Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Royce X Neva - Tiệc Trà Của Tiểu Thư

CP: Royce X Neva

Bối cảnh: Hiện đại AU, quản gia Royce X cô chủ Neva.

Phối hợp diễn: All CP.

***

Ánh nắng sớm mai ấm áp mà nhẹ nhàng xuyên qua tấm rèm mỏng manh chiếu rọi vào căn phòng rộng lớn, tia nắng nghịch ngợm chạy nhảy trên từng tấc đất rồi trèo lên chiếc giường phủ kín màn che, xuyên qua nó mà rơi trên gương mặt nhỏ nhắn đang ngủ say. Tia nắng chạm nhẹ lên làn da trơn mềm nọ rồi nhảy lên hàng lông mi dày cong cong, vừa nhảy múa khiến những sợi lông mi kia nhẹ nhàng lay động vừa tiếp tục bước đi. Mái tóc đen tuyền mang theo chút rối của một đêm say giấc được tia nắng chiếu lên được tăng thêm chút sáng sủa, phản chiếu sáng lấp lánh. Người trên giường vì bị ánh nắng trêu đùa mà khe khẽ nhíu mày, sau khi cọ lên lớp chăn mềm mại liền xoay người đưa lưng về phía mặt trời, tiếp tục ngủ say, đôi môi nhỏ xinh hơi mím lại trong vô thức.

Người đẹp kết hợp cùng cảnh đẹp khiến cho người ta được chiêm ngưỡng một bức tranh tinh tế đẹp đẽ vào sáng sớm mai, vui mắt lẫn vui lòng. Thế nhưng người đẹp, hay chính là tiểu thư Neva của chúng ta nào hay biết chuyện đó, cô nàng còn đang say giấc nồng, đắm mình vào cơn mơ ngọt ngào say đắm.

Neva mơ thấy bản thân mình được mời đến một bữa tiệc trà, ở đó không có những vị tiểu thư thiếu gia đáng ghét mà chỉ có toàn đồ ngọt, đầy ắp cả một bàn dài. Được một bàn đồ ngọt vây quanh, Neva nào bận tâm đến người khác, một tay bánh ngọt một tay trái cây, vui vẻ hưởng thụ giây phút sung sướng nhất trên đời.

Mà người ta có câu gì ta? Không có bữa tiệc nào không tàn, chẳng có niềm vui nào kéo dài được mãi? Đúng vậy, câu nói đó rất ứng nghiệm đối với Neva, bởi cô còn chưa vui vẻ được bao lâu đã bị người cắt ngang, một ma âm vang lên cắt đứt mộng đẹp của cô.

"Tiểu thư của tôi ơi, đã đến giờ tỉnh giấc rồi đấy."

Giọng nói kia thật dịu dàng, thế nhưng vẫn chẳng thể che giấu được sự lưu manh đã ăn sâu vào cốt tủy của người nọ, điều đó được thể hiện đặc biệt trong câu nói tiếp theo.

"Hay là tiểu thư muốn một nụ hôn đánh thức? Tôi cũng chẳng ngại đâu."

Đem ba hồn bảy vía đang bị đồ ngọt quấn lấy trong giấc mơ trả về cơ thể, Neva mở bừng mắt ngay trước khi gương mặt người kia đến gần, dùng tốc độ ánh sáng quơ lấy gối đầu bên cạnh ném vào mặt người nọ. Nhìn người kia nhẹ nhàng chụp lấy gối đầu, Neva lập tức bật người dậy ôm chăn lùi về sau, vừa cảnh giác nhìn vừa cáu bẳn nói.

"Chẳng phải đã bảo anh không được tự ý vào phòng tôi rồi sao?"

"Nếu không phải tiểu thư sắp trễ giờ hẹn thì tôi nào dám cãi lời cô đây?" Người kia cầm gối đầu đặt lại trên giường, động tác nhẹ nhàng thoải mái như đã từng làm vô số lần, gương mặt đẹp trai chói mắt như người nước ngoài khe khẽ cười, đôi mắt xanh lơ híp lại nhìn chằm chằm Neva, sau đó liền đổi giọng thở dài. "Sao tiểu thư lại tỉnh sớm như thế chứ? Thật đáng tiếc."

