Nidhogg X Yvette - T'aime (4)
Hiện đại AU, giới giải trí, ảnh đế Nidhogg x diễn viên mới nổi Yvette.
Cảnh báo: OOC nghiêm trọng!!!
***
Bởi vì đây là một kịch bản thiên về nam chính, thế nên phần diễn của nữ chính không nhiều, tất cả các cảnh cộng lại còn không bằng vị nữ phụ đóng vai trợ lý bên cạnh nam chính. Đây chính là lý do tại sao một diễn viên không quá nổi tiếng như Yvette lại có thể nhận được vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh được đầu tư đắt giá này. Ban đầu Kimi cũng rất băn khoăn khi để Yvette tham gia buổi tuyển chọn của bộ phim, dù sao thân phận nhỏ bé của cả hai vẫn còn đó, cho dù có đậu hay không cũng có cái lợi và cái hại riêng. Nhưng sau một khoảng thời gian dài chần chừ, kết hợp với việc trò chuyện cùng Yvette, cả hai vẫn quyết định tham gia kỳ tuyển chọn này.
Khi mới nhận được tin Yvette trúng tuyển, Kimi vẫn hài lòng rất nhiều, nếu không phải ảnh đế Nidhogg đột nhiên từ trên trời rơi xuống gây chuyện thì cô còn hài lòng hơn. Nói tóm lại, đây là một kịch bản khá là ổn so với địa vị của Yvette trong giới.
Câu chuyện này bắt đầu với cựu cảnh sát Lâm Dật, hiện tại là một thám tử tư, chuyên hỗ trợ điều tra các vụ án mạng, đặc biệt là các vụ án giết người liên hoàn. Đi bên cạnh anh là nữ thư ký Lộ Uyên, vốn lúc trước cũng là một nữ cảnh sát tinh anh, nhưng sau khi Lâm Dật từ chức thì cô ấy cũng từ chức đi theo. Xuyên suốt bộ phim là hành trình điều tra các vụ án mạng do sở cảnh sát gửi lời mời hợp tác cho Lâm Dật, trong đó có hơn phân nửa là các vụ án giết người liên hoàn. Nếu chỉ mới xem đến đó chắc chắn sẽ cảm thấy kịch bản đang bị lặp khuôn, nhưng càng về sau càng lộ ra một ít dấu vết về mục tiêu thật sự của Lâm Dật.
Đây chính là lúc nữ chính Yên Phàm xuất hiện, nửa phần trước cô chỉ xuất hiện thông qua giọng nói hoặc một cái bóng hoặc nửa khuôn mặt mà thôi. Thân phận của Yên Phàm là vị hôn thê đã chết của Lâm Dật, người bị giết bởi một tên biến thái phản xã hội đặc biệt chán ghét cảnh sát, các nạn nhân dưới tay của gã đa phần là người thân của các cảnh sát, trong đó có Yên Phàm. Và đến hiện tại vẫn chưa có tung tích của tên sát nhân đó, tìm kiếm gã ta chính là mục tiêu của Lâm Dật.
Xuyên suốt bộ phim, Yên Phàm chủ yếu xuất hiện trong các phần hồi ức của nam chính, khi Lâm Dật tìm được một ít manh mối của gã sát nhân. Hoặc những khoảnh khắc Lâm Dật gặp nguy hiểm, 'linh hồn' hoặc 'tiềm thức' của cô lại xuất hiện đánh thức anh, giúp đỡ anh. Mặc dù phần diễn của nữ chính không nhiều, nhưng luôn luôn gắn liền với nam chính, tình cảm của anh cũng chỉ hướng về phía cô.
Có lẽ bởi vì lý do này, những nữ diễn viên khác mới mong muốn giành được vai diễn nữ chính có ít đất diễn như thế này, sau khi không giành được lại hằn hộc với Yvette đến thế.
Ban đầu Yvette cũng cảm thấy bản thân có thể diễn được một nhân vật đơn thuần như Yên Phàm, mặc dù không đến mức xuất sắc nhưng vẫn có thể chấp nhận được trên màn ảnh rộng. Việc cô được tuyển chọn cũng chứng minh cho suy nghĩ này của cô. Thế nhưng đó chỉ là lúc trước, còn hiện tại, đứng trước một loạt ảnh đế ảnh hậu diễn viên tiềm năng thì cô chẳng khác gì một hòn sỏi ven đường. Cái tên mà đạo diễn thường xuyên quát tháo nhất chính là Yvette.
