All CP - FA Cũng Phải Có Nhân Quyền! (1)
Bối cảnh: Hiện đại AU, học đường, all CP.
***
1.
Một ngày nọ, Nikki đột nhiên có được một năng lực thần kỳ. Ban đầu cô còn nghĩ rằng bản thân bị hoa mắt hay mắc một căn bệnh về mắt nào đó nên đã đi khám bác sĩ, và khi cầm trên tay giấy xác nhận mắt 10/10 cô đã rất bối rối.
Nếu không phải là cô hoa mắt, chẳng lẽ là do cô tưởng tượng thôi sao? Thế nhưng ngày nào cũng nhìn thấy những chữ cái trên đầu người khác thì sao có thể tưởng tượng được, cô cũng đâu rảnh rỗi đến mức người ở xa tít tắm vẫn gắn cho người ta chữ cái được.
Dần dần Nikki cũng tập làm quen với những chữ cái đó, và sau khi dành thời gian tìm hiểu, cô rốt cuộc biết được vấn đề của bản thân. Có vẻ như, mà không, chắc chắn cô đã có được năng lực của thần Cupid, nhìn thấy được tình trạng yêu đương của người khác rồi. Chắc chắn đó, bởi khi cô nhìn kỹ những chữ cái nọ thì cô có thể thấy rõ đó là tên người, trên đầu ba cô sẽ là tên của mẹ và mẹ cô thì ngược lại.
Theo như những gì Nikki tìm hiểu, thì cái tên trên đầu của một người nói lên người yêu của người đó trong hiện tại và tương lai, như là người định mệnh gì gì ấy. Hình dạng của chữ cái càng rõ ràng càng biểu hiện thời gian bọn họ dành cho nhau càng lâu, màu sắc càng đậm thì tình yêu càng sâu đậm. Màu sắc của những cái tên ấy đa phần đều là màu hồng và màu đỏ, khác biệt với nhau chỉ bởi độ đậm nhạt mà thôi. Như ba mẹ của cô vậy, tên của cả hai đều hiện rõ ràng sắc nét, màu sắc cũng đậm ngả dần sang nâu, thể hiện cả hai là vợ chồng trên dưới một lòng.
Có được năng lực này, Nikki có thể thấy được tình trạng yêu đương của người khác, nếu cô chú ý kỹ một chút còn có thể nhìn thấy cái tên định mệnh đấy. Thế nhưng thật đáng tiếc, Nikki không thể nhìn thấy cái tên của bản thân mình, mặc cho cô ngẩng đầu nhìn lên hay soi qua gương đều chẳng có ích gì. Thế nhưng cũng nhờ vào năng lực này, cô đã phát hiện được một sự thật siêu cấp to lớn!
Có vẻ như, cô là người duy nhất FA trong nhóm bạn.
Đó chính là một sự thật đau lòng mà chẳng thể nào chối bỏ, bởi chỉ cần dựa vào màu sắc của những cái tên đó thôi cô đã nhận ra rồi. Đau lòng thì đau lòng, Nikki vẫn có chút tò mò nên đã lén lút đi theo sau mấy người bạn của mình, vừa nhìn rõ cái tên ấy vừa tìm hiểu xem xem bạn mình đang hẹn hò với loại người nào.
2.
Người đầu tiên Nikki đang theo dõi là Bobo, khi nhìn thấy trên đầu bạn mình có một cái tên tỏa ra ánh sáng màu hồng, cô đã vô thức há hốc mồm một cách kém sang. Xin thứ lỗi vì hành động này của cô, nhưng Nikki không thể ngăn cản thân thể mình phản ứng như vậy được.
Tại sao cô lại phản ứng thái quá như vậy ư? Còn tại sao nữa? Khi mà Bobo, một cô nàng trong miệng ngoài miệng đều nhắc đến trai đẹp nhưng thấy đồ ăn là vứt người sang bên, lại có bạn trai? Hơn nữa quen biết với cô nàng bao lâu nay, ngoại trừ buổi tối ngủ khác phòng ký túc, Nikki chưa bao giờ thấy cô ấy gần gũi với chàng trai nào. Vậy Bobo lấy đâu ra cậu bạn trai này?
