Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Bảng điểm được gửi về lớp trước, bài thi được giao đến sau, lớp học thoáng chốc trở nên vô cùng ồn ào, mọi người tụm lại thành từng nhóm để so sánh bài làm với nhau, lúc này mới có một cậu bạn nhận ra điểm Toán lần này của Kim Thiện Vũ là điểm làm tròn, chứ không phải điểm tròn chẵn.

Khác với dự đoán của tất cả mọi người, Kim Thiện Vũ không hề tỏ ra ngạc nhiên, người nọ chỉ lật nhanh mặt cuối cùng của tờ giấy thi như để nhìn xem mình có sai đúng phần mà mình nghĩ hay không, sau đó tuỳ tiện đưa bài cho một cậu bạn nào đó đang hỏi mượn, tiếp tục đấu XO với Tây Thôn Lực.

Tây Thôn Lực chưa biến thắc mắc thành câu, Kim Thiện Vũ đã thản nhiên rào trước:

'Làm tắt, không chứng minh định lí, bị trừ một nửa điểm.'

Tây Thôn Lực gật gù, 'Cậu dùng Menelaus phải không?'

Thêm một dấu X, Kim Thiện Vũ chặn đứng mưu đồ đánh nhanh thắng nhanh của bạn cùng bàn, ánh mắt vẫn không dời đi nơi khác, giống như đã hiểu người kia đến mức không cần trao đổi dài dòng, 'Cậu làm bằng cách khác à?'

Tây Thôn Lực bắt chước cách giản lược câu của Kim Thiện Vũ, cũng nói nhát gừng:

'Ừ, nhưng làm nhanh quá, đặt trùng tên điểm, bị trừ hết rồi.'

'Thế còn đâu nữa?'

Kể cả tính điểm chưa làm tròn thì Tây Thôn Lực cũng phải sai ít nhất một lỗi nữa thì điểm Toán mới thua Kim Thiện Vũ nhiều như vậy.

'Bình phương hai vế không có điều kiện.'

Hai người không hẹn cùng bật cười.

Kim Thiện Vũ lơ là, Tây Thôn Lực bày xong một nước đôi. Đánh đằng nào thì cũng vẫn thua, Kim Thiện Vũ buông bút chì, bóc sữa ra uống, không nói nhưng ý tứ đã rất rõ ràng, mình không muốn chơi nữa.

Thắng năm ván liền rồi vẫn không muốn cho người ta một ván danh dự.

Tây Thôn Lực gấp vở ô li cất vào ngăn bàn, xoa đầu Kim Thiện Vũ.

Với nhiều bạn học, miêu tả tính cách của Kim Thiện Vũ chỉ bằng một vài từ là một chuyện còn khó hơn cả vượt qua người nọ. Kim Thiện Vũ ít nói, không thích tranh luận, bảo ôn hoà thì không phải, lạnh lùng lại càng không, có những lúc giống như một đứa bé vừa mới thức giấc, có những lúc lại giống như một người máy được lập trình sẵn, Tây Thôn Lực là người duy nhất bắt đúng tần số não của cậu bạn cùng bàn, đặc biệt hơn nữa là Kim Thiện Vũ ở cạnh Tây Thôn Lực cứ hệt như hexan không tan trong nước nhưng tan trong etanol, lúc nào cũng có vẻ rất thoải mái dễ chịu.

Nhận ra hai người đã ngừng chơi, An Hữu Trân bàn dưới lập tức nhoài người sang nhờ Kim Thiện Vũ giảng lại cho cô câu hỏi hình học cuối cùng trong đề thi.

'Bài này thì...'

Kim Thiện Vũ tốt bụng cướp luôn giấy nháp của Tây Thôn Lực để tóm tắt hướng giải bài cho An Hữu Trân, không ngờ chưa kịp nói hết câu đầu tiên đã bị một người đi từ đằng sau tới cắt lời.

'Nghe nói đáp án chuẩn lần này không còn là đáp án chuẩn nữa nhỉ?'

Nguyên Ánh Hồng đứng sau lưng bọn họ, khoanh tay trước ngực, khuôn mặt sắc sảo lúc này mang thêm mấy phần kiêu ngạo, không kiêng dè mà nhìn thẳng vào Kim Thiện Vũ.

Cạnh tranh thành tích trong lớp chọn không phải chuyện hiếm gặp, kể cả Kim Thiện Vũ làm như không quan tâm thực ra vẫn luôn âm thầm chú ý, nhưng cạnh tranh theo kiểu Nguyên Ánh Hồng thì em thật sự chưa nhìn thấy bao giờ.