Nhanh nhạy nghe được lời Royce nói, Neva liền ngoắc đầu trừng mắt nhìn anh, cơn buồn ngủ mỗi buổi sáng cũng cấp tốc biến mất. Đưa tay làm động tác xua đuổi anh chàng, Neva thẳng thừng đuổi người, cũng chẳng thèm tặng cho người nọ một ánh mắt.

"Anh hoàn thành công việc rồi đó, mau đi đi."

"Làm sao có thể chứ? Công việc của tôi là chăm sóc cho tiểu thư mà." Royce bước đến nắm lấy một tay Neva, một tay còn lại đỡ hờ sau lưng cô rồi giúp cô bước xuống giường, mặc dù bản thân Neva chẳng cần động tác này lắm.

Dùng hết sức cũng chẳng giãy ra khỏi được bàn tay của người nọ, Neva vùng vẫy thêm một chốc liền buông xuôi, tùy ý anh chàng kéo cô vào WC làm vệ sinh cá nhân. Neva chỉ cần đứng yên một chỗ, những việc như đánh răng rửa mặt skincare đều do Royce một tay làm hết, cô không ngừng đứng lên phản kháng nhưng chưa một lần thành công giành quyền chủ động về tay mình. Điều đó từng khiến Neva nghi ngờ mình không phải con ruột của cha mà là Royce, nếu không phải giấy xét nghiệm DNA không phải giả, cô chắc chắn đã làm lớn chuyện.

Sau khi rửa mặt ăn diện này nọ, Neva lại tiếp tục lắc chân ngồi trên giường đợi Royce lựa chọn quần áo cho mình, có những cái anh ta đề xuất cô sẽ không mặc và cũng có những cái cô muốn nhưng không được phép mặc. Như cái váy khoét lưng đỏ kia chẳng hạn, đó là quà tặng của người bạn Bobo của cô, mặc dù cô không thích nó lắm nhưng chỉ cần có thể chọc tức Royce thì cô cũng chẳng quan tâm gì nhiều.

Royce nhìn Neva mang theo gương mặt giả vờ bình tĩnh nhưng đôi mắt lại chẳng thèm che giấu mà tỏa sáng, mặc dù trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ thế nhưng đối diện đôi mắt ấy anh chẳng thể phản bác nửa lời. Nhưng không thể phản bác không có nghĩa anh không thể trêu chọc ngược lại cô, nghĩ vậy Royce liền cười rộ lên, khiến gương mặt vốn chẳng có chỗ chê càng thêm tỏa sáng. Nhìn thấy nụ cười đó kết hợp với động tác tiến về phía mình của Royce, vẻ mặt của Neva lập tức tràn đầy cảnh giác, trước khi anh bước đến đã liên tục lùi lại trên giường, chẳng chút uy hiếp mà dọa.

"Anh không được đến đây! Đến là tôi la lên đó!"

Sao câu này nghe sai sai vậy ta? - Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này mà Neva vẫn còn rất nghiêm túc suy nghĩ như thế.

Royce nghe thấy câu đó liền càng thêm buồn cười, đến cả đôi mắt cũng cong lên chẳng hề giấu giếm, anh cũng không dừng bước chân mình lại. Không mất bao nhiêu bước Royce đã đến trước mặt Neva, cũng nhẹ nhàng bắt lấy cái chân của cô đã đá đến trước mặt mình, hơi nghiêng đầu hôn lên mu bàn chân trắng nõn của cô rồi cười khẽ, nói.

"Nếu tiểu thư đã thích như vậy thì tôi đành chiều theo thôi, thế nhưng cô chỉ được phép mặt trước mặt tôi thôi, nhé?"

Vừa bị cái hôn bất ngờ trên chân làm bối rối, Neva liền nghe thấy cái câu nói sặc mùi bá đạo tổng tài nọ khiến cho cả người đều bùng nổ, hình tượng bình tĩnh luôn giả vờ cũng bị cô ném đi tận chín tầng mây.

"Tên khốn nhà anh! Rốt cuộc anh là quản gia hay là ai mà quản nhiều chuyện đến thế hả???"

Một buổi sáng gà bay chó sủa rốt cuộc cũng trôi qua, Neva được ăn vận đẹp đẽ được đưa đến biệt thự của Nikki tham dự buổi tiệc nhỏ của cô nàng, nhưng gương mặt nghiêm túc kia làm thế nào cũng chẳng thể che giấu vẻ giận dỗi, đặc biệt đối với những người bạn như Nikki. Nhìn Neva hành hạ đám bánh ngọt chẳng còn hình dạng, Bobo rốt cuộc không thể nhẫn nhịn nổi mà lên tiếng, huỵch toẹt tiếng lòng của tất cả mọi người.

