Royce X Neva - Royce Là Một Con Người Kỳ Quái
CP: Royce X Neva.
Bối cảnh ở thế giới hiện đại giả tưởng.
***
1. Royce là một con người kỳ quái.
Tôi không biết anh ta tên họ là gì, chỉ biết những người khác gọi anh ta là Royce, nên đó chính là tên của anh ta đi? Con người thật kỳ lạ, người nào cũng như nhau mà còn phải đặt tên.
Tôi càng không thể hiểu được, tại sao anh ta lại không giống những người khác tránh xa tôi ra?
Tôi không đáng sợ sao? Móng vuốt tôi còn chưa đủ dài, cắn còn chưa đủ mạnh hay sao?
Sao anh ta lại không đi theo mấy con mèo xinh đẹp trong nhà kia kìa, sao cứ đuổi theo tôi mải thế?
Tránh ra, loài người xấu xa!
2. Anh ta lại đến nữa rồi.
Cái người tên Royce kia đúng là kỳ quặc, anh ta lại đến tìm tôi nữa. Chẳng lẽ vết cào hôm trước đã lành rồi, còn cần tôi đến cào thêm mấy phát cho anh hay sao?
Nhưng cá nhỏ mà anh ta mang đến đúng ngon thật, được rồi, vì anh mang thức ăn cho tôi, tôi cho phép anh chạm vào tôi đấy.
Hừ, loài người ngu xuẩn, chỉ cần chạm một chút đã hạnh phúc như vậy rồi à? Thật không có tiền đồ gì hết!
Nhìn nè, tôi nói chuyện với anh đó, anh cảm thấy sung sướng chưa đấy?
Ơ kìa, sao anh chảy máu rồi? Anh có sao không thế? Này, này, Royce!
3. Anh ta gọi tôi bằng một cái tên kỳ lạ.
Lần đầu anh ta gọi 'Neva', tôi còn chẳng nhận ra là gọi mình. Tôi là mèo hoang mà, tôi chẳng cần có tên đâu!
Thế nhưng ánh mắt anh ta tha thiết quá, hơn nữa trên tay anh ta còn cầm một con cá nhỏ kìa! Làm sao đây? Qua hay không qua?
...
Anh ta dường như chẳng hề biết thất vọng là gì, mỗi ngày đều gọi tôi bằng cái tên ấy và một con cá nhỏ. Tôi chẳng hề thích cái tên ấy đâu, nhưng anh ta gọi riết, tôi cũng mặc định cái tên ấy rồi.
Cứ thế, tên của tôi là Neva.
4. Hôm nay Royce thật kỳ quặc.
Mặc dù anh ta lúc nào cũng quái lạ, thế nhưng hôm nay thì không giống. Quần áo anh ta xốc xếch dính đầy bụi bặm, trên người còn vương mùi máu của kẻ khác, khiến tôi thật khó chịu.
Royce cũng không giống như thường ngày cười dịu dàng hướng tôi đòi ôm, cũng không nhẹ nhàng vuốt ve lông tôi.
Anh ta chỉ ngồi bệch ra rồi gục đầu vào cánh tay không nói một lời, mặc kệ tôi hiếm khi chủ động gọi tên anh ta.
Tôi đi quanh người Royce một vòng, kêu khản cổ cũng chẳng thấy anh ta trả lời. Tôi vừa khó chịu vừa tức giận nên nhảy lên cánh tay anh ta, nhe răng nhếch miệng.
Thế nhưng, tôi ngửi được mùi máu của anh ta. Trên gương mặt anh ta loan lổ vết bẩn, mang theo mùi máu của người khác và của cả bản thân anh ta. Chẳng lẽ anh ta bị thương, đau quá nên không nói gì được?
Thật là yếu ớt, nhưng không sao, có tôi bảo vệ anh.
Tôi vươn người đến liếm lên vết bẩn trên mặt Royce, chẳng biết vết thương của anh ta ở đâu nên tôi chỉ đành liếm từng chút một. Khi tôi vừa chạm đến một chỗ, cả người Royce liền run rẩy, tôi liền biết vết thương của anh đang ở đó.
Nhẹ nhàng liếm sạch xung quanh một hồi, Royce mới có phản ứng lại, anh ta ngẩng đầu nhìn tôi. Đôi mắt xanh như bầu trời của anh ta dường như bị che khuất bởi cái gì đó, chẳng còn rạng ngời như trước.
