Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

[1]

Kobayashi Nikkō, sinh ra trong một gia đình nghèo hành nghề y. Chàng được cha mẹ đặt tên là Nikkō (日光) tức ánh sáng mặt trời. Cha mẹ chàng là một cặp vợ chồng hiếm muộn đến cuối tuổi 30 mới có chàng, với họ chàng như là ánh sáng được thần Mặt Trời ban xuống, là hy vọng, là món quà mà các vị thần ban cho họ. Đáng tiếc thay, hai người ấy lại chẳng thể ở bên chàng lâu, cha mẹ chàng mất khi chàng lên 7, bị giết bởi một tên cướp. Đứa trẻ 7 tuổi phải tự tay chôn cất cha mẹ mình. Sau tang lễ của cha mẹ, Nikkō chuyển đi, chàng không biết mình sẽ đi đâu, chàng chỉ biết mình không thể tiếp tục ở lại nơi này.

Chàng lang thang hàng tuần trời, thân hình bé nhỏ đeo trên mình túi vải đựng những món đồ ít ỏi mà chàng sở hữu. Hàng ngày, chàng chỉ gặm củ cải khô sống qua ngày, tối thì kiếm một chỗ nào đó kín đáo mà ngủ. Cơ thể chàng bẩn thỉu, đầu tóc bết lại, rối bù, quần áo thì dính đầy bụi bẩn. Người ta đi ngang qua chàng thì chỉ né tránh chứ cũng chẳng thèm ném cho chàng một ánh mắt. Chàng vẫn tiếp tục đi, đến khi tới được một ngôi làng nhỏ. Chàng dùng số tiền ít ỏi mà cha mẹ để lại để thuê một cái nhà kho nhỏ tồi tàn, người chủ cho thuê cũng chẳng thèm liếc nhìn chàng, chỉ đưa chàng chìa khóa rồi bỏ đi. Cái nhà kho cũ kĩ, nhỏ hẹp nhưng với chàng lại to lớn, trống rỗng đến lạ, Nikkō mở túi vải, sắp xếp lại đồ của mình. Trong túi chẳng có gì nhiều, chỉ có chút củ cải, một ít tiền, còn lại là những cuốn số ố vàng chứa đầy ghi chép y học của cha mẹ chàng. Họ là một trong số ít người từ ngôi làng cũ của chàng biết chữ, những con chữ nắn nót xinh đẹp được viết bằng than lưu lại toàn bộ kiến thức y học của họ. Chàng muốn vinh danh họ theo một cách nào đó, vậy nên chàng cố gắng học những kiến thức này dù bản thân chỉ mới biết chút chữ.

Nikkō vừa học vừa vào rừng kiếm thảo mộc làm thuốc, vì suốt ngày quanh quẩn trong rừng cơ thể chàng lúc nào cũng lem luốc bẩm thỉu. Ngôi làng này chẳng khác gì ngôi làng cũ của chàng, mọi người đều thờ ơ, chẳng ai quan tâm chàng, một đứa trẻ gầy guộc, bẩn thỉu cũng giống như chẳng ai bận tâm giúp đỡ khi cha mẹ chàng bị tấn công... Chí ít thì nơi này không có ký ức đau đớn ấy.

