Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Freen X Orlando - Chơi Game

CP: Freen X Orlando.

Day 8 trong 30 days challenge.

Bối cảnh: Hiện đại AU, cẩn thận OOC.

***

Thời tiết vào mùa hè rất gay gắt, mặt trời tròn vo trên đỉnh đầu tỏa nắng gần như muốn thiêu đốt mọi sinh vật dưới mặt đất, khiến tất cả mọi người đều núp trong nhà không muốn ra ngoài. Ngoài đường lớn chỉ có vài chiếc xe hơi đang di chuyển, cùng một vài người đang cầm dù hối hả rời đi, bước chân nhanh nhẹn muốn thoát khỏi tia nắng nóng bức trên trời.

Trên con đường mòn dẫn đến một căn biệt thự ngoài ngoại ô cũng thế, trên đường vắng hoe chẳng có bao nhiêu người, chỉ còn một người đàn ông một tay cầm dù một tay cầm túi thức ăn đi dọc theo con đường. Chiếc áo sơ mi trắng trên người của người nọ dần thấm đẫm mồ hôi, vành tóc mai cùng vài sợi tóc mái cũng ẩm ướt dính sát vào khuôn mặt dễ nhìn, cặp kính gọng đen vốn luôn nghiêm chỉnh cũng hơi lệch vị trí, trông lộn xộn hơn thường ngày. Đợi đến khi đi đến cổng biệt thự, giọt mồ hôi vẫn luôn đọng trên cằm người nọ cuối cùng cũng không níu kéo nữa, chầm chậm rơi xuống rồi nhanh chóng bốc hơi trong tiết trời quái quỷ của mùa hè.

Người đàn ông đứng dưới mái hiên trước cửa biệt thự rồi lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi quần, tra chìa vào ổ rồi mở cửa, ngay khi người đàn ông mở cửa, hơi lạnh mát mẻ từ trong biệt thự ùa ra, thổi bay sự mệt nhọc vì nóng bức. Người đàn ông với vẻ ngoài nghiêm túc hiếm khi thở phào một cách lộ liễu, giơ tay quệt mồ hôi đọng trên trán rồi vuốt tóc mái lòa xòa ra phía sau, để lộ khuôn mặt nghiêm túc cực kỳ phù hợp với khí chất của mình.

Người đàn ông bước chân vào biệt thự, sau khi thay giày và cất dù vào kệ, anh xách theo túi thức ăn nặng nề vào thẳng nhà bếp, khi đi ngang qua phòng khách vắng lặng, bước chân của anh lập tức ngừng lại. Bóng dáng cao lớn thường lặng lẽ ngồi một mình trên ghế sô pha đã biến đi đâu mất, trên mặt bàn trà là chiếc điện thoại và vòng theo dõi vốn nên nằm trên tay của người đó, tất cả đều khiến anh cảm thấy hoảng hốt.

Cố gắng giữ bình tĩnh, anh nhủ thầm trong lòng, cậu ấy không phải là kiểu người sẽ bỏ trốn.

Nhưng đó là Freen, còn người tên Shade thì sao?

Liệu anh ta vẫn giống như Freen lúc trước chứ?

Câu hỏi này lặng lẽ nảy mầm trong lòng Orlando, nhưng anh vẫn kiềm chế mọi suy nghĩ tiêu cực, anh lập tức đặt túi đồ ăn lên bàn bếp rồi xoay người đi nhanh ra cửa chính, định ra ngoài kiểm tra camera ngoài cổng. Thế nhưng tay của anh còn chưa chạm vào tay nắm cửa đã nghe thấy tiếng gọi vọng từ tầng trên xuống, âm thanh khàn khàn mang theo chút lạnh lùng:

- Orlando?

