Nidhogg X Yvette - Lông Chim
CP: Nidhogg X Yvette.
Day 1 trong 30 days challenge.
Bối cảnh khi Nidhogg còn là đại thần ở Lilith, có thể OOC.
***
Nidhogg lại đại thần của vương quốc Lilith, là thần tượng của tất cả mọi người trong vương quốc, từ già trẻ lớn bé, hoặc nam hay nữ đều không thể không tôn kính người đàn ông nổi bật này. Anh là người duy nhất chỉ cần đứng một nơi, ánh mắt của mọi người liền không thể rời khỏi anh, trong mắt toát lên sự kính trọng và ngưỡng mộ. Mỗi một nơi anh đi qua, tiếng người dân hô hào ủng hộ còn vang vọng hơn cả thành viên hoàng tộc, nhưng không có ai dám hoặc dằn lòng phản bác hay tố cáo anh.
Bởi vì Nidhogg, chính là người đàn ông hoàn mỹ nhất trên đời.
Trong mắt Yvette cũng vậy, từ ngày được Nidhogg chủ động chọn làm thư ký riêng của mình, Yvette đã cam tâm tình nguyện rơi vào tay của đàn ông ấy. Cô chưa bao giờ cảm thấy đại thần của mình làm sai điều gì, mọi thứ mà anh làm, những nhiệm vụ mà anh giao đều có lý do riêng của nó. Vì vậy Yvette vô cùng trung thành với anh, mặc kệ anh sai bảo những gì, cô đều răm rắp nghe theo.
Và Yvette chính là đại diện cho rất nhiều người, bọn họ đều thuần phục anh, trở thành tay sai trung thành nhất của riêng Nidhogg. Bởi vì những người này, địa vị của Nidhogg ở vương quốc Lilith vô cùng vững chắc. Cho dù là là cánh quý tộc thối nát muốn ra tay với thần tượng của quốc gia như anh cũng phải chần chừ, bọn họ không dám đánh cuộc liệu bản thân có thể chống đỡ sự trả thù của anh hay không. Thế nên thái độ của bọn họ đối với Nidhogg đều vô cùng thân thiện, hy vọng có thể xây dựng được mối quan hệ nào đó với anh, nương nhờ sức mạnh của anh để được lợi.
Thế là nhờ vào sự giúp đỡ như có như không của giới quý tộc, danh tiếng và địa vị của Nidhogg càng ngày càng cao, càng ngày càng có nhiều người ngưỡng mộ anh. Thế nên những khi có dịp, gần như cả vương quốc đều nháo nhào muốn dính lấy một chút danh tiếng từ anh, ví dụ như sinh nhật của Nidhogg chẳng hạn. Nếu tặng cho anh một món quà vừa lòng, liệu anh có vươn tay giúp đỡ bọn họ hay không.
Thế nên khi sinh nhật của Nidhogg càng ngày càng gần, sóng ngầm trong cả vương quốc đều dậy sóng, bọn họ gần như lục tung khắp mọi nơi để tìm một món quà độc nhất vô nhị, tặng cho anh.
Nhưng Yvette không biết chuyện này, bởi vì cô cũng đang bận rộn.
Cô đang tìm một món quà sinh nhật cho đại thần của mình.
Yvette không giỏi chuyện gì cả, vừa nhát gan vừa yếu đuối, nhưng cô rất giỏi tự mình biết mình, cô biết bản thân chẳng thể tìm thấy thứ gì quý giá sánh bằng đại thần. Thế nên cô từ bỏ những thứ dùng tiền để mua, cô bắt đầu cẩn thận quan sát đại thần thật cẩn thận, cô muốn tìm kiếm một thứ gì đó mà bản thân có thể tìm thấy để tặng đại thần. Cô không có nhiều tiền, cũng không có quyền lực để tìm một thứ gì đó đắt tiền và quý giá cho anh, thế nên cô chỉ đành tìm kiếm một món quà thành tâm, đủ để biểu đạt tình cảm của mình.
