Royce X Neva - Nô Lệ
Âu cổ AU, Vampire quý tộc x Nô lệ.
Không liên quan đến tình tiết game, có khả năng sẽ OOC.
-------------
Một bóng đen chạy nhanh giữa những con hẻm nhỏ, bước chân của người ấy nhanh nhẹn như một con mèo thực thụ. Trăng đêm nay rất sáng nhưng lại khó có thể soi rọi được bóng dáng ấy, chỉ thấp thoáng thấy bóng hình nào đó chạy vụt qua. Dường như e sợ cái gì đó, bóng đen chuyên lựa chọn những con hẻm quanh co mà chạy vào, chớp mắt đã chẳng thấy đâu. Mà đuổi theo bóng dáng ấy là một đám người cao to vạm vỡ, bọn họ vừa chạy vừa cẩn thận quan sát xung quanh, không muốn để lộ chút dấu vết nào.
Bóng đen tuy chạy nhanh nhưng chân quá ngắn, không thắng nổi mấy người đàn ông trưởng thành, chẳng mấy chốc đã bị phát hiện. Nghe thấy tiếng kêu réo từ phía sau lưng, bóng đen ngó nghiêng xung quanh rồi chạy vụt về một hướng, đạp lên mấy cái thùng rác ngổn ngang rồi nhảy lên bờ tường.
Trăng sáng ngay lập tức chiếu đến, lộ ra hình dáng của bóng đen, hoá ra là một cô gái nhỏ, tuổi chưa lên mười. Làn da cô bé rất trắng, nhưng lại bị vết bẩn lem luốt che đi một phần, đôi mắt cùng sắc thái trên mặt hoàn toàn lạnh lùng, không phù hợp với độ tuổi.
Cô bé chống tay qua bờ tường rồi nhảy thẳng xuống, do quá gấp gáp nên chẳng kịp nhìn rõ bên dưới. Thế nên cô bé liền nhảy vào lòng một người đàn ông đang đứng ở đấy, dễ dàng bị người ta đỡ được. Còn chưa kịp sững sờ, tiếng huyên náo từ sau lưng vẫn còn vang vọng, cô bé liền giãy nãy muốn từ trên tay người nọ nhảy xuống.
Thế nhưng người nọ không buông tay, còn đem cả người cô ôm vào lòng, một tay còn đặt sau lưng cô nhẹ nhàng vỗ về. Mấy người đàn ông rất nhanh bám tường nhảy qua, từ ngữ thô lỗ còn chưa kịp đứng vững đã thốt ra, nghe vào tai liền cực kỳ khó chịu.
"Con c.hó! Sao mày dám chạy trốn hả? Có người chịu mua mày là phúc của mày rồi, còn dám đánh người ta rồi bỏ chạy! Mày ăn gan trời rồi hả?!"
Nói xong mấy người nọ mới nhận ra đối diện bọn họ không phải là người họ tìm, mà là một người đàn ông xa lạ. Không kể đến phong thái cao quý của người nọ, chỉ với bộ quần áo với chất lượng thượng thừa kia đã khiến bọn gã biết đây là kẻ không nên chọc. Thế nhưng món hàng vẫn còn bị người nọ nắm trong tay, bọn gã không dám trái lệnh mà bỏ đi, vì vậy liền khép nép nói.
"Ngại quá đi mất, nô lệ nhà chúng tôi đã làm phiền ngài rồi, xin ngài hãy mau mau thả nó ra, mọi tổn thất bọn tôi đều chịu ạ."
Gã đàn ông đứng đầu nói cả buổi trời nhưng người kia vẫn không đáp lời, khiến cho gã có chút buồn bực. Lén lút liếc nhìn gương mặt đẹp trai lai láng của người nọ, gã thầm nhớ lại ký ức, lục tìm tin tức của hắn ta. Sau khi nhiều lần thầm xác nhận thân phận người này không cao hơn Bá Tước, gã bắt đầu phách lối hẳn ra.
"Nếu thiếu gia đây không chịu nhượng bộ, kẻ bất tài tôi chỉ đành dùng biện pháp mạnh mà thôi. Người đâu, lên!"