"Cắt! Yvette! Cô rốt cuộc có biết mình đang diễn cái gì không vậy?! Người đứng trước mặt cô chính là vị hôn phu cô yêu tha thiết, hai người đang trong quá trình yêu đương nồng nhiệt, ánh mắt của cô phải thể hiện được tình cảm đó! Nhưng cô đang diễn cái gì vậy? Học sinh cá biệt đối diện với giáo viên chủ nhiệm à!? Cô đứng trước người yêu mà còn sợ sệt e dè làm cái gì!?"
Đạo diễn của bộ phim này là một người nổi tiếng, không chỉ vì các bộ phim của ông lúc nào cũng ăn khách mà còn về sự khắc khe trong khi quay đối với các diễn viên. Mặc kệ là ảnh đế ảnh hậu hay là ôm tiền vào đoàn phim, ông chẳng hề ngán một ai. Trước khi ảnh đế Nidhogg vào đoàn, Yvette cũng bị ông ấy quát tháo nhiều lần, nhưng cô chăm chỉ và biết lắng nghe nên rất nhanh đã vào trạng thái diễn, chẳng giống như hiện tại, NG mười mấy lần vẫn chưa xong.
Yvette nhìn thấy đạo diễn tức đến nỗi nổi gân xanh đầy cổ, cô vừa sợ vừa hối lỗi mà gập người xin lỗi không ngừng. Thấy cô cúi đầu liên tục không ngừng nghỉ, đạo diễn có muốn mắng nữa cũng không thành lời, chỉ đành cầm quyển kịch bản phất phất tay.
"Được rồi, vào nghỉ mười lăm phút lấy trạng thái đi. Nivera, cô ra đối diễn cùng Nidhogg."
Nivera chính là vị ảnh hậu diễn nữ phụ, cũng là người thường xuyên đá khoáy Yvette nhiều nhất, hiện tại nhìn thấy cô chật vật như vậy càng thêm kiêu ngạo. Lúc đi ngang qua Yvette đang tiến vào khu nghỉ ngơi còn không thèm giả vờ mà hất thẳng vai cô, cằm hếch lên tận trời. Kimi vừa lúc đi ra đón Yvette không nhịn được nhíu nhíu mày, trong lòng nặng nề, lại không quên tính sổ vụ này lên người Nidhogg cùng quản lý tạm thời, Reid, của anh ta.
Đặt vào tay Yvette một ly nước chanh, Kimi dắt cô ấy vào trong chỗ ngồi, miệng cũng không quên lời an ủi.
"Cho dù là ảnh đế ảnh hậu thì cũng có lúc không thể nhập vai kia mà, cậu cứ từ từ cũng được, dù sao phần diễn của nữ chính cũng không nhiều, vừa lúc hợp lòng hợp dạ người nào đó." Kimi vừa nói vừa liếc xéo vị ảnh hậu diễn vai thư ký nhưng ánh mắt tình tứ trắng trợn nhìn chằm chằm nam chính, cũng chẳng biết đạo diễn không nhìn thấy hay sao mà chẳng bảo dừng.
Trong đầu Yvette đang loạn cào cào nên không nghe rõ Kimi nói cái gì, chỉ đờ đẫn gật gật đầu cho qua. Kimi thấy vậy thì chỉ đành thở dài một tiếng, tiếp tục giương mắt nhìn vào sân diễn, nhưng ánh mắt kia chẳng khác nào đang nhìn kẻ thù, cũng may hôm nay cô ấy đeo theo một chiếc kính nên đã che khuất được phần nào. Còn Yvette thì đang cầm kịch bản một bộ đang cố gắng nhập vai, nhưng chỉ có mình cô biết bản thân đang thả hồn đến nơi nảo nơi nao.
Hiện tại Yvette cũng hối hận không khác gì Kimi, cô chẳng hiểu được lý do vì sao bản thân của quá khứ lại có thể nghĩ rằng bản thân có thể diễn được vai này. Không nói đến kỹ thuật hay tình tiết thâm sâu gì, chỉ mỗi việc phải thể hiện tình yêu tha thiết vô điều kiện với Nidhogg thôi đã khiến cô chùng bước. Dù sao hiện tại chính là lúc cô đang kiềm nén tình cảm của mình, nếu diễn cảnh yêu Nidhogg tha thiết dù chỉ một chút, cô cũng sợ mình sẽ lộ ra tình cảm thật của bản thân.
