Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ep 03. enternity

Riki để Sunoo chấm dứt câu nói của cậu. Và anh quay mặt đi, nhẹ tựa như sợi lông hồng, nhưng lại chất lên con tim cậu một tảng đá nặng như chì. 

Anh nói, anh nghĩ chúng mình chỉ nên dừng lại mọi thứ ở đây thôi, vì em, vì chính anh và vì cả những thành viên khác trong nhóm nữa. Riki ngỡ ngàng. Và cổ họng cậu nghẹn ứ, mọi vốn từ tan chảy trên đầu lưỡi thành một dư vị đắng nghét còn mắt cậu thì khô không khốc. Riki rất muốn khóc, để được anh dỗ dành, để được Sunoo ôm vào lòng, như mọi lần mà anh vẫn luôn làm. Nhưng cậu không khóc nổi. Có gì đó kẹt cứng lại bên trong tuyến lệ của cậu, khiến mắt cậu khô không khốc mặc dù Riki đã chớp mắt nhiều lần, và cậu cũng chẳng có cơ hội nào để níu giữ anh khi mà cổ họng cậu đang nghẹn ứ và cậu chỉ có thể ú ớ những tiếng kêu không thành hơi. Như thể cậu bị chôn vùi trong một hành tinh câm nín, dù cho Sunoo chỉ đang cách cậu mươi bước chân vừa thốt ra những âm thanh chát chúa đến nỗi cậu cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều đau xót vì nó, tự huyễn hoặc rằng chúng tồn tại như một vật thể sống có thể cầm, có thể nắm và cậu cảm nhận được đau đớn mà nó đem lại. 

Sunoo là một người cầu toàn. Đến mức mà anh có thể dùng mọi biện pháp cực đoan để có thể khiến bản thân anh trở nên hoàn thiện hơn, anh cho rằng làm như thế để đáp lại sự yêu mến mà thế giới dành cho anh. Có những khoảng thời gian, Riki thấy anh nhịn ăn, tập luyện điên cuồng mỗi ngày và cậu gần như thấy anh thức dậy sớm nhất kí túc xá vào những khi lịch trình trở nên dày đặc. Riki đã quên mất Sunoo cũng là một người cẩn trọng. Đến mức mà anh có thể hi sinh tình yêu của cả đời mình.

Nhưng em yêu anh và anh cũng yêu em cơ mà, tại sao anh lại như thế, anh nói yêu em và giờ lại nói kết thúc một cách dễ dàng như thể anh vừa vứt đi một món đồ đã hỏng. Riki nói gần như là hét, Sunoo thầm biết ơn rằng cánh cửa phòng tập đã được anh đóng kín còn về độ cách âm của căn phòng thì đạt đến mức không phải bàn cãi. Cái phản xạ muốn che giấu hay trốn tránh của một giống đực gần như đã ăn sâu vào tiềm thức khi chúng đem lòng say mê một giống đực khác, không phải vì chúng thấy chúng kì lạ, mà vì thế giới này khắc nghiệt quá, chúng cứ nơm nớp lo sợ sẽ bị giẫm nát dưới chân thế giới như một mảng bụi mỏng bám dưới đế giày mà không ai biết và cũng chẳng ai hay. Chúng ta yêu nhau thì đã sao nào, cậu tiến đến gần chỉ để giữ lấy hai vai Sunoo, một cách dễ dàng khi mà Riki của tuổi mười tám đã cao hơn so với trí nhớ của anh vào vài năm trước đây, vải vóc ma sát với lòng bàn tay cậu kêu sột soạt, trong một căn phòng chỉ toàn gương và gương thì chút âm thanh nhỏ bé ấy gãi vào tai hai người khó chịu như thể chứng kiến ai đó đang tới gần cái chết còn họ thì không thể làm gì để giúp sinh mệnh ấy thoát khỏi bàn tay của tử thần.

Yêu thì vốn dĩ chưa bao giờ là khái niệm thuộc về giới tính cả, vốn dĩ yêu chỉ để gọi tên những cảm giác đến từ tận đáy cùng của trái tim mà ở đây, thì là em và anh. 

