Hy X Sương - Giao Ước
CP: Bạch Vĩnh Hy X Việt Thiên Sương.
Bối cảnh cốt truyện lấy một ít từ game, một ít do tác giả tự thêm vào, không cần so sánh.
***
Gia tộc Thanh Long vẫn luôn là gia tộc đứng đầu ở vương quốc Chân Mây và đã tồn tại qua mấy trăm năm sừng sững không ngã. Một phần là do sủng ái của nhà vua đối với gia tộc mang dòng máu hoàng tộc này, phần nhiều còn lại là do gia tộc luôn được tộc trưởng dẫn dắt một cách đúng đắn. Tộc trưởng của gia tộc Thanh Long được lựa chọn dựa trên thực lực mà không xét đến thân phận, vì vậy không hề xuất hiện những việc như tranh đoạt quyền thừa kế đẫm máu gì gì đó. Thêm vào đó, những gia chủ được tuyển chọn ra đều có chút giống nhau, tính tình lạnh nhạt không màng danh lợi, khiến cho gia tộc Thanh Long an toàn tránh khỏi những rắc rối không đáng có.
Trong số những gia chủ đó, người nổi bật nhất trong mấy trăm năm qua chính là Bạch Vĩnh Hy, gia chủ tộc Thanh Long kiêm Thái phó dạy học cho Nữ hoàng Chân Mây. Y ngồi lên chiếc ghế gia chủ khi vừa nhược quán, thế nhưng tài năng cùng phẩm đức của y khiến cho không một ai có thể phản đối chuyện này. Chỉ vài năm sau khi Bạch Vĩnh Hy tiếp nhận chức gia chủ, gia tộc Thanh Long lại tiếp tục đi lên giữa những đợt sóng ngầm mãnh liệt của Lục địa Ảo Ảnh, chuyên tâm ủng hộ dòng máu hoàng tộc trong người Nữ hoàng. Dần dần, gia tộc Thanh Long gần như đã gia nhập Hoàng tộc, hoàn toàn đứng chung một chiến tuyến với họ, bảo vệ Nữ hoàng và đất nước Chân Mây.
Tuy bận rộn với chính vụ nhiều đến thế, nhưng Bạch Vĩnh Hy vẫn trích chút thời gian quan tâm chuyện trong gia tộc, đặc biệt là khi y có một cô em gái không nghe lời, rảnh rỗi sẽ chạy trốn cùng với người yêu. Bạch Vĩnh Hy không khắc khe với chuyện tình yêu của các thành viên trong gia tộc, nhưng Bạch Cẩm Cẩm là ngoại lệ, y đã được cha mẹ cô ấy giao cho nhiệm vụ chăm sóc tốt cô ấy, từ sinh hoạt hằng ngày đến hôn sự tương lai. Vì đã đáp ứng cùng họ nên Bạch Vĩnh Hy chỉ có thể trích chút thời gian chăm lo cho cô ấy, thế nên Chung Ly Tử mặc dù tốt thật nhưng vẫn chưa đạt chuẩn để cầu hôn Bạch Cẩm Cẩm. Mà càng để lâu thì tình cảm của hai người họ càng sâu đậm, thế nên Bạch Vĩnh Hy đã cho người đi ngăn cản không biết bao nhiêu lần, đem Bạch Cẩm Cẩm về rồi cô ấy lại bỏ trốn đi, khiến y bất đắc dĩ thở dài.
"Nếu đã như vậy thì sao không thành toàn cho họ đi?" Thiếu nữ đang ngồi vắt vẻo bên cửa sổ nghe y thở dài sau khi nghe ám vệ báo cáo liền xoay đầu lại nhìn, vừa cười toe toét vừa hỏi.
Cô ấy chính là Tộc trưởng gia tộc Bạch Hổ, Việt Thiên Sương, cũng là danh tướng nổi danh được đồn đãi là do Bạch Hổ đầu thai thành. Ai cũng không biết, gia tộc Thanh Long và Bạch Hổ vẫn thường xuyên qua lại, mà gia chủ hai bên cũng có thể tính là bạn bè thân thiết. Đối ngoại hai nhà vẫn không có giao tiếp gì, nhưng bên trong thì đã đủ thân cận để ngồi trong thư phòng của nhau cùng nghe chính sự. Bạch Vĩnh Hy không nhớ rõ từ khi nào y đã cùng Việt Thiên Sương thân thiết đến như thế, y không phải loại người mơ mơ màng màng không chủ đích, thế nhưng khi y tỉnh táo ngẫm nghĩ lại thì cả hai đã cùng nhau uống rượu ngắm trăng từ khi nào.
