Chap 12: Poppin' flames
Night-Princess
Chap 12: Poppin' flames
Sáng thứ hai, tôi thức dậy bình thường như bao ngày khác. Nhưng thật sự thì tôi khá uể oải sau tối hôm qua. Tối qua còn có cả vài màn dance battle của một vài thành viên, cơ mà họ chơi nhạc anime mới kinh chứ. Noah và tôi tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội ngàn vàng này rồi! Noah đã từng tập nhảy hip hop lúc trước nên bá khỏi bàn. Còn tôi thì lợi dụng độ dẻo dai của hai tay để phối hợp với Noah. Thêm vào đó là còn cả chụp ảnh các thứ nữa. Một đêm khá là hoang dại.
Đánh răng rửa mặt xong, tôi mở tv để xem dự báo thời tiết, nhưng không có rally. Tôi muốn xem lắm để mà còn học hỏi vì trong mấy giải rally thường có những chiếc Evo, vì đằng nào nó cũng sinh ra với mục đích là đua rally mà. Phải học cách mà người ta lái để tối nay còn cố mà thắng nữa. Xui thế nào sáng hôm nay lại không có. Đúng kiểu hôm nay tôi bị ông trời chơi rồi. Trong ngày hôm nay còn phải bảo dưỡng Shiroyuki để tối nay không gặp vấn đề. Tôi sẽ nhờ việc hôm nay được về sớm để đến đâu đó kiểm tra xe.
Buổi sáng tôi rất lười và mệt nên đành phải ăn ngoài vậy. Cũng có một chỗ mà lâu rồi tôi chưa tới mà. Tôi mặc áo len cao cổ đen bên trong, áo sơ mi tím bên ngoài, áo khoác trắng phủ lên, quần dài đen, tất đen và một đôi sneaker cao cổ màu xanh bạc hà nổi bật. Điểm nhấn là khuyên tai bạc và mũ len cũng xanh bạc hà. Khóa cửa nhà xong, tôi xách túi lên vai và xuống Shiroyuki đi làm. Nhưng trước đó tôi nghĩ là mình nên kiểm tra những thứ cần thiết cho chiếc xe. Phanh còn ngon, sau cuộc đua thì vẫn còn dùng được kha khá. Tôi mở cửa rồi kéo nút mở buồng động cơ ra. Sau khi dựng đứng cái nắp máy carbon, tôi quan sát xung quanh cái động cơ M54 của mình. Dầu máy vẫn còn nhưng đậm màu lắm rồi. Hôm nay phải thay dầu. Ngoài ra thì cũng không có gì cả, đóng nắp động cơ lại, tôi ngồi vào xe. Tôi kéo lên kéo xuống cái phanh tay hydro để xem có còn chắc tay không. Vẫn ok luôn. Khi đã xác định những thứ cần thiết, tôi khởi động rồi chuẩn bị đi. Trong khi đang gài dây đai bốn điểm, tôi để ý đến cái đồng hồ đo quãng đường mà chiếc xe đã chạy được. Hồi mới mua từ chủ cũ là cô Rayla Jennifer thì Shiroyuki có khoảng một trăm bốn mươi ngàn dặm, bây giờ đã lên thêm gần sáu ngàn dặm nữa. Có thể nói là khá nhiều, nhưng gần như hôm nào cũng tập luyện nên có thể nói là chấp nhận được. Tất cả thành viên trong đội khi đã mua xe thì xác định là không bán lại vì quãng đường xe đã chạy sẽ rất cao và ai biết bọn tôi có đổi động cơ hay bị va đụng gì đó đâu.
Cài dây xong, tôi bắt đầu đi đến chỗ ăn sáng. Một nơi mà cũng hơi lâu rồi tôi chưa ghé. Tiệm khoai tây chiên Mint Town. Sau khi đậu xe bên cạnh quán, tôi bước vào. Vẫn như hồi trước tôi đến, không có gì khác biệt. Với mùi thơm nhẹ và không gian thoải mái ít người, đây là một trong những nơi tôi thích đến nhất trong cả cái thành phố Keii này. Nhưng khổ nỗi nó không thuận đường đến nhà hàng, hay thậm chí là núi Savion. Gọi món và trả tiền xong, tôi lên tầng trên ngồi. Vị trí ưa thích của tôi là ngay bên cạnh cửa sổ, may mắn là chỗ đó cũng chẳng có ai. Vừa ngồi xuống được khoảng năm phút thì đồ của tôi đến. Chỉ đơn giản là một đĩa khoai tây chiên ăn kèm với xà lách và sốt cà chua. Khoai ngon khỏi bàn rồi, xà lách thì thanh mát.
Tôi bước đến chỗ Shiroyuki sau khi đã ăn xong. Ngồi vào xe, tôi khởi động, cài dây an toàn lại và đi đến nhà hàng. Cửa sổ xe được hạ xuống một chút để có gió lùa vào. Thời tiết hôm nay lại lạnh hơn nữa, cũng đã cuối tháng mười một rồi mà. Thường thì theo anh Shawn, mùa đông từ tháng mười hai đến khoảng đầu tháng hai sẽ chẳng có ai đua xe trên đèo cả. Phần vì thời tiết lạnh giá và phần vì tuyết sẽ che lấp đường gây trơn trượt, đua xe không an toàn lắm. Đường trong thành phố thì còn được xúc tuyết chứ còn đường núi như bọn tôi thì không. Mai bữa tôi phải lên kế hoạch làm gì trong mùa đông nữa. Nhưng trước khi tính tới chuyện đó thì tối hôm nay phải đua hết sức đã.
Ngày làm việc hôm đó cũng vẫn bình thường, không có gì đặc biệt lắm. Đến khoảng năm giờ, còn một tiếng nữa mới được về. Trong lúc tôi đang nấu ăn thì một cô nhân viên vào bảo là có người tìm. Các ông đầu bếp nhìn chằm chằm vào tôi. Hôm nay quản lý không đến, nên tôi đành đi ra luôn. Vừa nhìn thấy đầu tóc đỏ là tôi biết ai luôn. Là Hanju, đi theo anh ta là Ronald. Hanju mặc áo khoác sukajan xanh đen với vài đường thêu hình rồng, áo sơ mi đen bên trong, quần nâu và sneaker trắng. Ronald mặc hoodie đen cùng cardigan xanh lá đậm, quần be và bốt đen. Bọn họ đang đứng ở quầy thu ngân.
Hanju: Ồ, anh làm việc ở đây thật này!
Noir: Hai người đến tận đây làm gì vậy?
Ronald: Xin lỗi nhé, do tên này đòi tới đây cho bằng được. Tôi cố cản nhưng khi nhận ra thì đã đến nơi rồi.
Hanju: Khoan, do cậu kêu đói nên tớ mới đến đây mà!
Noir: Thôi tôi xin, hai người đang làm phiền khách đấy.
Hanju: À...xin lỗi…
Noir: Đằng nào cả hai cũng đến rồi, anh cũng đang đói đúng không Ronald?
Ronald: À thì...cũng có một chút.
Noir: Bước vào đây mà không ăn thì tôi không chịu nổi đâu. Ngồi vào bàn nào đó đi, tôi sẽ nhờ người đến phục vụ.
Ronald: Cảm ơn nhé.
Noir: Nhưng tiền thì vẫn là hai người trả đấy.
Hanju: Rõ ràng rồi nhỉ.
Nhận được đơn gọi món từ hai người đó, tôi bắt đầu nấu nướng luôn.
Xavier: Nè cu, hai người vừa nãy là…
Noir: Bạn em thôi, không có gì phải lo.
Xavier: Là bạn thường hay là bạn đua xe thế?
