đêm trăng tĩnh lặng
đã ba tháng kể từ ngày ning yizhuo ở lại biệt phủ của uchinaga aeri, em trông có sức sống hơn, da thịt và đặc biệt là má phúng phính hiện rõ. đổi lại, nơi này trở nên tươi sáng, không còn vẻ ngoài u ám nữa. phòng trà của ả được đổi thành phòng ngủ cho em, một căn phòng đầy đủ tiện nghi, thậm chí có sẵn phòng tắm bên trong. nếu người ngoài ngó đầu vào nhìn, hay chỉ cần đứng ở cửa thôi cũng có thể nhận ra căn phòng này to gấp hai lần phòng ngủ của gia chủ.
phòng em nối liền với phòng ả, vậy nên sáng nào cũng có người lặng lẽ kéo cửa chạy sang ngắm xem em có ngủ ngon giấc hay không. hôm nay cũng vậy, ả sau khi thắt cà vạt xong lập tức theo thói quen kéo nhẹ cửa, chân mang tất trắng không nhanh không chậm bước sang ranh giới của phòng bên kia. uchinaga aeri nhìn ngó xung quanh, điều hòa được bật ở mức vừa phải, rèm cửa được kéo sang để tránh ánh sáng chói chang làm mắt em khó chịu khi tỉnh dậy.
ning yizhuo cuộn tròn trong chăn, từng nhịp thở đều của em là dấu hiệu để ả biết em đang say ngủ. lúc nào cũng vậy, cứ tầm giờ này aeri sẽ chạy sang kiểm tra, vì ba tháng ở cùng, ả biết yizhuo rất dễ đổ bệnh, cơ thể của em thiếu quá nhiều chất dinh dưỡng, sức đề kháng lại ở mức báo động.
"chị..."
ả vuốt mấy sợi tóc vướng víu giúp em nhưng không kiềm lòng được, tay lần mò vuốt nhẹ một bên má cưng nựng. hành động đó làm yizhuo mơ màng tỉnh dậy, qua tầm nhìn mờ ảo, em thấy mái tóc hồng quen thuộc, dáng người cao ráo trong chiếc sơ mi trắng thẳng tắp, là uchinaga aeri đây mà. ning yizhuo nghiêng đầu dụi vào lòng bàn tay ấm áp của aeri, em biết đôi khi tầm giờ này ả thường đến đây nhưng chẳng hiểu vì sao người này lại làm vậy.
"em ngủ thêm đi, còn sớm lắm"
aeri ngồi ở mép giường, ả cúi xuống hôn lên trán một cái rồi ngắt nhẹ vào má của yizhuo. em chề môi nhíu mày, hầu như đã quen với kiểu hành động thân mật của ả. đã ở cùng nhau ba tháng, ăn chung, sinh hoạt chung, thậm chí là ngủ hoặc đôi khi tắm chung. nhưng tóm gọn cả hai vẫn chưa có một cái danh nào dành cho nhau, ả ân cần chăm sóc, em nương theo thôi vì có từ chối cũng không được.
"hôm nay chị có về sớm không?"
"hửm? có chuyện gì à?"
bình thường em không hay hỏi về thời gian làm việc của ả, chỉ biết uchinaga aeri đi làm rất sớm, có lúc về sớm, có lúc tối muộn hoặc thậm chí là không về. yizhuo còn biết ả hiện là trưởng tộc uchinaga, là thủ lĩnh của băng yakuza khét tiếng thuộc gia tộc này, ngoài ra còn tham gia chính trị, quá sức tưởng tượng của ning yizhuo. cũng chính vì thế mà ả khá bận rộn, thời gian ở cạnh em không nhiều nên những lúc ở đây một mình, yizhuo cảm thấy trống vắng.
