Noah x Bobo - Một Cuộc Thi Dẫn Đến Sự Kiện Tỏ Tình
Cp: Noah X Bobo
Bối cảnh hiện đại, không xen lẫn cốt truyện.
******
Tuổi học sinh mười sáu mười bảy tuổi chính là khoảng thời gian hiếu kỳ nhất của mọi người, tò mò với mọi thứ trong cuộc đời, trong đó ma quỷ là một thể loại được ưa chuộng nhất. Trong mỗi một ngôi trường nào cũng có rất nhiều câu chuyện ma, từ phòng học đi đến ký túc xá nơi nơi đều được lưu truyền là có ma. Kết hợp với tính hiếu kỳ của tuổi thiếu niên, không thể nào thiếu được các cuộc thử thách can đảm vào nửa đêm, vừa kích thích vừa mơ mộng. Không thiếu các cặp đôi bởi vì các cuộc thi này mà thành đôi, vì vậy thử thách can đảm còn được đồn đại bằng cái tên thứ hai - Cuộc hẹn mai mối.
"Cậu muốn đi à?" Nikki cười nhìn đôi mắt đang sáng rực rỡ của Bobo, rất hợp tác nói ra câu hỏi mà cô ấy muốn nghe nhất.
"Đúng là Nikki hiểu tớ nhất!!!" Bobo lao vào ôm chặt Nikki, giọng nói hào hứng cười toe toét kèm theo giọng điệu làm nũng, hướng cô bạn dịu dàng của mình nói. "Nếu vậy cậu đi với tớ nha?"
"Tiếc quá, tớ sợ là không được, đêm mà tớ không về Mumu sẽ lật tung cả nhà lên mất." Nikki buồn cười xoa xoa mái tóc cô bạn, tuy miệng thì nói vậy nhưng giọng điệu hoàn toàn không phát hiện cô có chút tiếc nuối nào.
"Đúng là con mèo đáng ghét!" Bobo biết rõ Nikki khi đã quyết định cái gì liền không thể thay đổi, thế nên chỉ có thể đổ mọi trách nhiệm lên con mèo béo đáng ghét nhà cô ấy, bĩu môi không ngừng lẩm bẩm.
"Không có tớ còn có người khác mà, Việt Thiên Sương chắc sẽ thích vụ này lắm đó." Vẫn giữ nụ cười tươi đối với lời nguyền rủa thì thầm của Bobo, Nikki dùng giọng điệu dịu dàng nói với cô ấy.
"Tớ hỏi rồi nhưng cậu ấy không đi được, nghe đâu gia sư của cậu ấy sẽ ở lại nguyên đêm giám sát cậu ấy học tập. Kimi tớ cũng hỏi nhưng cô ấy bận dự tiệc của một thiếu gia nào đó, Lunar thì bận hẹn hò cùng anh người yêu đã lâu không gặp. Tớ chưa kịp hỏi Neva thì đã bị hội trưởng Royce giành mất rồi, Yvette nhà Nidhogg tớ càng không dám hỏi, tớ sợ bị anh ta ghi thù lắm..." Bobo xòe những ngón tay nhỏ nhắn ra rồi từ từ đếm, vừa đếm vừa bĩu môi, cực kỳ không hài lòng với nhóm bạn của mình.
"Nếu vậy..." Nikki cười rộ lên khiến khóe mắt cong cong hơi nheo lại, trông y hệt một chú mèo đang hưởng thụ thành quả của bản thân, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như trước. "Sao cậu không rủ Noah?"
Vừa nhắc đến cái tên nọ, Bobo đã như bị giẫm đuôi mà nhảy dựng lên, gương mặt đỏ bừng không biết vì kích động hay vì xấu hổ. Sau khi phản ứng rồi Bobo mới nhận ra bản thân đã quá kích động, liền vội vàng nhìn xung quanh, đợi cho cô chắc chắn không ai nhìn về phía bên này liền nhỏ giọng nạt nộ Nikki.
"Đang yên đang lành cậu nhắc đến hắn ta làm gì?"
"Thì cậu đang tìm người đi cùng đến buổi thử thách can đảm mà, tớ nghĩ Noah sẽ rảnh rỗi đó." Nikki không bị bộ dáng hùng hổ của Bobo làm cho lùi bước, cô vô cùng tự nhiên chống cằm cười nheo mắt nhìn cô ấy.