Học hỏi, thử nghiệm và luyện tập hai năm. Hai năm chàng sống lay lắt bằng củ cải và cỏ cây chàng lượm được trong rừng, tích kiệm từng đồng để giữ cho mình có một mái nhà trên đầu. Nikkō cuối cùng cũng sẵn sàng để mở phòng khám, chàng dùng mảnh sàn vỡ để làm biển phòng khám, những dòng chữ xiên vẹo được chàng khắc lên tấm gỗ: "Phòng khám nhà Kobayashi". Tấm biển được chàng đặt ngay ngắn trước nhà, cánh cửa thường ngày bị chàng đóng kín cuối cùng cũng được mở rộng chờ đón những bệnh nhân đầu tiên. Một tuần đầu phòng khám của chàng chẳng có ai đến khám cả, điều này không làm Nikkō bất ngờ, dù gì chàng cũng chỉ là một đứa trẻ, ai lại tin một đứa nhóc 9 tuổi khám bệnh cho mình chứ? Không nản lòng, Nikkō vẫn cố gắng mời chào mọi người, chàng đi vào chợ mời chào mọi người đến phòng khám nhà mình. Dân làng vẫn vậy, thờ ơ lạnh nhạt, họ lờ chàng, lướt qua chàng như thế chàng chẳng hề tồn tại. Một cảm giác đau nhói trong tim chàng, chàng lờ nó đi. Chàng còn có thể làm gì chứ? Chàng phải sớm quen với nỗi đau này, nếu không chàng sẽ chẳng thể sống sót nổi trong thế giới này mất.

Rồi, vào một đêm dông bão, một người đàn ông gõ một cách điên cuồng vào cửa nhà chàng. Nikkō vội vàng ra mở cửa, trước mắt chàng là một người đàn ông lớn tuổi khoảng cuối 20, ông ôm trên tay một đứa trẻ chắc nhỉ nhỏ hơn chàng vài tuổi. Mặt đứa trẻ đỏ bừng, thở hổn hển, cơ thể nó ướt sũng vì mưa. Chàng nhanh chóng mời họ vào nhà rồi chạy đi lấy thảo mộc mà chàng đã hái từ trước. Người đàn ông nói gì đó về việc con trai lão bị bệnh nặng, vị bác sĩ làng bên đã cho thuốc nhưng đứa trẻ vẫn không đỡ hơn. Người đàn ông run rẩy gần như tuyệt vọng, cầu xin Nikkō cứu con trai ông. Nikkō mặc kệ ông lảm nhảm, nhanh chóng nghiền nát lá thuốc và đun nước để sắc thuốc. Trong lúc đợi thuốc ngấm, chàng tranh thủ dùng chỗ nước sạch ít ỏi của mình lau người cho đứa trẻ giúp nó hạ nhiệt. Xong xuôi, Nikkō thổi nguội bát thuốc, sai người đàn ông đỡ đứa trẻ dậy, chàng bón thuốc cho đứa trẻ. Hơi thở của đứa trẻ dần trấn tĩnh lại, nhiệt độ cũng ổn định hơn nhiều. Nikkō cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, chàng giải thích với người đàn ông rằng đứa trẻ đã qua cơn nguy kịch, tên nhóc vốn không bị nặng nhưng vì dầm mưa nên nó mới bị như vậy. Thuốc của vị bác sĩ làng bên không có vấn đề gì, có lẽ là do sai liều lượng nên mới phát huy chậm như vậy. Chàng đề nghị người đàn ông cùng đứa trẻ ở lại cho đến khi trời tạch mưa, đồng thời kê cho đứa trẻ một đơn thuốc.

Sau hôm đó, phòng khám của chàng bắt đầu có tiếng trong làng. Người dân bắt đầu tìm đến Nikkō nhiều hơn, chủ yếu là đến khám những bệnh nhẹ. Tiền chàng kiếm được không nhiều, chỉ đủ để chàng có một bữa khoai nhưng điều làm chàng vui hơn cả là sự chú ý từ dân làng. Họ không còn lờ chàng đi nữa, hoặc ít một vài người trong số họ không còn làm vậy nữa. Họ bắt đầu "nhìn thấy" chàng, những lời chào hỏi, những cái gật đầu, sự chú ý ít ỏi không ngờ lại ảnh hưởng lớn đến chàng như vậy. Những người đó đôi khi sẽ đến nhờ Nikkō khám bệnh miễn phí, chàng chấp nhận, bởi lẽ chàng biết nếu từ chối thì chàng sẽ đánh mất sự chú ý nhỏ nhặt ấy...không, chàng làm vậy vì lòng tốt. Cha mẹ chàng đã dạy rồi, một vị y sĩ không bao giờ được từ chối người bệnh, chàng làm vậy vì lòng tốt, chàng đã "trưởng thành" rồi, chàng không thể trẻ con như vậy được, chàng không cần sự quan tâm đó..