"em chỉ hỏi thôi, dạo này chị về khá trễ"
uchinaga aeri không đáp, ả lặng lẽ nhìn xuống người bên dưới. tuy ngoài trời đã tờ mờ sáng nhưng trong phòng vẫn còn khá tối, vì ả bảo đảm tuyệt đối rằng sẽ không có một tia nắng nào có thể làm mắt ning yizhuo đau.
"ngủ đi, tối nay tôi về sớm"
hôn lên môi mềm, ả buông lời hứa trước khi rời đi. ning yizhuo vẫn còn say ngủ, em loáng thoáng nghe ả nói rằng hôm nay sẽ về sớm, chợt trong lòng vui vẻ không thôi. uchinaga aeri trả lại không gian yên tĩnh, ning yizhuo lập tức chìm vào giấc ngủ ngay sau đó.
"cô chủ, xe đã chuẩn bị xong"
tiến đến cổng chính, ả nhìn quanh rồi gật đầu với tên đàn em vừa báo cáo với mình. xe đã yên vị trước mặt, cửa cũng được mở sẵn chỉ chờ aeri bước vào nhưng không, ả quay lưng nhìn một loạt nữ hầu, khi đã thấy đúng người cần tìm liền bước đến đứng trước mặt. nữ hầu trẻ tuổi duy nhất đang run sợ cúi thấp đầu, vì gia chủ đứng ngay phía trước, còn mang phong thái hết sức nghiêm túc.
"hôm nay nhiệt độ cơ thể của ning yizhuo nóng hơn hôm qua, ở cạnh em ấy quan sát cho kĩ"
"vâng ạ"
chỉ vỏn vẹn vài lời căn dặn, ả đảo mắt nhìn quanh khuôn viên một lần nữa mới quay lưng rời đi. bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm họ sợ đến rơi tim ra ngoài, chờ cho chiếc xế hộp đen của gia chủ đi khuất, người nào người nấy tranh thủ vào việc của mình.
.
.
.
.
trầm lặng trên xe chống tay lên cửa nhìn ngắm đường phố, ả tò mò khung cảnh này có gì đẹp mà mỗi lần đi đâu đó, ning yizhuo đều lặng lẽ ngồi nhìn ra ngoài. uchinaga aeri bất giác đưa tay lên, đây là lòng bàn tay được em dụi vào, thử hỏi xem ai làm được như ả, chỉ với một cái chạm liền biết hôm nay yizhuo có chút khác thường. khi nãy ả hứa về sớm, thật ra là sẽ về sớm vì hôm nay ả không đến chỗ làm.
"con gái tuổi mười chín thì thích cái gì?"
uchinaga aeri nhìn qua khung cửa xe oto, ả trầm ngâm một lúc thì lên tiếng. trong xe hiện tại chỉ có ả và một tên đàn em, không hỏi hắn thì hỏi ai. vậy nên người ngồi ở vị trí ghế lái hiểu ý ho khan vài cái, lãnh đạo hỏi đột nhột như vậy làm sao mà hẳn trả lời.
"cô chủ à, tôi thấy mấy cô gái tuổi này thường thích đồ trang điểm" - mắt hướng về phía trước nhìn đường, tay đảo vô lăng rẽ hướng, hắn suy nghĩ một lúc thì đưa ra được câu trả lời.
"có rồi" - ả vừa mua cho em vào tuần trước.
"thế quần áo?" - câu trả lời thứ hai.
"có rồi" - mới ba tháng nhưng dường như tủ đồ phải đổi cái to hơn.
"phụ kiện thì sao ạ?"
"em ấy từ chối"
"nhưng rốt cuộc hai người là gì vậy chứ???"
tên đàn em muốn cắn lưỡi, hắn đưa ra rất nhiều gợi ý nhưng chẳng cái nào vừa lòng ả, thế là hắn quá khích nói toẹt ra câu hỏi mà ai cũng thắc mắc nhưng tuyệt nhiên không dám mở miệng.
