09
Kim Thiện Vũ bị trật chân chưa khỏi hẳn, hàng ngày bố mẹ Kim lái xe đưa đến cổng trường, sau đó tự chống nạng từ cổng trường đến góc sân gần chân cầu thang, còn đoạn cầu thang từ sân trường vào lớp có Tây Thôn Lực vác lên.
Đúng ra là Tây Thôn Lực ngày nào cũng cõng em lên, nhưng dùng từ vác vì Kim Thiện Vũ thích thế. Kim Thiện Vũ đứng một mình trông cũng cao phải biết, thế nhưng đứng cạnh Tây Thôn Lực thì tự dưng lại biến thành bạn nhỏ bé xíu xiu, Tây Thôn Lực cõng em không tốn bao nhiêu sức, leo ba tầng cầu thang cũng không thấy thở dốc lần nào. Cậu nói rằng đợi em chống nạng lên đến nơi thì thế nào cả hai đứa cũng muộn giờ, mà muộn giờ thì sẽ bị phạt đứng, không học được bài, Kim Thiện Vũ nghe thấy vô lí nhưng lại rất thuyết phục, vậy nên không tìm cách cãi nữa.
Thôi được rồi, Kim Thiện Vũ để yên cho Tây Thôn Lực cõng mình leo ba tầng cầu thang là vì em không muốn muộn học, không phải vì em thích thế. Nhưng Tây Thôn Lực vẫn là đồ ngang ngược.
Tuy nhiên An Hữu Trân nhiều chuyện lại nói rằng đây chính là sức mạnh của tình yêu.
Nghe xong câu này, hai tai Kim Thiện Vũ bắt đầu hơi nong nóng, em trùm mũ áo hoodie lên đầu, mặc kệ cô ấy, tiếp tục cắn đuôi bút chì làm bài tập. Nhưng Tây Thôn Lực thì không thích thế, Tây Thôn Lực nhìn sang con mèo nhỏ đang cuộn mình làm bài rồi quay lại nhìn An Hữu Trân, mỉm cười, bảo, chắc là cũng giống kiểu sức mạnh mà Trịnh Thành Xán dùng để cõng cậu chạy từ sân bóng rổ sang phòng y tế nhỉ.
Đúng lúc Trịnh Thành Xán phía xa xa vô tình ngẩng đầu lên, An Hữu Trân chột dạ, đỏ mặt lườm Tây Thôn Lực, sau đó vội vã xoay người về chỗ. Kim Thiện Vũ vẫn trùm mũ kín đầu, Tây Thôn Lực không rõ em có biết cậu đang nhìn mình hay không, nhưng cậu thì thấy em đang lén cười.
'Cho cậu này.'
Tây Thôn Lực đặt một thanh mint choco lên vở viết của Kim Thiện Vũ, giả vờ vươn vai, sau đó kéo Hưu Ninh Khải xuống sân bóng rổ đấu một trận.
Sân bóng rổ thật ra cũng rất gần với dãy phòng học chính. Kim Thiện Vũ ngồi ngay sát cửa sổ, chỉ cần nhìn xuống một chút là thấy Tây Thôn Lực đang cầm bóng chạy trên sân.
Em bóc thanh mint choco, vừa nhấm nháp vừa xem Tây Thôn Lực ném bóng vào rổ.
Vừa vặn Tây Thôn Lực cũng ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt em.
Cậu đang cười.
Mint choco rất ngọt, Tây Thôn Lực cười lên rất đáng yêu.
Kim Thiện Vũ mấp máy môi, sau đó cũng mỉm cười.
'Đúng là sức mạnh của tình yêu.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com