Noir: Nếu là bạn đua xe, thì anh đúng rồi đó. Nhưng họ vẫn là thực khách, tụi mình cứ làm như bình thường thôi.
Xavier: Không, chỉ là anh thấy vui.
Noir: Vui thế nào cơ?
Xavier: Nói sao nhỉ? Ấn tượng của anh hồi mày mới vào làm là "chúa tể lạnh lùng", hoặc là "quái vật âm u". Vậy mà bây giờ lại vui vẻ và thân thiện thấy lạ luôn.
Noir: Cũng không rõ, em cảm giác bản thân chẳng khác biệt là bao.
Xavier: Thật mà. Có vẻ như chơi với họ làm tính cách của mày giao động đi ít nhiều đấy.
Noir: Như vậy thì em đua xe cũng có lợi ích đấy chứ!
Xavier: Tính cách của mày thay đổi là một phần lợi ích thôi. Phần còn lại là mày có thể giới thiệu bọn họ về nhà hàng của mình, từ đó sẽ có nhiều khách hàng hơn, tương đương với nhiều tiền hơn! Hahahaha!
Noir: Chung quy lại cũng lợi dụng em thôi chứ gì.
Đồ ăn của Ronald và Hanju được chính tôi mang ra bàn. Họ gọi hai dĩa bít tết ăn kèm khoai nghiền với một loại sốt riêng của nhà hàng Rausch. Dĩa kia là bốn cái chân hấp của cua hoàng đế, chấm với sốt bơ chanh đặc chế của tôi. Do chưa có thêm đơn gọi món, đồng nghĩa với việc đang rảnh nên tôi ngồi xuống bàn với họ.
Noir: Đùa, dĩa bít tết thì tôi không nói, nhưng anh kinh doanh chính mấy con cua này mà vẫn gọi ra đấy.
Ronald: Đó là buôn bán thôi, tôi với Ryan có được ăn miếng nào đâu. Tuy thỉnh thoảng thì cũng có.
Hanju: Ý cậu ta là muốn xem một đầu bếp của nhà hàng năm sao nấu thì có khác gì làm ở nhà không ấy mà.
Noir: Nếu là vậy thì anh nhầm rồi đấy, bọn tôi nấu bình thường lắm.
Ronald: Dù là vậy thì cũng phải xem thử chất lượng đồ từ cửa hàng của mình thế nào chứ.
Noir: Vậy thì hai người nên ăn luôn đi, tôi ghét việc khách để đồ ăn nguội lắm.
Hanju: Itadakimasu.
Hai người họ bắt đầu ăn. Cắt một miếng nhỏ từ lát bít tết ra, cả hai ăn cùng với một ít khoai tây nghiền.
Ronald: Cái gì thế này, ngon quá!
Hanju: Đúng rồi, miếng bít Tết ngon nhất tôi từng ăn đấy!
Noir: Mừng vì hai người thấy ngon. Nó được nấu với muối hồng Himalaya đấy.
Hanju: Giá của nó có vẻ "mặn" đấy.
Noir: Quay lại câu hỏi của tôi, hai người đến đây làm gì vậy. Hẳn là không phải vì đói nên mới tạt qua rồi.
Ronald: Cũng không có gì to tát đâu. Chỉ là tôi muốn tên này tạ lỗi anh một cách đàng hoàng thôi.
Noir: Anh cũng phiền quá đấy chứ, để đến tối cũng được mà.
Ronald: Không...tôi thấy chịu không nổi.
Hanju: Đó là lúc cậu ấy đói bụng và bọn tôi đi qua đây đấy. Nên tôi nghĩ tạ lỗi anh bằng một bữa ăn ở nhà hàng này cũng hợp lý.
Noir: Anh nói đúng đấy. Tôi thích nhìn khách hàng tận hưởng món ăn mà. Con đường ngắn nhất đến trái tim đúng là bằng dạ dày nhỉ?
Hanju: Anh đã bảo dưỡng chiếc xe chưa?
Noir: Lát nữa xong ca làm tôi mới đi được. Kiểu gì cũng kịp cho cuộc đua hôm nay thôi, anh không cần lo đâu.
Hanju: Chỉ là tôi hơi lo đang giữa trận mà gặp vấn đề thì sẽ rất mệt thôi.
Noir: Những việc đó sẽ không xảy ra đâu, tôi hứa đấy.
Ronald và Hanju ra về. Họ đi cùng nhau trên chiếc Evo. Đến sáu giờ thì tôi cũng được nghỉ. Đi ra xe, tôi ngồi vào rồi vặn chìa. Bây giờ tôi mới nhận ra là từ khi mua về đến giờ, Shiroyuki chưa bao giờ chết máy giữa đường hay gì cả. Lúc nào khởi động cũng lên ngay chứ không tốn thời gian. Động cơ M54 đúng là rất đáng tin cậy. Nhìn vào đồng hồ đo xăng, đến mức cuối rồi. Phải đi đổ luôn. Đúng rồi, gần khu phố Người Nhật cũng có một trạm xăng, mà ngay bên cạnh cái trạm xăng đó lại là một siêu thị phụ tùng. Tôi lại định qua nhà Kaku nữa. Đúng là một mũi tên trúng hai đích. Nhưng phải nhắn tin báo trước cho cậu ấy.
Noir: Lát nữa tôi qua nhà ông kiểm tra xe một chút được không?
Kaku: Ờ, ông đến đi.
Sau khi động cơ ấm lên một chút, tôi đi đến trạm xăng đó. Tốn khoảng hơn mười lăm phút một chút. Dừng xe trước một cái máy bán xăng, tôi tắt máy, bước đến bên nó. Sau khi bấm vài nút và quẹt thẻ, mở nắp bình xăng ra, tôi bắt đầu bơm xăng vào xe. Khi đã đầy bình, tôi để mọi thứ lại như cũ và chạy xe đến siêu thị phụ tùng ngay bên cạnh. Đậu xe bên ngoài xong, tôi bước vào. Với Shiroyuki thì tôi cần vài bình dầu nhớt. Lốp thì tôi đã nhờ Noah chuẩn bị trước, kèm với một hộp đồ nghề. Lấy đủ những thứ cần thiết, tôi đi dạo quanh các khu đồ để xem chiếc xe còn thiếu gì không. Rõ ràng là chẳng có gì cả. Tính tiền xong, tôi đi ra xe và đến nhà Kaku.
Tốn khoảng năm phút để đến nơi. Kaku đã chừa sẵn một vị trí trống để bọn tôi làm việc. Cậu ấy mặc áo hoodie đen, quần dài đỏ và sneaker đen.
Kaku: Chào nhé!
Noir: Ờ, ông cũng lấy hết những thứ cần thiết ra luôn nhỉ?
Kaku: Tiết kiệm thời gian cho ông thôi.
Noir: Chờ chút nhé, tôi vào chào hỏi đã.
Kaku: Nhanh lên.
Chào hỏi bác Kaede cũng như tụi nhỏ xong, tôi lại ra ngoài.
Kaku: Thế ông cần làm gì?
Noir: Thay dầu nhớt, chỉ vậy thôi.
Kaku: Chỉ vậy thôi á? Tôi tưởng ông sẽ chuẩn bị thêm nữa cơ.
Noir: Thì tôi thấy cũng đâu có gì để làm nữa.
Kaku: Hôm qua tôi đã để ý. Hộp số của ông cũng tệ lắm rồi đấy Noir.
Noir: Ông kiểm tra xe tôi khi nào thế?
Kaku: Không phải. Trong lúc ngồi xe cùng ông để chạy thử đường ấy, tôi nhận thấy ông tốn thời gian để gạt số quá. Đã vậy nó còn hơi cứng cứng nữa.
