Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5: Speedy speed boys

  Hiện tại là những ngày đầu tháng mười, mùa thu đang cận kề với những ngày mưa tầm tã liên tiếp. Chủ nhật hôm đó, như thường lệ thì tôi được nghỉ. Bầu trời thì xám xịt đổ mưa rào rào bên ngoài, còn tôi thì ngồi trong nhà bấm điện thoại. Buổi sáng mà sầu còn hơn cả mấy buổi đêm. Chiếc Shiroyuki đang tắm mưa bên ngoài, từ cửa sổ có thể nhìn ra được. Cách đây mấy hôm thì tôi lái chiếc Spark về quê của tôi, tỉnh Skyline để trả cho ba tôi. Rồi tôi ở đó suốt một đêm, sáng hôm sau thì thằng em tôi chở ra nhà ga để vô lại đây. Vậy nên bây giờ chỉ còn một chiếc xe thôi. 

  Cả ngày cứ diễn ra chán chường như vậy rồi đến chiều, khoảng bốn giờ tôi quyết định chạy lên Savion cho vui lên một tí. Tôi thay áo quần. Áo tee oversize trắng, sơ mi đen rộng bên ngoài, quần nhung tăm màu rêu, tất trắng và một đôi sneaker cao cổ. Tôi khóa cửa nhà, cầm cây dù, rồi đi qua bãi giữ xe. Khi đến nơi, tôi bỏ cây dù ở ghế sau rồi nổ máy, tiếng động cơ bây giờ giòn giã hơn hồi mới mua nhiều. Sau khi lùi xe, tôi chạy một mạch lên núi. Trước đó tôi có nhắn trước cho vài ông trong đội thì ai ngờ họ đang ở trên đó. Tính ra tôi là tổng trưởng mà không biết đội mình đang hoạt động luôn. Sau cái hôm công bố tên, tôi được vài ông học thiết kế trong đội giúp thiết kế logo. Vì trên núi Savion luôn mọc rất nhiều hoa hồng nên logo được thiết kế dựa vào đó. Với màu sắc chủ đạo là xanh dương, bởi hoa hồng trên đây màu xanh, tôi cũng như mọi người, rất ưng ý với logo của đội. Công việc sau đó là in sticker ra để dán lên xe. Bây giờ tất cả những chiếc xe trong đội đều được dán logo lên hông hoặc cửa sổ.

  Và tất nhiên, với cương vị là tổng trưởng, tôi có nhiệm vụ giám sát những cuộc đua cũng như hỗ trợ cho những người mới vào đội cùng với Kaku và anh Shawn. Để hoàn thành được những công việc đó thì tất nhiên là xe của tôi cũng phải được chỉnh sửa phù hợp. Shiroyuki bây giờ trông cục súc hơn hồi mới mua rất nhiều. Suốt thời gian qua, có rất nhiều thứ được gắn cũng như được tháo ra cô ấy. Bắt đầu từ bên ngoài. Tổng thể chiếc xe là một màu trắng tinh khôi không tì vết sau khi được sơn lại, làm nổi bật lên phần nắp máy bằng carbon fiber màu đen, không chỉ cho đẹp, nó có tác dụng giảm bớt trọng lượng cho chiếc xe. Lốp đã được thay sang một bộ mới, mâm 17 inch năm cánh ngôi sao màu vàng đồng và một bộ vỏ của Yokoyama.

  Sau khi toàn bộ hệ thống treo được thay lại thì Shiroyuki đã thấp hơn nhiều, tất nhiên là không tới mức chà sát xuống mặt đất bởi nếu mà chơi kiểu đó thì theo tôi là vừa xấu vừa phiền, nhưng mỗi người một sở thích thôi, tôi không chê những người làm như vậy đâu. Ở trên kính của cánh cửa phải phía sau có dán logo hoa hồng của đội. Trên tấm kính ở sau cũng dán một dòng chữ màu trắng, dòng chữ đó là: Shiroyuki. Thêm vào đó, tôi đã sắm một bộ body kit để tận dụng tối đa sức mạnh của chiếc xe. Nội thất bên trong đã được thay đổi ít nhiều. Ghế trong đã được thay bằng ghế đua của Bride, nhưng tôi vẫn giữ bộ ghế sau, dây đai bốn điểm, vô lăng đua từ Nhật, phanh tay hydro. Những mảnh nhựa trong xe đều được tháo ra và thay bằng carbon fiber để giảm trọng lượng. Tôi vẫn giữ lại những thứ như thảm xe hoặc là máy lạnh để có thể chạy hàng ngày. Về động cơ thì tôi không đụng vào mấy, tôi chỉ thay ắc quy, két nước mới của Koyorad, bugi mới và được vệ sinh sạch sẽ lại. Tôi thật sự tự hào với Shiroyuki hiện tại, cô ấy là một sự cân bằng giữa hiệu năng và sự thoải mái, dù theo hướng nào đó thì chiếc 180SX của anh Shawn vẫn hơn. 

