Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Nidhogg X Yvette - T'aime (3)

Hiện đại AU, giới giải trí, ảnh đế Nidhogg x diễn viên mới nổi Yvette.

Cảnh báo: OOC nghiêm trọng!!!

***

Tính tình Yvette rất ôn hòa, gần như những người từng nghe thấy tên cô cũng nghe được lời miêu tả này đi kèm. Mà sự thật cũng là như vậy, Yvette rất dịu dàng, cũng hiền lành vô cùng, ngay cả Kimi cũng từng tự hỏi tại sao người như cô ấy lại tham gia vào giới giải trí không trong sạch này.

Mặc dù Kimi biết Yvette tham gia vào giới chỉ vì muốn đuổi theo thần tượng Nidhogg của mình. Nhưng Kimi chưa từng thần tượng một ai, thế nên cô không thể nào hiểu được suy nghĩ đó. Thế nhưng mặc kệ bản thân suy nghĩ thế nào, Kimi vẫn hết mực bảo vệ Yvette, cũng như tính cách nhã nhặn đến yếu mềm của cô.

Thế nên sau khi hay tin gần như các vị trí trong đoàn phim đều được thay đổi thành các diễn viên nổi tiếng, Kimi lập tức khăn gói đi cùng Yvette vào đoàn phim. Và đúng như những gì cô lo lắng, những vị đại phật trong đoàn thật sự không xem Yvette ra gì, đặc biệt là các diễn viên nữ. Trong khi vị ảnh đế nổi tiếng nào đó lại làm như không biết, vẫn hết mực thân thiết với Yvette, hại cô càng ngày càng bị người thù ghét.

Kimi không hiểu được mục đích của tên ảnh đế này, mặc cho Yvette lúc nào cũng thổi gió bên tai cô thần tượng tốt thế này thế kia, cô vẫn không thể tin tưởng được. Đặc biệt, Nidhogg còn là cổ đông trong công ty giải trí Mercury, một công ty con của tập đoàn cùng tên, một nơi có danh tiếng không mấy tốt lành trong giới thương trường. Mặc dù người ngoài giới không hề hay biết gì, nhưng Kimi cũng là người thừa kế của tập đoàn, sao có thể không biết được sự thật kia chứ?

Đặc biệt, giám đốc công ty giải trí Mercury lại là người quen cũ của cô.

Kimi càng nghĩ càng đau đầu, cô không khỏi nâng tay nhéo sống mũi một cái, một bộ dạng thật khó chịu. Yvette vốn đang cúi đầu lật xem kịch bản, nhưng bất giác cảm thấy tâm tình Kimi không tốt lắm, cô không khỏi ngẩng đầu lên hỏi thăm.

"Cậu làm sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái à? Có muốn về trước nghỉ ngơi không?" Trông bộ dáng hỏi dồn dập của Yvette, người không biết còn tưởng cô mới là quản lý, còn Kimi mới là nghệ sĩ dưới tay cô.

"Chỉ cần tên ảnh đế nào đó cùng mấy người trong đoàn phim chịu thành thật một chút là tôi khỏe rồi." Kimi nhíu mày trả lời, trong giọng nói không che dấu được sự gắt gỏng.

"K, Kimi, cẩn thận..." Yvette ngượng ngùng cười cười nhắc nhở Kimi, dù sao hiện tại cũng đang ở trong đoàn phim, người tốt người xấu lẫn lộn, nếu không cẩn thận để người khác nghe được thì toi.

"Yên tâm đi, phòng này cách âm kín lắm, người bên ngoài không nghe được đâu." Kimi hờ hững đáp, sau đó nhìn quanh một phòng nghỉ cao cấp hiếm khi dành cho diễn viên tuyến 18, chậc lưỡi trào phúng một tiếng. "Cũng phải cảm ơn tên ảnh đế nào đó, đây xem như là thứ tốt duy nhất mà tên đó đem lại."

Yvette nhìn Kimi tức giận đến mức chẳng còn hình tượng, lời bênh vực đã đến bên miệng lại nuốt xuống. Mấy ngày nay cô cũng đã nói hết lời rồi, nhưng Kimi nói đúng, những người trong đoàn phim này thật kỳ lạ. Ngay cả ảnh đế, thần tượng của cô cũng có chút là lạ.