Trong khoảng thời gian đó, chú thỏ Yvette càng dính người hơn, mỗi phút mỗi giây đều đi theo bên cạnh Nidhogg, chỉ sợ bản thân sẽ vụt mất một chút manh mối nào đó. Mà người nhạy bén như Nidhogg chắc chắn sẽ nhận ra, ban đầu anh còn nghĩ Yvette đã phát hiện những chuyện mờ ám mà anh đã làm, nhưng sau khi thử nghiệm vài lần anh mới phát hiện ra, cô thư ký nhút nhát mà anh dốc lòng tuyển chọn đang lén tìm quà cho anh. Đáp án này khiến Nidhogg bất ngờ, càng khiến đáy lòng cứng rắn của anh mềm mại một chút, nhưng cũng chỉ một chút mà thôi, không đủ để anh để lộ ra ngoài. Thế nên ngoài mặt Nidhogg vẫn rất dịu dàng và hòa nhã, Yvette cũng không biết mục đích của bản thân mình đã bị Nidhogg dùng hai ba câu lừa gạt nói ra.
Yvette chuyên tâm quan sát Nidhogg vài ngày, cuối cùng phát hiện được một thứ mà bản thân có thể có được.
Nidhogg rất hay xử lý công văn, nhưng đi cùng anh lúc đó không phải là một cây bút máy, mà là một bút lông ngỗng cực kỳ hoài cổ. Cây bút dài hơn một gang tay, từng sợi lông tơ trắng nõn tinh tế không chút lộn xộn, đầu bút được điêu khắc tỉ mỉ, lấp lánh ánh vàng. Yvette không biết cây bút này từ đâu ra, nhưng cô có thể cảm nhận được sự trân trọng mà Nidhogg dành cho nó, anh luôn đặt nó vào một chiếc hộp bảo quản và đem theo khắp mọi nơi, cho dù là đi công tác hay đi chơi, cây bút đó đều cận kề bên anh.
Nhưng hiện tại, cây bút đó đã gãy.
Yvette nhìn Nidhogg mỉm cười nhẹ nhàng nhặt cây bút lông bị gãy đôi kia đặt vào trong tay, sau đó dùng khăn tay mềm mại cẩn thận bọc kỹ, dáng vẻ tỉ mỉ như đang chạm vào một thứ dễ vỡ. Sau khi cất cây bút kia vào trong hộc tủ, Nidhogg lại ngẩng đầu cười nói với Yvette, đánh thức cô gái đang ngây người vì ý tưởng vừa nảy sinh trong lòng.
- Yvette, mang đến cho tôi một cây bút máy nhé.
Yvette giật mình tỉnh táo lại, sau khi rối riết đồng ý liền xoay người, luống cuống chạy về bàn làm việc của mình rồi mang đến cho Nidhogg một cây bút máy còn mới tinh. Khi Nidhogg cười ôn hòa tiếp tục cúi đầu làm việc, Yvette mới giơ tay che lại lòng ngực đang đập rộn ràng của mình.
Cô tìm được rồi. Cô tìm được một món quà độc nhất vô nhị dành cho đại thần rồi.
Yvette cũng âm thầm cảm ơn trời cao quý mến, khiến cô tình cờ nhặt được một cọng lông chim.
Đúng vậy, là một cọng lông chim.
Hoặc nên nói đúng hơn là lông thiên nga.
Khi còn bé, Yvette thường chạy theo chân chị gái đi khắp cùng trời cuối phố, nơi thị trấn bình dị kia có một cái hồ rất to, thỉnh thoảng đàn thiên nga sẽ di cư và đến đó đẻ trứng nuôi con, cũng là nơi mà bọn trẻ con tò mò nhất. Dù sao những con chim kia vừa to vừa đẹp, cho dù là con gái cũng sẽ nén sợ hãi mà tò mò đến gần. Nhưng Yvette lại khác, cô bé rất nhút nhát nên hoàn toàn không dám đến gần, cho dù bị bạn bè cùng lứa cười nhạo vẫn không dám đến gần cái hồ kia một bước. Nhưng trong một lần tình cờ lạc chị gái trong rừng, bé Yvette mít ướt vừa khóc vừa đi loanh quanh, chẳng hiểu sao lại đi đến cái hồ với đầy chim thiên nga kia.
