0. What's behind there?
Đêm rồi, mà Clarity vẫn còn khó ngủ.
Thật ra không phải thường xuyên bị thế, chỉ là đôi lúc có quá nhiều âu lo còn sót lại trong tâm trí em mỗi khi bình minh hay hoàng hôn hay người đời rơi lệ, thì đấy, tại sao người phải hứng lấy nỗi đau của trần thế phải là em?
Em đưa tay lên lướt nhẹ từ sống mũi, không một quỹ đạo nhất định nào hết, cốt cách chỉ để thư giãn thêm một chút. Bàn tay mảnh khảnh dưới màn đêm không một ánh sáng, những âu yếm dịu dàng kia lại bị hiểu nhầm thành muốn hủy hoại cả một dung nhan.
Chà, ai biết được, rằng em cũng muốn như thế.
Clarity cởi mũ trùm xuống, ngồi tựa người bên khúc gỗ, hai bên lòng bàn tay giơ ra, cảm thụ lửa ấm cháy bùng bùng, càng ngày một to. Dù có là sâu trong rừng thẳm đi chăng nữa, thiếu niên vẫn chẳng sợ là mấy, vì, yah, em đã quá quen với việc sợ hãi vô ích rồi.
Thiếu niên co chân lại, có xu hướng vùi mặt vào bên đùi. Đuôi tóc nâu hơi xoăn cạ cạ bên gò má, còn đôi mắt màu xanh biển phủ sương như có như không, đảo qua đảo lại, cố gắng để bắt lấy một tầm nhìn nhất định, thay vì là chiếc bướm nhỏ phát sáng lên, như đoá hoa thủy tinh được cài trên vai em.
Như một lẽ sống tự nhiên, bướm và hoa chính là bị gắn kết lại với nhau, không thể bị chia lìa.
[Buồn ngủ chưa?]
Vì chính em cũng đang sắp phát điên lên đây, khi âm thanh của lửa ma sát với nhau, trong khi chút tàn tro cứ bắn lên không trung, làm em cứ tưởng có hạt sao nào đang rơi gần bên, chuẩn bị để hứng lấy.
Cốt cách ra đây ngồi chỉ để cho ấm người một chút cho dễ ngủ, cuối cùng lại hóa ra như vầy.
Clarity không thể chịu được nữa, đem tiếng gầm gừ như thú non vẫn còn sót lại trong cuống họng buông ra ngoài, chỉ là âm lượng khi ấy quá nhỏ để nghe được, bởi vì loáng thoáng bên tai em, vẫn chỉ đơn thuần là ánh lửa mà thôi.
Chúc ngủ ngon.
『。。。』
Như mỗi khi có một tấc kịch tính đập mạnh lên phím đàn, chàng nghệ sĩ khôi ngô như muốn phá vỡ cả một bầu không gian.
Trong cơn mơ màng, Clarity bừng mắt dậy.
Chẳng thấy một ai, và chẳng còn một thanh âm nào khác. Chẳng còn một gì. Vẫn là rừng xanh nhuộm bóng đen, cũng như là áng lửa cháy bập bùng. Không có dấu hiệu sẽ tàn.
Em đã chợp mắt bao nhiêu lâu vậy?
Clarity lại một lần buông tiếng thở dài, nặng nề và mệt mỏi như lòng em bây giờ, vì có quá nhiều u sầu chất chứa, hay vốn dĩ khi mới chào đời, những thứ ấy đã là của em?
Em không biết, và cũng không có ý định biết.
Đôi mắt em mệt lắm rồi, thiếu niên cụp mi xuống, như muốn ngã xuống đất mặc cho dưới thân mình có phải là dàn hỏa thiêu.
Nghĩ là làm, bóng lưng ai kia phủ lên mặt đất, thay cho bóng đen dần bị lửa làm cho bào mòn.
Như mỗi khi có bàn tay ai chậm chạp di chuyển trên từng phím đàn. Một màu trắng đen ảm đạm thu vào tầm mắt. Ma trơi đỏ rực trong lòng bàn tay, như là dấu hiệu phát sáng bên cặp sừng, tròng mắt đen lại, đem con ngươi đỏ au hủy hoại một đời người.
Như những khi có người bỏ đấy, mặc cho một khoảng lặng, rời xa bộ đàn dương cầm của mình lại, chỉ để ôm lấy một người đang cố gắng tỉnh dậy nhìn mình.
[Người sẽ lắng nghe em chứ?]
Clarity lại bị phá vỡ mụ mị, cho đến khi hoàn toàn nhìn thấy được xung quanh, màn đêm ngày càng u uất. Thậm chí là người trước mắt có như lửa thiêu, em vẫn chẳng trông thấy gì.
Mà thật sự thì người em thấy trước mắt là khi ở nơi màu xám đậm, giờ thì em thấy ai đâu, vì ai kia nào tồn tại nơi thực tại.
Mà thật ra cho đến khi đôi mắt em sạch sẽ hơn bao giờ hết, thì em mới chợt nhận ra. Em vội ngồi dậy, với một điềm báo quá đỗi chân thật đi.
Dưới chân khẽ khàng những vạt hồng. Mây cũng dần dần xuất hiện. Tiếng đàn piano kì quái thế chỗ cho chim chóc và rừng xanh. U tối tan dần.
Chỉ có lửa là chưa tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com