Những lời xỏ xiên nói bóng nói mát, những lần châm chọc không lý do, cũng như những lần chèn ép trên màn ảnh. Những nhân viên đoàn phim cũng kỳ quái, lúc thì âm thầm bắt nạt cô, lúc lại cung phụng đối xử cô như bồ tát. Cả thần tượng nữa, mặc dù không đến mức thân thiết, nhưng anh thật sự đối xử với cô rất tốt, cũng rất kiên nhẫn dạy cô kỹ thuật diễn. Đối lập hoàn toàn với thái độ nhàn nhạt như có như không với các diễn viên khác, khiến thái độ của các diễn viên kia đối với cô cũng trở nên kỳ quái.

Suốt mấy năm lăn lộn trong giới, đoàn phim này có lẽ là đoàn phim khiến Yvette khó quên nhất, cũng là đoàn phim khiến cô muốn bỏ chạy nhất. Nhìn nhìn quyển kịch bản trong tay, Yvette chưa bao giờ cảm thấy mừng khi vai diễn của mình chỉ có vài cảnh đến thế này.

Yvette còn đang nghĩ ngợi, tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cắt đứt suy nghĩ của cô, cũng khiến cô cảm thấy khó hiểu.

Ai sẽ đến gõ cửa phòng nghỉ của cô trong lúc này?

Nhớ lại lịch diễn của các diễn viên trong đoàn, Yvette cảm thấy chẳng có người nào có khả năng cả. Dù sao, hiện tại cô chính là người bị ghét bỏ nhất đoàn phim rồi đó.

Ngay lúc Yvette nghĩ vậy, Kimi đã đi đến mở cửa ra, sau đó liền đối mặt với một khuôn mặt khiến cô cảm thấy ngỡ ngàng.

"Đã lâu không gặp, Kimi." Người đến là một người đàn ông cao gầy, bộ tây trang trên người cùng mái tóc chải chuốt gọn gàng thể hiện thân phận không tầm thường của người nọ.

Đặc biệt là đôi mắt đang chăm chú nhìn vào Kimi, sự dịu dàng quyến luyến bên trong đó khiến Yvette suýt nữa nghĩ rằng đây là người yêu của cô ấy.

Phải, suýt thôi.

Nếu không có vẻ mặt như thể đang nhìn con nợ mấy trăm triệu cùng với giọng nói chất vấn kia, Yvette sẽ tưởng như vậy thật.

"Tại sao anh lại ở đây!?"

"Quản lý của Nidhogg đột nhiên có việc cá nhân, tôi cũng rảnh rỗi nên đến phụ giúp một tay. Không ngờ lại gặp được em ở đây." Người đàn ông ôn hòa cười, tựa như không thấy được thái độ chán ghét của Kimi.

Dối trá. Suýt chút nữa Kimi đã bật thốt ra như vậy, may mắn một tia lý trí vẫn nhắc nhở cô nơi này có rất nhiều người, không tiện trở mặt. Vì vậy Kimi chỉ đành sầm mặt, lá mặt lá trái đáp lại.

"Vậy à, vậy gặp được rồi thì anh đi đi, tôi còn có việc phải bàn bạc với diễn viên của tôi."

"Diễn viên của em? À, tiểu thư Yvette đúng không? Tôi đã nghe Nidhogg nhắc đến nhiều lần, anh ta bảo cô ấy là một hòn ngọc quý. Xem ra em đúng là nhặt được bảo vật rồi nhỉ?" Người đàn ông vừa nói vừa nhìn thoáng qua bên trong, sau khi chạm mắt với Yvette đang nhìn ra liền mỉm cười híp mắt, khen ngợi.

"Cảm ơn anh. Không có việc gì thì mời anh đi cho." Kimi nghiến răng nghiến lợi nói, cả gương mặt gần như không thể che lấp nổi vẻ chán ghét.

Ngay khi người đàn ông nọ chuẩn bị hé miệng nói, một thanh âm khác đã vang lên, khiến Yvette đang nghe lén phải giật thót.

"Ngại quá, không biết Yvette đã chuẩn bị xong chưa? Chiều nay sẽ quay cảnh của nam nữ chính, nên tôi muốn tập thoại cùng em ấy một chút. Nhưng tôi nhìn mãi Yvette vẫn không xuất hiện, em ấy có sao không?" Giọng điệu của Nidhogg vô cùng từ tốn, cũng không vì vẻ mặt khó chịu không che giấu của Kimi mà phật lòng, ôn hòa hỏi.