Noir: Tôi thấy nó bình thường mà.
Kaku: Đúng là lúc mới mua nó cũng không sao, nhưng sau cả trăm lần chạy và vài cuộc đua thì hộp số của ông xuống cấp lắm rồi.
Noir: Đúng là không múa rìu qua mắt thợ được. Nhưng bây giờ tôi cũng không có thời gian đi kiếm để mua lại.
Kaku: Nếu là vậy thì đừng lo.
Cậu ấy đi ra sau gara. Đem ra cho tôi thứ gì đó nằm trên một cái xe đẩy, nó được trùm một tấm nilon lên.
Kaku: Giở ra đi.
Theo lời Kaku, tôi giở tấm che ra. Bên trong là một cái hộp số, nó hơi bẩn một chút, và bên cạnh đó là cần gạt số short throw. Đã vậy còn có thêm những bộ phận khác như đĩa ly hợp và bánh đà. Chúng là bộ phận thể thao nên nhẹ hơn những cái cũ trong xe của tôi.
Noir: Ông mua luôn đấy hả?!
Kaku: Phải chuẩn bị chứ! Tôi hay lượn quanh mấy bãi phế liệu mà. Cái hộp số đó còn mới lắm đấy, mà giá lại rẻ không tin nổi, tôi tranh thủ hốt luôn. Còn cái gạt số short throw là hàng mới hoàn toàn. Mấy món kia thì mấy ông trong đội có lòng tặng ông đấy.
Noir: Sao mấy ông phải làm đến mức này chứ?
Kaku: Họ muốn chứng minh, dù xe của tổng trưởng có bình thường đi nữa thì anh ấy vẫn cực kì giỏi!
Noir: Không được, để tôi trả tiền.
Kaku: Khỏi, chừng này so với mớ đồ ông tặng tôi hồi sinh nhật chẳng nhằm nhò gì cả.
Noir: Nhưng mà…
Kaku: Ông chỉ cần dùng nó thật tốt là bọn tôi vui rồi! Vậy nhé, tụi mình vào việc đi!
Noir: Ít ra ông cũng nên nói cho tôi biết trước chứ.
Kaku: Bất ngờ vui hơn mà đúng không?
Tôi cởi áo khoác ra để không bị bẩn. Khởi đầu với việc vào xe để tháo cái cần gạt số cũ ra. Khi Shiroyuki đã yên vị trên bốn cái nâng xe, tôi bắt đầu luồn xuống để thay dầu. Bên cạnh tôi là một cái khay nhôm để hứng dầu cũ. Vừa rút cái nút chặn ra, dầu trào xuống cái khay, một màu đen thui. Ánh hoàng hôn nắng vàng dịu chiếu xung quanh bọn tôi. Nhưng ở dưới này tối nên tôi phải cầm theo một cây đèn. Khi dầu không chảy ra nữa, tôi vặn nút lại và ngoi lên. Kaku kéo khay dầu ra.
Kaku: Thành quả từ hồi mua xe đến bây giờ đấy.
Noir: Cũng không tệ nhỉ?
Bật nắp máy lên, Kaku vặn nắp ra để đổ dầu mới vào. Còn tôi thì lại luồn xuống dưới cùng vài cây cờ lê tua vít để tháo cái hộp số cũ ra. Công cuộc tháo hộp số ra khá gian nan nên tôi lướt qua luôn. Bên cạnh tôi là một cái nâng để đỡ cái hộp số, nó không nhẹ chút nào đâu. Khi không còn gì níu giữ, tôi từ từ hạ cái nâng xuống, hộp số cũng theo đó hạ xuống. Khi đã an toàn, tôi đẩy ra cho Kaku, lúc này đã thay dầu xong.
Kaku: Ông cũng biết làm đấy nhỉ?
Noir: Tất nhiên rồi. Đây là mấy việc nên biết mà.
Cậu ấy cầm trục chính của cái hộp số, lắc nhẹ. Cái trục đó rơ không tin nổi luôn.
Kaku: Ông thấy nó rơ thế nào không? Đã vậy còn vài chỗ mòn nữa.
Noir: Ừ...
Tôi tiếp tục sau khi đi ra uống một ít nước và luồn ngược xuống. Tôi quan sát những bộ phận cũ. Tụi nó rỉ sét và cũ lắm rồi, có vẻ Kaku nói thay thế là đúng. Tôi lần lượt tháo từng thứ ra và thay vào lại. Những bộ phận mới có vài món làm bằng sợi carbon nên nhẹ hơn nhiều. Khi những bộ phận đó đã chắc chắn, tôi bắt đầu thay hộp số mới vào. Kaku đẩy nó xuống cho tôi. Một loạt hành động vặn vít cũng như đẩy lên đẩy xuống trôi qua, cái hộp số đã được gắn chặt với chiếc xe. Tôi ngoi lên. Kaku phụ tôi nâng xe, còn tôi đi xung quanh để lôi mấy cái nâng xe ra. Khi tất cả đã biến mất hết, cậu ấy hạ xe xuống. Shiroyuki đã nằm lại trên đường.
Tôi ngồi vào xe, trên tay là cần gạt số short throw. Những cái gạt số thông thường có thanh nối với hộp số khá dài, khiến cho việc gạt số tốn thêm một chút thời gian, tôi thường không để ý đến việc này lắm. Còn gạt số short throw lại có thanh nối ngắn hơn, khiến việc lên hoặc xuống số trở nên nhanh hơn. Kaku và hầu hết các thành viên trong đội đều dùng, trừ tôi. Đến bây giờ mới có. Sau khi đã điều chỉnh cần gạt hoàn tất, tôi đậy nó lại với miếng da gạt số cũ. Ép vào một chút cho chắc, tôi còn được tặng thêm một cái núm gạt mới, thay cho cái cũ nhàm chán. Món này đến từ Chris Bialas của The Sharks. Nó làm bằng nhựa trong suốt màu xanh bạc hà, với vài bông hoa bên trong. Tôi vặn vào. Tông xuyệt tông với bộ dây đai bốn điểm.
Kaku: Ông ở dưới quan sát có thấy cần phải làm gì nữa không?
Noir: Không. Giàn treo và những cần nối không có vấn đề gì hết. Tụi mình làm tốt rồi đấy!
Kaku: Ngon, tối nay ông phải đua hết sức cho tôi!
Noir: Đó là việc phải làm mà.
Trước khi quá trễ thì tôi phải làm vài lần chạy để những bộ phận mới được break-in, như vậy khi đua mới phát huy được toàn bộ khả năng của chúng. Khi đã chạy về hoàn tất, Kaku cũng vừa dọn dẹp xong những thứ mà bọn tôi bày ra. Hai thằng vào nhà rửa ráy rồi mới đi đến bến cảng. Bọn tôi đi vào đúng lúc tụi nhỏ đang ăn. Kaku thì đi tắm trước, còn tôi thì ăn tối với tụi nhỏ. Kyo là một bộ đồ thể thao màu trắng đen. Yuki mặc sweater đỏ và quần dài màu kem. Buki là hoodie xám và quần đen. Bọn tôi ăn cơm với cá chiên và canh miso.
Kyo: Buki chuẩn bị thi lấy bằng xe máy đấy.
Noir: Ghê thế. Nhưng có sớm quá không?
Buki: Không đâu ạ. Em biết chạy xe thì sẽ tiện cho việc đi học hơn.
Noir: Anh hiểu. Thế khi có bằng rồi thì em định lái chiếc gì?
Buki: Ờm...Cái đó thì để sau này đã…
Yuki: Sao lại đỏ mặt thế?
Buki: Đâu có!
Noir: Mấy đứa thi xong chưa?
