Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Reid X Kimi - Ở Chung

CP: Reid X Kimi.

Day 7 trong 30 days challenge.

Bối cảnh: Hiện đại AU, cẩn thận OOC.

***

Nếu có ai hỏi Kimi rằng cô đã từng hối hận chưa, nhất định cô sẽ gật đầu ngay tắp lự. Và nếu người đó lại hỏi cô hối hận vì cái gì, Kimi sẽ thẳng thắn trả lời, đáng lẽ cô không nên ngoan ngoãn nghe theo lời cha mình mới đúng!

Một tay kéo theo chiếc vali nho nhỏ, một tay cầm điện thoại, Kimi vừa nhìn chằm chằm người đối diện với khuôn mặt lạnh lùng vô cảm, vừa gằn giọng nói với điện thoại:

- Cha, con của bạn cha là đàn ông à?

<Khụ khụ, đúng rồi, cha chưa nói với con hả?> Giọng nói của người đàn ông bên kia rõ ràng mang theo vẻ chột dạ, sau khi ho hai tiếng nhuận cổ liền tiếp tục luyến thoắng nói. <Con yên tâm, mặc dù thằng bé là đàn ông nhưng tính tình tốt lắm, cha đảm bảo luôn đấy, nó sẽ không làm gì con đâu, cứ yên tâm ở đó đi! Ái chà, hình như mẹ con gọi cha rồi, cha cúp máy đây, chúc con yêu học hành thật vui vẻ nhé!>

Sau khi tuôn ra một tràng dài không ngừng nghỉ, người đàn ông ở bên kia điện thoại liền gấp gáp tắt máy, người không biết còn tưởng ông đang tắt máy tránh chủ nợ.

Kimi nghe tiếng tút tút phát ra từ điện thoại, sắc mặt vốn không hề tốt lại càng đen hơn, hàng mày tinh tế nhíu chặt, gần như có thể kẹp chết một con ruồi. Kimi mím môi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đẹp đẽ của người đàn ông trước mắt, càng nhìn càng cảm thấy tức giận, cô cảm thấy bản thân đã rơi vào cái bẫy tỉ mỉ của người này và cha mình.

Tại sao cô lại nghĩ như thế ư? Bởi vì đây chính là vị hôn phu mà cô không hề muốn thừa nhận.

Reid Mercury, chủ tịch trẻ tuổi nhất của tập đoàn Mercury, người đã vực dậy công ty đang trên đà tụt dốc sau khi cựu chủ tịch lúc bấy giờ gặp tai nạn qua đời. Chỉ mới hai mươi tuổi, chàng trai đó chèo chống một công ty khổng lồ cùng số nợ lên đến hàng trăm triệu sau khi cổ phiếu của công ty sụt giảm, biến một công ty rách nát thành một tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng như hiện tại. Trải qua sáu năm công tác, tập đoàn Mercury càng ngày càng phát triển, giá trị con người của chủ tịch Reid lại càng ngày càng cao, trở thành người đàn ông được yêu thích nhất trong bảng xếp hạng kinh tế.

Và chẳng hiểu sao, tập đoàn Mercury lại quăng cho tập đoàn Táo Đỏ một cành oliu, chủ tịch trẻ Reid ngỏ lời cầu hôn tiểu thư duy nhất của tập đoàn Táo Đỏ, hy vọng có thể trở thành bạn đời của cô. Kimi không thể hiểu được lý do tại sao Reid lại quyết định như vậy, nhất là khi anh ta đòi ở rể, ngay cả tập đoàn Mercury mà anh ta tự mình phát triển cũng chẳng quan tâm. Bởi vì thế, người vốn cẩn thận và bình tĩnh như Kimi hoàn toàn không chấp nhận lời cầu hôn này, cũng không thích cái người mà cô không thể nhìn thấu kia.