"Em đang an ủi tôi sao Neva?" Tôi nghe thấy Royce hỏi vậy.
Đương nhiên chứ còn gì nữa.
Royce bật cười, sau đó lại bật khóc, vẻ mặt đó xấu xí chết đi được. Thân thể tôi bị Royce ôm chặt vào lòng, lớp da lông được anh tỉ mỉ chau chuốt bị rối tung lên, thấm ướt nước mắt anh.
"Bây giờ tôi chỉ còn có em thôi Neva..." Thanh âm của Royce thật run rẩy, cả thân thể anh ta cũng đều phát run.
Động tác của anh khiến tôi cảm thấy rất khó chịu, thế nhưng anh đang đau buồn, tôi có thể cảm thấy được điều đó. Thế nên tôi không cựa quậy mà quay đầu tiếp tục nhẹ nhàng liếm lên mặt anh.
Đừng khóc mà Royce.
5. Nhà của Royce giăng đầy vải trắng.
Chiếc tủ với ba bức ảnh nằm chiễm chễ giữa không khí bức bối trong phòng đi vào mắt tôi. Đây là lần đầu tiên tôi cùng Royce trở về nhà của anh.
Với thân phận một con mèo hoang, tôi cực kỳ không thích bị nuôi trong nhà, có là Royce cũng vậy. Nhưng giờ thì khác, tôi chẳng thể để anh ta trở về một mình được, thế nên chỉ đành theo anh ta trở về.
Khi tôi đi theo bước chân anh, Royce nhận ra và dường như vui lên một tí xíu, nụ cười dịu dàng thoáng hiện trên môi anh.
Royce cẩn thận tắm rửa cho tôi rồi cho bản thân anh, sau đó đút tôi ăn từng con cá nhỏ, nhưng anh chẳng ăn một cái gì.
Tôi không vui, tôi cào lên tay anh cảnh cáo, nhưng Royce dường như không hiểu gì hết. Mặc kệ tôi làm đu trò, Royce chỉ cười rồi nhìn tôi mà thôi.
Trong giây phút tức giận hiện lên, tôi chợt nhớ chị hàng xóm thường hay móm con bằng miệng. Thế là tôi cắn một con cá nhỏ rồi chồm lên người anh, móm cá cho anh.
Royce bất ngờ, tôi có thể nhìn thấy điều đó qua đôi mắt anh. Sau đó anh bật cười, lại ôm chặt tôi lần nữa, thân thể anh run lên nhưng chẳng phải vì khóc.
"Em lo lắng cho tôi sao Neva?"
Anh lại hỏi một câu ngu ngốc, đương nhiên là tôi lo cho anh.
Tôi nói, nhưng Royce chẳng hiểu gì cả, anh ta vẫn cười như bình thường, nhưng đã tìm thấy một ít thức ăn, sau đó vừa đút tôi cá vừa tự mình ăn.
Tôi cực kỳ hài lòng về điều này.
6. Royce nói mớ suốt đêm.
Tôi chẳng nghe rõ cái gì, nhưng nước mắt anh cứ chảy ra theo những gì anh ú ớ. Tay chân anh hoặc vùng vẫy hoặc siết chặt ga giường nhăn nhúm, chỉ cần nhìn cũng khiến tôi khó chịu không thôi.
Tôi rời khỏi chiếc ổ ấm áp do Royce làm cho mà nhảy lên giường anh, tiến lên liếm đi những giọt nước mắt anh chảy dài. Từng chút một được tôi liếm hết, anh cũng ngừng vẫy vùng, thở nhẹ ngủ say.
Sợ anh sẽ gặp ác mộng lần nữa, tôi liền cuộn người nằm trên gối của anh, dựa vào người anh mà ngủ. Kề sát thân thể anh thế này, khiến cho tôi phát hiện hoá ra vẫn còn nơi ấm áp hơn chiếc ổ nhỏ kia.
Bên cạnh Royce, thật sự rất ấm áp.
7. Royce lại mất đi nụ cười.
Từ khi tôi ở bên cạnh Royce, anh sẽ nở nụ cười dịu dàng như lúc trước, thế nhưng chuyện này chẳng kéo dài được bao lâu.
Royce lại bắt đầu lộ ra vẻ lo lắng, mặc dù tôi không hề cảm thấy mối nguy hại nào xung quanh anh.
