chap 8
*Tại nhà Uzumaki*
Trong sân vườn, hai ông cháu Jiraiya và Hima đang chơi đùa vui vẻ.
- Xem này!!!
Jiraiya đưa cho Hima một vòng hoa làm từ những bông hoa trong vườn.
- Oa.... Tuyệt quá!
Cô nhanh chóng nhận lấy vòng hoa rồi chạy tung tăng quanh Jiraiya một cách thích thú.
Nhưng đột nhiên cô bé dừng lại nhìn những cành hoa vừa bị hái đi.
- Tự ý hái hoa trong vườn mẹ sẽ giận đấy.
" Bỏ mịa rồi "
Mặt Jiraiya tái xanh, người ông trở nên bất động, ở đây không ai không biết vợ Naruto đáng sợ đến nhường nào. Ông bắt đầu suy nghĩ tìm cách thoát thân.
Từ bên trong phòng khách, nơi có thể nhìn ra ngoài vườn, Minato và Kushina đang nhâm nhi tách trà, thích thú nhìn hai ông cháu.
- Không ngờ có ngày cả gia đình chúng ta được đoàn tụ thế này, được ngắm con cháu khôn lớn thì còn gì hạnh phúc bằng.
Từ bên cạnh, kushina khẽ tựa đầu vào vai chồng.
- Vâng, nếu đây là mơ thì em chẳng muốn tỉnh lại đâu.
- Ừm....
Minato gật đầu đồng ý.
RẦM!!!!
Bỗng một cơn chấn động ập đến khiến cả ngôi nhà rung chuyển dữ dội.
Ngay khi mọi người lấy lại bình tĩnh thì phát hiện ra hàng rào bao quanh ngôi đã bị phá hủy nghiêm trọng, đặc biệt là khu vực sân vườn nơi Jiraiya đang chơi đùa với Himawari.
Từ trong làn khói bụi mù mịt, bóng dáng một người phụ nữ bước tới.
Đó là Stunade.
Bà đứng trước mặt Jiraiya, nhìn người đàn ông mà ngày xưa bà hay đánh đập không thương tiếc, khóe mắt bắt đầu cay cay, đôi môi mấp máy không nói nên lời.
- Ji... Jiraiya...ông....
- Yo, Stunade vẫn trẻ đẹp ha.
Jiraiya vẫn mỉm cười vui vẻ chào bà như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
- Tui chết bà buồn lắm đúng hông? Nhớ lắm đúng hông? Giờ tui ở đây bà muốn nói gì cứ nói, không cần phải ngại!
Jiraiya vẫn giở giọng trêu chọc như ngày nào. Nhưng lần này đã khiến Stunade phải e ngại.
- Um...Tôi........khi ông đi...tôi đã tự hứa là ...sau khi ông trở tôi sẽ....
- Sẽ...?
- S... sẽ...
- Sẽ gì?
Càng bị Jiraiya hỏi dồn dập càng khiến bà thêm đỏ mặt và ấp úng, cuối cùng Stunade quyết định kết thúc cuộc trò chuyện bằng vũ lực.
Bà co cánh tay lại, xiết chặt nắm đấm giơ thẳng lên trời và đổ xuống với tốc độ kinh hoàng, mục tiêu là cái đầu bù xù bạc trắng của Jiraiya.
KNOCK OUT!
Cả người ông nằm dài trong phần đất bị lún sâu do sức mạnh mạnh trâu bò của Hokage đệ ngũ.
Những vết nứt từ đó bắt đầu lan ra, may mắn là nó đã dừng lại trước khi chạm đến ngôi nhà, nếu không nhà Uzumaki sẽ nối bước theo nhà Uchiha.
- Aaa...Stunade-sama ch...chào ngài.
- Chào ngài.
Kushina và Minato từ trong nhà e dè bước ra lễ phép chào hỏi, cả hai biết rằng lúc này mà làm phật lòng Stunade thì chỉ có sập nhà.
- Ô kushina, có cả Minato nữa hai đứa cũng được hồi sinh sao?
- Vâng - Minato.
Lúc này, từ cái hố to kia Jiraiya lổm ngổm bò dậy đến bên cạnh Stunade.
- Bà bao nhiêu tuổi rồi mà còn bạo lực vậy hả, thảo nào chả ai thèm rước.
- Hở!!? Nói mà không nhìn lại mình à, đồ dê già!
- Bà nói cái giề!!!
