.đông đến đông qua xuân lại về.
Nếu sau này không yêu nổi em nữa thì phải biết co giò mà chạy đi yêu thằng khác tốt hơn em đấy nhé
Này đang yên đang lành mà nói gì thế, anh đang yêu đương với Riki rồi, anh chẳng biết ai tốt hơn Riki hết
Thì ai mà làm giờ hành chính này rồi còn không thích cắm đầu vào mấy nơi nguy hiểm ấy thì là tốt hơn em rồi
Không, không có thích, anh thích mấy cái thằng mà cả tuần không về nhà với mặc đồ bảo hộ nhảy từ trên tầng thượng xuống đệm cơ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Khoảng 1 tiếng sau thì Riki được đẩy ra phòng hồi sức và Heeseung được vào chăm. Hai người bọn anh không biết là có từng làm ra chuyện xấu xa gì không, anh chưa từng lừa gạt gì ai hết, hàng tháng anh cũng đều gửi tiền vào quỹ giúp đỡ trẻ em và người neo đơn, người yêu anh cũng làm việc không kịp ăn bữa cơm nào đàng hoàng, cũng đã giúp được rất nhiều người còn gì, cớ sao trước mắt anh bây giờ lại là một thân ảnh quấn đầy băng bông cả người thế kia, anh là đang phải trả giá cho sự ích kỷ đơn thuần về công việc của Riki mà anh chưa từng nói ra thành lời của mình à, đó là chuyện không đúng đắn duy nhất mà Heeseung từng nghĩ đến cho tới thời điểm hiện tại trong cuộc đời tương đối yên bình của anh. Heeseung ở bên Riki thật sự chẳng một giây phút nào anh mong được giàu sang cả, không phải là vì họ không có khả năng mà là vì Heeseung muốn chắt góp từng chút một may mắn để khi hết mỗi ca trực, Riki đều có thể trở về nhà bình an. Đôi lúc anh còn nghĩ, cuộc sống của anh trắc trở chút cũng được, anh cảm thấy cuộc sống của mình ngoài chuyện liên quan đến Riki ra thì bình yên đến mức kỳ lạ, giống như chính Riki đã mang hết may mắn mình có để đổi về cho anh vậy, đáng ghét thật đấy.
Ống truyền dịch lằng nhằng khắp người Riki, hai bên tay cậu còn có nhiều vết rách đang nhuốm máu thấm vào lớp băng gạc, chân chắc là gãy rồi, nẹp xanh bắt mắt thế kia mà, nhưng còn may là chân còn lại chỉ quấn băng trắng, chắc chưa gãy chứ không thì cũng nẹp lại rồi.
Heeseung lặng lẽ đứng phía cuối giường nhìn Riki, câu hỏi năm đó của cậu lại hiện lên trong đầu anh Anh có dám yêu một lính cứu hỏa không? Có, anh dám yêu một lính cứu hỏa, năm đó anh đã tự tin mà trả lời như thế, đúng là tuổi trẻ cái gì cũng dám nói, cái gì cũng dám làm nhỉ. Heeseung của lúc đó nghĩ rằng anh hiểu hết, anh biết rõ, cái gì anh cũng dự liệu được, nhưng hiện tại anh thấy mình chẳng biết gì hết, cái viễn cảnh về nguy hiểm của nghề lính cứu hỏa mơ hồ xuất hiện trong đầu anh những năm đó so với thực tế khắc nghiệt 3 năm nay chẳng giống nhau gì cả, một chút cũng không giống.
Lee Heeseung của năm 19 tuổi đâu thể ngồi trên chiếc ghế chân cao của cửa hàng tiện lợi mà đếm xem sau này sẽ có bao nhiêu lần anh phải hối hả chạy đến bệnh viện để xem người yêu mình chảy bao nhiêu máu khâu bao nhiêu mũi đâu.
Lee Heeseung của năm 21 tuổi cũng đâu thể nghĩ đến chuyện người con trai với tô ramen kiểu Nhật còn bốc khói đang hào hứng ngồi kể về một tuần học tập trong trường đại học trước mặt anh vài năm sau lại chẳng thể cùng anh ăn nổi một bữa cơm trọn vẹn chứ. Đâu ai có thể trì hoãn đám cháy để hai người ăn hết chén cơm được, đó là còn may ấy, có bữa chỉ mới dọn được ra thôi, còn chưa kịp ăn Riki đã phải đi rồi.
Và Lee Heeseung của năm 23 tuổi có nằm mơ cũng không dám mơ cậu thiếu niên trong bộ đồ tốt nghiệp rạng rỡ nói câu yêu thương cùng anh giờ đang nằm đây không một chỗ nào lành lặn, băng gạc quấn quanh người khéo còn nhiều hơn tấc da thịt 1m85 kia.
