Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 20: End to move on

Night-Princess

Chap 20: End to move on

  Tháng hai đến. Các cơn mưa chợt xuất hiện nhiều hơn, có cả những ngày tuyết rơi. Hôm nay tôi và Kaku sẽ đua với Derrick và Owen của Liberion. Tôi sẽ xem đây như một cuộc đua để khởi động cho một cuộc đua khác căng thẳng hơn. Đó là cái với ngài quản lý.

  Tối hôm đó, trong lúc chạy tập, tôi đốt qua cả một bộ lốp mà còn chẳng hề nhận ra. Cứ như chiếc xe đã tự điều khiển luôn độ bám ấy. Đến lúc kiểm tra lốp còn cỡ nào thì chúng trọc lóc hết luôn. Lạ quá! Thế mà chạy lại chẳng có cảm giác gì! Có vẻ như Shiroyuki cũng muốn thắng ngài quản lý lắm. Nhưng trước đó, đối thủ tiếp theo của tôi cũng khó nhằn không kém.

  Trời mưa, có cả sấm đùng đùng trên bầu trời. Cứ cách vài phút, trên những đám mây lại rực sáng, cảm tưởng như bầu trời bị xé toạc. Nhưng cả đội chẳng ai sợ cả, có lẽ là vì bọn tôi quen với kiểu thời tiết này rồi.

  Kaku sẽ đua trước với Derrick. Hai chiếc 86 sẽ đối đầu với nhau. Về cơ bản thì cả hai chiếc xe y đúc. Thứ quyết định đến thắng thua lần này là kỹ năng và cả may mắn nữa. Kaku thì rành đường rồi, cậu ấy nắm vững mấu chốt để thắng. Nhưng Derrick  cũng đã luyện tập để làm quen rất cật lực. Có vẻ may mắn mới chính là yếu tố quan trọng nhất cho lần này.

  Hai chiếc xe đậu cạnh nhau trước vạch xuất phát. Tôi và Owen đứng bên cửa sổ để nói chuyện với hai người đó trước khi bắt đầu. 

  Tôi cầm cây dù đứng cạnh Kaku.

  Noir: Chạy cẩn thận đấy. Thời tiết này khó quan sát đường và cả xe chạy qua. Chạy chậm một chút cũng được, nhưng phải đảm bảo tốc độ.

  Kaku: Rõ.

  Noir: Đừng liều mạng quá nhé. Tôi không muốn phải thấy ông tai nạn đâu.

  Kaku: Sẽ không tai nạn đâu. Núi Savion là nơi tôi thuần thục nhất cơ mà.

  Noir: Biết là thế, nhưng cẩn trọng vẫn hơn đấy.

  Kaku: Ừ, tôi sẽ nghe ông.

  Owen cũng cầm dù đứng cạnh Derrick.

  Owen: Ông trời không ủng hộ anh em mình rồi.

  Derrick: Bây giờ mà ở Flamme thì chắc là trời phải nóng lên rồi nhỉ? Vậy mà ở đây vẫn lạnh với mưa.

  Owen: Đã không chạy sân nhà thì chớ, đã vậy còn mưa nữa! 

  Derrick: Có khi cũng là lợi thế. Chạy mưa là sở trường của tớ mà.

  Owen: Nhưng nó nguy hiểm. Vả lại vì xe cậu nhẹ nên nếu trượt quá là đụng thật đấy.

  Derrick: Tớ sẽ cố hết sức để chiếc xe nguyên vẹn. Chắc thế.

  Owen: Trông vào cậu đấy. Cố lên!

  Derrick: Ừ!

  Anh Shawn nhận đếm ngược. Đứng trước hai chiếc xe, anh giơ tay lên.

  Shawn: Một…

  Cả hai tay đua đều hiểu rằng đây chỉ là một cuộc đấu giao hữu. Nhưng mà không chơi hết mình thì đúng là về nhà ngủ chẳng ngon.

  Shawn: Hai…

  Sấm vẫn vang trên đầu bọn tôi. Derrick chợt giật mình. Kaku thì quen nên chẳng thấy gì.

  Shawn: Ba, chạy!

  Hai chiếc xe lao đến. Vì chiếc Levin của Kaku nhanh hơn một chút cộng với quen đường nên cậu ấy đã vào cua nhanh hơn. Kaku dẫn trước. Nước mưa bay tung tóe lên người anh Shawn sau khi hai chiếc phóng đi. 

  Những giọt mưa phản lại ánh đèn rọi sáng của hai chiếc xe trước khi chạm đất. Thật lấp lánh. Tôi chưa bao giờ thấy con đường và cả cây cối lấp lánh thế này. Những chiếc xe thì cứ như những chiếc gương, phản chiếu lại mọi thứ.

  Noir: Hay lắm, lâu rồi mới thấy Kaku chạy hoàn hảo thế này.

  Owen: Derrick cũng vậy. Tôi chưa bao giờ thấy mắt cậu ấy rực lên như thế. 

  Noir: Kaku chỉ đang muốn cho mấy cậu biết các tay đua ở Kei thì thế nào đấy.

  Luke: Sau lần với Dylan thì tôi hiểu lắm rồi. Nhưng vẫn phải công nhận. Cú vào cua của Kaku rất tuyệt.

  Ronald: Cuộc đua vẫn đang tiếp tục đấy. Để xem hai tên đó làm được gì.

  Chris: 86 đấu 86. Có mơ cũng không nghĩ là có ngày tụi tôi lại được thấy một trận đấu thế này.

  Có thể nói, Kaku đang vận dụng hết toàn bộ kỹ năng học được từ lúc tập đua tới giờ, chỉ để đấu với một người, cũng lái chiếc xe như mình. Derrick cũng chẳng hề nhân nhượng. Tuy không phải sân nhà, cậu ấy vẫn đang lái rất ổn định. Hai chiếc xe nối đuôi nhau lướt qua những khúc cua. 

  Những giọt nước mưa phủ trắng kính xe. Gạt mưa đẩy hết chúng đi nhưng vẫn rất khó để có gan mà lái nhanh trong điều kiện này. Ấy vậy, hai chiếc 86 vẫn lao vèo vèo. Hai tên đó không biết có hiểu khái niệm sợ hãi là gì không nữa.

  Những cú gạt số mượt mà của Kaku và kỹ năng phanh điêu luyện của Derrick kết hợp với nhau, đây đúng là một trong những cuộc đua hay nhất mà tôi từng xem. 

  Kaku: Giỏi quá! Derrick thậm chí còn không phải người ở đây mà lại có thể chạy đúng làn chuẩn nhất. Với cả cái kỹ năng phanh chuẩn đến mức rùng mình đó là gì thế?! 

  Derrick: Thật tuyệt. Kaku điều khiển chiếc Levin cứ như một phần của cơ thể vậy! Cảm giác cậu ấy có thể hiểu được chiếc xe và chiếc xe có vẻ cũng chỉ muốn được đua bởi cậu ấy. 

  Tôi vừa nhận được điện thoại từ Miles và Kevin. Họ đang đứng ở một góc cua nào đó.

  Kevin: Tay Derrick đó đúng là chẳng phải tôm tép đâu. Cậu ta giỏi thật đấy. 

  Miles: Kaku cũng không vừa, cậu ấy cũng đang chạy cực kì ổn định.

  Noir: Được rồi, cảm ơn hai người. Owen, lúc này chúng ta chạy xuống là vừa đấy.

  Owen: Ừ, tôi chuẩn bị liền.

  Noir: Nhờ anh trông dùm em trên này nhé Shawn.

  Shawn: Rõ rồi. Đi trước đi.

  Hai chiếc BMW bật đèn và nối đuôi nhau chạy xuống. 

  Cuộc đua vẫn tiếp tục rất quyết liệt. Từ nãy đến giờ vị trí của họ vẫn vậy. Nếu cứ giữ thế này thì sẽ có đấu thêm một vòng nữa mất. Kaku cảm thấy hơi mất bình tĩnh. 

  Kaku: Derrick đang chơi chiến thuật an toàn à? Hay cậu ta đang có kế hoạch gì đó? Có quá nhiều câu hỏi, nhưng nếu suy nghĩ quá nhiều thì lại không tập trung được cho cuộc đua, chán thật. 

