Chương 2: Sô cô la
Edit: Băng Tâm
Khi tới gần đó, Mộ Phù mới biết được Mộ Chính Quốc chọn con nuôi là sự kiện náo nhiệt cỡ nào, hầu hết dân làng đều tụ tập ở đây, mấy trăm người vây ở một chỗ, nếu không phải có cảnh vệ của Mộ Chính Quốc chống đỡ, phỏng chừng đã sớm vây quanh đi lên sôi nổi giới thiệu.
Mộ Sanh mang theo cô cùng đi vào, không biết anh nói gì với một cận vệ trẻ tuổi, mà cô được phép trực tiếp bên trong.
Mộ Chính Quốc tạm thời mượn nhà của trưởng thôn, sân nhà trưởng thôn có rất nhiều lính canh bao quanh, đứng trong sân là gia đình của trưởng thôn cùng mấy người họ Mộ tương đối có tiếng nói trong thôn, họ giống như đang bàn bạc cái gì đó với người đàn ông mặc quân trang, cô đưa mắt quan sát xung quanh, đều là những người lớn tuổi, không có cha mẹ thân thể này.
Mộ Sanh dẫn cô đi vào từ cửa hông, một đường thẳng qua sảnh chính đến tận căn phòng trong cùng.
Một người đàn ông mặc quân trang, biểu tình nghiêm túc, trên mặt có chứa dấu vết của năm tháng, oai hùng ngồi trên ghế mây ở trong phòng.
Trên vai ông có một ngôi sao, dưới ngôi sao là một ngọn lúa mạch.
Thiếu tướng......
Cô âm thầm hít hà một hơi ở trong lòng.
Mộ Sanh kêu lên: "Chú."
Mộ Chính Quốc là thiếu tướng.
Mộ Kiệt thật là vô dụng không biết cố gắng, có một người cha nuôi lợi hại như vậy, còn có thể trở thành bộ dáng kia...
Khi Mộ Chính Quốc thấy Mộ Sanh ông lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, cúi đầu nhìn hắn hỏi: "Tiểu Sanh đi đâu về còn dẫn theo một cô bé?"
Mộ Sanh: "Nhìn thấy em ấy ở trên đường."
Vẻ mặt nghiêm túc của Mộ Chính Quốc lộ ra nét nhu hòa, cười cười: "Sao chú không biết tiểu Sanh nhà chúng ta có thói quen nhặt em gái nhỏ trên đường."
Mộ Sanh mím môi, có chút không cao hứng.
Anh tỏ ra thoải mái hơn khi ở trước mặt Mộ Chính Quốc, lúc này nhìn anh càng giống đứa trẻ thờ ơ hơn là ông cụ non lạnh lùng cổ hủ.
Mộ Chính Quốc thấy anh có vẻ thẹn thùng không tiếp tục trêu ghẹo nữa, từ trong túi lấy ra cái kẹo cứng đưa cho Mộ Phù: "Con tên là gì? Nói chú biết chú sẽ cho con ăn kẹo."
Mộ Phù ngoan ngoãn nhận lấy, "Cảm ơn chú, con tên là Mộ Phù."
Mộ Sanh nhìn viên kẹo trong tay cô, dường như nhớ tới điều gì, lấy một vật trong túi nhựa trên bàn đưa cho cô: "Sô cô la, ăn đi."
Cô ngạc nhiên khi biết đó là sô cô la, còn là hãng của nước ngoài.
Thập niên 80 nhập khẩu sô cô la không phổ biến như ở hiện đại, dù có phiếu chưa chắc đã mua được, phỏng chừng phải đến trung tâm mua sắm lớn nhất của thời đại này mới có thể mua được, mà hiện tại mức lương trung bình hàng tháng chỉ có vài trăm khối, người bình thường tuyệt đối ăn không nổi.
Cô cầm sô cô la, giả vờ nghiêng đầu suy nghĩ, đầu tiên là đem kẹo cứng bỏ vào trong túi, tiếp đó xé mở gói sô cô la, bẻ một miếng đưa cho Mộ Chính Quốc, nhẹ nhàng nói: "chú ăn đi."
Ngay sau đó, cô lại bẻ thêm một miếng đưa cho Mộ Sanh: "Mộ Sanh ca ca cũng ăn."
Mộ Chính Quốc cầm sô cô la cô đưa cho, cười cười, "Đúng là một đứa trẻ ngoan, tốt hơn......"
