i,
note: fic được fix lại từ request của một bạn, ảnh trên media.
- sunki; khung cửa sổ
.
.
.
ngày thứ hai của năm học mới, riki bị chuyển chỗ ngồi chỉ vì bạn cùng bàn của cậu quá ồn ào. cậu thực sự cảm thấy bực mình với quyết định của giáo viên và cũng đã xin chuyển chỗ vài ba lần nhưng đều vô ích. thứ thực sự khiến cậu bực bội và khó chịu không phải là sự chuyển chỗ ngồi đột ngột, cũng không phải do cái lý do chuyển chỗ vô lý đó mà nó nằm ở bạn cùng bàn mới của cậu - kim sunoo. sao có bao nhiêu người trong lớp mà bắt buộc lại cứ phải là cậu ta chứ?
riki và sunoo vốn không hợp nhau.
trong mọi hoạt động, cả hai người vốn chưa bao giờ hòa hợp với nhau được. riki thích nhảy còn sunoo thì thích hát. riki cứng đầu hay gây khó chịu cho mọi người, còn sunoo thì luôn làm ra vẻ thân thiện đáng yêu và được lòng tất cả. riki không tốt trong khoản biểu cảm, sunoo thì luôn có những biểu cảm thu hút người khác. dù trông chẳng có gì hòa hợp với nhau, thậm chí có lẽ là ghét nhau nhưng cả hai chưa bao giờ tách rời nhau được. hai người là hàng xóm, nhà cũng sát cạnh nhau, đến phòng ngủ cũng phải cùng ở trên tầng, mở cửa ra sẽ nhìn thấy nhau. và mười năm nay, học chung lớp.
"đó là oan gia ngõ hẹp đấy riki." taki - bạn thân của cậu ngồi trong phòng cậu, vừa nhai bánh gạo vừa chế giễu trên sự tức giận của cậu.
"không, không. sao tao lại có người bạn như mày chứ? mày sang nhà kim sunoo mà ở đi." riki bực bội
"thôi nào, đừng có cứng đầu như vậy, nó là sự thật rồi. mày không thể tách rời kim sunoo được đâu. với cương vị bạn thân của cả hai, tao dám cá điều đó."
"thằng đó là cô hồn ám tao hay gì vậy hả, bực cái mình."
nghĩ đến điều đó càng khiến riki bực bội hơn. cậu đã từng suy nghĩ, tại sao cậu lại ghét kim sunoo đến như thế? thằng nhóc đó từ nhỏ đã được mọi người trong xóm yêu quý, đến ba mẹ cậu cũng luôn so sánh cậu với nó, thay vì so sánh với con nhà người ta trong truyền thuyết, mẹ cậu sẽ bảo "sang mà học tập sunoo nhà cô kim đi", "ôi nhìn kim sunoo nhà người ta kìa", "sao cứ cau cái mặt vậy hả? cười lên như sunoo thì chết à?". cậu không hiểu, trông đáng yêu thì sẽ được yêu quý như thế ư? riki cậu lại chẳng đáng yêu chứ là gì? chẳng qua cậu nghịch ngợm hơn kim sunoo một chút, ừ "một chút".
ngày đó, khi còn đang học tiểu học, cả hai vẫn còn chơi với nhau. cậu cùng sunoo lẻn vào trại cam của bác hàng xóm phía đối diện hái trộm quả, cuối cùng bị phát hiện. cứ nghĩ cả hai sẽ bị trách phạt, nhưng không. bác hàng xóm đó nhìn cậu, nhìn sunoo rồi mắng ra một tràng.
"lại là cháu, riki. cái thằng nhóc này hư nhỉ, phá phách một mình chưa đủ rồi lần này còn kéo sunoo theo nữa à?"
