Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

sunshine, i love you 1 (ngọt)

BIG warning: angst, lowercase, yizhuo cao hơn jimin

có người đến, rồi cũng có người đi—

hôm nay là cuối tuần, jimin quyết định sẽ tự thưởng cho bản thân mình bằng một phần pizza, kèm với soda; và sẽ tuyệt vời hơn nếu như một anh chàng shipper nào đó giao cho nàng trước khi trời mưa; bởi vì, ăn một mình trong khi bên ngoài lại đổ mưa, đối với jimin như là một cực phẩm;

cốc! cốc!

có lẽ anh chàng giao pizza ấy đã đến rồi; với một sự háo hức không thể tả, nàng liền cầm tiền mặt ra và mở cửa; nhưng kì lạ thay, trước mắt jimin không phải là anh chàng pizza, mà là—

"ning yizhuo—"

"lâu quá không gặp, yu jimin" 

sau mấy chục tháng, hai người họ gặp lại nhau; khác với một em khoá dưới với mái tóc dài bồng bềnh thời cấp ba, yizhuo lại để tóc mullet, và diện denim trước mặt nàng; cho dù phong cách đã thay đổi, nụ cười ấy—vẫn tươi rói, chỉ có điều, nó không khiến cho jimin xiêu lòng nữa, bởi vì nàng ghét em vãi chưởng ra!

một kẻ khiến cho jimin phải tốn cả thanh xuân để yêu đương, sau cùng lại chia tay chỉ vì một lí do: chán; jimin không khóc vì chia tay, nàng chỉ không hiểu vì sao mình lại chưa đủ yêu thương để yizhuo có thể nói như vậy;

"tiền tôi đã trả rồi, không phải đưa lại đâu; tối nay chị chỉ cần cho tôi ở qua đêm là được" chưa đợi jimin đồng ý, yizhuo liền đi thẳng vào trong, ngồi lên ghế sofa, đặt chiếc hộp pizza lên bàn rồi gác chân bên cạnh nó như đây là nhà của em vậy;

tính cách vẫn không đổi—

"tại sao cô lại đến đây?"

"thích"

"cô không sợ người yêu cô sẽ ghen khi cô ở lại nhà của ex à?"

"kệ" và cứ như thế, mỗi lần jimin hỏi, thì yizhuo sẽ đáp lại, nhưng chẳng có một chút lịch sự nào; điều này khiến nàng cực kì tức giận, nhưng với châm ngôn "không thể xấu trước mặt ai, kể cả người yêu cũ", nàng vẫn phải giữ bình tĩnh, nuốt cái bực vào trong rồi hít thở thật đều;

"chị có định ăn không vậy? tôi ăn hết đó nha!"

"ê!" thấy nguồn vui của mình dần bị cạn kiệt, jimin liền ngồi xuống, rồi bất lực nhìn hai lát pizza của mình đã trôi vào bao tử của yizhuo;

"chị đặt, tôi bỏ tiền, tôi cũng được ăn mà, đúng không?" yizhuo tiếp tục lấy miếng thứ hai; nàng cũng nhanh chóng lấy một lát mà ăn, không thể ngồi nhìn em ăn hết của mình được;

"thật hết nói nổi với cô rồi—" jimin lấy remote tv, và mắt cứ tập trung vào màn hình, mặc kệ cái người đang tạo tiếng nhóp nhép như muốn tạo sự chú ý với nàng;

nhưng một bài thì đâu thể dùng hoài như thế—

"ăn xong rồi, làm gì bây giờ?" yizhuo lại giở giọng trêu chọc, jimin chỉ nhìn vào hộp pizza, sau đó tự tay đóng nó lại, rồi rời khỏi ghế sofa và dọn đi; nàng chẳng thèm nhìn em, thậm chí là không quan tâm đến, tại sao lại phải dành nhiều sự chú ý cho người chẳng bao giờ đặt mình trong tim như vậy?

nghĩ rằng yizhuo sẽ vì quê mà không có ý định trêu chọc nàng nữa, jimin câu thời gian một lúc, rồi bước ra ngoài xem tình hình như thế nào; quả nhiên, đúng như suy nghĩ của mình, yizhuo sau khi chén mấy lát pizza của jimin thì đã—lăn ra ngủ; nàng thở dài, bởi vì jimin biết em là một người rất dễ ngủ, chỉ cần ăn thật ngon, đặc biệt là những món nóng hổi, thì nó sẽ khiến yizhuo nhanh chóng vào giấc hơn;

nhưng tại sao—dù hai người đã chia tay từ lâu, nhưng em lại lựa chọn ở lại nhà của jimin mà không phải là một ai khác, như nhà người yêu mới của em chẳng hạn?

kỉ niệm lúc hai người còn yêu nhau quay trở về trong tâm trí nàng; yizhuo, khi ấy đã hẹn hò với jimin, vì ngại ngùng mà chỉ xin—ngủ trên sofa, làm cho nàng phải thuyết phục bao nhiêu lần, nhưng sau cùng, quyết định vẫn là nằm ở ghế sofa; không gian cũng chẳng rộng rãi mấy, nên jimin đã để yizhuo nằm trên mình, do vào năm đó, nàng vẫn còn cao hơn em, nên không thể lấy thịt đè người được;

"ngủ ngon—" dù lâu lâu mới có dịp qua nhà nhau, nhưng mỗi lần thấy yizhuo ngủ bên cạnh mình, trái tim của jimin vẫn cảm thấy ấm áp;

nhưng có lẽ—đó chỉ là tạm thời mà thôi; sau tất cả, giữa nàng và em chẳng có gì là tình yêu cả;

tại sao khi xưa tôi lại phải lòng cô vậy?