Nếu là một diễn viên chuyên nghiệp hơn thì chắc chắn sẽ có thể vừa diễn vừa kiềm nén được cảm xúc của mình, nhưng Yvette không phải, cô chỉ là một diễn viên với khả năng diễn xuất không quá nổi bật mà thôi. Cô không thể giữ nổi tình cảm của bản thân trong lúc diễn.
Cô không thể.
Yvette chăm chú nghĩ suy đến nỗi không phát hiện có người đến gần, mãi đến khi có một người nào đó nắm lấy bàn tay đang siết chặt kịch bản của cô, Yvette mới muộn màng nhận ra.
Cô chậm chạp nhìn theo bàn tay với khớp xương rõ ràng đang nắm lấy tay mình, mãi đến khi nhìn thấy gương mặt của vị ảnh đế nào đó mới giật mình hoàn hồn. Như một phản xạ tự nhiên, Yvette giật tay mình ra khỏi tay Nidhogg, đợi cô nhận ra hành động của mình liền cảm thấy ảo não.
"Ng... Nidhogg, có việc gì không ạ?" Vốn Yvette muốn gọi là 'ngài', nhưng nghĩ đến việc anh không thích được gọi như vậy liền đổi cách gọi, mặc dù giọng điệu vẫn trịnh trọng như thường ngày.
"Tôi đến nhìn em một chút, có vẻ như em không thể nhập diễn được nhỉ?" Nidhogg rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ bé đang bị chủ nhân nắm chặt trong lòng, giọng điệu còn dịu dàng hơn ngày thường mấy lần.
Yvette nghe thấy giọng nói trầm thấp kia ôn hoà quanh quẩn bên tai một hồi lâu, suy nghĩ rối rắm càng thêm luống cuống. Cô muốn mở miệng nói Nidhogg không cần quan tâm bản thân, cô sẽ cố gắng nhập diễn một cách nhanh nhất. Nhưng miệng vừa hé ra đã bị người khác nhanh chân đến trước.
"Có phải em chưa từng yêu ai đúng không?" Giọng điệu Nidhogg vô cùng từ tốn, tựa như đang hỏi cô 'trưa nay muốn ăn gì' vậy, một bộ thong dong tự nhiên khiến Yvette không dám suy nghĩ sâu xa về câu hỏi này.
"... Chắc, là vậy ạ?" Yvette không dám thừa nhận tình cảm của bản thân, nhưng cô cũng không giỏi nói dối, thế nên chỉ có thể chần chừ đáp lại bằng một câu trả lời không rõ ràng.
Yvette đang cúi đầu rối rắm suy nghĩ nên không nhận ra trong đôi mắt sâu của Nidhogg chợt bùng lên một cơn bão tố, mặc dù nó rất nhanh đã bị che lấp. Sự dịu dàng và nhu hoà như thể dời sống lấp bể xâm chiếm đôi mắt anh, ngay cả giọng nói cũng không kiềm chế được sự yêu chiều ấy.
"Vậy có thể xem là có nhỉ? Trông Yvette nhỏ quá, tôi chưa từng nghĩ đến chuyện em đã biết yêu rồi đấy."
Giọng nói yêu chiều là thế, ánh mắt ôn hoà là vậy, nhưng Yvette với trực giác như động vật nhỏ vẫn nhạy bén cảm nhận được sự không vui của anh. Cô bối rối ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mắt, cô không thể hiểu được vì sao đang yên đang lành vị ảnh đế này lại nổi giận. Cô đã nói gì sai sao?
Nhưng nhìn một hồi Yvette vẫn không thể xuyên qua nụ cười của Nidhogg nhìn thấy cái gì, vì vậy cô chỉ đành gạt đi cảm giác bất an đấy.
"Cũng, cũng không hẳn là yêu. Em, em cũng không biết phải nói rõ tình cảm đó như thế nào..." Không thể nhìn thấu được Nidhogg, Yvette chỉ đành nói tiếp câu chuyện còn đang dang dở.