Cậu nói gần như thầm thì, ngay khi Riki tưởng chừng cậu đã xoa dịu được Sunoo, thì anh nắm lấy hai cổ tay cậu rồi giữ chúng ở yên đó. Nếu chúng ta công khai hẹn hò, sẽ có người phẫn nộ, có người thất vọng, có người sẽ rời đi nhưng cũng có người ở lại, có người vui mừng và có người sẽ chúc phúc cho chúng ta, em nghĩ họ chiếm bao nhiêu phần trong một trăm phần trăm người hâm mộ của chúng ta và sẽ chiếm bao nhiêu phần trong một trăm phần trăm thế giới. Em không hiểu được. Em chưa đủ chín chắn để hiểu. Và cậu phẫn nộ, đánh rơi hay bàn tay đang giữ rịt lấy hai cổ tay cậu và phẫn uất. Cậu đã qua sinh nhật mười tám tuổi từ lâu, ấy vậy mà Sunoo vẫn một mực chỉ coi cậu như một đứa trẻ chưa chín chắn. Cậu đã một mình tồn tại nơi đất khách quê người ngần ấy năm, một mình trải qua khó khăn giữa rào cản ngôn ngữ và khác biệt văn hóa, vậy mà đối với người cậu yêu thì vẫn chỉ như một đứa con nít chưa đến tuổi trưởng thành. Chuyện này khiến cậu tiếc nuối nhiều hơn, buồn bã nhiều hơn và đặc biệt là hoang mang nhiều hơn khi cậu nghĩ rằng, liệu có phải cậu đang nhầm lẫn trong mớ tình cảm mà cậu và Sunoo đã dành cho nhau hay không? Và liệu có phải cậu vẫn luôn tự huyễn hoặc mình? Và mơ mộng thì vẫn luôn là một căn bệnh thường thấy ở thế gian.

Môi cậu run lập cập, Riki nhìn lại mình phản chiếu qua tấm gương phủ rộng theo chiều dài căn phòng, chợt nhận ra cậu đang khóc, cuối cùng thì cậu cũng khóc. Nước mắt ướt sũng hai mí mắt cậu và khiến nó đỏ hoe. Sunoo vuốt nhẹ đuôi mắt cậu, kết tinh muối khô nhanh chóng trên đầu ngón tay mềm mại của anh, thổi hồn vào nỗi buồn day dứt mà anh đem đến. Riki vẫn luôn là một bờ vai anh không ngần ngại tựa, là một cuốn sổ mà anh không ngần ngại chia sẻ những bí mật hay những điều sâu kín nhất. Cậu thuần khiết, ngọt ngào như một mối tình đầu, lại đáng tin và đáng dựa dẫm như loài cây cho bóng mát, sẵn sàng dang tay ôm lấy anh vào mỗi lần suy sụp. Kim Sunoo sẵn sàng ngả vào lòng cậu, trút bỏ những phiền muộn bằng những cái hôn vụng trộm đầy âu yếm. Nhưng Riki lại đáng sợ ở chỗ cậu biết mọi thứ anh đang muốn, dễ dàng giãi bày anh như thể cậu đang moi móc tim gan anh. 

Em yêu anh, nhiều hơn những gì em có thể nghĩ ra trong lúc này Sunoo ạ. Rồi Sunoo đáp lại, Ừm, có lẽ chỉ là bâng quơ, trong khi anh hẵng còn quay mòng trong mâu thuẫn của dằn vặt và tham vọng muốn đón nhận cậu cho đến tận bây giờ. 

Mọi thứ cứ xoay chuyển, tan ra rồi vỡ vụn trong tâm trí họ, Sunoo thấy mọi thứ choáng váng, như thể anh vừa ngã xuống một hố sâu chất toàn mật ngọt. Riki vẫn luôn dễ dàng giãi bày anh như thể moi móc mọi thứ bên trong người anh. Cậu chủ ý làm anh si mê để dễ dàng đạt được mục đích, bởi vì cậu biết anh vẫn luôn nuông chiều mình. Không phải vì anh không hài lòng, mà anh nghĩ Riki đang dần học được những thói đó từ chính bản thân anh, thứ thói quen khiến anh không lường trước được rồi Riki sẽ làm gì. Bởi vì điều ấy sẽ khiến Riki nổi loạn, cậu sẽ nổi loạn theo cái cách khiến Sunoo hưng phấn và tò mò. Mà Sunoo thì tuyệt nhiên sợ cái hưng phấn và tò mò ấy đến nhường nào, dù sư thật bẽ bàng rằng anh thích và muốn nhiều hơn. 

