Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Noah X Bobo - Em muốn gả cho anh

CP: Noah X Bobo.

Fic chúc mừng sinh nhật của Bobo (31/05), cảnh báo OOC rất nhiều.

***

Hôm nay là sinh nhật của Bobo, thế nhưng chào đón cô trở về lại là căn hộ trống rỗng không một bóng người, Noah đã chẳng biết tung tích gì từ sáng sớm. Vừa treo túi xách lên giá treo đồ, Bobo vừa bực bội cầm điện thoại gọi cho người nào đó. Lần thứ n nghe được âm thanh của chị gái tổng đài khiến Bobo cảm thấy vừa tức giận lại vừa tủi thân, thầm mắng người nào đó trong lòng.

Một bụng giận dỗi làm cho Bobo chẳng thấy thèm ăn một chút nào, cô liền bỏ qua cái bụng rỗng đang rì rầm kêu mà đi thẳng đến sô pha giữa phòng, sau đó ngã người úp mặt xuống gối dựa trên ghế. Sáng sớm thức dậy chẳng thấy Noah đâu, cô còn ngỡ anh ta đang ở một đâu đó chuẩn bị quà sinh nhật bất ngờ cho mình, ấy vậy mà chờ đợi cả ngày cũng chẳng thấy đâu.

Tên chết tiệt, chẳng lẽ anh ta quên hôm nay là ngày gì rồi...

Bobo vừa nghĩ đến đó liền tức điên, cầm lấy gối ôm xem nó như người nào đó mà ra sức đánh vào, vừa đánh vừa mắng chửi người nọ, đánh mãi đến mệt mới chịu dừng lại. Mệt mỏi nằm bẹp trên ghế sô pha, Bobo ôm chặt cái gối ôm bị cô hành hung nãy giờ vào lòng, tủi thân đến nỗi hai mắt rưng rưng.

Biết vậy đợt trước đã chẳng tổ chức sinh nhật cho anh rồi...

Bobo vừa ngẫm nghĩ như thế vừa mệt mỏi khép mắt lại, trong cơn mơ màng, ấy vậy mà lại nhớ đến ngày mà Noah tỏ tình với cô. Chàng trai nọ đứng giữa một biển hoa xinh đẹp, vừa cười rộ lên rạng rỡ vừa đưa tay hướng về phía cô, hỏi rằng cô có muốn trở thành người yêu của anh không. Nếu là bình thường chắc chắn cô sẽ đốp chát lại chẳng chút ngại ngùng, nhưng có lẽ ánh trăng hôm đó quá sáng, hoặc cô bị nụ cười kia mê hoặc, vậy mà lại nắm lấy bàn tay kia của anh ta.

Thật là ngu ngốc mà...

Bobo tỉnh lại giữa căn phòng tối đen trống rỗng, thấy rõ nơi đây chẳng có một bóng người liền chẳng thể kiềm chế được hai mắt rơi lệ, âm thầm khóc thút thít giữa ngôi nhà vốn dĩ ấm áp của hai người. Thế nhưng Bobo chỉ khóc được một nửa liền nghe thấy tiếng động nhỏ vang lên, nghe như tiếng mở khóa cửa vậy, khiến cô vô thức ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. Cánh cửa chầm chậm mở ra, sau đó là một chàng trai với mái tóc nâu bước vào, nhìn thấy bóng tối trong nhà liền không hiểu ra sao cất tiếng hỏi.

"Bobo?"

Bobo nhìn nguồn cơn sự tủi thân của mình bước đến, nước mắt càng không thể kiềm chế được mà rơi xuống, cô vơ vội gối ôm bên người ném vào chàng trai nọ, vừa ném vừa khóc mắng.

"Đồ chết tiệt! Anh còn về làm cái gì!? Anh ngon thì anh đi luôn đi đừng có về nữa!"

"Anh xin lỗi, trên đường về... Khoan, em khóc sao?" Noah vội chụp lấy hung khí bay đến chỗ mình, vốn định giải thích lại bị âm thanh nức nở kèm theo trong giọng nói của Bobo cắt ngang, vừa ngạc nhiên vừa đau lòng hỏi.

"Tôi khóc thì sao chứ!? Có liên quan gì đến anh đâu! Đồ tồi! Đồ chết tiệt! Oa huhuhu... Tôi muốn chia tay..." Bobo vừa khóc vừa mắng, vốn muốn hùng hổ trách mắng anh ta, nhưng hai tay thay phiên nhau lau nước mắt lại chẳng thể nào lau sạch được, nước mắt vẫn tuôn ra như suối.

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi..." Noah vừa bước đến vừa bắt lấy mấy thứ Bobo quăng đến để sang một bên, nhìn cô gái nhỏ mà mình cưng chiều lại đang khóc đến chật vật liền đau lòng không thôi.

"Anh cút đi... Huhuhu..."

"Là lỗi của anh." Noah vươn tay đến ôm lấy Bobo vào lòng, mặc cho cô chống cự vẫn siết chặt cô trong lòng mình, không ngừng hôn lên từng chuỗi nước mắt của cô, động tác dịu dàng hết sức.

Bobo chống đẩy vài cái nhưng vẫn không đẩy được người nào đó ra liền chuyển sang đánh đấm trên người Noah, vừa đánh vừa mắng, thế nhưng giọng nói nức nở cùng hai mắt đẫm lệ nào mang theo khí thế hung hăng gì, chỉ càng khiến anh đau lòng thêm mà thôi. Noah siết chặt Bobo trong lòng, vừa chịu đựng mấy nắm đấm nhỏ của cô nện trên người vừa hôn cô không ngừng, dường như không muốn để sót bất cứ giọt nước mắt nào của cô.

