Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nidhogg X Yvette - Nhật Ký Của Hầu Gái

CP: Nidhogg X Yvette (quản gia X tiểu thư).

Bối cảnh: Châu Âu, khoảng thế kỷ 18.

***

Ngày X tháng Y năm Z,

Hôm nay tôi đã được thuyên chuyển trở thành hầu gái chính của tiểu thư Yvette, tôi không biết đây là chuyện tốt hay là chuyện xấu nữa. Từ những người hầu gái mà tôi quen biết nói lại, thì chưa có người nào có thể ở lại công việc hầu gái chính của tiểu thư Yvette quá lâu, thông thường chỉ kéo dài hai tuần đổ lại mà thôi.

Khi nghe đến việc này,  tôi đã nghĩ tiểu thư Yvette phải là một cô tiểu thư chảnh chọe khó chiều, lúc nào cũng la hét và đổ tội lên người hầu. Thế nhưng người hôm nay tôi gặp lại không giống như thế, tiểu thư Yvette là một cô gái hết sức dịu dàng, lại có chút nhút nhát, lúc nào cũng đối diện với người khác bằng nụ cười bẽn lẽn.

Tiểu thư Yvette đã mười sáu tuổi rồi, nhưng thân thể lại nhỏ xinh đến lạ, mỗi khi cô ấy đứng cạnh quản gia trưởng lại trông càng nhỏ ra. Nhắc đến mới nhớ, quản gia trưởng Nidhogg cũng là một người tai tiếng, người ta bảo ngài ấy trông dịu dàng đến thế nhưng lại hết mực hết lòng với tiểu thư, những người hầu trước đây đều bị ngài ấy sa thải do tiểu thư không hài lòng. Dường như chỉ cần tiểu thư nói một tiếng muốn có sao trên trời, ngài ấy liền không chút do dự đi lên trời hái xuống cho cô ấy.

Nói chung hôm nay chỉ là ngày đầu tiên gặp mặt, thế nên tôi cũng chẳng biết được tương lai mình thế nào, chỉ mong là không quá tệ.

.

Ngày A tháng B năm Z,

Đã một tuần từ ngày tôi thuyên chuyển đến biệt thự chính, mọi chuyện vẫn đâu ra đấy, không hề xảy ra một chuyện trọng đại nào. Tiểu thư Yvette cũng giống như ấn tượng ngày đầu của tôi, là một cô gái hiền lành ngoan ngoãn, mỗi khi cô ấy cười rộ lên tôi đều thấy cảm thấy bản thân được nhìn thấy thiên thần.

Tôi rất thích công việc được chăm sóc cô ấy mỗi ngày, đặc biệt là khi tôi làm cho cô ấy một kiểu tóc mới, tiểu thư liền nắm lấy tay tôi cười tít mắt, bảo rằng cảm ơn tôi rất nhiều. Ôi, sao có thể dễ thương đến thế chứ...

Mà nói đến, dạo gần đây tôi không thường gặp quản gia trưởng, ngài ấy đi đâu mất rồi nhỉ?

.

Ngày C tháng D năm Z,

Hôm nay Bá tước lại tức giận trở về, đã ba ngày liên tục như thế này rồi, dựa theo những lời thì thầm của các kỵ sĩ, dường như đã có chuyện xảy ra với vị hôn phu của tiểu thư Yvette. Phải rồi, tiểu thư cũng đã mười sáu tuổi, nào có chuyện sẽ không kết hôn chứ, bộ dáng thơ ngây thường ngày của tiểu thư khiến tôi quên mất thực tại.

Nghe nói, vị hôn phu của tiểu thư là con trai thứ nhà Hầu tước Diemir, được xem là một người khá nổi tiếng với tài hoa của mình, chỉ mới mười lăm tuổi đã thi đậu vào đội kỵ sĩ hoàng gia. Đúng vậy, ngài ấy chỉ mới mười lăm tuổi, nhỏ hơn tiểu thư Yvette một tuổi, vì thế mà luôn không hài lòng với tiểu thư, cũng không hề muốn thực thi cái hôn ước này.

Như thế có tức không? Tiểu thư Yvette chính là thiên sứ tái sinh của gia đình Bá tước, ấy vậy mà lại dám khinh bỉ cô ấy chỉ vì cô ấy lớn hơn một tuổi, như thế có xứng đáng là vị hôn phu của cô ấy hay không chứ? 