Nhưng mặc kệ Kimi từ chối, Reid vẫn không hề từ bỏ, thậm chí còn ra tay với cha cô, xây dựng một mối quan hệ cực kỳ tốt với ông ấy, đến nỗi tuần nào cũng chạy đến nhà cô chơi. Lúc trước Kimi còn đang học đại học ngay tại thành phố, thế nên cô chẳng thể rời khỏi nhà để tránh cái người mặt dày nào đó, vất vả đợi đến chuẩn bị thi lên cao học, cô lấy cớ cần đến thành phố khác lấy tài liệu để rời khỏi nhà suốt mấy tháng. Lúc cô nhắc chuyện này với cha, thấy ông ấy không hề hấn gì đã nghi ngờ rồi, ai ngờ ông ấy lại đào cho cô một cái hố sâu ở chỗ này, trực tiếp để cô sống chung với anh ta.

Nhìn người đàn ông nào đó đang cười tủm tỉm, cơn tức trong lòng cô càng tăng cao.

Nói thật, vẻ ngoài của Reid vốn rất xuất sắc, mái tóc màu đen mượt như nhung được vuốt ra sau để lộ vầng trán đẹp đẽ, đôi mắt xanh ngát như biển sâu khiến người ta cảm thấy khó thở mỗi khi nhìn vào, đôi môi mỏng vốn bạc tình lại thường nhếch lên, tạo thành một nụ cười thân thiện. Anh ta luôn mặc áo sơ mi và quần tây, đôi khi sẽ mặc thêm áo ghi lê hoặc áo vest ở bên ngoài, khí chất người trưởng thành trí thức như đập vào mặt người đối diện. Đặc biệt, anh ta rất cao, cao hơn một mét tám, quần tây càng tôn lên đôi chân dài miên man của anh ta, khiến người ta rất muốn gào thét.

Đó chính là những gì mà Bobo, một người bạn của cô đã hò hét khi biết tin Reid chính là vị hôn phu hờ của cô. Nhưng Kimi lại không hiểu được những gì cô ấy nói, đặc biệt là đoạn chiều cao, Kimi không thể hiểu đứng bên cạnh một người cao nghều như vậy thì có gì tốt? Lúc nói chuyện không thấy đau cổ à? Lúc cùng đi không thấy chênh lệch à?

Kimi thật sự không thể hiểu nổi. Vì thế, Kimi không hề có ấn tượng tốt đối với Reid, hiện tại biết người bạn cùng nhà mà cha đã nói chính là anh ta, Kimi càng không hề do dự khi lựa chọn rời đi.

- Kimi. - Người đàn ông kia đưa tay kéo tay Kimi lại, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng lịch thiệp như một quý ông, không hề phản cảm một chút nào, nhưng câu nói được thốt ra lại khiến Kimi tức giận. - Em đừng như thế, cứ luôn chạy trốn thì có gì vui?

- Chạy trốn? Anh đang khích tôi à? - Kimi nhíu chặt mày, ngoài mặt tỏ vẻ hờ hững, nhưng trong lòng lại rất tức giận, đấy, đây cũng là một trong những lý do khiến cô ghét anh ta, một người luôn nói những gì mà cô không thích.

- Em có thể nói như vậy. - Reid cười nhẹ nhàng, đôi mắt xanh thẳm nhìn chằm chằm vào Kimi, nụ cười trên môi vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên gặp mặt. - Nhưng không phải chạy trốn thì tại sao em không đối mặt với tôi lần nào?

- Tại sao tôi phải đối mặt với người tôi ghét chứ? - Kimi lạnh lùng đáp.

- Em thật sự ghét tôi, một người em chưa gặp mặt bao lâu sao? - Reid không để ý đến sự lạnh lùng của Kimi, anh ta hỏi.

Ghét một người cũng cần lý do à, Kimi suýt buột miệng nói như thế, nhưng cô cảm thấy nói như vậy trông như đang cố tình gây sự, và đó không phải là tính cách của cô. Kimi hít sâu một hơi, cố gắng khiến bản thân và lý trí bình tĩnh, sau đó thẳng thắn nói.

- Tôi không ghét bất kỳ ai, tôi chỉ ghét sự mập mờ không rõ ràng. - Vừa nói, cô vừa ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt quyến rũ mà Bobo đã từng gào thét rất lâu, chẳng hiểu sao, trong lúc này cô lại lơ đãng nghĩ đến một câu, hóa ra anh ta có đôi mắt xếch.