"cháu... cháu không có kéo sunoo theo mà, là cậu ấy tự--"
"gớm, tự tự cái gì? sunoo ngoan như thế, không có tự gì hết."
mà cái đáng tức giận nhất, là kim sunoo. rõ ràng cậu ta tự theo cậu đi hái trộm cam, đến cuối cùng lại sợ quá không chịu nhận, báo hại cậu phải lãnh phạt một mình. bác hàng xóm đó dẫn cậu về tận nhà, kể lể hết tất cả với ba mẹ cậu rồi còn nói cậu dạy hư thằng nhóc sunoo nhà bên, tại sao phải bồi thêm cái "dạy hư sunoo nhà bên" chứ. hôm đó phải nói là một ngày đen tối, mẹ đánh cậu một trận đòn đau, mặc cho cậu chạy bán mạng thì mẹ vẫn lôi cậu lại đánh cho "thừa sống thiếu chết", rồi còn nói "sao con lại có thể làm ra cái trò mất mặt như vậy hả? nhà mình có thiếu thốn gì không sao lại đi ăn trộm?", "tại sao con không chịu học tập cái tốt của sunoo nhà người ta mà còn dạy hư nó. con được một phần con nhà họ mẹ đã mừng lắm rồi đấy con ạ."
từ hôm đó cậu đã thề rằng hai người không đội trời chung.
nishimura riki mà chung chạ với kim sunoo nữa thì nishimura riki đi bằng đầu.
còn chơi bời với cậu ta nữa thì làm chó.
"tôi ghét cậu, kim sunoo."
lên cấp ba, cậu quyết định thi vào trường top 2 thành phố, một phần vì muốn tránh xa kim sunoo bởi chắc chắn cậu ta sẽ vào trường top 1, một phần vì không muốn học xa nhà, rồi thế quái nào cậu ta vẫn thi cùng trường với cậu, còn học chung lớp, giờ là ngồi cùng bàn?
"kim sunoo ơi là kim sunoo, bao giờ cậu mới tránh xa tôi ra đây hả, cậu ám tôi lâu lắm rồi đấy." niki chống tay lên cửa sổ phòng, hướng mắt về phía phòng của sunoo mà cằn nhằn, còn giơ nắm đấm tượng trưng ra, mặt nổi tia giận giữ.
cạch...
"nishimura riki ơi là nishimura riki, cậu ghét tôi vậy hả?" sunoo mở cửa sổ phòng mình ra, thở dài nhìn đứa bạn hàng xóm trẻ con trước mặt.
"đúng rồi, tôi ghét cậu lắm, rất là ghét."
riki nói rồi đóng cửa lại, trước khi đóng cửa còn trợn mắt, lè lưỡi chọc tức sunoo, trông chẳng khác gì trẻ con. sau hôm đó, riki giả bệnh, nghỉ học mất ba ngày trời, ba mẹ khuyên mãi cũng không chịu đi, mà có khi họ còn tưởng cậu bị bệnh thật nên cứ lo lắng, nghĩ cậu không muốn ra ngoài nữa ấy chứ.
.
một đêm trăng lên cao, ánh trăng tròn vạnh và sáng át hết cả những ngôi sao trên bầu trời, riki nằm gối đầu lên cửa sổ, ngắm cái quang cảnh dịu êm trước mắt, cậu nghĩ sự bình yên tĩnh lặng này sẽ khiến cậu bớt bực bội hơn một chút bởi cậu đã nghỉ học gần một tuần rồi nhưng tên sunoo đó vẫn chẳng biết điều mà xin chuyển chỗ đi. tên ngốc đó ai cũng yêu quý, cậu ta xin một cái thì giáo viên răm rắp nghe theo, ấy vậy mà cậu năn nỉ thế nào hắn cũng không chịu biến đi chỗ khác. đúng là đáng ghét thì vẫn cứ đáng ghét mãi. loay hoay thế nào, cậu lại ngủ quên mất.
cốp-
một thứ gì đó gõ mạnh lên đầu khiến cậu đau điếng đến tỉnh cả ngủ. kim sunoo đang ngồi dựa tay vào cửa sổ, ánh trăng vàng óng ánh như mật phủ lên nước da trắng sáng, khuôn mặt nhỏ nhắn cùng sống mũi cao khiến riki phải vô tình thốt lên ở trong tâm "đẹp trai quá" nhưng ngay lập tức chấn chỉnh thành "riki, mày điên cmn rồi.". sunoo ngáp ngắn ngáp dài, trên cửa sổ còn có một chồng sách cao đến gần hai mươi xăng ti mét. cậu ta giương đôi mắt chớp chớp buồn ngủ nhìn cậu, phàn nàn:
"cậu có biết tôi đã đọc xong đống sách này trong lúc cậu ngủ không?"
"ai mà quan tâm."
"đi học đi. đừng có cứng đầu nữa."