Hồi lâu sau Bobo khóc mệt mới thôi đánh Noah, mệt mỏi dựa vào trên người anh, mặc cho anh vẫn đang hôn lên mi mắt ẩm ướt của mình. Noah nhìn Bobo trong lòng mình mà cảm thấy đau lòng vô cùng, một tay ôm lấy cô một tay đặt sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ.

"Anh xin lỗi, anh không nên để em ở lại một mình, còn về trễ nữa..."

"Hừ!" Dưới sự thành khẩn của Noah, Bobo chỉ đáp lại bằng một tiếng hừ, tỏ rõ cô không thể tha thứ chỉ bằng lời nói như thế được.

"Anh xin lỗi, vốn dĩ theo kế hoạch thì buổi chiều anh đã về rồi, ai ngờ lại kẹt xe trên đường cao tốc, mãi tới giờ này mới về nhà được." Noah không để ý Bobo giận dỗi, tiếp tục nói.

"Cao tốc? Anh đi đến đó làm gì?" Bobo khó chịu hỏi, không tổ chức sinh nhật cho cô còn lén lút đi xa đến vậy làm cái gì chứ?

"Anh đi lấy món quà mà anh đã chuẩn bị cho em." Noah thấy mặt Bobo phụng phịu liền mỉm cười, cúi đầu cắn một cái lên cái má phúng phính của cô, nhìn cô nhăn mặt liền cười rộ lên nói tiếp. "Bởi vì đặt làm riêng nên khá tốn thời gian, may mắn vẫn kịp."

"Đặt làm riêng cái gì cơ?" Bobo xoa xoa gò má bị Noah gặm một phát, mặt nhăn mày nhíu mà hỏi.

"Đương nhiên là quà sinh nhật cho em." Noah cười nhìn Bobo, thấy cô mở to hai mắt sưng đỏ như chú thỏ nhìn mình, trong lòng liền dâng lên loại cảm xúc khó nói thành lời, hun nóng lòng ngực anh.

Không để Bobo tiếp tục cất tiếng hỏi, Noah đã ôm Bobo ngồi quay lưng lại với mình, lọt thỏm trong lòng anh. Sau đó anh mới lấy từ túi áo khoác ra một chiếc hộp nhung sang trọng, dưới ánh mắt ngạc nhiên của Bobo mà mở nó ra, bên trong là một chiếc nhẫn bạc vô cùng tinh xảo, mặt nhẫn là nhìn chú gấu ôm lá bài nhỏ xíu. Noah cũng chẳng nói chẳng rằng liền cười cười cầm tay Bobo lên, lấy chiếc nhẫn bên trong hộp đeo vào ngón áp út tay trái của cô, làm xong hết mới hí hửng cười rộ.

"Chúc mừng sinh nhật nhé, Bobo!"

Bobo nhìn chiếc nhẫn vừa khít trên tay mình, nước mắt lại tiếp tục như vỡ đê mà tuôn ra, dọa Noah một trận. Noah luống cuống tay chân xoay Bobo lại đối diện mình, ôm chặt cô vào trong lòng vừa hôn vừa bối rối dỗ dành cô. Bây giờ Bobo không còn đánh đấm hay chống cự lại Noah nữa, cô nâng tay ôm chặt lấy cổ của anh rồi dâng môi lên, tặng cho anh một nụ hôn thật ngọt ngào xen lẫn vị mằn mặn của nước mắt.

Mãi một lúc sau Bobo mới thở hổn hển tách ra, nước mắt vươn trên mi nhẹ nhàng lăn xuống cũng chẳng thể che lấp được nụ cười rạng rỡ của cô.

"Đồ ranh ma! Em đã đồng ý đeo nhẫn của anh từ bao giờ!?"

Noah nâng tay xoa xoa khóe môi của Bobo, nụ cười trên mặt làm cách nào cũng chẳng thể nào che lấp được, anh đáp lại câu hỏi của cô cùng vẻ tinh nghịch bình thường.

"Từ khi em nắm lấy tay anh thì đã định sẵn phải đeo nhẫn của anh rồi!"

"Tên cơ hội này!" Bobo bật cười vì câu trả lời của Noah, nhưng bây giờ cả người cô đều ngập trong hạnh phúc nên chẳng có thời gian đốp chát cùng câu nói cả vú lấp miệng em của anh, cô rướn người kề trán mình lên trán anh, khẽ thì thầm. "Anh có biết bây giờ em cảm thấy thế nào không?"

"Không phải rất cảm động, rất muốn gả cho anh sao?" Noah nâng hai tay ôm lấy đôi gò má của Bobo, vô cùng chắc nịch mà đáp.

Vốn dĩ Noah chỉ thuận miệng nói ra nhằm chọc cười Bobo, ai ngờ cô lại nâng tay áp lên đôi tay anh, đôi mắt trong suốt như phát sáng kia đong đầy tình cảm nhìn anh chằm chằm, cô ấy cười nói.

"Đúng vậy, hiện tại em rất muốn gả cho anh."

"Noah, anh có muốn nhân lúc hiện tại, sinh nhật em, cầu hôn em không?"

"Anh có năm giây để hỏi, qua năm giây em không đảm bảo em đồng ý đâu."

"5, 4,..." 

"Bobo, em có muốn sống cùng anh cả đời này không!?"

"Vâng, em muốn."

Muốn gả cho anh.

-------- Hết. --------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com