Mỗi ngày chuông điện thoại trong nhà lại cứ liên tục vang lên, Royce có khi bắt máy có khi không. Thế nhưng mỗi lần anh bắt máy, vẻ mặt anh đều trở nên tồi tệ.
Những khi ấy tôi sẽ đến bên anh, khi dụi khi liếm để vỗ về anh, Royce sẽ lại cười, nhưng đáy mắt vẫn mang theo buồn bã.
Tôi bắt đầu ăn cơm trắng, mặc dù Royce vẫn cực lực đút tôi ăn cá, nhưng nhìn anh chỉ ăn rau thì tôi liền không chịu nổi. Mặc dù không hiểu chuyện gì, nhưng tôi lờ mờ nhận ra trong nhà đã sắp hết lương thực.
Thế nhưng không sao, tôi sẽ ra ngoài kiếm thức ăn, rắn chuột gì đó, cứ để tôi nuôi anh đi!
8. Thật nhiều kẻ xấu.
Thật nhiều người muốn tổn thương Royce.
Đó là cảnh tượng mà tôi nhìn thấy khi ra ngoài săn đêm, một đống người cầm gậy gộc đứng trước mặt anh.
Tình cảnh này trùng lặp với quá khứ, nhưng người bị vây quanh là tôi mà không phải Royce. Nói thật ra tôi sợ con người lắm, đặc biệt là những kẻ cầm theo vũ khí này.
Trên người tôi mang theo không biết bao nhiêu là vết thương bởi họ, thế nên tôi rất sợ. Mặc dù với kinh nghiệm sống sót bấy lâu nay nói cho tôi biết sợ chẳng có ít gì, nhưng tôi vẫn muốn lùi bước.
Thế nhưng bọn họ đánh Royce, anh chảy máu!
Cả người tôi dường như đang kêu gào, người tôi quý trọng kia, yêu thương kia bị tổn thương như vậy thì tôi sao có thể lùi bước?
Tôi dùng toàn lực lao đến cắn vào người gần Royce nhất, trong giây phút trước mắt biến thành màu trắng, tôi nghe thấy tiếng anh gào thét gọi tên tôi.
Neva.
9. Royce lại khóc.
Nước mắt thấm ướt mặt anh, từng giọt từng giọt ấm áp rơi trên người tôi, hoà vào máu đỏ. Đúng rồi, tôi bị người ta đâm một nhát, cả người đau đến chết đi sống lại. Thế nhưng nhìn Royce khóc như thế, tôi cảm thấy lòng mình còn đau hơn.
Tôi muốn giống như lúc trước liếm nước mắt anh an ủi anh đừng khóc, nhưng không thể động.
Tôi muốn nói chuyện với anh động viên anh đừng yếu đuối như vậy, nhưng thanh âm phát ra lại yếu ớt đến vô cùng.
Dường như phát hiện tôi đã tỉnh, Royce vừa khóc vừa nói, thanh âm khàn khàn tràn đầy đau đớn.
"Tại sao em lại ngốc như vậy? Tại sao em cũng rời bỏ tôi mà đi chứ, Neva...?"
Từng âm thanh nhỏ vụn run rẩy của anh khiến trái tim tôi cũng đau chết đi được, đó là thứ cảm giác xa lạ mà tôi chưa từng cảm nhận qua.
Thế nhưng tôi không ghét nó, nếu nó có liên quan đến Royce, tôi sẽ không ghét nó.
Cơ thể nặng trĩu khiến tôi khó có thể chống đỡ được, hai mắt tôi dần dần khép lại trước tiếng khóc đau thắt lòng của Royce.
Tôi rất muốn nói với anh, tôi sẽ không sao đâu.
...
10. Royce là một con người kỳ quái.
Lại có thể yêu trúng một người thú, một nô lệ của loài người như tôi. Tôi chẳng biết anh có phải là người điên hay không nữa, nhưng ngốc là chắc rồi.
Royce thật ngu ngốc.
Thân thể người thú vốn dĩ mạnh hơn loài người, khả năng tự hồi phục cũng nhanh hơn gấp mấy lần. Vậy mà anh vẫn khóc bù lu bù loa vì cái vết thương còn chưa được xem là trí mạng ấy.
Hay tại tôi chưa nói với anh tôi là người thú nhỉ?
Chắc là vậy rồi, tôi lúc nào cũng xuất hiện trước mặt anh bằng bộ dạng thú hoá mà.
Thế nhưng Royce vẫn là đồ ngốc.