jimin nghĩ trong lòng, không dám nói lớn ra bên ngoài; vẫn là con người ấy, vẫn là dáng ngủ ấy, nhưng nó chỉ khiến cho jimin cảm thấy đau đớn; vì thế, nàng để yizhuo đánh giấc ở đó, còn mình sẽ về phòng, bởi vì không còn tư cách gì để ngủ cùng em như xưa; tuy nhiên, đi được vài bước, jimin bỗng khựng lại, rồi quay lại nơi em đang nằm, sau đó chậm rãi với lấy xấp chăn đã xếp gọn ở dưới bàn; dù có ghét em đến bao nhiêu, nàng cũng không nỡ để em lạnh như vậy được, khi mà bên ngoài rất lạnh vì mưa rào;

bằng một cách nào đó, tôi vẫn còn lo lắng cho cô, chắc là tôi tài lanh lắm phải không? cũng may là cô không bị mắc mưa, nếu không tôi lại dở chứng nhiều chuyện nữa—

sáng hôm sau, một tuần mới bắt đầu, jimin chuẩn bị tài liệu để đi dạy; khi đi xuống lầu dưới, nàng đảo mắt xung quanh thì lại không thấy yizhuo đâu cả, có lẽ em đã thật sự ghé chơi một đêm rồi sau đó về lúc sáng sớm; nhưng như vậy không phải là một điều tốt hay sao? khi mà người mình không thích đã bỏ đi?

cuộc sống thường nhật quay trở lại rồi, coi như cô ta là khách đến nhà chơi đi, nghĩ ngợi làm gì cho mệt?

có điều, khi vừa mới quay lưng đi, jimin lại nghe tiếng mở cửa, và đó là yizhuo, người đáng lẽ đã rời đi, đột nhiên quay trở lại với khuôn mặt đầy mồ hôi;

"nhớ tôi nên định ra ngoài tìm đúng không?"

"ai mà nhớ cô?"

"đừng giấu tôi, tôi biết chị sẽ khóc lóc khi tôi đi mà"

jimin không nói gì mà chỉ vào bếp; còn với yizhuo, chắc là em sẽ lại lên kế hoạch nào đó để trêu chọc nàng nữa cho mà xem; nhưng dù có ý định trêu chọc bao nhiêu lần, thì jimin vẫn không quan tâm, nên có ý định chọc tức điên lên thì đổi lại chỉ là một sự im lặng;

"cô đi thay đồ đi, đừng có đem cái cơ thể ướt như chuột lột này lại gần tôi"

"xì—làm như tôi thèm lại gần chị vậy đó"

"vậy thì cô mau đi thay đồ đi"

"không chỉ chỗ sao mà tôi biết đâu mà đi thay?" câu hỏi của em đã phá vỡ sức chịu đựng của jimin, nàng tức tối đi lên lầu, rồi xuống lầu với một bộ đồ trên tay, miệng thì lẩm bẩm không ngừng nghỉ cái gì đó;

"màu gì nhìn xấu thế?"

"tôi còn có bộ này, cô không chịu mặc thì ở truồng đi—"

"quao! yu jimin mà dám để tôi khoả thân giữa thanh thiên bạch nhật ư?" jimin vẫn không trả lời, mà để bộ đồ ấy cho yizhuo, để cho em muốn làm gì thì làm; là người ngoài thì sẽ thấy bộ đồ này tuy đơn giản nhưng lại mặc rất thoải mái, ấy thế mà qua đôi mắt của yizhuo, nó lại chẳng đẹp một tí nào, làm sao jimin có thể đáp lại được?

đúng là hết cứu—

"hừ—nể tình hai chúng ta là người yêu cũ, tôi đành phải mặc đấy, sau này mua cái khác đẹp hơn tí đi" 

người yêu cũ mà cũng nể tình nữa hả?

thường thì người ta sẽ không chịu nổi khi bị bơ như thế đâu; trong khi yizhuo ăn cả tấn bơ muốn ngấy cả buổi trời mà vẫn có sức đáp trả lại, quả thật rất nể sự mặt dày của em!

"đi thôi"

"đi đâu?"

"không phải chị nói hôm nay đi làm sao? bây giờ còn không chịu thay đồ?"

"hôm nay tôi không có đi làm, tôi chỉ lên trường để nhận giấy tờ thôi"

"nhưng nó cũng gọi là đi làm—"

"aish—để tôi hấp cái này xong, tôi lên thay đồ là được chứ gì?" bây giờ, jimin mới thật sự chịu thua, trước khi đi còn cố gắng xin em ở lại một chút để chế biến cho kịp miếng bánh bao ăn liền;

"chị cứ lên đi, tôi làm cho" thế đấy—yizhuo cứ mãi hối thúc nàng như thể đi trễ một phút là phạt một trăm nghìn won vậy; thuận thì vẫn thuận theo đó, nhưng jimin không hiểu vì sao em lại như vậy? nếu như thật sự ghét mình thì đáng lẽ phải mặc kệ, thay vì đôi co với nàng thì yizhuo đã dọn đồ rời đi vào sáng sớm mới đúng; ấy thế mà yizhuo vẫn ở lại, như thể đây là ngôi nhà của em vậy—

rốt cuộc là ning yizhuo đang có ý đồ gì? có phải là muốn lụm cái sổ đỏ nhà mình không?

không để yizhuo chờ lâu, jimin nhanh chóng bước xuống lầu với một bộ đồ mới toanh;

"nhìn gì dữ vậy?"