Kyo: Còn vài môn ạ. Nhưng tóm lại là gần ổn rồi.
Kaku tắm xong, cậu ấy ngồi vào bàn rồi bắt đầu lùa cơm với đồ ăn vào miệng. Đến lượt tôi vào tắm. Nước ấm đúng là sướng không tả được! Chào hỏi bác Kaede cũng như bác Nathan và tụi nhỏ xong, bọn tôi chuẩn bị đi. Lúc đó khoảng hơn tám giờ. Tôi mặc lại áo quần như hồi sáng. Kaku mặc hoodie tím, áo sơ mi xám, áo khoác Night-Princess, quần cargo trắng và bốt nâu. Phố Người Nhật vẫn đẹp như thường, từ góc đường nhà Kaku có thể nhìn ra tứ phía của cả khu phố này. Bọn tôi vào xe. Kaku cùng chiếc 86 chạy trước, tôi cùng Shiroyuki chạy sau.
Cảm giác lái chiếc xe đúng là khác bọt hẳn. Tôi có thể gạt số nhanh hơn, nó giúp tôi chú trọng vào cuộc đua hơn là việc làm thế nào để vào đúng số cần thiết. Thêm vào đó là cảm giác gạt cũng rất sướng nữa. Cái núm do Chris tặng cũng rất ok. Thay cái gạt số short throw vào thì vị trí của núm gạt nó ngắn đi hẳn nên nếu dùng cái núm cũ thì tôi sẽ tốn kha khá thời gian để làm quen. Nhưng cái núm mới thì lại dài hơn nên khi gắn vào thì vừa luôn. Đã vậy còn rất đẹp nữa! Đột nhiên tôi có cảm giác Shiroyuki nhanh hơn một chút, dù không động chạm gì đến động cơ.
Khoảng gần nửa tiếng sau, bọn tôi đến bến cảng, sau khi băng qua những con đường đông đúc người đi bộ. Tất cả mọi người đều đang ở đây. Bọn họ đều đã sẵn sàng cho cuộc đua. Bọn tôi đậu xe rồi bước xuống. Anh Shawn bước đến chỗ tôi. Anh ấy mặc sơ mi đỏ đậm, áo overcoat đen, quần dài trắng cao trên mắt cá chân, bốt đen cao cổ và một cái khăn quàng trắng.
Shawn: Mấy món tụi anh tặng thế nào?
Noir: Em ước gì trên đời có một từ để chê đấy. Cảm ơn rất nhiều!
Shawn: Tổng trưởng của chúng ta khiêm tốn quá nhỉ?
Noir: Không thấy James và Louis đâu nhỉ?
Shawn: Tối nay hai đứa nó bận ở club rồi. Nhưng tụi nó vẫn nhờ anh nói em đua hết sức đấy.
Noir: Vâng, đó là điều em phải làm mà.
Noah đến cùng với chiếc Lightning và rất nhiều thứ. Một bộ lốp mới, cờ lê để thay lốp và những thứ khác như nâng xe và một ít xăng. Anh ta mặc áo len đen và quần jean xanh xắn lên, tất trắng và giày thể thao xám.
Noir: Anh chuẩn bị đầy đủ quá đấy chứ!
Noah: Ai chứ tổng trưởng là phải kỹ! Cố lên đấy!
Noir: Tất nhiên rồi!
Trước khi cuộc đua bắt đầu thì tôi lên xe chạy trước vài vòng để làm ấm xe cũng như quen hơn với lộ trình của bến cảng. Kaku quyết định là trong cuộc đua sẽ đi cùng tôi, và tôi không từ chối. Đây cứ như là đua rally vậy. Trong lần chạy đầu tiên, tôi không chạy hết sức mà chỉ chạy bình thường để quen với những món phụ tùng mới và cả lộ trình nữa. Xuống xe để uống nước, Chris bước đến chỗ tôi. Chris mặc áo len cao cổ xám, bên ngoài là áo khoác nâu, quần jean xắn lên và loafer chunky đen, thêm vào đó là mũ len xanh đậm. Cậu ấy không nói gì nhiều, chỉ là muốn biết cái núm gạt số có tốt không thôi. Tôi trả lời đơn giản là:"Tuyệt!".
Đến lần chạy thứ hai, tôi bắt đầu phóng hết ga. Kaku tuy đã cài dây đai bốn điểm thật chắc chắn nhưng vẫn phải bám vào tay cầm trên nóc xe. Tôi drift qua khúc cua sát biển đầu tiên, tuy không thể hiện ra bên ngoài nhưng tôi biết là Kaku đang hoảng trong lòng. Khoảng ba mươi phút sau đó, bọn tôi về đến nơi. Tôi xuống xe và đi quanh. Trong khi các thành viên phụ Noah nâng xe lên để thay lốp, tôi cảm ơn rồi đi nói chuyện với Hanju và Ronald.
Noir: Khi nào thì bắt đầu?
Ronald: Khi bọn tôi đã chắc chắn là lộ trình không còn phương tiện nào nữa. Ryan cùng vài thành viên đang đi thăm dò.
Hanju: Xe anh thế nào, ổn thỏa không?
Noir: Anh không cần phải lo, cô ấy đã sẵn sàng để cho chiếc Evo hít khói.
Hanju: Hahaha. Thú vị lắm. Để xem ai sẽ là người hít khói!
Noir: Haru-chan hôm nay không đến sao?
Hanju: Hôm bữa là do ba mẹ con bé bận việc, nên tôi mới chở Haru đến đây cho biết thôi. Chứ con bé không tới đây quá thường xuyên đâu!
Noir: Ra là vậy.
Một hồi ngắn sau đó, khoảng hơn chín giờ. Bọn tôi dừng xe ngang nhau, vô thế để lát nữa chạy. Các thành viên đứng xung quanh, họ reo hò cổ vũ. Ronald cầm điện thoại, nói chuyện với Chris. Kaku đang ngồi cùng tôi trong Shiroyuki. Anh Shawn đứng bên ngoài cửa xe.
Shawn: Cảm thấy thế nào?
Noir: Cũng bình thường. Lâu rồi em mới được đua nghiêm túc.
Shawn: Từ hồi đua với Kaku nhỉ?
Noir: Ừ. Cũng không rõ từ đó đến giờ em có giỏi lên hay không nữa.
Kaku: Ông nói hơi sai đấy. Chẳng có ai mà chỉ trong gần bốn tháng lại có thể đua xe thuần thục và lãnh đạo cả một đội đua đâu.
Shawn: Dù là thế nào thì em cũng cứ lái thoải mái vào. Tận hưởng cuộc đua đi nhé!
Noir: Vâng!
Anh ấy lùi lại phía sau. Chris đang đứng cạnh anh Shawn, cùng với chiếc 240SX và chiếc 180SX. Ronald lúc nãy vừa lên xe để đến địa điểm bên kia quan sát. Chris nói chuyện với Hanju qua cửa sổ.
Chris: Dù cho xe của đối thủ yếu hơn cậu thật, nhưng cũng phải cẩn thận đấy. Ron đánh giá rất cao anh ta.
Hanju: Qua hai lần chạy thì tớ cảm giác anh ta lái cũng bình thường.
Chris: Nếu Ron mà ở đây là cậu bị chửi rồi đấy. Nghĩ thử xem. Nếu anh ta lái bình thường thì đã không làm tổng trưởng rồi.
Hanju: Dù là vậy thì…
Chris: Thôi thì tùy cách cậu nghĩ về anh ta. Nhưng Ron có để lại một lời nhắn đây.
Hanju: Cậu ấy nói gì?
Chris: "Tuyệt đối không được xem thường Noir Lauren, kẻ mà chỉ trong hai tuần đã có thể huấn luyện Ryan đua không kém gì tớ." Cậu ấy nói thế đấy.