  Derrick: Tôi biết, hẳn cậu đang rất bực mình. Tôi không chơi an toàn và cũng chẳng có kế hoạch hay gì đó như thế đâu. Và hai vòng đua cũng là quá tốn thời gian. Đợi thêm chút nữa, và tôi sẽ cho cậu thấy, cách mà tôi đua ở Flamme. 

  Một phút sau đó, Derrick, đã lợi dụng đúng lúc Kaku ra khỏi khúc cua. Đó là khi mà theo quán tính thông thường, chiếc xe sẽ bay ra xa hơn một chút so với dự tính. Nhưng với kĩ thuật phanh của mình, nó không hề ảnh hưởng đến Derrick. Cậu ta đã lao tới ngay lúc Kaku đang hơi trượt ra ngoài. Ở ngay giữa một khoảng không rất hẹp là bumper chiếc Levin với hàng rào.

  Kaku căng mắt, cậu ấy bất ngờ không nói lên lời. Đành phải cay cú nhìn đối thủ chạy vượt lên phía trước. Derrick được đà và bắt đầu tăng hết tốc lực. Khoảng cách của họ đã xa hơn một chút so với lúc bắt đầu cuộc đua.

  Đùng! 

  Một tia sét vừa nổ choang trên bầu trời. Chỉ trong một tích tắc, cả ngọn núi ngập trong một thứ ánh sáng trắng lóa. Đột nhiên, chiếc 86 của Derrick chao đảo nhưng cậu ta vào thẳng lại ngay. Tuy chưa tới một giây nhưng Kaku đã nhận ra được cái biểu hiện kì lạ đó.

  Kaku: Mình có nhìn nhầm không nhỉ? Cậu ta suýt nữa là lệch làn, rõ ràng luôn! Derrick có vẻ không quen với sấm sét lắm! Được, nếu lợi dụng đúng lúc, mình có thể sẽ làm được gì đó.

  Derrick: Chậc. Sấm làm mình giật bắn người! Đúng là thời tiết chẳng ủng hộ một chút nào!

  Tiếng mưa hòa cùng tiếng gió và tiếng sấm, tất cả các thành viên của Night-Princess đều đã quá quen với kiểu thời tiết thế này. Bởi vì nếu không có mấy thứ đó thì Keii đã không được gọi là Thành phố của Sấm rồi. Nếu nói trên cương nghĩa đó thì có lẽ hôm nay thời tiết đang ủng hộ tụi tôi thắng.

  Đùng!

  Lại thêm một cú nổ nữa. Và vẫn như trước, Derrick vẫn giật mình khiến chiếc xe chạy lệch một chút.

  Kaku: Lần này thì rõ như ban ngày rồi! Được, mình có thể làm được! Đoạn ba khúc cua liên tục. Đúng vậy, nếu ngay góc cua ở đó mà có sấm, mình sẽ vượt được! 

  Lần này chỉ còn cách dựa vào may mắn để thắng, vì cả hai đều là quái vật. Derrick không chừa lấy một tí kẽ hở. Đuôi xe cậu ta sát hàng rào khủng khiếp. 

  Một khúc cua đã qua, bầu trời vẫn chưa có gì.

  Kaku: Làm ơn đi mà! Hãy bừng lên ngay lúc đó!

  Derrick không hề hay biết về kế hoạch của Kaku nên vẫn đinh ninh là chỉ cần ra khỏi ngay khúc cua này là có thể bức tốc luôn.

  Cái thứ hai. Có vẻ may mắn đã đến. Trên trời có tia sét, nhưng vẫn chưa nổ.

  Kaku: Sắp được rồi, cố lên nào Keii! Tao tin mày mà!

  Đúng ngay khi vừa ra khỏi khúc thứ ba, bầu trời rực sáng cùng một âm thanh to đến rùng mình và một ánh sáng che hết tầm nhìn. Không để trễ dù chỉ một giây. Ngay khi Derrick vừa lệch ra trong lúc đang giữa khúc cua. Tuy không nhìn quá rõ đường, theo kí ức từ cơ thể, Kaku đẩy thẳng bánh xe vào rãnh nước và luồn qua chiếc Trueno đang loạng choạng phía trước. 

  Khi đã hết sợ, Derrick mới nhận ra, Kaku đang ngay sát bên cạnh! Ánh đèn của chiếc Levin rọi thẳng vào gương chiếu hậu của chiếc Trueno. Cậu ta lại được thêm một pha hết hồn. Vì chiếc 86 của Kaku nhẹ và nhanh hơn một chút, cậu ấy đã nhanh chóng vượt qua và dẫn trước một lần nữa!

  Derrick có lẽ không chịu nổi quá hai lần giật mình. Ngay sau khi Kaku vượt đi, chiếc Trueno đã oversteer. Chiếc xe trượt đi với tốc độ nhanh chóng. Tuy vẫn còn sốc nhưng Derrick đã kịp nhấn ga và quay đầu xe. May mắn là không bị đụng vào hàng rào. Derrick ngồi đó, thở dốc. Mồ hôi nhễ nhại trên trán. 

  Từ kính chiếu hậu, Kaku đã nhận ra và lái ngược lên lại chỗ mà chiếc Trueno understeer. Derrick tháo dây an toàn và mở cửa xe ra. Luồng không khí ẩm và mát lạnh làm cậu ta bình tĩnh lại. Lúc đó, ánh đèn từ Kaku rọi vào cậu ta. Kaku dừng xe lại và chạy đến hỏi chuyện.

  Kaku: Này! Có sao không?

  Derrick: À… Không có gì đâu…

  Kaku: Chuyện gì đã xảy ra thế?

  Derrick: Tôi oversteer ngay khi vừa ra khỏi cua. Chắc là vì cú vượt của cậu làm tôi giật mình quá.

  Kaku: Không sao là được rồi. Để tôi gọi cho các thành viên khác.

  Derrick: Thôi, tôi không bị gì cả. Chiếc xe cũng thế, chúng ta chạy chậm xuống thôi cũng được.

  Kaku: Tùy cậu vậy. Nhưng tôi vẫn sẽ gọi điện để báo tình hình.

  Derrick: Ừ. Cậu thắng rồi đấy. Tôi không thể làm gì hơn nữa.

  Kaku: Vì may mắn đấy. Nếu ngay lúc vào cua đó mà không có sấm hoặc chỉ trễ một giây thôi là tôi đã thua rồi.

  Derrick: Vậy là cậu thật sự có kế hoạch. Tôi đã không ngờ đấy. Nhưng cậu thật sự không hề giật mình khi có sấm sao?

  Kaku: Toàn đội đều thế đấy. 

  Derrick: Ể?

  Kaku: Không chỉ riêng tôi đâu. Ai trong Night-Princess cũng giữ bình tĩnh được khi đang đua mà có sấm đấy. Vì bọn tôi đã lái trên điều kiện thế này cả trăm lần rồi. Cái này cũng chỉ như là chuyện hàng ngày thôi. Xem nó như lợi thế khi đua trên lộ trình này cũng đúng đấy!

  Derrick: Đáng nể thật. Tôi thì ngược lại.

  Kaku: Flamme không mưa mấy với cũng hiếm khi có sấm nhỉ?

  Derrick: Ừ. Nó là thành phố của gió và biển mà. Nhưng cũng không hẳn. Sở dĩ tôi bị thế này cũng có lí do đó.

  Kaku: Nói tôi nghe được không?

  Derrick hít một hơi dài và thở ra. 

  Derrick: Lúc trước ấy, tôi từng là một người khép mình với thế giới. Dạng kiểu ưa cách ly bản thân với xã hội luôn ấy! Cũng vì thế mà tôi rất ghét tiếng ồn. Mỗi khi vào phòng, tôi lại được tận hưởng cái cảm giác bình yên đến lạ thường khi ở một mình mà không ai làm phiền. Nên những ngày mưa và sấm là những ngày tôi ghét nhất. Tiếng mưa thì rất tuyệt rồi, nhưng tiếng sấm, cảm giác như mỗi lần nó xuất hiện là tôi lại thêm ghét thế giới vậy.

  Kaku: Cậu từng bị bệnh về tâm lý à?

  Derrick: Không hẳn. Chỉ là đối với tôi, ở với đám đông là một chuyện phiền hà. 

  Kaku: Thế mà nhìn cậu bây giờ xem, đua xe két két rầm rầm đấy.