Hơn nữa nhìn màu sắc thì dường như cả hai đã đặt nhau vào trong lòng từ lâu, hình dáng chữ cái tuy không sắc nét như bố mẹ cô nhưng vẫn đều đặn. Chính sự sắc sảo ấy mà Nikki nhìn ra được tên người bạn trai nọ, Noah.
... Nghe quen quá trời.
Sao nghe cứ như người bạn nối khố mà Bobo ghét cay ghét đắng, há mồm khép miệng đều mắng người ta? Nhưng không phải hai người là oan gia sao? Sao bây giờ đùng một phát lại biến thành người yêu rồi?
Nikki mang theo thắc mắc này mà theo chân Bobo đi vòng vòng vèo vèo trong thành phố, mãi sau cô ấy mới dừng lại ở một toà nhà đã cũ. Nhìn thoáng qua trang trí và thiết kế của toà nhà, Nikki nhận ra đây là một nhà hát đã cũ. Và rất may mắn, nơi này Bobo đã từng nhắc qua nên khi vừa ngẫm lại, Nikki đã nhớ ra nơi này là nơi nào.
Tuy nói là nhà hát nhưng sân khấu bên trong chỉ chuyên biểu diễn ảo thuật, mà gia đình Noah có truyền thống nhiều đời làm ảo thuật gia. Theo những lời càu nhàu của Bobo, Noah cũng có thiên phú và đam mê như bao thế hệ cha ông, nếu không phải vướng bận học hành thì cậu ta đã theo chân các bậc cha chú mà đi lưu diễn từ lâu. Và đây là một nhà hát của gia đình Noah, bởi vì cơ sở đã cũ nên không hoạt động nữa, đóng cửa đã nhiều năm. Sao Bobo lại đến đây?
Nikki vừa tự hỏi vừa dừng lại phía sau Bobo không xa, cẩn thận giữ khoảng cách không để cô ấy phát hiện. Nhìn Bobo lấy từ trong cặp táp ra một chiếc chìa khoá rồi mở cửa bước vào, Nikki nén lại kinh ngạc mà chầm chậm đi qua.
Không gian bên trong rất tối, Bobo vừa sờ soạng đi vào vừa nhìn quanh gọi, giọng nói mang theo gấp gáp.
"Noah! Noah! Cậu đâu rồi?"
Không gian vẫn im lìm không có giọng nói đáp lại khiến Nikki cảm thấy lạnh sống lưng, khi cô cảm thấy hơi kỳ lạ thì Bobo đã cầm điện thoại gọi đi. Khi đầu bên kia bắt máy, giọng nói gấp gáp của cô ấy đã mang theo nức nở.
"Tôi đã đến rồi, rốt cuộc cô nhốt Noah ở nơi nào hả?"
<Đến rồi à? Vậy cô đi lên sân khấu, khởi động máy móc đem sàn nâng lên đi.> Giọng nói bên đầu dây kia hiển nhiên đã bị xử lý biến âm, nhưng chỉ dựa vào thái độ cũng khiến người ta cảm thấy mê hoặc.
Mang theo một bụng nghi vấn, Nikki rất muốn tiến lên hỏi Bobo rõ ràng mọi chuyện, nhưng nhìn bộ dáng hối hả chạy lên sân khấu của cô ấy, cô lại nhịn xuống. Nhìn Bobo loay hoay ngoài rìa sân khấu một lúc, sau một tiếng cạch thật khẽ, phần sàn ở giữa sân khấu liền chầm chậm nâng lên. Khi sàn đã lên hết liền lộ ra một con gấu bông thật to, xung quanh nó đặt đầy hộp quà và bong bóng, giống như một món quà vậy.
Giọng Bobo lại vang lên hỏi người bên kia nãy giờ chưa tắt máy, giọng điệu của cô ấy bớt đi lo lắng và mang theo mấy phần nghi ngờ, hỏi.
"Rốt cuộc cô muốn gì?"
