2. "Does he still remember you?"
Clarity cố gắng tỉnh dậy với cơn đau đầu thậm tệ. Thật sự thì, mở mắt thôi cũng khó rồi, huống hồ gì là bắt một người đang trong trạng thái có thể chết đi bất cứ giây phút nào trở nên tỉnh táo. Em đặt tay lên trán, có hơi nóng. Nhưng chắc không sao đâu, không đến nổi cảm đâu.
Em đảo đôi ngươi vàng rực nhìn quanh. Đây không phải là ở rừng. Nơi này lạ quá. Chính là nói em đang ở địa ngục thì đúng hơn, hoặc là một tòa lâu đài kiểu cổ của các bá tước ma cà rồng. Một màu đen quen thuộc pha với sắc đỏ tươi là tông màu chính của căn phòng. Dàn nến được treo quanh tường cháy khẽ, hoặc đây chỉ là thiết bị tự động, hoặc rằng có người đã vào đây để thắp lửa, hoặc đoán xem.
Em đang chuẩn bị buông xuống chiếc giường êm ái này thì chợt nhiên dừng lại hành động, tay bấu chặt chăn, thân người có chút nép lại, lùi vào bên trong góc tường. Bởi vì có người đang bước vào đây, và đúng rồi đấy em ơi, ác ma đang đến bên em rồi đây.
Cánh cửa gỗ nặng trịch hé mở, chỉ cần một cái thoáng qua thôi, cũng đủ khiến vai em phải run rẩy. Cậu trai từ bên ngoài bước vào, đem theo khay thức ăn trên tay, khuôn miệng dù bị khâu lại vẫn ôn nhu mỉm cười, như khác hẳn so với chuỗi sự kiện đã xảy ra vào đêm qua.
Ngay trong khoảnh khắc Clarity thiếu phòng bị nhất, ác ma mỉm cười, tay giật mạnh chăn đơn đang quấn khắp người em, có chút liếm mép, răng nanh thập phần lộ ra ngoài. Mái tóc màu xanh tím của màn đêm bao la thật khiến người muốn hôn lên lấy, nghĩ là làm, cậu trai kia liền chồm người tới, hôn khẽ lên đuôi tóc xõa xuống vai em.
Bây giờ em mới nhận ra, bản thân nửa trên trần trụi, mái tóc kể cả khi chính mình chưa từng tháo dây buộc ra đang yên bình nằm trên tay ai, được một người xa lạ xem như trân bảo mà nâng niu tựa bên cánh môi.
Cậu trai buông tóc em rơi tự do, đặt khay thức ăn lên đầu giường, lại rồi quay qua nhìn Clarity, cười cười.
"Đêm qua anh ngủ có ngon không, Naib?"
Em hơi mím môi, khuôn mặt cúi xuống. Không phải vì lưỡng lự câu trả lời, mà là đang cố gắng nhớ lại xuyên suốt đêm qua đã có chuyện gì, và tại sao người này lại ở đây, mỉm cười với em dịu dàng đến vậy, như thể cả hai đã từng yêu nhau say đắm, trong khi người nọ đối với em hoàn toàn vô cùng mới mẻ.
"Tại sao tôi lại ở đây?"
Quan trọng hơn tất cả, tại sao?
Người nọ nhắm hờ hàng mi, lại rồi vươn tay ôm lấy gò má em. Thoáng chút run rẩy, thoáng chút sợ hãi, không, không được, không được thể hiện ra, không thể để cho đối phương biết được bản thân đang yếu hèn. Clarity cố gắng níu lấy sợi dây lí trí mà không hề biết rằng cậu biết, cậu biết hết, tất cả.
"Anh không vui khi ở đây sao, Naib?"
"Đừng có mà gọi tôi với cái tên đó."
Em gạt tay người kia đang xâm phạm mình, với một chút gắt gỏng, và một chút mềm dẻo, để không tỏ ra quá khích với địch thù. Bàn tay cậu bị hất ra không rơi xuống, vẫn cứ tờ mờ trong không trung. Còn gương mặt cậu, một góc cũng không còn, tất cả đều bị bóng tối làm cho bào mòn.
