Chap 1: Into the drifting
Thành phố Keii, một địa điểm du lịch nổi tiếng bởi vẻ đẹp độc đáo và phong cách kiến trúc cổ kính của nó. Keii còn là thành phố nổi tiếng về sự yên bình một cách kì lạ, nhưng đó chỉ là bề nổi thôi. Thế giới ngầm của Keii là thiên đường của tội phạm, tội phạm ở đây không nhiều nhưng chúng quá dễ dàng lộng hành bởi lẽ, chúng đều kết nối với nhau bởi một thứ mang tên tốc độ. Cảnh sát không hiểu sao lại là những kẻ sợ hãi tốc độ, họ không dám vượt để bắt giam bọn chúng, chứ không thì chắc ở đây đã chẳng có thứ gọi là phạm pháp rồi.
Tôi là Noir Lauren, 20 tuổi, hiện đang sinh sống ở thành phố Keii. Tóc tôi đen và có những lọn màu xanh bạc hà, dài ngang cổ. Màu mắt là đỏ. Tôi cao khoảng 1m8 và cũng là dạng người hơi cân đối. Nghề nghiệp mưu sinh là đầu bếp, tôi đang làm việc ở một nhà hàng năm sao có tiếng trong vùng và cả khách du lịch, vì làm lâu năm nên tôi có cũng gọi là nhiều kinh nghiệm bếp núc.
Hôm đó là thứ bảy, ngày hai mươi tháng tám, một đêm hè oi bức. Sau khi hoàn thành công việc như mọi hôm, tôi đi ra bãi đỗ xe của nhà hàng để lên xe về nhà. Chiếc xe tôi đang lái là một chiếc Chevrolet Spark cũ màu bạc mà ba tôi cho tôi. Đồng nghiệp của tôi luôn bảo tôi là làm đầu bếp năm sao mà chỉ chạy một chiếc xe rẻ mạt như vậy, chí ít cũng phải một chiếc Porsche hay Ferrari chứ. Nhưng tôi chẳng quan tâm, chỉ cần nó hoạt động tốt và hoàn thành nhiệm vụ của mình là được. Nhưng lý do to bự hơn là vì tôi không đam mê xe cộ, tôi thấy nó phí tiền theo một hướng nào đó nhưng sở thích mỗi người mỗi khác. Tôi lên xe, nổ máy, cài dây an toàn và đi. Nhà tôi cách nhà hàng khoảng hai mươi phút lái xe.
Lúc đó là khoảng mười hai giờ đêm, khi đang tận hưởng ca khúc yêu thích của mình và băng qua con đường đèo này để về cái ổ ngủ tuyệt vời đang đợi ở nhà chiếc Spark của tôi tự động dừng máy. Tôi hơi bất ngờ nhưng cũng cố gắng khởi động lại nhưng động cơ không nổ được, tôi đành mở đèn hazard rồi đi ra kiểm tra. Và thứ đầu tiên tôi thấy là một vũng dầu máy, tràn ra từ chiếc xe. Vậy là hiểu, một cái ống dẫn hay gì đó rò rồi. Tôi mở đèn pin điện thoại lên rồi cố gắng nhìn xuống dưới xe, dầu đang tràn ra từ một cái lỗ. Hỏng rồi, thế này thì về như nào chứ??!!!
Tôi hít một hơi thật sâu rồi suy nghĩ: "Hay là ngủ trên xe rồi sáng mai tính nhể?" Đột nhiên từ phía xa, tôi nghe thấy tiếng pô ô tô. Phải là cả một đoàn luôn. Bọn họ đang phóng tới rất nhanh. Là một đoàn đua xe đường phố. Khi đèn của chiếc xe chạy đầu chiếu tới tôi, người trong đó đưa tay ra cửa sổ như ra hiệu những chiếc ở sau dừng lại (ít nhất cũng mười chiếc). Bọn họ đều mở đèn hazard lên. Tay đua của chiếc chạy đầu đi ra khỏi xe rồi bước đến tôi. Anh ta có đầu tóc nâu hạt dẻ hơi rối, mắt xanh ngọc và cao ngang tôi. Anh ta mặc áo thun trắng oversize, quần jeans xanh xắn lên và một đôi Vans cũ.
Người lạ: Xe anh có vấn đề gì sao?
Noir: À, dầu máy bị rò.
Người lạ: Tôi xem được chứ?
Noir: Vâng.
Anh ta cúi xuống nhìn mà thậm chí còn chẳng cần đèn cứ như là độ hiểu biết quá kinh khủng đến mức nhìn xuyên luôn vậy.
Người lạ: Bọn tôi sửa tạm thời cái này được, anh chờ một chút nhé!
Noir: Ồ, vậy thì tốt quá!
Anh ta nhờ một người trong đoàn đem đến một hộp đồ nghề với cơ man là tua vít và cờ lê. Sau khoảng ba chục phút, anh ta đổ vô vài can dầu mới.
Người lạ: Anh khởi động lên đi.
Tôi vặn chìa và động cơ chiếc xe chạy ngay.
Noir: Hay quá! Chạy lại rồi!
Người lạ: Để chắc ăn thì ngày mai anh nên đến thợ để họ sửa hoàn toàn.
Noir: Cảm ơn anh nhé!
Người lạ: chuyện thường ngày ấy mà, với dân đua đường phố như bọn tôi thì đây là việc nên làm. Vậy thôi.
Noir: Khoan, ít ra hãy cho tôi tên với số điện thoại của anh để trả ơn chứ.
Người lạ: Không cần đâu, tôi tự muốn làm thôi.
Noir: Đừng cãi, nếu để nợ thế này thì tôi sẽ nhục mà chết mất.
Người lạ: Hahaha, anh cứng đầu thật đấy! Đành vậy, tôi là Kaku Levina, số điện thoại là ***********, khi cần anh cứ gọi.
Noir: Vậy, tạm biệt.
Kaku: Vâng, hẹn gặp lại.
Đó là cuộc gặp gỡ của tôi và Kaku Levina, người đã đưa tôi vào thế giới drift, tốc độ và cả những cuộc rượt đuổi tội phạm không hồi kết. Người mà tôi không nghĩ rằng, mình sẽ quý trọng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com