  Tôi đến nơi, vẫn là địa điểm như mọi hôm. Đường thật sự rất trơn và tương đối khó lái, tuy nhiên đây không phải là vấn đề của tôi hay mấy tay chuyên trong đội. Kaku và Shawn đang nói chuyện với một anh chàng vừa vào đội hôm qua. Tên cậu ta là Ryan Smith, khoảng mười bảy tuổi. Kaku mặc sweater trắng với quần jean và sneaker đen, Shawn mặc hoodie đen với quần màu be và bốt cao cũng đen.

  Kaku: Tổng trưởng đến rồi kìa!

  Shawn: Chào nhé Noir.

  Ryan: Chào tổng trưởng ạ.

  Noir: Cậu không cần trang trọng thế đâu Ryan! Cứ thoải mái thôi.

  Ryan: Vâng, thưa tổng trưởng.

  Cậu ta có mái tóc màu đỏ cam, mắt màu xanh lá. Ryan mặc sơ mi ca rô đen đỏ, quần jean đen và bốt nâu. Theo một hướng nào đó, Ryan rất hợp tính với Shawn, tuy chỉ vừa vào đội hôm qua nhưng hai người đó nói chuyện rôm rả có thể nói là cả ngày. Chiếc xe thuộc sở hữu của Ryan là chiếc Acura Integra DC2 màu kem với mâm đen. Với động cơ VTEC B18C của Honda được cậu ta thay vào, sức mạnh của chiếc DC2 đạt ngang tầm chiếc Integra Type-R, với khoảng 200 mã lực. Chiếc DC2 của Ryan là xe FWD, front-wheel drive, tức là xe dẫn động cầu trước, nó không thể drift được như những chiếc RWD kiểu 180SX, 86, hay E46. Nhưng với tài đạp nhả phanh chuẩn xác của Ryan, nó là một con quái thú đích thực. Xe của Kaku và Shawn cũng có vài thay đổi. Chiếc 86 của Kaku đã được trang bị một bộ mâm mới. Thay thế bộ mâm bốn cánh kỳ lạ lúc trước là một bộ mâm tám cánh của Watanabe, bộ mâm được rất nhiều người lái chiếc 86 sử dụng. Kaku tốn rất nhiều thời gian để kiếm được chúng. Bộ mâm đen kết hợp với lớp sơn đỏ, chiếc 86 Levin bây giờ còn đẹp hơn trước. Còn chiếc 180SX của Shawn thì tất nhiên, là một cái turbo. Chiếc xe bây giờ tạo được khoảng 260 mã lực. Việc lắp turbo kéo theo Shawn phải sử dụng thêm đồ cho chiếc xe, thứ tôi thích nhất là cái đồng hồ bên trong xe, nhìn cứ ngầu ngầu thế nào đó.

  Noir: Hôm nay ai cũng rảnh nhỉ.

  Shawn: Chủ nhật mà. Thường thì hôm nay đâu có ai đi làm, ngoại trừ Kaku.

  Noir: Nói mới nhớ, sao ông không giao hàng hôm nay vậy Kaku?

  Kaku: Hả, à, do ba mẹ tôi đi chơi rồi.

  Ryan: Chơi...gì ạ?

  Kaku: Kỷ niệm hai lăm năm ngày cưới đấy. Thế là họ nghỉ một ngày rồi lái xe ra tận tỉnh Ziry để chơi. Bỏ tôi với mấy đứa em ở nhà. (Một tỉnh cách Keii khoảng ba tiếng lái xe, nổi tiếng với những vườn hoa và khí hậu ấm áp)

  Shawn: Lái xe? Nếu vậy thì tại sao chiếc 86 vẫn ở đây?

  Kaku: Nhà em có hai chiếc lận mà. Chiếc kia để đi cả nhà, còn chiếc 86 là của riêng em.

  Ryan: Không biết đó là chiếc gì nhỉ?

  Noir: Tôi cũng tò mò như cậu vậy!

  Kaku: R32.

  Shawn, Noir, Ryan: Ể…

  Kaku: Mọi người nghe rồi đó, R32.

  Noir: Đừng đùa chứ, ý ông là chiếc Skyline R32 à?

  Kaku: Nó đó.

  Shawn: Hả!!!??? Khoan đã, làm thế nào mà nhà em có một chiếc GT-R thế?

  Kaku: À không, là phiên bản GTS-t sedan bốn cửa.

  Shawn: Vậy là cũng đỡ rồi…Nhưng nó vẫn là Nissan Skyline, vẫn mạnh và bá! Ghen tị quá!