Hanju: Cậu nói tớ mới nhớ. Đúng là anh ta đã giúp Ryan tiến bộ vượt bậc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn.
Chris: Ờ, do đó đừng mất cảnh giác đấy.
Hanju: Rõ rồi.
Chris: Tốt lắm. Như mọi khi chứ?
Hanju, Chris: From the deep and blue ocean, The Sharks rise!
Tôi và Kaku không nói gì nhiều.
Kaku: Cũng khá căng thẳng đấy chứ.
Noir: Nói vậy cũng đúng.
Kaku: Nghĩ lại thì dù cho ông có thua thì cũng có bị gì đâu đúng không?
Noir: Đúng vậy. Nhưng tôi không đua để tranh cãi với Hanju. Tôi muốn đua để kết thân thêm với cậu ấy. Và tất nhiên, là vì bản thân tôi muốn đua.
Kaku: Đúng là tổng trưởng của tôi.
Noir: Trong cuộc đua này, ông có thể hứa là ở cùng tôi suốt chặng không?
Kaku: Được chứ, chúng ta là bạn mà!
Noir, Kaku: We own the nights, we are Night-Princess!
Ronald ở bên kia lộ trình, anh ta đang đậu chiếc CL1 bên cạnh chiếc DC2 của Ryan. Họ đã đi do thám một chút. Ronald gọi tới Chris.
Ronald: Bên này vắng người rồi Chris, theo tin nội bộ thì giờ này cũng sẽ không có xe chạy qua đây. Sẵn sàng rồi. Chuẩn bị thôi bro, đua nào!
Chris: Ok ok, đang sắp đếm ngược rồi đây.
Cậu ấy đưa tay lên ra hiệu. Các thành viên reo hò phấn khích. Mọi thứ đã sẵn sàng để cuộc đua bắt đầu. Người phụ trách đếm ngược cho cuộc đua hôm nay cũng là Chris. Cậu ấy đứng trước bọn tôi. Chiếc Lan Evo IX của Hanju bên trái. Shiroyuki cùng tôi và Kaku bên phải.
Chris: Một…
Cậu ấy nói rồi chỉ về phía chiếc Evo. Hanju hiểu ý nên rú động cơ lên. Âm thanh của 4G63 đúng là một đẳng cấp khác. Sau ống pô là một vài cú nổ nhỏ. Các thành viên ồ lên.
Chris: Hai…
Lần này là bọn tôi được chỉ tới. Tôi cũng không để Hanju chiếm hết spotlight nên làm một cú burnout nhẹ để bộ lốp mới thay ấm lên. Các thành viên cũng ồ lên, qua làn khói từ cú burnout của tôi.
Chris (chỉ tay về phía trước): Ba, chạy!
Hai chiếc xe phóng tới. Cả tôi và Hanju đều gạt lên số hai, lấy thêm một chút tốc độ. Sức mạnh của chiếc Evo nhỉnh hơn, Hanju dẫn trước, tôi chạy sau. Tôi nhấn côn, gạt lên số ba. Đi qua đoạn thẳng ngắn đầu tiên, bọn tôi đến với khúc cua sát biển. Hanju vào cua, sử dụng bộ dẫn động AWD, anh ta "drift" qua khúc cua. Sở dĩ tôi phải nhấn mạnh chữ drift là vì AWD không thật sự là drift, nó giống một dạng trượt bánh hơn là oversteer. Tôi áp dụng heel-toe, gạt xuống số hai rồi quay vô lăng vào cua. Tôi kéo phanh tay hydro để điều chỉnh lại hướng trượt của đuôi xe. Cặp lốp sau của tôi chỉ cách khoảng không xuống nước vài xen ti. Tôi nối đuôi Hanju, cuộc đua tiếp tục diễn ra. Chạy phía sau chiếc Evo, tôi mới được chứng kiến một hệ thống khiến những chiếc Evo nổi tiếng. Hệ thống Misfiring hay còn gọi là Anti-lag. Cứ cách khoảng vài giây, pô của chiếc Evo lại tóe lửa, kèm theo vài tiếng nổ. Anti-lag giúp turbo truyền sức mạnh tới động cơ mà không bị trễ. Do đó khi ra khỏi cua, hệ thống AWD sẽ tiếp tục được truyền sức mạnh để chạy tiếp. Trong khi đó thì lúc ra khỏi cua, tôi tốn khoảng vài giây để sức mạnh của động cơ được truyền tới cặp lốp sau. Nghĩa là tôi sẽ bị trì hoãn trước khi có thể tiếp tục đuổi theo anh ta. Nói thẳng ra thì dù nghĩ thế nào cũng thấy Hanju có lợi thế để thắng hơn, đây còn là sân nhà của anh ta nữa!
Đoạn đường đi qua những thùng container có thể nói là đoạn khó nhất. Ở đây rất hẹp, đã vậy tầm nhìn còn bị hạn chế. Tôi cách đuôi chiếc Evo không quá xa, nhưng nếu cứ giữ thế này lâu thì sẽ không có lợi thế. Đèn của hai chiếc xe liên tục rọi qua bề mặt của những thùng container.
Kaku: Khó đấy, ông nghĩ có thắng nổi không?
Noir: Ở giữa. Nếu may mắn, tôi thắng. Nếu xui thì ông hiểu rồi đấy.
Kaku: Cơ mà nghĩ lại đoạn đếm ngược lúc nãy. Cậu Chris đó có kinh nghiệm đấy chứ! Vừa ngầu vừa tạo được sự hưng phấn cho khán giả.
Noir: Ờ, tụi mình cũng nên học hỏi nhỉ?
Nhìn thấy những cú drift của Hanju, tôi mới nhận thấy anh ta giỏi thế nào. AWD cực kỳ bám đường, để có thể trượt chiếc xe qua về như thế mà không gặp trở ngại, thì Hanju đúng là quái vật. Ở vạch xuất phát, Chris và Shawn nói chuyện với nhau.
Chris: Bây giờ hẳn là họ đang ở giữa khúc luồn qua mấy cái container. Được rồi, đi thôi.
Shawn: Đi đâu cơ?
Chris: Địa điểm đặc biệt để chứng kiến cuộc đua, chỉ có The Sharks mới biết thế nào để đến đó!
Shawn: Nghe hay đấy, ở đâu vậy?
Chris: Anh gọi mọi người đi, để em dẫn đường.
Sau khi các thành viên đã đông đủ, Chris dẫn họ đi đến một cái cần cẩu. Nó cao cả trăm mét và có màu đỏ.
Shawn: Thế, địa điểm em nói ở đâu vậy?
Chris (vỗ cần cẩu): Nó đây.
Shawn: Khoan. Đừng nói anh là em định kêu cả lũ leo lên nó đấy!
Chris: Chứ gì nữa. Cả đội The Sharks làm hàng ngày đấy.
Shawn: Nghĩ thế nào cũng thấy nó vô lý! Mày định leo từng bậc lên à?!
Chris: Mấy ông có sẵn sàng không?
Một vài thành viên The Sharks hô có.
Chris: Em biết đường để lên. Phía sau có một cái cầu thang dẫn lên trên, chúng ta sẽ đi bằng nó.
Shawn: Ra là vậy. Hú hồn.
Chris: Nhưng khổ nỗi cửa vào cầu thang luôn khóa. Do đó luôn cần vài ông biết bẻ khóa để đi vào.
Anh Shawn tạm im lặng trong khi được Chris dẫn ra cửa sau của cái cần cẩu đó. Một vài ông bên The Sharks lên trước. Họ bắt đầu quá trình bẻ khóa rất chuyên nghiệp của mình. Ổ đó là khóa số.
