0
Là sự lệch lạc tư tưởng sinh ra từ lỗi hệ thống, hay là tình yêu méo mó đến điên cuồng?
Gã không biết từ khi nào gã đã đắm chìm vào cơn hoan lạc biến dạng này, tựa như một cái lỗ thỏ - càng lúc càng sâu, cũng như chẳng thể tìm đường thoát ra.
Ngồi trên chiếc ghế sofa mềm mại, thanh âm của chiếc xích sắt găm dưới cái cổ chân nhỏ của gã khẽ cụng vào cái chân bàn ở phía đối diện, có lẽ đó là minh chứng rõ nhất của việc gã đã hoàn toàn buông thả bản thân rơi xuống màn đêm vĩnh hằng - cũng như thần trí lại tự nguyên dâng lên cho cơn ác mộng đầy quyến rũ kia.
Gã "yêu" (ít nhất là do gã được dạy vậy) Nightmare, luôn là như thế, nhưng từ lâu gã đã cảm thấy có gì đó không ổn ở bản thân gã. Không phải là thứ phản ứng bình thường mà gã trai trẻ nhà Afton bảo là "cảm xúc". Dựa theo những từ ngữ con người gã học được từ Michael thì có lẽ gọi là "ám ảnh" chăng? Khi hình bóng cao lớn của người kia vẫn luôn quanh quẩn trong tâm trí gã chẳng hề phai nhạt, rằng gã ham muốn hắn tới mức nào.
Trông kìa hỡi thần linh ơi, nếu như Ngươig có thật sự tồn tại. Gã biết rằng không phải do gã đang ở trong mộng cảnh mà bị thôi miên để có suy nghĩ như vậy, gã hoàn toàn tỉnh táo để nhận ra rằng gã yêu con gấu đen to lớn đó tới nhường nào. Gã yêu ánh mắt yêu chiều của hắn khi nhìn lấy gã, cũng như cách hắn đối xử với gã một cách ân cần sau một đêm làm tình đầy thô bạo, hoặc đơn giản chỉ là bóng lưng quay đi khi hắn trao cho gã một nụ hôn lên trán lúc gã đang mê man trên giường, nói với gã rằng hắn sẽ quay lại ngay thôi.
Ôi Ennard yêu hắn, yêu tới thần trí điên đảo, và có lẽ thứ xúc cảm ấy đã dần biến dang méo mó, trở thành một lệnh lỗi không thể xóa bỏ trong tâm trí gã. Và nó dần trở thành một tình yêu ám ảnh, gã khát cầu hình bóng của Nightmare bên cạnh mình. Hoặc là tình nhân của hắn nhận ra hoặc là không, rằng gã yêu hắn tới mức phát điên rồi. Từ những hành động yêu chiều nhẹ nhàng cho tới những khoảnh khắc đau đớn, khi mà cơ thể gã bị đối xử thô bạo ở trên giường một cách không thương tiếc trong màn đêm chẳng ai nhìn thấy. Gã "yêu" chúng, yêu cả hình ảnh của người đã đem chúng đến cho gã.
Gã ước gì hiện tại có thể vòng tay qua cổ người tình to lớn của mình trong lúc được bế về phòng ngủ, thì thầm những câu từ cảm thán về tình yêu đầy lệch lạc này như rót mật vào tai đối phương, dẫu cho biết rằng nơi mà gã tiến vào là một điểm cụt chẳng hề có lựa chọn cũng như đường quay lại. Ấy thế mà gã vẫn muốn đắm chìm vào trong màn đêm vĩnh hằng này sâu hơn nữa. Vì thứ tình yêu đầy "lỗi hệ thống" này đã khiến gã chẳng còn tâm trí để nghĩ gì khác nữa rồi.
Thần trí rơi vào trong cơn ác mộng không hồi kết, và rồi cuối cùng người chấp thuận chìm trong màn đêm vĩnh hằng, để nó bao trùm lấy bản thân
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com