  Derrick: Haha. Do Owen với Luke kéo tôi ra thôi. Nếu không chơi với hai tên khùng đó thì chắc tôi chẳng bao giờ đến được đây đâu!

  Kaku: Tôi hiểu. Có những người làm chúng ta thay đổi một cách chóng mặt mà.

  Derrick: Chúng ta đi xuống thôi chứ? Cậu đứng dầm mưa nãy giờ rồi đấy.

  Kaku: À, ừ. Tôi quên mất!

  Hai chiếc 86 chạy xuống. Khi nhìn thấy Kaku đi đầu, các thành viên trong đội biết ngay là Kaku thắng, họ bu quanh cả hai chiếc xe. 

  Thoáng chốc sau, tôi và Owen cũng đã xuống chân núi. Kevin một tay cầm cây dù, tay kia chỉ hướng cho bọn tôi quay xe. Hai chiếc xe đỗ ngang hàng ngay bên đường. Kaku và Derrick chạy đến bên bọn tôi.

  Noir: Sao rồi?

  Kaku: Khó. Nhưng tôi thắng!

  Noir: Hay lắm. Còn lại là việc của tôi nhỉ?

  Kaku: Ừ. Cố gắng lên nhé!

  Noir: Biết rồi. Ông ngồi nghỉ ngơi đi.

  Kaku: Cứ thấp thỏm thế này thì thật sự tôi ngồi nghỉ không yên.

  Noir: Chỉ cần thắng là ông yên liền chứ gì? Biết rồi.

  Kaku: Cứ tận hưởng cuộc đua nhiều vào nhé. Thật sự là đấu với mấy gã này vui cực!

  Noir: Nếu ông khen thế thì hẳn là thật. Vậy là tôi không nương tay được rồi.

  Kaku: Chạy cẩn thận.

  Noir: Ừ!

  Bên kia, chiếc Z3 hạ cửa sổ.

  Derrick: Tớ thua rồi! Xin lỗi nhé Owen.

  Owen: Cậu thua cơ đấy. Đến khi về tớ sẽ tường thuật hết cho mấy tên kia! Chuẩn bị tinh thần đi!

  Derrick: Đồ ác độc!

  Owen: Đùa thôi! Hẳn là cậu ta phải giỏi lắm.

  Derrick: Ờ. Chưa bao giờ thấy ai am hiểu con đường mình chạy như cậu ta. Để tớ cho lời khuyên nhé?

  Owen: Gì thế?

  Derrick: Sấm sét. Hãy luôn để ý tới nó lúc đua để không bị giật mình.

  Owen: Hẳn là cậu thua vì lí do đó nhỉ?

  Derrick: Cả tớ và Luke đều thua vì bọn họ đều biết lợi dụng các đặc điểm dù là nhỏ nhất trên chặng đường này để chiến thắng đấy.

  Owen: Tớ hiểu mà. Dù cho đây có là sân nhà đội bạn thì cũng không được thua.

  Derrick: Night-Princess à? Tiềm năng mà họ có thật đáng ghen tị. Không rõ "bọn họ" sẽ thế nào nếu biết hai trong số ba thằng đều thua rồi nhỉ?

  Owen: Cái đó thì chả biết, nhưng chắc chắn là không êm thắm. Mà kệ đi, cứ để tớ đua đã rồi nói gì thì nói!

  Derrick: Chạy cẩn thận đấy!

  Owen: Ờ! 

  Khi đã thấy bọn tôi sẵn sàng, Dylan đứng trước để đếm.

  Dylan: Một…

  Tôi nghĩ lại. Lần đầu tiên tham gia một cuộc đua trời cũng mưa. Và đúng lần đó thì thua, với Kaku. Không biết lần này lịch sử có lặp lại không nữa. Vì cứ đấu dưới mưa hay tuyết là tôi xui lắm.

  Dylan: Hai…

  Owen cũng ngồi không yên bên trong xe. Cậu ấy tuy trông bình tĩnh nhưng lại có vẻ đang rất hoảng loạn bên trong. 

  Dylan: Ba! Chạy!

  Hai cái cần số được gạt. Hai chiếc BMW lao vút lên phía trước. Những giọt mưa vỗ ào ạt vào thân xe và cửa sổ. Với lợi thế nhẹ mà động cơ lại khá mạnh, Owen vươn lên dẫn trước. Cái đuôi xe để lại một dải ánh sáng đỏ rực khi nó lướt qua đầu của Shiroyuki. 

  Shawn: Bắt đầu rồi.

  James: Đúng vậy. Luồn không khí căng thẳng đột nhiên tự xuất hiện này. Họ đang đua.

  Nước mưa từ lốp xe tạt lên kính của Shiroyuki. Nó thật sự cũng khá là phiền toái. Nhưng biết làm sao được. Mấy cái khó khăn vặt vãnh này đang làm cho cuộc đua thêm thú vị.

  Owen: Gì vậy chứ? Anh ta khác hẳn lúc mà mình vô tình đụng phải. Cách nhấn phanh thật hoàn hảo. Và làm sao cậu ta có thể điều khiển chiếc E46 nặng nề đó qua những khúc cua đơn giản như vậy? Người mình nổi hết da gà rồi! Quá tuyệt!

  Noir: Đùa à, cậu ta đang còn nhanh hơn nữa! Vậy mà mình cứ tưởng mưa sẽ cản trở được cậu ta một chút. Chậc, lợi thế của chiếc Z3 đúng là nhiều quá. Phải có cách chứ, nếu không thì mai làm sao có thể đấu với quản lý được?!

  Ánh đèn của hai chiếc xe rọi sáng trưng cả ngọn núi. Thứ được gọi là sợ hãi chẳng còn ở đây nữa. Bọn họ cứ thế tăng tốc và lướt qua những khúc cua. Trong lúc đang tận hưởng cái cảm giác tuyệt vời này, Owen cảm thấy có gì đó không đúng với chiếc Z3.

  Owen: Gì vậy? Có một âm thanh kì lạ gì đó vừa phát ra.

  Noir: Lạ quá, cậu ta đang chạy chậm lại à?

  Không mấy bận tâm vì chỉ nghĩ chắc đó chỉ là tiếng đá hay gì đó, Owen tiếp tục nhấn ga.

  Noir: Vậy là không phải nhỉ? Mệt rồi đây, tên này đúng là khó để vượt mặt. Lợi thế về sân nhà và thời tiết thật sự chẳng giúp đỡ mình tí nào! 

  Owen: Cậu đang đau não đúng không? Đừng bỏ cuộc sớm như thế chứ, tôi vẫn chưa thỏa mãn đâu đấy!

  Noir: Cố gắng đi nào Noir Lauren, mày phải biết cậu ta đang yếu ở chỗ nào chứ! Mà kể cũng lạ, kỹ năng drift của Owen thì không có gì để bàn rồi, nhưng sao nãy giờ cậu ta vẫn chỉ chạy trước mình như thế? Hoàn toàn có thể bứt tốc ở những đoạn thẳng mà?

  Sau một hồi quan sát, Noir nhận ra.

  Noir: Đợi đã, không phải cậu ta không muốn, mà là cậu ta không thể! Nhưng vì sao lại không thể chứ? Có gì đó không đúng với chiếc Z3 à?

  Owen: Cái gì thế nhỉ? Mình cố tăng tốc nhưng cảm giác chiếc xe không theo lệnh. 

  Tuy không hài lòng nhưng Owen cũng chỉ còn cách chạy tiếp và cố gắng để bỏ tôi càng xa càng tốt. Ấy vậy nhưng cậu ta không thể. Tôi cứ bám đuổi theo sau cậu ta. Cứ như, tôi là kẻ đi săn, và thứ bị săn lại là Owen.

  Owen: Này đừng đùa chứ! Lạ quá, chiếc xe đang dần mất đi sự ổn định!

  Đó là đoạn ngã rẽ tử thần. Tôi nhận thấy chắc chắn Owen đang có vấn đề gì đó với chiếc xe. Không để vụt mất cơ hội, tôi lao đến. Đến lúc dùng tuyệt kĩ rồi. Shiroyuki chạy vụt qua chiếc Z3 và drift với một làn rất rộng cùng tốc độ cực kì cao. Nước từ lốp xe bắn lên kính của chiếc Z3.