Kèm theo đó là tiếng bước chân cực kỳ nhẹ, gần như không thể nghe thấy nếu không có một thính giác nhạy bén, chẳng bao lâu sau, bóng dáng cao lớn mặc chiếc áo sơ mi che kín từ cổ đến tay xuất hiện. Người đàn ông nọ có mái tóc trắng được chải vuốt tùy tiện, lòa xòa che tầm mắt, chiếc áo sơ mi trên người được cài nút đến tận cổ, nhưng vẫn không che được lớp băng trắng bên trong áo, chiếc quần tây thoải mái ôm lấy đôi chân thon dài, khiến bóng người kia càng thêm cao ráo. Đặc biệt, trên tay người nọ đang cầm một chiếc hộp gỗ trông khá cũ kỹ, lớp bụi mỏng phủ đầy bên trên nắp hộp khiến chú mèo đen đang quấn quýt đòi ôm dưới chân người nọ phải nheo mắt hắt xì một cái.

Người đàn ông được gọi là Orlando nhìn thấy bóng dáng đó thì lập tức thở phào, giơ tay đẩy kính mắt, nhẹ nhàng hỏi người kia:

- Anh đi đâu vậy? Hôm nay không ngồi trên sô pha nữa à?

- Tôi chợt nhớ đến vài hình ảnh nên muốn kiểm chứng. - Người đàn ông tóc bạc trả lời, vừa nói vừa nâng chiếc hộp trong tay lên cho anh nhìn, sau đó mới cúi đầu nhìn chú mèo đen dưới chân, chần chừ một lát mới đưa chân chạm nhẹ vào nó.

Nhìn chú mèo Lancer luôn thích tỏ vẻ cao quý lại quấn quýt với đôi chân dài của ai kia, Orlando không nhịn được nói một câu:

- Nếu không anh ôm nó một cái đi, dù sao anh với nó cũng ở cùng nhau được một thời gian rồi mà. - Anh thật sự không thể hiểu được tại sao Shade lại không ôm Lancer, nếu hắn là kiểu người ghét động vật thì có thể hiểu được, nhưng nhìn kiểu gì cũng không thấy Shade ghét Lancer kia mà.

Người đàn ông tóc trắng tên Shade cúi đầu nhìn chú mèo đang cuộn người cọ vào chân mình, một hồi sau mới nói:

- Một thời gian nữa đi.

Orlando bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó dời tầm mắt về phía chiếc hộp gỗ phủ bụi trên tay Shade, hỏi:

- Anh tìm thấy cái này ở đâu vậy?

- Trong nhà kho. - Shade vừa trả lời vừa bước xuống cầu thang, đi đến gần sô pha giữa phòng khách, bên chân vẫn là chú mèo mun với chiếc nơ đỏ xinh xắn trên cổ, bước chân của cả hai đều nhẹ nhàng không phát ra tiếng, cứ như một cặp bài trùng vậy.

Orlando cảm thấy hình ảnh và suy nghĩ của mình rất buồn cười, anh nhoẻn miệng cười, nhưng lại thu hồi ngay lập tức khi cảm nhận được ánh mắt khó hiểu của Shade. Anh bước vào trong nhà rồi đến gần bàn trà, nơi chiếc hộp gỗ vừa được đặt xuống, vừa nhìn thấy ghi chú bên trên nắp hộp, anh đã nhận ra ngay lập tức.

- Đây là hộp đựng đĩa game của Freen. - Anh vừa nói vừa nhìn sang Shade, khi thấy gương mặt lạnh nhạt chẳng chút biểu cảm của ai kia, anh lại cảm thấy vừa hụt hẫng vừa nhẹ nhõm.

Anh cũng chẳng biết tại sao bản thân lại cảm thấy như vậy, nhưng chỉ một chút thôi, anh thật hy vọng Shade có thể nhớ lại dù chỉ một ít ký ức về Freen.

Shade đưa tay mở chiếc hộp ra, bên trên chiếc hộp còn có một ổ khóa dạng giải đố, phải ghép tám khối gỗ trên ổ khóa thành một bức tranh hoàn chỉnh mới có thể mở được. Mặc dù bên trên tám khối gỗ chỉ có vài đường gạch nghuệch ngoạc được khắc bằng dao, nhưng bằng một cách nào đó, Shade vẫn có thể giải được nó mà chẳng cần suy nghĩ gì, hoặc, có thể nói đó chính là bản năng. Shade nhấc nắp hộp ra, quả nhiên bên trong là hằng hà đa số những đĩa game được sắp xếp chỉnh tề, gáy đĩa nằm bên ngoài để chủ nhân dễ dàng lựa chọn. Hiển nhiên, cách sắp xếp gọn gàng này không phải là phong cách của Freen, mà là của chàng trai thân thiết bên cạnh cậu chàng.

