11
Sau khi khui đến thùng bia thứ hai, nhóm bọn họ không còn được mấy người tỉnh táo nữa. Bệnh dạ dày của Tây Thôn Lực chưa khỏi hẳn nên cậu không tham gia vụ nhậu nhẹt đêm khuya này, kết quả là phải ngồi chứng kiến đám bạn xung quanh làm khùng làm điên. Say rượu nói nhảm, nhìn một cái bồn cầu thành hai cái, gọi điện cho người yêu cũ, vừa khóc vừa cười vừa tát vào mặt người bên cạnh, chưa kể có đứa còn nhìn nhầm bạn thân của người yêu thành người yêu, Tây Thôn Lực cảm thấy mình còn ngồi trong phòng thêm phút nào thì không say cũng hoá điên sớm, lập tức kéo tay Kim Thiện Vũ ngồi bên cạnh, ý muốn đứng dậy đi về.
Nhưng Kim Thiện Vũ lại chẳng có phản ứng gì.
'Cậu sao thế?'
Tây Thôn Lực thầm than không ổn, đành phải ngồi xuống ngó xem Kim Thiện Vũ thế nào.
Kim Thiện Vũ nhìn chằm chằm vào đống vỏ lon trước mặt, cả người ngơ ngẩn như thể không biết mình là ai và mình đang ở chỗ nào. Mặt em không đỏ, dáng ngồi vẫn rất ngay ngắn, nhưng cái ánh mắt mơ màng đó thì nhìn qua là biết say tới ngốc luôn rồi.
Và trước mặt Kim Thiện Vũ có một cái vỏ lon strongbow rỗng.
Tây Thôn Lực không biết nên bày ra vẻ mặt gì, Tây Thôn Lực đơ theo Kim Thiện Vũ vài phút, Tây Thôn Lực rơi vào trầm tư.
Cậu nhìn Kim Thiện Vũ một lượt nữa, không khỏi cảm thán trong lòng, say mà vẫn ngoan thật đấy.
Nhưng ngoan thế này dễ bị lừa lắm.
'Mình về phòng nhé?'
Kim Thiện Vũ ngước mắt nhìn Tây Thôn Lực, không nói câu nào, một lát sau mới chậm chạp gật đầu.
'Có đi được không... Thôi, tớ cõng cậu.'
Tây Thôn Lực thu dọn đồ đạc của hai người, Kim Thiện Vũ ngồi trên ghế chờ cậu. Bạn cùng nhậu đều đã gục hết, mặc áo khoác xong, Tây Thôn Lực triệu hồi sức mạnh của tình yêu mà An Hữu Trân nói hôm trước, nhẹ nhàng cõng Kim Thiện Vũ lên, bước qua đống hỗn độn bày bừa trên sàn.
Kim Thiện Vũ nhẹ hều, vì say nên cả người mềm oặt, nằm như dính trên lưng Tây Thôn Lực.
Lúc bình thường Kim Thiện Vũ đáng yêu một kiểu, lúc không tỉnh táo lại đáng yêu theo một kiểu khác. Cằm em gác lên vai Tây Thôn Lực, hai tay vòng qua trước ngực cậu, nghịch nghịch cúc áo, thỉnh thoảng lại khẽ vung vẩy hai chân.
Rõ ràng Kim Thiện Vũ đang say, nhưng Tây Thôn Lực cũng lại thấy dường như em chẳng say chút nào.
Tây Thôn Lực chợt nhớ đến trò nghịch ngợm (có lẽ vậy) của Kim Thiện Vũ lúc ngồi trên xe ban sáng.
'Thiện Vũ?'
Kim Thiện Vũ bất ngờ dụi đầu vào hõm cổ Tây Thôn Lực, tóc đen mềm mại cọ lên da cậu ngứa ngáy.
'Thiện Vũ, gọi anh đi.'
'Anh.'
Tây Thôn Lực tưởng như mình đã ngừng thở.
Giọng Kim Thiện Vũ rất trong, không giống giọng của người say chút nào.
'Anh gì?'
'Anh của em.'
Ba chữ thôi, Kim Thiện Vũ mang trái tim duy nhất của Tây Thôn Lực đi rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com