6. Duyên phận
Vào một buổi sáng âm u nhiều mây, Ni-ki và Sunoo nắm tay nhau lang thang khắp các đường quê ngõ phố. Cả hai tận hưởng ngày cuối cùng ở Danyang bên nhau trước khi ghi hình lần cuối vào buổi chiều và trở về Seoul vào sáng ngày kế.
Tối hôm trước đó, khi Sunoo đã hoàn toàn say giấc, Ni-ki tranh thủ lên mạng tìm hiểu những điểm thu hút khách du lịch về ẩm thực và văn hoá của Danyang. Cậu chàng tỉ mỉ lên kế hoạch cho một chuyến dạo chơi bất ngờ, thầm mong nó sẽ thay thế những ký ức không vui trước đây và trở thành một kỷ niệm đáng nhớ mới của hai người.
Ni-ki sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân vì đã để Sunoo phải một mình chống chọi lại biết bao áp lực suốt một tuần qua. Nhưng dẫu sao quãng thời gian ấy cũng đã trở thành quá khứ, và dù có muốn đến đâu thì cậu cũng vĩnh viễn không thể sửa chữa sai lầm này. Vậy nên, việc mà cậu chàng có thể làm giờ đây là cố gắng giúp Sunoo thả lỏng tâm tình, bù đắp lại sự thờ ơ của bản thân.
Hơn hết, Ni-ki nhận ra rằng trạng thái tâm lý của Sunoo đang không hề ổn định, và điều đó khiến cậu không ngừng bất an. Nỗi lo như thể ngàn con kiến lửa ăn mòn trái tim cậu, khiến Ni-ki vô thức nắm chặt bàn tay người nhỏ hơn.
"Đi nhanh nào Ni-ki!"
Tiếng thúc giục tràn ngập thích thú của Sunoo đã kéo Ni-ki thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, trở về thực tại.
Nụ cười rạng rỡ của anh như một phước lành từ Thần linh ban xuống thế gian, khiến bao âu lo trong Ni-ki bỗng bay biến đi đâu mất. Giờ khắc này, tất cả những gì còn hiện rõ trong đầu Ni-ki chính là:
Đáng giá. Vì anh, những gì phải bỏ ra toàn bộ đều đáng giá. Và Ni-ki sẵn sàng làm bất cứ điều gì để được tiếp tục nhìn thấy phép màu nở rộ trên môi Mặt trời bé con của mình.
.
Điểm đến cuối cùng cho buổi sáng ngày hôm nay là một tiệm bánh ngọt nho nhỏ. ( Vì ai kia thật sự rất thèm bánh kem dâu! )
Thấy trong tiệm đang xếp hàng chật cứng toàn người là người, Ni-ki bèn đưa cho Sunoo bọc kẹo dâu ngào đường vừa mua rồi dặn:
"Em vào lấy bánh hôm qua đặt trước, Sunoo đợi em một lát nha, em ra ngay đây."
Sunoo vui vẻ đồng ý. Nhìn cả núi đồ lưu niệm trên tay người yêu và túi kẹo dâu be bé trên tay mình, Sunoo mềm giọng hỏi:
"Anh giúp em xách mấy cái túi nhé?"
Nhìn vào ánh mắt lấp lánh có sức công phá 100% của người nhỏ hơn, cộng thêm việc sợ anh tủi thân vì nghĩ rằng bản thân bởi mang thai mà trở thành gánh nặng của mọi người, nên dù chẳng nỡ nhưng Ni-ki vẫn đưa cho Sunoo thêm một túi áo len nhỏ ấm áp:
"Vậy Sunoo giữ hộ em cái này nhé."
Sunoo hào hứng gật đầu, vội giục Ni-ki đi thật mau.
.
Hôm nay bé Saanvi rất vui vì được mẹ dẫn đi chơi. Mẹ bé đã phải làm việc rất vất vả, vậy nên rất ít khi bé được ra ngoài cùng mẹ mình. Mẹ của bé là một người khiếm thị. Mỗi khi ra ngoài, mẹ đều phải nắm tay Saanvi thật chặt vì sợ lạc mất em.
Đường xá hôm nay đông đến mức khiến Saanvi bị choáng ngợp. Trong lúc mẹ đang hỏi giá một chiếc ghim cài tóc từ sạp ven đường, Saanvi bỗng bị thu hút bởi cây kẹo bông gòn siêu to màu hồng trước mắt. Chú cầm kẹo thân thiện hỏi bé:
"Cháu gái có muốn ăn kẹo này không?"
Bé Saanvi dè dặt gật đầu. Đường quá đông còn mẹ em thì lại đang bận trao đổi với cô bán hàng nên mẹ không biết có một người đàn ông lạ mặt đang nói chuyện với bé.
Nhân lúc mẹ thả tay Saanvi ra để trả tiền, chú cầm kẹo bông đã nhanh chóng kéo Saanvi đi theo chú ấy...
Khi Sunoo nhìn sang bên kia đường thì vừa lúc bắt gặp cảnh tượng như vậy. Anh nhanh chóng chạy sang ngăn người đàn ông kia dắt cô bé đi.
"Này anh! Anh làm gì vậy hả!!?"
Sunoo giật tay cô bé ra khiến người đàn ông nọ giật mình. Lúc này cô gái khiếm thị mới nhận ra không còn thấy con gái bên cạnh nữa. Đang hoảng loạn định chạy đi tìm con thì cô chợt nghe tiếng con gái ở gần đấy. Cô vội vàng lần từng bước nhanh về phía này.