Bobo mấp máy môi muốn nói rồi lại thôi, màu đỏ trên mặt làm cách nào cũng không thể làm vơi đi, trong lòng lại nhủ thầm, chẳng lẽ phải nói với Nikki cô sẽ xấu hổ khi gặp Noah? Trong đầu Bobo vô thức nhớ tới một màn tỏ tình cách đây một tháng trước, sau đó liền ngượng đến mức hận không thể quay về quá khứ tát chết mình. Này thì say rượu này! Này thì lôi kéo người ta sống chết không buông này! Này thì đòi cưỡng hôn người ta này! Tát chết mi đứa ngu xuẩn kia!
"Nếu cậu ngại không muốn hỏi thì tớ sẽ nói thay cho." Nhìn bộ dáng ngượng ngùng muốn độn thổ kia của Bobo, nụ cười bên môi Nikki càng đậm thêm, một bộ bạn tốt mà tiếp tục nói.
"Để, để sau đi!" Bị thanh âm của Nikki đánh thức, Bobo vội vội vàng vàng che giấu tâm tư mà lắp bắp nói, sau đó như một làn gió mà chạy đi, chỉ để giọng nói văng vẳng còn ở lại. "Tớ khát quá nên đi đây, nói chuyện sau nhé!"
Hạ xuống bàn tay đang vẫy chào Bobo, Nikki cười tủm tỉm nhìn ra khu vườn bên ngoài qua khung cửa sổ, nói với bóng người đang đắp sách lên mặt tắm nắng ngoài kia bằng giọng điệu vui sướng khi người ta gặp họa.
"Người ta ghét cậu đến mức không muốn nói chuyện rồi kìa."
"Ghét?" Thiếu niên nghe vậy liền cười khẽ một tiếng rồi nâng tay lấy sách trên mặt xuống, lộ ra một gương mặt quen thuộc mà khi Bobo nhìn thấy sẽ xấu hổ muốn bỏ chạy, cậu bạn cùng lớp, Noah. "Phải là thích mới đúng."
Nikki nhìn nụ cười rạng rỡ còn hơn mặt trời của Noah một cái rồi nhớ lại tất cả biểu hiện mất tự nhiên của Bobo từ nãy đến giờ, sau đó hai mắt tỏa sáng nhìn sang cậu ta, giọng điệu mang theo vui vẻ không thể che giấu.
"Cậu với Bobo có tiến triển?"
"Bây giờ không thể nói, các cậu cứ chuẩn bị tiền mừng đi." Noah cười cười để lộ chiếc răng khểnh bên má trái khiến nụ cười này vừa đáng yêu lại vừa ngang ngược, cậu chống tay ngồi dậy rồi ngông nghênh rời đi, để lại câu nói thoắt ẩn thoắt hiện. "Tôi đi tìm Bobo đây."
Nikki không bị Noah chọc giận vì câu trả lời có cũng như không, cô vẫn vô cùng hào hứng mà mở điện thoại gửi tin nhắn cho một nhóm chat báo cáo tin tức mình vừa nhận. Thành viên của nhóm chat cũng lần lượt gửi tin thể hiện sự kinh ngạc của mình, mà họ cũng không phải xa lạ khi từng cái tên ấy đều được Bobo thốt ra ban nãy. Mà cái tên của nhóm chat cũng thể hiện chủ đề mà bọn họ đang nói, "Tiến độ tình yêu của Bobo và Noah <3".
******
Cũng không biết Noah đã dùng cách gì để thuyết phục Bobo, nhưng khi cuộc thi diễn ra cả hai người vẫn đứng song song cùng nhau giữa các thí sinh khác mặc cho biểu hiện của cả hai trái ngược nhau. Noah thì thong dong nhìn ngắm quan cảnh xung quanh trường học trong bóng đêm, Bobo thì cúi gầm mặt, hai tay nắm chặt váy thể hiện sự khẩn trương của mình. Bobo cũng không thể nghe được người chủ trì nói cái gì, quanh tai cô không ngừng lặp đi lặp lại câu nói của Noah ban sáng.
'Nếu cậu tham gia cùng tôi thì tôi sẽ trả lời cho cậu' rốt cuộc có ý gì hả? Cậu ta còn nhớ vụ đó sao? Nếu vậy sao cậu ta lại giả vờ say rượu quên mất cơ chứ? Hơn nữa thích thì trả lời không thích cũng phải trả lời cô một câu chứ! Giả vờ giả vịt thần thần quỷ quỷ như vậy làm cái quái gì? Càng nghĩ Bobo lại càng tức giận, khẩn trương cùng lo lắng cũng bay biến mất theo chỉ số nổi giận tăng dần, khi can đảm đã đầy Bobo liền quay ngoắt sang nhìn Noah định gắt gỏng thì bị cậu ta cắt ngang. Một tay của Bobo bị Noah nắm lấy giơ lên cao, kèm theo giọng nói cực kỳ vang dội của cậu khiến tầm mắt mọi người đều hướng về phía này.