Gã vừa cất tiếng thì đám đàn ông đang vây xung quanh liền lao đến, ý muốn ỷ đông hiếp yếu rõ rành rành. Đè lại cái đầu nhỏ đang giãy dụa trong lòng, người đàn ông khẽ cười một tiếng, chỉ hơi hơi phất tay một cái. Bầu trời quang đãng trăng sáng không mây bỗng cuồn cuộn thay đổi, đêm đen dần, tiếng rít chói tai của loài dơi đột ngột khuếch đại.
Góc áo của người đàn ông còn chưa kịp chạm đến, đám người kia đã bị đàn dơi điên cuồng từ đâu xuất hiện tấn công, chật vật không chịu nổi. Mà trong lúc đó, người đàn ông kia đã ôm lấy cô bé quay lưng rời khỏi, hoàn toàn không để tiếng hét vang trời của bọn chúng vào tai.
Chân người nọ rất dài, đi mấy bước đã quẹo vào một con hẻm khác, thanh âm kêu gào thảm thiết theo đó cũng biến mất, tựa như đã bước sang một không gian khác. Người đàn ông chậm rãi bước đi, tiếng giày va chạm mặt đất vang lên từng tiếng, giữa đêm khuya thanh vắng có chút doạ người. Thế nhưng cô bé nọ lại cảm thấy an tâm dị thường, đột nhiên không muốn phản kháng nữa, yên lặng nằm trong lòng người nào đó.
Dù đi rất chậm, nhưng người nọ vẫn rất nhanh đến đích, đó là một căn biệt thự u ám nằm giữa những con hẻm quanh co, từ trên cao nhìn xuống hẳn rất giống một mê cung. Khi người đàn ông đẩy cánh cổng cổ xưa ra, cô bé trong lòng người nọ cũng cảnh giác ngẩng đầu, nhìn hắn ta rồi lại nhìn xung quanh.
Dường như cảm nhận được cô bé lo sợ, người đàn ông khẽ cười một tiếng, sau đó lại vỗ hai cái lên lưng cô bé như an ủi. Thân thể nhỏ nhắn kia không thoải mái khẽ nhúc nhích mấy cái nhưng không phản kháng quá mãnh liệt, dường như thuận theo nằm dựa trên vai người đàn ông. Hắn ta một bên vỗ về cô bé một bên nhẹ nhàng bước vào khuôn viên biệt thự, giẫm lên con đường lót đá cuội vang lên âm thanh cộp cộp.
Đêm nay là một đêm kỳ lạ, mặt trăng vừa tròn vừa sáng dần dần bị nhiễm chút màu máu, khiến cho nơi nó chiếu rọi đến đều mang theo màu sắc lạ kỳ. Cô bé nằm trên vai người đàn ông giương mắt nhìn nhìn tòa biệt thự bị trăng rọi đến quái dị, trong lòng đột nhiên hơi sờ sợ. Nhìn bộ dáng như mèo cụp đuôi của cô bé, người đàn ông không khách khí cười thành tiếng, đột nhiên cất tiếng nói ra câu nói đầu tiên trong đêm nay.
"Sợ sao?"
"Thật không giống em chút nào."
Câu tiếp theo được người đàn ông nói ra khiến cô bé kinh ngạc, hơi tròn mắt nhìn hắn ta rồi mới phản ứng, cảnh giác nhìn lại xung quanh. Thấy bộ dáng một lời không hợp liền muốn bỏ chạy của cô bé, người đàn ông không trêu chọc nữa, chỉ ôm lấy cô chặt hơn, vươn tay đẩy ra cánh cửa gỗ thật lớn. Kèm theo thanh âm mở cửa ken két là một tiếng 'tách' thật nhỏ, sau đó đèn trong nhà tự động bật lên, đem bóng tối hoàn toàn đẩy lùi, sáng chói đến mức cô bé phải vô thức nhắm mắt.
Người đàn ông cũng kiên nhẫn chờ đợi cô bé thích ứng với ánh sáng, có lẽ đã lâu lắm không nhìn thấy ánh đèn điện sáng ngời như vậy, cô bé có chút rụt rè từ từ mở mắt. Đập vào trong tầm mắt nhỏ hẹp của cô là một căn phòng thật rộng lớn, đầy đủ các loại gia cụ nội thất, mọi thứ đều phả ra một loại hơi thở quý tộc. Mặc dù cô bé chưa từng được gặp quý tộc thật sự, nhưng qua lời bàn tán của các nô lệ khác, cô vẫn nhận định loại cảm giác này chính là hơi thở của quý tộc. Ấm áp, xa hoa, hạnh phúc.