Shawn: Này, thế khác gì đi ăn trộm không hả?!
Chris: Khác chứ, sau khi xem xong thì bọn em sẽ đi ra rồi khóa lại cho họ. Ở đó cũng toàn là cầu thang với cầu thang thôi, chẳng có gì đâu.
Shawn: À ừ, nhưng như vậy cũng hơi bất hợp pháp mà.
Chris: Không sao, tụi em được cho phép nên mới làm vậy. Mấy chú làm việc ở đây vui tính lắm.
Shawn: Thì ra là được cho phép. Mà khoan, đằng nào cũng được phép thì sao họ không cho mật khẩu luôn?
Chris: Bí mật quốc gia. Cơ mà sau nhiều lần bẻ khóa thì tụi em biết rồi. Lần này họ mới đổi mật khẩu nên cần một tí thời gian.
Ổ khóa rớt xuống. Cả hội đi vào bên trong. Cái cầu thang dài ngoằng dẫn lên trên. Cũng khá đáng sợ do khá cao, và phần vì một vài chỗ có dấu hiệu rỉ sét. Lên đến nơi, tất cả đều an toàn. Gió thổi vù vù khiến tóc tất cả đung đưa, lạnh thôi rồi. Mùa hè có lẽ sẽ hợp lý hơn. Trước mặt họ là một hành lang kim loại dài ngoằng. Nơi mà khi nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn thấy những diễn biến của cuộc đua. Bọn họ dựa vào hàng rào và quan sát cuộc đua.
Shawn: Tuyệt thật đấy.
Chris: Đúng không? Chỗ này rất tuyệt mà. Han và Noir đang ở giữa chặng kìa.
Shawn: Em nghĩ 190 mã lực của Noir có đấu lại được hơn 300 mã lực của Hanju không?
Chris: Nếu là một cuộc đua drag (đua đường thẳng) thì Noir thua chắc. Nhưng đây là đua đường phố, và theo một hướng nào đó thì nó giống đua rally hơn. Cái gì cũng có thể xảy ra.
Shawn: Nói rất đúng. Tuy anh nghĩ rằng hầu hết mọi người đều dự đoán Hanju thắng.
Chris: Em cũng nghĩ vậy. Và một phần trong em cũng muốn Han thắng.
Shawn: Tất nhiên rồi, cậu ấy ở đội em mà. Tuy nhiên…
Chris: Gì vậy?
Shawn: Noir còn một con bài tủ chưa tung ra đâu.
Chris: Hả? Con bài tủ sao?
Shawn: Ừ. Để xem, liệu Hanju có ép được Noir sử dụng nó không?
Động cơ 4G63 và M54B25 được hoạt động hết công suất. Tôi bắt đầu gặp khó khăn trong việc giữ khoảng cách với Hanju. Anh ta đang dần nối dài khoảng cách ra. Cái bóng vàng phía trước cứ từ từ bỏ xa tôi.
Hanju: Mình không hiểu. Dù cho có là tổng trưởng hay giỏi đến cỡ nào thì chiếc E46 đó vẫn quá yếu để đua với chiếc Evo. Tại sao Ronald lại bảo mình phải cẩn thận? Đúng là đau đầu.
Bên trong Shiroyuki.
Kaku: Sắp đến cứ điểm đấy.
Noir: Ờ, tôi phải đi qua đó thật cẩn thận nhỉ?
Kaku: Khúc đó hơi căng để giữ vững tốc độ. Hanju thì không nói, anh ta đã vượt qua đây không biết bao nhiêu lần. Còn tụi mình lại chỉ có vài lần thử thôi.
Noir: Không đâu. Tôi đoán là làm được.
Kaku: Này, đến lần chạy thử lúc nãy tụi mình cũng phải giảm tốc để rẽ qua đấy!
Noir: Tôi đã ngồi xe cùng Hanju mà. Tất nhiên là đến đoạn đó, tôi đã quan sát.
Kaku: Hay! Vậy thì ông sẽ làm thế nào?
Noir: Ờm...Cũng không rõ lắm…
Kaku:...Noir, tụi mình chỉ còn thêm hai khúc cua nữa là đến rồi đấy…
Noir: Tôi không thể miêu tả, nhưng ông cứ tin rằng tôi sẽ làm được đi.
Kaku: Người khác sẽ chẳng ai tin ông đâu!
Vài giây ngắn trôi qua.
Kaku (cười): Nhưng tôi không phải họ. Ông là tổng trưởng mà, tôi sẽ tin dù nó có vô lý cỡ nào!
Noir: Cảm ơn nhé. Nhưng ông ở bên phải nên dễ "đi" hơn đấy.
Bọn tôi đến cứ điểm, đó là cách mà tôi và Kaku gọi một khúc cua rất chặt mà khi vừa rẽ qua là tiếp tục thêm một khúc cua chặt nữa. Phải qua được cả hai mới đến được khúc đường tiếp theo. Hanju drift qua, rồi bẻ ngược lại để vượt qua. Anh ta chạy qua với một cú đụng nhẹ ở phần cánh lướt gió. Trước khi vào cua, sau khi gạt xuống số bốn, tôi quay nhẹ xe qua trái, rồi nhanh tay bẻ ngược lại. Tay trái trên vô lăng, tay phải kéo phanh tay hydro, chân thì vừa nhấn ga vừa nhấn phanh. Shiroyuki ngang hàng với bề mặt của thùng container phía trước. May mắn là khoảng trống đủ cho chiều dọc của chiếc xe. Shiroyuki trượt sát đến cái container, chỉ cách thêm vài xen ti nữa là đụng. Kaku nhắm tịt mắt lại. Nhưng tôi đã kịp tăng tốc và chạy thẳng lên. Rồi lại áp dụng heel-toe, quay vô lăng drift qua. Tôi và Kaku cùng Shiroyuki vượt qua mà không có lấy một vết xước.
Kaku: Tụi mình qua rồi sao?
Noir: Đúng đấy. Ông xem giùm tôi cái gương có bị xước không nào.
Kaku hạ cửa sổ xuống rồi nhìn vào cái gương bên cửa xe.
Kaku: Ngon lành bro, không sao hết.
Noir: Tốt quá. Tiếp tục đuổi theo thôi nhỉ?
Kaku: Ừ!
Tôi gạt số lên rồi tiếp tục đuổi theo Hanju. Nhưng lần này không thể gần được như lúc trước nữa, tuy tôi vẫn khá sát. Đây là một đoạn thẳng nên Hanju tranh thủ dùng hệ thống AWD của chiếc Evo để tăng tốc. Tôi thề là nó quá sức vô lý để vượt qua anh ta ở đoạn thẳng này. Do đó, đành phải cho anh ta một cú plot twist vậy. Ở phía xa kia, Ryan đang đứng nói chuyện cùng Ronald. Thằng cu mặc áo hoodie cam đậm bên trong, phủ bên ngoài là áo khoác màu cam sáng hơn, quần dài màu nâu và sneaker đen. Ryan ngồi trên nắp máy của chiếc DC, Ronald thì trên nắp của chiếc CL1.
Ryan: Này anh hai, em biết đây là một cuộc đua mang tính giao hữu thôi…
Ronald: Nói vậy không đúng nhé. Dù mang tính giao hữu nhưng cả hai đều đang tập trung cao độ đấy.
Ryan: Em hiểu mà. Vậy anh đoán ai sẽ thắng. Dù em chắc kèo anh sẽ nói là đến cuối mới biết.
Ronald: Em nói đúng một nửa.
Ryan: Sao chỉ có một nửa vậy?
