Chap 2: bị ức hiếp
Hồi tưởng một chút
Niki vừa chuyển trường từ New York về Hàn 2 tuần trước. Hôm chuyển đến vì không muốn bị mọi người chú ý nên cậu quyết định tự mình đến trường. Vừa đến cổng, trời bỗng nhiên mưa như trút nước, một chiếc xe hơi phóng như bay qua vũng nước bên cạnh cậu, lúc này một cánh tay mềm mềm trắng trắng kéo cậu về sau, đưa chiếc ô về phía cậu để giúp cậu tránh bị ướt. Vừa dùng tay giữ cậu, vừa to mồm "mắng yêu" chiếc xe kia.
Niki nhìn cô, một cô gái tóc đen, dài cột cao gọn gàng, trên tay cầm một chiếc ô màu đen, phong thái vô cùng phóng khoáng lộ rõ vẻ cá tính.
Cô xoay người về phía cậu, chỗ cậu đứng ngược sáng, cô nheo mắt chầm chậm bước đến gần...bước...bước thẳng vào tim của cậu rồi!. Cậu liếc nhìn bảng tên cô "LEE Y/N" cậu đã nhớ rồi, tên của cô, người vừa làm trái tim cậu được một phen loạn nhịp. Cậu ngập ngừng muốn nói lời cảm ơn, nhưng chữ đến miệng thì không nói ra được đứng ngơ mãi.
-"Học sinh mới đến à? Nhìn khá non, cầm lấy đi, lớp chị ở gần cổng hơn, giữ đấy mà dùng không cần trả lại."_sau khi nhìn thấy mờ mờ khuôn mặt cậu, cô cũng đoán được là học sinh mới. Cô đưa luôn chiếc ô trên tay, kéo chiếc cặp da sau lưng lên đầu chạy ù một cái.
Niki cầm lấy ô, hồn vẫn chưa hoàn về, cậu đứng đó nhìn cô mà ngơ ra. Cậu nhớ rất kĩ về cô kể cả tên hay gương mặt, còn đối với cô cậu chỉ là một nhóc con mới chuyển đến, đặc điểm "cao hơn cô".
*Hóa ra cậu ta cố tình ném trái bóng vào cửa sổ và va vào cô chứ không có chuyện ngoài ý muốn nào cả (~mưu mô quá đi Nikiyaa~)*
__________________
*6h chiều ở sân thi đấu*
Cô đã ngồi đợi Niki nửa tiếng rồi, nghĩ bụng "chẳng lẽ nhóc này cho mình leo cây?" "Hay là hắn thấy mình hung dữ quá nên không dám tới??" 100 câu hỏi vì sao hiện lên trong đầu cô. Vò đầu bứt tóc một hơi, tay cô bất giác chạm vào tai, giật mình sờ đi sờ lại cô đánh tới chiếc bông tai của mình từ khi nào không biết. Cô đứng bật dậy cố nhớ lại những chỗ mình đã đi ngang, rà soát một lượt. Cô đi đến một cầu thang ở lối thoát hiểm, định bụng không bước xuống bởi vì...cô sợ ma:(.
Càng lại gần cô nghe được tiếng thở yếu ớt, nhìn xuống, một cục đen xì xì đang nằm bất động...
"Aaaa....Ma... Trời đất ơi có ma 😭"_cô hét toáng lên chân nhũn ra ngồi bệt xuống.
"T..tôi không phải ma...là người.."_giọng nói trầm ấm quen quen cất lên.
Cô nghe được tiếng trả lời mới chầm chậm tay mở đèn flash điện thoại đi xuống...
"Niki!!?? Là em?"_cô tiến đến gần thì không ai khác cậu ấy chính là Niki, người cậu đầy vết bầm, mép miệng chảy máu hầu như chẳng còn chút sức lực nào. Cô đi đến đỡ cậu ra ngoài. Cái con người cậu dài nhằng khó dìu chết đi được... Cô bắt một chiếc taxi đưa cậu đến bệnh viện.
__________
Giờ đã hơn 10 giờ tối.
-"Khụ...khụ"
-"Tỉnh rồi? Chị còn bảo sao nhóc lại không đến gặp chị, hóa ra là bận đi đánh nhau"_ cô đứng dậy lại gần Niki, gương mặt giận dỗi trách cậu vì đã cho cô leo cây.
-"không phải là em đánh nhau...là em bị đánh mới đúng. Nếu thật sự đánh thì em cũng không nằm ở đây"_ cậu nói với giọng điệu đầy ấm ức, mắt nhìn cô long lanh cứ như đứa trẻ vậy.
-"Đừng có nói với chị là do chị hẹn em nên em mới bị bọn lưu manh đó đánh nha!"_ cô chợt nhận ra gì đó, tròn mắt lớn tiếng hỏi cậu.
-"Đám đó tận 6 tên có 1 tên đầu vàng, tụi nó dám đánh lén em xô em ngã xuống cầu thang còn nói cái gì mà đừng có mơ tưởng đến Lee Y/n."
-"Nhưng mà không phải chị hẹn em ở sân vận động sao? Sao chị lại đến cầu thang?"
-"Chị làm rơi mất chiếc bông tai rồi quay lại tìm, vừa nảy nếu em không lên tiếng thì chị đã tưởng là ma mà đập em thêm vài cái rồi"
-"Chị...xin lỗi, chị cũng không ngờ bọn đó lại tìm em tính sổ, nếu hôm nay em bị bọn này đánh thì chắc cũng bị chị đánh..."_cô cảm thấy hơi có lỗi nhưng cũng vơi đi cục tức hôm nay.
-"Cơ mà, ngày mai đi học thể nào bọn nó cũng sẽ lại tìm em để gây sự thôi à, chị như vậy là không chịu trách nhiệm đó."_cậu bày ra vẻ mặt đáng thương nũng nịu với cô.
(~Nikiyaa cậu là con hiệu trường mà cứ đuổi học đi là được thôi, có cần phải nhõng nhẽo dị hơm~)
-"Được rồi, không sao nữa thì về nhà, chuyện trên trường để đó chị lo"_ cô nói xong liền ra khỏi phòng bệnh, người còn chưa thay đồ, cô đã gọi anh trai đến đón vì giờ này muốn bắt taxi cũng hơi khó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com