"t—tôi có nhìn gì đâu—tranh thủ không thì trễ giờ" yizhuo vội đưa phần bánh bao mình đã hấp cho nàng, rồi chạy đi ra ngoài trước; jimin sẽ thấy hành động bối rối ấy là đáng yêu, nhưng nó chỉ là trước đây, bây giờ em trước mắt nàng chẳng còn quan hệ gì, có khi lại biến thành kẻ thù luôn không chừng;

quả nhiên, yizhuo đi theo jimin đến trường thật; cảm giác lạ lẫm khiến em không rời nàng nửa bước, cho dù có nghịch ngợm bao nhiêu thì vẫn biến thành cún con;

"đứng yên đây, để tôi vào lấy chìa khoá" mặc kệ yizhuo lẩm bẩm cái gì đó, jimin nhanh chóng bước vào trong; trùng hợp thay, nàng vừa mới bước vào thì lại có một chàng trai lạ xuất hiện, anh ta nhìn jimin, rồi nhìn yizhuo với một ánh mắt ngạc nhiên;

"uây! lính mới hả?"

"không phải, tôi đi theo cô ấy" em không muốn trả lời, nhưng vì lịch sự đành phải giao tiếp với người đối diện;

"à—tôi là soo dan, đồng nghiệp của jimin, rất vui được gặp cô" anh ta chủ động đưa tay ra bắt, yizhuo cũng đáp lại, nhưng sau đó rút về thật nhanh;

"ủa su hào đến rồi hả?" nhìn thấy jimin tươi cười chào đón chàng trai lạ này khiến em sững sờ; lại còn gọi anh ta bằng nickname, yizhuo không nghĩ hai người họ đơn thuần chỉ là đồng nghiệp;

"ah chị jimin! em mới tới; hôm nay chị dắt thêm trợ giảng hả?"

jimin đột nhiên ngập ngừng, rồi lại "ừm" một cái; đáng lẽ câu trả lời ấy sẽ đơn giản hơn, nhưng nàng bèn đáp như thế, vừa đỡ phải suy nghĩ nhiều, vừa hài lòng tất cả các bên;

nhưng mắc gì mình phải hài lòng một tên đáng ghét như ning yizhuo?

"mà chị nè, một lát nữa phải đi họp đó, chị nhớ đến đúng giờ nhé" chàng trai trẻ liền lập tức rời đi, và jimin cũng không lưu luyến gì mà cũng từ từ đi bộ lên lớp của mình; lâu lâu xoay qua xem yizhuo như thế nào, dù có ghét em vãi cả linh hồn nhưng không nỡ để người ta lẻ loi một mình;

"sao vậy? bộ chị sợ tôi bỏ chị đi theo gái hả?"

"tại sao tôi lại quan tâm đến điều đó?"

"tôi biết thế nào chị cũng sẽ khóc vì tôi bỏ đi cho mà xem—" cứ nghĩ rằng đó chỉ là một trò đùa, nhưng nó đã khiến nàng dừng bước;

"đúng là năm xưa, tôi đã từng khóc rất nhiều, bởi vì tôi vẫn còn yêu cô; lúc cô chia tay tôi, phải khiến một tháng tôi tập quen đi với cuộc sống mà không có cô bên cạnh; bây giờ, cô bảo tôi sẽ buồn nếu như cô bỏ đi thêm một lần nữa, tôi sẽ nói là không; một người xưa kia còn chẳng thèm quan tâm đến mình, mắc mớ gì tôi lại phải rơi nước mắt vì họ?" thay vì tức giận, jimin vẫn cười, nếu như em thật sự muốn trêu đùa cảm xúc của mình như vậy, thì nàng cũng không ngại mà phản pháo;

"jimin—"

"thế nhé? bây giờ tôi cũng không muốn cãi nhau với cô nữa, tôi còn phải đi dạy; nếu như cô muốn ở lại trường, tôi vẫn sẽ cho cô đi theo"

"đ—đương nhiên là tôi vẫn sẽ đi rồi, tại sao lại không chứ?"

thật ra thì, ngoài trợ giúp học sinh ra thì jimin không nhờ vả gì nhiều cả, mọi công việc đều một mình nàng giải quyết hết; và đến giờ trưa, jimin cũng chủ động mời yizhuo một bữa, tuy nhiên, em lại trầm lặng đến lạ;

"cô làm sao thế, ning yizhuo?"

"có vẻ như chị rất thân thiết với anh chàng đó nhỉ?" hoá ra yizhuo lại đang suy nghĩ về anh chàng tên soo dan ấy;

"tôi và cậu ta từng học chung đại học; nhưng soo dan đã đi làm giáo viên trước, trong khi tôi tiếp tục đi học thạc sĩ ở anh—này, đừng nói cô bực mình chỉ vì tôi và cậu ta nói chuyện đấy"

"kh—không có, tôi chỉ tò mò thôi—"

"tôi và soo dan không thể đến với nhau đâu; tại tôi là bạn thân của cậu ta, chứ không thôi tôi cũng bị soo dan né như né tà—" jimin không biết em đang nghĩ gì trong lòng, nhưng cứ giải thích trước là một phương án tốt nhất, vì ít ra—mình cũng không nên bị vướng vào những tin đồn thất thiệt; yizhuo sau khi nghe thì tâm trạng cũng tốt hơn—một ít;

"vậy là—chị vẫn còn độc thân"

jimin gật đầu, và sau đó, em không nói gì nữa cả, cứ như thế đã là hết một ngày làm việc tại trường học;

...