Còn chuyện Bá tước tức giận đùng đùng như thế kia, có vẻ như ngài kỵ sĩ nào đó đã buông lời chọc tức ngài ấy rồi? Hơn nữa còn liên tục đến ba ngày, ý muốn hủy bỏ hôn ước rành rành thế kia đúng là hiếm thấy, không phải quý tộc thường kết hôn vì lợi ích, không màng tình cảm sao? Sao quý ngài kỵ sĩ này lại đi ngược cuộc đời rồi?

.

Ngày E tháng F năm Z,

Hôm nay cuối cùng Bá Tước cũng tươi cười hớn hở trở về, vừa mới vào cửa đã lập tức lôi kéo quản gia trưởng đi cùng, lúc tôi đi ngang qua liền nghe ngài ấy khen hết lời quản gia trưởng, nói quản gia trưởng liệu sự như thần. Tôi tò mò quá đỗi, thế nhưng nhân phẩm của một người hầu như tôi không dám vượt mức, thế nên tôi chỉ có thể trở về phòng của tiểu thư.

Thế nhưng vì quá tò mò, thế nên tôi đã hỏi tiểu thư về quản gia trưởng, dù sao các tin đồn mà tôi nghe được hầu hết đều nói quá lên, hơn nữa còn không nói rõ về ngài ấy một chút nào. Đặc biệt là thân phận của ngài ấy, từ khí chất đến hành động của ngài ấy không chút nào phù hợp với một người hầu cả.

Ấy thế mà thật ngạc nhiên, từ lời kể của tiểu thư Yvette, tôi mới biết được hóa ra ngài ấy là bạn từ nhỏ của tiểu thư, cũng là người bạn do chính tay cô ấy lựa chọn. Cô ấy nói khi còn nhỏ cô ấy không quá quen thuộc với các quý tộc khác, lại nhút nhát nên thường coi cút trong dinh thực. Bá tước thương con sợ cô ấy cô đơn nên đã cho người mang mấy nô lệ đến để làm người hầu cho riêng tiểu thư, trong đó có ngài quản gia trưởng.

Đúng vậy, quản gia Nidhogg từng là một nô lệ, sau này được tiểu thư Yvette yêu thích dựa dẫm rồi cải biến nô tịch, trở thành người hầu của dinh thự, còn được tiền quản gia trưởng nhận làm con nuôi. Khi biết thế tôi cực kỳ kinh ngạc, sau đó tiểu thư còn nói mấy việc chăm sóc cô ấy thường ngày mà tôi đang làm lúc trước là do quản gia trưởng đảm nhiệm. Thế nhưng dạo gần đây ngài ấy dần bộc lộ tài năng được Bá tước coi trọng nên bị điều đi, thế nên mới có tôi được nhận vào làm hầu gái của cô ấy.

Nhưng một quản gia nam lại chăm chút cuộc sống của một tiểu thư ư?

.

Ngày G tháng H năm Z,

Hôm nay quản gia trưởng cuối cùng đã trở về bên cạnh tiểu thư, tôi rốt cuộc đã hoàn toàn hiểu rõ các câu 'tất cả công việc chăm sóc tiểu thư' là nói gì rồi. Từ đánh thức tiểu thư mỗi buổi sáng đến việc chăm chút vẻ ngoài của cô ấy, lại ba bữa một ngày rồi dăm ba bữa thưởng thức trà chiều, ngay cả việc đọc sách giải trí của tiểu thư đều có quản gia trưởng kề bên. Thân là hầu gái thân cận như tôi thật chẳng có việc gì làm, không khéo vài hôm nữa tôi lại bị sa thải vì chẳng có gì làm mất.

Thế nhưng so với khi ở bên tôi, tiểu thư ở bên cạnh quản gia trưởng đã cười thật nhiều, không phải nụ cười bẽn lẽn đầy xấu hổ mà là cười thật rực rỡ, như đóa hoa hoàn toàn nở rộ. Mà quản gia trưởng Nidhogg không hề hổ thẹn với tai tiếng của mình, quả thực cưng chiều tiểu thư đến tột cùng, ngay cả ánh mắt nhìn tiểu thư cũng ngọt ngào đến lạ.

Ối, hình như tôi đã liên tưởng tới cái gì đó sai sai...