  Ryan: Tuyệt quá? Anh mua cô ấy ở đâu vậy?

  Kaku: Anh cũng không rõ nữa, chiếc xe đó ba anh mua từ hồi mới gặp mẹ cơ. Cũng có thể là công cụ để tán mẹ anh đấy chứ?

  Noir: Động cơ thế nào thì thế nào, ít ra cũng phải là RB đúng không?

  Kaku: Là RB20DET, 212 mã lực nếu tôi không nhầm, hộp số tay sáu cấp và không đùa đâu, mâm của Nismo đấy! Mấy pha lên cao tốc mà đạp thì sướng hết biết.

  Ryan: Đỉnh thật…

  Shawn: Thằng nhóc này hên thế.

  Noir: Cha ông chắc cũng từng đua như tụi mình nhỉ?

  Kaku: Chính xác luôn thì đó là cách ba mẹ tôi gặp nhau đó, nghe hay thật. Tôi có ảnh đây.

  Kaku mở điện thoại lên và cho bọn tôi xem ảnh của chiếc R32 nhà cậu ấy. Chiếc R32 của ba Kaku có màu bạc và bộ mâm màu trắng sáu cánh của Nismo, ở sau chiếc xe còn có cánh lướt gió nữa. Đẹp thật sự. Có lẽ việc Kaku đam mê vào những chiếc xe là nhờ vào chính ba mẹ của cậu ấy. Khoảng vài phút sau đó thì bọn tôi phân ra tập luyện. Đến năm giờ thì tụ lại. Trong những phút giây chạy theo sau chiếc 86 của Kaku, tôi đoán đã đến lúc làm một việc rồi. Việc mà tôi đã muốn làm với Kaku từ hồi mới tập lái với cậu ấy.

  Noir: Đua với tôi đi Kaku.

  Kaku: Hả?

  Shawn và Ryan nhìn bọn tôi, cả các thành viên trong đội nữa.

  Noir: Ông nghe rồi đó, đua đi. Làm một trận đổ đèo ở đây, bây giờ.

  Kaku: Người anh em, ông thấy thời tiết hiện tại chứ. Đường cũng trơn nữa.

  Noir: Không vấn đề, ý tưởng về cuộc đua đầu tiên của chúng ta dưới mưa nghe không tệ chút nào.

  Kaku (thở dài): Tôi đoán là…chẳng thể trì hoãn đến mùa xuân được nhỉ?

  Noir: Ừ.

  Kaku: Chơi thôi! Cuộc đua nghiêm túc đầu tiên của tổng trưởng đấy!

  Mọi người xung quanh ồ lên. Họ bắt đầu đỗ lại xe để không ngán đường. Trước khi đua, tôi và Kaku kiểm tra trước hai xe. Lốp vẫn còn tốt, không có chỗ nào bị rò rỉ, sẵn sàng. Bọn tôi vào xe, nổ máy, cài dây an toàn rồi bật cần gạt mưa lên. Tôi cột tóc lên và cởi sơ mi ra. Shawn nhờ trước vài người chạy xuống để thám thính. Bọn tôi chạy ra trước vạch, đậu ngang nhau, tôi bên trái, Kaku bên phải. Mọi việc được chuẩn bị nhanh hết mức có thể. Shawn nói qua điện thoại với các thành viên ở các chốt trong lộ trình.

  Shawn: Trên đỉnh đã sẵn sàng.

  Thành viên: Không có phương tiện đi lên, có thể bắt đầu luôn ạ.

  Shawn: Được rồi. Ryan, ra đếm ngược đi!

  Ryan: Vâng!

  Cậu ta đứng trước hai chiếc xe. Mọi người nín thở căng thẳng. 

  Ryan: Một…

  Bọn tôi rú động cơ. Âm thanh của chúng kết hợp với tiếng mưa rào rào phá tan sự im lặng của bầu không khí.

  Ryan: Hai…

  Tôi nắm chặt vô lăng. Kaku trông cũng khá căng thẳng. Cảm giác cứ như thời gian đang ngừng lại, tôi có thể nhìn thấy từng giọt mưa rơi xuống.

  Ryan: Ba...Chạy!

  Hai chiếc xe phóng thẳng đến phía trước, suýt nữa là bay luôn cây dù mà Ryan đang cầm. Nước mưa bắn ra từ mấy cái lốp xe. Tôi gạt xuống số hai rồi vượt qua chiếc 86, tất nhiên là bởi chiếc Shiroyuki mạnh hơn một chút. Đến khúc cua thứ nhất, tôi kéo phanh tay, Kaku ngay sau đuôi, bọn tôi drift qua khúc cua đó. 

  Ryan: Anh đoán ai sẽ thắng vậy?

