Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

you drew stars (around my scars)

- pairing: nishimura riki/yang jungwon.

- tags: coming of age, angst, hurt/comfort, nhắc đến trầm cảm/tự tử/cưỡng hiếp (không phải nhân vật chính), open (cụt lủn) ending.

- rating: 15+

- lấy cảm hứng từ monster (2023) dir. hirokazu koreeda (bộ phim mà 2 đứa sunghoon jungwon dắt nhau dô rạp xem vì đọc tiêu đề nghĩ là phim kinh dị lol)

- tôi nghĩ rất hợp đọc khi bị mất ngủ vì đọc được 1/3 bạn sẽ ngủ lòi chành đcm kể nhiều vl lê thê buồn ngủ vl...

- tên fic/tên chapter ăn cắp từ lyrics cardigan (taylor swift) ợ

- fic sau đổi phong cách viết, thề.

- àaa chúc mừng 7 cháu én phèn được daesang thứ 2 ạaaa mong sự nghiệp các cháu từ nay trở đi trải đầy hoa dưới ánh hào quang 10 phương chư Phật!!!! con fic này viết xong trùng hợp thôi chứ ko phải quà gì đâu hjc ko ai tặng quà như thế này cạaa hjc =))

you drew stars (around my scars)

Jungwon là người đầu tiên đưa tay ra, và Riki, với tất cả ngờ vực trên đôi tay gầy guộc, nắm lấy.

***

Jungwon đã giết mẹ mình.

Đó là một câu trần thuật, không phải một lời thú tội. Nó chưa từng thử đổ tội cho bất cứ ai khác, nó đã chấp nhận điều này ngay từ khi chuyện đó xảy ra. Tòa án sẽ không còng tay và xét xử nó trước vành móng ngựa, cha xứ sẽ xoa đầu và an ủi nó rằng Đó không phải lỗi của con. Nhưng nó đã giết mẹ mình. Đó là sự thật duy nhất mà Jungwon chấp nhận, như một phần không thể tách rời của bản thân nó từ ngày mọi chuyện xảy ra.

Có những người mẹ được nhắc đến như mặt trời chảy bỏng hay mặt trăng dịu hiền, còn Jungwon thấy mẹ mình giống một chiếc bóng, chập chờn, bất định, kéo dài và méo mó dưới ánh sáng. Không ai nói cho Jungwon biết vì sao mẹ cứ ngủ hoài, tại sao bà không thích ai đụng vào mình, bất chợt đập phá bất cứ thì gì trong tầm tay cho chúng vỡ nát ra, hay vì sao những ngày có mưa bà lại ngồi ở hiên hàng giờ mà không che dù, mắt dõi về phía những dãy núi xa hun hút, như thể ở đó có một đoạn ký ức cũ kỹ nào đó đang chầm chậm rỉ máu.

Có những buổi sáng mẹ không ra khỏi giường, căn phòng âm u dù trời đã nắng, mùi quần áo vải vóc bị để quên cháy khét dưới bàn là và tiếng khóc của người lớn va vào nhau, tạo thành một thước phim chát chúa, lặp đi lặp lại đến tuyệt vọng. Mẹ nó luôn bần thần như thể đã đánh mất một thứ gì vĩnh viễn, một phần thân thể, một phần ánh sáng, hay một phần chính mình? Mẹ đã trở thành một điều gì đó rất xa, xa hơn cả những con đường mà Jungwon chưa từng bước tới, xa hơn cả những cái ôm mà nó chưa từng cảm nhận. Mọi chuyện vốn đã như thế kể từ khi Jungwon sinh ra rồi.

Jungwon từng nghĩ kiếp trước mình là họa sĩ. Jungwon vẽ rồi dán những tác phẩm của mình lên tường. Nó vẽ mặt trời mọc từ cây mận trước nhà, lặn sau cây si già của ba, những con châu chấu nhảy lách tách trên vườn bắp, những con đường quanh co dẫn đến trường học, những đám mây trôi lững lờ như buồn ngủ. Có một bức mẹ nó rất thích, bức tranh Jungwon vẽ một chú chim. Chú chim ba nó nhốt trong lồng hót ríu rít, mỗi ngày nó đều được ba bế lên thật cao để thả vào cho chim chút thức ăn. Mẹ nó cầm tay nó, tô màu cho con chim thành màu xanh nước biển. Cọ lướt trên giấy, Jungwon cảm nhận như mình đang thả con chim bay xa.

Ba không bao giờ hỏi mẹ có ổn không. Ông hỏi mẹ đã ăn chưa, hỏi mẹ thuốc đã uống chưa, nhưng giọng nói luôn đều đều như một thủ tục qua loa mà không có bất kỳ cảm xúc nào khác tồn tại. Jungwon từng tưởng ba không biết cách thương mẹ, nhưng sau này nó hiểu, ba biết, chỉ là ông không nghĩ việc đó quan trọng mà thôi.

Ba mẹ Jungwon đã dạy cho nó biết rằng, con người ta không chết vì buồn, mà có thể chết vì không ai tin rằng họ đang buồn.

Căn nhà của họ khi đó có mùi ẩm mốc của giếng. Mọi thứ luôn như vừa bị nhúng xuống nước rồi treo lên phơi, chưa kịp khô thì mưa đã đổ triền miên.

Năm mười tuổi, lần đầu tiên Jungwon vẽ những cái giếng.

Đó là cái giếng cạn ở sau nhà. Cái giếng nhỏ hẹp, sâu không thấy đáy. Jungwon không nhớ mình tìm thấy mẹ bao nhiêu lần ở dưới đó. Mẹ sẽ không đáp lời nó, lúc đầu là tiếng thét thảng thốt khi thấy đôi giày mẹ quen thuộc của mẹ trên miệng giếng, về sau là tiếng gọi bất lực tựa thuở nó lên bốn lần đầu tiên đến trường nhìn mẹ quay lưng ra về. Mẹ không đáp lời nó nữa. Bà chỉ ú ớ mấy tiếng khản đặc trong cổ họng, âm thanh va vào thành giếng chật hẹp, leo lên khỏi miệng giếng, đổ vào tai nó chỉ còn những âm vang.