  Owen: Giỡn đấy à, sao cậu ta có thể vào được khúc cua hẹp này với tốc độ khủng khiếp như thế?! Đến mình, Derrick và Luke còn không dám khi chạy tập nữa là! Chưa kể mặt đường còn đang cực kì trơn nữa!

  Tôi nhấn ga và bỏ xa Owen phía sau. Cậu ấy cố gắng chạy tiếp nhưng có vẻ chiếc xe không còn cho phép nữa. Nhanh chóng, Owen tấp vào bên đường. Mở đèn hazard lên, kéo phanh tay và đi ra quan sát. Nắp động cơ được mở ra. Owen dùng đèn pin để quan sát.

  Owen: Động cơ đâu có bị gì nhỉ? Vậy có khi nào là mấy cái cần dưới giàn treo không?

  Khi nhìn xuống dưới, những giọt nước mưa lạnh toát rơi xuống người Owen.

  Owen: Lạnh quá...không ngờ là khi xe họ hư là cũng phải trải qua thế này. Để xem nào… Ơ, nhìn mọi thứ ổn áp hết mà? 

  Đó là lúc mà Owen nhận ra, trục nối giữa hộp số và bộ vi sai đã gãy rồi.

  Ngay khi vừa chạy lên, tôi hạ cửa sổ xuống và gọi ngay các thành viên xuống giúp. Chờ đợi chưa tới năm phút, Owen đã nhìn thấy bọn tôi. Tất cả những chiếc xe tấp vào. Những bóng đèn vàng cam được mở lên và tất cả lần lượt đi ra. 

  Shawn: Xe cậu bị gì vậy?

  Owen: Nói sao nhỉ? Mà, nhìn tấm ảnh này là mọi người hiểu thôi.

  Cậu ta vừa chụp tấm ảnh đó lại. Bọn tôi xúm vào nhìn. Bất ngờ và không tin, anh Shawn thật sự nằm xuống đất và nhìn.

  Shawn: Đùa, nó gãy thật đấy!

  Noir: Người anh em, cậu có gạt số sai cách không đấy?

  Owen (cười): Tôi đua mấy năm rồi đấy! Không có chuyện đó đâu. Đảm bảo.

  James: Vậy thì chỉ còn một lí do thôi. Đều dùng BMW nên tôi hiểu.

  Owen: Gì vậy? 

  Louis: Cái trục của cậu rỉ sét đấy. Vì nó cũ quá nên có lẽ là không chịu được sức mạnh từ động cơ đến vi sai nữa. 

  Owen: Nhưng nếu thế thì có lẽ tôi đã cảm thấy rồi chứ nhỉ?

  Shawn: Mà cứ kéo chiếc xe về nhà của Noah đã, có gì thì mai chúng ta cùng quan sát.

  Dylan: Vậy trận đấu này kết quả thế nào đây?

  Owen: Noir thắng rồi! 

  Noir: Ể?

  Owen: Cậu đã dồn hết sức lực để đấu rồi mà. Chiếc xe ra nông nỗi này một phần cũng là vì tôi đã không kiểm tra kĩ càng. Vậy là thua do sơ suất thôi.

  Noir: Nhưng cứ vậy mà thua...cậu chịu được không?

  Owen: Xời, mai mốt mọi người cũng đến Flamme chơi mà. Đến lúc đó tôi cho cậu thua lại thì là tụi mình hòa thôi.

  Noir: Vậy, hẹn tái đấu với cậu vào ngày đó.

  Owen: Ừ.

  Coi như là kết thúc có hậu. Tuy Derrick và Owen có một chút buồn rầu. Nhưng họ hứa là sẽ cho bọn tôi ăn hành lại trong lần tới rồi nên cũng chẳng sao. Chiếc Z3 của Owen được kéo về nhà của Noah bằng một chiếc xe bán tải của một anh bạn hay đến chơi. Bọn tôi phải từ từ đẩy nhẹ chiếc Z3 vào gara của Noah. Một phần là để chiếc xe an toàn. Và còn lại là để không gây tiếng ồn và đánh thức mấy đứa nhỏ nhà anh ấy. Cũng như vợ của Noah nữa.

  Sau đó, Derrick chở Owen về nhà nghỉ bằng chiếc Trueno. Và bọn tôi cũng quyết định nghỉ. Đậu xe hoàn tất, tôi thả lưng mình xuống giường. 

  Noir: Đi tắm à, hay ngủ luôn? Thôi ngủ đi. Mình cũng mệt rồi.

  Khóa hết cửa nhà, tôi tắt điện và trùm chăn. Trong lúc đang lim dim, điện thoại tôi có tin nhắn. Tôi mở lên xem. Nó đến từ Noah luôn.

  Noah: Yo, món đồ cậu đặt đến rồi này Noir!

  Noir: Trời! Vậy mà cứ nghĩ là đến trễ! Ngày mai nhờ anh nhé?

  Noah: Tất nhiên rồi. Phải chuẩn bị để cậu đua cho đàng hoàng chứ.

  Noir: Cảm ơn anh.

  Noah: Ừ. Thôi cậu nên ngủ đi. Mai là chủ nhật nên dậy trễ tí cũng được. 

  Noir: Vâng.

  Một giấc ngủ dài nhưng thoải mái trôi qua. Không kìm được sự háo hức, tám giờ, tôi rời khỏi nhà. Shiroyuki đưa tôi đến nhà của Noah chỉ trong nháy mắt. Như đã dự đoán trước, hầu hết cả đội đều đang ở đây. Chiếc Z3 đang được nâng lên cao bằng cái nâng xe của Noah.

  Uriah: Chào buổi sáng.

  Noir: Chào. Xe của Owen thế nào?

  Noah: Nói sao nhỉ? Sửa dễ thôi, nhưng đang chờ người đem phụ tùng tới.

  Owen: Tôi nhờ mấy anh bạn trong đội ra một bãi để kiếm rồi. Cái cần này chắc cũng dễ kiếm ấy mà.

  Ethel: Nhưng không ngờ cậu thật sự làm gãy cả một cái trục lái đấy. Hi hữu ghê!

  Derrick: Mà cũng vì như thế nên bọn tôi mới muốn đi đấu. Để lấy kinh nghiệm, và không mắc sai lầm những lần sau.

   Owen: Nhưng tôi thắc mắc được không? Sao mọi người lại đến đây vào buổi sáng hết vậy?

  Kevin: Bọn tôi đến chơi ấy mà. Nhưng chủ yếu là vì vài bộ phận mới cho chiếc E46 của Noir.

  Derrick: Gì cơ? Cậu định nâng cấp xe ư?

  Noir: Không hẳn là nâng cấp, chỉ là giúp động cơ hoạt động tốt nhất có thể mà không sử dụng turbo hay là supercharge thôi. Mấy món đó đâu rồi Noah?

  Noah: Góc bên kia.

  Anh ấy chỉ tay về góc tường. Tôi đi đến và lần lượt đem từng thùng ra và bắt đầu mở hộp. Trông tôi như một thằng nhóc mở từng hộp quà giáng sinh vậy.

  Noir: Đây là ống nạp khí (intake manifold). Bên trong này không hề có sự ngăn cản nên không khí đi vào trong sẽ không bị chặn. Từ đó có thêm một chút sức mạnh. Còn đây là ống xả nối xuống ống pô. Bên trong này cũng không bị chặn giống như cái có sẵn trên xe nên khí thải ra cũng sẽ trót lọt hơn. Tiếp theo là fuel rail (ống dẫn nhiên liệu đến kim phun). Kèm theo một bộ kim phun nhiên liệu mới. Món đắt nhất là hai cái trục cam này. Nó nâng RPM của động cơ lên thêm một chút. Và cuối cùng là thanh cân bằng ở sau đuôi xe. Tôi đã có sẵn một cái ở trước nên khi gắn thêm cái này thì khung xe sẽ chắc hơn.

  Luke: Ồ, chủ yếu là nâng cấp để động cơ hoạt động ổn định hơn nhỉ?

  Derrick: Luke?!

  Luke: Yo, về rồi đây. Trục lái của cậu này Owen.

  Cậu ta để nó xuống đất.

  Luke: Cậu đang chuẩn bị để đấu hả?

  Noir: Ờ, một cuộc đua rất quan trọng.

  Luke: Ra thế. Nhưng thế này đã đủ chưa? Gắn trục cam mới mà không điều chỉnh thì hoạt động không hiệu quả đâu.