Chàng cứ vậy mà trưởng thành, theo thời gian phòng khám của chàng cũng ngày càng phát triển. Tuy không giàu có nhưng chàng cũng đã mua được cho mình một gian nhà nhỏ, sửa sang lại cũng không tồi. Có điều, số phận vẫn chưa tha cho Nikkō. Vào sinh nhật 15 tuổi, khi chàng chính thức trưởng thành thì chàng lại mắc phải một căn bệnh quái ác. Nó tàn phá phổi của chàng đầu tiên, rồi dần lan lên mắt. Chỉ trong 2 năm ngắn ngủi, căn bệnh đã khiến mắt chàng tệ đi trông thấy, tầm nhìn của chàng rất mờ hầu như chẳng nhìn rõ gì. Phổi của chàng thì may ra được chàng tự cứu chữa kịp nên không trở nặng hơn mà chỉ khiến chàng gặp khó khăn vào mùa đông. Với đôi mắt này, Nikkō chỉ có thể khám bệnh bằng cách bắt mạch và dựa và mùi thảo mộc mà sắc thuốc. Căn bệnh này cũng đồng thời hủy hoại dung nhan của chàng, khiến chàng vốn là một thiếu niên ưa nhìn trở thành một kẻ mang khuôn mặt dị dạng với những mảng tím xanh loang lổ. Khuôn mặt cũng đã ảnh hưởng không ít đến cuộc sống của chàng, dân làng lại dần dần xa lánh chàng, chẳng còn mấy ai đến phòng khám của chàng nữa. Chàng phải giảm giá phòng khám hết mức, thường xuyên phải khám miễn phí chỉ để giữ chân dân làng. Cách thức này quả thật có tác dụng, dân làng lại một lần nữa "nhìn thấy" chàng, họ còn thân thiện hơn trước, khen ngợi chàng về lòng tốt của chàng và đủ thứ khác. Điều này mang lại cho chàng một cảm giác ấm áp mà chàng không biết mình đang thèm khát. Vì vậy Nikkō tiếp tục giảm giá, tiếp tục sống trong nghèo khó.

Đến một ngày đông, tuyết rơi đầy trời, gió lạnh thấu xương. Nikkō trong lúc lang thang nhặt củi đã bắt gặp một bóng hình nằm chôn vùi dưới tuyết. Chàng đến gần, phát hiện đó là một người cao gầy với tóc dài màu tím đang nằm bất tỉnh. "Màu tóc của thật kì lạ", chàng thầm nghĩ, song vẫn cõng người ấy lên định bụng đưa về nhà chăm sóc. Người này thật nhẹ, dù cao hơn chàng khá nhiều, cảm giác mềm mại áp vào lưng khiến chàng đỏ bừng mặt. Đây là một người phụ nữ, Nikkō chưa từng ở gần một người phụ nữ đến mức này, chàng tất nhiên là từng khám cho phụ nữ rồi nhưng tiếp xúc gần đến mức này thì là lần đầu tiên. Đưa người phụ nữ về nhà, chàng dùng nước sạch lau qua người cho nàng, chủ yếu là lau tay chân và khuôn mặt, chàng không dám chạm vào những chỗ còn lại. Xong xuôi, chàng đắp cho nàng những cái chăn dày nhất của mình, hì hục nhét củi vào lò, liên tục thay khăn mát. Những lúc chàng định đi thay chậu nước thì lại bị nàng túm góc áo giữ lại, nàng chưa hề tỉnh dậy, chỉ vô thức giữ chàng lại. Những lúc ấy, Nikkō lại có một cảm giác râm ran trong lòng, lại cảm giác ấm áp đó, cảm giác chàng nhận được khi được dân làng chú ý, khi được bệnh nhân nắm tay cảm ơn.. Những lúc ấy, chàng chỉ mím môi, lờ nó đi và tiếp tục công việc, chỉ là, chàng sẽ vô thức ở lại cạnh nàng lâu hơn một chút.