Mẹ nó không ở dưới đáy giếng mãi. Sau lần thứ ba tìm thấy mẹ dưới đó, luôn có một thang dây thừng vắt xuống dưới đáy giếng, để mẹ trèo lên. Sợi dây ấy đã ở đó lâu đến mức quen thuộc, treo lủng lẳng trên thành giếng như một phần không thể thiếu của bức ảnh gia đình nó. Jungwon từng nghĩ đó là sợi dây của hy vọng. Mẹ bám vào đó và leo lên, thơ thẩn ngân nga một giai điệu nó chẳng rõ trong cổ họng, liêu xiêu đi dưới trăng với đôi chân trần rướm máu và đôi vai gầy lấm lem bùn đất. Mẹ vẫn sống, nhưng hồn náu ở mấy mươi mét dưới lòng giếng sâu.

Jungwon thử trèo xuống dưới mấy lần. Đáy giếng chật hẹp chỉ vừa đủ không gian để nó ngồi xuống, đất lúc nào cũng ẩm ướt và có mùi ngai ngái, tai lúc nào cũng ù, không khí lúc nào cũng thiếu. Jungwon không hiểu sao mẹ chịu được. Nó không hiểu sao mình vẫn leo xuống mãi. Ban ngày nhìn lên miệng giếng, bầu trời chỉ thấy trắng chứ chẳng bao giờ thấy xanh, thế giới thu nhỏ lại chỉ đủ một con bướm bay vào. Jungwon tự hỏi thế giới này là của nó hay của con bướm? Ban đêm nhìn lên chỉ thấy một màu đen sâu hun hút, bầu trời, sao trăng, thế giới, nó, tất thảy đều một màu đen, dường như không tồn tại. Nếu tận thế đến, trời có sập xuống, thì nó sẽ sống sót. Ở đó. Một mình. Nó sợ.

-

Mẹ Riki là một người phụ nữ khác hoàn toàn với mẹ Jungwon.

Ba Jungwon dạy nó gọi mẹ Riki bằng dì.

Dì ấy nói nhiều, đi nhiều, làm nhiều việc cùng lúc đến mức gần như không bao giờ đứng yên. Tiếng dép của dì kêu loạch xoạch từ bếp ra sân, mùi bột giặt, mùi dầu mỡ của khói bếp và mùi quần áo ẩm quấn lấy nhau thành một hỗn hợp khó tả nhưng lại sống động, ấm áp và có gì đó như là sức sống.

Thằng bé Riki con dì thì luôn đứng kế bên, lặng lẽ nấp sau bóng dáng gầy gò của mẹ nó dù nó cao hơn dì nửa cái đầu. Dì không hay cười, cũng không kể chuyện cười để ráng làm nó vui, nhưng dì lại mang một thứ dịu dàng âm ấm và cụ thể, như những cái vuốt nhẹ lưng, như những cái xoa đầu ngập ngừng, như những lần kéo chăn cho nó khi nằm co quắp trên giường ngủ. Mỗi lần như thế, Jungwon lại thấy ngực mình nhói lên, như thể có ai đó âm ỉ vén ra một vết thương vốn đã liền sẹo. Trong sự bình dị, thô ráp và kiên nhẫn đó, Jungwon tìm thấy một hình hài khác của tình thương, cái hình hài mà mẹ ruột của nó đã lỡ đánh rơi từ lúc nào không rõ.

Jungwon biết rằng nó không nên, nhưng nó thấy mình thương dì hơn là ghét. Đáng lẽ nó phải ghét dì ấy.

Dù sự im lặng thờ ơ của ba vốn đã làm rỗng đi mọi âm thanh trong căn nhà, nhưng Jungwon vẫn không rõ là Riki không hiểu hay giả vờ không hiểu. Riki luôn nhìn người lớn nói chuyện bằng ánh mắt trống rỗng, như thể từng âm tiết vang lên quanh nó chỉ là tiếng gió thổi vào những đêm mưa.

Có lẽ thứ khiến cho Riki ít nói là do cậu nói một thứ tiếng Hàn không trọn vẹn, ngập ngừng, cứng và méo mó. Mỗi lần bị bắt buộc phải nói chuyện, mỗi từ bật ra khỏi miệng Riki như một nhát dao cùn, cứa vào không khí một cách lúng túng.

Jungwon từng thấy Riki ngồi lom khom ở góc sân, một mình, vẽ nguệch ngoạc lên mặt sân xi măng sần sùi bằng viên phấn gãy. Khi đó Jungwon mới biết Riki cũng thích vẽ. Jungwon vẽ như một cách thức ban sơ nhất để cố gắng lấy lòng mẹ, còn Riki vẽ như thể đó là cách duy nhất mà thằng bé có thể thể hiện suy nghĩ của mình. Riki chỉ cần nghĩ về hình ảnh và những mảng màu mà thôi, không phải bằng thứ ngôn ngữ sứt sẹo chắp vá chẳng quen thuộc với nơi nào, hay người nào ở đất nước xa lạ không phải quê hương nó này. Trong ngôn ngữ người ta tìm thấy nhau, nhưng không có chiếc cầu nào bắc ngang cho Riki bước sang phía bên kia.

Vậy nên Jungwon là người đưa tay ra trước, chia cho Riki hộp màu và giấy vẽ của mình, và Riki, với tất cả ngờ vực trên đôi tay gầy guộc, nắm lấy.