"Bọn tôi sẽ đi riêng."
Dưới những ánh mắt từ ái (?) đầy ám muội của mọi người xung quanh, Bobo đang bị cơn giận làm mụ mị vội vàng tỉnh táo lại, nhưng vẫn không hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra xung quanh. Cô vô thức nhìn sang Noah đang ở bên cạnh, nhưng cậu chỉ đáp lại cô bằng một nụ cười híp mắt, hoàn toàn không giải đáp bất cứ chuyện gì. Mãi cho đến khi tiến vào trường học, ánh mắt hiểu rõ của mọi người xung quanh mới hoàn toàn biến mất khiến Bobo thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Sau khi thở ra một hơi rồi, Bobo mới nhìn thoáng qua xung quanh, phát hiện mình đang đi dọc theo hành lang dẫn đến hồ bơi, nơi nổi tiếng về các thanh âm ma quái của thiếu nữ. Bobo vừa nghĩ như thế, một ngọn gió lạnh liền thổi qua ót cô kèm theo thanh âm rên rỉ nho nhỏ, trong bóng đêm yên tĩnh càng khiến người ta cảm thấy hãi hùng. Theo bản năng đến gần Noah, Bobo mới phát hiện cậu ta vẫn đang nắm chặt tay bàn tay của cô từ nãy đến giờ, ngay lập tức nỗi sợ liền bị cơn xấu hổ đánh bay.
Bobo cúi đầu chậm rãi đi theo Noah, trên mặt vẫn còn đỏ ửng như tôm luộc, nhưng không làm ra hành động gì phản kháng hành động của cậu. Bởi vì cúi đầu nên Bobo không nhìn thấy nụ cười đang nở rộ bên môi Noah, một bộ dáng đắc chí hưởng thụ, nếu cô mà nhìn thấy xem chừng xấu hổ gì đó đều bay biến mất.
Trong lúc Bobo nghĩ ngợi lung tung thì bước chân của Noah dừng lại, khiến cô cũng vô thức dừng theo rồi ngẩng đầu nhìn ra xung quanh. Cả hai đang dừng lại trước hàng rào hồ bơi, xuyên qua tấm lưới sắt nhìn vào bên trong, nhưng bởi vì đêm tối mà không hoàn toàn thấy rõ. Nhìn thấy nơi quen thuộc này, Bobo không ngăn được bản thân nhoẻn miệng cười, vô thức nhớ tới khoảnh khắc đáng nhớ bản thân đã trải qua cùng Noah.
So sánh với các bạn học đến tuổi mới tò mò, Bobo trời sinh liền hiếu kỳ với mọi thứ, ngay từ nhỏ đã không ngừng làm ra mấy hành động dở khóc dở cười cho bố mẹ, vài lần suýt nữa khiến bố nhập viện vì đau tim. Thế nên vào năm nhất mới vào trường, Bobo đối với lời đồn có ma ở hồ bơi rất tò mò, cũng lén lút trốn giáo viên chạy vào trong này. Ma còn chưa tìm thấy, bản thân cô đã vì trượt chân mà té ngã vào trong hồ, sau lại bị chuột rút mà không thể bơi vào bờ. Trong giây phút hoảng loạn ấy, Noah cứ như thiên sứ mà nhảy vào trong hồ, đem Bobo đang chìm xuống cứu lên. Khoảnh khắc mở mắt nhìn thấy Noah, Bobo cứ thế phải lòng với thiên sứ đã cứu mình, nhưng cô không dám nói.
Thấm thoát đã một năm trôi qua, cô vẫn như cũ lén lút đi theo thiên sứ của mình, cứ định lặng lẽ yêu thích cậu ấy thôi, vậy mà... lại tỏ tình rồi. Nếu Noah từ chối thì sao? Như vậy liệu cô còn có thể giả vờ là bạn bè ở bên cậu ấy không? Bobo còn chưa kịp buồn bã, thanh âm trong trẻo của Noah liền vang lên, lôi kéo sự chú ý của cô trở lại.
"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở đây đúng không? Cậu rơi xuống nước, tôi cứu cậu." Giọng nói Noah bình tĩnh, khiến thấp thỏm trong lòng Bobo vô thức tan biến, trở nên chăm chú nghe cậu ta nói. "Lúc ấy cả người cậu ướt sũng, sắc mặt tái nhợt như xác chết, đồng phục thì lại mỏng, cậu còn mặc đồ lót màu cam nữa chứ."