Ngay khi nhìn thấy đàn chim thiên nga khổng lồ, Yvette sợ đến nín khóc, cô bé run rẩy đứng tại chỗ không dám rời đi, nước mắt trực trào bên mi nhưng lại cố ý không rơi xuống. Có lẽ do Yvette chẳng có uy hiếp gì nên đàn thiên nga cũng chẳng quan tâm, chúng thoải mái lượn lờ trong nước, thi thoảng lại rỉa lớp lông trắng muốt. Yvette run sợ đứng một hồi mới cảm thấy hơi an toàn, cô bé chậm rãi lùi ra sau, mãi đến khi nép mình sau một thân cây to mới thôi, sau đó giương cặp mắt to tròn nhìn chằm chằm mấy con chim kia. Mặc dù Yvette sợ thật, nhưng cô bé cũng thấy tò mò.
Đàn chim thiên nga kia cũng chẳng quan tâm Yvette như trước, chúng vẫn cứ lượn lờ khắp nơi, mãi cho đến khi có một con chim ngẩng đầu nhìn trời, sau đó vỗ cánh bay lên. Như pháo hiệu bắt đầu, những con chim thiên nga khác cũng vỗ cánh bay lên trời, những giọt nước và lông vũ rơi rụng gần như che lấp tầm mắt. Yvette hơi hoảng sợ, nhưng cũng tò mò, cô bé mím môi kiềm nén nước mắt, giơ hai tay che mắt nhưng lại hé ra hai kẽ hở, len lén nhìn vào hồ.
Những chú chim trắng giang rộng cánh bay vọt lên trời cao vừa trong vừa xanh, kết hợp giữa những giọt nước và tia sáng lấp lánh trông như một giấc mơ, in sâu vào đáy lòng cô bé Yvette. Khi ấy Yvette còn nhỏ, cô không thể hiểu được sự rung động từ hình ảnh ấy mang đến cho mình, nhưng bây giờ nghĩ lại, Yvette đã biết cảm xúc đó là gì.
Chính là ngưỡng mộ, là rung động trước sự tỏa sáng chói lóa của sinh vật.
Và đấy cũng là cảm xúc của Yvette khi đối mặt với Nidhogg.
Cô ngưỡng mộ anh, rung động trước sự tỏa sáng của anh, đủ để cô từ bỏ báu vật của mình.
Đó là một chiếc lông vũ, lớp lông trắng muốt được chải vuốt chỉnh tề, những sợi lông tơ dưới gốc cũng thoải mái bung xõa, tất cả đều được cô bảo dưỡng thật kỹ. Nó chính là hiện thân của ký ức đẹp đẽ trong lòng Yvette, cô vẫn luôn cất giữ cẩn thận chiếc lông thiên nga mà bản thân vô tình nhặt được này, mỗi khi nhìn thấy nó, cô sẽ nhớ lại những cảm xúc bùng lên trong lòng mình lúc ấy, tiếp thêm dũng khí để cô được tiếp bước.
Và hiện tại, cô muốn biến báu vật của mình thành một món quà tặng cho thần tượng của cô, Nidhogg.
Yvette chưa từng làm bút lông, nhưng cô có thể học, hơn nữa cho dù cô có vụng về đi chăng nữa, cô cũng có thể luyện tập nhiều lần để làm quen. Đến khi cô hoàn toàn quen thuộc, cô sẽ biến báu vật của mình thành một món quà độc nhất vô nhị. Trong lòng Yvette tràn đầy hăng hái, mặc cho tay chân vụng về khiến thành phẩm bị hỏng hoặc bản thân bị thương, nhưng Yvette chưa bao giờ từ bỏ, cô chăm chỉ luyện tập mỗi ngày mỗi đêm, chỉ cần có thời gian rảnh sẽ chạy về nhà mày mò.
Thế nên Nidhogg nhanh chóng phát hiện, cô thư ký nhỏ của bản thân đang âm mưu gì đó, tay chân bị thương thì không nói, ngay cả năng suất làm việc vốn không có bao nhiêu cũng chạm đáy, gần như không giúp đỡ được gì cho Nidhogg. Nhưng anh cũng không để ý, dù sao anh chọn Yvette chính là muốn cô không thể chạm vào công việc của mình, cô có thể làm được hay không anh cũng chẳng quan tâm. Nhưng anh tò mò, thỏ con nhút nhát lúc nào cũng có thể bị dọa khóc này đang âm mưu làm gì?