Hôm sau, khi người phụ nữ tỉnh lại, nàng không hề hoảng sợ như Nikkō nghĩ, nàng rất bình thản, dường như không hề lo lắng về chuyện bản thân tỉnh dậy ở nhà một người đàn ông lạ. Nàng không ngại nhìn thẳng vào mắt chàng, lúc ấy Nikkō mới nhận ra nàng có đôi mắt xanh thật đẹp, một đôi mắt xanh sáng ngời rực rỡ. Thái độ bình thản của nàng làm bụng chàng quặn lại, lúc lau người cho nàng chàng đã sờ thấy những vết thương chi chít trên tay chân và mặt nàng. Hầu hết đều đã lành thành sẹo nhưng qua cảm nhận chàng biết những vết thương này hẳn là do con người gây ra, vậy mà nàng vẫn dửng dưng không chút e dè như vậy. Không biết nên nói là nàng can đảm hay đã trở nên cam chịu rồi dần thờ ơ với số phận nữa. Nàng nói tên mình là Yuishiko, nàng bảo mình không có họ. Nikkō hiểu, việc này cũng phổ biến ở làng cũ của chàng, đôi khi cha mẹ nếu không nuôi nổi sẽ đem vứt bỏ hoặc bán đứa trẻ đi, những đứa trẻ đó sẽ bị tước đi họ đôi khi là cả tên giống như một cách để khẳng định rằng chúng không còn là con người nữa mà là một món đồ bỏ hay một món hàng. Có lẽ nàng là một trường hợp như vậy... Chàng thấy thương sót cho nàng, quyết định không hỏi sâu vào vấn đề đó. Nàng nói mình không có nơi nào để đi cả nên chàng đã mời nàng ở lại cùng mình.

- Nếu nàng không có nơi nào để về thì nàng có thể ở lại đây cùng ta.
- ...
- Nàng đừng sợ, ta hứa sẽ không làm hại nàng đâu. Nhà ta có một căn phòng có khóa, thường thì đã để thảo mộc, nếu muốn ta có thể cho nàng ở căn phòng đó. Nàng có thể kiểm tra khóa cửa trước khi đồng ý, ta sẽ để nàng giữ chìa.

Nàng đồng ý. Sự đồng ý của nàng nhẹ bâng như thể nàng chẳng hề đắn đo một tý gì về quyết định này, mà có lẽ là đúng thế thật. Nàng cũng chẳng thèm kiểm tra khóa, chỉ nhận chìa rồi chờ chàng dọn phòng.

Và thế là họ sống chung.

Việc sống chung với nàng không gây ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống của Nikkō. Nàng chủ yếu ở trong phòng mình, chỉ ra ngoài khi cần thiết. Nàng vẫn mang vẻ đờ đẫn, vô cảm như lúc chàng tìm thấy nàng, hoặc ít nhất chàng đoán vậy. Nikkō vẫn chưa dám gọi nàng bằng tên, chàng thấy việc ấy quá thân mật, việc ở chung với nàng đã làm chàng ngại muốn chết rồi. Nhất là khi nàng còn chẳng thèm đóng cửa phòng...cứ như thể nàng mong đợi chàng sẽ vào phòng nàng vậy... Nikkō rùng mình với suy nghĩ ấy, lờ nó đi, chàng tiếp tục công việc khám bệnh hàng ngày của mình.