"Mới sáng sớm ai đã chọc tức cậu vậy hả? Cần thì bọn tớ trả thù giúp cho, đừng có giày xéo đồ ăn như vậy nữa!"

Được nhắc nhở nên Neva liền buông cái nĩa nhỏ ra, sau đó mang theo vẻ mặt nghiêm túc suy nghĩ một hồi, bộ dạng suy nghĩ sâu xa khiến mọi người đồng loạt tò mò, không biết có việc gì khiến cho cô vốn bình tĩnh lạnh lùng phải có biểu hiện kỳ lạ như vậy. Xoắn xuýt trong chốc lát Neva liền hạ quyết tâm, hỏi ra tiếng lòng mà cô vô cùng muốn biết, khiến ai cũng trố mắt ngạc nhiên.

"Quản gia của các cậu đối xử với các cậu ra sao vậy?"

"Quản gia á? Royce làm gì cậu hả?" Việt Thiên Sương ngạc nhiên hỏi ra, trong vô thức liền đánh mắt nhìn sang nhóm quản gia đang ngồi ở một bên khác trong vườn, đặc biệt là chàng quản gia với mái tóc vàng ươm nổi bật.

Việt Thiên Sương còn chưa chú ý kỹ đã bị Minh Thủy Diên ngồi cạnh kéo đầu lại, nhắc nhở cô đừng để lộ, cô ấy vẫn luôn thân thiết với Việt Thiên Sương như chị em nên cô rất nghe lời không nhìn qua. Neva hơi liếc mắt nhìn thấy Royce không có động tĩnh gì như phát hiện nên thấp giọng nói với những người bạn, trong giọng nói hiện lên sự nhờ vả hiếm khi xuất hiện.

"Tớ chỉ tò mò thôi."

Mặc dù mọi người rất nhanh nhạy nhận ra Neva nói dối, nhưng là bạn tốt nào lại vạch trần bạn mình, thế nên không ai nhắc đến nữa mà chủ động nói chuyện, đi đầu luôn là Bobo nhanh nhảu.

"Noah rất tốt nhưng anh ấy quá ác, lúc nào cũng trêu đùa tớ, cả ngày chỉ biết làm mấy việc tào lao chọc cười tớ, không thì chọc tớ đến khóc! Đúng là xấu xa!" Bobo nắm tay bất bình nói, cô ấy cùng quản gia Noah là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên, anh chàng nọ cũng hay trêu ghẹo cô ấy nhưng không bao giờ quá đáng, đến đúng điểm liền dừng. Hơn nữa người nọ một lòng bảo vệ nụ cười của Bobo ai ai cũng biết, chắc chỉ có cô ấy là không biết nụ cười của mình quý giá thế nào với người ta.

"Noah chỉ chọc cười cậu đã còn đỡ rồi, làm sao có thể ác bằng anh Vĩnh Hy kia chứ? Anh ấy mới thật sự là ác quỷ đó! Các cậu chưa từng trải qua các bài học anh ấy dạy nên các cậu không hiểu đâu, anh ấy chắc chắn không phải con người!" Nói đến câu cuối Việt Thiên Sương liền hạ giọng, một đoạn lời nói có lên có xuống cực kỳ khúc chiết, cũng khiến người ta cảm nhận được sự bức thiết của cô nàng.

Bạch Vĩnh Hy được sinh ra trong gia đình chuyên đào tạo quản gia, anh ta cũng được xem là người tài giỏi nhất thế hệ này, gia đình Việt Thiên Sương cũng vất vả lắm mới mời được anh ta dạy dỗ cô. Thế nhưng Việt Thiên Sương tuy lắm tài vặt, đặc biệt trong lĩnh vực thể thao, lại muốn cô ngoan ngoãn làm một tiểu thư đằm thắm dịu dàng thì khó tận trời. Các loại bài học cho tiểu thư bị Việt Thiên Sương cùng Bạch Vĩnh Hy biến thành như chiến trường, không cần đồn thổi cũng nổi như cồn. Người ta còn từng mở bàn đặt cược, một bên xem xem Việt Thiên Sương khi nào mới bỏ nhà ra đi, một bên thì cược xem Bạch Vĩnh Hy khi nào bỏ việc. Thế nhưng trận cá cược đó không có kết quả, hai người nào đó cãi nhau đánh nhau như cơm bữa nhưng vẫn chẳng tách nhau ra, thật là một chuyện lạ kỳ.