Nidhogg nhìn chằm chằm bóng lưng Yvette một cách nghiền ngẫm, nhưng khi cô quay lại, ánh mắt của anh lại trở về vẻ dịu dàng như nước. Yvette cũng không thể nhận ra Nidhogg đang diễn trò, hơn nữa tâm trí của cô còn đang nằm trên chiếc lông vũ ở nhà, làm gì còn bận tâm đến ánh mắt của Nidhogg. Cứ thế, Yvette cứ thỉnh thoảng chạy về nhà mày mò tự học, còn Nidhogg lại thong thả ung dung chờ đợi bản báo cáo điều tra của thuộc hạ. Khi bản báo cáo rơi vào tay Nidhogg, anh nhìn Yvette trong ảnh đang cầm một con dao rọc giấy cẩn thận cắt tỉa cọng lông ngỗng trong tay, trên hai bàn tay cô là những miếng băng dán đủ màu sắc, trẻ con giống như tính cách cô.
Đáy lòng Nidhogg đã mềm nhũn khi nhìn thấy hình ảnh ấy, bởi vì anh đã nhớ đến cây bút lông đã bị vứt kia của mình, dáng vẻ cẩn thận trân trọng kia chỉ là diễn mà thôi, anh chỉ tùy tiện để lộ ra cho Yvette nhìn thấy, anh muốn thử xem cô sẽ làm gì. Nidhogg cũng chẳng biết tại sao bản thân lại dư hơi thừa lời thử nghiệm Yvette như vậy, nhưng bản năng của anh lại vô thức làm như thế, anh muốn kiểm tra xem, liệu Yvette sẽ hành động gì khi thấy anh đánh mất thứ quý giá của bản thân?
Vậy là Yvette không chạy đi mua một cây bút mới, cũng không nhọc sức tìm kiếm một cây bút khác giống hệt như vậy, cô chỉ dốc lòng chế tạo cho anh một cây bút độc nhất vô nhị, do chính cô làm ra. Nidhogg không biết phải miêu tả đáy lòng mình thế nào, anh chỉ biết bản thân không thể dằn nổi nụ cười bên khóe môi đang liên tục nâng lên, cảm giác mong chờ len lỏi xuất hiện.
Dưới sự chờ mong của Nidhogg và ngày tháng vất vả của Yvette, ngày sinh nhật của Nidhogg cũng đã đến.
Từ vài ngày trước, quà của khắp mọi nơi đều được đưa đến văn phòng của Nidhogg, gần như chất đầy phòng làm việc to hơn hai mươi mét vuông của anh. Mặc dù trong số đó có không ít quà của hoàng gia quý tộc, nhưng Nidhogg cũng không phân biệt ai với ai, đều mỉm cười bảo thuộc hạ gửi những tấm thiệp cảm ơn do anh tự viết đến người tặng. Tâm trạng của Nidhogg cũng rất tốt, bảo thuộc hạ đưa hết đống quà tặng này về nhà, rảnh rỗi sẽ mở một hai món quà, giống như đang ăn khai vị, chờ đợi bữa chính được mang đến.
Yvette thân là thư ký của Nidhogg, những phần quà kia cũng được cô ghi chú lại, nhằm sau này nếu cần sẽ đáp lễ người ta. Lần lượt mở từng món quà kia, giá trị của chúng đều vượt xa cây bút lông được chế tạo sơ sài của cô, khiến cô cảm thấy e ngại. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Nidhogg mỉm cười vui vẻ mở quà, giống như ai tặng gì cũng khiến anh vui, Yvette lại cảm thấy ấm lòng.
Đúng vậy, đại thần là người thế đấy. Chỉ có tấm lòng cũng khiến anh vui rồi.
Thế là Yvette đã tự an ủi được bản thân, sau đó nhân lúc giả vờ đi vệ sinh, lúc đi ngang qua đống quà chuẩn bị đưa về nhà Nidhogg, Yvette len lén lấy một hộp trang trí đơn sơ nhưng cũng rất dễ thương nhét vào đống quà xa xỉ kia. Yvette tự cảm thấy mình làm tốt lắm, nhét vào trong đống quà này thì biết là ai tặng đâu chứ, hơn nữa cũng không phải chỉ có một món quà không có tên người gửi, chắc chắn sẽ không có ai biết là cô.