  Noir: Tất nhiên. Chiếc xe sẽ được tôi đem đi remap ECU. 

  Owen: Thật luôn?!

  Shawn: Ừ, Noir thường không quá quan tâm tới sức mạnh. Nhưng lần này cậu ta nghiêm túc đấy. 

  ECU có thể được hiểu như bộ não của chiếc xe, cũng như động cơ là trái tim. ECU điều khiển các hoạt động của động cơ. Việc remap sẽ xóa đi các rào cản mà hãng xe đặt ra, từ đó tăng hiệu năng của động cơ.

  Derrick: Nếu muốn tăng sức mạnh thì sao cậu lại không độ turbo hay là supercharge chứ?

  Noir: Tôi muốn xem thử giới hạn của động cơ M54. Đẩy nó lên tận cùng mà không dùng hai thứ đó. Liệu cái động cơ hút khí tự nhiên này có đấu lại được những chiếc có động cơ độ được không? Tôi nghĩ là được, vậy thôi.

  Kaku: Bọn tôi cũng chẳng ngăn được cậu ta đâu nên phải giúp hết mình thôi.

  Alston: Anh tới khi nào đấy?

  Kaku: Mới thôi!

  Shawn: Hẳn là mới ngủ dậy nhỉ?

  Owen: Vậy thì chúc cậu may mắn với cuộc đua.

  Noir: Ủa, mọi người không ở lại xem ư?

  Owen: Bọn tôi còn công việc ở Flamme mà. Vắng nhà cũng lâu lắm rồi. Sửa xong chiếc xe là bọn tôi về luôn.

  Noah: Hèn gì mọi người xách theo ba lô các thứ. 

  Derrick: Bọn tôi làm nhanh thôi, mọi người chờ một chút nhé?

  Thành viên của Liberion làm việc cực kì nhanh. Trục lái mới (thật ra cũng không hẳn là mới nhưng đối với cậu ta thì đúng là thế rồi) được gắn vào chiếc xe chỉ trong nháy mắt. Owen khởi động. Cậu ta gạt lên số một và từ từ nhấn ga.

  Owen: Được rồi!

  Luke: Chạy ra cổng luôn đi nào.

  Owen từ từ quay vô lăng và lái ra đường. Bọn tôi theo cậu ta đi ra. 

  Owen: Được rồi, vậy cuộc đua sắp tới, cố gắng hết mình nhé.

  Noir: Tất nhiên rồi. Tạm biệt.

  Derrick: Tin tôi đi, lần tới gặp nhau chiếc 86 này trông sẽ không giống như hiện tại đâu.

  Kaku: Tôi mong chờ được chạy với cậu ở Flamme lắm đấy.

  Luke: Thú thật, tôi vẫn còn cay vì thua anh. Nhưng cứ chờ đi, lần sau không có chuyện tôi thua đâu.

  Dylan: Rất vui lòng được tái đấu.

  Owen: Hẹn gặp lại mọi người vào mùa hè nhé, tạm biệt!

  Những chiếc xe của Liberion biến mất trong phút chốc. Chỉ còn lại bọn tôi.

  Toàn bộ các bộ phận mới của Shiroyuki được gắn vào trong cả ngày hôm đó. Phải đến tối bọn tôi mới xong nhưng không thể lái về nhà được, vì chiếc xe chưa hoàn thiện. Nếu cứ thế lái luôn thì có thể làm hư hỏng. Do đó tôi được Kaku đưa về. Căn nhà trông thật thiếu vắng khi không có Shiroyuki, cứ như cô ấy đã trở thành một phần của ngôi nhà luôn rồi vậy. Một thành viên chăng?

  Sáng ngày hôm sau, Kaku lại đến để chở tôi, nhưng là chở qua nhà hàng. Thứ hai mà, nên phải đi làm. Shiroyuki sẽ được những người rảnh vào buổi sáng đem đến một cái gara khác để remap. Mà trong đó thật ra chỉ có Uriah, Chris, Ronald, Kevin và Kaku. 

  Giờ nghỉ trưa, khi thấy ảnh Shiroyuki do Kaku gửi qua làm tôi vui cực. Chiếc xe đã đến nơi an toàn. Cô ấy đang được cắm vào một chiếc laptop và người đang thực hiện công việc cũng chính là bác Nick Rayken.

  Đến tối, Kaku cũng đã xong việc ở cửa hàng. Tôi đứng chờ cậu ấy bên ngoài. Có vẻ thời tiết đã ấm lên một chút, những cơn gió giá buốt không còn nhiều như trước nữa. Ánh đèn xe của chiếc 86 rọi vào tôi. Ngồi vào bên trong, Kaku chào tôi với một nụ cười.

  Kaku: Chiếc xe xong rồi đấy.

  Noir: Gì cơ? Nhanh vậy ư?

  Kaku: Bác Nick đã làm việc này mấy chục năm rồi mà. Nhanh là phải. Tụi mình tới lấy xe luôn đi.

  Noir: Ừ, đi nào.

  Sau một hồi đi qua những con đường trong thành phố Keii, bọn tôi đến nơi. Tuy hơi trễ, nhưng gara vẫn đang mở cửa cho tôi.

  Nick: Đến rồi đấy à?

  Kaku: Vâng, cháu đưa cậu ta đến rồi đây.

  Noir: Chào bác.

  Nick: Chào nhé Noir. Cháu vừa làm việc xong hả?

  Noir: Vâng, cũng vừa mới nghỉ ạ.

  Nick: Đúng là Senus, nhà hàng hoạt động trễ thật.

  Noir: Giờ này nghỉ đã là sớm rồi đấy ạ. Có nhiều cái mở đến mười hai giờ đêm lận mà.

  Nick: Vậy là cháu hên rồi. Này!

  Bác ấy ném chìa khóa Shiroyuki cho tôi.

  Nick: Làm đi chứ chờ đợi gì nữa.

  Noir: Vâng, cháu cũng định nói thế!

  Tôi ngồi vào Shiroyuki và khởi động. Khi chiếc chìa khóa được vặn, động cơ bắt đầu chạy và một âm thanh chạy ra ngoài qua đường ống xả. 

  Noir: Cái gì thế này?! 

  Kaku: Cũng to ra phết đấy chứ? 

  Noir: Mã lực chiếc xe hiện tại là bao nhiêu ạ?

  Nick: 256 mã lực ở 6500RPM, khi chiều bác đem lên dyno rồi. Cái động cơ đó lên được đến mức đấy chỉ với vài bộ phận đơn giản đã là ghê lắm rồi. Chưa kể đến cháu còn Vanos nữa mà.

  Noir: Tu-tuyệt quá… Cháu chạy thử đây!

  Nick: Ừ, nếu có gì chưa ổn thì cứ đem về cho bác. À mà đừng ép nó quá, bộ phận mới nên cẩn thận thôi. 

  Kaku: Tôi đi với nào!

  Noir: Vào đi!

  Bọn tôi lái ra đường. Ngay phía trước tiệm của bác Nick là một cái cao tốc. Quá hợp lý để chạy thử. Khi đã vào đúng làn, tôi từ từ tăng tốc. Thật khác biệt! Tôi không thể tin đây vẫn là cùng một chiếc xe. Shiroyuki cứ phóng tới, chưa bao giờ cô ấy nhanh thế này. Kaku tuy đã có cơ hội ngồi vào những chiếc xe lên đến năm hay sáu trăm mã lực, nhưng cậu ấy cũng nổi hết da gà và bám chặt vào cửa xe.

  Kaku: Trời! Cái tốc độ này là thế nào vậy?!

  Noir: Thật hoàn hảo, cái cách mà chiếc xe phản hồi khi tôi nhấn ga. Không biết chạy trên đèo thì sẽ thế nào nữa?

  Kaku: Ông nghĩ là thắng được không?

  Noir: Ừ, hoàn toàn có thể! Mà không, bắt buộc phải thắng mới đúng!

  Tối hôm sau, bọn tôi bắt đầu chạy thử Shiroyuki trên đèo. Uriah sẽ làm một vòng lên đèo với tôi, vì anh ta là người giữ kỉ lục với tốc độ lên đèo nhanh nhất trong đội. Vòng đầu tiên, Uriah để tôi chạy trước. 