Yvette tinh ý cảm nhận được cảm xúc của Kimi sắp bùng nổ, cô lo sợ cô ấy sẽ vô tình làm ra hành động nào đó không thể kiểm soát nên vội vàng chạy ra. Một bên ôm lấy tay Kimi, một bên cười ngượng ngùng nhìn ảnh đế.

"Ngại quá, em chuẩn bị có hơi lâu một chút, làm phiền ngài rồi." Yvette vừa nói dứt câu vừa nhìn sang Kimi đứng bên cạnh mình, giọng điệu thân thiết vang lên. "Kimi à, tớ đi cùng ảnh đế một chút, khi nào đến cảnh diễn thì cậu gọi tớ nhé?"

Ngay khi Yvette bất ngờ ôm lấy cánh tay mình, Kimi đã nhanh chóng kiềm lại cảm xúc của bản thân. Cô thoáng trừng mắt nhìn tên đầu xỏ gây rối tâm tình cô một cái, sau đó mới giả vờ bình tĩnh khách sáo nói với Nidhogg.

"Diễn xuất của Yvette không được tốt lắm, làm phiền ngài chăm sóc cho cô ấy rồi. Nếu có dịp, tôi sẽ mời ngài một bữa cơm tạ lỗi, hi vọng ngài sẽ không từ chối."

Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng Kimi lại âm thầm cầu khẩn rằng bữa cơm như vậy sẽ không đến. Chứ phải nhìn mặt hai người này mà ăn cơm, Kimi sợ mình sẽ ăn không vào mất.

"Không cần đâu, Yvette rất thông minh, tôi chỉ dạy một chút thì em ấy đã hiểu rồi, vì vậy cô không cần phải khách sáo thế đâu." Nidhogg mỉm cười đáp, sau đó dưới cái nhìn nhẹ nhõm của Kimi mà tủm tỉm nói tiếp. "Còn bữa cơm kia thì khi nào cũng được, tôi rất vui khi có thể dùng bữa cùng Yvette."

Vẻ mặt của Kimi tức khắc thay đổi, nếu không phải Yvette đang siết chặt cánh tay cô, Kimi sợ rằng bản thân sẽ văng tục mất. Hít sâu một hơi kiềm chế tâm tình, Kimi khẽ cười đáp một tiếng, trông rất bình tĩnh và tự nhiên.

"Được, tôi hiểu rồi."

Yvette hết nhìn Kimi rồi lại nhìn thần tượng của bản thân mình, đôi môi khẽ hé định nói gì đó nhưng rồi dừng lại. Cô cảm thấy bản thân không nên nói gì thì hơn, dù sao ở đây cũng có rất nhiều người.

"Vậy Kimi, tớ đi nhé." Yvette vỗ nhẹ cánh tay Kimi, sau đó nhấc chân bước đến trước mặt Nidhogg, quy quy củ củ cách anh hai bước chân. "Làm phiền ngài rồi."

Nidhogg rũ mắt nhìn cái đầu nho nhỏ đang hướng về phía mình, khoé miệng vẫn tươi cười khiến người khác không nhìn ra được tâm tình anh. Nhưng người đang đứng anh lại cảm nhận được, người đàn ông mặc tây trang hết nhìn Nidhogg lại nhìn Yvette, trong mắt tràn đầy hứng thú.

Yvette cúi đầu hồi lâu mà không nghe thấy thần tượng đáp lời, cô hơi tò mò lén lút liếc nhìn anh, sau đó liền đối diện đôi mắt sâu hun hút như đầm lầy của người kia. Yvette giật mình, và nhiều hơn hết là lo lắng, trông thần tượng... có vẻ không vui?

"Nếu tôi nhớ không nhầm, chúng ta chỉ cách nhau năm tuổi mà thôi, em không cần dùng 'ngài' để gọi tôi." Nidhogg không mặn không nhạt nhả một câu, sau khi nhìn thấy đôi đồng tử tròn xoe của người kia mở to, mới tiếp tục mỉm cười nói. "Em có thể gọi tôi là 'anh', hoặc gọi tên tôi cũng được."