  Shawn: Cũng khá khó để nói. Noir tuy có tài năng thiên phú nhưng chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến. Còn Kaku thì rõ ràng là quái vật ở đây.

  Ryan: Như vậy thì tỉ lệ anh Kaku thắng cao hơn tổng trưởng rồi!

  Shawn: Không hẳn đâu.

  Ryan: Ể?

  Shawn: Em nên nhớ đây là một trận đua đổ đèo. Thêm vào đó là trời đang mưa, chuyện gì cũng có thể xảy ra cả.

  Tiếng rồ rồ của hai chiếc xe xuyên phá sự tĩnh mịch hàng ngày của núi Savion.

  Ryan: Dù vậy em vẫn nghĩ anh Kaku sẽ dễ thắng hơn.

  Shawn: Lộ trình của Savion chủ yếu là cua. Số đoạn thẳng để bứt phá chỉ có năm, tuy vậy chúng cũng khá dài. Nếu muốn thắng thì Noir chỉ có cách là hết ga ở những đoạn đó thôi.

  Ryan: Anh nghĩ thế nào về xe của họ ạ?

  Shawn: Rõ ràng là với lộ trình và kiểu thời tiết này thì chiếc 86 của Kaku hơn, cô ấy nhẹ và gọn hơn chiếc Shiroyuki (E46). Tuy vậy Noir đã làm nhiều thứ để giảm bớt trọng lượng, Shiroyuki cũng mạnh hơn một chút nữa. Tóm lại là kẻ tám lạng người nửa cân thôi.

  Bọn tôi đến khúc thẳng đầu tiên, tôi cố gắng bỏ xa Kaku ở đoạn này. Vừa ra khỏi đó là một khúc cua, tôi kéo phanh tay để drift qua. Nhưng đột nhiên, Kaku lao tới, ngay hướng bên trong của khúc cua. Lợi dụng sự gọn nhẹ của chiếc xe, cậu ấy vượt qua khe hở giữa Shiroyuki và ngọn núi. Và như vậy, tôi đã bị vượt qua. Kaku đang dẫn đầu. Những chuyển động đó nhanh đến mức tôi không kịp phản ứng lại để chặn Kaku. Rõ ràng cậu ấy là quái vật. Trên núi, Shawn nghe điện thoại từ thành viên đứng ở khúc cua đó.

  Shawn: Ừm, tôi hiểu rồi.

  Ryan: Sao vậy ạ?

  Shawn: Noir bị vượt rồi, rõ ràng Kaku quá giỏi.

  Ryan: Nhanh thế! Như vậy thì chắc anh Kaku sẽ thắng rồi.

  Shawn: Không đâu, bây giờ mới đáng lo này.

  Ryan: Ơ, sao vậy ạ?

  Shawn: Khi Noir chạy phía sau, cậu ấy rất dễ bắt bài đối thủ. Kaku là bạn thân của Noir, như vậy lại còn dễ hơn nữa.

  Cuộc đua vẫn tiếp tục tương đối căng thẳng. Sau khi vượt qua vô số khúc cua, bọn tôi đến đoạn thẳng thứ hai. Khi đó, tôi bắt đầu để ý đến cách mà Kaku lấy làn đường để cua. Cậu ấy thường chọn làn càng sát hàng rào càng tốt, biết đâu sẽ có một đoạn tôi lợi dụng được việc đó để vượt.

  Kaku: Cố lên nào Noir, chẳng lẽ ông chỉ đến thế thôi à? Mà nói gì thì nói, đường trơn thật đấy. Tầm nhìn cũng bị hạn chế đi kha khá, nhưng nếu không chạy hết cỡ thì Noir chắc chắn sẽ vượt được. Thêm nữa...cái cảm giác áp lực này là gì? Nó xuất hiện từ khi mình vượt qua Noir, không biết vì sao nhưng mình có cảm giác chẳng lành. 