"chừng nào cậu chuyển chỗ, thì tôi đi."
sau câu nói thẳng thừng đó, không gian trở nên im bặt. riki cảm thấy bản thân cũng thẳng thắn quá rồi đi, còn thấy sunoo có vẻ trông buồn buồn cứ gục đầu xuống, lại thấy có lỗi. còn định đưa tay qua quơ quơ rồi xin lỗi tên sunoo đáng ghét đó vài ba tiếng mới lại phát hiện ra, thì ra cậu ta ngủ gật. riki lúc này giận muốn điên người, đưa tay lên cốc đầu cậu ta một cái.
"sao lại lăn ra ngủ hả tên điên này!"
"à, quên. đây là bài tập trên lớp, tôi đã chép giúp cậu." sunoo nói xong liền quăng cuốn vở sang phòng riki, trước khi kéo kín cánh cửa sổ còn thì thầm nhỏ nhẹ. "tôi thấy ngồi với cậu rất vui, tôi rất thích. vậy nhé, không chuyển chỗ đâu. tôi muốn ngồi với cậu cơ."
đến đây riki bỗng nhiên cảm thấy bối rối, xấu hổ, không dám nhìn vào mặt sunoo, cũng may cậu ta đã đóng cửa lại rồi.
"trời ạ mày điên hả thằng riki này, có điên mới để bị kim sunoo lừa."
"sao mình lại xấu hổ chỉ vì câu nói như đùa đấy chứ"
"cậu nghĩ cậu thích ngồi với tôi thì tôi sẽ ngồi với cậu à, nằm mơ!"
cậu đóng cửa sổ, leo lên giường gắng ngủ để quên cái trò điên khùng của kim sunoo đi nhưng không sao ngủ được vì hồi này đã ngủ quá nhiều, riki thở dài xong lại lấy cuốn vở cậu ta vừa đưa. nét chữ nhỏ nhắn gọn gàng trông đẹp chẳng khác gì chữ con gái, ghi chép cũng đầy đủ và dễ hiểu. nghĩ lại cậu ta cũng chẳng đáng ghét như những gì riki từng nghĩ. cậu ta chép bài cho riki, còn ghi rõ cách làm, còn note lại những chỗ cậu chưa học. kim sunoo này sao lại giúp riki cơ chứ.
"ôi thôi rồi, mày nghĩ gì vậy nishimura riki, mày sắp bị kim sunoo tẩy não như bà hàng xóm rồi."
riki tự vực lại tâm trạng mình xong chùm chăn đi ngủ, tâm trạng vẫn trằn trọc thao thức cả đêm, lại chẳng vì vấn đề nghiêm trọng nào khác mà là vì kim sunoo đáng ghét kia.
.
ngay hôm sau riki đến trường, những lời của kim sunoo thực sự làm cậu để tâm, có lẽ rồi cậu cũng sẽ bớt ghét cậu ta hơn thôi. thế nhưng có một điều nằm ngoài dự đoán của cậu là kim sunoo, lại kim sunoo, kim sunoo như dính chặt vào cuộc đời của cậu, hôm nay sunoo chở cậu đi học, và có lẽ cả tuần nay cậu sẽ phải đi học cùng cậu ta. mẹ cậu còn lo cậu chưa khỏe hẳn, nhờ sunoo chăm sóc, mà kì thực cậu có bệnh tật cái gì đâu cơ.
ngồi sau xe đạp của sunoo, áp mặt vào lưng cậu ta khiến cậu có chút run rẩy. trước giờ cậu đều nghĩ kim sunoo là đồ con gái, lúc nào cũng chỉ ngồi học, ngồi hát, cắm mặt vào sách vở rồi ngồi buôn chuyện với mấy bà cô trong xóm, lúc nào cũng nhảy nhót lanh lảnh và ranh ma như con cáo nhưng ai mà ngờ vai với lưng cậu ta lại rộng như thế chứ, riki cũng muốn có bờ vai rộng như vậy. cơ mà trời đất, ai trong lớp mà chẳng biết cậu không ưa kim sunoo, giờ thấy cảnh này cậu sẽ bị cho là kẻ lật lọng, hai mặt.
"này, kim sunoo, kim công tử, cậu thả tôi ở cổng trường đi, tôi tự vào." riki nhìn sunoo, năn nỉ.