"ý của em là, nếu cả hai yêu đương, cô chủ có thể mua phụ kiện là nhẫn đôi"
uchinaga aeri đã nhíu mày liếc mắt về phía trước nhưng cũng may hắn có câu chữa cháy kịp thời, tự nhiên ả lại thấy có lí, một chiếc nhẫn có thể ning yizhuo sẽ không đồng ý. nhưng ả một chiếc, em một chiếc thì có thể em sẽ nhận.
môi bất giác mỉm cười, aeri khá hài lòng với món quà này, có lẽ ả sẽ đặt làm riêng cho cả hai một cặp nhẫn đôi. nhưng nụ cười rất nhanh đã dập tắt, chiếc xe dần lăn bánh vào khuôn viên chính của gia tộc miyamoto, nơi mà ả không muốn phải đặt chân đến chỉ vì hôn ước ngu ngốc trong di chúc của ông nội.
"ôi chao, con dâu tương lai của ta, hôm nay ghé qua chơi sao?"
gia chủ của tộc miyamoto, hiện tại là cha của miyamoto hanako, vị hôn thê ngoài dự tính của ả. ông ta cười tươi tiến đến chào đón, còn uchinaga aeri vẫn giữ nét mặt lạnh lùng, ả không cười, quét mắt một vòng liền thấy hanako đứng ở bên trong nhìn ra với ánh mắt đượm buồn. suốt ba tháng qua cô ta không đến tìm ả, thế nên bản thân của aeri cũng hiểu hanako đã biết về sự tồn tại của ning yizhuo.
"vâng, hôm nay con có chút chuyện cần bàn"
.
.
.
.
ning yizhuo ngồi thẫn thờ ở hành lang, em lặng lẽ chiêm ngưỡng những cánh hoa anh đào tung bay trong đó, thật đẹp, thật giống uchinaga aeri.
"ahh...sao lại nghĩ đến chị ta nữa rồi!!"
em đỏ mặt, hai tay đưa lên vỗ vào hai bên má. suốt ngày cứ ăn rồi ngủ, khi rảnh sẽ lại nhớ về ả như thế này đây. xấu hổ chết đi mất, cũng may là không có ai thấy, cũng chẳng có ai đọc được suy nghĩ của em.
"em ấy dễ thương nhỉ?"
"ừ...ê vừa đỏ mặt kìa, chắc là nhớ gia chủ rồi đó"
"họ dễ thương quá đi mất!!! như mấy đôi trong tiểu thuyết ý~~"
"suỵt!!! em ấy nghe được rồi kìa"
ning yizhuo giật mình khi nghe được tiếng xì xầm, một nhóm tầm hai đến ba người hầu nữ đang núp vào một góc theo dõi sinh hoạt hằng ngày của em như lời uchinaga aeri đã dặn. nhưng như vậy là đang lén nhìn trộm chứ không giống việc mà gia chủ đã giao, vậy nên vừa thấy ning yizhuo đưa mắt nhìn, họ liền nép vào gốc trốn thật kĩ.
"em...em" - thấy họ cứ núp mãi nên yizhuo tự đi đến, em muốn làm bạn với họ nên luôn tìm cách để nói chuyện, cơ mà từ vựng còn chưa thuộc hết nên chỉ lắp bắp được mấy câu.
"em...ăn bánh.." - bê khay bánh đến đặt xuống trước mặt ba người hầu nữ, em ngại ngùng lắp bắp chỉ vào dĩa bánh còn nguyên rồi nhìn họ.
"à...tiểu thư muốn ăn thêm bánh hả?" - một trong ba người bọn họ nhìn nhau vì không hiểu ý mà ning yizhuo muốn truyền đạt, thấy em nói ăn bánh, một người liền nhanh chân chạy đi tìm thêm trong bếp còn loại bánh nào khác hay không.
"không phải..." - yizhuo lắc đầu xua tay khi một người mang bánh đến đặt vào khay của em.