  Cuộc đua cứ tiếp tục diễn ra với tốc độ chóng mặt. Hai cái bóng đỏ và trắng lao vun vút qua những khúc cua của núi Savion như những tia sáng mờ ảo vậy. Lúc đó là đoạn thẳng thứ ba. Lốp vẫn còn tốt, nhưng qua thêm vài khúc cua nữa thì sẽ đi hết mất. Tuy có rất nhiều cơ hội vượt ở những khúc cua trước, nhưng trực giác bảo tôi đó không phải là vị trí thích hợp. Hai chiếc xe vẫn đang chạy hết công suất nhưng ít nhiều bị hạn chế đi. Hỏng rồi, do trời đang bắt đầu tối đi nên tầm nhìn lại càng thêm hạn hẹp. Tuy đã dành rất nhiều thời gian để làm quen với con đường nhưng việc có thêm trời mưa càng làm tăng độ khó của cuộc đua. Nhiệt độ của chiếc xe vẫn đang tương đối ổn định, không như vài lần trước, Shiroyuki bị quá nhiệt. Đó là lúc tôi nhận ra, VANOS đang hết công suất. Tuyệt quá, chiếc xe đang rú lên như cô ấy muốn thắng hết mức vậy. Vừa qua khỏi đoạn thẳng thứ tư là một khúc cua rất rộng. Đây là một trong những chốt điểm của lộ trình trên núi, bởi nếu qua được đây thì đường sẽ hẹp đi đáng kể, tức là việc vượt qua đối thủ ở đây sẽ khó hơn rất nhiều. Nếu chạy hết ga mà không điều khiển chiếc xe chính xác thì kiểu gì cũng đụng hàng rào, hoặc tệ hơn là lao xuống vực. Đã có rất nhiều thành viên trong đội tông xe ở đây, tuy không ai bị thương nghiêm trọng nhưng thật sự thì nó vẫn rất nguy hiểm. Từ đó khúc cua này tên là Ngã rẽ tử thần luôn.

  Thành viên: Đây là Ngã rẽ tử thần, bọn họ đang chuẩn bị vào cua.

  Shawn: Tốc độ thế nào?

  Thành viên: Rất nhanh, chiếc E46 của tổng trưởng đang ngay sau đuôi chiếc 86 của Kaku. 

  Không hiểu thế nào, trong cái khoảnh khắc vừa vô cua đó, cơ thể và cả tâm trí của tôi bảo là: "Vượt luôn đi, chọn làn ngoài!". Tôi kéo phanh tay sớm hơn Kaku một chút và làm một điều mà tôi không thể tin là chính bản thân mình làm được. Drift hết ga qua Ngã rẽ tử thần. Kaku vẫn chọn làn hẹp như thường, nhưng đó là khi cậu ấy nhận ra, tôi đang vượt qua cậu ấy ở ngay phía sau, một việc mà có nhìn cũng chẳng thể tin được. Khoảng cách giữa đầu Shiroyuki và đuôi của chiếc 86 chưa đến năm xăng ti mét. Còn giữa đuôi của Shiroyuki và hàng rào bên ngoài thì có thể nói là gần như đụng luôn. Nước mưa bắn lên tung tóe. Lợi dụng tốc độ của chiếc xe, tôi drift qua Kaku và dẫn trước. 

  Kaku: Cái quái gì vừa xảy ra thế!? Cậu ấy vượt qua mình từ bên ngoài! Góc cua đó rộng lắm mà, làm sao Noir có thể lướt qua nhẹ nhàng như vậy chứ?

  Tuy bị tiếng mưa và tiếng động cơ lấn át, tôi vẫn nghe thấy được tiếng hú lên kinh ngạc của khác giả bên đường.

  Shawn: Cái gì cơ, Kaku bị vượt á!? Đã vậy còn là một khúc cua nữa!

  Thành viên: Bọn tôi cũng không tin nổi, Noir kéo phanh sớm hơn Kaku một đoạn rồi cứ thế drift qua chiếc 86, sau đó là vượt luôn! Góc cua đó rộng không thể tin được.

  Ryan: Anh Kaku bị vượt rồi ạ?

  Shawn: Ừ. Ở ngay đoạn Ngã rẽ tử thần, cậu nhớ không?

  Ryan: Vâng, là khúc cua dễ đụng. Chẳng lẽ tổng trưởng thật sự vượt qua được ở khúc cua đó?

  Shawn: Thật sự đấy. Chính tôi cũng không thể tin. 

  Ryan: Làm sao chứ, không có ai dám qua đó mà hết ga đâu!

  Shawn: Như đã nói lúc nãy đó, đổ đèo thì cái gì cũng xảy ra được cả.

  Tôi hoàn hồn với việc mà mình vừa làm. Chớp lấy thời cơ, tôi phóng hết tốc lực về đích. Bây giờ Kaku bắt đầu chậm lại, cậu ấy không thể ngay sau đuôi tôi nhưng vẫn tương đối gần. Chạy qua những khúc cua và đoạn thẳng cuối cùng, tôi đoán là mình thắng chắc rồi. Đột nhiên, khi chỉ còn trước đích chưa tới mười mét, tôi chạy qua một vũng nước và...cặp lốp sau của xe trượt. Hỏng rồi, tôi bị understeer. Shiroyuki quay một vòng, lúc đó tôi nhìn thấy ánh mắt hoảng sợ của Kaku. Tôi cố gắng giữ chặt vô lăng để Shiroyuki không đụng vào hàng rào. Kaku thắng gấp ngay lập tức nhưng xe vẫn chạy qua đích. Khi xe đã ổn định, tôi đạp phanh và chiếc xe dừng lại ngay trước đích. May mắn là không bị gì cả. Kaku chạy ngay đến, cậu ấy vội đến mức quên cầm cả dù và đậu chiếc xe đàng hoàng. Tôi hạ cửa sổ xuống.