"không được." sunoo lập tức đáp lại.
"này, tôi muốn làm gì thì kệ tôi. ai cần cậu quan tâm?"
"bác gái dặn tôi lo cho cậu, tôi không thể thất hứa." sunoo vẫn hờ hững đáp lại khiến riki bực mình, đấm vào lưng cậu ta mấy cái.
"mẹ tôi dặn cậu lo cho tôi chứ bảo cậu quản tôi à? cũng có phải là quản bồ hay người yêu đâu mà gắt vậy chứ."
"chắc cậu chưa biết cách tôi quản bồ đâu nhỉ? muốn thử không?"
"dạ thôi ạ. ai là bồ cậu chứ."
riki lúc này sợ muốn tái xanh, chẳng ngờ lời nói của kim sunoo cũng có cái uy lực đó. bình thường cậu ta hiền lành, dịu dàng lắm cơ mà, chính xác là thuộc dạng con trai ngoan hiền lại vui tươi, loi choi hài hước nói chuyện làm đổ bao bạn nữ, giờ lại thành băng lãnh như trong ngôn tình trung quốc, rốt cuộc là bị điên à. cậu mà dám chống đối lại cái gì về mà cậu ta mách mẹ cậu thì ăn đủ đòn.
"thật sợ hãi-"
riki còn nghĩ mình ghét cậu ta bao lâu này, có khi nào cậu ta nhân dịp này mà trả đũa không. sao mẹ cậu lại nhờ cậu ta chăm sóc cậu chứ, cậu chỉ giả bệnh thôi mà... cứ nghĩ là sẽ gặp phải chuyện ghê gớm, nhưng không. kim sunoo rất chăm lo cho cậu, giúp cậu làm bài, thỉnh thoảng lại mua nước cho cậu, tự nhiên tốt bụng đến bất ngờ, bối rối vô cùng. mà quả là mỗi khi gặp kim sunoo, cậu đều rất bối rối. những người xung quanh cũng được dịp bối rối, đương không tên trùm phá phách riki lại ngoan ngoãn như mèo con trong tay sunoo, quá kì lạ.
.
một buổi sáng, trời mưa to, những con đường xung quanh đều bị úng và ngập nước, toàn trường được nghỉ. niki ngồi xem vài chương trình tạp kĩ trên ti vi, ngả người lên sofa mà chán nản. vốn mọi lần nhìn thấy kim sunoo là ngứa mắt, vậy mà không gặp có một ngày lại thấy thiếu thiếu.
có tiếng chuông cửa reo.
riki vội chạy ra mở cửa thì thấy có hai người đang đứng ngoài mưa, không ô dù hay mũ nón, người ướt nhẹp như mèo bị dội nước, tóc tai bết bát ấp hết vào mặt, chẳng nhận ra ai với ai. nhìn một hồi, riki mới ồ lên ngạc nhiên.
"hanbin hyung và nicholas hyung đấy à?"
hanbin và nicholas là đàn anh cùng trường cũ với riki, hiện giờ họ đều đang học ở trường khác, đã lâu ngày không gặp. sau khi thấy riki mở cửa nhà, cả hai liền chạy vội vào trong.
"hai anh đi đâu trong trời mưa này..."
"tới câu lạc bộ nhảy." nicholas đáp cụt ngủn, còn đang bận dùng cái khăn mặt khô tiện tay vơ được lau khô mái tóc ướt lèm nhèm của mình.
"lên phòng em đi."
riki nhắc nhở hai người rồi đi lên phòng trước. hai người kia trước giờ vẫn luôn dính lấy nhau, từ hồi cấp hai cho tới giờ, đúng là đôi bạn thân. sau khi lên cấp ba thì riki không học cùng hai người họ, lại rời khỏi câu lạc bộ nhảy cả ba cùng ở nên đã gần nửa năm chưa gặp nhau, mà chẳng ngờ lại gặp nhau trong tình trạng thảm như này, người ướt sũng như thế kia.
"hai anh uống nước ấm đi không cảm bây giờ." riki rót hai cốc nước từ chiếc máy lọc nước nóng lạnh, đưa cho hanbin và nicholas, nhắc nhở.
"độ này em ổn không, riki?" hanbin nhận chiếc cốc, tiện hỏi thăm.
