Chương 16: Yêu Như Thế, Thật Sự Là Yêu Sao?
Niên Thế Lan thực ra lâu nay đã biết, chỉ cần không phạm đại tội chọc vào cấm kị của Dận Chân, thì đời này cũng có thể sung túc phú quý. Nhưng không may đã hung hăng lật cái vảy ngược tuổi tác của Dận Chân, để cho giờ đây nàng nhìn ai cũng chướng mắt. Ngước mắt lên là nha hoàn như hoa như ngọc đang mặc đồ đúng tuổi của mình, lại nhìn xuống thì thấy bản thân so với các nha hoàn đều nhỏ tuổi hơn nhưng suốt ngày mặc đồ như bà lão. Bộ này màu hồng mận, người đeo đầy bạch ngọc, nhìn thế nào cũng thấy nặng nề buồn cười.
Lại một nha hoàn nữa bị kéo ra đánh.
Nàng gần đây nghĩ ra cách để dò thám tin tức bên ngoài, sau khi những nha hoàn bị đánh sống dở chết dở lại bị khiêng vào rồi tra hỏi, nếu không lại ra ngoài đánh tiếp. Liên tục mấy ngày thì cũng có đôi chút tin tức hữu dụng như Niên gia vẫn bình an vô sự, đại ca nhị ca đường quan thuận lợi, phụ thân mẫu thân khỏe mạnh an khang.
Nhưng tin tức nha hoàn hôm nay khai báo lại làm nàng đứng ngồi không yên. Có một quý nữ ngoại thành được Vương Gia chú ý, tên Chân Ngọc. Không biết Chân gia có bao nhiêu chi, nhưng cái họ này tìm khắp nơi cũng không được mấy nhà. Không phải xui xẻo đến mức là biểu tỉ họ hàng xa của Chân Hoàn đi.
Nàng cuống cuồng phái người đi tìm Dận Chân, nghĩ cách lấy lòng hắn, hắn là cọng rơm cứu mạng của nàng, cũng là cọng rơm đè chết lạc đà.
"Niên Niên hôm nay chủ động tìm ta có việc gì?" - giọng Dận Chân vui sướng, nhưng hôm nay hắn quá chói mắt, lam y thêu trúc nhìn hắn như mới 20. Còn nàng mặc như thế có thể làm cô cô hắn luôn đấy. Nghĩ đến đây lại thấy cực kì ấm ức, lại không phát hỏa được.
"Vương Gia còn biết ta là Niên Niên à? Không phải có tân sủng rồi không thấy người cũ khóc sao?"
"Nàng nói Chân Ngọc?" - hắn ôm nàng ngồi xuống.
"Còn có thể là tiện nhân nào?" - nàng nói chuyện hờn dỗi còn sa vào lòng hắn dụi dụi.
"Nàng còn biết gì nữa?" - giọng hắn nghe không ra vui buồn. Tay vẫn hợp tác mà vuốt ve tóc nàng, nếu không phải trang phục hai người cách biệt quá xa thì nhìn vào cũng là mỹ nhân mỹ cảnh.
"Niên Niên còn biết ả ta mới tới kinh thành không lâu, đã bộc lộ tài hoa, Vương Gia tán thưởng nàng, còn muốn nạp nàng làm cách cách, còn nữa còn nữa, nàng ta là chi thứ của Chân gia, Chân gia chả có ai là người tốt, Chân Hoàn hảm hại ta không thành còn cho ả ta tới quyến rũ Vương Gia, rốt cục là rắp tâm gì chứ?" - ta kể lể liên hồi, hòng làm hắn nghi ngờ toàn bộ Chân gia.
Sau một hồi lâu hắn không nói gì, nàng còn cho rằng hắn luyến tiếc, đang định tiếp tục khuyên thì...
"Nàng ta vào kinh sau khi nàng nhập phủ, thì làm sao nàng biết nhiều như thế? Niên Niên, nàng làm ta thất vọng quá."
Hắn nói xong thì nàng chỉ biết là tiêu đời rồi. Hại người hại mình. Dận Chân hắn không phải ngại nàng biết nhiều quá, mà là giận nàng dưới mí mắt của hắn mà làm chuyện mờ ám này, nếu sau này nàng muốn rời đi, có phải cũng thần không biết quỷ không hay?
"Vương Gia, Niên Niên biết sai rồi, Niên Niên sau này không dám nữa, chẳng phải Niên Niên là ghen tị ai khác sẽ giành đi sự sủng ái của ngài với Niên Niên sao?" - nàng khóc ra nước mắt mà ôm chặt lấy hắn.
Nàng nói xong lời này, lửa giận của Dận Chân trong nháy mắt tắt ngúm, không phải hắn thật sự tin nàng mà là câu nói này khơi dậy chút áy náy chua xót trong lòng hắn. Quả thật nàng luôn biết cách khơi dậy lửa giận của hắn, rồi sau đó lại dập tắt nó.
Nhưng không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho nàng. Sau ngày hôm đó toàn bộ người của Điềm Niên Viên phải cách nàng 10 bước, tới gần quá sẽ bị bán đi hoặc đánh. Nàng cũng chẳng dễ dàng gì, chỉ khi có hắn nàng mới được ra hoa viên chơi, còn lại đều nhìn qua cửa sổ mà nhìn thế giới hạn hẹp hắn xây cho nàng bên ngoài. Yêu như thế, thật sự là yêu sao?
_
"Trừ phi ta chết, nàng cũng không thể rời khỏi ta." - Ái Tân Giác La Dận Chân
"Ta và ngươi luôn là gần ngay trước mắt, tâm lại xa đến muôn trùng nghìn dặm." - Niên Thế Lan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com