Hyung. Riki lí nhí trong cổ họng, và Jungwon đáp lại bằng một nụ cười nhẹ vén lên trên khuôn mặt.

Ừ, đúng rồi đấy. Giá mà mọi chuyện chỉ dừng lại như thế thôi. Rằng ba mẹ ruột nó ly hôn, ba nó mang về cho nó một người mẹ mới và một thằng nhóc gọi nó là hyung, nó và thằng nhóc chia nhau những tờ giấy vẽ trong hòa bình và có thể lớn lên cùng nhau trong tình thương dù không trọn vẹn nhưng có thể xem là ấm áp. Jungwon thấy máu mình nồng ấm lên, như thể cuối cùng nó cũng cảm nhận được vị ngọt từ trái khổ qua đọng lại ở đầu lưỡi như người lớn thường hay bảo. Nó có một người cha, một người em kế, và nó tham lam đến mức phản bội mẹ mình, nó muốn có hai người mẹ.

Jungwon đã nói gì nào. Nó đã giết mẹ mình.

Jungwon bị thủy đậu vào giữa tháng Sáu. Dì chăm sóc và lau rửa người cho nó. Những cái mụn nước đỏ ửng mọc rải rác khắp người được thằng bé Riki tô đè lên bằng thứ thuốc có màu như hoa đậu biếc nhưng da nó vẫn ngứa râm ran như có đàn kiến bò trong máu. Cơn sốt đến âm ỉ rồi bùng lên dữ dội như một trận hỏa hoạn thiêu rụi toàn thân từ bên trong. Jungwon nằm lặng dưới tấm chăn ẩm mồ hôi, rên rỉ từng tiếng yếu ớt không muốn để cho ai nghe thấy.

Trong cơn sốt mê man, căn phòng biến thành một không gian không biên giới. Mưa mùa hạ thấm vào trong từng viên gạch và lớp sơn cũ kĩ, trần nhà mờ đi, và ánh đèn nhập nhoạng lẫn vào tiếng gió rít qua ô cửa hẹp run lập cập. Rồi, như thể được gọi lên từ một nơi sâu thẳm, mẹ xuất hiện. Mẹ ngồi cạnh giường Jungwon, vuốt tóc nó, một động tác đơn giản đến mức khiến trái tim nó quặn thắt.

Jungwon ngỡ mình đang mơ. Nó chỉ nhớ là nó đã ôm lấy cổ mẹ và khóc rất nhiều trong cơn tủi thân cùng cực, nước mắt nước mũi tràn ra không kiểm soát như đê vỡ. Nó đã nói gì nhỉ? Nó nói là nó thích dì lắm. Nó muốn gọi dì là mẹ. Chẳng phải những người mẹ khác trên tivi đều trông giống dì lắm hay sao?

Mẹ không nói gì, hoặc là nó nhớ như thế. Mẹ chỉ lẳng lặng tiếp tục vuốt tóc nó, như thể lần cuối, như thể tha thứ và chia tay cùng lúc. Và khi Jungwon tỉnh lại, thế giới mờ ảo rút khỏi nó, từng lớp một. Tường trở lại là tường, trần trở lại là trần, ánh sáng trở lại khắc nghiệt và căn phòng chỉ còn sót lại hơi thở rời rạc của một đứa trẻ đang run lên vì cơn sốt và chưa sẵn sàng cho nỗi mất mát lần thứ hai.

Jungwon nghe người ta kể mẹ được tìm thấy vào sáng sớm. Cửa phòng tắm khóa trái từ bên trong, nước tràn ra khe cửa, nhỏ từng giọt xuống nền gạch vì vòi nước không khoá từ đêm trước. Người đầu tiên phát hiện là bà chủ nhà trọ. Bà kể lại rằng khi cánh cửa bật mở, mùi thuốc tẩy, mùi máu, và mùi da người trương phình ra trong nước hoà vào nhau, một thứ mùi vừa sạch sẽ, vừa tanh tưởi, mục ruỗng. Jungwon vẽ được cảnh tượng đó trong đầu mình. Mẹ nằm trong bồn tắm. Nước đã nguội lạnh pha loãng những dòng máu chảy ra từ vết cắt gọn gàng nơi cổ tay mẹ. Da mẹ trắng bệch và nhăn lại như cánh hoa héo. Mẹ mặc váy ngủ, tóc xoã ra thành một quầng đen trôi lơ lửng như mực loang ra trong nước.

Một người phụ nữ lặng lẽ đi đến tận cùng của lặng lẽ.

Từ đó không còn ai nghe Jungwon nói gì nữa.

Làm sao nó có thể nói trong thanh thản khi từ ngữ đã bị biến thành xiềng xích? Làm sao nó có thể tồn tại khi bản thân trở thành điểm gãy trong chuỗi nối tiếp của những cuộc đời rạn nứt?

Jungwon cảm thấy giọng nói mình chỉ còn là tiếng vọng rỗng tuếch từ một miền đất chết. Nó vụn vỡ như những mảnh kính vỡ rơi xuống mà là tấm lưng mẹ là bệ đỡ. Jungwon không cố gắng nói nữa. Nó căm ghét chính giọng nói mình, mọi ngôn từ trở thành hỗn độn vô nghĩa, chẳng còn là cầu nối mà là bức tường đá ngăn cách nó với thế giới.

Nỗi đau trong nó đặc quánh lại như một cục máu đông chặn nơi cổ họng. Nó nhìn bàn tay mình, đôi tay từng cầm hộp màu chia cho Riki, đôi tay từng vẽ những bức tranh để gắng làm mẹ vui, và cũng chính đôi tay đó đẩy mẹ rơi xuống vực sâu không lối thoát.

Jungwon bắt đầu trèo xuống cái giếng.