  Tôi thật sự bắt đầu tin rằng đây còn chẳng phải là Shiroyuki. Không chỉ động cơ hoạt động hoàn mĩ, mà cả khung xe cũng cực kì vững chắc và có gì đó cứng cáp hơn trước. Việc điều khiển chiếc xe có vẻ còn dễ dàng hơn lúc trước. Và hình như bác Nick cũng đã làm gì đó với phần giàn treo mà không hề nói tôi biết. Nhờ vậy mà chuyển động của Shiroyuki rất nhanh, cứ ra khỏi cua là tôi có thể phóng ngay, không có một chút delay giữa tôi đến động cơ và từ động cơ đến thân xe.

  Bản thân những cú drift cũng đã hoàn toàn cải thiện. Qua cuộc đua với Owen, tôi nhận ra tôi vẫn còn có thể nâng kĩ thuật drift của mình lên thêm để có thể vượt qua khúc cua nhanh hơn. Shiroyuki đang giúp tôi hoàn thiện hơn mà đến tôi cũng không nhận ra.

  Tuy chiếc G35 có đến hơn ba trăm mã lực nhưng Uriah cũng đã phải chạy với toàn bộ sự tập trung mà anh ta có để đuổi kịp tôi.

  Uriah: Noir nó đã giỏi đến mức đó từ khi nào vậy?! Do nâng cấp chiếc xe ư? Không, nó đến từ cả chiếc xe và kĩ năng. Cậu ta lại tiến thêm một bước rồi.

  Bọn tôi dừng xe và nghỉ ngơi khi đã lên đến nơi. Uriah đến và nói với tôi.

  Uriah: Noir, nếu cậu thắng cuộc đua với ngài Winterhelm thì nhớ phải làm một vòng bấm giờ lên đèo đấy. Nếu được thì cả đổ đèo luôn. 

  Noir: Sao lại đường đột như thế?

  Uriah: Tôi khá chắc chắn, tốc độ lên đèo của cậu đã nhanh hơn tôi rồi.

  Cả đội đều bất ngờ khi Uriah nói như thế. Bởi lẽ tất cả đều đã cố gắng nhưng chưa có ai chạm đến. Cách biệt gần nhất là hai giây. Được thực hiện bởi anh Shawn cùng chiếc 180SX turbo. Trong đua xe, hai giây là một khoảng cách quá lớn mà không phải cứ muốn là sẽ phá được. 

  Tôi uống một ít nước và chuẩn bị cho vòng tiếp theo. Lần này sẽ khó hơn vì người đuổi là tôi. Khi Kevin phất cờ, bọn tôi lại chạy từ dưới chân núi lên lại. Nói sao nhỉ, chính tôi cũng không tin nổi những gì xảy ra trong vòng chạy thử đó. Uriah không thể bỏ xa tôi được dù cách biệt sức mạnh rất lớn. Gần đến cuối đích, tôi drift qua ngã rẽ tử thần và vượt qua Uriah. Bọn tôi đậu xe về chỗ cũ và lại nói chuyện.

  Uriah: Tôi nói có sai đâu đúng không? Rõ ràng cậu đã nhanh hơn rất nhiều.

  Noir: Vậy là thật ư?

  Uriah: Cậu sẽ thắng, tôi đảm bảo đấy. 

  Noir: Vâng, cảm ơn anh.

  Ngày mà tôi đua với ngài quản lý cuối cùng cũng đến. Hôm đó tôi được đặt cách cho về sớm. Trước khi đi, ngài quản lý tặng tôi một ánh nhìn cổ vũ như kiểu: "Cố lên nhé! Dù tôi biết cậu không thắng nổi đâu!". Tuy hơi khó chịu nhưng không thể để một hành động phù du như hạt cát đó làm tôi mất bình tĩnh. 

  Khi vừa vào xe, tôi đeo ngay tai nghe lên và bật nhạc lên để tăng "stamina". Lúc này, khi mà căng thẳng nó đã bắt đầu xuất hiện trong người làm tôi nóng lên, thì chỉ có metal mới có thể làm nguội cái đầu tôi thôi. Và cũng như để tăng hiệu quả, thì không gì bằng nghe từ band mà bản thân tôi thích nhất cả. Band đó tên là Reynarden, đến từ Nhật Bản. Chỉ có thứ gọi là Symphonic Death Metal của họ mới có thể làm tôi bình tĩnh.

  Một điều tôi rất bất ngờ ở band này đó là họ khá trẻ. Tất cả thành viên đều hai lăm tuổi. Hơn tôi có năm tuổi thôi đấy! Có cả thảy năm thành viên gồm một guitar, một violin, một keyboard, một trống và một bass kiêm luôn vocal chính. Tôi nghe nhạc của họ từ những năm cuối cấp hai. Và bản thân Reynarden cũng đã vừa trải qua một cuộc khủng hoảng khi mà họ đã hủy band trong vòng bốn năm nhưng không giải thích rõ lí do. Ấy vậy mà chỉ mới vừa hôm qua, họ đã thông báo sẽ trở lại với toàn bộ  thành viên. Cứ như bốn năm đó là một giấc mơ vừa kết thúc vậy.

  Trong lúc lái xe, giai điệu huyền ảo nhưng lại đầy tàn bạo của Reynarden như đang tiếp sức cho tôi. Tôi đang nghe lại album đầu tiên của họ, The Flipped Land. Thật tuyệt, tôi có cảm giác như hồi còn đi học vậy. Trước khi đi thi, tôi cũng hay nghe nhạc của Reynarden để tăng "stamina". 

  Chỉ trong phút chốc, tôi đã lên đến núi Savion. Mọi thứ vẫn thế, những tiếng cười nói của các thành viên vẫn ở đây. Nhưng đêm nay là một đêm rất căng thẳng. Lâu rồi tôi chưa cảm thấy thế này. Mọi thứ sẽ được định đoạt tối nay. Thắng và tiếp tục với những con đường trong tương lai. Hoặc thua và từ bỏ đua xe. 

  Hôm nay không thiếu một ai cả. Cả Night-Princess và The Sharks đều đầy đủ. Tất cả đều cầu mong cho tôi thắng. Bản thân tôi là người hiểu rõ nhất. Tôi là tổng trưởng, nếu tôi thua thì chẳng khác gì chấm dứt luôn cho cả đội. Tuy không ai nói gì về việc đó nhưng tôi tự ý thức được. Tôi mừng là không ai trong đội đặt kỳ vọng ở tôi. Bởi nếu lúc đó mà thua thì người thất vọng nhất lại là họ. Tôi đã nghĩ là vậy. Nhưng thực tế lại rất khác biệt.

  Kaku: Cả đội trông chờ vào ông đấy nhé! Nhớ cố lên đấy!

  Noir: Tôi biết, nhưng liệu kỳ vọng vào tôi có sai lầm quá không? Nếu tôi thua thì...ai biết cả đội sẽ thế nào chứ?

  Kaku: Ông nghĩ ngợi nhiều quá đấy.

  Noir: Hả?

  Kaku: Chả ai trách móc hay nói gì nếu ông thua đâu. Tụi mình đều nói với nhau là tận hưởng cuộc đua mới là số một, còn số hai mới là thắng thua mà? Nếu có ai dám làm gì ông thì tên đó chẳng xứng đáng ở trong đội, vậy thôi. Vậy nên là thư giãn đi, vì có vẻ đối thủ của chúng ta tới rồi.

  Chiếc 190E của Gió Đen và chiếc JZA70 của Chó Điên đã đến. Họ chạy lên trong nháy mắt. 

  Josh: Trông cậu khác lắm đấy Noir. 

  Noir: Khác thế nào ạ?

  Josh: Cậu có một vẻ gì đó trưởng thành hơn chăng? Tôi nghĩ là vậy!

  Noir: Tôi chẳng thấy khác chút nào đâu. Xin ngài đừng giỡn ạ.

  Josh: Tôi không giỡn. Thật đấy, cậu trông trải đời hơn trước nhiều. Cố gắng thắng nhé, vì bản thân tôi cũng muốn được thấy mấy cậu đua xe mà. Chỉ vì thế này mà mất đi nhiều tài năng thì thật phí phạm.

  Noir: Vâng, tôi sẽ làm hết sức có thể.