Khoảng 2 ngày sau thì Riki tỉnh lại, cậu hồi phục rất tốt, các chấn thương phần cứng cũng tiến triển rất khả quan, về phần mềm và não thì không ảnh hưởng nhiều do nhảy xuống đệm giảm sốc, bác sĩ bảo tầm một tuần là xuất viện được rồi, băng trên người thì có thể thay tại nhà còn chân thì mua nạn đi đến khi lành là được, 3 tháng là có thể tháo nẹp.
Từ lúc bác sĩ ra ngoài Heeseung vẫn không nói câu nào, anh đang loay hoay pha sữa theo đúng chỉ dẫn của cô y tá. Riki biết anh giận rồi, không phải cái kiểu trẻ con giành kẹo rồi dỗi nhau đâu, Heeseung chỉ giận cậu với duy nhất một lý do là do cậu bị thương. Heeseung khi giận cậu thì dễ nhận ra lắm, anh vẫn làm mọi thứ, anh vẫn chăm sóc cho cậu rất chu đáo, anh vẫn làm việc một cách tập trung và cẩn thận, không bực dọc, không ném đồ càng không ra sofa ngủ nhưng anh sẽ không nói gì hết, một chữ cũng không. Nói thật nhé, Riki thà bị anh mắng, anh giận quá thì đánh cậu vài cái thật mạnh cũng được, không thì anh cứ cầm mấy cái CD game của cậu ném loạn lên cũng được, bỏ đói cậu cũng không sao, đuổi cậu ra sofa ngủ càng tốt để anh khỏi phải cứ 1 tiếng là thức dậy coi vết thương của cậu có hành sốt không.
"Heeseungie đã ăn uống gì chưa?"
Heeseung lắc đầu
"Em tỉnh rồi nên Heeseungie về nghỉ ngơi nhé, em kêu bọn Minseok đến trông là được rồi, nhìn Seungie mệt em sót lắm ấy"
Anh tiếp tục lắc đầu
"Hay Seungie mắng em nhé, Seungie mà cứ không nói chuyện với em thì em biết làm sao đây"
Anh vẫn im lặng, chăm chú gọt táo
"Thế em đi xuống đây" Vừa nói hết câu, Riki liền xoay người làm mấy cái ống truyền dịch lắc qua lắc lại.
"Em bị điên à" Heeseung hoảng hốt đặt quả táo đang gọt dở xuống, chạy vội tới đỡ.
Thành công rồi, đây là cách duy nhất mà Riki nghĩ ra để anh nói chuyện với cậu, nhưng mà anh khóc mất tiêu rồi.
"Seungie đừng khóc, em sót"
"Em còn biết nói thế à, sao lúc em bị thương em không sót, em sót cho mình ấy sót anh làm cái gì, HẢ" Vỡ bờ rồi, bao nhiêu thứ tích tụ hơn hai ngày nay trong lòng Heeseung vỡ ra thành từng câu từng chữ rồi.
Riki biết anh uất ức lắm rồi, cậu chẳng nói thêm gì cả, chỉ nhẹ nhàng kéo anh vào trong lòng, cậu để cho anh nói, nói hết những gì anh giữ trong lòng ra, có như thế anh mới nhẹ nhõm được, người yêu của cậu ôm nhiều thứ trong lòng quá, cậu sợ sẽ có lúc anh phát điên với đống suy nghĩ đó của anh mất.
"Đừng có mà ôm tôi, biết tôi sót mấy người bị thương mà mấy người cứ suốt ngày bị thương thế đấy à, lính cứu hỏa cũng không đến mức mà năm bữa mười ngày lại thương tích đầy mình như thế, mấy người nghĩ mình là gì hả, vết thương có thể tự lành được à, hay mấy người nghĩ mình là người sắt, vết cũ chồng vết mới cũng không có thấy đau hả, hức...hức..."
"Mấy người thì giỏi rồi, mấy người đi trực là có người ở nhà đứng ngồi không yên đó biết không hả, có người đi tận ba chặng xe buýt đến trạm cứu hỏa coi mấy người ăn được ngủ được không mà tới nơi thì thấy mấy người đang chấm chấm qua loa ít thuốc rồi dán ẩu dán tả cái miếng gạc nhỏ xíu lên cái miếng rách to đùng đấy, dán như vậy thì gỡ kiểu gì mà không chảy máu hả, sao nói thương người ta mà không biết người ta thương mình người ta sót mình thế, sao cứ làm cho người ta lo lắng thế hả, oaaaaaaaa..." Heeseung khóc như được mùa, anh cảm giác mình đang giống như một đứa trẻ bị giành mất kẹo vậy, vùi đầu vào hõm vai người yêu mà khóc cho bõ một lần.