"cái này...em mời chị...ăn bánh? ừm...là ăn bánh"
suy ngẫm một lúc lâu, yizhuo không thể hoàn thiện một câu liền mạch, em phải dừng lại nhớ về những gì mà mình được học, sau đó nhanh tay cầm dĩa bánh lên đẩy về hướng ba người hầu nữ. khao khát được kết bạn trỗi dậy, yizhuo đã ráng lắm rồi nên em mong là họ hiểu. thấy họ ngơ ngác như thế làm em có chút buồn, nào ngờ giây sau ai nấy đều ôm bụng cười, còn bật ngón cái lên với em.
"tiểu thư...dễ thương quá. tiếng nhật...rất tốt!!"
một trong số đó cố giao tiếp cùng yizhuo, họ nói thật chậm, thật rõ chữ để em có thể nghe và hiểu.
"đừng gọi em là tiểu thư, không phải tiểu thư"
yizhuo lắc đầu, em chỉ ngón tay vào bản thân rồi đưa hai tay lên làm dấu x. hiện tại không biết uchinaga aeri đối với em thế nào, nhưng cũng chẳng đến mức để họ gọi là tiểu thư.
"không được, cô chủ sẽ mắng"
họ lập tức phản đối, trời ạ gia chủ sẽ chém bay đầu từng người. ning yizhuo nghe xong tuy không muốn cũng đành chịu thôi, em biết đối với người làm ở đây, uchinaga aeri rất hung dữ. tất nhiên họ cũng thấy vậy, nhưng từ khi có ning yizhuo, gia chủ của họn họ có phần dịu lại, không giận giữ, không khó tính hay răn đe họ quá nhiều. cả nhóm tiếp tục im lặng ăn phần bánh của mình, em không biết phải nói thêm gì nữa nên cũng vui vẻ ngồi ăn bánh cùng mọi người, tuy không nói nhưng lại rất vui.
.
.
.
.
"tiểu thư, tên của gia chủ là uchinaga aeri, không phải uchihana aeri"
giáo viên tiếng nhật nhíu mày thở dài, đã ba tháng rồi nhưng vị tiểu thư nhỏ của gia chủ vẫn viết sai tên của ả. ông ta gãi đầu, không biết phải làm sao cho em nhớ.
"tại...tên của chị ấy rất dài, còn viết thật nhiều nét"
ning yizhuo rụt rè để tờ giấy mà mình viết sai tên của ả sang một bên, em lén nhìn người thầy phía trước, tuy ông không khắt khe cũng không phát rồ lên mắng em ngu ngốc, nhưng sợ vẫn là sợ. đâu thể trách yizhuo, tên của aeri viết theo kiểu kanji khó muốn chết, nếu là hiragana hoặc katakana thì em viết cái một.
"chúng ta sẽ bắt đầu giao tiếp bằng tiếng nhật vào tuần sau, tiểu thư nên học dần"
ba tháng chẳng nhiều nhưng cũng không phải ít, ning yizhuo là một cô bé thông minh nên em học bảng chữ rất nhanh, khi viết cũng có thể viết rồi đọc được, có điều giao tiếp còn rất kém nên từ tuần sau phải dạy cho em từ từ. giống như bây giờ đây, họ vừa học xong sau hai tiếng đồng hồ, khi kết thúc buổi học yizhuo sẽ chọn cách viết lại mọi thứ mà mình đã học như một cách để nhớ, và giờ thì em chọn viết tên của uchinaga aeri.
"con rất sợ" - yizhuo chấm nhẹ đầu cọ vào khay mực, tông giọng có chút buồn cất lên, em vừa viết lại tên ả, vừa xụ mặt nói chuyện với thầy.
"tiểu thư sợ điều gì?" - ông trả lời nhưng mắt tập trung về phía nét cọ di chuyển trên giấy, lần này ning yizhuo đã viết đúng rồi.