Hắn không nói thêm gì nữa.
Mộ Sanh đem sô cô la bỏ vào trong miệng, cũng trầm mặc không hé răng.
Bên ngoài của sổ căn phòng của Mộ Chính Quốc chính là gia đình nhà trưởng thôn và mấy vị trưởng lão nhà họ Mộ.
Người nhà họ Mộ không ít, ba cụ tranh nhau tới lui, các cụ đều nói rằng nên nhận cháu nhà mình làm con nuôi.
Cô trong lòng cười lạnh, đầu năm nay đem con tặng cho người ta là đều vinh dự nên mỗi người ai cũng tranh đoạt. Không cần nghĩ cũng biết họ làm vậy không phải vì cái gọi là trợ giúp họ hàng xa, mà là họ coi trọng quyền thế của Mộ Chính Quốc.
Cho dù đứa trẻ có bị đem đi, thì cũng là con cháu của mình, ngày lễ ngày tết cũng phải trở về thăm nhà, tương lai lớn lên nếu không hiếu thuận với cha mẹ ruột sẽ phải bị người ta chỉ trích đến chết.
Âm thanh bên ngoài rõ ràng vang vọng tới trong phòng.
Một giọng già nua cất lên: "không có gì đáng để tranh luận cả nên nhận cháu của tôi làm con nuôi, nó là cháu trai của con trưởng nên có đủ tư cách nhất, nó còn là đứa thông minh nhất."
Một thanh âm khác phản bác: "Chú hai, đừng tưởng rằng cháu trai thứ ba của ông biết được vài chữ đã ưu tú hơn người, đừng quên Mộ Kiệt nhà tôi lớn lên cũng rất tuấn tú."
Mộ Chính Quốc nghe xong vài câu, cười khổ: "Tiểu Sanh cảm thấy nên chọn bên nào thì tốt?"
Mộ Sanh rầu rĩ nói: "tất cả đều không tốt."
Mộ Chính Quốc thở dài: "Thật ra chú cũng nghĩ như vậy, nhưng ông nội con lại kiên quyết bắt chú phải nhận con nuôi, ông nội con cứ sợ tương lai chú già rồi không có người chăm sóc phải cô đơn một mình."
Mộ Phù cụp mắt lại đứng sang một bên, nội tâm phun tào, nhận nuôi một đứa trẻ, lớn lên nó bất hiếu nghe còn thê thảm hơn là một mình cô độc cả đời.
Trong nguyên tác Mộ Chính Quốc nhận nuôi Mộ Kiệt về già cũng rất thê thảm, Mộ Kiệt không hiếu thuận, lại còn chọc một đống tai họa làm cho Mộ Chính Quốc đã cao tuổi không ngừng phiền muộn, cuối cùng chết vì tức.
Giờ cô đã xuyên tới, cũng nên giúp ông bác này của mình một phen.
Mộ Chính Quốc nhìn Mộ Phù cùng thanh sô cô la trên bàn trầm mặc một lúc như nghĩ đến cái gì đó cầm lấy thanh kẹo bước ra ngoài.
Mộ Sanh suy nghĩ một lúc rồi cũng đi theo.
Mộ Phù nghiêng đầu một cái rồi cũng tiến đến bên người Mộ Sanh.
Chỉ thấy Mộ Chính Quốc dặn dò mấy trưởng bối nhà họ Mộ đem mấy đứa trẻ đến, đứng xếp hàng dựa theo độ tuổi.
Cô liếc mắt nhìn qua, thấy được có hơn mười cậu bé đứng trước mặt Mộ Chính Quốc.
Nếu chỉ xét riêng về vẻ ngoài, không thể không nói Mộ Kiệt xác thật là đứa trẻ đẹp nhất.
Mộ Chính Quốc đem thanh sô cô la lớn chia đều thành mười mấy miếng nhỏ, phát cho mỗi đứa một miếng rồi bảo bọn chúng ăn.
Mấy cậu bé nông thôn chưa từng thấy qua món ăn vặt nào tinh xảo như thế, cầm viên kẹo trong tay một đám đều mừng rỡ như điên, nhanh chóng bỏ vào miệng ăn, sô cô la ngọt ngào có chút vị đắng kích thích vị giác của chúng, có đứa ăn chậm bị đứa kế bên giành mất, vì tranh một miếng sô cô la mà suýt nữa bọn chúng đã đánh nhau.
