Strong Hold
Chapter Summary
Hắn trói cậu Tiên Rừng bằng sợi thừng, vải che kín mắt, nút chặn ở miệng. Cậu không thể nói, càng không thể nhìn. Cậu giờ chỉ như một vật tế vô tri.
...
Hắn mang cậu tới chỗ con quái vật. Một khắc cũng không quay đầu, muốn bao nhiêu dứt khoát đều có cả.
...
Cửa khép. Tiếng cười khả ố hả hê của loài quái vật lướt qua tai hắn, còn hắn vô tình bước xa khỏi Stronghold, vết chân in từng mảng nặng nề lên cát trắng.
Đáy mắt cậu long lanh đầy ấm ức, đáy mắt hắn mênh mông là đớn đau.
...
Tới khi đầu óc bị tẩy trắng lại được lấp đầy bóng hình cậu, đầu gối của hắn đổ gục lên nền cát.
Chapter Notes
Nếu mọi người đã đọc phần trước, YoonGi đã gửi hai con quỷ của mình vào JungKook.
JiMin đã quay lại căn phòng sau khi YoonGi đâm con dao vào người JungKook. Jin và NamJoon đã gặp được TaeHyung.
....
...
..
Quỷ ở Inferno thường yếu đuối và đáng khinh.
Nhưng một khi chủ nhân đã giao việc, chúng sẽ làm tới khi hoàn thành.
....
Ban mai nõng rẫy và ẩm ướt đang cuốn lấy JungKook, phải chăng ngươi là một thiếu nữ phong trần điệu đà thích tán tỉnh? Phải chăng mặt đất Inferno cũng mê luyến niềm khoái lạc nhân gian? Hắn đã làm gì mà được Inferno chăm sóc tận tình như vậy.
"JungKook! Ông tỉnh dậy đi! Trời đã sáng rồi!"
Hắn mở bừng mắt để kiếm tìm nguồn cơn giọng nói ngoan ngoãn đó, lần mò theo những đường cong non nớt từ tấm lưng nõn nà. Bàn tay người kia đặt lên ngực áo hắn, chống đỡ cho sức nặng cả cơ thể trên người hắn nghịch ngợm. Hắn liền tóm lấy gáy người nhỏ, ấn xuống và ngấu nghiến lấy đôi môi mềm.
"Của ta!" JungKook nói, lồng ngực căng đầy hạnh phúc, cơ thể dội lên những ham muốn xấu xa. Hắn ngang nhiên di chuyển bàn tay mình, chạm tới những nơi hắn muốn, yêu cầu JiMin phải nghe lời.
"Mau nói đi, em thuộc về ai? Em là của ai? Huh?"
Cậu Tiên Rừng vặn vẹo trong lòng hắn, đánh rơi những tiếng kêu vụn vặt mê say khi hắn nhấm nháp từng tấc da thịt.
"...của chúa tể... tôi thuộc về chúa tể của mình!"
Gỡ bỏ từng mảng quần áo vướng víu, hắn sà vào một cơn mê không lối thoát. JiMin của hắn thật quá buông thả. Cậu chật vật ngăn tiếng thút thít yêu kiều bằng cách tự bịt chặt miệng mình.
Hắn kéo tay cậu để thủ thỉ.
"Ngoan lắm, JiMin. Giờ nói cho ta nghe, chúa tể của em là ai?"
"Chúa tể của tôi ..." cậu Tiên Rừng ngây ra nhìn hắn, rồi cậu cúi mặt buồn bã, nước mắt ban đầu ầng ậng ở viền mi, mà sau đã chan chứa cả gương mặt "...là chúa Rồng!"
"Không!" Hắn lập tức phản pháo, thứ cảm giác bồng bềnh mơ hồ phút chốc dần tan biến "Ta mới là người bảo vệ em, JiMin! Em là báu vật của ta! Em mau gọi tên ta!"
"Không đúng! Ông không phải chúa tể của tôi! Tôi thuộc về Rampart! Tôi thuộc về chúa Rồng!" Cậu Tiên Rừng nức nở lắc đầu "Ông đã hại tôi! Ông bắt cóc tôi! Ông là kẻ xấu! " Tiếng khóc ngày càng lớn dần hơn, mà người trong tay hắn cũng dần tan biến.
"JiMin? Em đâu rồi? Em đi đâu rồi?" Hắn cuống quýt ngồi dậy, xung quanh hoang tàn tối tăm. Mặt đất ửng đỏ của Inferno biến thành sa mạc khô cằn.
Đằng sau lưng hắn, Stronghold sừng sững hiện lên. Một cái bóng quái thú trùm lên tất thảy.
Con Behemoth khát máu hắn từng giao kèo đang cười khinh bỉ. Miệng gã đỏ máu như vừa có một bữa ăn ngon lành. Gã cười sang sảng, rồi rút trọn bộ móng quăng về phía hắn như ném một đống rác.
...
..
.
...
JungKook tỉnh dậy.
Quanh hắn mênh mang là cát. Bầu trời chói chang không có lấy một gợn mây, xanh rờn nhàm chán.
Không còn là Inferno nhập nhằng giữa đen với đỏ, giữa tối với ngày. Hắn đã đến được StrongHold, điểm dừng trên đường đời ngắn ngủi của JiMin.
Chẳng còn bao xa nữa, họ sẽ tới dãy tường đá nổi danh, nơi thấm máu tươi còn thường xuyên hơn cả mưa nắng trên đầu.
Con Khổng Quái ở Stronghold thèm khát cậu Tiên Rừng lâu rồi. Suốt mấy tháng nay, Gã đã loan tin cho cả Erathia biết ước muốn xiên bộ móng vào lưng "báu vật của chúa Rồng", tạo những cái lỗ rỗng túa máu không ngừng để sỉ nhục kẻ thù truyền kiếp của Gã. Sau khi chuyện này diễn ra, đời đời kiếp kiếp sẽ nhớ mãi sự tàn bạo của Gã, nhớ nỗi nhục nhã của chúa Rồng khi để đứa con thân thương bị lột da, xẻ thịt bởi kẻ thù. Sẽ là một truyền thuyết không quên cho đời sau, mà nhờ ơn JungKook, thiên hạ mới có dịp trầm trồ.
JungKook tưởng tượng ra được đau đớn khôn cùng đó. Không một lưỡi kiếm nào cắt đau được bằng móng loài Khổng Quái. Cậu Tiên Rừng sẽ ước mình chưa từng được sinh ra trên đời, ước rằng mình mắt mù, tai điếc. Có như thế, cậu sẽ không phải chịu cái chết khốn nạn dưới tay tên bạo chúa lông lá.
.