Bầu không khí giữ hai người đang dần trở nên cực kỳ căng thẳng, họ sẵn sàng ăn thua đủ tại trận và điều đó sẽ ảnh hưởng lớn đến " sự an nguy " của ngôi nhà.
Trước tình hình đó, Đệ tứ đã nhanh trí đưa ra đề nghị:
- Th... Thôi nào, bạn bè lâu ngày không gặp sao cả hai không làm đi uống một chút để ôn lại kỉ niệm chứ, như ngày xưa ấy.
Vừa nghe từ ' đi uống ' hai mắt Jiraiya sáng rực lên, cơn tức giận lập tức biến mất, ông đến vỗ vai Minato khen ngợi.
- Hahahaha.....Quả nhiên là học trò cưng, rất hiểu ý ta đấy.
Rồi ông quay sang Stunade hỏi:
- Sao nào làm vài chầu chứ? Đừng nói là tuổi già sức yêu nên uống không nói đấy.
- Hừm có ông mới già đấy. Tôi biết một quán rượu nổi tiếng, đi nào, không say không về.
Rồi hai người dẫn nhau đến quán rượu để lại phía sau là một khung cảnh tàn tạ, sân vườn nhà đệ thất đã bị phá hủy hoàn toàn.
Minato và vợ chỉ biết cười trừ vẫy tay chào Stunade và Jiraiya.
- Naruto sẽ như thế nào khi biết chuyện này nhỉ? - Kushina.
- Anh chịu.
- Mama sắp về rồi.
" Thôi xong! "
Cả nhà ai chẳng biết Hinata khi tức giận đáng sợ đến cỡ nào.
Khuôn mặt ba người tối sầm lại.
" Ôi Nhu quyền - một món ăn bổ dưỡng "
*Một khu chợ tại Konoha*
Ở một gian hàng rau quả, Hinata đang cẩn thận lựa những bó rau, trái cây tươi nhất, ngon nhất cho gia đình.
Rồi chủ gian hàng, một người phụ nữ đứng tuổi đến hỏi thăm Hinata như một khách quen của bà.
- Dạo này cháu mua thức ăn nhiều quá nhỉ, nhà có khách à?
- Vâng ạ.
- Vậy à....
Hiểu được tình hình, bà đi vào trong rồi lấy ra một quả dưa to đùng, vui vẻ đưa cho Hinata.
- Cái này là tốt nhất của tiệm đấy, chắc chắn ngài Đệ thất và những người khách đó sẽ thích lắm.
Trước sự chu đáo tốt bụng đó Hinata có hơi e ngại và cô bắt đầu tìm cách từ chối.
- Không cần đâu ạ...bác cứ giữ lại...
- Thôi nào coi như bác tặng cho cả nhà.
- Nhưng.....
- Không nhưng nhị gì cả!
- V.. vâng.
Vì bà chủ gian hàng đã nhất quyết, Hinata không còn cách nào khác là phải nghe theo.
Mua đồ xong, Hinata quay trở ra thì bắt gặp một người quen.
- Yo Hinata!
- Kakashi-seisen...!?
- Đi chợ hả?
- V... Vâng.
- Ây dà, Naruto sướng thế chẳng bù ta.... cảnh già neo đơn....
Trước sự than thân trách phận của Kakashi, cô chỉ biết cười trừ cho qua. Ai bảo còn trẻ không chịu kiếm vợ, giờ về già rồi mới hối hận.
- Ta nghe nói một số người được hồi sinh, chuyện đó thật chứ?
- Vâng ạ.
- Gồm những ai?
- Um... có Uchiha Madara, Uchiha Itachi, Uchiha Obito, cha mẹ của Naruto-kun, Jiraiya-sama, Hokage đệ nhất và Đệ nhị....
- Khoan...khoan đã....em vừa mới nói.... Uchiha... Obito...?
- Vâng.
- Cậu ấy đâu!!??
- Em không rõ nhưng chắc là ở nhà Uchiha....
Vừa tiếp nhận thông tin Kakashi lập tức biến mất, anh phóng qua các tòa nhà trong konoha hướng thẳng đến khu chung cư nhà Uchiha.
Còn về phần Hinata, cô không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng theo lời của Naruto kể trước đây thì cô đoán Kakashi-seisen đang đi gặp một người bạn cũ, một người rất quan trọng.
Nhưng đó chưa phải là tất cả, còn có một điều bất ngờ hơn đang đợi cô ở nhà kìa.