Việt Thiên Sương là con gái, thế nhưng từ nhỏ được dạy bảo cách cầm thương múa kiếm khiến cho trên người cô ấy lúc nào cũng tỏa ra loại khí chất hào sảng của đấng nam nhi, thế nhưng không hề mang đến cảm giác kệch cỡm. Mỗi khi cô ấy cầm một bầu rượu trèo qua cửa sổ mà vào đều khiến cho Bạch Vĩnh Hy vô thức mà mỉm cười, y rất thích bầu không khí dễ chịu mà cô ấy mang đến. Vì vậy y bỏ qua những nghi vấn trong lòng mình, tiếp nhận nụ cười rộ thân thiết của cô, cùng cô nâng chén tiêu sầu giữa những đêm trăng vắng lặng.
Thế nhưng Việt Thiên Sương cũng không phải loại người rảnh rỗi, thân là tộc trưởng của tộc Bạch Hổ, chính vụ mà cô ấy cần quan tâm cũng không ít hơn y là bao, vậy tại sao cô ấy lại đến vào lúc này? Bạch Vĩnh Hy trực tiếp bỏ qua câu hỏi của Việt Thiên Sương mà suy ngẫm ý nghĩa của việc cô ấy đến đây vào lúc này, trong lòng mơ hồ có đáp án.
Nhìn vẻ mặt không chút thay đổi cũng không chút để ý của Bạch Vĩnh Hy, Việt Thiên Sương chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài trong lòng, xin lỗi nha Cẩm Cẩm, không phải là tôi không muốn giúp mà chỉ là lực bất đồng tâm mà thôi. Từ trên cửa sổ nhảy xuống đất, Việt Thiên Sương giơ giơ bầu rượu nhỏ trong tay cho Bạch Vĩnh Hy xem, giọng điệu thoải mái nhưng không mang đến cảm giác ngang ngược, cười nói với y.
"Tôi đến chỉ để khoe rượu thôi nha~ Anh có muốn thử một ngụm không?"
Trong lòng mơ hồ có đáp án nên Bạch Vĩnh Hy cũng không ép buộc Việt Thiên Sương phải nói rõ, y gạt chính vụ còn đang tồn đọng sang một bên thản nhiên đáp lời.
"Được, nhưng bây giờ mới là buổi trưa, phải ăn cơm trước đã."
"Tốt thôi, tôi cũng đói bụng rồi!" Xoa xoa cái bụng hơi rỗng của mình, Việt Thiên Sương lại nhớ tới tay nghề đầu bếp trong phủ Thanh Long, các loại món ăn đầy đủ sắc hương vị kia khiến cô không nhịn được mà chảy nước miếng.
Nhìn bộ dáng tham ăn của Việt Thiên Sương, Bạch Vĩnh Hy hơi cong khóe môi rồi rất nhanh trở lại vẻ lạnh nhạt như bình thường, đi đến cầm lấy bình rượu trong tay cô, y như có như không ngửi qua một hơi.
"Rượu thanh tuyền? Hôm nay có kỷ niệm gì sao?" Ngửi thấy hương thơm nhẹ nhàng như nước suối trong veo mang theo chút mùi rượu, Bạch Vĩnh Hy liền cảm thấy ngạc nhiên.
Rượu thanh tuyền, tên như nghĩa, là rượu được nấu bằng nước suối tinh khiết, lại trải qua các giai đoạn chưng cất mấy trăm năm mới có được một bình nhỏ tầm một bàn tay. Rượu này không phải quý nhưng cũng không hề rẻ, Việt Thiên Sương tuy thường mang rượu đến nhưng đều là loại không hiếm có, sao hôm nay lại đặc biệt như thế?