"Không, không được đâu!" Yvette vội vàng lắc đầu quầy quậy, mặc dù cô có chút chậm hiểu, nhưng ánh mắt u ám của vài người trong đoàn phim đang nhìn hướng này cực kỳ rõ ràng, đến nỗi cô không hiểu không được! "Mặc dù ngài chỉ lớn hơn tôi vài tuổi, nhưng thời gian ngài vào giới giải trí đã rất lâu nên ngài chính là tiền bối, tôi không thể gọi ngài như vậy được!"

"Vậy à, nhưng tôi nghĩ chúng ta đã là bạn rồi mà, bạn bè cũng không thể gọi tên nhau sao? Hay là, mối quan hệ bao lâu nay của chúng ta vẫn chưa gọi là bạn bè sao?" Nidhogg rũ mắt nói, kết hợp với nụ cười yếu ớt bên khoé môi, khiến ai cũng cảm thấy người khiến anh phải lộ ra vẻ mặt này chính là tội đồ.

Trừ một người.

Đoè moè!

Rốt cuộc, cơn giận dữ vẫn đàn áp được giáo dưỡng trong người cô, Kimi bật thốt ngay trong lòng. Cô trừng mắt nhìn người đàn ông nào đó đang giả vờ đáng thương, quả thật không thể tin được có một người mặt dày đến như vậy. Cái gì gọi là 'bao lâu nay'? Anh cùng Yvette mới gặp nhau chưa được một tháng đâu! Nói chuyện cũng không nhiều, rốt cuộc anh dựa vào cái gì mà nói ra mấy chữ gây hiểu lầm như vậy!?

Trong lòng Kimi không ngừng chửi rủa, nhưng với thân phận của cô và Yvette, giờ cô mà nói ra bất kỳ câu nói công kích nào với tên ảnh đế giả dối này. Chắc chắn bọn họ sẽ bị khán giả, người qua đường và fan của tên này mắng đuổi khỏi giới giải trí mất!

Kimi chỉ đành nhịn xuống, sau đó lo lắng nhìn bóng lưng của Yvette. Ngoài cơn giận ra, Kimi lo nhất là việc Yvette sẽ gục ngã trước thủ đoạn này, dù sao cô cũng biết cô ấy thích tên ảnh đế này đến cỡ nào mà. Nhưng một nơi nào đó trong cô vẫn hi vọng, Yvette sẽ không dễ dàng bị thu phục như vậy.

Yvette, lý trí lên!

Nhưng mặc kệ Kimi nghĩ thế nào trong lòng, Yvette rốt cuộc cũng lên tiếng.

"Vậy, vậy, tôi gọi ngài là Nidhogg được không?" Yvette chậm rãi nói, nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt kia, thấy rõ được sự ngại ngùng cùng lúng túng của cô.

"Ừ, và gọi tôi là 'anh', không phải ngài." Nidhogg ôn hoà đáp, ánh mắt anh cũng chăm chú nhìn vào Yvette, dịu dàng và chăm chú.

Yvette dưới ánh mắt ấy rất nhanh đỏ mặt, cả khuôn mặt nhỏ giờ đỏ bừng như cà chua, hai gò má cong cong mọng nước, như thể gọi mời người đến cắn. Nidhogg nhìn chằm chằm hai gò má Yvette, lát sau mới cười cười, cất tiếng.

"Thôi được rồi, em cứ tập gọi tên tôi trước đi. Còn 'anh', tôi sẽ đợi."

Mặt Yvette càng đỏ hơn, cô mím mím môi không biết nên nói thế nào, cũng không biết nên làm gì với cảm xúc trong lòng mình.

Thứ tình cảm đáng che giấu kia, đang ngày ngày dâng trào...

*** Bonus ***

Kimi nhìn hai người nào đó mắt đi mày lại, sau đó nhìn những người xung quanh như thể diễn viên quần chúng, đột nhiên cảm thấy đau dạ dày.

Chết tiệt, đáng lẽ cô nên ngăn cản Yvette nhận kịch bản này mới đúng! À không, phải là cách ly cô ấy cùng tên ảnh đế giả dối này! Không để tên đó ủng cải trắng nhà cô!!!

"Kimi à, xem ra diễn viên nhà tôi thích diễn viên của em lắm đó, em có nghĩ vậy không?"

"Anh im đi! Tôi không muốn ngheeee!!!"

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com