Nhìn Việt Thiên Sương như phát điên mà không ngừng lôi kéo mọi người than thở về người nào đó, Nikki vội vàng chuyển dời đề tài, đem câu chuyện quăng cho Yvette đang cười ngốc ngồi bên cạnh.

"Đúng rồi, quản gia nhà cậu thế nào rồi, Yvette?"

"Anh ấy à? Cũng vẫn như cũ thôi." Bị nhắc tên nên Yvette liền nhẹ nhàng đáp, bị mọi người nhìn chằm chặp đến liền đỏ mặt, một bộ dáng xấu hổ dễ thương khiến mọi người không nhịn được ôm tim.

"Tớ nghe nói anh ta đa nhân cách, có thật không?" Người duy nhất không bị rung động là Việt Thiên Sương không tim không phổi, đối với sự đáng yêu không thú vị thì cô nàng càng thích các lời đồn hơn.

"Cũng, cũng không thể nói vậy. Bản chất của anh ấy là người dịu dàng, thi thoảng khó chịu nên anh ấy mới quạu lên thôi." Yvette nghe vậy liền xua tay, tỏ vẻ từ chối lời đồn kia, hơn nữa còn hết lòng bênh vực cho anh chàng quản gia nhà mình.

"Hóa ra là vậy à." Việt Thiên Sương gật gù, sau đó lại bắt lấy Yvette tiếp tục kể khổ, cả cô lẫn Yvette đều không nhận ra vẻ mặt của mọi người đều thay đổi sau lời nói của cô ấy.

Bản chất là người dịu dàng á? Là đang nói về Nidhogg máu lạnh vô tình ấy hả? Hay người bọn họ nói cùng người cô ấy nói không phải là một? Là người được chiêm ngưỡng thủ đoạn của Nidhogg, Lunar thực không thể đồng ý với Yvette được, chắc chỉ có mỗi cô ấy mới thấy anh ta tốt bụng dịu dàng thôi quá.

"Còn cậu thì sao Nikki?" Cảm thấy không thể tham khảo được gì từ ba người trên, Neva liền thay đổi mục tiêu mà nhìn về phía chủ nhân bữa tiệc, hỏi.

"Tớ hả? Cậu nhìn thử xem, đó có được xem là quản gia không?" Nikki cười khổ rồi chỉ sang nhóm quản gia, Neva liếc nhanh một cái rồi thu lại ánh mắt, thế nhưng vẫn có thể hiểu rõ lời cô ấy nói. Dù sao cái người mang gương mặt trẻ con ôm một đĩa thịt ba chỉ kia nhìn đi nhìn lại chẳng có chỗ nào giống một quản gia ưu tú cả, vì vậy Neva liền dời sang mục tiêu kế tiếp.

"Còn Kimi thì sao?"

"Nếu cậu xem việc đấu trí đấu dũng cùng anh ta là một việc giải trí thì anh ta cũng có thể tính là một người biết cách chăm sóc tiểu thư của mình." Nhẹ nhàng uống một ngụm rượu trái cây, Kimi không mặn không nhạt đáp lời, chẳng có phản ứng mạnh gì đối với việc làm của quản gia nhà mình.

Quản gia của Kimi Neva có nghe nói, theo lời đồn thì anh ta từng là thiếu gia nhà cao cửa rộng, nhưng vì gia đình phá sản mà trở thành quản gia trong nhà người thiên tài đã từng là bạn mình. Mặc dù bị đẩy xuống một đẳng cấp hoàn toàn khác thế nhưng người quản gia nọ, Reid, chưa từng từ bỏ tham vọng của mình. Mà Kimi dường như cũng âm thầm ủng hộ anh ta, nếu nói là cả hai đấu trí đấu dũng thì chẳng thà nói rằng cô ấy đang giúp đỡ anh ta, chuyện này có lẽ anh ta cũng biết.