Đứng trước cửa căn hộ nhà Uchiha, Kakashi cố gắng lấy lại bình tĩnh, sau khi định thần, anh từ từ đưa tay lên bâm chuông.
Kinh coong!
Trong nhà không có động tĩnh gì.
Kakashi vẫn tiếp tục bấm và bấm.
King coong! King coong!
- Ra ngay - Tiếng người đàn ông vọng ra.
Dường như Kakashi vẫn không để ý tiếng nói đó và tiếp tục bấm.
King coong! King coong!
- Ra ngay!
King coong! King coong!
- Ra ngay!!
King coong! King coong!
- Ra ngay!!!
King coong! King coong! King coong! King coong! King coong!
- Đậu moá! Bố bảo là ra ngay rồi mà bấm bấm cái * beep*
Obito từ trong nhà tông cánh cửa ra chửi thẳng vào mặt vị khách.
..... Ớ ..... Ka.... Ka...shi?
Chửi xong Obito mới chịu nhìn lại vị khách. Anh bàng hoàng trước sự xuất hiện của Kakashi, người bạn chí cốt năm nào.
- Y... Yo... Obito...! Cậu nóng tính nhỉ?
- À.. ừm...xin lỗi... Vào nhà đi.
Obito mời Kakashi vào phòng khách. Trước khi cả hai ngồi lại trò chuyện, Obito đi xuống nhà bếp để nhờ Itachi pha trà, như một lẽ thường tình khi tiếp đãi khách.
Anh đứng tựa vai vào cánh cửa phòng bếp gọi Itachi đang nghiên cứu các món ăn.
- Nè Itachi~ pha dùm tôi.....
PHẬP
Obito chưa nói hết câu thì một thành Kunai đã ghim trên đỉnh đầu mình.
Anh run sợ nhìn Itachi.
Còn Itachi thì lạnh lùng liếc nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
- Tôi không phải người hầu, hiểu chứ?
" Tên này... cháu gái đi làm nhiệm vụ, còn Sasuke ít khi ở nhà nên bực à? " - Obito.
Dù hơi sợ nhưng anh vẫn cố gắng nhờ vả Itachi.
- Thôi nào, chỉ có một bình trà....
PHẬP
Một thanh Kunai nữa ghim vào tường và lần này vị trí của nó là kề sát cổ Obito.
- Tôi nghĩ cậu sống đủ lâu để biết cách pha một bình trà.
- V... V....Vâng - Obito lắp bắp trả lời.
Tại phòng khách, Kakashi uể oải chờ thằng bạn đi pha trà.
- Haizz cậu ta làm gì lâu vậy chứ?
Bỗng từ dưới bếp vang lên tiếng la thất thanh của Obito.
- Á á á nước sôi...... nóng.....!!!
XOẢNG
BÙM
CHÍU
RẦM
.
.
.
" Chuyện gì đã xảy ra? "-Kakashi.
Cạch.
Obito bước ra tay cầm bình trà và trên người chằn chịt những vết thương.
- Xin lỗi, đã để cậu chờ, tớ pha trà lâu quá.
- CẬU PHA TRÀ KIỂU GÌ VẬY!!!!
- Haha, bị nước sôi văng trúng ấy mà.
- Thế năng lực xuyên thấu của cậu để làm cảnh à?
- Ừ nhỉ, quên!
Kakashi cúi gầm mặt xuống đất, anh không còn gì để nói nữa.
" Sau bao lâu thì ngố vẫn hoàn ngố "
Obito bước tới định đặt bình trà xuống bàn nhưng anh lỡ bước lố khiến chân đâm vào chân bàn ( thốn lắm đấy, kinh nghiệm của au), vì đau quá nên chân anh run rẩy và không giữ được thăng bằng làm cả người ngã nhào, đè lên Kakashi.
Cùng lúc đó, Itachi bước ra.
- Này hộp trà quăng đâu....rồi?
Cảnh tượng trên ghế sofa lập tức ập vào mắt anh, Obito nằm trên Kakashi nằm dưới khiến Itachi đơ ra vài giây, anh cúi đầu.
- Xin lỗi vì đã làm phiền.
Nói xong, anh lẳng lặng quay trở vào trong.
Kakashi và Obito vẫn ngơ ngác, mất một phút cả hai mới nhận ra vấn đề. Cả hai liền hốt hoảng bật dậy gào thét.
- KHÔNG PHẢI!!!HIỂU LẦM RỒI!!!- Obito.
- CHÚNG TÔI KHÔNG PHẢI NHƯ VẬY!!!!! - Kakashi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com