Kì diệu là chỉ sau hai ngày, hắn kéo theo cậu đi từ Inferno tới tận StrongHold. JiMin không ăn uống. Hắn cũng không. Đi như thể đến đích là sẽ chết. Tốc độ hình như không phải của con người. Vừa đi, tên Trinh Sát vừa la hét, chồng chéo những tiếng chửi rủa không ghép nối thành câu có nghĩa.
Đến ngày thứ ba, hắn đến được cổng thành StrongHold.
Bọn quái gác thành mở cổng cho hắn. Chúng vẫn nhớ mặt tên ngu xuẩn hứa hẹn với Đại Tướng Quân nhiều tháng trước đây. Trên tất cả, chúng vẫn nhớ sợi thừng bên hông hắn.
Hai bánh xe khổng lồ lọc cọc di chuyển, kéo cổng sắt lên cao, chào đón JiMin và JungKook tới với thói man rợ của StrongHold.
Xác thịt chất bên vệ đường. Quái StrongHold da xanh, mắt vàng, thân thể bóng nhẫy, lực lưỡng, vũ khí nặng trịch kéo theo. Miệng tanh hôi mùi máu, răng nhọn giắt thịt thối rữa. Không lúc nào không có tiếng nhóp nhép nhai thịt sống, chẳng bao giờ thiếu cảnh mổ bụng, moi gan...
"Báo cho Tướng Quân đi!" Quái cưỡi sói lớn, nhìn xuống JungKook và băn khoăn cái kiểu cách che kín mặt của hắn. Quái thấy khác lạ, vì hắn đứng gù lưng, cơ thể gồng cứng, mất cái thanh thoát, tự tin lần cuối Quái gặp.
Bọn tay sai lật đật làm theo lời con quái chỉ huy, dẫn JungKook cùng chiến lợi phẩm của hắn vào sâu trong thành. Vừa đi, chúng vừa nhòm ngó, thè cái lưỡi chảy đầy dãi vàng thì thào với nhau.
...
"Tiên Rừng...thịt nó mọng nước ... nhiều máu!"
"Câm mồm... nó là của tướng quân ... để xé xác ... ăn vụng ... sẽ bị gặm đầu ...!"
JungKook không cho cậu nói, không cho cậu nhìn, mà lại quên che giúp cậu đôi tai. Bị kéo lê trên nền đất, thân thể chẳng còn cử động nổi, nhưng JiMin vẫn nghe thấy người ta bàn cách xẻ thịt mình.
...
Đại Khổng Quái ở StrongHold có vẻ không đủ kiên nhẫn, y như lời đồn: dã thú thừa sức mạnh, thiếu đầu óc. Gã lao ra tận ngoài sân chào mời hắn. Gã nở nụ cười hài lòng, lộ hàm răng nham nhở, lởm chởm ngắn dài. Gã to lớn tới nỗi bóng Gã che đến đầu con đường. Khi JungKook đưa JiMin đến dưới chân Gã, họ không còn nhìn thấy mặt trời.
"Mày đúng là hữu dụng!" Gã cười lớn, mắt sáng rực thèm thuồng, mò tới bên cạnh cậu Tiên Rừng ngay khi hắn quăng cậu ra phía trước, không có gì để che chắn. Gã hửi hửi từ đầu xuống chân, sảng khoái gật gù "Nó có mùi của lão Rồng! Mày giỏi lắm tên Necropolis, mày không dám lừa tao đâu đúng không? Không thì mày sẽ lên trên kia cùng bọn nó ..."
Gã Khổng Quái chỉ lên ngọn giáo sau lưng JungKook, nơi Gã treo xác một vài kẻ ngu dốt dám đem đồ giả tới cho Gã. Mấy tên tham lam đó nghĩ Gã sẽ bị lừa, lũ lượt mang những Tiên Rừng lang thang tới StrongHold, nhe nhởn khúm núm xin vàng. Kết cục, Gã Behemoth phơi xác chúng trước cổng thành.
Một tràng cười dữ dội vang lên giữa sân rộng. Hình như tưởng lại cảnh xé xác nạn nhân, lũ Quái ở StrongHold đang chìm ngập trong hạnh phúc. Chúng vật nhau ra, chỉ vào nhau cười, có đứa trèo lên đỉnh ngọn giáo đập vào mấy xác chết làm trò giải khuây, coi chừng khiến Gã chúa tể hài lòng lắm.
Trái với mọi nỗ lực khoe khoang của Gã, JungKook đứng chôn chân tại nơi hắn được vời vào. Hắn còn không thèm ngẩng mặt nhìn ra phía sau, vẫn trùm kín chiếc áo choàng, hơi thở nặng nề gấp gáp, miệng lẩm nhẩm không ngừng.
"Bộ Móng ..."
"Tao biết rồi!" Gã Behemoth quắc mắt nạt lại "Tao chưa quên. Chỉ có mày là không đòi vàng của tao. Tao chưa quên. Mày không phải nhắc!"
"Sao nó căng thẳng thế?" một tên Quái rụt rè ghé vào dưới chân Gã Khổng Quái, chỉ trỏ bộ dạng kỳ cục JungKook hôm nay. Đàn quái con xúm lại gật gù, và như một thói quen huênh hoang với bọn tay sai, Gã Behemoth giật xuống áo choàng đang che mặt hắn.
Gã nhìn vào sắc xanh nhờn nhợt thiếu sức sống, quả là một điều đáng tiếc cho diện mạo vốn hừng hực nhựa sống ngày nào. Cơ thể săn chắc ướt đầm mồ hôi. Không phải tay xách nách mang gì, mà coi bộ dạng hắn gồng mình như chở trên vai cả trái núi.
"Ôi ôi ... mắt nó làm sao kìa, nửa đỏ nửa đen!" Lũ Quái con khiếp đảm ngó vào nhìn mặt hắn, rồi chạy dạt ra ôm nhau co rúm "Nó là tử thần à? Nó là quỷ ở phương nào?"
Đại tướng quân của StrongHold mất một chút thời gian quan sát, một mình Gã đứng trước mặt JungKook hiên ngang, chắn cho lũ lượt bọn tay sai hèn nhát sau mình, nhổ một ngụm nước bọt trước mặt hắn đe dọa.
"Quỷ nào đâu, nó trúng bùa rồi, chắc bị bọn phù thủy thao túng!" Gã thử tát vào mặt hắn, nhấn móng quẹt một đường sâu hoắm từ bắp tay xuống cổ tay. Hắn chỉ nghiến răng chịu đựng, không di chuyển "Không phải sợ! Nó mụ mị rồi, bây giờ ngu như một con chó! Nó thấy hết nhưng không chống nổi bùa chú, cho nên mới trông cứng đờ thế này!"
"Thế thì tội gì phải cho nó vàng thưa Tướng Quân! Quỵt của nó đi! Xé xác nó ra!!!"
Một con quái lên tiếng, hớn hở vuốt vào bắp chân Behemoth. Đồng bọn của nó rú lên thích thú.