...
Cô thề, nếu tên này không phải crush của cô thì cô sẽ xẻo cái miệng vô duyên của cậu ta ngay lập tức!
"Thế nhưng đôi mắt của cậu rất đẹp, thấm nước liền lấp lánh như sao trời. Cậu vừa mở mắt nhìn tôi một cái, tôi liền thích cậu." Noah dường như không nhìn thấy sắc mặt tối đen của Bobo mà tiếp tục nói, đôi mắt mang theo hoài niệm nhìn về phía hồ bơi, giọng điệu bình thản như đang kể hôm nay ăn gì.
Bobo đang trừng mắt nhìn Noah lại giống như bị bấm nút dừng, há hốc miệng không thể tin nổi nhìn cậu ta, lại càng không thể tin vào những chữ mình vừa nghe được. Cô vừa nghe thấy Noah đang nói thích mình, là thật đúng không? Đúng không? Noah nhìn Bobo kích động mà nở nụ cười, sau đó vừa cười vừa nhìn cô tiếp tục nói.
"Tôi cứ nghĩ phải mất một khoảng thời gian mới gặp lại cậu, nhưng sau đó tôi phát hiện mình bị theo dõi, mà còn là cô gái mà tôi đã từng cứu nữa. Đúng vậy, tôi đã phát hiện cậu đi theo tôi ngay từ đầu rồi." Câu sau hiển nhiên là để đáp lại ánh mắt kinh ngạc của Bobo, Noah nhìn vẻ mặt 'thôi chết rồi' của cô mà không nhịn được cười rộ lên, khiến khuôn mặt vốn đẹp trai lại càng thêm rạng rỡ. "Tôi vốn muốn nói với cậu rồi nhưng bộ dáng bị phát hiện lúc đó của cậu rất đáng yêu, vì vậy tôi bèn có ý xấu muốn nhìn cậu theo đuổi tôi một chút."
Mặt Bobo thoắt xanh thoắt đỏ, thay đổi theo tốc độ chớp mắt, cô xấu hổ đến mức hận không thể đào hố chôn mình ngay tại chỗ. Lúc trước mấy lần Bobo cảm thấy Noah dường như đã phát hiện ra mình, nhưng cô vẫn cố tình an ủi bản thân rằng cậu ta không nhận ra. Ai ngờ người ta đã nhận ra từ lâu, còn không nói để đùa giỡn cô nữa chứ!
"Nhưng lời tỏ tình hôm đó của cậu tôi không nhận đâu." Noah nhìn mặt Bobo đỏ bừng một cách thích thú, vừa nói vừa quan sát vẻ mặt thay đổi của Bobo, thỏa mãn nhìn cô bị mình dọa cho sắc mặt trắng bệch. "Hôm đó cậu say rượu không có ý thức, tôi không tin lời cậu nói đâu."
Tâm trạng bị dọa lên dọa xuống của Bobo dừng lại trong khoảnh khắc này, đầu óc vẫn tràn đầy lo lắng hãi hùng đột nhiên phát sáng, nhận ra ý nghĩa thâm sâu trong câu nói của Noah. Bobo say rượu nên lời nói không thể tin được, vậy bây giờ cô nói thì Noah sẽ tin sao? Sẽ đồng ý sao?
Vươn tay ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn của Bobo, Noah vừa cười vừa nhìn khuôn mặt đang đỏ lên bằng tốc độ mắt thường cũng nhìn thấy được kia, đem trán mình kề sát trán cô rồi thì thầm hỏi.
"Làm sao? Có chuyện gì muốn nói với tôi không?"
Tim Bobo trong lồng ngực không ngừng đập loạn, thiếu điều dùng toàn sức mà nhảy ra ngoài, thoát khỏi thân thể của cô mà nhào vào người đối diện. Hơi thở cùng mùi hương mát mẻ trên người Noah vây quanh người Bobo, không ngừng nhắc nhở sự hiện diện của người đối diện, khiến đầu óc của cô rối loạn hoàn toàn. Nhưng có một câu nói lại từ trong đống hỗn loạn đó chui ra ngoài, hiện diện trong đầu óc cô một cách nổi bật, Bobo cũng tích đủ dũng cảm, nhắm mắt nói mà như hét.
"Noah! Tôi thích cậu!"
"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy."
Tiếng cười trong trẻo của Noah lại vang lên lần nữa, rõ rõ ràng ràng mà truyền vào tai cô, hơi thở mát lạnh nọ cũng đến gần, cuối cùng đáp xuống đôi môi cô, mềm mại, nặng nề đè lên.
==== Hết ====
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com