày càng dao động, bờ môi mấp máy, bà run run bước đến đập tay lên bàn của Nar.
- Ông ấy...đang ở đâu?
- Ở... nhà tôi.
Im lặng một lúc, Stunade giậm chân nhảy phóc qua " lỗ thông gió " nhắm thẳng hướng nhà Naruto mà chạy.
" Jiraiya "
Trở lại văn phòng Hokage.
- Con bé sao vậy? - cụ Nhất.
- Bà ấy sắp được đoàn tụ với một người - Nar.
- Gió thổi mát nhỉ - cụ Nhị.
- Vâng - Nar.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com