"Lễ vật được người ta mang đến, tôi tiện tay cầm đi ấy mà." Việt Thiên Sương không coi ra gì mà vẫy vẫy tay, sau đó chợt nhớ cái gì mà linh quang lóe lên trong mắt, cô nhìn sang Bạch Vĩnh Hy rồi nghi ngờ hỏi. "Chúc Vũ Huyền có tặng anh lễ vật gì không?"
Chúc Vũ Huyền? Gia chủ tộc Chu tước?
Bạch Vĩnh Hy âm thầm nhíu mày, mà nhìn bộ dạng y như vậy cũng khiến Việt Thiên Sương hiểu được đáp án, cả hai dường như cùng lúc liếc nhìn nhau, sau đó liền bỏ qua sau đầu. Không biết từ lúc nào, một Bạch Vĩnh Hy cuồng công việc như mạng lại có thể cùng Việt Thiên Sương bỏ qua chính vụ mà nâng chén tiêu sầu như thế này. Nếu là Bạch Vĩnh Hy trước khi gặp Việt Thiên Sương mà nghe thấy sẽ cười nhạt nói, đây là một trò đùa không buồn cười chút nào.
Đồ ăn rất nhanh được mang lên, người hầu kẻ ở trong phủ đều đã quen với sự có mặt của Việt Thiên Sương, thế nên chỉ cần nhác thấy bóng cô ấy ở xa xa đã biết điều chạy đi chuẩn bị đồ nhắm rượu. Nhìn chằm chằm đám đồ ăn trên bàn, Việt Thiên Sương khoa trương nuốt nước miếng một cái ực rồi cười rộ lên, hướng về phía Bạch Vĩnh Hy nói.
"Có vẻ như tôi đến đây nhiều lần quá rồi phải không? Người nhà anh còn biết tôi thích cái gì luôn rồi này!"
Bạch Vĩnh Hy liếc nhìn bàn thức ăn kia mà không đáp, y cũng không thể nào nói là y đã dặn dò người dưới khi Việt Thiên Sương đến thì nên làm món gì cho cô đi? Nói ra cứ thấy sao sao ấy, vẫn là thôi đi.
Bạch Vĩnh Hy không thường nói chuyện nên việc y im lặng cũng không khiến Việt Thiên Sương chú ý. Vốn đã quen biết đã lâu, Việt Thiên Sương cũng không thèm chú ý lễ tiết mà tự mình nhấc đũa bắt đầu ăn. Bạch Vĩnh Hy cũng không tự mình ăn uống mà chỉ thỉnh thoảng gắp chút đồ ăn cho cô ấy, thời gian dài vẫn cầm chung rượu nhấm nháp.
Nửa bàn thức ăn rất nhanh bị Việt Thiên Sương càn quét vào trong bụng, sau đó cô ấy mới thoả mãn đặt đũa xuống. Cầm lấy chung rượu nhỏ bên cạnh muốn một hơi cạn hết, Việt Thiên Sương thoả mãn thở dài.
"Đây mới là cuộc sống chứ!"
Mỗi lần nghe Việt Thiên Sương than thở sau bữa ăn như vậy đều khiến Bạch Vĩnh Hy buồn cười, y cũng chẳng thèm che giấu mà thoải mái cười nhẹ. Thế nhưng Việt Thiên Sương không giống mọi lần ồn ào trách móc y cười nhạo mình, cô tự tay rót cho mình thêm một chung rượu, miệng thì cười nhưng mặt mày lại nghiêm túc.
"Cũng chẳng biết khi nào tôi mới có thể tiếp tục ăn bữa ăn thịnh soạn như thế này."
Bạch Vĩnh Hy nghe vậy liền dừng cười, động tác cầm chung rượu cũng dừng lại giữa không trung. Bữa tiệc rượu vốn còn ồn ào bỗng chốc im phăng phắc, chỉ còn âm thanh rót rượu của cô. Việt Thiên Sương rót xong liền ngẩng đầu uốn cạn chung rượu nhỏ, sau khi đặt lại ly xuống bàn liền nói tiếp.
"Chắc ám vệ của anh sẽ sớm trình lên toàn bộ tình hình ngay thôi. Nhưng tôi sắp đi rồi, cũng chẳng biết khi nào mới có thể trở lại cùng anh uống rượu, thế nên đành phải quấy rầy anh vào lúc này thôi."