  Kaku: Ông không sao chứ Noir!?

  Noir: Không sao, Shiroyuki cũng không  bị gì cả.

  Kaku: Làm tôi lo hết vía!

  Noir: Vậy là trận này ông thắng rồi.

  Kaku: Không đâu! Quả đó ông bị understeer vì đường trơn thôi, nếu đua trong thời tiết bình thường thì có lẽ tôi đã thua rồi.

  Noir: Nói vậy cũng không đúng.

  Kaku: Ể…

  Noir: Nếu đường không trơn thì có lẽ tôi đã không vượt qua ông ở đoạn đó. Do tôi chưa kiểm soát được độ mòn của lốp thôi.

  Kaku: Nhưng mà…

  Noir: Đừng làm cái vẻ mặt buồn đó nữa, ông nên thấy vui vì mình thắng chứ. Dù tôi hiểu, ông không muốn như vậy.

  Kaku: Ông thật sự chấp nhận thua như vậy ư?

  Noir: Đành vậy, hứa với nhau đi!

  Kaku: Hứa?

  Noir: Đúng ngày này năm năm nữa, khi trình độ chúng ta tăng thêm, đua lại nhé?

  Kaku: Sao lại là năm năm thế?

  Noir: Ai biết, đột nhiên nó nảy ra trong đầu tôi thôi.

  Kaku: Nghe ngẫu hứng thế nào ấy. Được thôi, hứa nhé?

  Noir: Hứa đó.

  Nói xong bọn tôi móc ngoéo ngón út. Tôi cầm cây dù rồi mở cửa xe. Bung dù ra để che cho hai thằng. Đúng lúc đó các thành viên trong đội tới hỗ trợ. Tuy chẳng có gì cả. Họ nói với bọn tôi về cuộc đua lúc nãy, rằng nó tuyệt vời như thế nào. Tôi và Kaku chỉ biết gật đầu ậm ừ. Khoảng vài phút sau, chiếc DC2 của Ryan đến nơi, cậu ấy xuống xe.

  Ryan: Hai người không sao chứ ạ?

  Kaku: Bọn tôi không sao, nhưng có lẽ Noir cần một bộ lốp tạm thời để về nhà đấy.

  Noir: Anh Shawn đâu rồi Ryan?

  Ryan: Lúc nãy anh ấy bảo là muốn chạy chậm xuống để quan sát con đường.

  Noir: Lạ nhỉ, đường này thì ngày nào anh ấy chẳng chạy, quan sát làm gì chứ?

  Ryan: Em cũng không biết. 

  Trong khi đó, Shawn đang dừng xe ở Ngã rẽ tử thần. Anh ta chăm chú quan sát mặt đường. Vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ.

  Shawn: Đây là...vết lốp đen mà Noir để lại. Nó kéo dài từ trước cả lối vào khúc cua đến tận cùng của lối ra. Để tạo được góc cua rộng đến mức này thì chí ít xe phải có bộ tăng góc lốp chuyên dụng để bẻ cua. Nhưng dù có nó thì người lái cũng phải điều khiển chiếc xe và đạp nhả phanh chuẩn xác, huống gì chiếc E46 còn không có. Rốt cuộc Noir, nó đã làm thế nào chứ. Tuy Kaku thắng, nhưng có lẽ Noir sẽ được nhắc tới như một kẻ thua cuộc vĩ đại.

  Một hồi ngắn sau, chiếc 180SX của Shawn xuất hiện, lúc đó khoảng gần bảy giờ. Anh ấy cầm dù đi đến chỗ mà bọn tôi đang thay tạm cặp lốp sơ cua của một anh bạn trong đội.

  Shawn: Trận đấu xuất sắc đấy, anh đứng trên đó mà nổi hết da gà luôn.

  Kaku: Xời, anh lại quá khen!

  Noir: Tối nay chắc ngang đây thôi ạ.

  Shawn: Anh cũng định nói thế, trời mưa nặng hạt hơn rồi. Nhưng mà nè…

  Noir: Vâng?

  Shawn: Thời tiết thế này mà làm một ly bia lạnh thì sướng hết biết đấy! Hôm nay nghỉ sớm nên là đi nhậu đi!

  Kaku: Nghe được đó, lâu rồi em cũng chưa uống.

  Noir: Cũng được. Nhưng Ryan chưa đủ tuổi để uống đâu. Lỡ cậu ấy noi theo thói xấu của mọi người trong đội thì mệt lắm. 