Nó cứ tưởng được khen, được thưởng thêm thịt sống. Nào ngờ, nó bị Behemoth cầm ngược lên, thọc tay vào miệng rút đứt lưỡi, rồi cầm hai chân xé đôi người. Máu chảy thành vũng lớn phía dưới. Gã Behemoth thả nạn nhân xấu số vào vùng chất lỏng tanh nồng, tứ chi còn quẫy làm máu bắn tung tóe.
"Tao mà là đứa thất hứa thế hả? Bọn mày đứa nào muốn cười?" Gã dọa, khảng khái tuyên bố, rồi quay lại phía hắn nói chuyện "Mày về và nói với Necropolis, StrongHold cho chúng mày bộ Móng, chúng mày đừng có dại nói tao thất hứa! Còn nó ..." Gã đạp xuống người cậu Tiên Rừng "...từ giờ, nó là của TAO!"
Bộ Móng của Behemoth cắt lìa được sợi thừng của hắn. Chớp mắt một cái, JiMin chẳng còn liên hệ nào với hắn nữa rồi. Mạng sống của cậu giờ đã là của StrongHold, chính tay hắn cống nạp cậu cho chúng.
Cậu Tiên Rừng cảm nhận được dây trói đã đứt. Chao ôi, nhưng có ý nghĩa gì không bởi chân cậu tê liệt cả rồi. Cậu chạy đằng trời giữa một rừng lũ man rợ bao vây. Cậu chạy làm sao khi tầm nhìn còn bị che khuất. Cậu di chuyển chậm chạp như chú rùa mắc cạn, trong tiếng cười chế nhạo đến điếc tai.
"Nó đang cố chạy kìa! Hahaha!"
Chúng cũng chẳng thèm ngăn cậu lại.
Rồi từ dưới bắp chân cậu truyền lên một cơn đau thấu trời. Vật nhọn không định hình xuyên qua da thịt, nâng cậu lên không trung quăng quật như món đồ chơi. JiMin cắn mạnh vào nhúm vải trong miệng mình. Cơn đau này sao mà quen thuộc quá. Cậu đã từng cảm nhận nó một lần trên đỉnh Mờ Sương, khi cậu đưa tay vào miệng con Khổng Quái tấn công Chúa Rồng để bảo vệ Ngài.
Bỗng từ đâu vụt đến sợi dây rực sáng, láo lếu quật vào lưng Gã, làm Gã tuột tay để rơi cậu Tiên Rừng. Gã Behemoth cáu tiết quay đầu, tức đến lộn gan. Gã giương móng vuốt găm xuống, định sẽ cắt đứt đầu tên Trinh Sát, chẳng hiểu sao ngừng lại giữa chừng, nghiêng cái đầu qua lại, rồi ngửa bật ra sau cười cợt.
"Mày khóc đấy à?" Gã chọc, dùng cái đầu rỗng tuếch suy nghĩ một chút. Gã thử đạp lên người cậu Tiên Rừng, liền thấy hắn gầm gừ nhè nhẹ. Gã thử đánh xuống một lần nữa, hắn lại rít lên, nhắm mắt và tự đấm vào mình. Gã cứ làm tiếp, như thế, mỗi lần tấn công JiMin, lại thấy JungKook khổ sở hành hạ mình.
Gã đã thấy thứ đó rồi, trong những cuộc chiến đẫm máu thời oanh liệt. Thời bình bây giờ, Gã chẳng còn cảm nhận khoái lạc đó nữa. Đó là cái nhìn của mấy mụ đàn bà khóc lóc khi gã xé họng thằng con trai yếu ớt của mấy mụ. Đó là phản ứng mà lũ thua cuộc gọi là mất mát.
Thế là Gã hiểu ra, vỗ đùi bôm bốp, miệng há to khào khào sảng khoái.
"Mày đau đớn hả? Ôi mẹ nó, nực cười chưa! Chúng mày nhìn đi kìa! Giữ chặt nó lại! Bắt nó nhìn!" Gã vừa tiếp tục trò vui của mình, vừa chỉ vào JungKook. Gã càng đánh cậu, hắn càng loạng choạng trốn tránh. Bọn quái con thấy thế cũng reo la, cổ vũ không ngừng, bổ tới giữ lấy tứ chi hắn, giữ cái đầu hắn hướng thẳng, không cho hắn cúi xuống đất.
Gã lôi JiMin vào sau bức tường, giữ cậu trước người mình, đè ba móng lớn giữa cần cổ thoi thóp, mạch đập đè lên góc cạnh sắc nhọn sắp bị cứa đứt, dáng hình bé nhỏ hắn thương khuất dần sau cánh cửa. Gã cứa đứt tấm vải che mắt, để lại một đường máu rỉ trên trán cậu.
"Chúng nó la hét to nhất là khi nhìn vào mắt nhau trong khi tao giết một trong hai đứa!" Gã nói.
Là ánh sáng mặt trời, JiMin mãi mới được thấy. Đôi mắt Tiên Rừng vẫn ấm áp hiền hòa đến khó tin. Bọng mắt cậu sưng húp, viền mắt cậu đỏ hoe, hàng mi cậu sụp xuống vì phải rơi nước mắt quá nhiều. Nhưng ánh sáng từ đôi đồng tử đó chẳng bao giờ tắt, lóe lên trong tâm trí mụ mị của hắn tiềng cười giòn tan.
"Tôi tin ông! Tôi hoàn toàn tin tưởng ông, JungKook!"
Sau nhiều ngày trốn tránh, hắn lại nhìn vào đôi mắt ấy. Đáy mắt cậu long lanh đầy ấm ức, đáy mắt hắn mênh mông là đớn đau.
"KHÔNG!"
JungKook điên cuồng chống đối lại lô lốc lũ da xanh vây chặt mình. Thừng của hắn quất mạnh bốn phía, chạm vào ai, kẻ đó gào rú kêu trời. Chẳng mấy chốc sau, hắn tự giải vây, tự đứng trên hai chân, cánh cửa ngăn hắn và cậu ở ngay trước mặt.
Thế mà hắn bỏ chạy, một khắc cũng không quay đầu, muốn bao nhiêu dứt khoát đều có cả.
Tiếng cười khả ố hả hê của loài quái vật lướt qua tai hắn, còn hắn vô tình bước xa khỏi StrongHold, vết chân in từng mảng nặng nề lên cát trắng.
....
...
..
.
Sa mạc mênh mông, nóng bức, vô định.
Mụ già lọc cọc trơ xương đi đi lại lại, da không có, thịt không có, nhân dạng không có, có mỗi cái khung xương.
Nếu có kẻ nào đi qua trước mặt, mụ nằm xuống cát, nóng muốn chết, nhưng phải làm. Mụ giải chết thì ai cũng tưởng thật, vì mụ toàn xương là xương.