Reid vẫn mỉm cười nhìn chằm chằm vào Kimi, bàn tay đang nắm lấy cánh tay cô vẫn vững chắc như gọng kiềm, khiến Kimi muốn giãy cũng không ra. Cuối cùng Kimi quyết định từ bỏ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Reid một cách không hề e dè, ngay lúc đo, Kimi đột nhiên phát hiện nụ cười giả dối trên mặt anh ta đã rạng rỡ và chân thật hơn.

- Nếu em ở lại đây một tuần, tôi sẽ nói cho em biết lý do.

Kimi hơi chần chừ khi nghe như thế, một mặt cô cảm thấy anh ta đang có âm mưu gì đó, một mặt cô lại cảm thấy nhân dịp này biết được mục đích của anh ta sẽ dễ dàng thuyết phục cha hơn. Cân nhắc lợi và hại một lát, cuối cùng Kimi cũng hạ quyết định, gật đầu đồng ý.

***

Cuộc sống sau khi ở chung với Reid nhẹ nhàng hơn cô tưởng, anh ta thường hay đi sớm về khuya và không hay ở nhà, Kimi gần như không gặp anh ta vào ban ngày, ban đêm thì tùy, hôm gặp hôm không. Nhưng sự hiện diện của anh ta bên cạnh Kimi chưa bao giờ phai mờ, mỗi sáng khi cô thức dậy, trên bàn đều có bữa sáng được nấu sẵn cùng một tấm giấy nhắn chúc cô ăn ngon miệng của anh ta. Buổi trưa khi cô ở nhà, anh ta đều nhắn tin hỏi han và đặt thức ăn cho cô, buổi tối nếu về trễ, anh ta cũng sẽ nhắn tin thông báo và gửi cho cô lời xin lỗi.

Nếu hôm nào cô ra ngoài tìm tài liệu, anh ta cũng sẽ nhắn tin hỏi han, nếu cô trả lời lại vị trí của mình, lúc nào anh ta cũng sẽ cho người mua cho cô thức uống hoặc bánh ngọt gì đó, không thiếu ngày nào. Và đêm nào anh ta về sớm, trên tay anh ta sẽ cầm theo một vài món quà linh tinh nào đó, khi là một đóa hoa nhỏ bé, khi lại là món bánh ngọt của một cửa hàng nổi tiếng, khi là một quyển sách cũ mà cô đã tìm kiếm đã lâu, khi lại là những món đồ chơi nho nhỏ đáng yêu.

Dần dần, tủ đầu giường của Kimi đã chất đầy những món quà của Reid, một tuần nghe thì ngắn ngủi, nhưng thời gian trôi qua lại vô cùng dài.

Trong một tuần này, Kimi đã nhìn thấy một Reid hơi khác với ấn tượng của cô, mặc dù lúc nào anh ta cũng cười như đeo mặt nạ, nhưng Kimi phát hiện, hình như đó là thói quen của anh ta, cô chưa từng nhìn thấy anh ta tháo mặt nạ xuống bao giờ. Hơn nữa, tuy những lời anh ta nói thường rất hoa mỹ và hào nhoáng, nhưng chưa bao giờ dối gạt cô (hoặc cô không nhận ra), tuy anh ta thường hay nói những lời khiến cô tức giận, nhưng những lời anh ta nói đều là thật.

Càng nhìn, Kimi càng cảm thấy người đàn ông Reid trước mắt mình càng hoàn thiện hơn, không giống một tên hề độc ác và lạnh lùng xa cách như trước nữa. Reid Mercury trong mắt cô, cũng được xây dựng lại.

Reid Mercury.

Một người đàn ông luôn đeo mặt nạ, bề ngoài là một thành phần tri thức nhã nhặn ưu tú, nhưng lời nói ra khỏi miệng lại khiến người ta giận sôi. Thân là chủ tịch của một tập đoàn to lớn, gần như anh ta không có thời gian rảnh rỗi nào, mỗi ngày đều đi sớm về khuya, cách hai ba ngày sẽ trở về nhà với tình trạng say sỉn. Tuy vẻ ngoài là một người đàn ông hời hợt, nhưng bên trong lại cẩn thận chu đáo, cho dù cô không nói, anh ta cũng sẽ để ý đến những gì cô cần và không cần.