Mộ Kiệt rất đã ăn xong phần của mình, hắn ở nhà là một tiểu bá vương, cha mẹ có thứ gì tốt đều cho hắn, nhưng hắn vẫn chưa từng ăn qua thứ ngon như vậy, một miếng nhỏ quả thật là không đủ ăn, muốn hỏi xin thêm Mộ Chính Quốc, ánh mắt không hiểu sao lại xoay chuyển về phía Mộ Phù.
Thấy miếng sô cô la Mộ Phù đang cầm trên tay lớn hơn nhiều so với miếng Mộ Chính Quốc cho hắn.
Hai mắt Mộ Kiệt sáng lên, hắn căn bản không cho rằng đoạt đồ ăn của em gái là sai, chạy vài bước đến bên người Mộ Phù, dùng tay giật lấy thanh sô cô la của cô ( editor: không biết có ai ở đây bị anh trai giành đồ ăn chưa? Chứ tôi là như cơm bữa).
Mộ Phù chợt nhìn thấy Mộ Kiệt đến đoạt đồ, cô muốn tránh ra, nhưng tuổi của cô quá nhỏ không phải là đối thủ của Mộ Kiệt, chỉ có thể trơ mắt nhìn sô cô la đang cầm trên tay bị cướp đi.
Mộ Sanh đứng chắn trước mặt Mộ Phù, đẩy Mộ Kiệt ra, quay đầu lại nhìn Mộ Phù, do dự dùng âm thanh lạnh lùng mang theo một chút nhu hòa khó phát hiện nói: "Đừng sợ."
Cô mỉm cười ngọt ngào: "Cảm ơn Mộ Sanh ca ca, em không sao."
Mộ Kiệt bị đẩy ra, hắn lập tức nổi giận, lao tới đánh người.
Cha mẹ Mộ Kiệt bị cảnh vệ ngăn cản ở ngoài rốt cuộc cũng nhận ra điều bất thường, Lưu Thúy Hoa lập tức kêu: "Mộ Kiệt, dừng tay."
Mộ Kiệt ngày thường là tiểu bá vương, làm sao có thể nghe lời cha mẹ, căn bản không làm theo những Lưu Thúy Hoa nói, bổ nhào tới trước mặt Mộ Sanh.
Mộ Sanh lạnh lùng, một tay nắm lấy tay Mộ Kiệt, một tay nắm lấy quần áo Mộ Kiệt, sau đó dùng sức trực tiếp đem Mộ Kiệt ném ra ngoài.
"Mộ Kiệt!" Lưu Thúy Hoa vừa thấy con trai bị quật ngã, bất chấp vòng cảnh vệ bao quanh sân lao tới bên người Mộ Kiệt.
Cảnh vệ cảm thấy khó xử, quay đầu lại nhìn Mộ Chính Quốc.
Mộ Chính Quốc gật đầu, ý bảo cảnh vệ cho bọn họ tiến vào.
Lưu Thúy Hoa lập tức lao vào cùng Mộ Ủng Quân, Lưu Thúy Hoa đau lòng nâng Mộ Kiệt dậy, phẫn nộ nhìn Mộ Sanh và Mộ Phù.
Lưu Thúy Hoa vẫn có chút thức thời, không tìm Mộ Sanh tính sổ, nâng bàn tay lên tát mạnh vào mặt Mộ Phù, "Nha đầu chết tiệt mày dám ăn cây táo rào cây sung, còn dám đánh anh trai mày!"
Mộ Sanh ôm Mộ Phù, nhanh chóng tránh thoát khỏi bàn tay nguy hiểm của bà ta, Lưu Thúy Hoa trong lòng phẫn nộ, còn muốn đánh tiếp, nhưng người đàn ông trẻ tuổi mặc quân trang ngăn lại.
Anh ta ngượng ngùng nhìn Lưu Thúy Hoa: "Đại tỷ à, chị bình tĩnh một chút có việc gì thì từ từ nói đừng vội đánh con cái."
Mộ Sanh buông ra Mộ Phù, thấp giọng hỏi: "Em có đau không?"
Mộ Phù lắc đầu, hỏi Mộ Sanh: "Em không sao, Mộ Sanh ca ca có bị đánh trúng không?"
Mộ Sanh: "Không có."
Mộ Phù đi lên trước một bước, nhỏ giọng kêu lên: "Mẹ."