.

Ngày I tháng J năm Z,

Trải qua nhiều ngày theo dõi cùng nghiền ngẫm của tôi, tôi đã phát hiện bản thân mình đã đi vào con đường không có lối về, nếu bị phát hiện thì chỉ có thể chết.

Nói đến đáng sợ như thế, cũng chỉ vì tôi đã nhận ra dường như quản gia trưởng đang ôm ấp loại tình cảm cấm kỵ đối với tiểu thư. Dù sao thì với xã hội hiện giờ, giữa một người hầu cùng với một tiểu thư không thể nào nảy sinh tình cảm được, dù có cũng chỉ có thể nhận lại bi kịch. Nhưng tôi lại không muốn tiểu thư Yvette phải nhận được kết cục đó được, mà so sánh với tôi, người yêu tiểu thư đến như thế hẳn cũng nghĩ như thế nhỉ?

Tôi đã tự thuyết phục mình vô số lần, nhưng nhìn những hành động thân mật của quản gia trưởng cùng tiểu thư lại khiến cho tôi không thể nào thốt lên lời ngăn cản.

Nhìn đi, giữa vườn hoa hồng đang nở rộ có một thiếu nữ xinh xắn đang ngồi tết hoa, gần đó là người đàn ông anh tuấn đang chăm chú pha trà, hương trà thơm ngát lơ lửng giữa không trung. Cô gái nhỏ bé tết xong một vòng hoa liền chạy đến bên người đàn ông, nhón chân đặt vòng hoa lên đầu người nọ rồi tự cười khúc khích. Người đàn ông không chút phàn nàn hành động trẻ con của cô gái, trái lại nhìn thấy trên tóc cô ấy dính một mảnh lá cây liền nâng tay gạt đi, hành động nhẹ nhàng tựa như đang đối xử với báu vật quý giá nhất trên đời.

Mà trong đôi mắt sâu thẳm của người đàn ông nhìn cô gái ấy tràn ngập tình yêu nồng nàn, nhưng sâu trong ánh mắt ấy lại như chứa vực sâu không đáy, tựa như cơn lốc xoáy có thể cuốn bất kỳ ai vào trong. Giống như bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng phát, chiếm đoạt tiểu thư hồn nhiên đến tuyệt vời kia...

Ôi trời ạ, tay tôi! Tôi không thể ngừng được cảm xúc này, tôi muốn viết cho bọn họ một ngàn trang giấy hạnh phúc bên nhau! Không ai có thể ngừng tôi lại!

.

Ngày K tháng L năm Z,

Tôi ngừng được rồi, tôi đã ngừng được cái cảm xúc dâng trào không thể kiềm chế kia, bằng một cách cực đoan vô cùng. Tôi đã bị tiểu thư phát hiện khi đang viết tiểu thuyết về tiểu thư cùng quản gia trưởng, mặc dù cô ấy không nói cho người khác nhưng lại mang những trang giấy kia đi. Có thể xem như đây là đang hoãn lại án tử hình chăng? Đừng mà, nếu có thể hãy giết tôi sớm đi, tôi không muốn phải sống trong lo lắng đâu!

Mà cô ấy sẽ không phát hiện quyển nhật ký này đấy chứ? Sợ quá, tôi phải giấu đi thôi!

.

Ngày M tháng N năm Z,

Tôi vẫn còn sống, hơn nữa còn tự ôm thêm một cái bí mật động trời khác, xem như tôi đã mua dây buộc mình thêm một lần nữa chăng? Thôi, chuyện cũ bỏ qua, giữ được cái đầu đã là may lắm rồi...

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến tiểu thư lại thích quyển tiểu thuyết đó đến vậy, hơn nữa còn tâm sự với tôi bí mật của riêng cô ấy, được tiểu thư Yvette tin tưởng quả là chuyện đáng mừng. Thế nhưng cô ấy không cần tìm tôi mọi lúc mọi nơi đâu nhỉ? Tôi cảm thấy ánh mắt quản gia trưởng nhìn tôi thật đáng sợ, chẳng lẽ ngài ấy đang xem tôi là cái gai trong mắt vì dám quyến rũ tiểu thư? 

Trời đất chứng giám, tôi không có!

.