Tính cách gian xảo của Reid có chút giống Royce nhà cô, nhưng sau khi tự mình so sánh trí thông minh của mình và của Kimi, Neva nhanh chóng thu lại suy nghĩ đấu trí đấu dũng với anh. Cô nhanh chóng bỏ qua vị thiên tài mình khó có thể với tới, nhìn đến Lunar cùng Minh Thủy Diên, chần chừ hỏi.

"Hai người thì sao?"

"Louis cực kỳ tốt, anh ấy rất dịu dàng, hơn nữa rất quan tâm lo lắng cho chị, chị chưa tìm thấy điều gì không tốt ở anh ấy." Lunar cười dịu dàng, từ ánh mắt đến nụ cười đều tỏa ra ánh sáng của hạnh phúc, không khác gì những người bình thường đang yêu nhau vậy.

Đúng thế, Lunar và Louis, quản gia của cô ấy, đang yêu nhau. Cả hai là cặp chủ tớ yêu nhau mà không bị ngăn cản từ xưa đến nay, một phần do cả hai yêu nhau sâu đậm, một phần do cả hai đều có năng lực tự mình gánh vác cho dù không có gia tộc nâng đỡ. Hơn nữa đừng nhìn Lunar dịu dàng thùy mị như thế, nghe bảo cô ấy còn từng cùng Louis dắt tay nhau bỏ nhà đi du lịch mấy tháng đấy. Khi trở về Louis cũng chủ động nhận hình phạt, thế nhưng bố mẹ cô ấy vừa mới hoảng hồn vì con gái mất tích, nào dám ngăn cản hay làm gì nữa. Thế nên hiện tại ngoài thời gian đi bên cạnh chăm sóc Lunar, Louis cũng đi theo bố cô ấy rèn luyện, chuẩn bị trở thành con rể nhà họ.

Nghĩ đến đó Neva liền khinh bỉ trí thông minh của mình, sao lại hỏi Lunar cơ chứ? Đó rõ ràng là vị hôn phu chứ có phải quản gia đâu! Thế nên tất cả hi vọng của Neva đều đặt lên trên người Minh Thủy Diên, nếu cô nhớ không lầm, quản gia nhà cô ấy cũng là một tên rất xảo quyệt thì phải.

"Vô ích thôi, cách xử lý Chúc Vũ Huyền không thể áp dụng lên quản gia nhà em được." Nhẹ nhàng cầm tách hồng trà nhâm nhi, Minh Thủy Diên cũng chẳng hề nhấc mắt lên mà nói, hơn nữa có chỉ em cũng không nỡ dùng, cô ấy thầm nghĩ trong lòng.

Neva nghe vậy liền ỉu xìu, cả gương mặt nhỏ nhắn cũng xị xuống, chẳng thèm giả vờ nghiêm túc làm gì nữa. Nhìn bộ dạng mất hết sức sống đó của cô, mấy người bạn xung quanh liền dừng lại việc đang làm, chuyện đang nói mà nhìn về phía cô. Nikki ngồi bên cạnh Neva dưới mấy ánh mắt xúi giục liền ân cần hỏi han Neva, tò mò nguyên nhân cô hỏi mọi người như vậy. Neva chần chừ trong lát rồi mới lên tiếng kể lại bứt rứt trong lòng mình.

"Royce rất hay trêu chọc tớ, ban đầu chỉ giống như Noah đối xử với Bobo thôi. Nhưng dạo này càng ngày càng kỳ lạ, anh ta sẽ động tay động chân với tớ, như nắm tay, ôm vai này nọ. Bây giờ còn, còn..."

Đoạn sau của câu nói bị Neva cắt ngang khiến mọi người tò mò đến nóng lòng, không ngừng dùng ánh mắt rực lửa thúc giục cô nói tiếp. Thế nhưng sự tò mò nọ dần bị sự ngạc nhiên thay thế, bởi gương mặt luôn tỏ vẻ nghiêm túc kia đang đỏ lên, hai lỗ tai cũng đỏ, cô lí nhí nói.

"Sáng nay anh ta còn cầm chân tớ, hô..., hôn lên..."

Đôi mắt mọi người tức khắc sáng như đèn pha ô tô, một hai ánh mắt lia qua lia lại giữa Neva cùng Royce xa xa, máu nhiều chuyện lập tức nổi lên. Lunar cẩn thận hỏi kỹ càng, Royce bắt đầu như vậy khi nào, trước đó có biểu hiện gì không, khoảng cách thay đổi có nhanh quá hay không, biểu hiện của anh ta lúc đó. Neva có chút mơ hồ nhưng vẫn nghiêm túc nhớ lại rồi trả lời từng ý một, càng nghe nụ cười trên khóe miệng của mọi người càng sâu, khiến cô cảm thấy hơi lo lo.