Jungwon chập chờn ngủ dưới đáy giếng. Nó mơ thấy mình là một chú chim. Chú chim đập cánh bay lượn giữa không trung, đón gió nam len lỏi qua đám lông dày, hít những ngụm khí tràn đầy buồng phổi, thả rơi mình tự do ở độ cao dăm bảy mét, chúi đầu xuống như tên lửa rời bệ phóng, ngay khi chuẩn bị chạm đất thì xoay mình một cú ngoạn mục, vỗ cánh bay ngang qua mặt trời đỏ rực, nương nhờ cành cây hay những chiếc tổ chim vun vén tạm bợ cho qua một đêm rét lạnh.

Jungwon nhớ tời lời ba từng nói, cuộc đời cũng như dòng sông, luôn chảy về miền xuôi. Jungwon thấy sao dưới lòng sông, sông chảy việc sông, sao không xuôi theo dòng chảy, mà trôi theo ánh trăng. Ánh trăng là chim nhạn đầu đàn.

Jungwon vẽ mùa đông đang tới, đàn chim xuôi nam tránh rét, còn nó là con chim lạc đàn.

Riki là người đầu tiên tìm ra nó.

Hai đứa ngồi cạnh nhau dưới đáy giếng, chẳng ai nói gì, chỉ nghe ù ù bên tai. Chúng nó không biết đó là tiếng mạch nước ngầm chảy trong lòng đất, hay là âm thanh nguyên thủy của thế giới.

Nhờ có Riki mà Jungwon thấy mình không đơn độc. Hai cá thể bị đẩy ra khỏi cuộc đời của những người đáng lý ra phải yêu thương mình dựa dẫm vào nhau ở đáy giếng. Ánh sáng từ bầu trời trôi vào trong vòng tròn nhỏ hẹp yếu ớt chạm lên hai bóng lưng tựa vào nhau. Jungwon nghĩ, nếu mai tận thế đến, trời có sập xuống, thì nó và Riki sẽ sống sót. Ở đáy giếng. Cùng nhau.

Ở đây, em với anh đều vô tội. Jungwon khua tay, nói bằng thứ ngôn ngữ kí hiệu chính nó cũng vụng về, cuốn sách dạy thủ ngữ mở ra đặt trên đùi nó, mắt nó nhìn lên miệng giếng treo lơ lửng trên đầu hai người.

Jungwon biết Riki hiểu.

-

Riki chưa bao giờ nghĩ mình sẽ kể câu chuyện đó cho bất kỳ ai, mẹ đã dạy rằng phải đóng chặt miệng mình và mang theo những ký ức ấy xuống mồ. Nhưng vào một chiều xám tro, khi cả hai tựa lưng vào nhau dưới lòng giếng, mọi thứ cứ tự nhiên tràn ra khỏi lồng ngực cậu.

Riki không nhớ được chính xác khuôn mặt cha mình trong những năm tháng yên bình- nếu có khoảng thời gian nào như thế từng tồn tại. Những gì cậu nhớ rõ nhất lại là chuyến vượt biển năm đó, khi cậu còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện, nhưng đã đủ lớn để vĩnh viễn không quên.

Có những thứ trong đời mà con người ta không được chọn, như nơi mình sinh ra. Quê hương là thứ cắm rễ trong máu thịt, kể cả khi nó đã mục rữa trong ký ức hay bị phủ bụi bởi thời gian và lãng quên. Dù trong trí nhớ của Riki, quê hương hiện ra đầy rạn nứt và ẩm mốc, đó vẫn là nơi duy nhất Riki cảm thấy mình hiện diện với một hình thù rõ ràng. Một căn nhà nhỏ nghiêng mái sau cơn mưa, vách tường bong tróc, tiếng mái tôn đập vào nhau vang rền mỗi khi trời trở gió. Nơi ấy chưa từng an toàn, nhưng lại là nơi mọi thứ đều có chỗ của nó.

Quê hương là nơi cha Riki cắm sổ đỏ để xoay xở một khoản tiền kinh doanh nhỏ. Nhưng kế hoạch đổ vỡ, và món nợ lớn dần lên như rong rêu mọc kín chân tường. Mẹ Riki luôn nói: "Chỉ cần ráng hết mùa mưa này, rồi mọi thứ sẽ ổn." Nhưng mùa mưa ấy kéo dài đến tận năm cậu lên tám, rồi chín, rồi mười tuổi. Họ làm ăn thất bại, rồi vay nóng để gồng gánh, rồi thua lỗ tiếp. Cái vòng luẩn quẩn ấy cứ mỗi ngày lại càng tăng thêm một vòng, càng siết chặt như thòng lọng cuốn quanh cổ.

Họ đi. Gia đình Riki vượt biên bằng đường biển, theo lời của một tên khốn lừa đảo đã vơ vét hết tất cả những gì còn lại của một nhà ba người có để hứa hẹn một mối làm ăn triển vọng hơn ở nước ngoài, nhưng thứ chờ đợi họ lại là một hành trình dài lênh đênh trên biển chẳng biết khi nào mới đến bờ. Họ chen chúc trên một con tàu cũ kỹ, trộn lẫn giữa mùi cá tanh, dầu nhớt và sợ hãi. Họ mang theo tất cả hy vọng mà một cuộc đời nghèo túng ở quê nhà không có một chút ô-xi nào để thắp lên nổi.

Trên tàu có đủ mọi thứ ngôn ngữ của những người với nhiều màu da và sắc tộc khác nhau. Chúng lộn xộn hòa vào nhau như những mảng dầu không thể hòa tan vào trong nước. Đủ thứ người ở trên con tàu, gái mại dâm, những gia đình chạy trốn khỏi đất nước, những thanh niên trẻ bị bắt cóc và lừa đảo, những người bước vào cánh cửa của hy vọng và nhận ra đó chỉ là một cái bẫy. Ở tầng đáy ấy chỉ toàn là những kẻ bị vắt kiệt, bị lừa dối, bị đẩy ra rìa thế giới. Họ không có tên, không giấy tờ, không cả tương lai. Và dù Riki chưa hiểu hết, cũng dần biết mình thuộc về đâu trong trật tự im lìm và rối loạn ấy.