"ngày mai bạn tôi tổ chức tiệc sinh nhật, chị đi cùng tôi nhá?" trong không gian tĩnh lặng, yizhuo lại chủ động bắt chuyện với jimin;

"cứ tưởng cô không thích tôi đi cùng—"

"chị kì cục thật, nhưng mà tôi không nỡ để chị ở nhà một mình; ít ra cũng dẫn chị ra ngoài chơi một chút cho khuây khoả chứ—"

"nếu như cô nói vậy—tôi sẽ đi" tuy miệng bảo đồng ý, nhưng trong lòng thì cực kì lo lắng; linh tính mách bảo rằng có chuyện gì đó không ổn sắp sửa diễn ra;

có lẽ do mình suy nghĩ quá nhiều thôi; chuyện chia tay giữa mình và yizhuo giấu rất kĩ, nên ắc hẳn sẽ không bị khịa;

"đồ tôi có sẵn trong balo rồi, chị chỉ cần lấy của chị thôi"

nếu như galant hơn, yizhuo sẽ bảo "tôi có mang theo đồ cho cả tôi và chị này", nhưng mà làm ơn đi, không chừng đến già cũng chưa thấy cô ta như thế này nữa—

"may cho cô là đầu tháng này tôi vừa mới mua váy mới đấy; hôm nay lại có dịp lấy nó ra mặc—"

yizhuo bĩu môi;

"tính ra hồi xưa ai đó cũng thích thú lắm chứ bộ"

"là ai thế nhỉ?"

"cô chỉ cần biết cái người đó từng rất máu mặt thời trung học là được rồi" jimin không nhắc tên, nhưng yizhuo biết rõ đó là ai, và đáp lại nàng bằng một điệu cười trêu chọc như mọi khi;

thời gian trôi qua thật nhanh vào chiều ngày mai, trước bữa tiệc hơn 2 tiếng, yizhuo đã mặc xong trang phục của mình và chờ đợi jimin; với sự khí chất của bộ đồ cộng với mái tóc sói hoang khiến bao nhiêu cô gái phải ngất xỉu, trông em cứ như một chàng hoàng tử đang chờ đợi nàng công chúa của mình bước xuống để cùng nhau nắm tay đi dự tiệc;

nhưng nói đi cũng phải nói lại, giữa họ làm cái quái gì còn truyện cổ tích nữa? vì họ có yêu nhau nữa đâu?

"tôi xong rồi—" nghe thấy tiếng của jimin ở lầu trên, yizhuo liền đứng dậy; tuy ngoài mặt không tỏ vẻ gì tích cực, nhưng trong lòng lại mong đợi người kia sẽ mặc gì, bởi vì đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy bộ cánh mới mua của nàng;

quả nhiên, vẻ đẹp ấy vẫn không thay đổi, khiến cho yizhuo đứng hình vài giây; nhưng với jimin, chắc là do em bất ngờ trước bộ váy mới này nên mới có sắc mặt như vậy;

"yên tâm đi, bộ đồ của tôi sẽ không đến mức "chặt chém" bạn cô đâu" nàng cười một cách "lạc quan", trước khi rời khỏi nhà và cùng yizhuo có mặt ở bữa tiệc sinh nhật;

khi này, bữa tiệc cũng khá đông, ai cũng thật là lộng lẫy, bản thân jimin cũng không biết đâu mới là chủ nhân của bữa tiệc;

"này, chị không được la cà ở đâu hết đó nha"

"sao thế? cô sợ tôi thấy đối tượng mới rồi bỏ cô đi à?" jimin lập tức làm cho yizhuo bị "gậy ông đập lưng ông"

"hừ—"

"tôi đã hai mươi lăm tuổi rồi, không có chuyện tôi đi lạc đâu nhá?"

"hai mươi lăm thì hai mươi lăm, nhưng mà—phải cẩn thận một chút—được không?" yizhuo lại hạ giọng xuống phút cuối; từ khi gặp lại jimin, em chưa thể hiện sự quan tâm đến nàng, kể cả khi sinh hoạt cùng nhau, yizhuo cũng mặc kệ; jimin sau khi nghe thì cũng gật đầu đồng ý, nhưng mà, nàng luôn đinh ninh trong lòng rằng: sẽ không có chuyện em muốn quay lại với mình;

"t—tôi biết rồi; chỉ cần đảm bảo với cô rằng tôi an toàn là được chứ gì?"

yizhuo gật đầu;

"nhưng mà cô cũng phải để mắt đến tôi nữa chứ, phải không?"

"đương nhiên rồi, tôi đâu thể để chị đi lạc được; như thế lại càng kì cục hơn nữa"

"sao cô lúc nào cũng bảo tôi kì cục thế hả?"

"chứ chị có bình thường được buổi nào không?"

jimin định đáp trả lại thêm một lần nữa, nhưng đành phải rút lui, rồi giả vờ lấy giọng, mà cũng không quên liếc yizhuo một cái;

kì cục nên hồi đó mới vấp phải cô đấy, đồ khổng lồ kia!

đanh đá với nhau thế thôi, chứ trong suốt bữa tiệc, jimin không hề rời khỏi tầm mắt của yizhuo, nàng vẫn đi theo em đến mọi nơi trong bữa tiệc; đến khi tiệc tàn, jimin vẫn đi sau yizhuo;

nhìn chung, tiệc ngày hôm nay rất vui, mà có điều, cả hai người vẫn còn đói bụng, bởi vì ban nãy nàng và em cũng không ăn gì nhiều;

"này, xe ở đằng kia bán cái gì đó thơm quá, tôi và chị ghé một chút đi" yizhuo chỉ vào xe bán đồ ăn vặt ở gần đó; dù cố gắng không thể hiện ra bên ngoài, nhưng mùi thơm của thức ăn cứ mãi thu hút jimin, nên nàng cũng lon ton theo em; nhưng không biết do lạnh hay sao, mà jimin đã lọt thỏm trong khoảng cách giữa yizhuo và chiếc xe hàng;

"coi chừng phỏng—" yizhuo theo phản xạ mà giữ cho jimin không đứng quá gần xe hàng, nàng cũng vô thức dựa vào lòng em để tránh hơi nóng phả vào người; ông chủ hàng thấy "đôi chim non" trước mặt quá đáng yêu mà mỉm cười, nên khuyến mãi thêm cho họ hai xiên chả cá nóng ăn kèm; cả jimin và yizhuo bất ngờ vì ở ngoài xe không dán khuyến mãi thêm chả cá, nhưng họ cũng trả tiền rồi rời khỏi đó, dạo phố rồi tìm một cái ghế nào đó ngồi tạm;

"jimin này"

"nói đi"

"sẵn tiện hôm nay chúng ta ngồi ăn chung như thế này, tôi có chuyện muốn hỏi chị"

"cô nói đi" tuy với chất giọng bình tĩnh, nhưng jimin lại lo lắng;

không lẽ công khai tình mới trước mặt mình?