Thấy rằng có quá nhiều người chú ý về mình, biết rằng kế hoạch đã thất bại, người đàn ông vội đè thấp mũ lưỡi trai rồi bỏ chạy mất dạng trước khi bất cứ ai kịp phản ứng lại.
Sau khi biết tường tận câu chuyện, mẹ Saanvi nức nở, rối rít cúi gập người cảm ơn Sunoo:
"Thật biết ơn cậu quá! Không có cậu chắc cả đời này tôi sống trong ân hận mất! Saanvi là tất cả của tôi, không có con bé tôi chẳng biết phải làm sao cả...!"
Sunoo bối rối xua tay:
"Dạ việc nên làm mà ạ, chị đừng khách sáo."
"Chuyện xảy ra đột ngột quá nên tôi cũng không có chuẩn bị gì, chỉ đành tặng cậu chuỗi vòng tôi tự đan xem như lời cảm ơn. Cậu là một người tốt, mong Chúa sẽ phù hộ cậu cả đời bình an."
Sunoo ngại ngùng từ chối:
"Vậy sao được ạ..."
"Của nhà đơn giản mà thôi, mong cậu đừng chê cho tôi vui lòng."
Cô gái khiếm thị kiên quyết dúi chiếc vòng vào tay Sunoo rồi dẫn đứa bé đi mất làm Sunoo chỉ còn biết đứng đơ ra không biết nên làm gì.
"Sunoo!"
Nghe tiếng Ni-ki gọi từ trước cửa tiệm bánh phía bên kia đường, Sunoo nhanh chóng hồi thần rồi vui vẻ chạy tới.
Bỗng chiếc vòng đeo trên tay Sunoo bị mắc vào một cái biển quảng cáo ở ven đường. Khi Sunoo vừa xoay xở tháo được chiếc vòng ra thì nghe thấy tiếng Ni-ki hét lên tâm tê phế liệt:
"SUNOO!!!!!"
Sunoo giật mình thảng thốt, nghe một tiếng "VÙUU!!!" thật lớn vang lên từ đằng sau.
Trong khi còn chưa kịp nhận thức chuyện gì xảy ra, Sunoo đã rơi vào cái siết chặt của Ni-ki. Anh có thể cảm nhận được vòng tay của cậu đang không ngừng run rẩy.
Ni-ki vội vã cảm nhận hơi ấm từ Sunoo, vội vã ôm lấy sự sống của cậu vào lòng.
Có trời mới biết khi chiếc xe tải vượt quá tốc độ kia lao về phía Sunoo, Ni-ki đã hoảng sợ như thế nào! Trái tim như bị ai đó giật mạnh một cái, cứ như thể sắp bị kéo đứt ra khỏi lồng ngực vậy. Cảm giác tim đau, đầu cũng đau, cơ thể tuy không đau nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy. Ngoại trừ việc theo bản năng gọi tên anh, Ni-ki thậm chí còn không thể làm được hoạt động đơn giản như hít thở.
Sunoo vì bối rối mà luống cuống tay chân không biết nên làm gì. Đến khi phản ứng lại, anh mới quay người lại vòng cả hai tay ôm chặt Ni-ki, vỗ vỗ lưng an ủi cậu.
"Không sao rồi... Không sao rồi mà..."
Mùi hương ngọt ngào của Sunoo dần giúp Ni-ki bình tĩnh lại. Trái tim treo cao cuối cùng cũng hạ xuống. Khi kéo Sunoo ra khỏi cái ôm, Ni-ki không thể quan tâm nổi đến hoàn cảnh xung quanh nữa mà bất chấp trán kề trán với anh, thầm thở một hơi trút hết mọi lo lắng.
"Ơn trời, may mà anh không sao... Anh có biết là... em suýt nữa đã sống sờ sờ mà bị doạ chết hay không hả? Chỉ cần nghĩ đến việc anh... là em đã..."
Tuy vẫn còn ngơ ngác, nhưng Sunoo vẫn dỗ ngọt Ni-ki:
"Anh ở đây rồi, Ni-ki... Anh đang ở đây rồi mà..."
Một lúc sau, Ni-ki mới hoàn hồn từ sau cơn khủng hoảng:
"Đúng là doạ chết em mà."
"Vừa rồi... có chuyện gì thế?"
Đối mặt với đôi mắt long lanh của Sunoo, Ni-ki chỉ muốn bobo cho anh một cái vào môi thôi. Nhưng vì đang ở bên ngoài nên cậu đành đau lòng nhịn lại.
"Chỉ là một tên điên lái xe không mở mắt mà thôi, không có gì đâu. A, em thật sự không dám tưởng tượng. Khi ấy, chỉ cần Sunoo bước thêm một bước nữa là hồn em cũng đi theo anh luôn rồi."
Sunoo nghe vậy thì đưa chiếc vòng trên tay ra cho Ni-ki xem:
"Đều là nhờ nó cả đấy, quả là duyên phận mà. Anh giúp cô ấy một lần, chiếc vòng của cô ấy cứu anh một mạng. Nếu có cơ hội gặp lại thì anh phải cảm ơn cô ấy một tiếng đàng hoàng mới được. Phải rồi, bánh kem của anh đâu?"
"A?"
Đến lúc này Ni-ki mới chú ý đến hai tay trống không của mình. Hai người nhanh chóng phản ứng lại, đồng thời nhìn về phía đống hổ lốn bị vứt bỏ phũ phàng ở bên kia đường.
"Ni! Shi! Mu! Ra! Ri! Ki!"
.
*Có ai còn nhớ bé Saanvi trong Hello82 không nhỉ?^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com