<Ngoan, việc cuối cùng rồi, hôn con gấu đó đi.> Người bên kia khẽ cười một tiếng, âm cuối như móc câu móc lấy lỗ tai Nikki, khiến tai cô vô thức nóng lên.
Nikki một bên sờ sờ tai một bên lẳng lặng nhìn động tác của Bobo, thấy cô ấy do dự trong phút chốc nhưng vẫn quỳ xuống để ngang tầm với gấu bông. Sau đó hai tay Bobo nâng lên ôm lấy mặt gấu rồi hôn xuống chiếc mũi đen của nó, cô ấy vừa chạm đến thì từ người con gấu đã phun ra mấy ngọn khói, chớp mắt đã lan ra khắp sân khấu.
Để tránh bị phát hiện nên Nikki nấp sau một dãy ghế xa tít, vì vậy cô còn chưa kịp phản ứng lại thì khói đã tản ra, gấu bông liền biến thành người. Đó là một thiếu niên với mái tóc màu nâu đất rối bù, cậu ta khẽ cười tít mắt ôm lấy Bobo, hung hăng hôn cô ấy. Nikki chưa gặp Noah lần nào, nhưng nhìn thấy cái tên Bobo với màu đỏ đậm in trên đầu cậu ta đã nói lên tất cả, không tiếng động giải thích mọi chuyện cho cô.
Cô còn tưởng chuyện gì đáng sợ lắm, hoá ra là chàng trai nọ dựa vào sở trường mà tán tỉnh Bobo, thế mà làm cô tưởng rằng cậu ta bị bắt cóc. Nhìn Bobo thẹn quá hoá giận đấm đá thiếu niên, lại nhìn cậu ta cười hớn hở cùng cái tên đỏ đậm kia, Nikki không nhịn được mà cười theo.
Cười xong Nikki liền len lén trốn đi, mục đích kiểm tra bạn trai của Bobo đã hoàn thành. Nhìn độ đậm nhạt của cái tên nọ, Nikki không thèm nghĩ cũng biết cậu ta yêu chết Bobo nhà cô, vậy cô còn cần điều tra làm gì nữa? Vừa bước ra khỏi cửa vừa ưỡn ngực cong lưng, Nikki nhẹ nhàng thở ra một hơi. Thế nhưng ánh mắt của cô rất nhanh bị một bóng người bên kia đường thu hút, trông khá là quen.
Kimi?
3.
Kimi là hội trưởng hội học sinh trường Nikki, đồng thời cũng là bạn học cùng lớp với cô. Thân là tiểu thư thế gia và người thừa kế của một tập đoàn lớn, Kimi đương nhiên rất tài giỏi, thêm vào đó còn rất xinh đẹp. Tính tình của Kimi có chút cao ngạo nhưng cũng rất tốt bụng, một nửa nữ sinh trong trường đã âm thầm lập ra một fanclub dành riêng cho Kimi, xem cô ấy là chân mệnh thiên tử của mình. Và Nikki cũng là một người trong số đó.
Vì vậy khi nhìn thấy cái tên tỏa ra ánh sáng hồng trên đầu Kimi, Nikki đã khóc cạn hết nước mắt, sau khi đã chuẩn bị tâm lý đâu ra đấy rồi mới có thể chấp nhận sự thật này. Thế nhưng đợi cho Nikki bình tĩnh rồi mới phát hiện, hình như màu sắc của cái tên nọ đang đậm dần rồi...?
Không được đâu Kimiiiii!!!!!!
Cậu ngây thơ (?) lương thiện ngốc nghếch (?) như thế! Rõ ràng là một bông hoa xinh đẹp tuyệt trần, làm sao có thể bị một con heo từ đâu bay ra ăn vào bụng như thế được! Không được đâu!!!
Vì vậy fan cuồng Nikki hoàn toàn đem sự chuẩn bị từ trước vứt xó, xắn tay áo chuẩn bị thăm (xử) dò (lý) tên tình địch (?) nọ.