"nếu như tôi nói—năm xưa tôi chia tay chị không phải là vì tôi chán chị, chị có tin tôi không?"

jimin đơ ra vài giây; tại sao yizhuo lại lôi chuyện từ vài năm trước để nói chuyện với nàng?

"t—tại sao cô lại hỏi tôi như thế?"

"tại vì tôi biết chị rất ghét tôi vì tôi chán chị nên chia tay, nhưng thực chất, tôi không chán chị, thậm chí là—không bao giờ"

"chính miệng cô đã bảo chia tay tôi vì chán mà, bộ cô định phản bội lại lời nói của mình hay sao?" cảm giác đau khổ năm ấy dần dần quay trở lại, jimin cố gắng không rơi lệ, vì xưa kia đã khóc quá nhiều rồi;

"tất cả—cũng chỉ vì tốt cho chị thôi"

"tốt? tốt ở đâu?"

"tốt cho tuổi trẻ của chị, tốt cho tương lai của chị, tốt cho chị khi không phải lãng phí thanh xuân để chờ đợi một đứa nhóc đi du học—" đến đây, yizhuo gục mặt xuống, bàn tay đang cầm xiên chả cá cũng thả lỏng, nhưng nhận thức không cho phép em làm rơi chúng;

sự trêu đùa, sự bướng bỉnh dần đã bị thay thế bằng nỗi buồn giấu kín suốt bao nhiêu năm; yizhuo vẫn nhớ jimin, vẫn thương jimin, vẫn mong một ngày nào đó vẫn có thể gặp nàng để giải thích, nhưng mà—

"thôi chết! mưa rồi!" jimin tuy vội vã nhưng vẫn quay lại nhìn em, thấy em vẫn còn ngồi trên ghế đá không chịu rời đi;

"n—này, nhanh nhanh về không kẻo ướt" đến khi yizhuo nhìn nàng, trước khi từng giọt mưa chảy xuống mắt em, thì em đã khóc rồi; nó khiến jimin cảm thấy một chút xót thương, nhưng với tình hình thời tiết như thế này, hai người cần phải về nhà;

"tôi không muốn cô bị ốm đâu, mau theo tôi về nhà—"

phải cố gắng hết sức, jimin mới có thể dìu yizhuo về cùng; cứ nghĩ rằng em đã chịu hợp tác, thì sau khi mở cửa chính rồi bước vào nhà, nàng vẫn không thấy em ở đâu cả;

"ning yizhuo cô đâu r—" và rồi, jimin lại thấy yizhuo đứng ở ngoài nhìn mình, trong khi mưa xối xả vào người em; thở dài một hơi, nàng quyết định sẽ xách cái ô ra để lôi con người đáng ghét ấy vào nhà cho bằng được;

"sao chị lại ra đây? mèo không thích nước đâu"

"con mèo này ra để dắt con cún ngốc nhà cô vào đó" jimin dùng hết sức trẻ em, thanh niên, người trưởng thành để kéo tay của yizhuo, nhưng—lại không một tác dụng;

"xin cô đó yizhuo, ngâm nước không tốt cho sức khoẻ của cô đâu"

nhưng yizhuo vẫn cười, cười trong đau đớn;

"sau cùng, chị vẫn quan tâm đến em; vậy mà năm xưa em lại khiến chị buồn, bây giờ, sao em dám vào trong với chị được đây?"

"tôi đã nói cô rồi, cô không giận cô, tôi cũng không quan tâm đến quá khứ làm gì nữa cả"

"nhưng em thì có—"

"c—cô—"

yizhuo nhẹ nhàng buông tay của jimin ra, em càng lùi bước, nhưng jimin lại tiếng một bước;

"này, đừng có cãi lời tôi, mau vào trong nhà, cô mà bị ốm là không hay ho đâu—" với nỗ lực cuối cùng, jimin lại kéo tay của yizhuo thêm một lần nữa, nhưng thay vì buông xuống như ban nãy, thì em lại kéo nàng vào một cái ôm;

"vậy thì, chị hãy cho em chứng minh tình cảm của mình một lần nữa được không?"