"Đừng gọi tôi là mẹ." Lưu Thúy Hoa bị trước mặt mọi người ngăn cản không thể tiếp tục xuống tay, mặt mũi trở nên khó coi, lạnh lùng nhìn cô khắc nghiệt nói: "Tôi không có đứa con gái nào ăn cây táo rào cây sung như cô."
Mộ Ủng Quân ở phía sau thận trọng kéo ống tay áo của Lưu Thúy Hoa, thấp giọng nói: "Mẹ nó à, em chú ý trường hợp một chút."
Lưu Thúy Hoa hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Phù: "Mày cút ngay về nhà cho tao, chờ tao xong việc sẽ về thu thập mày."
Mộ Phù cắn môi dưới, khẽ run rẩy, một lúc sau mới nhỏ giọng nói với Mộ Sanh: "Mộ Sanh ca ca, em đi đây, cảm ơn sô cô la của anh."
Mộ Sanh cúi đầu, nhìn đôi mắt to mang theo sợ hãi của cô, hốc mắt đỏ hoe rơm rớm nước mắt, khuôn mặt thanh tú khẽ nhăn lại, hàm răng cắn môi đỏ, cả người run rẩy kháng cự.
Đôi chân nhỏ bé lê từng bước về phía cửa.
Bên ngoài và bên trong viện, như hai thế giớ đối lập nhau.
Trong viện, là nơi thuộc về gia đình quý tộc quyền quý ngay cả ở thập niên 80 khó khăn vô cùng cũng có thể ăn sô cô la, ngồi xe hơi sang trọng.
Mà ngoài viện, là một đám nông dân khổ cực đang vật lộn để tồn tại, ăn không đủ no mặc không đủ ấm, trọng nam khinh nữ, ở thời đại phụ nữ không đáng giá tiền này thì các cô gái có bị hành hạ đánh đập cũng chỉ biết nuốt nước mắt cam chịu.
Mộ Phù cúi đầu hướng ra ngoài đi, bỗng nhiên bị một bàn tay kéo lại.
Cô quay đầu lại thấy Mộ Sanh kéo tay mình, gương mặt lạnh lùng của tiểu shota lộ ra vẻ trịnh trọng hiếm có.
Mộ Sanh nghiêm túc nhìn cô, trong con ngươi màu hổ phách là hình bóng của cô, trong thanh âm mang theo một chút ôn nhu: "Đừng đi, anh sẽ nghĩ cách."
Lưu Thúy Hoa vừa thấy liền nhướng lông mày, bà ta không thể đối với Mộ Sanh ăn mặc sang trọng tức giận, nên trực tiếp nhắm ngay vào Mộ Phù, "Nha đầu chết tiệt kia, tao đã bảo mày đi rồi sao còn đứng yên ở đó!"
Bà ta nói xong liền duỗi tay tới véo lỗ tai cô. Mộ Sanh còn chưa kịp cản lại đã thấy một thân ảnh to lớn đang chắn trước Mộ Phù.
Mộ Chính Quốc nhàn nhạt mà nói: "Đừng ồn ào nữa, để Mộ Sanh mang đứa nhỏ này đi vào, phiền toái các vị ở bên ngoài chờ một chút."
Lưu Thúy Hoa không dám thách thức với Mộ Chính Quốc, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Chính Quốc đem người mang đi vào.
Đám trẻ bên ngoài đều thấp thỏm bất an, Mộ Kiệt kéo tay Lưu Thúy Hoa hỏi: "Mẹ, sao chỉ có em gái con được đi vào? Con cũng muốn đi vào!"
Tác giả có lời muốn nói: cầu cất chứa từ nhóm thân ái moah moah
Khác, cần thiết thuyết minh một chút, nam nữ chính không có thống quan hệ, cũng không có ngụy quan hệ......
**
Tôi biết rằng những thứ trên người nam chủ, lúc ấy có khả năng ở quốc nội mua không được, nhưng này không phải cái bug, sau này xem sẽ biết.
Hơn nữa, thập niên 80, bằng vào ngoại tệ, hoặc là hộ chiếu và vé máy bay cũng có thể mua những đồ vật đó ở của hàng thương mại quốc tế hay cửa hàng miễn thuế, ở phố Huệ Tân của Bắc Kinh hiện tại vẫn còn một cửa hàng miễn thuế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com