Ronald: Anh đánh giá cao Noir Lauren. Điều đó là không bàn cãi. Anh ta là người đã khiến em đua xe ngang hàng với anh đấy.
Ryan: Vâng, tổng trưởng rất giỏi. Nhưng anh ấy chưa bao giờ thật sự tung hết sức ra.
Ronald: Anh thắc mắc liệu Noir có còn giấu gì cho cuộc đua này nữa không. Bởi nếu cứ để Han chạy trước thế này thì anh ta không có cửa thắng.
Ryan: Ai biết. Em không tiết lộ gì đâu.
Tôi và Hanju tiếp tục cuộc đua. Trên đầu bọn tôi là những thanh cần cẩu, còn bên trái xe là một khoảng không đen ngòm. Nó tăm tối đến mức đáng sợ. Chiếc Evo liên tục tóe lửa. Nhìn cũng khá đã mắt. Kaku dựa tay vào cửa sổ, vẻ mặt suy tư.
Kaku: Này, hẳn là chiếc Evo đó cũng có điểm yếu nhỉ?
Noir: Tất nhiên rồi. Ông nhận ra chưa.
Kaku: Ờ, nó đang ngay trước mắt mà.
Chạy thẳng được một chút, bọn tôi bất ngờ với hàng loạt chướng ngại vật trước mặt. Những cái thùng phuy được đặt trên đường, tạo thành những con đường mà bọn tôi phải lượn qua lượn về.
Kaku: Ê, cái này hay à!
Noir: Ờ, Shiroyuki có phân bố trọng lượng trước sau gần như hoàn hảo, vượt qua đoạn này không khó đâu.
Kaku: Nhưng mà lần chạy thử của tụi mình nó đâu có xuất hiện nhỉ?
Noir: Tôi đoán là Ronald đã chuẩn bị để gia tăng độ khó cho cuộc đua.
Bên trong chiếc Evo.
Hanju: Tên Ron này, cậu ác không ai bằng đấy! Nhưng chừng này nhằm nhò gì!
Anh ta giảm tốc, rồi lượn qua lượn về. Chiếc Evo hơi nặng nên Hanju hơi tốn thời gian để có thể qua được. Shiroyuki thì nhẹ hơn một chút, thêm vào đó là tôi đã luyện tập kiểu thế này khá nhiều nên đi qua rất dễ mà vẫn giữ được tốc độ. Đến khi hết đoạn đó thì bọn tôi chuẩn bị vào một khúc cua rất rộng, Ryan và Ronald đang đứng ngay bên ngoài khúc cua đó. Họ quan sát bọn tôi. Đột nhiên, Ronald nhận được điện thoại từ Chris, nó là facecam nữa.
Ronald: Gì vậy?
Chris: Phiền cậu phát trực tiếp cho bọn tớ xem ở đó được không? Trên đây khuất ở góc cua đó mà.
Ronald: Ờ, được thôi.
Ronald bấm nút để chuyển sang camera sau. Chris cùng những người khác quan sát góc đường. Bên trong Shiroyuki, tôi cùng Kaku bàn cách để vượt qua chiếc Evo.
Noir: Vậy, nói tôi nghe xem điểm yếu của chiếc Evo là gì nào.
Kaku: Chiếc Evo có hệ thống AWD, bốn bánh đều quay, thêm vào đó là 300 mã lực. Suốt từ đầu chặng đường đến giờ đã trải qua không biết bao nhiêu khúc cua rồi. Dù anh ta có muốn hay không thì lốp cũng đã bị mòn đi ít nhiều.
Noir: Đúng vậy. Nhưng tôi đoán là nó chỉ hoạt động trên những lộ trình dài, chẳng hạn như núi Savion.
Kaku: Ừ, với một lộ trình ngắn hơn như thế này thì chúng ta chỉ còn cách vượt qua ở khúc cua rộng này thôi. Chuẩn bị dùng tất sát đi Noir!
Noir: Rõ.
Bên cạnh bọn tôi là một thùng container, khúc cua tiếp theo này rẽ qua phải của nó. Vì làn đường rất rộng nên đây là nơi duy nhất để chớp lấy cơ hội và vượt qua.
Ronald: Họ đến đấy, quan sát thật kỹ vào!
Ryan: Vâng!
Hanju chọn làn đường giữa. Không quá hẹp và không quá rộng. Bình thường mà thế này thì đúng là không thắng nổi.
Hanju: Để xem anh làm thế nào để vượt qua tôi!
Anh ta xuống số, nhấn phanh, bẻ vô lăng để cua. Tôi chạy phía sau, chọn làn đường rộng. Liền tăng tốc hết cỡ. Đạp phanh một phát và bẻ vô lăng, đủ để chiếc xe nghiêng qua. Phanh tay hydro được tôi kéo. Tôi và Kaku bắt đầu trượt với tốc độ rất nhanh, khói tóe ra. Với áp lực và tốc độ lúc này của Shiroyuki, tôi ở ngay sau đuôi chiếc Evo. Nhìn thấy Shiroyuki qua gương chiếu hậu, Hanju bất ngờ.
Hanju: Cái quái gì thế?! Làm sao mà anh ta lại ở ngay sau đuôi mình như vậy chứ?!
Tôi tiếp tục nhấn ga để vượt qua Hanju. Bây giờ người dẫn đầu chính là tôi. Những người chứng kiến thông qua màn hình điện thoại của Chris hò hét. Họ không thể tin được rằng tôi có thể vượt qua Hanju trong tình cảnh đó. Hai người chứng kiến gần nhất là Ronald và Ryan cũng kinh ngạc. Tuy cảm xúc Ronald lúc đó hơn Ryan một bậc.
Ryan: A…Tổng trưởng dùng nó thật rồi!
Ronald: Này, cái lúc nãy là gì vậy?!
Ryan: Trước đây, trong cuộc đua với anh Kaku. Tổng trưởng đã vô tình làm được chiêu này và vượt qua anh ấy. Từ đó đến giờ không ngày nào tổng trưởng không luyện tập để nắm vững nó. Anh Noir có thể drift với một góc cua rộng đến mức phi lý mà không gặp vấn đề.
Ronald: Này, chiếc E46 đó thậm chí còn chẳng có bộ kit tăng góc lốp đấy! Anh ta làm thế nào vậy?
Ryan: Không ai giải thích được. Chỉ biết rằng, nó đã vượt qua cả những định luật vật lý. Vì nó có hình dạng cong cong và khi chiếc E46 đang drift thì lại tạo ra một màu trắng như ánh trăng vậy. Do đó đội tụi em tạm gọi nó là "Nguyệt Hình". Một chiêu đặc biệt của riêng tổng trưởng. Cũng giống như Blind attack của anh vậy.
Ronald: Trả lời anh một câu hỏi được không?
Ryan: Gì vậy?
Ronald: Noir Lauren đã đua đường phố bao lâu rồi?
Ryan: Em không rõ lắm. Nhưng theo các thành viên trong đội thì anh ấy mới chỉ bắt đầu đua hồi tháng tám.
Ronald: Cái gì cơ?! Ba tháng á?!
Ryan: Chắc là vậy ạ.
Ronald: Không thể tin nổi. Mới chỉ ba tháng mà đã có thể đạt tới trình độ như thế. Han chọn nhầm đối thủ mất rồi!