Mụ ở đây hàng tuần trời rồi.
Thân thể của mụ đang rã ra. Những mấu xương vốn thuộc về Necropolis nhớ nhà, chúng nó không chịu ở lại StrongHold, chúng nó biến dần thành cát. Bắt đầu là xương ngón, rồi tới xương tai.
Mỏm vai của mụ cũng khuyết một phần. Cứ thể này, mụ chỉ có chết. Chết ở đây là biến mất mãi mãi, không có đầu thai hay về giới âm ti nào khác. Chết là hết. Biến mất sạch bong.
Nhiều khi mụ nghĩ, thế thì có chán quá không.
Nhưng mà mụ không về được, mụ còn lo cho Tick Tock của mụ.
Mỗi ngày tỉnh dậy giữa sóng cát nóng, mụ lại thấy mình tan rã ra mấy phần. Thế lại vui, vì mụ đi quanh sa mạc, mụ không thấy JungKook, mụ cũng không thấy JiMin, nghĩa là chúng nó nghe lời mụ, dẫn nhau về Rampart.
Nói vậy thôi, thực ra ngày nào mụ cũng khóc khô. Hài Xác không có nước mắt mà, nhưng mụ vẫn có quyền sợ cái chết, hoặc sợ ngày mai tỉnh dậy, nếu mụ không chết, JungKook lại lang thang ở quanh đây, mụ còn đau đớn hơn.
Mụ Hài Xác đã nghĩ cứ thế mà nhắm mắt ra đi được rồi, chả thấy JungKook đâu cả!
Rồi trưa hôm đó, mụ nghe thấy tiếng gọi bi ai vọng khắp sa mạc.
Ai đó gọi tên cậu Tiên Rừng.
Ai đó vừa tự đánh mình, vừa gọi JiMin.
... ..
Mụ Hài Xác chạy lật đật trên nền cát. Một bàn chân của mụ đã tan rã, nên mụ chạy khập khiễng như con đà điểu bị thọt. Tay mụ khoắng loạn như người điên. Mụ càng tới gần, âm thanh càng rõ nét. Rồi mụ nhận ra gương mặt anh tuấn của hắn, cái tên ngang ngạnh tưởng mình bá chủ thiên hạ, ôm mộng giải cứu cho Necropolis đáng thương.
Một đứa trẻ tội nghiệp, cô đơn, ngu ngốc.
"JiMin của ta đâu? Tiên Rừng của ta đâu? Bé Nhỏ của ta đâu?"
JungKook bỏ qua mụ, đi thẳng như một cái xác không hồn, vừa đi vừa la hét. Thân xác và tâm hồn hắn chẳng ở cùng một chỗ. Mụ Hài Xác đuổi theo hắn, túm áo hắn lại, cầm chỏm tóc trên đầu giật giật, mới phát hiện ra đôi mắt hắn hiện hai màu đỏ đen.
Bóng tối ở Mộ Địa ở trong mụ, thì thầm cho mụ biết hắn đang mắc cái quái quỷ gì. Mụ nhìn rõ sâu tận tâm hồn hắn, mụ nhìn thấy hình hài ghớm ghiếc của hai con Quỷ đáng nguyền rủa.
Một con trói chặt tâm trí hắn rủa xả, một con chiếm lấy thân thể cường tráng mà điều khiển. JungKook chống đối chúng, mà thứ người thường tép diu như hắn, nghĩ sao quẫy được ngón chân phản lại.
Mụ khóc không ra nước mắt, xoa đầu JungKook ôm vào ngực mình. Đem tất thảy ân huệ và nguyền rủa Necropolis trao cho mình, mụ uốn cái lưỡi dụ hoặc, lôi hai con quỷ xa khỏi tâm trí hắn.
"Này Tick Tock, có nhận ra ta không?" Mụ cười hiền, bộ xương trắng nhởn bỗng hóa đen sì. Đưa lũ quỷ vào chính cơ thể mình, mụ biết mụ chẳng còn đường lui.
JungKook suýt đã ngất đi sau biến đổi. Hắn lờ mờ thấy mình ong lên đau đớn, nhưng cảm giác quẫn bách đã không còn. Lần đầu tiên sau nhiều ngày trời, hắn cảm nhận được bàn tay mình cử động.
Gương mặt móm mém, thảm hại của mụ hiện ra, xấu nhất của xấu trên toàn Erathia. Một Hài Xác kinh tởm đáng khinh bỉ ngồi giữa cát nóng, hốc mắt trống trơn lủng ra sau sọ, ôm hắn vào lòng ủi an.
"Tại sao bà lại ở đây?" Ban đầu, hắn còn nhỏ giọng "Ở đây đâu có phải Necropolis?" dần già, hắn chẳng giữ nổi bình tâm "Bà đến cái chốn quái quỷ này bằng cách nào? Chết tiệt! Bà về lại Necropolis ngay, trước khi bà bị biến thành đống cát này! Đi ngay!"
"Ôi Tick Tock, chẳng quan trọng đâu. Ta đã chọn thế này! Đừng đẩy ta ra nữa!"
"Bà về lại Necropolis ngay! NGAY! Tôi đã hứa sẽ giải thoát cho bà mà! Bà đi về ngay! Nhanh lên!"
Mụ Hài Xác níu kéo hết cỡ, quỳ hẳn xuống cầu xin hắn.
"Đừng! Để ta bình tâm, ta không giữ được hai con quỷ nếu cậu cứ làm thế này Tick Tock ..."
Bây giờ hắn mới nhận ra, hắn tỉnh táo lại là do đâu. Mụ Hài Xác vốn có bộ xương trắng dã, nay lại đen sì. Ra là mụ tự chuốc họa vào mình để cứu hắn.
"Tôi đã sắp làm được rồi!" Hắn gục xuống vô hồn.
"Sắp làm được gì vậy? Lấy Bộ Móng à? Thế mà sao trông khổ sở thế?" Mụ lại dịu dàng nữa, mà cứa vào lòng hắn vết rách sâu.
Rồi thình lình, mụ đánh hắn, tát hắn, ấn vào trán hắn, dạy dỗ hắn.
"Đồ ngu!"
"Sao cậu đưa JiMin đến đây?"
"Sao cậu khẳng định thằng bé không phải báu vật của chúa Rồng kia mà?"
"Cậu hứa đưa thằng bé về Rampart, Tick Tock ạ! Cậu hứa sẽ bắt một Tiên Rừng khác Tick Tock ạ! Đồ thất hứa! Đồ tráo trở!!!!"
Mụ bật khóc như trẻ con.
JungKook ngửa mặt lên bầu trời xanh ngần, ỉm ỉm vô can. Tim hắn đau muốn chết đi sống lại. Lần đầu tiên kể từ khi trưởng thành, hắn cầu cứu sự giúp đỡ, giống như một đứa bé mắc sai lầm.