"cũng ổn ạ."
"có còn gây sự với thằng nhóc sunoo nữa không đấy." nicholas thổi thổi vào chiếc cốc rồi hỏi riki còn đang ngơ ngác.
lúc này lại càng ngơ ngác hơn nữa, cứ nhắc đến kim sunoo là cậu thấy bối rối vô cùng, sau câu hỏi của nicholas cậu liền ngây ra như người mất hồn.
"lại gây chuyện gì với sunoo à?"
"không có, nhưng mà... độ này em thấy nó cứ hơi lạ."
"lạ thế nào?" hanbin ngạc nhiên.
"tự nhiên cậu ta quan tâm em lắm, mà em thì cứ cảm thấy rất bối rối mỗi khi gặp cậu ta, và cả khi cậu ta tốt với em."
"mày thích nó rồi, chẳng có đứa con trai bình thường nào lại bối rối vì đứa con trai khác." nicholas thẳng thừng.
riki lúc này lại càng bối rối hơn. cậu mà thích kim sunoo á? chẳng lẽ cậu bị điên hay sao, mới tuần trước còn ghét cậu ta, còn trù ẻo cậu ta nhanh chóng biến đi khỏi mắt mình cơ mà... không, không, không.
"à, à, đừng nghe nicholas nói linh tinh. chuyện của em, em phải tự suy nghĩ mới thấu được." hanbin khó xử rồi kéo nicholas đứng dậy.
"em nói thật-" nicholas cố gỡ tay hanbin nhưng liền nghe thấy một tiếng "im" đáng sợ từ phía anh trai đang lôi tay mình, liền im lặng.
"thôi em làm việc của mình, bọn anh về."
hanbin cười gượng rồi lôi nicholas ra ngoài dù trời vẫn còn đang mưa to không ngớt. riki sững sờ không hiểu mấy ông anh kia vừa nói gì, lại càng không hiểu tại sao sau một hồi trong suy nghĩ của cậu lại liền biến thành chuyện riki thích sunoo rồi... thật bó tay.
cậu dành cả đêm hôm đó để nghĩ ngợi, và rồi trằn trọc mãi chẳng ngủ được. sao mọi thứ đều cứ phải là kim sunoo vậy? kì thực, có lẽ trước giờ cậu chẳng bao giờ ghét cậu ta, có chăng thì là do ghen tị vì cậu ta được yêu quý quá mức nên mới mặc định là mình ghét cậu ta như vậy. một nishimura riki dù ghét kim sunoo cay đắng vẫn chưa từng rời mắt khỏi người ta một giây.
tiến tới cánh cửa sổ còn đang mở toang, cậu đưa tay gõ nhẹ vào cửa sổ phòng sunoo. trong lúc chờ phản hồi, nhìn lên trời. hôm nay trăng không lên, chỉ có một biển sao mênh mông nhưng chẳng đủ soi sáng, những lề đường tối tăm không một bóng người. chợt cánh cửa trước mắt mở ra khiến cậu giật bắn mình lùi ra sau.
"giật cả cái mình." riki thở phào, cau có.
"còn chưa ngủ?" sunoo ngạc nhiên.
"này kim sunoo..."
"gì?"
"cậu nghĩ sao nếu tôi thích cậu?"
niki hỏi và rồi nhận ra mình vừa hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn, cậu nhìn sang sunoo thấy cậu ta đang mải nghĩ ngợi, chẳng biết cậu ta có để tâm không, cậu xấu hổ tới nỗi muốn chui xuống đất luôn rồi. chợt, sunoo nhìn cậu rồi thản nhiên:
"không sao, tôi cũng thích cậu mà. tôi thích một nishimura riki có thể tự do làm điều mình thích chứ không phải cố ngoan ngoãn như tôi."
sau khi nghe câu trả lời này, riki liền giật mình đỏ bừng mặt, đóng sầm cửa lại. hai đứa vừa làm trò khùng điên gì vậy chứ. sau khi định thần lại, mở cửa ra thì kim sunoo đã đi ngủ từ lúc nào, trên cửa sổ cửa cậu ta là tờ giấy nhớ màu vàng tươi được dán ngay ngắn với dòng chữ: "đừng suy nghĩ quá nhiều về chuyện này nữa, chúc ngủ ngon <3"
.
.
.
. kyubin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com