"Không hẳn à?" Nidhogg khẽ cười một tiếng, âm thanh vừa trầm vừa thấp kia lọt vào tai Yvette khiến cô bất giác đỏ mặt, muốn ngăn cũng không thể ngăn được. "Hóa ra Yvette cũng không thật sự yêu người đó lắm nhỉ?"
"Dạ?" Rạng đỏ vốn đang lan tràn trên gương mặt nhỏ nhắn của Yvette ngừng lại, sau đó dần dần rút đi, cô ngơ ngác nhìn vào người đàn ông quyến rũ trước mắt.
"Tôi nghĩ, nếu em thật sự yêu người ấy thì khi nhắc đến người đó phải tràn ngập tình yêu mới đúng. Còn nếu em vẫn còn chần chừ chưa chắc chắn, vậy là em không thật sự yêu người đó hoặc tình cảm đó không phải là yêu rồi." Nidhogg từ tốn đáp lời, từ vẻ mặt đến giọng nói đều mang theo sự dịu dàng dụ hoặc, từng bước từng dụ dỗ con mồi bước vào cái bẫy mà bản thân đã giăng ra.
Thật... sao?
Tình cảm đó thật sự không phải là tình yêu sao?
"Nhưng, nhưng bạn bè của em đều nói đó là tình yêu mà, dù, dù sao đâu có ai dõi theo người khác lâu đến như vậy? Hơn nữa còn nhớ mãi người đó không quên, lúc nào cũng muốn tốt với người đó hết sức có thể, còn, còn..." Yvette gấp gáp đến nỗi vô thức thốt ra tất cả những gì bản thân đang nghĩ, cũng không kịp để ý đến tia sáng lạnh lẽo xẹt qua trong mắt vị ảnh đế nào đó đang đứng trước mặt.
"Ừ, không phải là tình yêu. Nếu là tình yêu, không chỉ nhớ nhung muốn gặp, em còn phải muốn ôm muốn hôn muốn chạm vào người đó hết sức có thể mới đúng. Vậy, em có muốn hôn người đó không?" Nidhogg ôn hòa nói, trong giọng nói bao hàm một chút ý tứ nguy hiểm nhưng Yvette không hề nhận ra.
Muốn ôm muốn hôn muốn chạm vào?
Yvette vừa nghĩ vừa vô thức nhìn vào người trong lòng mình trước mắt, ánh mắt từ đôi mắt sâu thẳm của người nọ trượt dài xuống đôi môi mỏng đang mỉm cười, sau đó đi dần xuống xương quai xanh đang lộ ra sau chiếc áo sơ mi màu xám tro. Xuống chút nữa chính là cơ ngực nở nang lộ ra sau lớp áo sơ mi mỏng manh, xuống chút nữa...
Bùm!!!
Mặt mũi Yvette đỏ bừng bừng như quả táo, cô vô thức lắc đầu nguầy nguậy hòng xua tan đi những hình ảnh mà bản thân vừa nhìn thấy, nhưng vô ích. Những hình ảnh quyến rũ của người đàn ông nào đó cứ quanh quẩn trong đầu cô không dứt, khiến trái tim cô nhảy loạn không kiểm soát được.
Không, không, không!
Không thể được!
Không thể ôm không thể hôn không thể chạm vào được!
Yvette sợ rằng nếu bản thân làm vậy thì trái tim trong lồng ngực sẽ nổ tung mất!
Thấy Yvette không ngừng lắc đầu, khóe môi Nidhogg vô thức cong cong, sau đó anh từ tốn hỏi tiếp.
"Thế nào? Em có muốn làm như vậy với người kia không?"
"Không, không, không thể được!" Yvette lắc đầu điên cuồng hơn, tóc tai được tạo hình tỉ mỉ cũng bởi vì những hành động này mà tối tung hết cả lên. "Không thể làm vậy được đâu!"
"Ừ, không thể được, vì vậy tình cảm đó không thể nào là tình yêu được đâu." Nidhogg vẫn mỉm cười đáp lời, sau đó nhìn cô gái với mái tóc ngổn ngang trước mắt bằng ánh mắt ôn hòa như nước, chậm rãi hỏi tiếp. "Người đó có bằng tuổi em không?"
"Không ạ, người đó lớn hơn em vài tuổi." Yvette xoa xoa mặt, cố gắng đem tâm trí đặt lên câu hỏi mà Nidhogg nói ra, không để đầu óc bản thân tập trung vào những hình ảnh cần phải xóa đi kia nữa.