Hình tượng của anh ta trong mắt Kimi đã tốt đẹp hơn, ấn tượng cũng từ số âm nhảy lên mức không, dù sao, cô vẫn chưa biết được mục đích thật của anh ta là gì, thế nên dù anh ta có đối xử tốt với cô bao nhiêu, đáy lòng của cô vẫn sẽ nghi ngờ.

Một tuần trôi qua rất nhanh, vào chủ nhật cuối tuần, Kimi vừa bước xuống tầng trệt liền nhìn thấy người đàn ông vốn chưa bao giờ gặp vào giờ này mấy ngày trước đang ngồi đọc báo, trước mặt anh đặt hai phần thức ăn sáng, bánh mì tươi và trứng ốp la, ở giữa còn có một rổ xà lách cùng vài trái cà chua bi, bên cạnh còn đặt hai ly sứ, một là cà phê và một là nước ép cam. Dáng vẻ người đàn ông đang chăm chú đọc báo rất đẹp, ánh mặt trời dịu dàng từ cửa sổ rọi lên mái tóc đen nhánh của anh ta, để lại một lớp màu vàng ươm ấm áp, đôi mắt xếch khẽ rũ che lấp đồng tử màu xanh biển, khóe môi luôn mỉm cười hờ hững toát lên vẻ dịu dàng.

Kimi không thể không thừa nhận, nhìn như cô hơi hơi hiểu được mấy lời khen trên trời của Bobo rồi.

- Hôm nay anh không đi làm à? - Hôm qua là thứ bảy mà Reid vẫn đến công ty, thế nên Kimi đã nghĩ hôm nay anh vẫn sẽ đi làm.

- Hôm nay là ngày đặc biệt nên tôi nghỉ rồi. - Reid ngẩng đầu nhìn Kimi mỉm cười, đôi mắt xếch như hồ ly hơi nheo lại như bị chói mắt, sau đó nghiêng đầu chỉ phần ăn trước mặt mình, nói. - Em ngồi đi, bữa sáng vừa làm xong nên vẫn còn ấm đấy.

Kimi liếc nhìn động tác phết mứt lên bánh mì cực kỳ thuần thục của anh ta, sau đó im lặng ngồi vào vị trí đối diện, bình tĩnh nhận lấy miếng bánh mì được phết rất nhiều mứt từ tay anh ta. Bữa sáng của hai người rất yên tĩnh, nhưng động tác trên tay lại rất hòa hợp, khi Kimi cần mayonnaise bên tay Reid thì không cần nói anh ta cũng sẽ đưa qua, lúc Reid nhấc tay định lấy khăn giấy thì Kimi cũng quen tay đưa đến, ăn ý như đã sống cùng nhau lâu lắm rồi.

Kimi không để ý đến chuyện này, nhưng Reid lại mỉm cười, trong đôi mắt màu xanh biển sâu thẳm hiện lên ý cười dịu dàng, nhưng Kimi không nhìn thấy.

Sau khi ăn xong, Kimi cầm chén bát thả vào máy rửa chén, Reid lại ngồi bên bàn chống cằm nhìn chằm chằm bóng lưng của Kimi, tầm mắt nóng rực như lửa khiến Kimi không muốn chú ý cũng không được. Mãi cho đến khi cô rửa tay rồi quay lại, ánh mắt đong đầy ý cười của Reid vẫn không rời đi.

- Được rồi, hôm nay là ngày cuối cùng, khi nào anh định nói cho tôi biết lý do. - Không thể chịu đựng được ánh mắt của Reid, Kimi chủ động lên tiếng nói.

Nghe Kimi nói thế, khuôn mặt của Reid thoáng hiện lên sự thất vọng, nhưng sau đó lại biến mất như chưa từng xảy ra, khiến Kimi nghĩ rằng mình hoa mắt.

- Em vẫn không nhớ ra à?

Câu hỏi đột ngột của Reid khiến Kimi giật mình, cô mở to mắt ngạc nhiên nhìn anh ta, chẳng hiểu câu hỏi của anh ta có nghĩa gì. Không nhớ ư? Cô đã mất trí nhớ bao giờ mà không nhớ chứ? Rốt cuộc anh ta đang hỏi cái gì vậy?