Ngày O tháng P năm Z,

Ngày này cuối cùng cũng đã đến, quản gia trưởng phán lệnh tử hình cho tôi, bảo tôi khăn gói cút đi. Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý đã lâu rồi, nhưng tôi vẫn không thể chấp nhận cái sự thật này được, thế nên tôi quyết định muốn vùng lên!

Tôi rút hết can đảm mười mấy năm sống của mình, cùng quản gia trưởng Nidhogg lập giao kèo, ngài ấy cho tôi tiếp tục làm việc, còn tôi sẽ nói cho ngài ấy bí mật của tiểu thư. Hiển nhiên ngài ấy không tin, ánh mắt kia còn như thể muốn giết tôi ngay lập tức, lúc ấy tôi uống máu gà nên không biết sợ là gì, bây giờ nghĩ đến chân còn muốn nhũn ra.

May mắn tôi vẫn lập được giao kèo, hơn nữa còn trở thành gián điệp hai mang, đứng giữa tiểu thư Yvette cùng quản gia trưởng, trở thành cái cầu giữa bọn họ. Nhiệm vụ chính của tôi không còn chăm sóc tiểu thư nữa, mà thay vào đó là thành chuyên gia tình yêu giải đáp hết thắc mắc của đôi chim cu này. 

Trong thời gian đó, không biết quản gia trưởng đã dùng một phương pháp không biết tên nào, thuyết phục được Bá tước cho phép ngài ấy tiếp quản một phần cửa hàng của gia đình Bá tước. Tôi không biết tên ác ma, à không, tôi viết nhầm thôi, ngài quản gia có dùng một số thủ đoạn nào đó đặc biệt không, nhưng nhờ vào mấy cửa hàng đó mà ngài ấy đã có được một chỗ đứng trong giới quý tộc. Tuy còn xa lắm mới xóa được cái danh nô lệ nhưng tôi cảm thấy tiểu thư Yvette vẫn sẽ chờ đợi cho đến ngày đó, dù sao trong mắt cô ấy, ngài quản gia trưởng tài năng kia xứng đáng với danh hiệu quý tộc mà.

Còn cái bí mật nhỏ nào đó của tiểu thư, tôi không hề biết đến việc khi yêu sẽ khiến người ta mù lòa đấy. Cái ánh mắt ngọt ngào cùng bộ dáng chim non dựa dẫm chỉ xuất hiện khi quản gia trưởng ở cạnh, làm sao có thể phớt lờ nó chỉ bằng việc cả hai ở bên nhau quá lâu nên thân thiết hơn người thường? Tiểu thư ngây ngô đến thế nên không thể phát hiện ra tình yêu của quản gia Nidhogg đã chẳng nói gì, mà việc ngài quản gia đáng kính kia lại không cảm nhận được tình cảm e ấp kia của tiểu thư thì thật đáng kinh ngạc.

Chẳng lẽ yêu nhau thật sự khiến người ta mù lòa? Nếu vậy tôi chẳng muốn yêu đương một tí nào đâu...

Ngày Q tháng R năm Z,

Đại hôn giữa tiểu thư gia đình Bá tước cùng Nam tước mới nhậm chức (ngài quản gia đáng kính năm xưa đã dùng tiền mua được chức tước này, hóa ra quý tộc cũng không cao sang như tôi nghĩ) được tổ chức vô cùng linh đình, vô số người từ khắp mọi nơi đều đến chúc mừng. Mặc dù tôi không biết giữa hằng hà đa số này có bao nhiêu người thật tâm chúc mừng, bao nhiêu người đến xem trò vui bao hàm ác ý. 

Thế nhưng nhìn thấy nụ cười hạnh phúc nở rộ bên môi tiểu thư, trong lòng tôi liền bình tĩnh lại, đã qua biết bao nhiêu năm ở bên cạnh người, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc khi thấy cô ấy cười. 

Chúc mừng hôn lễ, mong tiểu thư và ngài quản gia, à không, bây giờ phải gọi là ngài Nam tước trăm năm hạnh phúc, mau mau sinh cho tôi một tiểu thiếu gia nhé.

À quên, tiểu thuyết đầu tiên của tôi sắp được xuất bản rồi, phải ghi chú lại để sau này còn ăn mừng mới được.

Tác phẩm đầu tay: Tiểu thư của tôi - Tác giả: Nikki!

❋ ✽ ✻ ☀ Hết chương ❋ ✽ ✻ ☀

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com