Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Thần phục

Bởi vì đảm bảo xung quanh không có ai dám nghe lén cuộc trò chuyện của họ, cả hai trao đổi hết sức hứng khởi.

Cuộc trò chuyện đã liên tục làm mới những đánh giá của ngài Carles về tiềm năng của Henry.

Đã đôi lần ông không thể kiềm chế được mà phải thốt lên trong đầu bốn chữ "Không thể tin nổi."

Trong bữa trưa,

Ngay khi nghe ngài Carles hỏi về phòng nghỉ, Henry hiểu việc gì tới cũng cần phải tới.

"Cô Pep, không cần lấy hai phòng đâu, cứ để ngài Carles nghỉ chung một phòng với ta.

Dù sao nó cũng là phòng tốt nhất của cô nhi viện." Cậu nhanh chóng dặn dò.

Rồi với lý do đã ăn xong, cậu rời đi và trở về phòng trước.

Một lát sau, ngài Carles cũng tiến vào.

Nhìn Henry đã ngồi ở vị trí chủ tọa, ngài Carles quỳ một gối xuống trước mặt Henry.

Đó là nghi thức ông được biết khi một hiệp sĩ bày tỏ lòng trung thành với lãnh chúa của mình.

"Tôi, Carles Pilo, thương nhân thuộc lãnh địa Bifrosh của gia tộc Nightfall.

Hôm nay, dưới sự chứng kiến của trời đất và nữ thần, xin thề sẽ hiến dân sức lực của mình cho ngài Henry Nightfall bằng lòng trung thành lớn nhất.

Henry mỉm cười dẫu ông Carles thực hiện chưa chính xác nghi thức, nhưng lòng trung thành của ông Henry đã ghi nhận.

"Ta, Henry Nightfall, đã tiếp nhận lòng trung thành của ngài Carles Pilo."

Rồi cậu nhanh chóng đỡ ngài Carles đứng dậy.

Vì đã tuyên thệ trung thành, ngài Carles đứng khi nói chuyện với Henry.

"Bề tôi từ nay đã là thuộc hạ trung thành của ngài.

Để tỏ lòng trung của mình, thần xin đảm bảo rằng mình sẽ ngăn trở sự thăm dò của bất kì thương nhân nào hướng về khu vực 8 thôn thuộc thị trấn Volre.

Chỉ khi nào có lệnh từ ngài, thần mới kết thúc nhiệm vụ."

Henry rất hài lòng, nói chuyện cùng người thông minh chính là như vậy, cậu không cần phải nói quá nhiều mà đối phương vẫn hiểu cần phải làm gì.

"Tốt lắm.

Nhân đây ta muốn hỏi, ông có hi vọng con trai mình trở thành một pháp sư hoặc hiệp sĩ tùy theo khả năng của cậu ấy?"

Dường như câu hỏi này có sức nặng quá lớn khiến ông Carles thoáng chốc thất thố.

"Ta muốn nói rằng, ta có thể sắp xếp để cậu Carles tiếp nhận sự rèn luyện của hiệp sĩ và pháp sư trong lâu đài.

Để khi đủ tuổi có thể giúp cậu ấy tham gia thức tỉnh."

Ngài Carles hiểu được điều mà Henry muốn ban cho mình.

Đó là một cơ hội thay đổi địa vị xã hội.

Dù cho ngài Carles có kiếm nhiều tiền tới đâu, cũng không thể chối bỏ được sự thật ngài là thường dân.

Và quý tộc có khả năng tước đoạt toàn bộ những gì ngài sở hữu.

Những gì Henry nói có thể hiểu là ta sẽ tạo cơ hội để cậu nhóc sớm rèn luyện và hưởng một phần tài nguyên giúp con trai ông có thêm chút khả năng thức tỉnh.

Và nếu ông phò tá Henry từ bây giờ cho tới khi cậu ấy chính thức kế thừa tước vị Tử tước.

Công lao của ông đủ lớn, hoàn toàn có thể để cho con trai mình được phong một chức Nam tước.

Hi vọng đến quá đột ngột, ngài Carles chỉ biết lần nữa quỳ xuống cảm tạ Henry.

"Cứ làm việc thật tốt, chắc chắn ta sẽ không quên những công lao của ông."

Henry hài lòng trước biểu hiện của ngài Carles.

Vì giờ đã thay đổi vị thế, Henry thẳng thắn mà đưa ra những mệnh lệnh.

"Vì ông đã hiểu tình hình nên ta sẽ đi thẳng vào vấn đề.

Hiện tại, vấn đề trước mắt chúng ta cần giải quyết đó chính là xử lý những mầm vạ ẩn của cải cách.

Cừu và ruộng tuy đã tập trung cho sản xuất, nhưng về mặt sở hữu thì nó vẫn còn rất phân tán.

Vì thế những thầy giáo sẽ phải liên tục giải quyết việc chia thành quả sau thu hoạch."

Nhìn thấy ngài Carles biểu hiện mình hiểu rõ tình hình, Henry bèn tiếp tục nói:

"Trước đó ta dự định để các thầy giáo phối hợp với trưởng thôn khuyến khích người dân đồng ý bán lại cho người dân các thôn phụ trách.

Cứ thế tích lũy qua vài năm để xoa đi tai họa ngầm này."

Henry dừng lại nhìn về phía ngài Carlos.

Ông ấy nhanh chóng làm ra phản ứng:

"Thần sẽ phụ trách giải quyết những tai họa ngầm đang tích lũy do cải cách."

Henry hài lòng về phản ứng của ông sau phép thử vừa rồi.

Còn với ngài Carles, việc có thể dùng tiền để giải quyết thì không phải vấn đề.