"thầy không thấy chị ấy rất thất thường sao? đột nhiên lại mang con về đây, rồi còn chăm lo đủ thứ, thậm chí là cho học ngôn ngữ"
"nhưng sau tất cả, giữa bọn con là gì, chị ấy không nói rõ. con sợ một ngày nào đó sẽ bị bỏ rơi, giống như trước đây...."
sau khi tập trung, em thành công không viết sai tên của ả. đôi mắt chất chứa nhiều tâm tư khẽ đóng rồi mở, ngay lập tức từ một ning yizhuo buồn bã trở thành ning yizhuo tươi tắn hằng ngày. thầy giáo thở dài, ông ta không trực tiếp dạy học cho uchinaga aeri, nhưng trước đây đã từng dạy cho anh trai của ả. nhìn sơ cũng có thể thấy ả là người rất khó đoán, đến mức ông già như lão dù nhiều kinh nghiệm cũng không thể đoán được. tưởng chừng sẽ không còn liên can với tộc uchinaga nữa, nào ngờ ngày này ba tháng trước, chính uchinaga aeri tự thân tìm đến nhờ lão dạy học cho cô bé ngoại quốc này.
"tâm tư hiện rõ qua đôi mắt"
ông chỉ nói vỏn vẹn như thế, vì có nói nhiều cũng chưa chắc hiểu. thôi thì lão thầm chúc cho hai người sớm mở lời với nhau, lão có tuổi cũng đã già, bây giờ thời thế có chút thay đổi, nên không biết cho giới trẻ lời khuyên về tình yêu như thế nào cho đúng. cười mỉm gấp tập sách, đến lúc ông ta phải về để trả chỗ cho gia chủ được ở cạnh báu vật của ả rồi.
ning yizhuo sau khi nghe thầy giáo nói thế, vệt hồng hiện rõ, em có chút ngại ngùng vì bản thân bị nhìn thấu hết cả. trong lúc thầy dọn tập sách thì em nhìn về hướng cây anh đào, trong lòng thầm nghĩ học ở đây đúng là không còn gì bằng. hành lang rộng rãi, ánh sáng vừa đủ không quá chói, cây hoa anh đào to lớn thế này có lẽ đã có từ rất lâu, cánh hoa của nó bị gió thổi qua liền lặng lẽ bay lượn vài vòng rồi đậu xuống mặt hồ tĩnh lặng bên dưới.
mãi mê suy nghĩ, đột nhiên từ đâu có cơn gió mạnh thổi qua làm cây cọ ở khay mực bị hất rơi vào tờ giấy mà em viết tên của aeri. thôi xong rồi, mãi mới viết đúng vài lần, tính sẽ đem khoe mà còn bị thế này thì thật xui xẻo. nhưng cũng may vết mực không quá khó nhìn, trông nó cũng đầy tính nghệ thuật đấy chứ.
"ah!! aeri, chị về rồi"
vừa cầm cọ lên với ý định sửa lại một chút thì khi gió ngừng thổi, cánh hoa anh đào mà em mong chờ cũng yên vị phía cánh cửa.
"tiểu...tiểu thư, trời ạ phải dùng kính ngữ"
thấy ning yizhuo cầm tờ giấy chạy về hướng uchinaga aeri rồi gọi tên ả, thậm chí là không dùng kính ngữ làm lão nổi cả da gà. với một người nghiêm khắc như aeri, việc dùng kính ngữ là một điều rất quan trọng. nhưng trông ả khá dửng dưng, đôi mắt màu nâu đen híp lại, ý cười hiện rõ trên mặt khi dang tay đón ning yizhuo vào lòng. hành động đó làm những người phía sau há hốc mồm, uchinaga aeri đến đây không phải một mình, ả vừa đi công việc về, phía sau còn có những tên cấp dưới như cố vấn cấp cao và một vài thủ lĩnh khu vực. thế mà aeri lại vứt bỏ hình tượng lãnh đạo băng yakuza, trở thành một người hết sức nhẹ nhàng khi ở cạnh cô bé này.