"Chúng không cho tôi nhìn em ấy!" Hắn thổn thức, nhớ lại cách bản thân bị kiểm soát mà chính tay che mắt cậu lại "Chúng không cho tôi nghe giọng em ấy! Chúng không cho tôi ở cạnh em ấy! Tôi đã ... tôi trao em ấy vào tay con quái thú! Em ấy đã nhìn tôi như kẻ thù!"
"Ôi Tick Tock tội nghiệp..." mụ già lọm khọm, mụ thương hắn quá "Sao lại để quỷ dữ xâm chiếm tâm hồn mình như thế?"
"Tôi không ngờ ... tôi không ngờ ..."
Hắn ôm đầu mình than thở, nghe thật bất lực làm sao. Thế giới này đầy rẫy những điều không ngờ đến. Ai mà biết YoonGi lại tàn nhẫn tới nước ấy. Ai mà biết JiMin chính là Tiên Rừng bị săn lùng. Ai mà biết ... Hắn nào có biết, là hắn lại thương cậu đến loạn tâm.
"Thôi nào con trai, đừng trách mình nữa! Giờ nói cho ta nghe, JiMin đâu rồi? Quay lại và cứu thằng bé đi, được chứ?"
"Muộn rồi! Gã có em ấy rồi! Gã bắt em ấy đi rồi!" Hắn nắm chặt tay mình đến bật máu, bối rối tới quẫn trí "Tôi phải về Necropolis! Tôi sẽ trả JiMin về Rampart trước khi lâu đài giam cầm linh hồn em ấy! Bà đi với tôi! Bà đi với tôi ngay!"
"Tick Tock ơi là Tick Tock, cậu lú lẫn rồi sao? Ta còn kịp về Necropolis ư? Cậu sống được khi về đó ư? Và JiMin ..." oằn mình trong đau đớn, mụ nhận ra bên cẳng chân trái vỡ vụn thành trăm mảnh. Khác với hắn, kẻ được Necropolis nhận nuôi, Hài Xác không thể rời khỏi đất bụi, mụ là nô lệ tại vùng đất chết. Rời khỏi Necropolis, mụ mục ruỗng theo từng giây. Lại còn nhận lấy hai con quỷ từ JungKook, cái mụ Hài Xác dở hơi này, mụ tự nguyện đến với tử thần thêm một bước.
Mụ ôm chặt hắn tha thiết "JiMin! JiMin! JiMin không còn xuống Necropolis được đâu!"
"Bà nói gì vậy? Linh hồn JiMin sẽ tới Necropolis. Tôi phải trả em ấy về Rampart trước khi lũ Necromancer chiêu hồn!" Hắn nghĩ mụ già rồi nên nhắc lại. Nhưng mà hắn đã quên, hắn có thể ngu dại, chứ mụ thì chưa bao giờ lú lẫn.
"Ôi Tick Tock, vào ngày cậu đem JiMin rời khỏi Necropolis, lũ Necromancer đã tấn công cậu. Hôm đó, cậu đã chết rồi. Linh hồn cậu phảng phất cạnh ta, rỗng tuếch, thờ ơ như mọi cái vong vậy."
"Bà nói gì? Ta đã chết?" JungKook điếng người.
"Ngươi đáng lẽ đã chết. Nhưng có một người tình nguyện hi sinh một nửa phần hồn cho ngươi tiếp tục tồn tại, một người sẵn sàng tan biến sau khi nhắm mắt..."
...
"Tick Tock, người chết không thể giúp ngươi được. Cạnh bên ngươi lúc đó, chỉ có Tiên Rừng bé nhỏ kia còn là người sống. Thằng bé không hề ngần ngại. Trái tim thằng bé quá lương thiện..."
...
"Hôm đó, ta không đuổi bọn Oan Hồn đi, chúng đem một nửa linh hồn JiMin thay cho ngươi đó."
...
"Buồn cười lắm, ta còn định sẽ tự tay giết JiMin nếu nó không đồng ý. Ta đã mang đến một con dao... Thế mà cuối cùng, JiMin vừa lắc đầu vừa nói đồng ý. Thằng bé đã rất sợ ..."
Mụ mơ hồ nhớ lại về cái hang ẩm thấp của mình, JiMin ngồi bên cạnh hắn lo toan, vừa đáng thương, vừa đáng yêu.
Mụ gọi cậu là thiên thần hộ mệnh của hắn.
"Tick Tock, nếu JiMin mà chết, linh hồn của thằng bé sẽ mãi mãi vất vưởng cùng nỗi đau thấu trời. Một trăm năm, một ngàn năm cũng không tan biến. JiMin không còn quyền trở xuống Necropolis, để ở lại cạnh bên cậu trên chiếc ghế ảo vọng nào đó đâu.."
Đôi mắt hắn mở to trân trối. Dòng cát nóng cuốn lấy hơi thở. Hai bàn tay trắng bệch run rẩy. Hắn chẳng còn lại gì ngoài thất bại đáng khinh bỉ.
"Ta tận số rồi" Mụ ho sằng sặc "Nhìn ta đi, ta chọn cái chết để cậu thấy con đường cậu đi đã sai từ đầu...ta đi tới tận StrongHold đây này, cái đồ ngang ngạnh không biết kính già ..."
Mụ thế mà vẫn còn nói đùa. JungKook nín bặt nghe mụ nói, lưỡi chắc bị dính xuống vòm miệng rồi. Thấy chưa, đủ lông đủ cánh thì cãi cho cố, đến lúc sai thật sai, mới chịu nghe mụ nói dăm ba lời.
"Đừng bỏ rơi JiMin mà Tick Tock..." Mụ Hài Xác khóc khan "Xem cậu kìa con trai ... cậu yêu rồi Tick Tock! Ta đã bảo cậu rồi mà...Ta đã nói gì, có nhớ không? Quên rồi chứ gì?" Mặt trời nóng bỏng thiêu đốt tâm hồn hắn. Sợi thừng rực lửa cũng rục rịch chia buồn. Cuối cùng hắn cũng nhận sai. Đầu gối đã chạm đất, hối lỗi một thời dài đằng đẵng bảo thủ con đường sai lầm.
"Cậu chẳng bao giờ chịu nghe ta cả, JungKook ..."
Mụ gọi tên hắn, gọi cái tên hắn căm ghét suốt đời. Hắn đã cấm mụ gọi tên hắn cả cuộc đời rồi. Lần này hắn không gắt lên, chẳng may lại là lần cuối hắn nghe mụ gọi tên mình.