Em hơi xích người về phía sau, như để phòng thủ, rằng em ừ thì có chút lo, lỡ như tên ác ma này sẽ làm gì đến em. Vì khi cậu ngẩng mặt lên, để duy nhất đôi mắt đỏ rực của biển lửa đổ đầy máu tanh nhìn em, say đắm nhìn em. Như có như không muốn dùng sắc màu này vấy bẩn em, chà, cậu trai kia lại nhắm mắt, chép môi lắc đầu.
Người trước mặt cậu là báu vật, báu vật mà cậu đã tìm cách để sở hữu, phải tỉ mẫn chăm sóc, không được phép làm tổn thương.
"Vậy thì, Clarity. Như anh muốn."
Chỉ khi cậu vừa mới dứt lời, căn phòng đã chìm vào bầu không khí ảm đạm đến khó tả. Chăn đơn cũng trở về bên em, em liền vội vã quấn lấy khắp người mình. Ngón chân quặp lại, bám chặt ga giường. Cậu ngồi bên cạnh, ôn nhu quan sát từng nhất cử nhất động của đối phương.
"Đừng lo, em sẽ không ăn thịt anh đâu."
"Làm sao tôi có thể tin cậu được?"
Clarity nheo mắt, trong giọng điệu của chính mình không khỏi chất vấn. Em im lặng, tay càng nắm chặt tấm chăn hơn nữa. Đúng rồi, tại sao em phải tin một con quỷ kia chứ? Và làm sao mà em có thể tin tưởng cậu được đây?
Cậu im lặng. Nhoẻn miệng cười hiền, em nghĩ rằng đời mình như xong rồi. Nhưng không, không hề. Cậu trai kia đứng dậy, chủ ý rời khỏi căn phòng này để em được bình ổn một mình. Clarity chỉ biết chăm chăm nhìn bóng lưng kia hướng vào cặp mắt vàng rực của bản thân. Nhưng trước khi rời đi hoàn toàn, cậu có đáp lại, như một lời khẳng định.
"Tin em đi, vì chẳng phải anh sẽ lắng nghe em sao?"
Em có hơi run rẩy bờ vai, trong thoáng chốc cậu trai kia nhếch môi mỉm cười.
"Lát nữa gặp lại anh, Naib."
Tiếng cửa gỗ đóng lại cái cạch. Clarity có chút buồn bã ư, ngóng trông phía sau cánh cửa. Là thật rồi. Em thở dài. Đảo con ngươi về phía bên trái mình, khay thức ăn cậu mang vào vẫn còn nóng hổi. Em quan sát, xem ra không phải mấy món dị hợm như em tưởng tượng.
Đem khay ăn đặt lên người mình, em dùng dao nĩa thưởng thức lát bò nướng. Ngon thật đấy, chỉ cần không phải là thịt hươu chín dở thì sao cũng được. Má em phồng lên, gò má có chút hơi đỏ. Đôi môi mọng nước càng thêm óng ánh vì nước súp.
[Lát nữa gặp lại anh, Naib.]
Chết tiệt, quên hỏi tên cậu ta rồi.
『。。。』
Bằng một chút phép màu nào đấy, Clarity đã tìm đường được đến vườn hoa. Một vườn hoa rất đẹp, và thật tuyệt vời làm sao, không có một ngọn lửa hay ma trơi nào hết, đơn thuần chỉ là một vườn hoa.
Và cũng thật may mắn, em đã biết được tên của tên ác ma kia. Keyboard — một nghệ sĩ dương cầm khá trẻ tuổi, tên độc đáo đấy. Nhưng đây chỉ là nghệ danh thôi nhỉ? Ý em là, nó cũng giống với Clarity vậy, em muốn một cái tên đầy đủ và cụ thể hơn cơ. Em đã thử hỏi quản gia và một số hầu gái khác, nhưng họ chỉ lắc đầu và trả lời không biết.
Kệ đi.