"Ý của cô là...?" Bạch Vĩnh Hy buông ly rượu nhỏ, ánh mắt nghiêm túc nhìn chằm chằm cô.
Việt Thiên Sương ít khi nói chuyện chính vụ lúc uống rượu, nhưng mỗi khi cô ấy nghiêm túc như thế này thì chắn chắn là một chuyện rất quan trọng. Hơn nữa từ những lời cô ấy nói từ khi bắt đầu đến bây giờ, khiến cho Bạch Vĩnh Hy mơ hồ có đáp án, nhưng y lại muốn nghe chính miệng cô ấy nói ra.
"Chắc anh cũng ngầm cảm nhận được gió ngầm đã nổi lên rồi, phía Nam xảy ra chiến sự, gia tộc Tướng quân chúng tôi chắc chắn phải ra chiến trường. Thế nhưng hiện tại ngay cả kẻ địch chân chính cũng khó mà phán đoán được, vì vậy bất cứ thành viên nào trong gia tộc đi cũng ít có cơ hội toàn thân trở về." Việt Thiên Sương chính là như vậy đấy, bình thường lúc nào cũng cười ha ha yêu đời, thế nhưng lúc cần lại có thể nhắc đến cái chết một cách lạnh nhạt như vậy. "Mà tộc trưởng như tôi nào có thể để tộc nhân chịu chết một cách dễ dàng như vậy? Chỉ có thể tự mình dấn thân vào biển lửa mà thôi."
Bạch Vĩnh Hy vuốt ve mép chung rượu trong tay không đáp lời, bản thân anh càng biết rõ điều đó hơn cả Việt Thiên Sương. Thân là Thái phó của Nữ hoàng, càng phải thay Nữ hoàng nhỏ tuổi chăm sóc trăm công nghìn việc của quốc gia, chuyện chiến tranh càng sớm được đặt lên mặt bàn. Chuyện biên cương xảy ra ma xát đã được báo cáo lên từ lâu, thế nhưng vốn là một tranh chấp nhỏ lại dần dần biến thành chiến tranh. Tốc độ nhanh như thế chỉ có thể là do con người làm, còn người đứng phía sau thúc đẩy việc này Bạch Vĩnh Hy khó có khi không thể điều tra ra. Mà việc phái Tướng quân ra trận lại do chính tay anh phê duyệt, rõ ràng đã biết từ sớm, thế nhưng khi nghe thấy chính miệng Việt Thiên Sương nói ra lại khiến anh cảm thấy ê ẩm trong lòng.
Dường như cảm thấy tâm trạng Bạch Vĩnh Hy cảm thấy không thoải mái, Việt Thiên Sương liền cười rộ lên vươn tay rót rượu vào chung rỗng trong tay anh, giọng điệu lại trở về vẻ vui vẻ bình thường.
"Tuy nói như thế nhưng chẳng lẽ anh không tin vào tài cán của tôi sao? Dù sao tôi cũng là Bạch Hổ tái sinh, nào có thể dễ dàng chết trận sa trường được? Thêm nữa chức gia chủ tộc tôi cũng chẳng phải thi thố như Thanh Long, toàn phải lựa chọn trong con cháu gia tộc cả. Tôi mà chết thì chẳng biết kiếm đâu ra người đảm đương chức trách, gánh nặng to đùng thế kia tôi chẳng dám buông xuôi đâu!"
Việt Thiên Sương nói xong nhưng chẳng thấy Bạch Vĩnh Hy đáp lời, vừa ngẩng đầu nhìn qua liền thấy anh nhíu chặt đầu mày, một bộ muốn nói rồi thôi. Hiếm khi cảm thấy bất đắc dĩ, Việt Thiên Sương cầm chung rượu của mình cụng nhẹ vào cái chung trong tay anh, cười nói.
"Thôi nào, nếu anh không an tâm như vậy, thế thì chúng ta giao ước nhé?"
"Giao ước cái gì?" Bạch Vĩnh Hy biết nếu mình cứ mãi nặng lòng chuyện ra quân chắc chắn sẽ khiến Việt Thiên Sương nặng lòng, vì vậy cố áp chế đi suy nghĩ trong lòng mình, lạnh nhạt hỏi.
"Nếu tôi lành lặng trở về, anh nhất định phải mở một tiệc rượu xa hoa nhất ở Lầu Đối Ảnh mời cả tứ tộc cùng tề tựu, đảm bảo không thiếu một ai!" Việt Thiên Sương lắc lắc ngón trỏ trước mặt Bạch Vĩnh Hy, không biết có phải vì hơi rượu lâu năm không mà hai má cô đỏ bừng, cười lên càng thêm rực rỡ. "Còn nếu tôi chết... chắc chắn sẽ không! Tôi cho dù có chết cũng phải lết về chết tại Kinh thành, khi ấy xác tôi tùy anh giải quyết! Có được không?"
Có lẽ là do hương rượu quá nồng, cũng có lẽ là do nụ cười của Việt Thiên Sương quá rạng ngời, khiến Bạch Vĩnh Hy cứ như thế đáp lời đồng ý. Mà sau khi nói ra anh cũng chẳng hề cảm thấy hối hận, một bữa tiệc rượu lại đổi được mạng của người kia, anh hoàn toàn nguyện ý.
Không biết từ bao giờ, cô gái nào đó lại ghi lại dấu ấn sâu đậm trong lòng anh đến như vậy, khắc sâu đến mức chỉ cần nghe tin quân Bạch Hổ lâm vào bẫy rập đã khiến anh hít thở không xong. Từng chiến báo gửi về không những không khiến anh cảm thấy yên lòng, mà chỉ cảm thấy trái tim như bị dày vò giẫm đạp. Bạch Vĩnh Hy ở nơi Kinh thành ngày đêm triều chính, còn cô gái ấy lại cưỡi ngựa đạp thây nơi chiến trường, khoảng cách sao mà xa vời vợi.
Ngày Bạch Vĩnh Hy nghe tin quân Bạch Hổ thất thủ, Việt Thiên Sương mất tích, cả người thất lạc như không hồn, nếu không phải trên người mang trọng trách ngàn dân Chân Mây, có lẽ anh đã lao ra nơi chiến trường.
Bạch Vĩnh Hy chưa bao giờ tin thần thánh, giờ phút này lại cầu nguyện thần linh trên cao nếu nghe thấy, hãy cứu lấy cô gái ấy, người con gái tuyệt vời nhất trên trần đời.
Quân Huyền Vũ tự mình điều quân tiến thẳng chiến trường, không nghe thượng cấp can ngan mà lao vào trận địch, giải cứu Tướng quân Việt Thiên Sương trở về.
Một phần chiếu sớ vượt xa ngàn dặm được đặt lên bàn rồng, lại khiến trái tim nằm sâu nơi vực thẳm của Bạch Vĩnh Hy sống lại, bắt đầu đập lên từng chút một, cô gái ấy, còn sống.
Ngày quân Bạch Hổ tang thương trở về Kinh thành, vị tướng quân Bạch Hổ vốn còn mang theo trọng thương trên người lại đi bộ một quãng đường hai dặm chỉ để bày tỏ lòng hổ thẹn vì thua trận đối với quốc gia, đối với Nữ hoàng, đối với dân chúng. Bạch Vĩnh Hy đứng trên tường thành nhìn thân thể nhỏ bé của Việt Thiên Sương dẫn đầu hơn trăm người còn sót lại của quân Bạch Hổ đang tiến về Kinh thành, một góc nào đó trong lòng lại nổi lên gợn sóng, chỉ cần cô ấy còn sống là đủ rồi...
Việt Thiên Sương dẫn theo tàn quân diện kiến Nữ hoàng, gương mặt ngày xưa vốn nhỏ bây giờ càng thêm gầy gò, mất đi vài phần vô tư mà thêm mấy phần nghiêm túc tang thương. Bạch Vĩnh Hy đứng bên cạnh Nữ hoàng vẫn luôn lấy công làm tư nhìn chăm chú Việt Thiên Sương, thấy ánh sáng trong mắt cô dường như nhạt bớt liền cảm thấy chút đau lòng.
Đêm hôm ấy Bạch Vĩnh Hy phá lệ không để Việt Thiên Sương đến tìm mình trước, nửa đêm liền trèo tường lẻn vào phủ đệ gia tộc Bạch Hổ, dựa theo ký ức mà tìm đến phòng gia chủ. Khi anh tiến vào, đèn phòng Việt Thiên Sương vẫn mở, cô đang đứng lặng bên cửa sổ từ khi nào, đưa lưng về phía anh. Nhìn thấy vậy, trong lòng Bạch Vĩnh Hy nặng trĩu, từ khi nào anh đã đem cô gái này đặt lên trên chính sự rồi?
"Thiên Sương." Đã rất lâu rồi không gọi cái tên này, khiến Bạch Vĩnh Hy cảm thấy lạ lẫm mà hoài niệm, cũng khiến Việt Thiên Sương đang ngẩn người giật mình.
Việt Thiên Sương quay đầu lại người đàn ông vốn không nên xuất hiện trong phòng mình vào giờ này, trong lòng vô thức muốn tiến gần hơn, bản thân cô cũng làm như vậy. Bước vài bước đã đi đến trước mặt Bạch Vĩnh Hy, Việt Thiên Sương cúi đầu đặt trên ngực anh, trong lòng khó chịu đến nghẹn.
"...Phải chi tôi có thể mạnh hơn..." Thanh âm rầu rĩ của Việt Thiên Sương thật lâu mới vang lên, cô không hề than thở hay trách móc bản thân mình, chỉ ao ước năng lực bản thân cao hơn, có thể bảo vệ con dân Chân Mây tốt hơn.
Bạch Vĩnh Hy nghe vậy trong lòng cũng trầm xuống, bản thân anh cũng luôn như vậy, hy vọng bản thân có thể nắm được toàn cuộc trong tay để bảo vệ Chân Mây, bảo vệ người dân của quốc gia mình. Những lúc như thế anh không hề nghĩ sẽ có ai cản mình suy ngẫm, vì vậy anh không lên tiếng nói điều gì, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô vào lòng.
Thật lâu thật lâu trôi qua Việt Thiên Sương mới ngẩng đầu nhìn Bạch Vĩnh Hy, nụ cười lại hiện lên môi cô, mặc dù không còn rực rỡ như ngày nào.
"Cảm ơn anh, Vĩnh Hy. Bây giờ tôi cảm thấy tốt hơn rồi."
Khi Bạch Vĩnh Hy vừa mới hé miệng muốn nói gì đó, lại bị Việt Thiên Sương nâng tay che miệng lại, chặn những lời anh muốn nói ra. Việt Thiên Sương híp mắt cười, khẽ híp mắt một chút mới lên tiếng, giọng nói không hiểu sao khàn khàn.
"Vĩnh Hy, lời giao ước kia cứ giữ lại trước đi, rồi sẽ có ngày tôi hoàn thành giao ước này với anh! Có được không?"
Tay Việt Thiên Sương đã hạ xuống, thế nhưng Bạch Vĩnh Hy không đáp, anh chỉ nhìn cô lâu thật lâu, cuối cùng lại chẳng thể nói lên câu từ chối. So với nợ nước thù nhà bảo trì bờ cõi, tình yêu nam nữ của hai người chẳng thấm vào đâu, giờ phút này cũng chẳng phải lúc nên kết lương duyên. Việt Thiên Sương chẳng bỏ được biên cương, mà Bạch Vĩnh Hy anh cũng chẳng buông xuôi được trọng trách, cả hai khó có thể thành đôi. Nuốt lại tâm sự của bản thân mình, Bạch Vĩnh Hy mang theo cái nhìn của một Thái phó đương triều đối mặt cùng Tướng quân lừng lẫy, nhẹ nhàng đáp.
"Được."
Lời giao ước ngày ấy liệu có thành sự thật hay dang dở giữa chừng đều nằm ở tương lai, cả Bạch Vĩnh Hy lẫn Việt Thiên Sương đều không hay biết được. Nhưng trong lòng hai người họ vẫn giữ vững một tia hy vọng, một ngày nào đó hòa bình được lặp lại, rồi cả hai sẽ có thể chính miệng bày tỏ tâm tình...
**** Hết ****
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com