Năm lớp mười trường học áp dụng mô hình dạy học kiểu mới, điểm bài tập của các môn phụ được lấy theo hình thức chuyên đề tự tìm hiểu, nộp tập san vẽ tay để đánh giá, Kim Thiện Vũ không có máu nghệ thuật, mắt thẩm mĩ tạm được lại bị đẩy lên làm nhóm trưởng, tập san của bọn họ kiến thức thì đầy đủ nhưng tính sáng tạo thì gần như bằng không, điểm môn phụ đa số là không cao, cuối cùng điểm trung bình bị kéo xuống. Nguyên Ánh Hồng đứng đầu, lúc này Kim Thiện Vũ chỉ đứng thứ tư, thấp hơn cả Tây Thôn Lực.

Năm học tiếp theo, do ý kiến trái chiều của phụ huynh, ban giám hiệu quyết định giảm bớt những môn lấy điểm bằng hình thức chuyên đề, đến năm lớp mười hai hiện tại thì bỏ hẳn và quay trở về phương pháp kiểm tra tại lớp, Kim Thiện Vũ giống như được thả xích, điểm số nhảy vọt lên không khác gì dốc núi thẳng đứng, hơn nữa còn bỏ xa thành tích trước kia của Nguyên Ánh Hồng.

Nguyên Ánh Hồng hiển nhiên là không cam lòng.

Kim Thiện Vũ được mười điểm bài tập môn nào, cô cũng ép mình phải được mười điểm bài tập môn đó, Kim Thiện Vũ được cộng điểm cô cũng phải tìm cách lấy cho được điểm cộng, nhưng bài tập không giống bài thi, sau mỗi kì thi tập trung, cùng với Tây Thôn Lực, Kim Thiện Vũ dường như không hề ngồi ngang một hàng với những người còn lại.

Con gái ganh đua vô cùng phiền phức, Kim Thiện Vũ làm như không thấy, dửng dưng ngoảnh mặt đi, đẩy vai Tây Thôn Lực vừa mới quay xuống định đáp trả về vị trí cũ, nhưng không kịp.

'Cậu biết định lý Pappus không?'

Tây Thôn Lực chưa bao giờ muốn lời qua tiếng lại với con gái, cách đặt câu hỏi cũng không khác gì trò chuyện với một người bạn bình thường, thế nhưng đôi mắt nhìn chằm chằm của cậu lại khiến cho Nguyên Ánh Hồng nhất thời không trả lời được, khoé miệng vô thức cứng đờ.

'Lý do khiến Kim Thiện Vũ mất điểm là giải đủ bài bằng định lí đó phải mất một mặt giấy thi, nhưng cậu ấy chỉ viết có mười dòng. Hiểu chứ?'

Ý trên mặt chữ.

Cách làm chưa chuẩn, nhưng học rộng hiểu sâu hơn vẫn là học rộng hiểu sâu hơn, đáp án đúng vẫn là đáp án đúng. Tây Thôn Lực vừa lòng quay lên, đến lúc này mới phát hiện ra rằng mình vẫn đang nắm chặt cổ tay của Kim Thiện Vũ, còn người ta đang chống cằm đợi cậu.

Tiếng sập cửa không biết là vô tình hay cố ý của Nguyên Ánh Hồng vang lên.

Tây Thôn Lực vội vàng thả tay ra.

Được trả tự do, Kim Thiện Vũ bắt đầu viết nốt lời giải cho An Hữu Trân, góc nghiêng qua con mắt của Tây Thôn Lực chỉ toàn là sống mũi cao thẳng tắp.

Bỗng Kim Thiện Vũ cất tiếng.

'Mình đâu có dùng định lí Pappus?'

'Nhưng mình dùng.'

Kim Thiện Vũ ngừng viết, trừng mắt với Tây Thôn Lực.

'Còn dài hơn cả Menelaus, cậu thừa thời gian à?'

Rõ ràng là Kim Thiện Vũ cũng biết, Tây Thôn Lực nhún vai, không đưa thêm luận điểm nào nữa.

Một lúc sau, Kim Thiện Vũ nghe thấy tiếng Tây Thôn Lực lẩm bẩm.

'Thế mới không phân tâm vì nghĩ đến cậu được.'

Kim Thiện Vũ đá giày cậu một cái.

'Ai cần cậu nghĩ đến?'

Tây Thôn Lực không cáu dỗi, ngược lại còn nhe răng cười.

'Được rồi, mình chỉ đoán xem cậu có giải theo cách giống mình hay không thôi.'

Kim Thiện Vũ thầm nghĩ, Tây Thôn Lực đúng là rất biết cách khiến người ta phải để tâm đến lời nói của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com