...
"Em đừng có mắng anh là đồ ngốc nữa có được không, anh quá lo lắng cho em mà." Royce chồm người đến ôm lấy Neva, ngăn lại động tác viết nhật ký của cô, vừa phàn nàn vừa hôn lên chiếc má mềm mại.
"Nhưng ở cùng một người thú mà hoàn toàn không nhận ra, không phải đồ ngốc thì là gì?" Neva nhéo lấy cái má người phía sau, mặt không đổi sắc mà đả kích anh thêm một lần nữa.
"Neva thật lạnh lùng quá đi! Con yêu à, sau này con chào đời nhất định phải thương baba, không được lạnh lùng như mama nghe không?" Royce khẽ rên rỉ nhưng chẳng mấy chốc đã trở nên hào hứng, thần thái thay đổi xoành xoạch.
Royce kéo Neva ôm vào trong lòng, một bên đặt tay lên chiếc bụng nhô cao của cô một bên lải nhải cằn nhằn. Neva nhìn người đàn ông bên ngoài thì đạo mạo khi về đến nhà lại giống như con nít kia một cái, rồi nhìn về phía bụng mình, từ từ nở nụ cười.
"Aaaa, Neva cười! Đã lâu lắm rồi anh mới thấy em cười đấy!" Royce như tên thần kinh vui mừng nhảy cẫng lên, bị Neva ghét bỏ đẩy sang một bên lại lần nữa xáp đến. "Vợ à, em có phải quên cái gì không?"
Neva liếc nhìn Royce một cái sắc lẻm, sau đó mới từ từ tiến đến hôn lên môi anh một cái, hai vành tai chậm rãi hồng lên kèm theo giọng nói nhẹ nhàng của cô.
"Em yêu anh."
"Anh cũng yêu em."
Royce hôn ngược lại cô một cách nhẹ nhàng, hai cánh môi chạm vào nhau rồi chẳng thể rời ra, triền triền miên miên đến tận cùng thế giới.
Bonus:
Bố mẹ Royce là một cặp vợ chồng kết hôn vì tình yêu, một là tiểu thư một là quản gia thấp kém nên luôn bị ngăn cản. Thế nhưng khi tiểu thư mang thai đứa con đầu lòng đã bị gia đình đuổi khỏi nhà, nhưng tiểu thư vẫn chấp nhận vì người mình yêu.
Quản gia cũng không phụ lòng cô mà vừa chăm sóc cô tỉ mỉ vừa chăm lo cho gia đình. Mặc dù không thể mang tiểu thư trở lại cuộc sống giàu sang, nhưng hai người vẫn ngập tràn hạnh phúc sinh ra đứa con trai là Royce.
Thế nhưng vào năm ấy khi anh mười tám tuổi, bố mẹ và chị của anh gặp tai nạn giao thông qua đời. Vừa chật vật lo lắng đám tang của bố mẹ vừa phải chịu cảnh không ai nương tựa, Royce khi ấy chỉ biết dồn mọi tình cảm vào tôi.
Vào cái đêm hôm đó, bọn người xấu kia lăm le mảnh đất mà Royce sở hữu đã đến đe doạ anh nhằm mục đích xấu. Vốn Royce đã tính toán tỉ mỉ hết mọi thứ, cảnh sát cũng đã gọi, chỉ cần chịu hai ba vết thương để làm chứng là được.
Thế nhưng tôi đã quá lo lắng mà lao ra ngoài, suýt chýt nữa khiến trái tim của anh tan nát. Cũng may tôi vẫn còn sống, vẫn còn có thể ở bên cạnh anh.
Trải qua mấy tháng chật vật ban đầu, Royce đã dần quen quỹ đạo giữa việc học và làm thế nên quỹ thời gian của anh ngày càng thông suốt. Hơn một năm sau đó Royce đã cầu hôn tôi, cả hai chúng tôi trở thành một gia đình nhỏ, chẳng bao lâu sau baby cũng đã tới, góp thêm gạch đá cho gia đình này.
Mà Royce còn kể, bố của mẹ anh, chủ tịch một công ty nào đó muốn nhận lại anh với điều kiện anh phải chia tay với tôi. Mặc dù sau khi anh từ chối đã xảy ra không ít rắc rối, nhưng hiện tại chúng tôi rất hạnh phúc.
Bây giờ và mãi mãi về sau.
----- Hết -----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com