Dần dà sau nhiều tuần, Yuishiko đã ra khỏi phòng thường xuyên hơn. Nàng bắt đầu đi khám phá xung quanh ngôi nhà, nói chuyện với chàng nhiều hơn. Nàng không còn để mở cửa phòng mình nữa, không rõ tại sao, Nikkō thấy có chút vui mừng về điều đó. Nàng cũng bảo chàng hãy gọi nàng bằng tên, dù vẫn còn ngại nhưng chàng quyết định tôn trọng yêu cầu của nàng. Yuishiko khăng khăng muốn phụ chàng làm việc nhà, mặc cho chàng bảo nàng không cần làm vậy. Chàng cảm thấy thật kì lạ khi có người làm việc gì đó cho mình...có phải nàng làm vậy vì nàng sắp rời đi không? Nàng không còn bị bệnh nữa, đúng hơn là nàng đã hoàn toàn khỏe mạnh thậm chí có phần hơn kẻ bệnh tật là chàng. Chàng chẳng còn gì để cho nàng nữa cả, nàng chẳng còn lý do gì để ở lại cả.. Không, sao Nikkō lại thấy khó chịu như vậy, chàng đáng ra phải mừng vì nàng đã khỏe hoàn toàn mới đúng.. Chàng bị sao vậy nhỉ?

Tay cầm rổ lá thuốc của chàng khẽ run, chàng thấy hoang mang với chính suy nghĩ của mình. Chàng thấy vừa lo sợ vừa buồn bã, tim chàng như thắt lại, lồng ngực phập phồng khó chịu. Bệnh của chàng lại tái phát sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Ngài Kobayashi, ngài không sao chứ?

Giọng nói quen thuộc kéo chàng khỏi những suy nghĩ rối rắm.

- ..ta không sao. Ta đã bảo nàng rồi mà, cứ gọi ta là Nikkō dù gì ta cũng đã gọi nàng bằng tên rồi mà.

Yuishiko thì thầm ầm ừ, nàng vẫn mang dáng vẻ thờ ơ như ngày đầu nhưng lời hỏi thăm của nàng vẫn làm chàng cảm thấy ấm lòng đến lạ. Chàng mỉm cười với nàng, bản thân cũng bình tĩnh hơn phần nào, nàng quả là một người tốt bụng khi lo lắng cho chàng. Có lẽ vì vậy mà chàng không muốn nàng rời đi, nàng từng nói nàng chẳng có nơi nào để đi cả, một người tốt bụng như nàng không nên phải sống lang thang bên ngoài. Phải, chắc chắn là vậy rồi, nếu Yuishiko bày tỏ ý muốn rời đi chàng sẽ cố gắng thuyết phục nàng ở lại, người tốt bụng như nàng xứng đáng được ở một ngôi nhà đàng hoàng.

Gần hơn năm sống chung, Yuishiko ngày càng cởi mở hơn với Nikkō, nàng nói chuyện với chàng nhiều hơn. Luôn hỏi han chàng một cách dịu dàng, nàng quả thật là một người phụ nữ hiền lành và tốt bụng. Căn bệnh của chàng gần đây bắt đầu tệ hơn, tay chân chàng đôi khi lại run rẩy không kiểm soát, tầm nhìn của chàng mờ hơn tuy vẫn lờ mờ nhìn được đường đi nhưng chàng hầu như chẳng thể nhìn rõ mặt người khác. Chàng chỉ có thể dựa vào tiếng chân và giọng nói mà đoán người trước mặt. Nikkō bỗng cảm thấy rất yêu mai tóc tím và đôi mắt xanh của Yuishiko, nhờ chúng mà chàng luôn có thể dễ dàng nhận ra nàng. Chàng rất mừng vì điều đó, cảm giác như chàng không còn lạc lõng nữa vậy. Nikkō nghĩ mình đang cảm mến nàng, không, chàng chắc chắn mình đang cảm mến nàng. Chàng biết mình không xứng với nàng, nên chàng chẳng dám nói gì, với chàng chỉ cần được tiếp tục ở gần nàng, được nàng chú ý, quan tâm, vậy là đủ.
Yuishiko gần đây đang phụ giúp chàng sắc thuốc khám bệnh, chàng rất biết ơn sự giúp đỡ của nàng. Có điều, nàng vẫn luôn trốn tránh không muốn bị bệnh nhân nhìn thấy. Có vẻ là nàng đang ngại ngùng, thật đáng yêu, dù chàng có chút khó hiểu vì nàng dường như không ngại ngùng như vậy khi lần đầu gặp chàng.. Không muốn làm nàng khó xử, Nikkō cũng không dò hỏi gì nàng. Nhưng không lâu sau, chàng cũng đã biết được tại sao nàng lại làm vậy.