Có lẽ đã nhận ra sự khó hiểu của Kimi, Reid đột nhiên đứng lên, chỉ cần hai ba bước đã đến gần Kimi, nhốt cô vào giữa bản thân và kệ bếp. Kimi cảm thấy khoảng cách này quá nguy hiểm, vì vậy cô đưa tay đẩy người anh ta ra, nhíu mày lên tiếng:

- Anh muốn làm gì vậy?

- Ngày hôm đó em cũng nói thế này. - Reid đột nhiên lên tiếng, còn đưa tay nắm lấy bàn tay đang đẩy mình ra của Kimi, sau đó đưa lên môi mình hôn nhẹ.

Kimi bị động tác và câu nói của Reid dọa sợ, đầu óc của cô bắt đầu vận hành nhanh chóng, cô muốn nhớ ra cái khoảnh khắc chết tiệt trong lời nói của Reid, hoặc nếu nó chưa từng xảy ra, cô cũng phải phản kháng lại tình huống này. Có vẻ Reid nhận ra Kimi nghĩ gì, để Kimi nhanh chóng nhớ ra, Reid bắt đầu kể lại ký ức đẹp đẽ vẫn khắc sâu trong lòng anh.

- Ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau là ở bữa tiệc đầu năm của Học viện Thời trang, có lẽ em đã quên, tôi là đàn anh cùng trường của em và cũng là giám đốc tài trợ của học viện. Sau buổi phát biểu chào mừng tân sinh viên, tôi được mời ở lại để dự tiệc, và em, thành viên của Hội sinh viên cũng có mặt trong buổi tiệc đó. Hình như lúc đó em đã say, nên không nhận ra tôi, em đã đến gần tôi và nói một câu khiến tôi rất bất ngờ, em nhớ không?

Những hình ảnh mơ hồ trong ký ức dần hiện rõ hơn qua lời kể của Reid, ngay khi anh ta dứt lời, Kimi cũng buột miệng thốt ra câu nói kia:

- Đôi mắt của anh thật đẹp.

- Đúng vậy. - Trong đôi mắt xanh thẳm như biển khơi hiện lên ý cười, Reid một tay nắm lấy tay Kimi, một tay chống lên kệ bếp sau lưng cô, khiến Kimi gần như bị nhốt trong lồng ngực anh. - Em đã khen tôi, trêu chọc tôi, còn ôm tôi nữa.

Những hình ảnh khiến Kimi xấu hổ dần xuất hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đỏ bừng bừng như quả táo chín, khiến màu xanh ngát trong mắt Reid dần sẫm lại. Giọng nói quyến rũ của anh khàn khàn vang lên bên tai Kimi, chậm rãi thủ thỉ:

- Lúc tôi kéo em ra, em còn hỏi tôi muốn làm gì, không cho tôi buông tay em ra, còn ôm tôi không chịu buông. Em còn...

- Đừng, đừng nói nữa... - Khuôn mặt Kimi đỏ ửng, hai lỗ tai dường như có khói bay ra, cô lắc đầu nguầy nguậy để ngăn cản lời Reid nói, cô cảm thấy xấu hổ đến nỗi không dám ngẩng đầu luôn rồi.

- Kimi à. - Reid thấy thế liền phì cười, buông bàn tay bị nắm chặt của Kimi ra, hai cánh tay khỏe mạnh vòng quanh người cô, giống như một cái gọng kiềm cứng rắn, anh thì thầm. - Khi đó tôi đã phải lòng con ma men là em rồi, người trêu chọc tôi trước chính là em, thế nên... Em không thể chạy trốn được đâu.

Kimi bị nhốt trong vòng tay mạnh mẽ và hơi thở đầy tính xâm lược của người đàn ông, khuôn mặt đỏ tươi như táo chín, đôi mắt vì xấu hổ mà hơi rưng rưng nước, thầm nghĩ, bây giờ cô hối hận rồi, đáng lẽ hôm đó cô không nên uống say, nếu không uống say sẽ không xảy ra chuyện này!

Bây giờ, không biết cô lùi lại thì còn được không?

*** Hết ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com