  Mọi thứ được chuẩn bị cực kì nhanh. Bọn tôi lái xe xuống chân núi và chờ đợi cả đội chuẩn bị mọi thứ hoàn tất. Ngài quản lý cũng không nói gì nhiều mà chỉ lái xe đậu trước vạch và chờ cùng tôi. Trước khi bắt đầu, Uriah đứng bên cạnh cửa sổ xe tôi.

  Uriah: Noir này, tôi có thể đề nghị cậu cái này không?

  Noir: Gì vậy?

  Uriah thì thầm vào tai tôi.

  Noir: Thật á?

  Uriah: Tất nhiên là tôi không bắt cậu. Nếu cậu thấy đến thời cơ thì hãy thực hiện. Tuy nhiên tôi đảm bảo là nếu làm được thì chắc chắn sẽ thắng.

  Noir: Để tôi xem thử đã…

  Ngài quản lý đưa mắt nhìn bọn tôi, trông có vẻ ngờ vực. Anh Shawn giơ ngón cái lên, nghĩa là mọi thứ đã hoàn tất, chỉ còn lại cuộc đua của tôi và ngài quản lý. May là ngày hôm nay không mưa, chứ không thì tội Kaku lắm. Cậu nhận đếm ngược cho ngày hôm nay. Cậu ấy đứng trước hai chiếc xe. Tôi có thể thấy cậu ấy hít một hơi sâu trước khi bắt đầu đếm.

  Kaku: Một…

  Bực mình thật, cái cảm giác căng thẳng đang quay lại. Tôi nhắm tịt mắt. Nhưng khi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn thấy các thành viên và trên hết là Kaku đang đếm. Tôi nhìn thẳng và nắm chặt vô lăng.

  Kaku: Hai…

  Ngài quản lý cũng hít một hơi rất sâu. Ông ấy đưa tay lên cần số, sẵn sàng để phóng.

  Kaku: Ba, chạy!

  Hai chiếc xe lao như bay qua người Kaku, áo khoác và tóc cậu ấy bị thổi tung. Vì tôi vào cua nhanh hơn nên đã dẫn trước.

  Kaku: Hay! Cậu ấy tạm chạy trước rồi!

  Shawn: Nhưng vấn đề bây giờ mới bắt đầu này… Mong Noir sẽ điều khiển thật tốt chứ không như lần trước.

  Dylan: Cậu ấy đã tập rất chăm chỉ rồi, chỉ còn cách chờ đợi kết quả thôi.

  Chiếc 190E như tàng hình khi đi qua những đoạn không có đèn đường. Nếu không có cặp đèn xe thì chắc chắn là chìm vào môi trường luôn. Thật ra thì dẫn trước cũng không hẳn là hay, vì cái cảm giác người ở sau gây áp lực cho mình mới khủng khiếp. Tôi cố gắng điều khiển Shiroyuki chuẩn nhất có thể như trong những lần tập, vì chỉ có như thế thì mới có cơ để thắng. Khói từ lốp xe bay ra trong những cú drift của tôi.

  Senus: Ồ, cậu ta tiến bộ thấy rõ dù chỉ mới hai tuần trôi qua! Tốt lắm, phải như thế chứ! 

  Ở một góc cua, Ethel đứng với Alston.

  Alston: Ethel, anh nghĩ là ai có lợi thế hơn? Không phải về kỹ năng, xe ấy?

  Ethel: Ừm, hỏi khó đấy. Tuy không thích nói ra nhưng anh nghĩ chiếc 190E vẫn hơn…

  Alston: Nhưng anh Noir và mọi người đều đã cố gắng nâng cấp chiếc Shiroyuki rồi mà!

  Ethel: Anh biết chứ. Nhưng Shiroyuki vẫn chỉ là một chiếc E46 325i bình thường. Còn chiếc 190E là phiên bản Evo II! Vốn nó đã là phiên bản độ mạnh hơn của chiếc 190E bình thường. Đã vậy nó còn được ngài Winterhelm lột nội thất và độ thêm nhiều thứ. Muốn đọ với nó thì ít ra mình cần chiếc E46 M3! 

  Alston: Em tin anh Noir sẽ mặc kệ giới hạn đó và thắng.

  Ethel: Nhưng đó là trên lý thuyết thôi. Noir đã đấu thắng cả chiếc Evo hơn ba trăm mã lực của Hanju mà!

  Đột nhiên Hanju hắt xì khi đang nói chuyện với Chris trên đỉnh.

  Chris: Uầy, chắc cô nào đó vừa nhắc tới tên cậu.

  Hanju: Chắc không phải đâu vì tớ thấy ớn lạnh lắm…

  Chris: Cậu từng đua rồi nên hẳn cậu là người biết rõ nhất. Noir là người thế nào khi cầm lái?

  Hanju: Ờ. Cậu ta khác bình thường lắm. Tuy cậu ta là nam, nhưng khi lái thì chiếc xe di chuyển rất tinh tế. Cứ như một công chúa vậy! Cả cái không khí mà cậu ta toát ra khi chạy nữa, nó kiểu dịu dàng nhưng lại bạo lực kì lạ.

  Chris: Chắc dạo này cậu đọc tiểu thuyết  của Kevin nhiều lắm hả? Miêu tả khiếp thế.

  Hanju: Ừ thì đúng là có nhưng mà, cậu phải hiểu là Noir, cậu ta không nhân nhượng đâu! Có vẻ như cậu ta đang dẫn trước nhưng tớ chắc chắn cậu ta sẽ bị vượt.

  Chris: Ờ, ngài Winterhelm cũng chẳng phải tay vừa vì chính ngài ấy cũng đã thắng Noir một lần rồi mà.

  Hanju: Trong tiểu thuyết ấy, con đường của anh hùng đâu có thẳng tắp đúng không? Chắc chắn Noir sẽ không tiếp tục  dẫn trước một cách dễ dàng như thế đâu.

  Cái mồm của Hanju đúng là "linh thiêng thật đấy". Trong cái khoảnh khắc mà tôi đang ra khỏi một khúc cua, đột nhiên chiếc 190E lao đến và thoát ra với vận tốc khủng khiếp. Tôi thề là nó diễn ra trong chưa tới một giây. Chưa kịp nhìn lại tình hình thì ngài quản lý đã dẫn trước rồi.

  Noir: Khốn nạn, làm thế quái nào mà có thể ra khỏi cua nhanh như vậy chứ?!

  Senus: Hẳn cậu ta đang cay cú ra trò. Mà cũng phải thôi. 

  Bên dưới chân núi.

  Shawn: Ừ, rõ rồi.

  Kaku: Sao thế ạ?

  Shawn: Sao trăng gì nữa? Tất nhiên là Noir bị vượt rồi thôi.

  Kaku: Tên ngốc đó!

  Shawn: Anh biết chắc chắn sẽ thế này, Noir đang có vấn đề.

  Kaku: Vấn đề gì cơ?

  Uriah: Cậu ta đang tập trung quá đấy.

  Kaku: Vấn đề gì mà nghe lạ thế?

  Uriah: Thì Noir đang tập trung để chạy thật đúng làn, thật hoàn hảo đúng không? Nhưng chính vì chạy như thế nên khi đối thủ bất ngờ tấn công, cậu ta sẽ không thể phản ứng được. Thứ mà Noir đang làm chỉ là lặp lại những gì cậu ta đã làm khi tập luyện thôi.

  Shawn: Noir cần phải thoát khỏi sự ràng buộc mà nó tự định ra cho bản thân để có thể thắng.

  Tôi cắn chặt môi dưới đến gần chảy máu. 

  Noir: Chán thật! Ngài ấy đang dần nới rộng khoảng cách! Công sức mình tập luyện chỉ đến đây thôi à?!

  Senus: Ừm, chiếc xe di chuyển không nhẹ nhàng và thanh thoát như lúc nãy nữa. Cậu ta đang thật sự bực tức. Bình tĩnh đi Noir, nếu cứ thế thì cậu sẽ lặp lại sai lầm như lần trước thôi.

  Noir: Mình đã làm mọi thứ chuẩn nhất có thể rồi. Liệu mình đang sai ở đâu chứ? Hay thật sự là do ngài ấy quá giỏi? Không, mình đã tập hàng ngày trên đây, còn ngài ấy suốt hai tuần còn không đến đây một lần! Chắc chắn mình phải có một lợi thế gì đó! Khoan đã nào, từ lúc mà ngài ấy nghỉ đua xe, trong suốt mấy năm qua, chắc chắn trên lộ trình này cũng phải có gì đó thay đổi chứ!

