12
Sắp xếp gọn lại xấp tài liệu, chiếc máy tính được tắt nguồn, mọi thứ đều trở lại đâu vào đấy một cách hoàn hảo. Myung Soo ngồi trầm lặng mà nhìn lên bầu trời lấp lánh vài chấm ti li nhỏ đang phát sáng, ông khẽ thở dài, buổi diễn thuyết sắp tới hẳn là đã hút sạch năng lượng ít ỏi trong tấm thân già dặn này rồi, để hoàn tác việc kí thành công bản hợp đồng lớn sắp tới
"Chị à.. kế hoạch này liệu có thể thành công sao? Haha, thằng kém cỏi như em sao có thể bảo vệ được ai cơ chứ?..."
"Nếu bất cứ chuyện gì xảy ra... xin chị hãy phù hộ cho hai đứa nhỏ nhé!"
Ông thỏ thẻ, cùng tiếng nhạc piano reo vang bên tai, giai điệu ấy dường như đã cảm hóa được một phần trong cái tâm trí đầy uẩn khúc kia. Cất chiếc kính lão vào trong hộp, ông lượn xuống tầng trệt, tay cầm khay thức ăn đã nguội lạnh mà rảo bước trên nền hành lang
*Ting
Tin nhắn được gửi đến, Su Ryeon ngồi co người trên ghế, đối diện với chiếc laptop đang phát ra thứ ánh sáng xanh mờ ảo, mắt cô dần mờ đi nhưng tay vẫn nhích chuột vào đoạn hội thoại đang đề xuất
"Su Ryeon ah!"
"Chị vẫn chưa ngủ sao?"
"Vẫn chưa! Sao vậy? Yoon Hee?"
"Hưm...."
"Về em gái chị đấy! Có chút chuyện..."
"Seo Jin sao?"
"Em cứ nói xem nào"
"Cậu ta có vẻ không tốt đẹp gì... chị biết rồi đó"
"Nhưng sau lần đấy, em cứ thấy nó kì quặc thế nào ấy"
"Lần đấy là sao? Chị chưa hiểu lắm?"
"T-Thì trong xe ấy.. chị hiểu mà! Đừng giả ngốc như vậy chứ!"
"À.. có gì hả?"
"Có chứ sao lại không... cậu ta sao lại có tình cảm thế với chị được. Gọi thế nào nhỉ?"
"À phải rồi... là linh cảm mách bảo ấy, em cảm thấy bất an lắm, nên tốt nhất chị vẫn nên cẩn trọng thì hơn!"
"......."
"Em chỉ nói thế thôi, chị nghe hay không thì tùy! Ngủ ngon nhé.."
Dòng tin nhắn cuối cùng được gửi đi, Su Ryeon ngồi trầm lặng mà nhìn vào màn hình, đọc đi đọc lại những những dòng đã gửi, tâm trạng nàng hầu như đã rơi thẳng xuống vực sâu
"Haizz" tiếng thở dài nơi cuốn họng khẽ phát ra, đưa mắt nhìn vào bức ảnh trên bàn, ngón tay mất tự chủ mà sờ lên khuôn kính vài đường, cảm giác lâng lâng trong người cứ dâng lên mãi, nàng không biết nên hành xử thế nào, cũng chẳng tài nào hiểu thấu được suy nghĩ của Seo Jin, không lẽ tình cảm cứ thế mà đem đi dâng hiến cho "bức tượng" khô hóc, vô vị ấy?
Bất mãn với chính suy nghĩ của bản thân, Su Ryeon vớ tạm chiếc hoodie mà bước ra sân vườn cho khoay khỏa. Mặt trời vẫn còn chưa ló dạng, bóng dáng người con gái ủ rũ đang tựa người trên ghế đá, lấp ló phía dưới ánh trăng soi vằng vặc, bóng Su Ryeon trải dài lên con đường mòn lấp đá, đung đưa chân vài nhịp, tim cũng theo đó mà đập theo hồi, nhấn chìm cơ thể vào làn nước sâu hút, trạng thái nàng giờ đây cũng ổn hơn đôi phần
"Giờ còn chưa ngủ à?"
Seo Jin cất tiếng, từ phía ngay sát sau tai, nàng giật phắng người mà hét toáng lên
"Hahh!"
"S-Seo Jin?"
"Chị sao đấy? Điên à?"
"Không... em mới về hửm?"
Cô ngồi cạnh chị, đầu ngửa ra sau ghế, giọng im bặc, không trả lời...
Tiếng gió càng lúc càng mạnh, các tán cây rộng lớn cũng phải đưa mình mà đung đưa theo, một cách dồn dập, hai chiếc môi đang liên tục ma sát vào nhau, đôi tay thon thả được đặt trên đầu gối nàng, một chút nữa, nó yên vị hẳn trên chiếc đùi trắn nõn. Một phút, hai phút rồi lại ba phút, đôi bên vẫn quấn quít lấy nhau, tưởng như chẳng cần đến thở..
Tiếng phanh gấp của chiếc xe khiến Seo Jin dừng lại, hai chiếc môi sưng húp cũng đã buông xuôi mà tạo nên một vệt nước ngay giữa. Từ phía cổng chính, một chiếc Porsche 356A thời thượng đang đậu phía trước, chỉ cách một chiếc cổng, nó lại chiếu thẳng đèn pha làm sáng rực cả một phần của khu vườn, hẳn phải là một người tầm cỡ mới dám mang chiếc xe ấy đi loanh quanh khắp nơi trong buổi hôm khuya khoắc thế này
"Myung Hwi sao?"