"Sao thế?" Neva cẩn thận hỏi.

"Một câu cuối cùng." Lunar che miệng cười khẽ một tiếng, nhẹ nhàng nói tiếp. "Anh ta làm vậy em có ghét không?"

"...Không." Neva nghe thấy câu hỏi liền dừng lại trong thoáng chốc, màu đỏ vốn trong thời gian trả lời đã biến mất bây giờ lại trở về, từ hai má lan dần đến tai rồi đến cổ, cô trả lời nhỏ đến mức cơ hồ không nghe được.

Nhưng mọi người xung quanh vốn im lặng để lắng nghe lời Neva nói hiển nhiên nghe rõ, không thể nhịn được liền cười rộ lên. Nhân lúc Neva đang bối rối mất cảnh giác, Bobo tò mò hỏi.

"Thế cậu có cảm giác gì?"

"...Xấu hổ. Sau đó cảm thấy là lạ, cứ ngứa ngáy tay chân muốn làm gì đó như đánh trả anh ta vậy, sau đó tim đập cũng rất nhanh, cả gương mặt như bị xông hơi, nóng bừng bừng..." Neva ôm mặt, vừa kể mà gương mặt cũng đỏ lên, như tái hiện lại diễn cảnh nọ lại giống như nói rõ ràng khiến cô xấu hổ, nói nói trong chốc lát cô liền giật mình, hỏi mọi người. "Tim đập nhanh, có khi nào tớ bị bệnh tim không?"

Cả đám lại được một phen cười lên cười xuống, Neva thì ngơ ngác nhìn mọi người cười, vừa cảm thấy kỳ lạ lại vừa cảm thấy bực mình, cô nói gì buồn cười lắm hả? Bọn Nikki nhanh nhạy nhận ra Neva đang đứng trước ranh giới thẹn quá hóa giận nên cố gắng nhịn cười, Nikki, đại sứ hòa bình, ho nhẹ một tiếng rồi lên tiếng giải thích.

"Không phải đâu. Cậu chính là th..."

Câu nói nọ bị cắt ngang bởi chính nhân vật chính còn lại, Royce, anh tiến lên làm động tác chào lịch sự rồi cười với Nikki, chủ nhà của bữa tiệc hôm nay, nói.

"Thật xin lỗi, nhưng tiểu thư của tôi có việc bận trong nửa tiếng tới, thế nên bọn tôi đành xin phép về trước vậy."

"Tôi hiểu rồi. Vậy, Neva, gặp lại sau nha." Nikki cười ôn hòa đáp lời, sau đó nhìn sang Neva đang được Royce chỉnh sửa váy áo, tươi cười càng thêm rạng rỡ nói.

"Ừ, về chuyện chúng ta nói, lát cậu nhắn tin cho tớ nha." Neva gật gật đầu, sau khi để lại câu nói đó liền cùng quản gia của mình rời đi, cả hai không giống chủ tớ mà kề vai rồi đi, để lại chiếc bóng chập chùng đè lên nhau khắng khít không rời.

Nhóm bạn bè của Neva híp mắt nhìn theo bóng bọn họ mà tươi cười, càng nhìn càng giống như mèo vớ được cá, theo lời bình luận đầy thẳng thừng của quản gia Mumu chính là nụ cười của mụ phù thủy ác độc trong phim cổ tích. Neva cùng Royce vẫn chưa đi quá xa nên bọn họ vẫn còn nghe loáng thoáng cuộc trò chuyện của hai người, nội dung không có gì nổi bật nhưng vẫn khiến các tiểu thư cười híp cả mắt. Mumu nhìn bảy vị tiểu thư nọ cười càng ngày càng khả ố, trong lòng suy tính ngàn lần mới ra lệnh với các người hầu, một bộ dáng hùng hồn.

"Mau đi kiểm tra xem bánh ngọt có bị bỏ thuốc không, lại chuẩn bị liên lạc với bác sĩ, đề phòng các tiểu thư cười đến rút gân!"

Một buổi tiệc trà của các tiểu thư cứ thế mà qua.

------ Hết ------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com