Nhìn thấy chiếc hộp gỗ đã lâu không gặp, Orlando nhoẻn miệng cười, bên trong giọng nói tràn ngập cảm giác hoài niệm mà chính bản thân anh cũng chẳng nhận ra.

- Lâu lắm rồi không nhìn thấy nó, chẳng biết Freen đã giấu nó ở đâu nữa, sao anh tìm được vậy?

- Tôi chợt nhớ ra thôi. - Freen đưa tay lấy một chiếc đĩa game từ hộp gỗ, vừa nhìn vừa trả lời, giọng điệu vẫn khàn khàn không chút cảm xúc, cứ như đây là chuyện của một ai đó xa lạ mà không phải ký ức của bản thân hắn.

Orlando nghe thấy câu trả lời đó mà không biết làm sao, nói thật, thỉnh thoảng anh cũng không biết phải đối mặt với chuyện Shade là Freen như thế nào, dù sao khí chất và tính cách của hai người họ cũng hoàn toàn khác biệt nhau. Trong lúc anh miên man suy nghĩ, Shade chợt đưa chiếc đĩa game trong tay về phía anh, bên trong đôi mắt đỏ không có chút cảm xúc đặc biệt nào, nhưng yêu cầu nói ra khỏi miệng lại khiến anh sững sờ.

- Anh vừa nói gì, anh muốn chơi game? - Orlando không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy, nên anh phải hỏi lại một lần nữa.

Shade không trả lời mà chỉ gật đầu, gương mặt không chút biểu cảm nhìn chằm chằm anh, thái độ cố chấp một cách khác thường. Orlando không hiểu được nhìn Shade, thi thoảng anh cảm thấy bản thân thật sự không thể hiểu được mạch não của người này như thế nào, anh hỏi lại một lần nữa.

- Đây chỉ là game trẻ con thôi, anh thật sự muốn chơi à?

- Tôi từng nói, tôi muốn tìm lại tất cả ký ức của mình. - Shade chợt trả lời một câu hoàn toàn không liên quan đến câu hỏi của Orlando, nhưng thái độ kiên quyết của hắn lại khiến anh hiểu được lý do tại sao.

Shade cảm thấy, những chiếc đĩa game này còn lưu giữ những ký ức về Freen? Hoặc, Shade cảm thấy hắn có thể tìm được ký ức từ trong mấy trò chơi này? Orlando không chắc lắm, nhưng anh cũng nhớ đến khoảng thời gian sôi động khi anh và Freen chơi game với nhau, có lẽ... Đây cũng là một cách khôi phục ký ức nhỉ? Nghĩ vậy, Orlando cũng vào nhà kho lục tìm máy chơi game, mãi mới tìm được chiếc máy cũ ấy ở trong một núi đồ dùng lặt vặt chất đống trong kho.

Chật vật một hồi mới khởi động được chiếc máy cũ, Orlando và Shade lại bắt đầu hành trì kiểm tra đĩa game, cũng may Freen thích mua hàng xịn nên cũng không có bao nhiêu chiếc đĩa bị hỏng, đa phần đều có thể sử dụng, hơn nữa còn giữ được lịch sử chơi game năm xưa. Orlando nhìn một loạt lịch sử chơi game hiện trên màn hình TV, những ký ức được chôn vùi trong đáy lòng cũng trỗi dậy, anh mỉm cười kể lại từng ký ức cũ cho Shade, dường như những khoảnh khắc ấy cũng hiện hữu ngay lúc này.

Ban đầu khi chơi game, tay chân của Shade vẫn còn lóng ngóng, nhưng chẳng được bao lâu, chẳng biết là do hắn đã quen hay là ký ức của Freen trở lại, số bàn thắng của hắn nhanh chóng vượt xa Orlando. Nhìn thấy kết quả trò chơi xuất hiện trên màn hình, Orlando chỉ có thể cảm thán một tiếng, quả nhiên Freen vẫn là Freen.