"—"

"em sẽ không đùa giỡn với chị nữa, em sẽ nghiêm túc với chị, em sẽ bù đắp lại những ngày tháng cô đơn kia, được không, jimin?"

một nửa thì không còn yêu yizhuo, nhưng nửa còn lại thì không muốn yizhuo phải dầm mưa như thế này, jimin rất đau đầu khi chọn lựa, và sau cùng, nàng vẫn đồng ý, nhưng—phải có một khoảng cách nhất định, vì—mọi thứ không thể quay lại như thời hai người mới yêu nhau được;

...

và—như thế cũng đã được một tháng, ning yizhuo đã nỗ lực để chứng minh với jimin rằng mình vẫn còn yêu nàng sau khi tách xa nhau nhiều năm ở nước ngoài, tuy nhiên, jimin vẫn còn rất khoảng cách với em, thậm chí một sơ suất nhỏ khiến hai người suýt chút nữa hôn nhau nhưng nàng vẫn né thành công;

rồi một ngày, khi jimin trở về nhà sau một cuộc họp ngắn tại trường, nàng vô tình tìm thấy một lá thư tay, được gấp gói gọn bên cạnh một dĩa bánh quy thơm ngon;

"jimin à,

nếu như chị đọc được lá thư này, có lẽ em đã chuẩn bị bay về canada, hoặc là, đã về hẳn canada luôn rồi;

một tháng trôi qua thật sự rất nhanh, và đối với em, em đã nhận ra rằng: mọi thứ không hẳn là có thể được hàn gắn lại, như tình yêu của chúng ta;

khi xưa, đáng lẽ em sẽ gửi tặng chị một bất ngờ trước lễ kỉ niệm một năm yêu nhau, nhưng mà, em nhận được thông báo đi du học ở canada, hoặc thậm chí là định cư tại đó;

em đã rất tuyệt vọng, cho đến khi cha mẹ em bảo, chỉ đi du học và có thể về nước hoặc ở lại đây một thời gian, em đã nuôi hi vọng rằng sau khi nhận bằng tốt nghiệp tại canada, hai chúng ta có thể viết tiếp hành trình một năm của mình;

nhưng không, em đã chọn cách kì cục nhất trong cuộc đời của em, đó là chia tay chị;

bởi vì em sợ, sợ ràng chị sẽ dành hết cả 4, 5, hoặc thậm chí là 6, 7 năm tuổi trẻ để chờ đợi em trở về; nên em nghĩ rằng việc chia tay sẽ giúp chị có thể có một cuộc sống tốt hơn mà không phải băn khoăng về em;

và em lại sai một lần nữa, khi đã ăn một cái bạt tay của chị, cộng với việc nhìn thấy chị khóc đến nỗi bỏ ăn, bỏ uống mấy ngày liền, em thấy nó chẳng tốt hơn một tí nào cả;

em ngộ lắm đúng không?

vài tuần trước em còn trêu chị, bảo chị kì cục, bây giờ, em còn thấy mình kì cục hơn rất nhiều;

nên em nghĩ, mình nên rời đi, bởi vì trong lòng chị, có lẽ em vẫn sẽ chỉ là một đứa nhóc chỉ biết trêu đùa tình cảm người khác mà thôi;

tạm biệt chị nhé, jimin;

có lẽ trong tương lai, hai chúng ta sẽ gặp lại, à không, làm gì có cơ hội đó nữa chứ, tại không ai quan tâm đến người chơi đùa với cảm xúc của người khác cả;

p/s: tặng chị dĩa bánh quy do chính tay em học từ vài tiếng trước, nếu như chị thích nó, em đã để công thức của em trong cái link này: www.office365.com/cookieforyujimin/1104200023102002

your worst enemy,

ning yizhuo"

"aish—con bé lại đi đâu nữa rồi?" jimin liền bắt xe ra sân bay; vì khoảng cách giữa nhà và sân bay không quá xa, nên nàng vẫn tin yizhuo chưa hoàn toàn rời khỏi seoul;

"seoul—toronto—không được rồi, mình phải khẩn trương" jimin không thể chậm chạp được, ít nhất là phải tìm được yizhuo trước khi em đặt chân đến khu vực hải quan;

may mắn thay, jimin đã tìm được yizhuo, khi em đang ngồi ở một cái ghế gần đó, nàng thở phào nhẹ nhõm;

"jimin?"

"cô có biết tôi tìm cô khắp nơi không? tại sao lại biến mất đột ngột như vậy hả?" jimin không muốn lớn tiếng với em, vì dù gì nàng cũng đang đứng ở một nơi đông người qua lại;

"chị đọc được lá thư đó rồi sao?"

"hừ—"

"em cứ tưởng chị sẽ mặc kệ cái tờ giấy đó chứ; đâu nghĩ—chị sẽ đến đây để tìm em" trong khi jimin bực mình, yizhuo vẫn mỉm cười với nàng;

"tại sao? tại sao cô lại chọn rời đi? cô đã hứa sẽ ở lại đây mà—"

"em không thể, em phải về canada gấp"

jimin trầm lặng một lúc lâu; thật sự thì một tháng qua, yizhuo đã chăm sóc cho nàng rất nhiều, dù rằng em còn trêu chọc jimin, nhưng sau cùng, sự bù đắp ấy vẫn có; yizhuo đã cố gắng rất nhiều, và nàng dần mềm lòng, đáng lẽ hai người sẽ tiếp tục cuộc sống của một cặp đôi đang hoà thuận lại với nhau, ấy thế mà, họ lại một lần nữa chuẩn bị chia tay ở sân bay;

"jimin, chị phải sống thật tốt nhé?"

yizhuo nói một lời chào cuối với jimin, sau đó xách balo lên và đi; nàng vẫn ngồi đấy, vẫn là đôi tay che khuất đi đôi mắt nhoè đi vì buồn bã;

sau cùng, cô vẫn bỏ tôi đi—

từng người bước qua nơi mình đang ngồi, nhưng jimin không quan tâm đến điều đó; nàng vẫn khóc, vẫn cô đơn trên hàng ghế dài đó;

cho đến khi—

"cái đồ bự con đáng ghét này! tao không xử mày là mày vẫn đi nghịch phá đúng không?" tiếng la mắng của một ai đó vô tình thu hút sự chú ý của jimin; với khuôn mặt vẫn còn rơi lệ, nàng cố gắng hết sức để ngước lên nhìn;

đó chính là yizhuo, nhưng theo sau em vẫn còn một người khác, và cô ta cũng xách theo vali;

"ah—ui da chị ơi đừng véo tai em nữa mà—" yizhuo bị kéo đến chỗ jimin đang ngồi, người nọ sau đó mới tha cho em;

"mày chọc đồng nghiệp của tao khóc muốn sưng mắt, giờ còn tỏ vẻ vô tội nữa—"

"cô lee?" dù rằng jimin có quen biết người này, nhưng nàng vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra; tại sao ning yizhuo lại quay về? không phải em đã xách balo chuẩn bị bay đến canada hay sao?