Những cái chết vẫn xảy ra, âm thầm, như một phần không thể tránh của chuyến đi quá dài và quá tuyệt vọng. Có những cái chết vì kiệt sức, vì bị đánh đập, vì bệnh tật không thuốc thang. Và con tàu không có chỗ cho xác chết. Những người chết không được khâm liệm hay nhận được bất cứ nghi thức đưa tiễn nào khác ngoài bị buộc đá ở chân và quăng xuống biển.

Riki kể bằng thứ tiếng Hàn chắp vá của mình, rằng cậu lớn lên cùng tiếng thở dài của mẹ, mẹ thì thầm thật khẽ với Riki về cuộc sống cũ ở một đất nước nó không biết gì khác ngoài cái tên thay cho những mẩu truyện cổ tích. Bà kể về những tay đòi nợ, những tên khốn lừa đảo, về những chuyến tàu không bao giờ cập bến, về những con cá chết trương tanh tưởi trong khoang lạnh mà rất nhanh thôi người ta sẽ nhúng chúng vô một hỗn hợp khiến chúng trở nên tươi mới như vừa gom lưới. Những con cá chết vẫn còn được giữ lại nhưng người chết thì không.

Con tàu trở thành thế giới riêng, một thế giới thu nhỏ, thối rữa, rối bời và tuyệt vọng. Một thế giới không có ngày, không có đêm, chỉ có biển đen là một cái miệng khổng lồ luôn há to chực chờ được ăn một bữa ngon lành mà chẳng phải nhai hay nuốt.

Cái lạnh ngấm vào thịt da, cái đói xói từng đoạn ruột và nỗi sợ thì chảy âm ỉ trong xương họ. Họ sợ không bao giờ tới bờ, sợ là người tiếp theo bị quăng xuống biển, sợ chính những người đồng hành. Họ sợ cả những thứ không tên, như ánh mắt của những người đàn ông xa lạ nhìn mẹ cậu như hổ đói hay như tiếng lầm rầm cầu nguyện của ai đó bằng thứ ngôn ngữ xa lạ cũng đủ khiến họ bất an.

Cho đến một ngày, Riki nằm trong cái khe chật hẹp thuộc về gia đình họ, thân thể cậu nhỏ bé như cháy lên trong cơn sốt. Mồ hôi rịn trên trán, từng hơi thở gấp gáp như đang đấu tranh để không bị biển cả nuốt chửng. Cơn sốt không chỉ là lửa thiêu muốn đốt cháy cơ thể cậu, mà còn là dấu hiệu báo trước một điều gì đó tàn khốc hơn, như ngọn lửa và ánh sáng luôn bị dập tắt bởi biển cả và bóng tối.

Những tên cướp biển, những kẻ sống ở khoang trên, đáp trả sự thỉnh cầu của một người mẹ đang cầu xin thuốc để cứu con mình bằng sự cợt nhả cùng những tiếng cười khinh bỉ. Họ không quan tâm đến nỗi đau của một đứa trẻ đang giành giật sự sống, không chút cảm thông với người phụ nữ kiệt quệ đang cầu xin từng viên thuốc cứu con mình. Trong mắt họ, sự sống của một đứa trẻ là món hàng trao đổi, và người mẹ buộc phải đánh đổi bằng chính thân xác mình để đổi lấy sự sống cho đứa con. Họ đưa ra thứ thỏa thuận tàn nhẫn nhất cho một gia đình. Biển không chỉ nuốt chửng những thân xác vô hồn, mà còn tràn vô, bơm đầy tim gan phèo phổi của họ cho tới khi những thứ đó phình ra đến mức không thể chứa thêm được nữa và nổ tanh bành.

Nỗi đau, sự bất lực và sự hổ thẹn gặm nhấm tâm hồn ba Riki như sóng biển không ngừng đánh vào những vách đá. Ông là người đàn ông không thể bảo vệ gia đình mình và nỗi nhục nhã đó sẽ dai dẳng trên vai ông cả đời.

-

Jungwon bắt đầu vẽ những cái cây. Những cái cây treo cổ.

Mẹ Riki sống sót trên biển, còn ba cậu bỏ mình ở nơi đất khách quê người. Riki dẫn Jungwon đến nơi ba nó kết liễu cuộc đời. Sợi dây thòng lọng có một sức quyến rũ đến ám ảnh lạ kì. Jungwon thường xuyên chạy đến cái cây treo cổ, bắt gặp Riki một mình ở đó, thành thạo tròng dây thòng lọng qua cổ. Hình ảnh đó cứ dai dẳng bám theo nó mãi. Nên nó vẽ. Jungwon vẽ Riki, dáng người dong dỏng gầy gò, làn da tái nhợt thiếu sức sống, tròng đầu qua sợi dây thòng lọng được thắt một nút chết. Riki thả lỏng người, đầu gục xuống, để mặc sợi dây siết lấy cần cổ, cả người lắc lư qua lại như một con lật đật. Jungwon dường như xuyên qua Riki, nhìn thấy một người đàn ông trung niên gầy gò thấp bé, chân gã không chạm đất, cả người gã treo lơ lửng trên không trung. Thằng bé sẽ không chết, Jungwon biết điều đó, vì chân Riki đứng trên đất, vững vàng. Jungwon nhìn Riki mà như thấy mình những lúc ngồi ở đáy giếng, sống mà mỗi ngày đều mong ngày mai là tận thế.