Nhưng Yvette không biết, những hình ảnh từ lúc cô ủ mưu làm quà đến lúc hoàn thành đều được chuyển đến tay Nidhogg, sao anh có thể không biết cây bút lông sơ sài kia đến từ tay ai chứ. Thế nên khi cầm lấy hộp quà với vẻ ngoài không phù hợp với những hộp quà còn lại, đáy lòng Nidhogg liền biết đây là của ai. Nụ cười trên mặt anh càng dịu dàng, động tác mở hộp còn nhẹ nhàng nâng niu hơn, cứ như đang đối xử với bảo vật nhân gian. Yvette đứng xa xa len lén nhìn thấy vậy chẳng hiểu sao lại đỏ mặt, dùng tập ghi chú che mặt mình, lén lút quan sát Nidhogg.
Nidhogg cũng dùng khóe mắt theo dõi thỏ con không biết ẩn nấp nào đó, lúc thấy cô đỏ mặt, không hiểu sao đáy lòng của anh cũng nôn nao. Khi mở hết hộp quà ra, để lộ cây bút lông trắng muốt, từng sợi lông đều được chải vuốt tỉ mỉ, trên cán lông còn được khắc mấy dòng chữ nhỏ nhắn màu vàng kim, nhìn kỹ sẽ nhận ra đó chính là tên của anh, Nidhogg.
Nidhogg cầm cây bút trong tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve từng nét chữ được khắc lên, trong đầu anh cũng hiện lên hình ảnh Yvette cúi đầu cẩn thận khắc chữ, trong đôi mắt to tròn tràn ngập tình cảm ấm áp. Sự ấm áp đó dường như đang lan truyền trong cơ thể anh, rồi tụ họp ở trái tim, khiến lồng ngực anh nóng bừng. Nidhogg càng nhìn càng cảm thấy cây bút sơ sài trong tay là một tác phẩm nổi tiếng được tạo ra bởi một nghệ nhân tài ba, cũng là thứ độc nhất vô nhị trên đời này.
- Yvette. - Giọng nói vốn ôn hòa của Nidhogg đột nhiên có thêm mấy phần dịu dàng, tựa như đang rủ rỉ bên tai người yêu, khiến vành tai vốn ửng hồng của Yvette đỏ bừng như nhỏ máu.
- V... Vâng? - Yvette lắp bắp trả lời, cho dù không cần nhìn cô cũng biết bản thân đang đỏ mặt, nhưng cô lại không thể khống chế được mình, thế nên chỉ đành cầu nguyện Nidhogg không để ý.
- Tôi rất thích món quà này. - Nidhogg không đầu không đuôi nói một câu như thế, cũng không quan tâm Yvette nghĩ như thế nào, anh cẩn thận cất cây bút lông thiên nga kia vào một chiếc hộp xa xỉ, sau đó nhẹ nhàng cất vào túi áo.
Yvette cũng không nghĩ sâu xa, hoặc chính bản thân cô tự che mắt mình, dù sao trước đây thi thoảng Nidhogg cũng hay nói mấy câu không đầu không đuôi như vậy. Yvette tự an ủi bản thân, sau đó nhìn dáng vẻ cẩn thận nâng niu của Nidhogg, đáy lòng không khỏi ấm áp.
Báu vật mà cô trân trọng lại được Nidhogg nâng niu như thế, khiến cô vô thức cảm thấy, anh đang nâng niu chính bản thân mình.
Bị suy nghĩ đột ngột nảy ra dọa giật mình, Yvette vội vàng lắc đầu để quăng suy nghĩ này đi, đó là Nidhogg, là đại thần đó, cô không thể nghĩ như vậy được!!!
Nidhogg thấy bộ dạng bối rối cuống quýt của Yvette, đột nhiên xoay người, nụ cười dịu dàng bên khóe môi chẳng hiểu sao lại hiện lên chút ý lạnh.
Anh rũ mắt nhìn chiếc hộp được cất trong túi áo, ánh mắt âm u nào còn sự ôn hòa như thường ngày, anh nhủ thầm trong lòng.
Nếu tia sáng đã nhảy vào lòng bàn tay anh, thì có chết anh cũng không buông tay...
*** Hết ***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com