Hôm đấy cũng giống mọi ngày, chàng vừa tiễn bệnh nhân về nhà. Yuishiko giúp chàng dọn dẹp đồ nghề, thì bỗng có một người dân làng xông vào, họ nói gì đó về việc con họ bị bệnh rồi lại im bặt ngay khi nhìn thấy nàng. Họ hét lên, chỉ tay vào nàng, gọi nàng là quỷ dữ, là phù thủy rồi họ sợ hãi chạy đi. Khi ấy chàng mới biết, người phụ nữ hiền lành, dịu dàng ấy là một người phụ nữ bị nguyền rủa. Thành thật mà nói, Nikkō không bất ngờ lắm, suy cho cùng người bình thường nào lại có tai và đuôi mèo chứ? Nhưng chàng chưa bao giờ bận tâm về chúng, chưa bao giờ nhắc về chúng. Nikkō vốn chẳng tin vào thần linh, với chàng dù có khác biệt thì nàng vẫn là nàng, vẫn là Yuishiko, người phụ nữ xinh đẹp, hiền lành mà chàng đem lòng yêu. Khi người dân làng bỏ đi, nàng cũng chẳng giấu gì chàng, nàng thẳng thắn kể cho chàng về mọi thứ về lời nguyền mà nàng đang gánh chịu, giọng nàng tuy vẫn đều đều nhưng chàng vẫn cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nàng. Yuishiko nói rằng bất kì ai ở gần nàng cũng đều phải chịu đau khổ. Đây là điều duy nhất nàng nói mà Nikkō không tin.

- Yuishiko, nàng đã ở cùng ta gần một năm rồi. Ta không hề bị gì cả, căn bệnh của ta là có từ rất lâu trước khi gặp nàng, nó chẳng liên quan gì đến nàng cả. Mang lại đau khổ gì chứ, nàng đừng tin những lời đồn đó.

Nàng im lặng nhìn chàng, chàng có cảm giác như nàng đang ngỡ ngàng, như thể đấy là lần đầu có người nói vậy với nàng. Lấy hết can đảm, Nikkō đưa tay vuốt má nàng, nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo bỏng sần sùi trên mặt nàng. Chàng nói nàng đừng suy nghĩ nhiều, rồi tiếp tục dọn dẹp. Yuishiko chỉ khẽ gật đầu và tiếp tục phụ giúp chàng.

Sau hôm đó, dân làng bắt đầu nhìn chàng một cách dè dặt, những người đến khám bệnh cũng không ít lần thì thầm to nhỏ với chàng, nói chàng phải cẩn thận, nói chàng nên đuổi nàng đi. Yuishiko dường như lại trở về vẻ khép kín như ngày trước, làm chàng không khỏi đau lòng. Nikkō thẳng thắn phản bác lại ý kiến của dân làng, chàng chẳng rõ bản thân lấy đâu ra can đảm mà làm vậy giống như chàng đang bắt chước nàng vậy. Lần đầu chàng kiên quyết đến vậy, lần đầu chàng không còn để tâm đến việc lấy lòng dân làng, thú hút sự quan tâm của họ nữa. Chàng biết sau việc này dân làng sẽ có phần khó chịu với chàng, nhưng chàng chẳng còn quan tâm nữa. Dù gì Yuishiko cũng từng nói, chàng là y sĩ duy nhất ở đây, vị y sĩ làng bên cũng đã rời đi từ lâu rồi, dân làng dù khó chịu cũng sẽ không thể không đến khám ở chỗ chàng, không thể không tôn trọng chàng. Lời của nàng thực sự đã tiếp cho chàng không ít tự tin.