Sống làm gì để mà mỗi lần nhìn về quá khứ đều như tự tay rạch sâu thêm vết thương chưa lành, nhìn về tương lai chỉ thấy mù mịt tro tàn, nhìn kẻ hạnh phúc mà ao ước, nhìn người đau khổ mà không thể tự khóc cho chính mình. Jungwon ước ký ức có thể tráo đổi hoặc vứt đi, giản đơn như việc thay thế một lọ màu đã chạm đáy.

Jungwon quay lại trường học trong khi Riki cùng dì dọn sạp trái cây ngoài chợ. Mọi người nhìn nó bằng ánh mắt thương hại. Jungwon lầm lũi đến lớp, lại lầm lũi đi về. Không ai dám tọc mạch chuyện riêng của nó cả. Dần dần, vẻ ù lì trầm uất của nó như đang làm quá lên nỗi đau trong mắt người đời. Jungwon chỉ còn lại mình với những bức tranh hoang hoải, đêm dài tĩnh lặng, và những khi ngồi dưới đáy giếng sâu cùng Riki.

Ba Jungwon không thể chấp nhận sự im lặng đó. Ông nhìn con trai bằng ánh mắt vừa thất vọng vừa giận dữ, day dứt vì không biết làm sao để kéo nó ra khỏi vỏ bọc tăm tối đó. Ông gọi con, dịu dàng rồi tha thiết, mong mỏi một tiếng nói, một lời phản hồi nhỏ nhoi nào đó. Rồi sự thất vọng đẩy ông dần đến ranh giới của cơn tức giận dữ dội. Cơn giận như ngọn lửa dữ đốt cháy những lớp cảm xúc yếu mềm còn sót lại. Mỗi lần Jungwon im lặng lại như một nhát dao khoét sâu vào tim ông, đến một ngày ông bùng nổ trong một tiếng hét nghẹn ngào:

"Con phải nói! Con không thể cứ im lặng như thế được!"

Một lần duy nhất, trong phút giây mất kiểm soát vì cơn giận chất chứa quá lâu, ông lao vào rượu như tìm cách nguôi ngoai nỗi đau mà không biết làm sao để giải tỏa. Men rượu không phải là thói quen của ông mà là cơn bão bất ngờ quét qua tâm hồn ông, khiến ông chán nản và mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Trong cơn say ấy, nỗi tức giận lại bùng lên. Ông trút giận lên Jungwon, đánh nó bằng những bạt tai dồn dập như muốn đánh tan đi sự im lặng chết chóc đó. Mày nói được mà! Mày đâu có câm? Jungwon bàng hoàng đón nhận những cú đánh nhưng nó hoàn toàn không thể phát ra một chữ nào. Ba nó mất kiểm soát hoàn toàn khi những ngón tay ông run run nắm lấy chai rượu và giơ lên cao.

Dì là người đưa lưng ra đỡ cho Jungwon khi chai rượu hạ xuống nhưng rất may Riki đã kịp thời đẩy nó chệch ra hướng khác. Chai rượu rơi xuống đất và vỡ tan tành. Dì ôm lấy người cha tội nghiệp đang trong cơn cuồng nộ của nó trong khi tấm lưng rướm máu và hét lên với tụi nó rằng hãy chạy đi.

Riki nắm tay Jungwon và kéo nó đi trong khi nước mắt hãy còn lưng tròng. Đó là lần đầu tiên Riki chủ động nắm tay nó. Jungwon không biết gì hơn ngoài chạy theo và bỏ lại cơn giận dữ bùng nổ rồi cũng sẽ chỉ để lại sự trống rỗng khôn cùng của ba mình.

Hai đứa nó chạy đi thật xa, xa hơn trường học của Jungwon hay nơi người dân họp chợ, xa hơn những cái giếng hay cái cây treo dây thòng lọng, chạy tới khi thấy đoàn tàu duy nhất của thành phố hẻo lánh này. Jungwon và Riki nắm tay nhau đứng bên triền cỏ, mắt dõi theo đoàn tàu đang cắt ngang đồng quê. Gió lùa qua hai đứa trẻ cuộn theo mùi gỉ sét, mùi đất ẩm, và tiếng còi tàu hú lên từng nhịp.

Những ô cửa sổ của toa tàu lần lượt lướt qua trước mắt chúng, phản chiếu một thế giới khác như ranh giới giữa nơi chúng đứng và một nơi rất xa mà chúng không bao giờ hiểu hết. Cảnh vật bên ngoài cũng bị bóp méo bởi tốc độ: cánh đồng, cây cối và khuôn mặt của chúng nó đều hòa làm một, trở thành dòng chảy của những mảng màu nhòe nhoẹt lướt ngang qua những ô cửa.

Đoàn tàu lướt qua hai đứa, mang theo âm thanh của quá khứ, của những lời chưa nói, và của tất cả những gì cả hai đã mất mà không bao giờ đòi lại được. Sau đó là im lặng. Im lặng đến mức hai đứa có thể nghe thấy tiếng tim nhau đập giữa đồng không mông quạnh, như thể chỉ còn trái tim là bằng chứng duy nhất cho sự tồn tại của cả hai.

Bàn tay của Riki đang nắm lấy tay Jungwon siết chặt hơn. Cậu không khóc cũng không nói gì, nhưng nơi đáy mắt có gì đó như cơn mưa đã chực rơi sẵn từ rất lâu nhưng không thể bật ra thành tiếng.

Riki nhớ đến mẹ.

Riki nhìn theo đoàn tàu biến mất vào trong triền núi như thể nhìn thấy nắm cát chảy tuột khỏi những kẽ tay. Những toa tàu bạc màu vẽ nên một đường cong giữa thiên nhiên u uẩn như một vết rạch nhỏ giữa những cánh đồng ngô khô quắt và lũy tre già. Riki nhận ra: cậu đã sống mười mấy năm đời mình như thể trốn chạy, nhưng chưa bao giờ thực sự rời đi.