"Con trai ta...hứa với ta ..." Lớp xương bên ngoài rục ra. Hắn cố tóm lấy, mà bụi xương tàn nhẫn trôi qua kẽ ngón tay, hòa vào cát sa mạc mênh mông " ... con trai ta...nói với nó là ta yêu nó rất nhiều. Nó...nó ..." Mụ rên xiết "... cứu nó khỏi Necropolis, đừng để nó lại Necropolis. Hứa với ta đi!"
Mụ nhìn thẳng lên cao, ráo hoảnh như người mù. Hắn nhìn mà thương, mà hối lỗi, mà trách mình không giữ được lời hứa sẽ đưa mụ thoát khỏi Mộ Địa u sầu. Giờ phút người sắp đi mới ôm chặt, mới thấu bất lực day dứt đến thế nào.
"Tôi hứa với bà! Tôi hứa!" JungKook nói lớn hết cỡ, sợ lỡ mụ ra đi mà không nghe được.
Hắn hứa với mụ Hài Xác tội nghiệp hi sinh vì mình, hứa bằng mạng sống của hắn.
"Đừng để nó lại Necropolis..."
"Con trai ta không thể ở lại Necropolis..."
"Nó không được ở lại Necropolis..."
"Cứu JiMin nữa, JungKook à... cứu JiMin..."
Rồi mụ tan rã, thành cát nóng sa mạc. Sống không ai biết, chết chả ai hay.
Hạt cát nào trong số muôn vàn hạt cát kia là tro cốt của mụ? Cái chết nào tức tưởi, dở dang như cái chết của mụ?
Một phần cát bụi của mụ trôi qua kẽ ngón tay, phần khác bị gió thổi tung, hoen nhòe mắt hắn. Hai con quỷ cũng biến tan cùng mụ, để lại cho hắn một cái lỗ rỗng toác giữa lồng ngực.
JiMin...
JungKook siết chặt sợi dây bé nhỏ, gượng dậy trên đôi giày sờn cũ. Hắn quay lại StrongHold, khối óc và quả tim đều chỉ chung một con đường, ngu ngốc và liều mạng như hắn vốn từng.
...
..
.
....
.
Họ bay tới Inferno, lướt qua mây gió, trăng ngàn lẫn sao trời. Rồi đột nhiên TaeHyung hạ cánh, chuyển dạng, yêu cầu cả Kỳ Lân Trắng lẫn cậu pháp sư rời khỏi lưng mình.
"Mang theo hai người, ta không thể bay nhanh, ta sợ sẽ hỏng việc mất!" TaeHyung nói với NamJoon. Jin đã lả hẳn và bất tỉnh trong tay cậu, có nghĩa JiMin cũng lành ít dữ nhiều.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Chính phượng hoàng xứ Conflux cũng không biết phải trả lời NamJoon thế nào.
"Có chuyện gì đó đã xảy ra. Chuyện gì đó rất tồi tệ. Một ai đó đã chết. Chủ nhân của ta đang rơi lệ!"
Ngay khi "cái chết" được đề cập, NamJoon hoảng loạn. Cậu biết rằng thật sai trái nếu nói ra điều này, rằng cậu còn lo cho Jin nhiều hơn JiMin. NamJoon chưa bao giờ gặp JiMin cả, thì làm sao cậu rủ lòng thương cảm. Chỉ là bằng mối mối liên hệ vô hình nào đó, người kia càng nguy hiểm, Jin cũng ngày càng yếu. Còn NamJoon thì, cậu sẽ không thể chịu nổi nếu nhìn thấy anh ấy rời bỏ cậu lần thứ hai.
"Hãy đi đi, xin hãy nhanh lên, và hãy cứu Tiên Rừng đó với!" Cậu pháp sư hạ đầu gối mình trước phượng hoàng, khiến TaeHyung cũng trở nên gượng gạo.
"Hai người là ân nhân của ta, và giờ một trong hai quỳ trước mặt ta như vậy!" TaeHyung đỡ NamJoon dậy, mím chặt môi mình trách cứ "Đừng trói buộc ta với quá nhiều ràng buộc mâu thuẫn, ta sẽ không thể trả hết ơn cho mọi người!"
"Ràng buộc mâu thuẫn?" Vừa ôm lấy Jin, NamJoon vừa băn khoăn.
Nuốt xuống nỗi hối hận, TaeHyung dần chuyển mình và cất cánh.
"Ta hứa ngay khi tận mắt nhìn thấy Tiên Rừng đó, ta sẽ cứu cậu ta bằng tất cả những gì có thể. Kể cả có phải xé thân ta khỏi sợi thừng của chủ nhân! Hãy ở yên đây, ta sẽ quay lại nếu có thể!"
NamJoon liền giật mình.
"Sợi thừng của chủ nhân? Khoan đã!..." Cậu nhìn xuống Jin, tâm trí chồng chéo lời nói mờ ám từ Hài Xác hôm nào, từ viễn tượng Jin thấy suốt bao ngày nay, lẫn câu trả lời thiếu nhất quán của TaeHyung.
"JiMin bị trói bởi một sợi thừng đỏ cháy.... Thằng nhóc bị lôi đi xềnh xệch ở sa mạc toàn cát giống như nơi này, dưới tay một kẻ mặc chiếc áo choàng đen"
Kỳ Lân Trắng đã mô tả không biết bao nhiêu lần về sợi thừng đỏ cháy.
"Không lẽ nào ... vũ khí mà bà ấy ám chỉ là sợi thừng chứ không phải tấm áo choàng lửa? Nếu như vậy, chủ nhân của TaeHyung chính là kẻ làm hại JiMin?" Cậu pháp sư tự nói với mình, không hiểu sao bịt hai tai Jin lại "Ôi chúa ơi, vậy là mình đã tiếp tay cho kẻ xấu, mình đã làm hại cậu Tiên Rừng đó. Chính mình đã xúi anh ấy tìm phượng hoàng ..."
NamJoon ngồi thẫn thờ giữa một Inferno xa lạ, trống hoắc. Cảm giác tội lỗi khiến cậu không thể ngồi yên. Cậu thậm chí còn thấy mình không xứng đáng được chạm vào người Jin nữa.
Xung quanh hai người, TaeHyung để lại một vòng lửa. Quỷ dữ xung quanh tới gần không dám làm hại. Nắm trong tay pháp thuật và tri thức từ Tower, mà NamJoon lại thấy tất thảy đều vô dụng lúc này. Cậu chẳng thể làm gì ngoài gặm nhấm sai lầm kinh khủng của mình. Không bùa chú nào từng học được cho cậu biết Jin sẽ ra sao. Hơi thở anh ấy cũng dần héo tàn.
Mái tóc và làn da trắng chẳng còn phát sáng, hay đúng hơn là le lói chút ánh sáng nhàn nhạt, mà lửa ngục Inferno dễ dàng nuốt trọn hào quang của Kỳ Lân Trắng. Huyết Nguyệt lại lần nữa chơi trốn tìm trên bầu trời, cứ xuất hiện rồi lặn mất, như thể muốn trêu đùa số phận người ta. Dấu vết rực lửa của phượng hoàng cũng bay xa, để lại bầu trời đen ngòm chập chờn sắc đỏ, cùng điêu tàn đổ tràn trong lòng cậu.