Hành trình chơi game vẫn cứ tiếp tục, chỉ thay bằng trò này sang trò khác, cũng không biết có phải do những ký ức cũ kia đang dần lây nhiễm tâm trí Orlando hay không, anh lại cảm thấy bực bội khi cứ thua Shade miết. Cảm xúc bồng bột ấy cứ như thời anh và Freen vẫn còn là học sinh trên ghế nhà trường, mỗi khi anh được Freen rủ chơi game lại bị cậu chàng nhè ra đánh, sau đó bực bội vứt tay cầm đi, Freen thì lật đật chạy theo hối lỗi. Ký ức và cảm xúc dần hòa làm một, khiến Orlando xúc động vứt tay cầm, cất lời với giọng điệu gắt gỏng:

- Cậu giỏi thì tự chơi một mình đi!

Sau khi nói ra anh mới chợt nhớ hiện tại là khi nào, người bên cạnh cũng không còn là Freen của lúc trước, Orlando lập tức cảm thấy hối hận, vừa quay đầu chuẩn bị xin lỗi người bên cạnh, nhưng lại đột ngột đối diện với khuôn mặt của người kia. Khuôn mặt đẹp đẽ lạnh lùng của Shade kề sát mặt Orlando, đôi mắt đỏ rực khẽ rũ xuống đối diện với anh, bên trong đôi mắt hiện lên cảm xúc đầy quen thuộc, thứ đã từng hiện hữu trong đôi mắt của Freen. Giọng nói khàn khàn của Shade vang lên bên tai Orlando, từng câu từng chữ đều quen thuộc như ngày nào:

- Xin lỗi, để tôi nấu ăn đền cho cậu nhé, nhưng đừng giận tôi, Orlando.

Khung cảnh và câu từ vốn nằm sâu trong ký ức đột nhiên xuất hiện một cách đột ngột khiến Orlando sững sờ, xuyên qua cặp kính mắt, anh có thể nhìn thấy những cảm xúc thay đổi liên tục bên trong đôi mắt đỏ rực kia, ngay cả hơi thở nhàn nhạt của người trước mặt cũng dần nóng lên. Ngay lúc anh không nhận ra, khoảng cách của hai người chậm rãi đến gần hơn, gần đến nỗi anh có thể nhìn thấy từng sợi lông mi trên đôi mắt của người nọ, gần đến mức chóp mũi của cả hai chạm vào nhau. Nếu là bình thường, có lẽ Orlando đã lùi lại hoặc đẩy hắn ra, nhưng giờ phút này, đầu óc của anh gần như bị đóng băng chẳng thể suy nghĩ gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn gương mặt đẹp đẽ nọ kề sát vào mình, gần hơn gần hơn nữa... Gần đến nỗi, hai đôi môi mềm mại chạm vào nhau...

Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng động cực kỳ lớn chợt vang lên, khiến hai người đang bị bầu không khí lây nhiễm bừng tỉnh, cả hai nhanh chóng tách nhau ra, mỗi người ngồi ở một đầu sô pha. Orlando đưa tay đẩy kính mắt, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra nhìn đến nơi phát ra tiếng động, sau đó phát hiện chú mèo đen xinh xắn đang ngồi bên chiếc ghế gỗ bị đổ ngã, vừa liếm lông vừa giương đôi mắt to tròn nhìn anh. Orlando thở dài đi đến bên chú mèo, dựng chiếc ghế lên rồi bế chú mèo nghịch ngợm, sau đó xoay người quay lại chỗ sô pha, thả ngài Lancer lên chân Freen rồi xoay người đi, cố ý không nhìn người đối diện.

- Cũng trưa rồi, tôi đi nấu ăn, anh làm gì thì làm đi.

Shade không trả lời, chỉ cúi đầu nhìn chú mèo mềm mại đang há miệng ngáp nằm trên chân mình, một hồi sau mới đưa một ngón tay ra chọt vào mũi chú mèo, giọng nói khàn khàn khẽ vang lên:

- Biết canh giờ quá nhỉ...

Tiếng nói khe khẽ ấy nhẹ nhàng tan biến trong tiếng nhạc game từ màn hình TV, rồi hòa vào tiếng lạch cạch nhịp nhàng trong phòng bếp, tràn đầy yên ả và ấm áp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com