  Shawn: Đừng lo, mỗi khi đi nhậu bọn anh không bao giờ uống quá hai lon đâu. Trong đội cũng không có mấy người hút thuốc lá nữa.

  Noir: Ừm...Vậy Ryan!

  Ryan: Vâ...vâng…

  Noir: Cậu chịu khó uống nước ngọt nhé! Mà nếu không thích thì nên đi về luôn là tốt nhất. Nhậu nhẹt không gắn bó với xe cộ đâu.

  Ryan: Em đi chứ, làm sao mà bỏ qua cơ hội kết thân với mọi người thế này được! Cảm ơn tổng trưởng đã nghĩ cho em.

  Noir: Được rồi, vậy mọi người chúng ta nghỉ thôi! Những ai muốn đi nhậu thì theo bọn tôi nhé!

  Và như thế, một đoàn xe cỡ khoảng gần mười chiếc do anh Shawn dẫn đầu (vì tôi không biết đường đến quán đó) đi đến một quán nhậu. Khi đang di chuyển, tôi có thể nhìn thấy ánh mắt chăm chú của người đi đường với Night-Princess. Họ nhìn những chiếc xe, nổi bật lên logo bông hồng xanh của đội. Mỗi khi dừng đèn đỏ, chắc chắn sẽ không có dưới năm người chụp ảnh đoàn xe của tôi, đột nhiên tôi cảm thấy làm người nổi tiếng cũng hay ra trò. Khoảng mười phút lái xe sau đó, băng qua nhiều con đường và ngã rẽ, bọn tôi đến quán nhậu Smokey Tires. Shawn có nói với tôi rằng chủ quán cũng từng đua đường phố như bọn tôi, sau khi giải nghệ thì mở quán này, nhưng ông ấy mới qua đời cách đây mấy tháng, thành ra bây giờ người chủ trì là con trai của ổng. Bên trong được trang trí tương đối ấm cúng. Mà khoan, tôi vừa nhận ra đây là quán nhậu kiểu Nhật. Kiểu vừa nhậu vừa nướng thịt ăn luôn ấy. Bọn tôi lấy hết khoảng ba cái bàn, tất nhiên là tôi, Kaku, Shawn và Ryan ngồi chung. Sau khi gọi trước vài món, bọn tôi đâm ra nói chuyện về xe cộ. Ryan hỏi tôi tại sao lại chọn chiếc BMW E46 làm bến đỗ.

  Noir: Thật ra thì tôi thấy chiếc E36 tuyệt lắm chứ, ngặt cái dạo này mấy chiếc số tay lên giá quá, may mắn là kiếm được chiếc E46 ngoài kia với giá rất tốt.

  Ryan: Vâng, em hiểu rồi. Vậy tại sao anh và rất nhiều người trong đội nữa gọi cô ấy là Shiroyuki vậy?

  Noir: Vì cô ấy màu trắng. Bạch Tuyết ấy!

  Ryan: Ra là vậy! Thế thì em đoán là phải đặt tên cho chiếc DC2 để lấy hên thôi!

  Noir: Cũng được đó. Chiếc xe màu kem vani, kiểu nhìn vào cứ làm anh có cảm giác thèm kem ấy.

  Ryan: Vậy từ giờ em sẽ gọi cô ấy là VaniCream.

  Noir: Chốt vậy đi!

  Bên cạnh cuộc trò chuyện của  tôi và Ryan là Kaku với Shawn.

  Kaku: Anh thấy hiệu năng chiếc Toyota Altezza thế nào?

  Shawn: Ý em là chiếc Lexus IS300 ấy hả? Anh có một cô đồng nghiệp ở công ty lái chiếc đó đấy, màu đen. Hơi bị đẹp luôn.

  Kaku: Khoan, xe đẹp hay cô ấy đẹp?

  Shawn: Ừ thì...cả hai. Quay lại việc chính, theo anh thì chiếc đó hơi bị ngon. Nhìn cũng đẹp, hiệu năng tốt, dễ chơi dễ phá cũng như dễ kiếm đồ độ. 

  Kaku: Cuối cùng vẫn là như vậy nhỉ.

  Shawn: Mà em hỏi làm gì thế? Định mua xe hả?

  Kaku: Thật ra thì nó canh cánh trong đầu em mấy bữa nay vì em kiếm được deal hời ấy. Nhưng sau cuộc đua hôm nay với Noir thì em nhận ra, xa cách chiếc 86 kia rõ ràng là quá khó.

  Shawn: Ừm, dạo gần đây anh bắt đầu để ý đến em đấy.

  Kaku: Anh âm mưu cái gì đằng sau bốn chữ "để ý đến em" đó vậy? 

  Shawn: Này anh đây không gay nhé! Chẳng là từ khi bắt đầu chơi với Noir thì em bắt đầu có nét trưởng thành lên.