Thế nhưng đợi cô dùng trăm phương ngàn kế tìm ra thông tin về chủ nhân cái tên nọ, Nikki liền bối rối. Người nọ quá hoàn hảo, từ gia thế đến nhan sắc, từ tính cách đến tài năng, không chỗ nào không xứng với Kimi nhà cô. Hơn nữa Kimi cùng người nọ có quen biết từ lâu, xem xét màu sắc đang toả sáng trên đầu cô ấy, xem ra Kimi đã lún sâu rồi.
Nikki thất vọng buông bỏ tài liệu trên tay xuống, nhưng nghĩ đi nghĩ lại cô vẫn thấy lo lắng nên đã lén lút đi nhìn cái người tên Reid kia một chút. Sau khi nhìn thấy cái tên đầy quen thuộc với màu sắc đậm như máu kia, tâm tình Nikki mới có thể xem là thả lỏng. Nhìn vẻ ngoài rực rỡ của hai cái tên nọ, việc cả hai đến với chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Nhưng bây giờ thì sao? Sao Kimi lại đi cùng một người con trai xa lạ? Còn thân mật khoát tay người nọ? Hơn nữa trên đầu người nọ lại là một cái tên xa lạ!
Nhanh chóng nhận ra chuyện không bình thường, Nikki len lén bám theo sau, giống như khi đi theo Bobo mà đi theo hai người họ. Kimi cùng người con trai kia đi vào một con phố sầm uất, đồng thời nó cũng nổi tiếng với giới trẻ, đặc biệt là đối với các cặp đôi đang hẹn hò. Nikki một mình lẻ loi bên trong rất kỳ lạ, nhưng cô âý không để ý mà chỉ khó hiểu, tại sao Kimi lại làm thế này?
Kimi không phải loại người hời hợt với tình cảm, nếu cô ấy đã thích một người thì sẽ không dây dưa với người khác mới đúng. Càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ, Nikki len lỏi giữa dòng người đông đúc mà tiến gần về phía Kimi, muốn nghe thử xem cô ấy cùng chàng trai kia nói cái gì.
Thế nhưng chưa đi được mấy bước, người xung quanh đột nhiên hét to rồi chạy tán loạn, Nikki cũng bị dòng người đẩy ra xa khỏi Kimi, một con đường dần dần dẫn tới chỗ cô ấy. Nikki vừa chen lấn giữa đám đông đi ngược lại vừa hoảng hốt nhìn về phía Kimi, cũng không quan tâm xem cô ấy có hiểu lầm cô cố ý theo dõi cô ấy hay không. Nhưng chưa đợi Nikki đến gần Kimi, một chiếc siêu xe đắt tiền chưa được sản xuất đại trà trong nước đột nhiên gào thét mà đến, đâm thẳng về phía Kimi.
Khoảnh khắc ấy đến quá nhanh khiến Nikki không kịp phản ứng, cũng chẳng kịp hét to cảnh báo cho Kimi, chỉ có thể trợn mắt nhìn chiếc xe ấy lao đến. Nikki sợ hãi đến cùng cực nên chẳng dám nhìn tiếp nữa, khi chiếc xe chỉ cách Kimi không đến một cách tay cô liền nhắm tịt mắt, thở cũng không dám thở.
Thế nhưng âm thanh va chạm trong tưởng tượng của Nikki lại chẳng hiện ra, chỉ có tiếng thắng gấp cực kỳ lớn vang vọng, cô liền mang theo hy vọng mở mắt ra, nhìn thấy chiếc siêu xe sang trọng nọ đã đỗ lại ngay trước mặt Kimi, mũi xe cách cô ấy chưa đến một gang tay. Cửa xe nhanh chóng mở ra, người bên trong mặc kệ âm thanh trách móc huyên náo xung quanh mà đi thẳng tới bên cạnh Kimi, nắm lấy tay cô, sau đó nhìn sang chàng trai bên cạnh cô cười lạnh.
"Hóa ra đây mới là gu của em? Thư sinh nhỏ nhắn trắng trẻo dễ thương?"