  Bọn tôi chạy qua một đoạn đường thẳng, nơi mà Ronald và Ryan đứng. 

  Ronald: Noir gặp vấn đề lớn đây, khoảng cách của họ đang dần giãn ra!

  Ryan: Nếu cứ thế này thì anh ấy thua mất!

  Ronald: Chắc chắn phải có cách, cả hai người họ đều am hiểu con đường này như nhau, nhưng Noir đã tập luyện rất nhiều, chắc chắn cậu ấy có lợi thế!

  Ryan: Chẳng lẽ ngài Winterhelm lại vô đối đến thế? Chứ anh Uriah cũng đã nói tốc độ lên đèo của Noir còn nhanh hơn anh ấy nữa mà!

  Ronald: Cố gắng lên Noir, tôi biết cậu sẽ làm được. Chắc chắn cậu sẽ tìm ra cách!

  Muốn bỏ cuộc chết mất. Khó không tưởng tượng nổi. Tôi cứ nghĩ là tốc độ đổ đèo của mình là nhanh lắm rồi, đến lúc được chạy lâu hơn với ngài quản lý mới thấy bản thân đúng là còn rất yếu. 

  Noir: Mà nhắc mới nhớ, tính ra là mình chạy được với ngài ấy lâu hơn lần trước rồi nhỉ? Có nên coi là thành tựu không? Gần đến ngã rẽ tử thần rồi, đó là nơi cuối cùng mà mình có thể tận dụng để vượt qua, phải làm thế nào đây… Hay là...bỏ vậy? 

  Một vài giây lắng đọng trôi qua, bàn chân của tôi dần nhả ga.

  Noir: KHÔNG! Có tuổi bố mày bỏ! Cho dù có thua thì cũng phải phải thua thật vinh quang! 

  Bàn chân tôi lại đạp mạnh vào ga, Shiroyuki lại lao tới, còn nhanh hơn trước.

  Noir: Đến rồi! VANOS! Đành vậy, mình không thể tự thắng chỉ với sức của bản thân! Tiến lên nào!

  Senus: Cậu ta có gì đó khác rồi. Tốt lắm, cho tôi xem cậu sẽ làm thế nào!

  Rãnh nước là sở trường của Kaku và anh Shawn. Shiroyuki đang lao vút qua những khúc cua bằng cách tận dụng những rãnh nước xung quanh con đường.

  Cả đội được Noah đứng ở đó gọi đến. 

  Noah: Mấy người không tin được đâu, tôi chẳng dám tin đó là Noir nữa.

  Kaku: Mà chuyện gì vậy chứ?!

  Noah: Cậu ta đang sử dụng rãnh nước để bắt kịp với ngài Gió Đen!

  Shawn: Gì cơ?! Nhưng đó đâu phải sở trường của cậu ta?!

  Noah: Làm như tôi biết ấy, nhưng cậu ta nhanh quá! Tôi phải lên xe chạy theo để quan sát đây!

  Uriah: Tụi mình cũng tranh thủ chạy lên thôi. 

  Shawn: Ờ, đi nào.

  Chỉ cách một chút nữa là đến ngã rẽ tử thần và tôi đang ở ngay sau đuôi của ngài quản lý.

  Noir: Ơn trời là ba người phù hộ tôi! Đa tạ nhé Kaku, anh Shawn và Chris!

  Senus: Cậu ta đuổi kịp rồi ư?! Cái gì vừa xảy ra thế?! Nhưng đừng hòng, đây là nơi cuối cùng cậu có thể vượt được, và cách nhanh nhất để cậu qua được đây là sử dụng chiêu drift phiền toái đó! Cậu sẽ chẳng qua được đâu! 

  Noir: Tiếp theo nhờ hai người nhé, Ronald, Ryan?

  Có một điều mà có vẻ đem lại lợi thế cho tôi chính là...ngã rẽ tử thần không có đèn đường.

  Noir: Noah và cả đội, nhờ ơn mọi người mà Shiroyuki mới có thể nhanh được thế này, tôi không thể để công sức đó đổ xuống biển được!

  Ngài quản lý vào cua với làn rộng nhằm chặn tuyệt kĩ của tôi. Ngài ấy cũng phải lão luyện lắm vì tốc độ khi di chuyển trong đoạn này cũng không hề thua kém tôi. Khi nhìn qua cửa sổ để quan sát, ngài ấy tá hỏa khi không thấy tôi ở đâu. Và đột nhiên, âm thanh động cơ vang lên trong bóng tối. Ngài quản lý nhận ra, tôi đang ở ngay trước mắt ngài ấy. Hay chính xác hơn là ngay đầu xe. Hai lốp bên phải của Shiroyuki đang ở dưới rãnh nước. Ánh đèn đuôi đỏ rực của Shiroyuki bật lên và tôi vượt qua. Với VANOS đang hoạt động hết công suất, tôi lên số và lao vào bóng tối, bỏ lại chiếc 190E phía sau.

  Senus: Blind attack! Cậu ta học nó từ đâu vậy chứ?! Hỏng rồi, mình không đuổi kịp được! Chậc, đua tốt lắm tên ngốc!

  Tôi hít thở nhẹ nhàng sau khi vượt qua ngài quản lý. Khi cách đích chưa tới mười mét, hạ cửa sổ xe xuống, tôi nắm chặt bàn tay và đưa cánh tay trái thẳng lên trời. Các thành viên trên đây đã hiểu ý, họ ôm chặt lấy nhau và có nhiều người vì mừng quá nên đâm ra chửi bậy vô số kể.

  Đậu Shiroyuki ở vị trí hàng ngày và bước ra ngoài, tôi vẫn không tin được là mình đã thắng một con quái thú. 

  Josh: Đúng là tổng trưởng, không làm tôi thất vọng! Một cuộc đua kiên cường Noir ạ, tiếp tục dẫn dắt cho cả đội đi nhé.

  Noir: Vâng, tôi xin nhận lời khen của ngài.

  Vừa nói xong, cả đoàn xe cũng đã lên đến nơi. Tất cả lần lượt dừng lại. Tôi chạy đến nơi của ngài quản lý. Nhìn thấy tôi, ông ấy mở cửa xe và đi ra ngoài. Tôi tưởng sẽ nhìn thấy vẻ mặt bực tức hay cay cú, nhưng không. Ông ấy thở dài và cười.

  Senus: Đó mới là thứ mà tôi gọi là một cuộc đua tuyệt vời đấy. Không như lần trước, cậu không còn liều mạng nữa. 

  Noir: Thật ra là có vì vừa blind attack vừa chạy bằng rãnh nước nó không an toàn lắm. Và đó cũng là lần đầu tôi chơi mấy chiêu đó nên là…

  Senus: Vậy mà tôi tưởng là cậu có trưởng thành. Đùa đấy, vốn đua xe đã là nguy hiểm rồi mà! Cậu giỏi lắm, hẳn cũng đã được Nick nâng cấp nhỉ?

  Noir: Ể, sao ngài biết?

  Senus: Vì chính cậu ta cũng là người tinh chỉnh cho chiếc 190E của tôi mà. Nhìn cách chiếc E46 của cậu di chuyển là tôi biết liền. Cậu đã không chọn sai con đường Noir ạ. Làm tốt lắm.

  Noir: Vâng. Cảm ơn ngài vì cuộc đua!

  Bỗng các thành viên trong đội gọi tên tôi.

  Senus: Bây giờ thì nên đến với các thành viên trong đội đi chứ đứng với tôi mãi làm gì? Đi đi.

  Noir: Xin cảm ơn ngài lần nữa!

  Nói xong, tôi chạy đến các thành viên của đội. Kaku tặng tôi một cái đập tay đau điếng người.

  Josh: Thua rồi nhỉ? Tuổi trẻ tuyệt thật đấy!

  Senus: Ừ, nhưng tớ có linh cảm. Con đường mà Noir đã chọn này sẽ còn rất nhiều chông gai đấy. Cậu ta đúng là một người khác biệt.

  Josh: Đúng vậy, sẽ còn nhiều đội đua nữa đến đây. Này mang đồ ra đãi tụi nó thôi!

  Senus: Cậu đúng thật là… Thôi thì chơi chứ làm gì nữa!

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

   

  

  

  

   

 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com