"Ở xa chẳng có gì tốt đẹp cả, con à."

Mẹ chưa bao giờ cho phép Riki đi xa. Không phải vì bà giữ cậu lại, mà vì bà tin chắc rằng ngoài kia chỉ toàn gió lớn và những nguy hiểm rập rình. "Người ta sẽ chẳng dang tay với mình đâu. Mình là người ngoài cuộc, luôn luôn là như vậy."

Mẹ không nói điều đó với chút gì cay đắng hay than thân trách phận, mà chỉ là một chân lý hiển nhiên mà bà đã nằm lòng, được lặp lại quá nhiều lần như một bài kinh cầu hồn cho những kẻ thấp cổ bé họng.

Riki hiểu rằng mẹ đã dạy cậu cách sống sót, nhưng chưa bao giờ dạy cậu cách sống, vì chính mẹ cũng không biết chính xác đó là gì. Riki hiểu rằng mẹ yêu cậu, và cũng sợ mất cậu, sợ đến nỗi cột chặt cậu lại bằng những lời cảnh báo và niềm tin rút từ kinh nghiệm của một đời bị xô đẩy. Nhưng làm sao Riki có thể nhìn vào mắt mẹ – người đã giam cậu bằng nỗi sợ của chính bà – và nói rằng mình hiểu?

Nhưng Riki cũng biết, nếu cứ tiếp tục như vậy, mình sẽ lớn lên và già đi với cùng một sự sợ hãi đó. Một ngày nào đó, Riki sẽ ngồi bên cửa sổ, tay chạm vào tấm bản đồ, ngón tay dừng lại ở những cái tên không ai ở nơi thôn quê này phát âm đúng với tất cả nuối tiếc mơ hồ.

Có lẽ điều duy nhất khác biệt giữa Riki và mẹ là khoảnh khắc này. Khoảnh khắc cậu nhận ra rằng được sinh ra trong lặng thinh không có nghĩa là phải chết đi trong câm lặng. Rằng việc mình là người ngoài cuộc không có nghĩa là không được phép chọn một điểm đến khác. Rằng nỗi sợ của mẹ không phải là lời nguyền, mà là một lời nhắc - phải can đảm hơn thế.

Nhưng Riki vẫn đứng yên. Cậu vẫn chưa bước lên đoàn tàu nào, chưa có tấm vé nào trong lớp túi quần mỏng manh kia. Tất cả chỉ đang xảy ra trong đầu, bàn tay cậu vẫn đang nắm lấy tay Jungwon, và chính điều đó khiến nỗi khao khát trở nên thật hơn bao giờ hết.

Jungwon siết nhẹ tay cậu, như thể đã nghe thấy tất cả. Cả hai đứng đó, dưới bầu trời xanh thẳm và cái nắng cháy da cháy thịt, giữa đất trời rộng lớn mà vẫn như bị đóng khung trong một khoảnh khắc duy nhất.

Hai đứa lại nắm tay nhau chạy đi, những bước chân đạp lên đất đá lộn xộn. Chúng nó chạy theo hướng đoàn tàu vừa biến mất, chạy vào trong hầm tối u ám và ẩm ướt nhưng hoa cỏ vẫn nảy mầm và sinh sôi mãnh liệt. Chúng nó chạy mà không biết mệt, như thể chỉ cần đủ nhanh là có thể đuổi kịp đoàn tàu.

Con hầm tối sẫm lại từng chút, không còn rõ phương hướng, chỉ biết chạy theo hướng lối ra đang gom lại thứ ánh sáng ban trưa mờ nhạt.
Tiếng còi tàu lại ầm ĩ vọng về.

Chúng khựng lại chỉ một giây. Âm thanh rít dài, xé rách không gian ập đến. Ánh đèn pha đầu tàu quét tới, trắng loá như thể bấm dừng ngay phút giây sấm chớp loé lên. Tiếng đoàn tàu gầm gừ dần phóng đại lên, mọi thứ xung quanh chúng nó rung lên bần bật.

Cơ thể hai đứa như bị đóng băng bởi tiếng rít gào của kim loại và tốc độ đang phóng tới. Chúng nó biết tàu đang tới, và hai đứa đang đứng giữa đường ray.

Jungwon không nghe thấy gì nữa. Thế giới đột ngột rơi vào im lặng.

Trong tích tắc, thời gian vỡ thành từng mảnh nhỏ. Mọi thứ như đang chuyển động trong một thứ chất lỏng đặc sệt. Không gian co lại, phình ra, nhòe mờ, bao phủ bởi thứ ánh sáng chói chang đang vươn tay mời gọi nó. Nó ngửi được mùi của cái chết, hay thứ gì đó mang hình hài của nó. Jungwon thấy có gì đó đẹp đến rùng mình, choáng ngợp, như thể nó đang đứng trước một vị thần, trần trụi và tuyệt đối.

Và rồi- một lực kéo mạnh Jungwon ngã về phía sau.

Cả hai lăn nhào sang hai bên, thân thể đập vào vách hầm đầy rong rêu và sỏi đá. Một nhịp tim sau đó, đoàn tàu ập qua như cơn bão thép, xé gió, xé bóng tối, cuốn đi không khí dưới mũi hai đứa trẻ.

Jungwon mở mắt, thấy từng vệt ánh sáng từ khoang tàu loá lên rồi vụt tắt, loá lên rồi vụt tắt, ngắt quãng như nhịp tim nó vừa được trả lại.

Jungwon quay đầu. Riki đang nằm ngay bên cạnh, thở gấp, mắt mở trừng trừng. Tay Jungwon vẫn run rẩy nắm chặt lấy tay Riki. Cái nắm tay đó đã cứu sống nó. Jungwon vỡ oà, thì ra trong vô thức nó vẫn chọn con đường sống.