Thấy cô bé cứ nhìn vào bên trong đến sững người, người đàn ông chủ động thả cô xuống đất. Đột ngột được thả xuống như vậy, bàn chân cô còn đạp lên tấm thảm lông nhìn cực kỳ tinh tế đang trải dưới nền, cô bé liền bị dọa đến nhảy dựng. Vô thức nhảy lên níu lấy tay áo người nọ, đợi cho hắn bật cười khẽ mới băn khoăn không biết nên buông ra hay không.
"Đừng sợ, đi xung quanh nhìn một chút nhé?" Giọng nói người nọ vô cùng dịu dàng, dường như sợ doạ cô bé mà nhẹ nhàng nói.
Cô bé nắm chặt tay áo của người nọ một lúc lâu mới buông ra, khẽ khàng gật gật đầu. Người đàn ông mỉm cười, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé, sau đó dắt cô tiến vào biệt thự. Hắn dắt cô đi vào hành lang dài đằng đẵng, lướt qua những căn phòng xa hoa rực rỡ, những món đồ trang trí lộng lẫy toả ra ánh sáng chói mắt, từng chút từng giới thiệu cho cô nghe.
Mãi cho đến khi đến một căn phòng đóng kín cửa, người đàn ông nọ mới dừng bước, cúi đầu nhìn cô bé đang ngoan ngoãn đi theo mình. Khi hắn dừng bước, cô bé cũng dừng theo, còn đưa tầm mắt đang tò mò nhìn xung quanh chuyển sang người hắn. Trong đôi mắt mờ mịt do bị chói mắt của cô bé loé lên vẻ khó hiểu, giống như đang hỏi vì sao hắn lại dừng.
Người đàn ông trông thấy thế liền mỉm cười, sau đó vươn hai tay bế cô bé lên, thân thể nhỏ nhắn của cô bé lập tức lọt thỏm vào vòng tay của người nọ. Cô bé hơi bất an ngọ nguậy, nhưng sau khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp trong lòng hắn, cô lại không nỡ thoát ra. Cô bé xoắn xuýt nhíu mày, dường như không biết nên tiếp tục cảnh giác người đàn ông kỳ lạ này, hay nên níu kéo hơi ấm của người nọ.
Nhìn thấy cô bé không phản kháng, người đàn ông nọ liền cười rạng rỡ, cũng không chê bẩn mà kề sát mặt vào, hôn lên đôi má gầy gò của cô. Nụ hôn này khiến cô bé giật mình, thân thể cũng đông cứng lại, vừa hoang mang vừa khó hiểu nhìn người nọ.
Từ khi cô bé có ký ức đến nay, chưa có ai từng thân mật với cô đến thế, cũng không ai nói cho cô biết hành động ấy có ý nghĩa gì. Nhưng cô bé đã từng nhìn thấy người khác làm vậy, người cha bế bổng con mình rồi hôn lên má con, người mẹ vừa vỗ về con cái vừa hôn lên trán bé như lời khen ngợi. Cô bé không biết ý nghĩa của hành động này là gì, nhưng cô biết đây là hành động chỉ dành cho những người được yêu thương.
Nhưng cô bé chỉ là một nô lệ, sao lại có người yêu thương cô bé chứ?
Nhìn ánh mắt hoang mang tràn ngập bất an của cô bé, người đàn ông thầm đau lòng, kề trán mình vào trán cô, giọng nói ấm áp khẽ khàng vang lên.
"Đây là căn phòng cuối cùng, bắt đầu từ hôm nay, đây sẽ là căn phòng của riêng một mình em."
Vẻ hoang mang trong mắt cô bé dần bị khó hiểu thay thế, cô nghiêng đầu, nhìn người đàn ông lạ lẫm trước mắt. Cũng không giải thích thêm, người nọ liền xoay người mở cửa ra, ánh sáng trong phòng lập tức xâm chiếm hành lang.