Những từ phía sau bị anh ta nghiến răng nghiến lợi nói ra mang theo cảm giác thù địch tràn trề, rõ ràng là nói với Kimi nhưng mắt lại nhìn chằm chằm chàng trai nọ, ánh mắt sắc bén thiếu điều hóa thành thực chất đâm đâm chém chém cậu ta. Mà khi anh ta dùng giọng nói trầm thấp của mình nói ra, xung quanh liền vô thức dừng miệng, bầu không khí vốn đang ồn ào phút chốc liền lặng yên đến kỳ quặc. Nikki cũng bị áp lực từ người anh ta đè ép không dám lên tiếng, nhưng không thể nói không có nghĩa không nhìn, đặc biệt là cái tên đỏ chói lọi trên đầu anh ta cứ thu hút ánh nhìn của cô.
Bảo sao cô cứ cảm thấy chiếc siêu xe nọ quá quen thuộc, bảo sao cái gương mặt đẹp trai thiếu đòn kia của anh ta cứ quen quen, bảo sao nhìn Kimi lại bình tĩnh đến lạ kỳ khi chiếc xe kia lao đến như vậy. Cái người mang bộ dáng đánh ghen mất phong độ kia còn lạ sao? Chẳng phải là "ý trung nhân" của Kimi mà cô đã lén lút đi nhìn, tổng giám đốc tập đoàn Mercury, Reid hay sao?
Mặt ngoài Nikki rất bình tĩnh, nhưng trong cô bối rối đến cỡ nào chỉ mình cô biết, đặc biệt là khi đáy lòng cô không ngừng tràn lên một âm thanh, khẳng định sự việc này chỉ là trò yêu đương của cặp đôi nọ mà thôi. Thế nhưng Nikki không tin, đặc biệt là Kimi chưa bao giờ làm ra những trò như thế này, cũng chưa bao giờ thiếu nghiêm túc trêu đùa người khác cả. Đúng vậy, Kimi sẽ không phải chủ mưu chuyện này đâu, Nikki không ngừng thuyết phục bản thân mình.
Trong lúc Nikki đang hoang mang thì chàng trai đi cùng Kimi bị Reid trừng mắt nhìn đến hoảng sợ, đặc biệt là trong mắt Reid đã hiện lên sát khí! Vì vậy để bảo vệ sinh mạng mình thật tốt, chàng trai nọ liền giơ cả hai tay lên, không ngừng giải thích và thanh minh.
"Anh Reid! Anh bình tĩnh một chút! Là em, tiểu Nam nè, em với chị Kimi hoàn toàn không có chút quan hệ vượt rào nào cả! Em xin thề!" Chàng trai, hay phải gọi là tiểu Nam vừa cuống quýt phân bua vừa lệ rơi đầy mặt trong lòng, cậu ta cũng chẳng ngờ bản thân vừa mới đi cùng chị Kimi mua đồ liền bị bắt phải trình diễn một cảnh bắt ghen thế này. Đặc biệt người bắt là Reid, "bạn trai" của chị Kimi, người nổi tiếng miệng bồ tát bụng một bồ dao găm, càng khiến cậu ta muốn chạy trốn hơn bao giờ hết.
Reid nghe vậy liền nghiêm mặt nhìn chằm chằm tiểu Nam, dường như đang phân tích tính chân thật của những lời cậu ta nói. Một lát sau, khuôn mặt âm trầm của Reid liền biến đổi, nở một nụ cười ôn hòa thân thiết, biến sát khí đang phát ra thành làn gió mùa xuân.
"Hóa ra là em. Viện trưởng viện Phúc lợi thế nào rồi?"
Tiểu Nam vừa khóc trong lòng vừa đáp lại câu hỏi của Reid, bộ dáng cẩn thận từng li từng tí khiến người ta hiểu được một màn đánh ghen ban nãy không phải là mơ. Trò chuyện cùng tiểu Nam vài câu, Reid mới quay đầu nhìn sang Kimi vẫn luôn lạnh nhạt đứng bên cạnh, vẻ mặt vẫn tự tin như vậy nhưng lời nói ra lại mang theo chút cẩn thận.