Huống hồ còn là lần đầu ông lập công, cần nên sảng khoái.

"Ta hi vọng ông sẽ tạo thành một quỹ vay vốn, chuyển dời việc người dân đang nợ nhỏ lẻ lẫn nhau đưa về cùng một mối.

Lãi suất không được quá cao, tận lực đè thấp xuống, tránh người dân vì vay vốn làm ăn mà rơi vào khánh kiệt do lãi."

"Vâng, thần đã hiểu." Ngài Carles lập tức làm ra phản hồi.

Tiếp theo, Henry lại nói:

"Việc lưu thông hàng hóa giữa các thôn, hiện tại ông gia nhập có thể gây tổn thương cho nền kinh tế mong manh.

Ta hi vọng ông có thể tham mưu cho Bando hiện đang phụ trách hệ thống kinh tế, giúp mọi thứ đi vào khuôn khổ."

Ngài Carles lại ngay lập tức tiếp nhận nhiệm vụ.

"Đổi lại, ta đồng ý để ông quản lý bến thuyền của thôn Riverbend, từ đó tạo thành một con đường vận chuyển hàng hóa ra khỏi lãnh địa."

Điều này có nghĩa là gì?

Có nghĩa là Henry chấp nhận việc ngài Carles sử dụng con đường đó để vận chuyển lậu hàng hóa của bản thân ra bên ngoài, từ đó sẽ giảm được rất nhiều tiền thuế phải nộp lên.

"Được rồi, việc chỉ có bằng đó.

Nếu có gì cần báo cáo lên ta thì có thể đưa tới cô nhi viện này.

Ở đây sẽ có người giúp ông liên lạc với ta.

Nhưng đáng tiếc là phải đến ngày hôm sau ta mới có thể giải quyết được.

Nên trên cơ sở không để lộ thông tin khiến lâu đài và các trưởng lão biết được, ta giao cho ông toàn quyền quyết định."

Henry hào phóng trao đi quyền hạn cho ngài Carles.

Ông ấy cảm tạ lòng tin của Henry rồi cả hai trở lại như bình thường, giống như đã nghỉ ngơi một giấc và lần lượt rời khỏi cô nhi viện.

Henry lên đường tới thăm cô nhi viện Marie tại thị trấn Highwall.

Cậu không ngờ được chỉ vì một chút biến cố nhỏ khi các thương nhân với khứu giác nhạy bén của mình đánh hơi ra cậu lại xảy ra nhiều chuyện như thế.

Từ một người làm gì cũng như người đang lội bùn, nhấc chân cũng hết sức khó khăn.

Hiện nay vấn đề khó khăn nhất đã tìm được đường ra.

Sự gia nhập của ngài Carles như một cơn mưa rào đầu mùa sau bảy tháng hè khô hạn.

'Nếu hồi đó mình động vào mấy đồng thuộc quỹ từ thiện thì hôm nay sẽ không thể nào cùng ngài Carles hợp tác.' Henry không khỏi cảm thán.

Giờ cậu mới chính thức cảm nhận được tại sao lại có câu nói một bước sai vạn dặm sai.

'Bây giờ cần phải giải quyết vấn đề việc làm nhỉ?'

Vừa rồi, trong lúc đưa ra mệnh lệnh, Henry trong phút chốc đã định để ngài Carles đầu tư một khoản tiền, ít nhất là tiền công.

Từ đó Henry có thể thuê lấy người dân bắt đầu đào và lấp kênh.

Với quy mô dân số hiện tại, nếu không có một hai năm thì không thể nào hoàn thành đại công trình thủy lợi kia.

Việc này vừa giải quyết vấn đề việc làm, vừa chậm rãi tiến hành công trình.

Đi một quãng đường đủ xa, xe ngựa bỗng chợt dừng lại.


Từ bên đường, chàng tiểu thương Amando từ sau một gốc cây nhanh chóng đến gần.

Xác nhận đúng người, Henry để anh ta lên xe ngựa.

"Thần xin được gặp mặt thiếu chủ." Amando nhanh chóng hành lễ.

"Được rồi, xe ngựa xóc nảy ta cho phép ngươi ngồi."

"Vâng, cảm tạ thiếu chủ."

Ngay khi Amando ngồi xuống, Henry hỏi xem những ngày này anh đã học tập như thế nào rồi?

Vốn thông minh, lại có chút chữ nghĩa để phục vụ buôn bán, trải qua thời gian này học tập Amando đã có thể thoải mái đọc sách rồi.

Những cuốn sách Henry đưa anh ta đều là những cuốn sách cơ bản về kinh tế.

"Dạ, những cuốn sách do thiếu gia ban tặng, thần đã học hỏi được rất nhiều từ đó ạ."

Amando dựa theo sự thật báo cáo.

"Tốt lắm, vậy thì ta sẽ giao cho anh nhiệm vụ đầu tiên.

Anh đã biết tình hình của 8 thôn rồi, ta hi vọng anh có thể trở thành thương nhân lương thực lớn nhất lãnh địa."

Henry thoáng có chút đắn đo rồi cậu mới nói:

"Hiện tại ta không cách nào đưa cho anh một khoản tiền lớn làm vốn.

Nhưng anh chỉ cần mang theo 8 bức thư này tìm thầy giáo của 8 thôn.

Họ sẽ giúp anh thu thập lúa mì, thôn Coconut đã làm ra nhiều cối đá bằng sức người.

Anh có thể để người dân xay bột, sau đó đem bán.

Tuy lợi nhuận sẽ giảm bớt do nhân công nhưng tạm thời chỉ có thể làm như vậy."

Amando cung kính cúi đầu nhận việc.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com