  Kaku: Vâng, có lẽ là thế. 

  Một lúc sau đó thì đồ ăn ra, tất cả bọn tôi bỏ thịt lên nướng rồi khui bia (trừ Ryan). Như bao lần ăn nhậu khác, phải có một chút phát biểu.

  Noir: E hèm! Chẳng là anh Shawn rủ chúng ta đi nhậu, thành ra tôi cũng không biết nói gì nhiều. Chỉ biết rằng, chúng ta tuy không sinh cùng ngày cùng năm nhưng ngay tại đây, tôi muốn mọi người nốc cạn với tôi. Không quá hai lon!

  Đồng thanh: Không quá hai lon!

  Noir: Nếu say là về!

  Đồng thanh: Nếu say là về luôn! Một hai ba dô! Một hai ba uống!

  Sau đó bọn tôi nốc hết ly trên tay. Tôi không phải dạng người thích uống đồ có cồn tuy tôi uống rất khỏe, nên có thể nói hai lon là vừa đủ. Nhưng kỷ lục không đáng để tự hào của tôi là mười ba lon, sau lần đó tôi khiếp luôn. Cảm giác ấm cúng khi vừa nướng thịt vừa uống bia này làm át đi nhận thức của tôi về thời tiết bên ngoài. Và sau khoảng hai tiếng ăn nhậu, bọn tôi đi về. Mỗi người một đường. Do chẳng có ai say cả nên có thể nói là bọn tôi đã uống rất đúng mực. Tôi tạm biệt Kaku rồi lên xe đi về. Khi đó khoảng hơn chín rưỡi, trời vẫn đang mưa tầm tã. Không những vậy bây giờ còn có sấm với gió mạnh nữa. Đường về nhà của tôi đột nhiên vắng lặng một cách kì lạ. Trên đường chỉ lát đát vài người đi bộ, tôi cứ có cảm giác họ bước đi rất nặng nhọc. Sau khi đã đậu xe đàng hoàng, tôi bung dù và bước qua cửa nhà. Lẽ ra tôi nên bật điện trước khi ra ngoài bởi tối thui thế này thì lần mãi cũng chẳng thấy được cái lỗ khóa ở đâu để vặn. Đành phải dùng đèn pin điện thoại. Sau khi bật điện lên thì tôi đi tắm ngay. Sau khi làm thêm một vài việc bỏ dở từ sáng thì tôi đoán là đến lúc nhắn tin với một người rồi. Là Rayla Jennifer, chủ cũ của chiếc Shiroyuki. Khi tôi chỉ mới nghĩ tới thì cô ấy đã nhắn trước luôn rồi.

  Rayla: Chiếc xe vẫn tốt như thường chứ?

  Noir: Vâng, chỉ có điều hôm nay tôi suýt tông vô hàng rào.

  Rayla: Hả!? Cậu đã làm gì vậy?

  Dù là qua tin nhắn nhưng tôi thề là nếu nói chuyện ngoài đời thì Rayla sẽ không hét lên như vậy được đâu. Cô ấy nhát lắm.

  Noir: Chẳng là hôm nay tôi đua. Đến đoạn cuối thì lốp mòn thành ra là bị understeer. May là tôi kéo ra được nên xe không bị gì cả!

  Rayla: À...chiếc xe là một phần nhưng cậu không làm sao chứ?

  Noir: Tôi ổn. Vừa đi nhậu về nên đầu hơi lâng lâng một chút thôi.

  Rayla: Vậy là tốt rồi, khi nghe cậu suýt tông làm tôi sợ hết hồn.

  Noir: Cảm ơn đã quan tâm đến tôi. Còn về chiếc Porsche 911 của cô, thế nào rồi?

  Rayla: Tôi vừa lấy xe sáng nay, phải nói là chủ xe giữ rất có tâm luôn. 

  Noir: Chúc mừng cô đã mua được xe mới nhé! Nếu tôi có dịp qua Franz thì cho tôi chụp ảnh được không?

  Rayla: Chụp ảnh gì cơ?

  Noir: Chiếc xe đó, có thể nói là tôi có tay nghề trong việc này.

  Rayla: Vâ...vâng. Được chứ!

  Sau một hồi nói chuyện sau đó, thật ra thì bọn tôi không nói về xe cộ quá nhiều. Cô ấy thích nấu nướng như tôi thành ra bọn tôi nói chuyện về đồ ăn với những việc hàng ngày là nhiều. Đến mười một giờ kém, tôi quyết định tắt máy đi ngủ. Đột nhiên khi đang say giấc, đầu tôi nảy ra một câu hỏi: "Không biết nhà Kaku thế nào nhỉ?". Có lẽ mai phải đến nhà cậu ta ăn ramen thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com