"cô yu, thật thứ lỗi; thật ra, tôi mới là người phải đi, còn đứa nhóc trời đánh này, nó chỉ đang giữ đồ cho tôi thôi"

"c—cô không cần phải xin lỗi đâu—" người kia còn định đánh yizhuo thêm vài cái, nhưng em đã kịp thời núp ở phía sau lưng jimin;

"cơ mà, cảm ơn cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều trong khoảng thời gian chúng ta làm việc tại trường; hi vọng một ngày nào đó không xa, chúng ta sẽ gặp lại" kết thúc bằng một cái bắt tay với nàng, người đồng nghiệp họ lee kia lập tức xách vali rời đi;

bây giờ, chỉ còn một mình jimin và yizhuo mà thôi;

"tại sao cô không tranh thủ đi, bây giờ lại còn đứng đây? trễ chuyến bay thì sao?"

"chuyến bay bị huỷ rồi, giờ em ở lại đây với chị"

biết rằng đó chỉ là một trò đùa khác của yizhuo, nên jimin quyết định sẽ đi về;

"jimin—"

"gì?"

"giận em hả?"

"có gì đâu mà tôi phải giận?"

"vậy thì cho em ôm một cái đi" 

jimin đứng lại, nhìn thấy yizhuo vẫn cười với mình; lí trí một lần nữa đấu tranh, khi mà một phần muốn tự đi về, một phần thì muốn chạy vào mà ôm em; dù tức giận vì bị trêu ban nãy, nhưng nếu như để một người con gái khác ôm yizhuo, điều đó thật không vui một tí nào;

"tôi cho cô năm giây, một là tự ý thức rút ra, hai là tôi sẽ tự làm" tuy là người chủ động dựa vào lòng yizhuo, jimin không dễ dãi;

"năm giây thôi đúng không?"

"đúng—này chưa được năm giây mà!"

"lúc chị bảo em năm giây thì nó cũng đã gần đúng rồi, chỉ là, em ăn gian thêm cho chị vài giây nữa là thành mười giây"

đột nhiên, jimin lại cảm thấy khó chịu trong người;

lồng ngực của cô ta có gắn máy sưởi à?

"vậy—cho tôi thêm vài giây đi" vẫn là người chủ động ôm em, nàng không nói thêm một lời nào nữa cả; yizhuo vì thấy jimin cuối cùng cũng đã chủ động với mình, vội ôm nàng chặc hơn, mũi ngửi lấy mùi nước hoa dịu nhẹ của jimin - vốn được dùng thường xuyên từ khi hai người bắt đầu yêu nhau;

"em sẽ không bỏ rơi chị nữa đâu, jimin à"

"tôi đã dần chấp nhận cô rồi, nhưng cô vẫn chơi tôi một vố đau như vậy; đừng hòng tôi sẽ nhanh chóng mềm lòng với cô"

"em sẽ chờ; em đã đánh mất chị một lần, và sẽ không lặp lại lần thứ hai"

"—"

"xin chị—"

jimin không nói gì, mà chỉ để cho yizhuo ôm mình; một lần nữa, cả hai lại về bên nhau, dù rằng sẽ có nhiều thử thách phía trước, em hi vọng rằng, mình có thể chinh phục trái tim nàng thành công;


kết thúc;



























oh! lướt đến đây rồi hả?

nhưng mà, lướt đến đây là hết ngọt rồi đó;

có chắc là mình muốn lướt tiếp không?





































nếu chịu lướt rồi là ăn vài nắm xôi đấy

không ăn xôi được thì phải ấn nút quay về đó nha!














































thôi được rồi, muốn ăn xôi thì tui cho xôi nè;

nhưng mà xôi này có kèm lạp xưởng đấy;

...

sau một khoảng thời gian dài "phục hồi" lại mối quan hệ, jimin đã đồng ý lời cầu hôn của yizhuo, và cả hai bắt đầu hưởng tuần trăng mật tại một villa riêng tư ở jeju;

bước ra khỏi nhà tắm, jimin trong chiếc váy mỏng chậm rãi tiến lại gần yizhuo; không cần mùi hương quyến rũ trên cơ thể nàng, em lập tức ngước lên nhìn, cảm thấy chính mình như bị hút hồn bởi sắc đẹp của người con gái ấy;

"jimin—"

jimin ngồi lên đùi yizhuo, đôi tay thoăn thoắt gỡ mắt kính của em, sau đó hôn em thật lâu; nghĩ rằng mình có thể bất ngờ làm chủ yizhuo, nhưng nàng vẫn quên, phía dưới đang có thứ muốn làm chủ jimin không kém;

tay của yizhuo bắt đầu hoạt động; sau khi tách môi nhau ra, em bắt đầu luồng lách khắp nơi, kéo tà váy ngủ lên cao một tí, vừa đủ làm lộ bờ mông trắng nỏn, sau đó vỗ một cái thật kêu làm jimin giật nảy mình, gò bồng đào cũng vì thế mà nhảy lên trước mặt yizhuo, khiến ánh nhìn ngày một thèm thuồng, cự vật phía dưới phản ứng với mỹ quan này;