"Vậy người đó đóng vai trò gì trong cuộc sống của em? Là thầy là bạn hay là người thân?" Nidhogg vẫn hỏi tiếp, giọng điệu nhẹ nhàng không khiến người khác cảm thấy bị tra hỏi.
"Ừm, em cũng không biết nói thế nào, em không thân với người đó cho lắm... Nhưng anh ấy cực kỳ tốt, lại dịu dàng, trong lúc em băn khoăn về tương lai cũng là anh ấy chỉ dẫn cho em nữa." Yvette nghe Nidhogg hỏi vậy liền chần chừ, lát sau mới mập mờ nói ra, cũng len lén liếc nhìn xem vị ảnh đế nào đó có nhớ đến ngày gặp gỡ tình cờ trước đây của bọn họ hay không.
"Vậy à, nếu vậy tình cảm của em chắc chắn không phải tình yêu rồi, chỉ là lòng ngưỡng mộ và kính trọng mà thôi." Nghe thấy Yvette không ngừng khen ngợi người nào đó với đôi mắt long lanh tỏa sáng, Nidhogg hơi khó chịu nhíu mày, nhưng khi thấy được ánh mắt lén lút của cô liền khôi phục bộ dáng dịu dàng thường ngày, nói.
"Thật ạ?" Yvette nghe vậy liền ngơ ngác, chút mất mát vì Nidhogg không nhớ ra bản thân cũng biến mất ngay sau khi nghe thấy câu nói của anh.
"Thật chứ, mặc dù tôi chỉ lớn hơn em năm tuổi thôi nhưng tôi đã gặp rất nhiều người, cũng biết rất nhiều người đang yêu, tôi có thể hiểu được tình yêu nhiều hơn em đó." Nidhogg mỉm cười đáp.
Vậy, tình cảm của mình chỉ là lòng ngưỡng mộ thôi sao?
Yvette nghĩ vậy, tảng đá vốn đang treo trong lòng như thể được giải thoát, biến mất không còn chút dấu vết nào. Hóa ra là vậy, hóa ra cô không hề yêu anh, vậy cô có thân thiết với anh hơn một chút bằng thân phận hậu bối mà nhỉ? Yvette ấp ủ suy nghĩ như thế mà hài lòng với tình cảm của bản thân, cũng không nhịn được mà thở phào một hơi.
"Cảm ơn ngài rất nhiều, Nidhogg." Nghĩ thông suốt khiến cả người nhẹ nhàng hơn hẳn, Yvette cũng bớt ngại ngùng hơn mà nhìn Nidhogg mỉm cười, đôi mắt khẽ cong thành hình vầng trăng ngọt ngào.
"Không cần khách sáo." Nidhogg cũng cười, nhưng đôi mắt đen láy chăm chú nhìn vào hai vầng trăng mong manh trước mắt không rời, như có như không tỏa ra ý muốn độc chiếm khiến người khác hoảng sợ.
Nhưng khi Yvette đối mặt với thần tượng của mình vốn đã bị tụt IQ, EQ cũng chẳng có cách nào níu giữ lại được mà tụt vèo vèo nên chẳng nhận ra cảm xúc đó. Cả hai lại trò chuyện trong chốc lát mới cùng tiếp tục quay lại cảnh quay NG liên tục khi nãy. Lần này Yvette không còn mang tâm tình kiềm nén tình cảm nữa nên rất nhanh đã nhập vai, nụ cười ngọt ngào cùng ánh mắt đong đầy tình yêu rất nhanh đã lọt vào ống kính, khiến những người khác nhìn vào cũng phải sững sờ.
Mà Nidhogg là người đối diện với gương mặt kia càng thêm bị chấn động, trái tim của anh gần như đang gào thét phải ôm chặt lấy cô gái trước mắt này. Nếu không phải khả năng tự chủ của Nidhogg rất cao thì e rằng anh đã hành động y như vậy rồi. Nidhogg né tránh ống kính cùng đôi mắt trong veo của Yvette, ánh mắt u ám đáng sợ nhìn chằm chằm vào thân thể nhỏ bé trong tay, trong lòng tràn ngập một ý nghĩ.
Anh muốn cô gái này.
Anh muốn cô.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com