Căn phòng này rất to, cũng rất hoa lệ, nhưng những vật trang trí bên trong lại không xa xỉ như những căn phòng khác, thay vào đó lại toả ra cảm giác ấm áp. Chiếc giường mềm mại đầy ấp thú bông, trên tủ đầu giường đặt một bình hoa tú cầu rực rỡ, rèm cửa nhạt màu thêu hoa xinh xắn, cùng với những món đồ nội thất trông rất đáng yêu. Hơn nữa trong phòng rất ấm, mặc dù không có lò sưởi hay bất cứ thứ gì, vẫn vô cùng ấm áp.
Đối với một đứa trẻ luôn chịu đói chịu lạnh như cô bé, căn phòng này cứ như thiên đường.
Vậy mà, người đàn ông này lại nói, thiên đường này thuộc về cô.
Cô bé cảm thấy thật hoang đường, cũng thật nực cười, người như cô bé, sao có thể xứng với căn phòng này. Thế là cô bé bắt đầu chống cự lại cái ôm của người nọ, cô cảm thấy hắn đang sỉ nhục mình, hoặc mục đích của hắn cũng chỉ dơ bẩn như những tên khác mà thôi. Cô bé ra sức quẫy đạp, nhưng chẳng thể thoát ra khỏi cái ôm vững vàng của người nọ, thế là cô bắt đầu tấn công hắn, khởi đầu bằng một vết cắn ngay tại vai.
Nếu là bình thường, khi cô bé phản kháng như thế này, chắc chắn sẽ bị vứt xuống đất, cô bé cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cả rồi. Thế nhưng không có, hắn ta chẳng làm gì cô bé cả, còn đưa tay vỗ về sau lưng cô, chẳng chút giận dữ.
Cô bé hơi run rẩy, đột nhiên chẳng biết làm sao, hắn không nói không rằng, cũng chẳng hành động như những người khác, khiến cô bé không biết mình nên làm gì. Một hồi lâu sau, cô bé nhả vai hắn ra, sau đó ngẩng đầu nhìn người nọ.
"Anh là ai?"
Đây là câu nói đầu tiên của cô bé trong đêm nay, giọng nói nhỏ nhẹ lại khàn khàn, nhưng lại khiến trái tim hắn cảm thấy xót xa.
Hắn đưa tay vuốt ve vết bẩn trên mặt cô bé, mỉm cười đáp.
"Tôi là Royce, người đã luôn tìm kiếm em."
Tìm kiếm tôi?
Cô bé ngẫm nghĩ trong lòng, không thể nhớ ra người này trong ký ức mình, vậy tại sao hắn lại muốn tìm kiếm cô cơ chứ?
Dường như nhận ra băn khoăn của cô, người đàn ông nọ đột nhiên hạ tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô bé, bàn tay to lớn lập tức bao trọn năm ngón tay bé nhỏ. Hắn rũ mắt nhìn chằm chằm lòng bàn tay trống rỗng của cô bé, sau đó cúi đầu hôn nhẹ lên lòng bàn tay mềm mại, nương theo động tác ấy, một tia sáng đỏ đột nhiên hiện lên.
Cô bé ngạc nhiên nhìn lòng bàn tay của mình xuất hiện một vòng tròn kỳ lạ, hoạ tiết đan xen phức tạp. Nhưng không hiểu sao cô bé lại cảm thấy cực kỳ thân thiết với nó, ngay cả trái tim trống rỗng cũng ấm áp hơn, cứ như có thứ gì đó đã lấp đầy chúng.
Cô bé nhìn một hồi lâu, sau đó ngẩng đầu nhìn người đàn ông đẹp trai trước mắt, hỏi một câu khác.
"Rốt cuộc, anh là gì của tôi?"
Người đàn ông mỉm cười, đuôi mắt hoa đào khẽ cong như vầng trăng khuyết, đôi mắt vốn bình thường đột nhiên nhiễm đỏ, phát ra ánh sáng nóng rực. Khoé môi của hắn khẽ cong tạo thành một độ cong đẹp đẽ, nhưng không hiểu sao lại khiến cô bé cảm thấy rùng mình.
Giọng nói của hắn rất thấp, nếu không phải cô bé đang được hắn ôm vào ngực, có lẽ sẽ không nghe thấy. Âm thanh trầm thấp ma mị ấy len lỏi vào tai cô bé, sau đó trói chặt trái tim cô.
"Neva, anh là nô lệ của em."
---------- Hết -----------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com