"Seungie của em, em xin lỗi, sao người yêu em lại phải đau khổ vì em nhiều đến thế này chứ, nếu sau này không yêu nổi em nữa thì phải biết co giò mà chạy đi yêu thằng khác tốt hơn em đấy nhé, đừng có khóc vì em, không đáng đâu Seungie à" Riki nhẹ nhàng xoa lấy tóc anh, không phải tự luyến đâu nhưng mà cậu biết anh không ghét nổi cậu, cũng chính vì anh không ghét cậu, có lo đến mức phát giận cũng không ghét bỏ cậu nên cậu cảm thấy đích thị bản thân chính là một thằng người yêu tồi.
"Này đang yên đang lành mà nói gì thế, anh đang yêu đương với Riki rồi, anh chẳng biết ai tốt hơn Riki hết, đừng có nói lung tung" Heeseung dụi dụi mặt vào hõm vai Riki nhẹ như sợ làm cậu đau vậy.
"Thì ai mà làm giờ hành chính này rồi còn không thích cắm đầu vào mấy nơi nguy hiểm ấy thì là tốt hơn em rồi"
"Không, không có thích, anh thích mấy cái thằng mà cả tuần không về nhà với mặc đồ bảo hộ nhảy từ trên tầng thượng xuống đệm cơ"
"Seungie đang trách em đấy à, hay Seungie ghét em đi, em sẽ nhẹ lòng hơn đấy"
"Bị điên à, nói gì thế không biết, thôi buông anh ra anh lấy sữa cho Riki uống"
"Em muốn ôm Seungie một chút nữa, lần nào Seungie cũng bỏ qua cho em dễ dàng hết, còn em thì lại không thể hứa với Seungie sẽ không bị thương nữa, em tệ quá Seungie nhỉ"
"Không có đâu, anh lo quá nên kích động vậy thôi, Riki mà khỏe lại thì sẽ không sao nữa"
"Xin lỗi Seungie nhé, em làm Seungie lo lắng"
"Ừm"
"Xin lỗi Seungie nhé, em không ra ngoài chơi vào cuối tuần thường xuyên với Seungie được"
"Ừm"
"Xin lỗi Seungie nhé, 3 năm nay em đều không cùng Seungie đón sinh nhật"
"Ừm...hic...ic"
"Xin lỗi Seungie nhé, em là lính cứu hỏa"
"Ừm...hức...hức...ức, anh...hic...dám yêu...hức...lính cứu hỏa, anh yêu Riki"
"Cảm ơn Heeseungie vì tất cả nhé, sau này Seungie đừng chỉ nghĩ cho mỗi em, Seungie phải nghĩ cho mình nữa, Seungie cũng đừng lo lắng hay nghĩ nhiều gì cả, mọi thứ sẽ ổn thôi, em hứa với Seungie em sẽ cẩn thận hơn và dù có chuyện gì xảy ra đi nữa em cũng vẫn sẽ về nhà với Seungie"
"Riki hứa là phải làm nhé, với Riki đừng chỉ nghĩ cho người khác nữa, cũng đừng chỉ yêu anh, Riki phải yêu cả bản thân nữa, Riki phải khỏe mạnh thì mới giúp được mọi người chứ, Riki mà khỏe mạnh thì anh còn gì phải lo nữa đâu"
Sau câu nói đó Riki đặt một cái hôn thật dài lên trán Heeseung, cũng giống như 3 năm trước, hai người nhìn nhau mỉm cười, vui vẻ và hạnh phúc.
Hạnh phúc hiện tại của họ chính là sự gom góp của 3 năm tình cảm tuổi học trò trong sáng, 4 năm đứng ở ranh giới giữa hồn nhiên và trưởng thành, giữa tình bạn và tình yêu, 3 năm của thử thách, bộn bề cuộc sống và thấu hiểu lẫn nhau. Những năm sau đó nữa, mong họ sẽ vẫn ở bên nhau, hai mảnh ghép thuộc về nhau, dẫu sau này có thêm bất kỳ một mảnh ghép nào tốt hơn xuất hiện, thì cũng ghép không vừa.
- Hoàn chính truyện -
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chúc mọi người đọc fic vui vẻ nhé!
Pei định viết thêm ngoại truyện vì Pei khá thích hoonjay và sunjake trong fic này, Pei không dám hứa nhưng Pei sẽ cố gắng viết ạ.
Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ fic đầu tay của mình ạ, iu cả nhà 🥰
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com