Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Bắt nạt

Tôi dường như không thể tin được, đây thật sự là một điều phi lí! Nhưng tôi cũng thầm mừng, nếu ông trời đã cho tôi một cơ hội để làm lại cuộc đời thì việc gì tôi lại không bắt lấy nó chứ! 

Tạm gác chuyện trọng sinh sang một bên, việc cần giải quyết lúc này là phải thích nghi với môi trường tôi đã từng sống. Nói thật thì quay lại vào thời điểm tôi còn học cấp 3 cũng là một điều thú vị, lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác khí thế thanh xuân tuổi trẻ tràn đầy như thế này!!

Sau đó, tôi cùng Tống An Tri quay về lớp. Trước khi rời khỏi phòng y tế, tôi còn lịch sự cảm ơn cậu nam sinh ban nãy.

"Không có gì. Xin lỗi cậu vì chuyện lúc nãy." – Cậu ấy cười nhẹ trả lời tôi.

Trên hành lang, An Tri vừa đi vừa hỏi tôi:

"Cậu quen cậu ta à?"

"Không có. Ban nãy cậu ấy ném bóng trúng đầu tớ rồi đưa tớ đến phòng y tế thôi. Có sao à?"

"Có sao đâu. Chỉ là..cậu ta là nam thần, cậu mà dính tới cậu ta thì chắc chắc sẽ bị mấy cô em kia gây chuyện cho coi."

"Nam thần?" – Tôi thắc mắc hỏi lại.

" Cậu không biết thật à? Cậu ấy là Trì Hàn, thành tích đứng đầu khối 11. Vừa đẹp trai, nhà giàu, học giỏi thì ai mà không thích!"

Trì Hàn à? Thật sự thì nghe tên với nhìn khuôn mặt cậu ta trong khá quen thuộc, cảm giác như tôi đã từng thấy ở đâu rồi nhưng không tài nào nhớ nổi. Tôi nghĩ mình nên bỏ qua suy nghĩ về cậu ta cho đến khi đến giờ ăn trưa. Lúc tôi bưng phần ăn đến bàn với An Tri thì bị một cô bạn tóc hồng xông tới hất đổ.

"Ay ya! Xin lỗi, tôi không cố ý, là tôi không nhìn thấy cậu."

" Không sao!"

" Để tôi đỡ cậu lên." – Một tay cô ta kéo tay tôi dậy, chân thì giẫm mạnh lên cổ chân tôi khiến tôi phát đau.

" Hả? Chân cậu đau à, xin lỗi, tôi vô ý đạp nhẹ lên chân cậu, không ngờ lại làm cậu đau không đứng lên được. A! Suýt quên mất, cậu mới bị bóng ném trúng mà đã xỉu lên xỉu xuống rồi, đằng này còn bị tôi lỡ chân đạp trúng nữa, không khéo tôi khiến cậu vào viện mất!"

Cô ta với đám bạn cười lên ha hả, càng ngày càng quá ý buông những lời gay gắt châm chọc tôi. Tôi nhận ra, cậu ta là Trình Dã, là "kẻ thù không đội trời chung" của tôi ở kiếp trước. Năm lớp 10, tôi tình cờ phát hiện đám bạn của cô ta bắt nạt một nữ sinh trong nhà vệ sinh nữ. Khi ấy tôi đã gọi giám thị tới, kết quả là những vụ bắt nạt trước đó do cậu ta gây ra cũng bị lôi ra hết, khiến cậu ta bị đình chỉ học 1 năm. Khi được đi học lại, cậu ta và đám bạn ngày nào cũng bắt nạt tôi. Có hôm tôi chuẩn bị sang đường còn bị Trình Dã xô ngã, suýt nữa bị tai nạn giao thông. May mà có người qua đường tốt bụng kéo tôi lại, không thì tôi cũng chết sớm rồi. Bây giờ quay trở lại quá khứ đối đầu với thể loại này cũng không cần nhân nhượng nữa!

Tôi định đứng lên đáp trả thì An Tri chạy tới chắn trước mặt tôi:

" Cậu đừng có quá đáng! Tôi là người hiểu Dao Dao, tôi biết sức khoẻ cậu ấy yếu. Ngược lại là cậu, đã vô ý vô tứ tông trúng người ta rồi còn không đỡ người ta đứng dậy được, lại còn ở đó mà cười hề hề. Chưa kể còn làm đổ mâm cơm hết vào người cậu ấy, cậu là "Bò Húc" à!" – An Tri vừa đỡ tôi dậy vừa đáp trả lại bọn họ.