Jungwon bỗng muốn hét lên, và nó làm vậy thật.
Miệng nó há thật to, như thể muốn xé tung cả lồng ngực mình. Từ sâu trong cổ họng nó, một âm thanh bật lên, thô ráp, vỡ vụn, sần sùi, không giống bất cứ tiếng người nào, mà như tiếng bánh xe tàu ma sát với đường ray rỉ sét, như tiếng cào cấu hoang dại và đau đớn của một sinh vật bị nhốt quá lâu trong bóng tối, vừa khao khát được cứu lại vừa sợ hãi ánh sáng.

Jungwon gào lên. Một lần nữa. Một lần nữa. Mặt nó đỏ lên, cổ nổi gân, nước mắt nó chảy ra không kịp lau, từng tiếng nấc nức nở liên tiếp tràn ra khỏi cổ họng không thể ngăn lại. Cổ họng nó đau rát, như thể bị chém một nhát cuối cùng để mở cửa cho ánh sáng lọt vào. Lồng ngực nó dần nới ra, từng nhịp thở trở nên thật hơn, sâu hơn. Ánh sáng sẽ lọt vào từng chút một, lấp đầy nó, vết thương một ngày nào đó sẽ khép miệng và lên da non.

Riki mới đầu là sững sờ, rồi mặc yên cho Jungwon cứ thế gào khóc với vách hầm. Âm thanh Jungwon phát ra vào đất đá rồi vọng lại. Riki vẫn nằm đó, bàn tay kia chạm khẽ lên ngực mình, cảm nhận nhịp tim của mình, rồi của cả hai đứa. Chậm lại. Đều đặn. Có thật. Sống động.

Jungwon dừng lại, thở hổn hển. Hai đứa dắt tay nhau men theo vách hầm đi ra ngoài. Ánh sáng tràn ngập đổ vào khiến chúng nó chói mắt. Riki nhăn mặt nhìn qua phía Jungwon. Jungwon sụt sịt mũi nhìn Riki. Nó ngượng ngùng gãi đầu, rồi dùng hai tay khua khoắng thủ ngữ với thằng bé:

Xin lỗi nhé. Vừa nãy anh đáng sợ lắm nhỉ?

Bấy giờ Riki mới thấy khuôn mặt Jungwon rõ ràng: mặt mũi đỏ bừng lem nhem bụi đất, khoé mắt vẫn còn hằn vệt nước mắt, ánh lên thứ ánh sáng kì lạ khi bắt nắng.

Riki nhìn Jungwon một lúc lâu rồi lắc đầu. Ngực cậu phập phồng, nuốt xuống cảm giác nghẹn ứ nơi cuống lưỡi, Riki cất tiếng, bằng thứ ngôn ngữ mẹ đẻ của Jungwon. Ba chữ rơi ra, trầm khàn, gồ ghề đặc trưng của thiếu niên tuổi dậy thì, thành thạo lưu loát như thể nó đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần.

"Anh đẹp lắm."

-

Lần đầu tiên trong đời, cả hai đang ngồi trên tàu.

Đoàn tàu rùng mình, rồi bắt đầu chuyển động. Chậm rãi, rồi dần tăng tốc. Những nhịp lắc lư kéo theo tiếng kim loại rền rĩ, như tiếng xương cốt của một con thú lớn đã ngủ quá lâu giờ mới chịu vươn mình. Mọi thứ phía sau bắt đầu co lại và xa dần khỏi tầm mắt chúng nó.

Hai đứa nó sóng vai ngồi cạnh nhau. Trông đứa nào đứa nấy đều chật vật. Tay chúng nó đã buông ra từ lâu, bây giờ lấm lem những vết trầy xước và đất cát. Và dù Riki cao hơn Jungwon nửa cái đầu, thằng bé vẫn nhắm mắt, cong người tựa vào vai Jungwon. Mắt Riki khép hờ, mái tóc rũ xuống trán, hàng mi run nhẹ theo nhịp thở. Cậu không ngủ, chỉ yên lặng tựa đầu vào vai Jungwon, như thể trong khoảnh khắc ấy thế giới đã đủ bình yên để dừng lại.

Còn Jungwon ngồi thẳng, lưng hơi căng lên cố giữ cho vai mình không sụp xuống để Riki tựa vào. Tay nó đưa lên để ngăn cách ánh nắng chạm thẳng mặt Riki. Trước mắt Jungwon là những rặng núi đang dần trôi ngược, như thể thế giới cũ đang rút đi, như sóng thủy triều lặng lẽ lùi xa sau một cơn bão. Sau lưng hai đứa, khung cảnh vùn vụt trôi qua cửa kính: sông nước màu xanh, bầu trời không mây, và đường ray tàu sắt vắt qua như một vết sẹo dài nối giữa quá khứ và tương lai.

Thỉnh thoảng Jungwon lại nghiêng đầu nhẹ theo khúc cua, để ánh nắng đổi góc rơi trên gương mặt mình, để nó được chói mắt và tầm mắt hoa lên, vỡ vụn mọi thứ thành những chấm loang sáng rực. Hai đứa ngồi cạnh nhau như thể đã ngồi như vậy từ rất lâu, rất lâu rồi. Có thể một lát nữa thôi, Riki sẽ ngủ gật thật. Jungwon sẽ nghiêng đầu chạm nhẹ vào trán cậu, thì thầm gì đó không ai ngoài Riki nghe thấy. Nhưng giờ thì chưa. Giờ thì thời gian đang dừng lại cho chúng nó. Và cái khoang nhỏ mà chúng ngồi, với những vết xước trên đầu gối, bùn còn dính ở ống tay áo, và một bờ vai đang được mượn làm gối tựa, cứ thế chuyển động về phía một đích đến không ai biết trước.

Nhưng chẳng sao cả. So với đích đến, chúng nó ước đây là một chuyến tàu vô tận.


.end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com