Yuishiko sau không ít lần nghe thấy những lời của dân làng cũng bị ảnh hưởng không ít. Nàng ngày càng trầm mặc, đôi lúc lại kể lại cho chàng về những "nạn nhân" của nàng, chàng không tin nhưng việc nghe nàng nói vậy vẫn làm chàng thấy đau lòng. Nàng thậm chí còn từng bỏ vào rừng, có lẽ là để khóc thầm. Hôm ấy có một bệnh nhân đã nói lời rất cay nghiệt về nàng, thậm chí còn hung hăng đẩy Nikkō khi chàng bênh nàng. Yuishiko hẳn đã thấy hết mọi chuyện, nàng bỏ vào rừng, cơ thể có phần run rẩy, mãi đến chiều nàng mới trở về. Lúc về tay nàng đầy máu, chàng đoán nàng hẳn là bị thương lúc khóc trong rừng, nàng còn cố giấu chàng khăng khăng đó không phải máu của mình nữa.
Không lâu sau nàng ngỏ lời cầu hôn chàng, phải là nàng cầu hôn. Lúc đó, Nikkō thực sự ngỡ ngàng, khuôn mặt chàng đỏ bừng, lắp bắp nói chàng không xứng với nàng, rối rắm tự hỏi nàng mến chàng từ khi nào. Yuishiko còn chẳng cho chàng nói hết trực tiếp hôn chàng, đã làm đến vậy rồi chàng không thể không chịu trách nhiệm mà cưới nàng. Nói là cưới nhưng cũng chỉ là thay đổi cách xưng hô, suy cho cùng chàng làm gì có tiền để cho nàng một đám cưới đàng hoàng chứ. Điều ấy không khỏi làm chàng khó chịu trong lòng, Yui lại dường như chẳng để tâm đến vậy. Nàng còn nói như vậy sẽ không ảnh hưởng danh tiếng của chàng và phòng khám. Nikkō không đồng ý, chàng làm gì có danh tiếng gì, chàng chỉ có nàng thôi, sao có thể để nàng không có danh phận vậy được. Thế là chàng kể với mọi bệnh nhân, mọi dân làng chàng gặp, rằng chàng đã kết hôn rồi, rằng vợ chàng là Kobayashi Yuishiko, là một người phụ nữ hiền lành, xinh đẹp và tốt bụng, là Yui của chàng.

Cuộc sống của Nikkō và Yui sau khi kết hôn chẳng có gì thay đổi nhiều. Nàng chỉ dọn sang ở cùng phòng với chàng, nàng có cởi mở hơn, nói nhiều hơn nhưng vẫn chẳng cười mấy, chàng ước gì mình có thể làm nàng cười nhiều hơn. Mỗi lần nghe những lời đồn cay nghiệt từ dân làng đến khám bệnh, nàng lại hỏi chàng, tại sao chàng vẫn không sợ nàng? Sao chàng không bỏ chạy? Không đuổi nàng đi? Những lần đó chàng đều đau lòng không thôi, chàng ghét cay ghét đắng những câu hỏi ấy, đó có lẽ là điều duy nhất ở nàng mà chàng không yêu. Yui, vợ chàng, quả là một người phụ nữ nhạy cảm mặc cho Nikkō trấn an bao lần, nàng vẫn hay nghĩ linh tinh như vậy.