Học sinh xung quanh căn tin thì thầm cười cợt Trình Dã. Cậu ta thẹn quá hoá giận gào lên:

" Cậu nói ai là Bò Húc!"

" Nói cậu đấy, còn không phải sao. Chẳng có con Bò Húc nào bất lịch sự như cậu, tông trúng rồi thì đi luôn đi, còn ở đó mà cười nữa!" – An Tri khó chịu nói với Trình Dã.

" Tống An Tri! Cậu và An Dao đúng là một bọn bao đồng, định xông ra làm anh hùng giải cứu người khác à! Lần trước là cậu ta, bây giờ là cậu! Để bữa nay tôi dạy cho các cậu một bài học, sau này đừng có chĩa mũi vào chuyện của người khác nữa!"

Nói rồi cô ta lao tới, định vung tát đánh An Tri. Nhưng cô ta tưởng sức tôi yếu thì tôi không thể làm gì được à. Trước khi cô ta vung tát, tôi nhặt mâm cơm lên rồi úp thẳng vào đầu cô ta, không nhịn được nói tục một câu:

" Mẹ nó, cậu có bệnh à!"

"Á!" – Cô ta ngã phịch xuống đất, đám bạn cô ta chạy tới, đỡ cô ta dậy.

Thấy tình huống nằm ngoài dự đoán, Trình Dã lại chuyển sang ăn vạ:

" Kìa đấy, mấy người thấy chưa, buổi sáng bị nam thần ném bóng trúng nhẹ mà đã lăn đùng ra xỉu, bây giờ thì lại trâu bò bắt nạt tôi! Cậu ta có yếu đuối gì đâu, căn bản là muốn lôi kéo sự quan tâm của Trì Hàn mà thôi!" – Cô ta mếu máo, oan ức như kiểu cô ta mới là người bị bắt nạt vậy. Ai chẳng biết Trình Dã thích Trì Hàn, cô ta nói như vậy chỉ nhằm mục đích gây dựng tiếng xấu của tôi thôi. Tôi định phản bác thì một giọng nói sau lưng tôi vang lên.

" Đừng cãi nhau nữa, tôi đã báo giám thị rồi." – Giọng Trì Hàn trầm thấp cất lên nhưng đủ để gây sức nặng cho cô ả vừa oang oang cái mồm lên phải ngừng lại.

" Trì...Trì Hàn?!" – Trình Dã thẹn thùng, thu lại vẻ chua ngoa.

Trì Hàn đứng trước tôi và An Tri, trả lời:

" Ban sáng là tôi lỡ tay ném bóng trúng bạn học An, là do tôi sai, đây là việc của chúng tôi nên không liên quan đến người khác. Còn việc cậu gây chuyện cãi nhau với cậu ấy mà còn kéo tôi vào thì tôi thấy không đúng lắm. Cậu cũng thấy vậy mà, phải không?"- Trì Hàn cười nhẹ, nhưng ánh mắt lại như có sát khí nhìn vào Trình Dã khiến cậu ta không khỏi rùng mình.

" Không phải! Xin lỗi, tớ...tớ.." – Cô ta ấp úng.

" Tôi không cần cậu xin lỗi tôi, tôi mong cậu xin lỗi đúng người, với cả sau này gây chuyện đừng lôi tên tôi vào để bao biện nữa, tôi không muốn tên của mình bị dùng bừa bãi để làm cái cớ cho bạo lực đâu. Được chứ, bạn...gì ấy nhỉ? "Bò Húc"?"

" Ơ, cậu...cậu"

" Cậu bị cà lăm à? Xin lỗi, tôi không biết, nãy giờ tôi bắt chuyện với cậu nhiều quá, đáng lẽ tôi phải nhận ra cậu không thể trả lời nhanh được."

Các bạn học xung quanh không nhịn được cười rộ lên, cả đám cô ta bị làm cho một cú đơ người không nói năng gì được. Tôi thì quay mặt đi chỗ khác hả dạ. Cười chết tôi rồi! Cái tên Trì Hàn này là nam thần mà nói chuyện không kiêng dè ai hết. Cậu ta lạ thật đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com