Ngồi xung quanh dàn hoa hồng, em ôm hai chân lại, vùi mặt lên đầu gối, có chút suy tư về cuộc đời đầy sóng gió của mình. Được rồi, trước hết là về Keyboard. Cậu ta là quỷ. Cậu ta biết chơi đàn piano. Cậu ta biết tên em, biết luôn cả cái tên giả của em, bởi vì đương nhiên rồi, kể từ khi em đặt chân đến khu rừng này, cậu ta đã lảng vảng trong giấc mơ của em rồi.
Vì thế em sẽ không hỏi mấy câu như cậu là ai, tại sao cậu biết tôi hay đại loại vậy.
Và thứ hai, là nơi này. Một tòa kiến trúc cổ không thể nằm giữa một khu rừng bé tẹo được. Hoặc là, theo em suy đoán thôi. Hoặc là tòa kiến trúc nằm phía bên kia bìa rừng, hoặc là khu rừng này nó giống như khu vườn của tòa lâu đài vậy. Hình như là thật rồi. . .
"Victor, cậu tính để yên như vậy sao?"
Clarity nghe thấy tiếng người. Nghe giống giọng nữ, có phần vội vã và tức giận. Và có đề cập đến tên một ai đó. Em hoài nghi, liền rón rén đến góc bàn trà gần vòng hoa hồng để nghe. Em không dám đứng quá gần để nhìn, căn bản em không có hứng thú với việc nghe lén một ai đó.
Chỉ là cái tên Victor kia, rất quen thuộc với em. Vô cùng.
"Này Victor, cậu có nghe tôi không vậy!?"
Em giật thót tim, quay đầu ra sau bức tường. Gương mặt có chút sợ hãi, như không còn một giọt máu, nuốt chực nỗi lo vào trong. Là Keyboard, cậu ta vẫn điềm nhiên trước đối phương mà em không thể thấy được, điềm nhiên mỉm cười.
Vậy ra cậu ta tên Victor.
"Em ấy có thể gặp nguy hiểm. Lỡ như hắn ta biết chuyện thì sao? Cậu tính giải quyết như thế nào đây, hả!?"
Đối phương như trút hết cơn giận lên người Victor, đẩy vai cậu. Em há hốc miệng, một thế lực nào đấy thôi thúc em chạy ra ngoài đấy để can ngăn, nhưng em không hề làm vậy. Mím môi, bám lấy thành tường, như một con chuột nhắt, chọn cách trốn tránh, và lắng nghe tiếp cuộc trò chuyện.
Dù ở rất xa, nhưng em có thể thấy. Màu đỏ rực của lửa, cái nhếch mép kia rất tàn độc. Như rằng cậu ta đã cố gắng che giấu, và không hề bộc lộ trước em.
"Em ấy có nhớ cậu không?"
Victor có chút giật thót. Quý cô xinh đẹp kia như nắm thóp được tim đen của tên ác ma còn non trẻ Keyboard đây liền thở dài, định tiếp tục chất vấn cậu vẫn câm như hến. Nhưng trước khi kịp làm thế, cậu đã nhảy vào họng cô.
"Em ấy có—"
"Tôi sẽ khiến anh ấy nhớ lại tất cả về tôi."
Nói xong, Keyboard chỉ cúi đầu khẽ, đứng dậy rời khỏi bàn trà, rồi rời đi, để lại cô nhấm nhá hương trà, tận hưởng hương hoa. Một mình.
『。。。』
Quay trở lại với Clarity — người đã lắng nghe hết được cuộc hội thoại vừa rồi, đang hoang mang co ro giữa vòng hoa hồng khi nãy. Em vươn tay, bứt lấy một cành hồng. Linh tính của em mách bảo rằng, người mà họ đang nói đến, chính là em. Đôi mắt em tỏ vẻ u sầu, như rằng rất muốn khóc, vì cái gì cơ?
Nắm chặt lấy cành hoa, mặc cho gai nhọn có đâm vào lòng bàn tay em đến chảy máu. Vì giờ có quan trọng nữa đâu.
[Em ấy có nhớ cậu không?]
Naib lo sợ, nếu như Victor có hỏi cậu rằng, "Anh có nhớ em không„ chắc tại khoảnh khắc ấy, em sẽ chẳng thể thốt lên được lời nào.
Vì sợ khiến cho cậu đau lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com