giấc mơ
hắn khóc đến ngất lịm đi, để rồi khi hắn tỉnh dậy
em đây rồi, em của hắn
thần trí hắn rồi bời, xen lẫn sự vui mừng. hắn mơ hồ hỏi em
'hách ơi, hách của anh đấy phải không em?'
'anh hưởng sao thế? ốm sảng rồi à, em đây chứ còn ai. dậy ăn chút cháo đi anh ngủ cũng lâu rồi, hẳn hai ngày.'
hắn dường như chẳng tin vào những gì mình đang thấy, em đây sao, em vẫn ở đây, vẫn toả sáng tươi cười, như chưa từng có căn bệnh kia đi qua.
tất cả chỉ là mơ thôi sao?
hắn mơ hồ nhận ra. rồi, hắn nhảy cẫng lên, bật chăn ra, ôm chầm lấy em tới mức ngã ra ghế sofa, ôm lấy mặt trời nhỏ của hắn, em mà hắn yêu nhất. rồi hắn lại khóc
'anh sao vậy nè, sao mau khóc quá. trước đâu có vậy nhỉ, lúc ngủ miên man anh cũng khóc, khóc lớn ấy mà em gọi mãi chẳng dậy, em lo lắm ý'
hắn cười, vừa cười vừa khóc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com