....
... .
Khi ấy, khi Inferno còn mải ái ân cùng đêm tối, StrongHold khát cầu mặt trời mãi treo trên đỉnh thanh thiên.
Hoan hỉ vì tiếng la hét, lũ Quái da xanh ở StrongHold chỉ có một niềm vui duy nhất, đó là giết chóc. Thế nên chúng ghét Rampart, vùng đất chúa Rồng xanh bảo hộ chẳng có lấy một khung cảnh tranh chấp, đâu đâu cũng là mộng ảo vô thực.
Trớ trêu thay, một Tiên Rừng tốt bụng như JiMin chẳng hiểu sao lại phải tới nộp mạng ở nơi này, còn là vào trong sào huyệt bẩn thỉu của Đại Tướng Quân StrongHold.
Gã Behemoth rất thích nhìn thấy da thịt bị bong tróc, trầy lở. Gã thèm cảm giác thấy máu túa ra từ những vết thương, thấy cột sống bị bẻ gãy, nội tạng phơi đầy, thấy những gì đẹp đẽ và yếu đuối bị hủy hoại hoàn toàn. Có điều, Gã vẫn đang tính toán cách nào tàn nhẫn nhất để kết liễu cậu Tiên Rừng, để làm nhục con Rồng Xanh mà Gã có thù. Cậu còn thở là vì gã còn cân nhắc. Thật là vinh hạnh làm sao!
"Tao muốn mang mày tới trước cổng thành Rampart!" Gã nói "Nghe nói như thế sẽ là tàn nhẫn nhất, mày nói đi, đúng không?" "Hay là tao nên rút lưỡi mày trước?"
"Hoặc là chặt đứt cánh tay mày?"
Sào huyệt của con quái vật to lớn tới mức khó tin, để khớp vừa cùng hình dạng khiếp đảm của Gã.
"Phiền phức!" Gã tức tối và không muốn nghĩ nữa. Khổng Quái tàn sát không biết mệt, nhưng chuyện nghĩ ngợi này một lúc đã khiến Gã đau đầu "Tao sẽ làm như tao vẫn làm. Tao sẽ xiên xẹp phổi mày và nhìn mày chảy máu tới chết, há mồm hớp không khí thảm hại. Sau đó tao chặt mày ra, ném vào tường thành Rampart cho con Rồng đó cùng bọn đất nặn của nó!
Phải đấy!"
Gã tự ngợi khen mình, quay lại tìm cậu Tiên Rừng.
Nhưng người đã biến đi đâu mất.
.
Gã bắt đầu gầm lên, điên tiết chửi rủa cậu, thề sẽ khiến cậu phải hối hận, sục sạo như thú phát dại.
Cũng chẳng khó để tìm thấy cậu đâu, chỉ là StrongHold là thế, luôn hành động trước khi quan sát. JiMin đã cố gom góp chút sức lực ít ỏi còn lại để lết mình theo mép tường, tiến tới cái góc bé nhỏ với một lỗ hổng nham nhở, nén lại nỗi đau mà ẩn mình trong đó. Máu từ vết thương quết dài theo lối cậu di chuyển, thế mà mất rất lâu, con Khổng Quái mới nhận ra.
"Mày trốn à?" Gã vươn bộ Móng tới chỗ cậu, quờ quạng đâm chọc. Là kẻ khác, có lẽ đã tự cắn lưỡi mà tự vẫn cho rồi. JiMin đã nghĩ mình cũng nên như thế, tìm một mảnh nhọn tự kết liễu bản thân, một chút thôi, là những đau đớn, ê chề này sẽ biến mất. Đáng lẽ cậu nên tự vẫn từ khi rơi xuống Necropolis, bị con Minotaur nào đó giết chết chẳng hạn. Đáng lẽ cậu đừng chiến đấu lại lũ Oan Hồn ở biên giới Mộ Địa, để chúng bắt cậu đi cho rồi. Đáng lẽ, cậu cũng đừng cố sức bám trụ khi hắn chà đạp cậu giữa lâu đài xa lạ. Nén một hơi thở thôi, cậu hẳn đã được chết giữa cuộc ân ái nhục nhã ấy.
Thế nhưng mà, cái tội bướng bỉnh, cái tội hi vọng nhiều đẩy cậu tới nước này. Tại sao JiMin lại phải chết? Tại sao cậu phải nhận đối xử tệ bạc và ra đi khi cậu không làm gì sai? Cậu lúc nào cũng phải chịu ấm ức như vậy. Mà hay những thương tổn này đều từ ai đó gieo xuống cho cậu, JiMin lại càng thấy bẽ bàng.
Gã Behemoth to lớn quá, nên Gã không chạm tới được ngóc ngách nhỏ. JiMin nằm im, cứng đầu kiên quyết, khiến kẻ có sức mạnh khủng khiếp chẳng thể làm gì, đâm ra Gã lại càng phát điên. Gã dùng sức phá hoại cả bức tường, đầu tiên bóc cả mảng lớn, sau đó đập đổ gạch đá, đến cả trần cũng đổ sụp. Tường đổ lên người Gã không bằng gãi ngứa, gã cũng không lo chỗ của mình đổ sập, vì gã có cả đàn tay sai sẵn sàng giẫm đạp lên nhau để xây lại cho Gã cái mới. Gã chỉ cần cậu mà thôi.
"Mày ra đây! Mày ra đây! Tao rạch bụng mày! Tao nhồi gạch vào miệng mày! Thứ khôn lỏi!" Gã xiên liên tiếp vào bức tường, rồi vào đống đổ nát rơi xuống. Gã bới, Gã đào, lật ra trong mớ phế liệu có sinh vật sống. Thế là Gã cười hớn, kéo cậu vứt ra đằng sau, rồi chẳng chờ đợi thêm, móng vuốt đâm thẳng xuống bên dưới.
JiMin biết mình đã ở trước cái chết. Mặt trời lấp ló sau dáng hình khổng lồ của Gã Khổng Quái cũng nhìn lại cậu. Cậu co mình lại, đưa tay che chắn, dẫu biết nỗ lực cũng như muối đổ biển sâu. Lấp ló sau lưng Gã, JiMin lờ mờ nhận ra thứ gì đó đang di chuyển, chạy tới rất nhanh đến gần cậu, mang theo bên mình sợi thừng đang bốc cháy, quăng nó đến phía con quái vật, kéo cổ tay Gã ra xa khỏi cậu, mở lối cho mặt trời chiếu xuống gương mặt đáng thương.