"jimin thật biết khiến em phát điên—" con người to xác ấy lập tức dùng một lực lật jimin nằm xuống, hai khoả tròn nảy thêm một lần nữa trước mặt em;

"yizhuo—" yizhuo bắt đầu cởi áo, để lộ phần ngực trần đầy cơ bắp và một vài hình xăm nhỏ, có cả năm sinh của cả hai nằm ở xương quai xanh; jimin không thể nào rời mắt khỏi cơ thể ấy, khuôn mặt dường như khờ ra;

"nhìn chằm chằm thế này—có muốn sờ vào không?"

jimin đỏ mặt, nhưng tay thì muốn di chuyển lên từng hình xăm đó lắm;

"em đã tự mình "dâng hiến" cơ thể tuyệt vời này cho chị, chị không được chê đâu đó"

em cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của jimin, sau đó đặt lên bụng mình, sau đó nhắm mắt hưởng thụ từng ngón tay của nàng chạm lên từng múi cơ săn chắc; dường như có một dòng điện chạy khắp cơ thể, jimin cảm nhận cơ thể của mình rạo rực mà vô thức khép chân lại;

nhưng làm sao có thể qua mắt được yizhuo, khi mà em ngay lập tức kéo tay nàng xuống sâu hơn, gần với cái thứ cộm to như cục đá; yizhuo cười khi nhìn thấy khuôn mặt đỏ như gấc của jimin, nhìn thấy nàng càng ngại ngùng khiến cho em kích thích hơn;

"ah yizhuo!" và rồi, không nói không rằng, yizhuo để tay jimin vào trong quần short của em; dẫn cho nàng vài nhịp, sau đó để cho năm ngón tay của vợ chăm sóc cho cự vật, còn mình thì chậm rãi kéo quần xuống, miệng thì rên rỉ tên jimin không ngừng;

nhưng cũng không hẳn là bị động, đầu gối của yizhuo vẫn lâu lâu di chuyển vào bên trong chiếc váy ngủ, cạ vào mép thịt nhạy cảm khiến nó rỉ nước;

"xem ai cũng ướt quá nè"

"c—cũng tại em—"

"nhưng chị rất thích nó—" khoái cảm khiến cho yizhuo ngửa mặt lên trần nhà mà rên rỉ; nhìn từng sợi cơ co thắt từ cổ xuống bụng làm jimin kích thích, mép thịt nhạy cảm phản ứng nhiều hơn;

nhưng đến khi cây xúc xích to bự này bắt đầu rục rịch, em vội vàng kéo tay jimin ra, sau đó dùng sức lực từ cơ thể to lớn này để lật nàng lại; đầu khấc rỉ một chút nước do tác động ban nãy, tuy nhiên yizhuo vẫn không quan tâm, mà tiếp tục đẩy nó vào khe giữa cặp đào tròn, khiến yizhuo một lần nữa hét lên;

"thật là khít; chúng thích cây xúc xích của em này"

"ư—"

"em sẽ khiến cho hôm nay là một ngày thật ý nghĩa—à không, mọi ngày đều thật ý nghĩa khi ở bên chị"

và yizhuo bắt đầu đẩy, ban đầu là những nhịp thật nhẹ nhàng để cho jimin làm quen, nhưng dần dần, nhịp nhấp dần dần nhanh hơn; mười ngón tay của nàng bấu lấy chiếc gối ấm để giúp làm phân tâm cơn đau ở mông, và khi em cúi xuống, bắt đầu hôn vào cổ jimin, mười ngón tay lại tự động thả lỏng;

"jimin, em yêu chị" vừa hôn, yizhuo liên tục nói những lời yêu với vợ, tay em cũng di chuyển lên, chầm chậm đan vào mười ngón tay của nàng, tuy nhiên, phía dưới hông của em cũng đang hoạt động đến công suất của nó, cây xúc xích gân guốc ra vào liên tục như một cái máy;

"y—yizhuo—"

"j—jimin—"

khi cơ thể dễ chịu hơn một ít, jimin nhìn về phía tay trái của mình, lúc họ bắt đầu yêu nhau từ đầu cho đến khi kết hôn, nàng rất hay để từng ngón tay bé xí đan vào tay yizhuo, tuy là một hành động nhỏ nhưng nó khiến jimin cảm thấy ấm áp;

bao nhiêu năm ấy nhỉ? thôi kệ, bây giờ mình cũng đã rất hạnh phúc bên em ấy rồi—

sự thư giãn ngắn hạn bỗng chốc bị bay hơi sau một tiếng gầm gừ của yizhuo; nàng cảm thấy sự ê ẩm của mình bắt đầu lan đi xung quanh hạ bộ nhạy cảm, sự đau đớn lẫn sự an ủi từ vài cái hôn của em quanh quẩn jimin; nàng tiếp tục rên rỉ, hoà nhịp chung với tiếng thở dốc của yizhuo, cho đến khi nhịp nhấp của em chậm dần, chậm dần, rồi ngã nhẹ bên cạnh jimin, trong khi cự vật vẫn còn nằm bên trong hạ bộ nàng;

"j—jimin—" dù trận mây mưa đã hút nhiều sinh lực của hai người, nhưng họ vẫn quấn lấy nhau, yizhuo ôm jimin từ phía sau, tiếp tục hôn nàng để thêm thư giãn; jimin dường như không đủ sức để phản hồi, nhưng vẫn mỉm cười, vì sau bao nhiêu năm, họ đã có cơ hội để hạnh phúc;

kết thúc "thật";

hi mọi người,

fic truyện 1, cũng là phần chính, đã hoàn thành;

truyện 2 sẽ là mở rộng của phần chính, và mình sẽ tiếp tục viết & up nó cho mọi người 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com