"Xin lỗi em, Kimi. Tôi không nên nghe theo lời đồn thất thiệt, khiến em không vui rồi." Reid vừa nói vừa cẩn thận cầm tay Kimi lên, vẻ mặt vô cùng thành khẩn như người nổi điên vì ghen ban nãy không phải là anh ta vậy.
"Tôi không dám nhận lời xin lỗi của anh, Tổng giám đốc Reid." Kimi lạnh nhạt đáp, sau khi mạnh mẽ rút tay mình từ tay anh ta ra, cô liền hơi ngẩng đầu mang theo cảm giác cao ngạo nhìn anh ta, nói chuyện không chút khách khí. "Dù sao tôi với anh cũng có quan hệ gì đâu?"
"Kimi..." Reid cau mày lại thật chặt vì câu nói của Kimi, nhưng sau đó lại rất nhanh giãn ra, đổi thành vẻ thương tiếc đau lòng, khe khẽ gọi tên cô.
Kimi hất đầu không quan tâm đến Reid, mặc kệ anh ta vẫn luôn gọi tên cô hết lần này đến lần khác, giọng điệu cũng từ đau lòng biến thành đáng thương, biểu diễn phong thái thất tình cực kỳ nhuần nhuyễn. Nếu không phải đã nhìn thấy phong độ lạnh lùng ngầu lòi của tổng giám đốc Mercury, Nikki cũng sẽ nghĩ anh ta là một người đa sầu đa cảm, hết lòng vì tình rồi.
Nhưng còn có một chuyện quan trọng hơn, bình thường Kimi sẽ không bao giờ làm lớn chuyện, chỉ cần việc làm phiền hà đến người khác thì cô ấy sẽ không làm, sao bây giờ lại dây dưa với Reid ngay giữa đường phố thế này? Không hiểu sao Nikki lại mơ hồ có cảm giác bất an, cô cứ có linh cảm rằng lát nữa sẽ xảy ra chuyện khiến thần tượng của cô tan vỡ, mà thần tượng của cô chính là Kimi mà...
Nikki còn chưa kịp bỏ qua cái linh cảm đang ngày càng lớn mạnh kia thì bên Kimi rốt cuộc đã để ý đến Reid, cô ấy nhíu mày nhìn sang anh ta đang giả bộ đáng thương, giọng nói lạnh lùng chất vấn.
"Tôi đã nói tôi không có quan hệ gì với anh hết!"
"Tôi xin lỗi mà Kimi, em đừng giận tôi nữa, kẻo tâm trạng không thoải mái..." Mất mấy năm trời mới khiến Kimi để ý đến mình, Reid không chỉ thuần thục kỹ năng dỗ dành cô mà còn biết được làm thế nào cô mới thích mình, vì vậy anh ta sử dụng toàn bộ kỹ năng đó vào lúc này.
"Anh còn quan tâm tôi thoải mái hay không?" Giọng điệu Kimi càng thêm lạnh lùng, từng tiếng phát ra càng khiến trái tim Reid chùng xuống, mà Nikki cũng càng ngày càng hồi hộp hơn.
"Kimi, em..."
Nhìn thấy đôi môi Kimi mở ra chuẩn bị lên tiếng, tim Nikki liền đánh thịch một cái, trong sâu thẳm đáy lòng vang lên một giọng nói, nói rằng.
Xong rồi.
"Tôi chẳng là cái gì của anh hết! Vì vậy đi mà lo cho cái cô gái tóc vàng mắt xanh của anh đi!"
Câu nói gần như quát lên của Kimi khiến tim Nikki chìm vào đáy cốc, hai mắt rưng rưng nhìn bộ dáng hớn hở bất ngờ của Reid, không muốn nhìn thấy tia sáng rực rỡ trong mắt anh ta nên liền quay lưng đi. Vừa chen lấn giữa đám đông đang hóng kịch vui đi ra ngoài, Nikki vừa khóc thầm trong lòng mình, linh cảm của cô quả nhiên là đúng mà, Kimi cũng bị yêu đương thay đổi mất rồi.
Ôi, thần tượng của tôi tan vỡ mất rồi, hu hu...
------ Còn tiếp ------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com