Đúng lúc ấy, lòng bàn xây xước hiện họa hình vảy rồng, sáng loáng chói mắt, đập vào củng mạc con quái vật, làm đồng tử Gã co nhúm đến hỏng. Cổ tay Gã cũng bị dị vật bất ngờ quấn chặt, truyền tới cảm giác bỏng rát tới tận ống xương. Gã Behemoth mất đi thị giác, móng vuốt vốn định cắm xuống người JiMin trượt khỏi mục tiêu, sượt một đường cắt dài trên lưng cậu.
"Mắt tao! Mắt tao!" Gã tự chà sát lên mặt mình, nhìn bên trái, lại đến bên phải, nhưng không ích gì. Vảy rồng từ tay cậu Tiên Rừng trong phút cuối làm mù mắt Gã. Gã còn chưa kịp định thần đã bị ai đó thắt cổ, kéo ngã sập.
Con Quái Vật rít lên đầy ai oán, Gã chẳng ngán máu thịt đứa nào, mẹ cha tên đàn ông thối nát nào dám thách thức Gã. Móng vuốt gã giương cao, nhọn hoắt. Gã tấn công tới tấp, không có thị giác mà vẫn cuồng nộ như giông gió, tưởng chừng đã nuốt trọn con mồi.
JungKook cũng từng biết sợ Khổng Quái xứ Stronghold, ai mà không sợ những sinh vật siêu nhiên, những kẻ sinh ra đã được Erathia trao cho quá nhiều quyền lực. Khi chỉ còn lựa chọn sống hay chết, hắn cũng biết nao núng như bao người. Nếu là JungKook của trước kia, hắn sẽ miễn cưỡng nắm chắc sợi thừng, ngỡ như đây là lần cuối, để hắn nhìn thấy mặt trời còn mọc xa xôi, trước khi trở nên vô hình, để ít ra, được Mộ Địa chứa chấp.
Nhưng giờ hắn đã sờn lòng, khao khát được thở vượt trên cả sợ hãi, cõi khô cằn trong tim hắn nhu nhú mầm xanh, vùng vẫy kêu than nhìn những giọt nước mắt cậu lăn dài.
Con vật gớm ghiếc xổ tới. Sức mạnh khủng khiếp đẩy hắn ngã xuống nền đất lạnh. Gã nhe hàm răng hôi thối, lẫn lộn tiếng cười chế nhạo, đem cánh tay lông lá vươn ra, nhắm vào trái tim còn đỏ hỏn. Hắn chỉ chờ có thế. Đợi móng vuốt rơi vào tầm tay, hắn đánh đổi một lần cho tất cả. Sợi thừng thiêng đỏ rực lửa cháy, dưới tay hắn bỗng hóa lưỡi kiếm nhọn, một nhát cắt lên, xuyên qua khúc xương cứng đầu.
.
Ngoài kia, StrongHold rúng động, hỗn loạn trăm bề. Lũ Quái chạy phát khiếp, ôm đầu di chuyển như ong vỡ tổ, chỉ lên trời phía vầng dương quang.
"Trời ơi, mặt trời sống dậy! Mặt trời là một con chim!"
Con chim mà chúng nói lao thẳng từ đỉnh trời xuống tường thành, quạt một nhịp cánh là đổ rạp mấy căn vách. Nó hướng về phía cuối đường, đúng sào huyệt tên bạo chúa. Lũ Quái con quá sợ hãi để tiến lại bảo vệ chúa tể, để mặc Gã một mình chiến đấu.
Con chim lạ có bộ lông sáng rực, y như sợi thừng của hắn. Nó lập tức đáp bên cạnh
JungKook, hai chân xô Gã Behemoth ra xa, cánh dang rộng bảo vệ tên Trinh Sát. Gã Behemoth chưa kịp hiểu vì sao, nó đã dùng mỏ mổ vào mắt còn lại.
JungKook ngay lập tức đứng dậy, ngạc nhiên nhìn sinh vật đẹp đẽ trước mặt vừa bảo vệ mình. Đó là một con phượng hoàng lửa từ Conflux, nó đang cúi đầu trước mặt hắn phục tùng. Trong tay hắn chẳng còn vũ khí khác, kẻ thù ghê gớm thì ở phía sau. Ngay lập tức, hỏa điểu như hiểu ý hắn, hóa thân vào sợi thừng, ngoan ngoãn về lại tay chủ nhân.
JungKook có thể cảm nhận sức nóng trong tay truyền vào thân thể mình, hắn kéo sợi dây lồng quanh bàn tay Gã quái vật, thắt thật chặt rồi dùng sức kéo.
Xoẹt!
Máu lênh láng đổ lên cơ thể, ấm nóng thấm lên cả tấm áo choàng. Đại Khổng Quái rít lên một tiếng thấu trời, rung chuyển cả Stronghold. Đôi con ngươi Gã long lên sòng sọc, ai oán thay nhìn bàn tay đã đứt lìa, nhìn lõi xương dính dớp da thịt bủng beo. Chưa kịp thấu cảm cơn đau, lửa từ đâu quấn quanh cổ họng, rừng rực lan tới lỗ chân lông. Gã gầm lên, dùng bên tay còn lại đập lên cổ, cầm cự dập lửa, rồi cứng đờ nhận ra giữa ngực bị khoan ba lỗ lớn.
Ba lỗ sâu hoắm, lủng hoẳm, máu tuôn như suối. Gã nhìn lên, bỗng thấy một gương mặt xa lạ, một kẻ vô danh đạp mũi giày lên bàn tay đã đứt lìa của Gã, ấn móng vuốt nhấn sâu đến tận cùng.
Trắng dã. Đôi mắt hung tợn chuyển màu chết chóc trong gang tấc. Móng vuốt ghê rợn đã đâm xuyên đến tận lá phổi khổng lồ, làm quả bóng hơi đó xẹp lép rồi co nhúm, thắt lấy tiếng thở khò khè.
....
.. .
Gã chết.
Le lưỡi. Cháy khét. Nham nhở.
Nào có chiến trường oanh liệt nào cho Đại Khổng Quái. Lũ lâu la tìm thấy cái xác cứng ngắc một góc trong thành. Máu khô cong một vũng bên cạnh. Gã nằm ngửa, đầu vật ra sau. Trên ngực gã có ba lỗ thủng, thịt và nội tạng trướng phòi.
Lũ quái con lật đật đi xung quanh, dò xét từng mảng da còn dính lại.
"Khè khè...thiếu một tay..." Chúng truyền tai nhau, chỉ vào khúc xương tay to lớn trơ trọi "Mất một tay rồi...khè khè...mất hết cả móng vuốt..."
"Tên đó cắt tay gã!" Chúng lại bàn tán "Mang cái tay đi với sợi dây. Mang cả Tiên Rừng kia đi rồi!"
...
..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com