"Không phải, lão già đó không đi chiếc này"
Cô lập tức phản bác lời Su Ryeon, không nghĩ ngợi gì nhiều, liền buông chị ra mà bước vào trong
Vài vệt lóe sáng của đèn flash máy ảnh nhấp nháy, sau vài hồi, người ấy lại nhanh chóng bước vào xe
*Đùng
Cả người lẫn vật đều bị nuốt trọn bởi ngọn lửa đỏ rực, nhất thời tiếng nổ phát lên một cách man rợ mà chói hết cả tai, làn khói bốc lên nghi ngút, Su Ryeon hốt hoảng mà hét toáng lên, Seo Jin đứng gần cửa chính cũng bị văng xa không ít. Người nằm trên đất, người la hét thất thanh, người cháy rụi thành tro, chỉ có mảng tối đen trên bầu trời là đang an tĩnh mà dõi theo
Chuông báo cháy được khởi động, nước lũ lượt mà ào ra khắp nơi, khung cảnh hỗn loạn liền lấn ác lấy mọi thứ, biển máu như lần nữa mà tái hiện, một cách cực kỳ tàn nhẫn
...
Bản tin buổi sáng
Vụ nổ động cơ khiến một nạn nhân tử vong tại chỗ. Theo cơ quan ghi nhận, một nam giới được cho là đã thiệt mạng bởi chấn động mạnh cho động cơ xe hơi bốc hỏa, danh tính đã được ẩn danh, tuy vậy thi thể vẫn chưa được định dạng kĩ lưỡng. Khu vực phát nổ lại ngay trước nơi ra vào của căn biệt thự thuộc nhà Cheon, hiện tại vẫn chưa có thông tin mới nhất nào về vụ việc trên...
Su Ryeon tắt nguồn chiếc TV đang nói ỉnh ỏi, các bản tin thời sự cũng thi nhau mà bàn luận về vụ án ấy, nàng ngồi cạnh chiếc giường bệnh, nơi Seo Jin đang nằm rạp xuống mà bất tỉnh. Cô sau khi vô tình bị hất văng thì rơi vào cơn mê man đến tận hôm sau, người trầy trụa không ít khi ma sát với đường đầy đất, tay trái bị gãy, tuy vậy tính mạng cũng không có gì đáng lo ngại
Một chút trái cây cùng bó hoa nhỏ được gửi tới mà đặt trước cửa phòng, nàng cũng chẳng để tâm cho lắm, đến khi có tiếng gõ cửa bên ngoài mới kịp tỉnh mộng là bước ra. Không có ai, thật sự là chẳng có ai, vật vẫn im lìm ở đấy, thế người đâu mất rồi?
Nàng khó hiểu ra mặt, lòng thầm chửi rủa kẻ đã bày ra trò đùa oái ăm kia, đóng sầm cánh cửa lại, đưa tay lên cao mà ưỡn người lấy lại tinh thần, lục tìm chiếc điện thoại trong túi, nàng liền tra vài thứ trong đầu. Sơ yếu lí lịch của nhân viên tòa soạn báo hết thẩy đều hiện lên sau vài thao tác đơn giản, vài cái tên nhanh chóng thu hút lấy con mắt đang đưa lên xuống một cách đều đặn
Dư âm vụ nổ là chiếc xe cháy đen, một thi thể người còn không thể định dạng nổi, giấy tờ cùng các vật dụng cá nhân trong xe dường như đã bóc hơi hoàn toàn, một manh mối về sự tồn tại cũng chẳng có, chỉ duy nhất có chiếc máy ảnh là gợi ý duy nhất, tổ pháp y chỉ còn biết cố cầm cự mà kết án bằng hai chữ "tai nạn"
Myung Soo ngồi đối chất với thanh tra, tách trà nghi ngút khói bóc lên cũng không đủ để che đậy vẻ khinh miệt lộ rõ, nếp nhăn nơi khóe mắt dựt liên hồi, tay cầm lấy tờ báo mà đọc, căn bản chẳng có chút lịch sự đáng nể nào
"Tôi không rõ đã có chuyện gì xảy ra, các anh mau biến đi, một lũ phiền phức!"
"Ông chắc chắn đến vậy sao? Việc nó không hề liên quan?"
"Con gái tôi đã bị thương đấy! Các anh còn muốn phá hoại nơi này đến chừng nào nữa?"
Thanh tra cứng họng, chỉ kịp đảo mắt xung quanh lấy vài vòng, ám khí xung quanh tỏa ra nồng nặc khiến cậu nhăn mặt khó chịu, miệng chưa kịp thốt thành câu đã bị chặn bởi xấp tiền rơi từ tung xuống người
"Nhiêu đấy đã đủ chưa? Tôi vẫn còn tử tế lắm rồi đấy! Mau biến đi cho khuất mắt tôi"
Không còn biết nói gì nữa, thái độ không hợp tác điều tra ấy khiến nghi vấn ban đầu của cậu lại thêm phần chắc nịch, cố nhoẻn miệng mà cười gượng, hạ thấp mũ xuống rồi bỏ đi
Tâm thế không vững vàng sẽ dễ dàng bị đánh gục bởi những tờ giấy đầy giá trị, cậu không như thế, mang danh tiếng lẫy lừng là một thanh tra cấp cao của sở cảnh sát, thế mà hằng ngày cứ đâm đầu vào vụ án đã rơi hẳn vào đường cụt từ vài chục năm trước, nay lại thêm một mảnh ghép được khai sáng, đương nhiên cậu sẽ không dễ gì từ bỏ rồi
Su Ryeon nhận một cuộc điện thoại, đầu dây bên kia mang chất giọng khàn đặc mà thều thào, sau hơn năm phút, chỉ còn nghe tiếng lặng thinh của hành lang trống rỗng
"Giết người?!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com