Bên trong chiếc Evo, Hanju hơi hoảng một chút. Trước mặt bọn tôi tiếp tục là một vài thùng phuy, khoảng ba cái. Nhưng lần này không phải là lái qua về như kiểu autocross mà là donut. Có một tấm bảng bảo với bọn tôi như vậy. Mỗi thùng hai lần. Kiểu này khó cho Hanju đây, chiếc Evo không dễ drift như chiếc Shiroyuki. Tôi tiến tới, bắt đầu nhấn phanh và kéo phanh tay hydro để donut. Khói bắt đầu xuất hiện. Tôi xong một vòng thì Hanju mới bắt đầu. Khi Hanju xong vòng đầu thì tôi đến thùng thứ hai. Quả đốt lốp này chẳng hiểu là do ai nghĩ ra. Chiếc Evo nhiều khói quá mức cần thiết. Cháy thật sự. Nếu ở đây mà có nhiều người hơn thì vui rồi. Khi đã qua hết khúc donut, đầu tôi hơi lâng lâng một tí. Cả tôi và Hanju đều tăng tốc hết cỡ để về đích. Anh ta cố gắng vượt qua, nhưng tôi liên tục chặng lại. Khoảng gần mười phút sau…
Hanju: Chịu rồi. Bây giờ có cố thế nào cũng không về đích trước anh ta được. A, nhục thật đấy. Nhưng mà...mình lại thấy vui.
Tôi và Kaku bàn chuyện.
Kaku: Hanju chạy chậm lại rồi.
Noir: Anh ta biết rằng không có đường để vượt nữa đấy. Hanju đã quyết định kết thúc rồi.
Kaku: Thắng rồi.
Noir: Ờ, thắng thật rồi.
Tôi đấm tay Kaku. Khi chiếc Evo giảm tốc lại, tôi cũng giảm bớt. Khi tất cả các thành viên hiện ra ở phía xa, tôi cảm thấy thật nhẹ nhõm. Tôi chạy qua vạch đích, là một cái vạch kẻ màu trắng. Shiroyuki tràn vào những vòng tay của các thành viên Night-Princess, lúc này đã đi xuống cái cần cẩu cao chót vót đó. Hanju cũng về đến nơi của các thành viên của mình. Hai chiếc CL1 và DC2 cũng xuất hiện phía sau. Chiếc DC2 Vanni của Ryan chạy đến chỗ tôi. Tôi và Kaku bước xuống. Anh Shawn khoác vai rồi vò đầu tóc của tôi.
Shawn: Đua tốt lắm! Xem mà nổi hết da gà đấy!
Noir (cười): Đau đau, khoan đã nào!
Có vẻ anh Shawn là chưa đủ nên Noah tiếp tục lao vào.
Noah: Hahaha, lần này đội chúng ta lại được tiếng thơm rồi!
Noir: Thôi nào, ăn hên ấy mà!
Các thành viên Night-Princess tiếp tục đến và đập tay các thứ với tôi. Trong khi đó thì các thành viên The Sharks lại không reo hò như vậy. Tuy họ cũng đến để khen về cú drift Nguyệt Hình của tôi. Kaku đại diện tôi đi cảm ơn họ. Hanju xuống xe với một nụ cười nhẹ trên môi nhưng lại có vẻ đượm buồn. Chris ngồi trên nắp máy của chiếc 240SX tím, vẻ mặt khá vô hồn. Ronald cũng bước xuống, rồi đứng dựa vào chiếc xe và nhìn Hanju. Anh ta bước đến chỗ Ronald và Chris.
Hanju: Xin lỗi, tớ thua rồi.
Ronald: Tớ rất tức. Muốn nói vậy lắm mà mồm mà mồm nó không cho phép đấy!
Hanju: Hả?
Ronald: Thôi không sao, chỉ cần từ cuộc đua này mà cậu rút ra kinh nghiệm cho những cuộc đua sau là tốt rồi.
Hanju: Cậu lại giở chứng nữa. Có ai lại bình thản như vậy khi một thành viên của đội đua không?
Ronald: Cho cậu chừa cái thói xem thường xe của người khác nhé!
Hanju: Ừm...Tớ sẽ không tái phạm nó nữa đâu…
Ronald: Tốt lắm.
Chris nhìn bọn họ và nở một nụ cười nhẹ.
Ronald: Cảm động đủ rồi đấy. Đi xin lỗi người ta cho đàng hoàng nào.
Hanju: Ừ.
Ronald rẽ bớt đám đông ra, cầm tay Hanju kéo đến chỗ tôi.
Noir: À, cảm ơn vì cuộc đua nhé. Anh chạy tốt lắm!
Kaku: Đúng, có thể nói là như một tay đua rally đích thực vậy.
Hanju cúi đầu xuống. Tôi và toàn đội bất ngờ.
Noir: Nà...này...Anh làm gì vậy?
Hanju: Xin lỗi! Tôi đã quá coi thường sức mạnh của chiếc E46! Tôi đã cho rằng anh chỉ là một tay đua bình thường. Hôm nay, khi bị đánh bại, tôi mới nhận ra rằng kỹ năng cũng quan trọng không kém gì hiệu năng. Xin anh hãy tha lỗi cho tôi.
Noir: Thô...thôi nào...Anh đang làm tôi xấu hổ đấy!
Ronald: Tên này dám làm đến mức này đấy. Sao, anh chịu tha lỗi cho cậu ta không?
Noir: Tôi vốn đã tha cho anh ta từ trước cả khi trận đấu bắt đầu rồi. Nhưng sau cuộc đua lần này, tôi chỉ mong anh hãy thật sự cẩn thận hơn trong lời nói nhé.
Hanju: Tất nhiên rồi. À mà thật ra tụi mình bằng tuổi đấy.
Noir: Ồ, vậy thì dễ xưng hô hơn rồi! Với cả này.
Hanju: Gì vậy?
Noir: Đừng gọi xe của tôi là E46, tên của cô ấy là Shiroyuki!
Hanju: Bạch Tuyết à, tên được đấy!
Cả hai đội bọn tôi chill đến đêm. Tôi chụp lại vài tấm ảnh, sau vài bước chỉnh sửa đơn giản ngay tại đó thì tôi đăng lên trang của đội luôn. Tình hình mạng xã hội của Night-Princess tiến triển rất tốt, tuy chỉ mới thành lập nhưng đã có gần một ngàn người theo dõi. Tôi được Ronald đặt cho vài câu hỏi chẳng hạn như: "Tập luyện thế nào?" hoặc là "Dự định tương lai cho đội". Nhưng câu hỏi tôi thích nhất là.
Noir: Cái áo có logo của đội ở đâu ra á?
Ronald: Đúng vậy. Tôi thấy cậu mặc nó rất nhiều nhưng không rõ nguồn gốc từ đâu.
Kaku: Nếu thắc mắc về nó thì cậu nên hỏi tôi này.
Ronald: Vậy cả hai cái áo từ đâu ra vậy?
Kaku: Hàng tự làm của em trai tôi đấy. Thằng bé thêu may giỏi lắm.
Ronald: Hay quá. Đội tôi mà cũng có người biết làm như vậy thì hết xảy.
Hanju: Thằng bé bao nhiêu tuổi vậy?
Kaku: Mười bảy.
Ronald: Vậy là bằng tuổi Ryan rồi.
Noir: Nói chứ Ronald, sao tôi thấy Ryan không đi học vậy?
Ronald: Thằng cu học buổi chiều thôi. Lịch của trường nó như vậy đấy.
Noir: Ra là vậy.
Ronald: Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, học giỏi lắm đấy.
Đêm đó kết thúc một cách vui vẻ sau khi tôi tạm biệt mọi người và đi về nhà. Được biết thêm những mẫu chuyện nhỏ về các thành viên khác cũng khá hay. Kaku đang chạy sau tôi. Đến một đoạn đèn đỏ, bọn tôi dừng lại. Khi đèn sáng xanh, bọn tôi tạm biệt tại đây và mỗi người đi một ngả. Tôi ước rằng những tháng ngày bình yên cứ thế này tiếp diễn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com