Nikkō thầm thở dài, hôm nay là tròn hai năm ngày cưới của họ, chàng muốn làm nó thật đặc biệt. Biết đâu lần này chàng sẽ có thể làm Yui an tâm, làm nàng tin tưởng rằng chàng sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng. Chàng đã nhờ nàng đi hái lá thuốc từ sáng, sẽ mất đến trưa nàng mới chở về, nhân lúc đó chàng tranh thủ đóng cửa phòng khám. Vợ chàng vốn thích ăn mì, Nikkō đã lén mua một ít thịt và xương lợn cho dịp này, chàng đã tích kiệm rất lâu, tuy chỉ có một ít nhưng chắc sẽ đủ để nấu cho nàng một bát Tonkotsu Ramen. Chàng vui vẻ đun nước dùng, rồi nhào bột làm mì, không hề hay biết chàng sẽ chẳng bao giờ có thể gặp lại nàng được nữa..
Đang thái thịt, Nikkō bỗng ngửi một mùi khét lạ, đó không thể là từ nồi nước dùng được vì chàng vừa kiểm tra nó ít phút trước. Chàng bỗng cảm thấy bất an khó tả, nhanh nhất có thể, chàng lao nhanh ra cửa. Vì quá vội vã mà chàng đã bị vấp không ít lần, căn nhà càng ngày càng nóng, mùi khói đốt gỗ nồng nặc trong không khí. Đến cửa, dù cố gắng đến mấy chàng cũng không thể mở nổi nó, cánh cửa gỗ ọp ẹp thường ngày bỗng cứng như đá, có người đã chặn cửa. Nikkō nghe thấy tiếng dân làng la hét bên ngoài, chàng chẳng nghe nổi họ nói gì, đầu óc chàng ong ong vì hít quá nhiều khói, da thịt chàng nóng rát như sắp tan chảy. Chàng cố gắng dùng dao phá cửa nhưng không sao làm nổi, chàng ho sặc sụa, đầu óc choáng váng. Trong tâm trí chàng lúc này chỉ có Yui, vợ chàng, nếu chàng chết ở đây thì nàng sẽ tự trách mất, chàng đã hứa với nàng sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng rồi, đã cam kết rằng lời nguyền của nàng sẽ không ảnh hưởng đến chàng, chàng phải sống, phải giữ lời với nàng! Nikkō lại tìm đến cửa số, thậm chí còn cố phá thẳng tường nhưng tất cả đều vô ích. Chàng ho ra máu, mắt chàng cay xè, chân chàng phồng rộp lên vì bỏng. Chàng như một kẻ điên, chạy loạn trong biển lửa, đến khi chân chàng chảy máu chẳng thể chạy nổi thì chàng lại bò, lê lết khắp nhà tìm đường thoát. Tâm trí của chàng thậm tệ còn chẳng tỉnh táo nữa, trong suy nghĩ của chàng chỉ còn nàng, Yui, vợ chàng, chàng phải đến bên nàng, chàng nhớ nàng sợ lửa, chàng phải đến với nàng trước khi nàng về nhà, trước khi nàng thấy ánh lửa rực đỏ đáng sợ này. Toàn thân Nikkō bị lửa thiêu cháy, cơ thể chàng run rẩy nhưng cố sức bò lết, tất cả chỉ dừng lại khi một gỗ từ trần nhà rơi xuống đâm xuyên cổ họng chàng. Chàng gục xuống, đôi mắt gần như mù lòa vẫn mở to trừng trừng, ánh mắt tràn ngập sự không cam lòng và nỗi ân hận, ân hận vì sự vô dụng của mình, vì đã phụ lòng Yui, vì đã bỏ rơi nàng...

Đúng như dự tính, đến gần trưa Yuishiko mới trở về. Khi về, chào đón nàng không phải chồng nàng, mà là ngôi nhà đang rực cháy của họ, là dân làng đang reo hò, là hình bóng mờ ảo của vị thần quen thuộc đang nở nụ cười nhìn nàng. Lúc này Yuishiko chợt nhớ về một ký ức xưa cũ mà nàng đã quên từ lâu, ký ức về giao kèo nàng từng thực hiện..

"- Ta sẽ rút lại lời nguyền đã yểm lên ngươi, sẽ ban cho ngươi sự bất tử, trẻ mãi không già, sẽ ban cho ngươi sức mạnh mà ngươi thèm khát...chỉ cần ngươi cho ta thứ mà ngươi trân trọng nhất..
- ...Tôi đồng ý."

Lần đầu tiên trong đời Yuishiko gục ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: