Louis X Lunar - Hoa
CP: Louis X Lunar.
Day 2 trong 30 days challenge.
Bối cảnh sau khi Louis được Lunar cứu và rời đi.
***
Là một quân nhân, chuyện bảo vệ đất nước và dân chúng chính là trách nhiệm mà bọn họ phải gánh trên vai, phải đặt lên trên tất cả mọi thứ mà bọn họ có. Thỉnh thoảng, bọn họ còn phải gạt gia đình của bản thân qua và đặt nhiệm vụ làm mục tiêu hàng đầu, huống chi là tình yêu đôi lứa. Bất cứ ai, từ khi gánh trên vai cái danh quân nhân đều phải thế.
Ngay cả Louis cũng vậy.
Đối với anh, người đến từ dòng dõi quân nhân, trách nhiệm ấy lại càng ăn sâu vào trong máu, trong xương. Cho dù anh có đi đâu xa, hay rời khỏi chức vị quá lâu, những trách nhiệm ấy liền biến thành từng con sâu nhỏ chạy dọc trong thân thể anh, thôi thúc anh quay về chức vụ của mình.
Thế nên khi vết thương vừa khỏi, Louis liền chuẩn bị quay về doanh trại của bản thân, cũng như bàn giao lại nhiệm vụ mà anh đã báo cáo trễ khi bị thương. Lúc anh chuẩn bị đi, cô gái nhỏ Lunar chỉ mỉm cười mà không nói gì cả, cô không níu kéo hay hứa hẹn điều gì với anh, mặc cho trái tim của hai người đều rung động.
Ngày Lunar nhặt được người đàn ông cả người đầy máu là một đêm tuyết rơi, thế nhưng khi anh rời đi, bầu trời đêm lại trong vắt đầy sao, vầng trăng khuyết nghiêng nghiêng trên đầu, sáng rực rỡ như lúc trăng tròn.
Đồ đạc của Louis chẳng có gì cả, chỉ một ba lô nhỏ đựng lương khô và thức uống, cùng với một cây súng vắt ngang eo. Nói là chuẩn bị, nhưng anh vốn chẳng có thứ gì cẩn phải tốn công sắp xếp cả, nếu có, thì chỉ có trái tim đang run rẩy từng hồi trong lòng ngực. Đây là lần đầu tiên anh cảm thấy luyến tiếc trước khi rời đi, thứ cảm xúc mà anh chưa từng được trải nghiệm, thật lạ lẫm nhưng cũng không đáng ghét.
Lunar đứng ở cửa tiễn anh, Louis không cho cô tiễn mình ở ngoài cửa thành, thế nên cô chỉ đành đứng trong nhà, nhìn Louis rời đi. Thế nhưng đi được vài bước, Louis đột nhiên quay lại, kéo Lunar vào lòng ôm thật chặt, Lunar cũng đưa tay ôm lấy tấm lưng anh, yên tĩnh đáp lại. Cả hai ôm chặt nhau mà không nói lời nào, thế nhưng ai cũng cảm nhận được bầu không khí quyến luyến bịn rịn vây quanh cả hai, khiến đáy mắt ai cũng cay xè. Biết sao được, dù sao lần này Louis đi, cũng không biết đến khi nào mới gặp lại, với công việc của anh, có khi còn chẳng biết về được không...
Lunar không dám nghĩ đến điều đó, cô gái nhỏ mới mười mấy tuổi chưa từng trải qua chuyện đời, thế nhưng những trận chiến trong lịch sử, những bản ghi chép từ thời xa xưa về chiến tranh cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô không rời. Đao kiếm không có mắt, mặc dù có lời nguyền huyết mạch chặn ngang nhưng Lunar biết trên đời này có rất nhiều kẻ điên, ít nhất trên chiến trường không thiếu. Cô không muốn anh bị thương, cũng không muốn anh phải gánh chịu trừng phạt của lời nguyền, thế nhưng cô không thể nói nên lời.
Anh là quân nhân, anh có trách nhiệm của mình, phía sau lưng anh có hằng hà vô số những người dân vô tội, nếu anh quay lưng đi, sẽ có biết bao nhiêu người phải đổ máu?
Lunar không dám cũng không muốn nghĩ, cô chẳng thể biến Louis thành một kẻ phản bội, một kẻ đào ngũ bị người phỉ nhổ được. Thế nên cô phải kiềm nén suy nghĩ và cảm xúc của mình, cô không thể tiễn Louis đi với một tâm trạng quyến luyến và lo lắng, cô phải ủng hộ anh.
Lunar quyết tâm nghĩ, sau đó hai bàn tay nhỏ nhắn của cô vỗ nhẹ lên vai anh, cô khẽ khàng nói:
- Anh cứ đi đi, em chờ anh.
Một tiếng chờ thật nhẹ nhàng biết bao nhiêu, nhưng khi rơi vào lòng Louis lại vô cùng nặng nề. Từ hôm nay, sau lưng anh sẽ luôn có một người lặng yên chờ đợi anh bình an trở về, một người mà anh chưa từng có.
Hai tay của anh lại càng siết chặt hơn, nhưng sau đó lại nhanh chóng thả ra, Louis nhìn chằm chằm vào đôi mắt trong vắt đầy dịu dàng của cô, trịnh trọng nói:
- Anh nhất định sẽ trở về.
Lời hứa hẹn đầy trịnh trọng của ngày hôm đó khắc sâu vào đáy lòng của cả hai người, trở thành chỗ dựa vững chắc vào những ngày gió đông lạnh lẽo, những lúc yếu mềm khi mưa và những ngày chật vật giữa đêm hè vắng lặng. Và vào ngày xuân, những mảnh tin vắn và những lá thư được gấp gọn chính là sự an ủi duy nhất của hai người.
Thứ gắn kết duy nhất giữa hai người trời nam đất bắc chính là những lá thư nhỏ nhắn được cột trên chân Blue, chú chim xanh mà cả hai từng cứu vớt, được nó bay xuyên qua vạn dặm đường dài trao đến tay hai người. Mặc dù Blue không phải là một chú chim đưa thư, nhưng nó vẫn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn kết hai vị chủ nhân của mình, mặc cho bản thân phải ròng rã khắp nơi suốt cả năm trời.
Có những khi Louis tiến vào rừng sâu nước đục để làm nhiệm vụ, Blue cũng sẽ dãi nắng dầm sương tiến vào tìm chủ nhân, giao lá thư mà anh ngày nhớ đêm mong vào tận tay anh. Khiến ai ai trong đội Louis cũng biết vị đội trưởng nhà mình có một người thương người nhớ, cách vài tháng sẽ nhờ chú chim xanh gửi thư đến, sau đó được đội trưởng nhà mình giữ gìn cẩn thận.
Tính cách Louis mặc dù hơi nghiêm túc, nhưng những lúc bình thường cũng không quá khắc khe, thế nên những thành viên trong đội cũng thường trêu chọc anh về chuyện này, nhưng anh chưa bao giờ tức giận. Có khi còn sẽ mỉm cười khi nhắc đến người thương, khiến nhóm đội viên vừa tò mò vừa khâm phục người có thể khiến đội trưởng nhà mình mỉm cười. Thỉnh thoảng, các thành viên trong đội còn gợi ý cho anh gửi cho Lunar một vài món quà nhỏ, như dây chuyền hoặc vòng tay vào những ngày nghỉ phép giữa các nhiệm vụ, để anh treo vào cổ chim rồi để nó mang đi.
Lần này cũng thế, khi cả đội đến một tòa thành nổi tiếng bởi các loài hoa làm nhiệm vụ, mấy thành viên trong đội cứ nháo nhào bảo Louis phải mua hoa tặng cho Lunar, không phải là hoa tươi thì cũng phải là hoa khô, bảo rằng đó là trách nhiệm của bạn trai. Ban đầu Louis còn bỏ ngoài tai, bởi vì hiện tại anh đang mang nhiệm vụ trên người chứ không phải những lúc nghỉ ngơi, ấy thế mà khi bị ép kéo đến chợ hoa, Louis lại bị một loài hoa thu hút.
Đó là một loại hoa thân thảo, với những chiếc lá dài thuôn nhẵn, năm cánh hoa màu xanh tím tươi rói, bên trên dính đầy giọt nước lấp lánh. Màu sắc ấy khiến Louis nhớ đến Lunar, nhớ đến mái tóc và đôi con ngươi trong trẻo của cô.
Ánh mắt của Louis quá lộ liễu, những đồng đội đang lải nhải bên tai anh lập tức im bặt, cũng theo tầm mắt anh nhìn qua loài hoa đó. Một thành viên am hiểu ý nghĩa của các loài hoa vô thức a một tiếng, sau đó cười hì hì nói với Louis:
- Đội trưởng, mắt anh tinh thật đó, đó là Pensee, một loài hoa tượng trưng cho nỗi nhớ da diết dành cho người yêu.
Louis nghe vậy liền tiến đến vài bước, đưa tay chạm nhẹ vào cánh hoa còn đọng nước, cảm giác mềm mại giống như gò má trơn mềm của Lunar càng khiến đáy mắt anh mềm mại. Louis cũng không chần chừ, dùng tiền mua một bó hoa, sau đó hỏi người bán hoa cách làm hoa khô. Mấy người đồng đội thấy vậy thì cười hì hì, sau đó tản ra để lại cho Louis không gian yên tĩnh để học tập, tự tay làm một món quà cho người mình yêu.
Louis yên lặng lắng nghe kỹ những gì người bán hoa nói, sau đó mang đóa hoa Pensee kia về nhà trọ, vụng về bắt đầu làm hoa khô cho Lunar. Sau khi thất bại rất nhiều lần, Louis mới làm được một cái thẻ đánh dấu sách ép hoa trông khá ổn, mà bó hoa anh đã mua cũng chẳng còn nhánh nào. Louis cẩn thận ngắm nghía tấm thẻ đánh dấu nho nhỏ trong tay, sau đó mở cửa sổ, chờ đợi chú chim xanh xinh đẹp của mình.
Khi món quà nho nhỏ kia rơi vào tay Lunar, mùa đông ở Chân Mây cũng đã đến, từng đóa hoa tuyết như lông ngỗng bay ngộp trời, phủ trắng khắp mặt đất thành Lăng Vân. Giống hệt như ngày Lunar nhặt được Louis, khiến nỗi nhớ nhung vốn bị cô kiềm nén trong lòng trỗi dậy, cô mở cửa sổ phòng mình rồi ngóng trông nhìn ra ngoài, Blue đã rời đi được mấy tháng rồi mà chưa thấy về, cô vừa lo vừa nhớ, mấy hôm nay cứ mở cửa trông ngóng chú chim xanh kia.
Không phụ lòng mong mỏi của cô, chú chim xanh nhỏ bé kia sải cánh từ trên trời rơi xuống, trên lớp lông vũ màu xanh ngát dính dày tuyết trắng, khiến Lunar vừa mong ngóng vừa thương xót. Cô ôm chú chim nhỏ vào lòng, sau đó dùng khăn lau sạch bông tuyết trên cánh nó, ủ ấm nó trong lòng mình hồi lâu, đợi đến khi lớp lông của chú chim xù lên, giật giật cánh muốn bay ra cô mới thả tay. Trên chân chú chim vẫn có một phong thư được đặt vào ống trúc nhỏ, mà trên cổ cũng treo một cái túi vải như bình thường.
Lunar đưa tay lấy thư và túi vải, sau đó để Blue tự do bay trong phòng, thoải mái đậu lên cái tổ ấm áp mà cô đã làm cho nó. Còn Lunar thì cúi đầu mở thư ra, bên trên vẫn chỉ để lại ngắn ngủi hai dòng, báo bình an và món quà tặng cho cô. Mở túi vải ra, thẻ đánh dấu sách ở bên trong cũng để lộ ra, đóa hoa năm cánh màu xanh tím giống hệt mái tóc cô xuất hiện, khiến trái tim cô ấm áp.
Cũng thật tình cờ, dạo gần đây Lunar đang nghiên cứu các loài hoa để tìm một loại hoa phù hợp với thiết kế quần áo mới của mình, và cũng từng nhìn thấy loài hoa Pensee trong sách. Cô vốn định tìm kiếm loài hoa đó rồi làm một ít quà kỷ niệm từ nó, nào ngờ, Louis lại giành làm trước. Nhìn tấm thẻ đánh dấu sách đơn sơ, cô có thể nhận ra đây là do Louis tự tay làm, dù sao cái người chỉ biết súng dao kia cũng không giỏi làm mấy thứ thủ công mỹ nghệ này, khoảng thời gian Louis dưỡng thương ở đây, cô cũng đã biết.
Nhìn ngắm tấm thẻ đánh dấu kia thật kỹ càng, Lunar vui vẻ nâng niu nó, sau đó lấy một chiếc hộp gỗ nhỏ trên đầu giường mình, thả món quà nhỏ đó vào. Nhìn kỹ lại, bên trong hộp quà tràn đầy những thứ linh tinh vụn vặt, nào là xấp thư nhỏ bé, những chiếc vòng cổ hoặc mấy món trang sức linh tinh, nếu Louis ở đây, anh có thể nhận ra chúng đều là quà mà mình tặng Lunar.
Từ khi nhận được chúng, Lunar đều cất kỹ nó vào chiếc hộp gỗ đặt đầu giường, nơi nằm trong khoảng không gian thuộc riêng về cô, giống như cô đang đặt anh vào nơi bí mật của riêng mình. Lunar vuốt ve hộp gỗ, tình cảm và nhung nhớ trong lòng như sắp trào ra, đôi mắt xanh trong vắt tràn đầy tình yêu.
Louis, em nhớ anh...
Lunar nhủ thầm trong lòng, cô chưa bao giờ nói thẳng với Louis như vậy, anh cũng chưa từng nói ra, giống như cả hai đều ngầm hiểu trong lòng. Nhưng cả cô lẫn anh đều biết, trong lòng đối phương tràn ngập tình yêu và nỗi nhớ dành cho mình, mãi mãi cũng không giảm bớt...
*** Hết ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com