Sóng gợn, các bước sóng lăn tăn rồi trở nên hung bạo kéo chân Sunoo chìm xuống những xúc cảm sai trái mà anh tránh gọi tên. Một lần rồi sẽ có thêm nhiều lần nữa, bởi lẽ thực tủy thì biết vị.

Khoảng thời gian thành phố này đắm mình trong mây mù, Sunoo thường để mình thuận theo những kế hoạch táo bạo của cậu. Mà Riki thì cứ quên anh là một người cẩn trọng, những kế hoạch thiếu đầy cẩn trọng ấy đều chất lên nỗi lo trong anh thì cứ cao lên theo năm tháng, đến khi nó đổ sụp và rồi chôn sống anh trong lớp đất đá vô tri, đè nặng lên ngực khiến anh không tài nào thở được. 

"Và sau đó thì sao?" 

Jay hỏi, còn Riki thì đang đốt một điếu thuốc. Đã rất nhiều năm sau ngày hôm ấy trôi qua. Những thành viên của ENHYPEN ngày một trưởng thành và họ đã biết trước được điều gì đang chào đón phía trước. Vào ngày cuối cùng ENHYPEN cùng nhau đứng trên sân khấu, Riki khóc rất nhiều, cậu thấy mọi thành viên khác trong nhóm đều khóc, Sunoo cũng khóc và Heeseung thì dỗ dành anh ấy. Cậu không biết phải nói gì để tỏ bày lòng mình cho mọi người, hay tỏ bày lòng mình cho Sunoo, mặc dù anh đã từng ví von cậu dễ dàng giãi bày anh như đọc một cuốn sách mà cậu biết trước nội dung, Riki quyết định quay trở về Nhật Bản, tạm biệt anh em và cả người trong mộng. Họ vẫn thường gặp nhau vào mỗi năm để cùng trò chuyện và mừng kỉ niệm ngày họ ra mắt, chỉ riêng mỗi Riki vẫn thường hay vắng mặt. Cậu không còn muốn nhìn thấy người trong mộng nữa, dù chăng đôi khi cậu vẫn mường tượng ra đoạn hội thoại mà cậu muốn Sunoo hỏi cậu. Mà mọi thứ vẫn chỉ dừng lại trong những thứ mà cậu tự huyễn hoặc. 

 Mười năm sau khi ENHYPEN tan rã, Riki quay trở lại Hàn Quốc, nơi mà giờ đây cậu gọi mọi thứ ở đó là hoài niệm, tìm gặp Jay trong một quán rượu và tâm sự với gã hết mọi sự đã diễn ra khi bảy người bọn họ còn đồng hành bên nhau. Cậu thở một hơi dài, chẳng đoái hoài gì đến câu hỏi của gã, trí óc cậu đã dần mai một, cậu không còn nhớ rõ về những gì xảy ra vào ngày hôm ấy nữa, duy chỉ có vẻ đẹp như nắng thơ vàng của Sunoo là vẫn còn hằn mãi trong thâm tâm cậu, đay nghiến một nỗi đau của thời tuổi trẻ huy hoàng. 

Khói thuốc mơ màng làm cay mắt gã, Jay không biết từ khi nào mà đứa em út trong nhóm đã lớn đến như thế, khiến gã quên cậu đã đủ tuổi để dùng mấy thứ này từ lâu. Jay yên lặng, không biết phải nói gì hơn, mà gã cũng chẳng biết gì hơn để có thể nói về mọi thứ Riki muốn. Jay thở dài và rót rượu, để hai anh em say mèm trên mảnh đất của hoài niệm. Không một điều gì có thể cứu rỗi chuyện tình của hai người họ nữa. Tầm nhìn của Riki trở nên ảo mờ vì khói thuốc, mọi thứ tan ra thành các điểm ảnh, rồi nhập nhòe, rồi lại trở nên rõ ràng như thể cậu biết rằng mình và Sunoo sẽ chẳng bao giờ có thể quay trở về như ban đầu được nữa. Đã nhiều năm rồi chưa gặp lại, Riki sẽ ngày một quên đi cái thời cậu dễ dàng diễn dịch anh như moi móc ruột gan. 

Và cuối cùng thì chẳng còn điều gì cứu rỗi họ, cứu rỗi tình trai. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com