Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 ( end )

Đã hơn bốn mươi năm ngày nàng không gặp người , chẳng biết ở nơi xa ấy nàng đang sống ra sao ..

Sáng đó Hy Nguyệt xin phép phu quân về thăm quê hương mình , bình thường phu quân sẽ không cho nhưng hôm nay hắn đang vui nên có hơi lưỡng lự nhưng cũng đồng ý " 3 ngày "
"Đa tạ phu quân" Hy Nguyệt vui vẻ cúi đầu
Khi cô trở về việc đầu tiên là về ngôi chùa ấy , không chắc chắn y có nhận ra cô hay không nhưng cô vẫn muốn được gặp y sau bao năm xa cách .

Đứng trước cổng chùa cô chần chừ một hồi lâu không dám bước vào bỗng có một vị tiểu sư nhỏ chạy lại hỏi " thí chủ tại sao tới nơi lại không vào , thí chủ muốn tìm ai "
Nàng quay đầu đáp " Tiểu sư à người .. có biết một đại sư huynh tên Tuệ Nghiêm không , ngài ấy còn ơt đây không ?"
" Là ai ? Trước giờ ta chưa từng nghe .. 20 năm trước cũng vào ngày này là ngày vụ cháy kinh hoàng đó diễn ra cô có định ở lại cùng cúng lễ tụng siêu vs chùa không ? "
"Cháy? Sao cơ 20 năm trước có cháy sao .."cô vừa hỏi vừa rưng rưng " thế có ai còn sống không"
Tiểu sư đáp " việc này ta không rõ vì thời gian đã trôi qua quá lâu với lại ta cũng chỉ mới vào chùa được 15 năm "
Người tuyệt vọng khuỵ gối xuống ngơ ngác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình ai đó .

Nàng lặng lẽ bước vào cánh cửa ấy tay chân đã run lên vì khóc " tại sao chứ ? Đã bao nhiêu năm xa cách đến cuối cùng lại nhận tin dữ này " nhìn nơi chính điện rồi lại nhìn qua vườn hoa mà nàng và y đã từng trồng rất nhiều cây .. rậm rãi bước đễn bên tránh điện cô quỳ xuống khóc lên như một đứa trẻ

....( tiếng khóc ) đọc những tên danh sách người ra đi năm đấy mà cô không khỏi bàng hoàng toàn là những người thân người quen năm ấy , tìm mãi không thấy tên Tuệ Nghiêm đâu cô quay sang hỏi sư

" tại sao trong danh sách không có tên huynh ấy ? "
" ta quên nói vs thí chủ năm ấy khoảng 10 người là chưa được ghi vào danh sách vì không tìm thấy thi thể nên chưa xác nhận được , cũng có thể họ đã bị ngọn lửa thiêu rụi thành tro hết rồi ."

Nàng thẫn thờ đứng dậy " tiểu sư , xin lỗi đã làm phiền ngài , ta phải về rồi huynh ấy không còn nữa ta cũng hết hi vọng tồn tại "
"Mong thí chủ suy nghĩ kĩ đừng làm chuyện dại dột " tiểu sư cúi mặt nói

Đi ra bên ngoài nàng như người mất hồn đôi mắt long lanh đã đỏ ửng lên vì khóc , bỗng có cảm giác quen thuộc nàng liền quay đầu nhìn " có phải mình nhớ người quá mà sinh ra ảo giác không , người đã không còn rồi cơ mà " thế là nàng lại chở về kinh thành trong vẻ mặt đau thương tột cùng...

Chẳng biết từ bao giờ sau nhiều lớp lá cây lại có một chàng trai đeo mặt nạ một bên mặt , mặc một bộ quần áo màu sẫm cũng đã lưng chòng nước mắt nhìn theo bóng nàng khuất dần " nếu ta lại xuất hiện trước mặt nàng thì chỉ càng làm cho nàng thêm đau lòng thôi , Hy Nguyệt à hãy sống thật tốt quên ta đi , hãy chấp nhận rằng ta đã ch** , xin nàng hãy buông bỏ quá khứ "

Trên thế gian này còn có một loại tình cảm là mặc dù biết không thể bên nhau nhưng lại luôn nghĩ về nhau , không nói lời yêu cũng chẳng bày tỏ nhưng từng hành động họ giành cho nhau dường như đã nói lên tâm tư của mình với đối phương :(((

Rất nhiều năm sau đó nàng không còn quay về quê hương nữa , ở nơi đất khách trước kia không quen giờ càng cảm thấy cô độc hơn bao giờ hết . Ngày qua ngày vì trong lòng nàng có quá nhiều nỗi buồn tích tụ lâu dần thành tâm bệnh càng về sau nàng lại bị bệnh lao , sức khoẻ giảm sút liên tục mắt nàng vì khóc quá nhiều nên đã bị đục tinh thể không thể nhìn thấy rõ nữa

Biết mình không sống được bao lâu nữa nàng cầu xin phu quân cho mình được toại nguyện những hi vọng cuối cùng " xin chàng giúp ..giúp ta bảo vệ đất nước của phụ hoàng và chăm sóc tốt cho Tiểu Ly của chúng ta , ta cầu xin chàng đừng đừng hứa hôn cho con bé hãy để con bé tự lựa chọn cuộc đời mình "
" thôi được , coi như đây là tâm nguyện cuối cùng của nàng ta sẽ hứa làm được ".

Vừa nói xong câu nàng đã cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn hơn miệng không ngừng ho ra máu "mời thái y mau mời thái y tới " phu quân vội ra lệnh
"Đừng .. không kịp nữa đâu ta biết thời gian mình không còn nhiều ta không muốn làm phiền ai nữa ra ngoài hết đi "  Hy Nguyệt yếu ớt nói

Phu quân cau mày khó hiểu vì sao đến lúc chết nàng vẫn không muốn được ai bên cạnh như vậy nhưng rồi cũng rời đi khép cửa lại .. nàng quằn quại một hồi lâu rồi hơi thở cứ thế yếu dần yếu dần khi nhắm mắt sắp lìa xa cõi đời trong đầu nàng bỗng ập về những hồi ức vui vẻ trước kia khi còn ở bên cạnh Tuệ Nghiêm , tuy ngắn ngủi nhưng lại khiến nàng cảm thấy được bình yên hơn bao giờ hết ..

"Thái tử Phi từ trần ........" tiếng kêu vang vọng cả hoàng cung Tiểu Ly chạy vào phòng thấy thi thể mẹ lạnh toát khóc lớn " mẫu thân .. người đừng bỏ A Ly ở lại như vậy A Ly nhớ người lắm người đừng rời xa A Ly "

Có lẽ sự ra đi đối với Hy Nguyệt cũng coi như là sự giải thoát cho mối tình đau thương này , kiếp này nàng đã quá khổ rồi  . Chỉ mong rằng đến kiếp sau nàng và Tuệ Nghiêm có thể đường đường chính chính ở bên nhau , cùng nhau sống một cuộc sống của người bình thường , cùng bên nhau đến già .

                                                                 #__ the end___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com