"hôm nay có gì vui sao?"
xoa nhẹ tấm lưng người nhỏ, ả nhìn về phía thầy giáo vui vẻ gật đầu chào, ngoài ra còn có ý bảo việc xảy ra giây trước không đáng bận tâm. lão thấy như vậy liền ngây ngốc, uchinaga aeri khác xa so với những gì lão từng biết trước đây.
"em viết được tên chị rồi nhưng gió đẩy cây cọ rơi vào làm hỏng hết"
nét chữ đã không còn run như những lần trước, em banh rộng tờ giấy đưa đến trước mặt ả. điệu cười hì hì ngây ngô hết mức làm aeri xiêu lòng, ả nghe em nói vây, đôi mắt màu nâu đen không nhanh không chậm nhìn sang, đúng là cô gái nhỏ của ả viết đúng rồi.
"giỏi lắm, tối nay tôi thưởng em"
hôn nhẹ lên môi, ả nói ra lời mờ ám làm ning yizhuo đỏ cả mặt, cái gì mà thưởng? lại còn tối nay? aeri là đang muốn công khai với người ở đây là tối nay sẽ ăn sạch em sao? đúng là không biết xấu hổ!!
"nghĩ gì đó? là do em nghĩ quá lên, sao lại ngắt vào tay tôi?"
ning yizhuo không nói không rằng, em cứ thế ngắt nhẹ vào tay aeri thay cho lời cảnh cáo là đừng làm em xấu hổ, uchinaga aeri thấy rõ ánh mắt của yizhuo đang biểu lộ điều gì, ả thích thú cười lớn ôm em thật chặt.
"giờ tôi phải đi tiếp rồi, tối nay về sớm ăn cơm cùng em"
ngắt yêu chóp mũi của yizhuo, ả vui vẻ rời đi còn hứa sẽ ăn cơm tối cùng em. uchinaga aeri vẫn nói tiếng trung vì biết yizhuo chưa học xong tiếng nhật, nhưng thầy dặn ả tuần sau đôi khi hãy giao tiếp tiếng nhật với em, có như thế thì ning yizhuo mới có thể học tốt. điều đó làm aeri phấn khích, yizhuo khi nói tiếng nhật rất đáng yêu, đặc biệt khi rên tên ả còn đáng yêu hơn nữa.
.
.
.
.
đêm trăng tĩnh lặng, ning yizhuo nằm trên giường kéo chăn đắp lên đến vai, em hồi hộp vì mãi mà uchinaga aeri vẫn chưa đến. khi nãy ăn cơm tối cùng nhau, biểu hiện của aeri vẫn như thường còn em thì ngại muốn chết, vì em có thứ muốn đưa cho ả nên không biết chút nữa phải mở lời thế nào. vừa nhắc đã đến, yizhuo nghe tiếng kéo cửa quen thuộc đã biết người kia là ai. uchinaga aeri vẫn chưa thay đồ ngủ, ả mặc yukata tối màu như mọi lần nhưng đai đeo ở eo nới lỏng.
"nhắm mắt lại" - lặng lẽ đến bên cạnh giường, aeri biết rõ người nhỏ chưa ngủ vậy nên rất nhanh cúi xuống thì thầm vào tai em.
ning yizhuo ngoan ngoãn, em nhắm mắt lại để ả bế lên đi đâu đó, khi mở mắt ra đã ngồi gọn trong lòng ả mất rồi. uchinaga aeri bế em tiến ra ngoài hành lang, ả ngồi xuống đặt em ngồi vào lòng. phía đối diện là cây anh đào cùng hồ cá nhỏ, phía trên là đêm trăng huyền ảo. cảnh tượng thơ mộng tưởng chừng chỉ nằm trong tiểu thuyết, nay lại được chính mắt ning yizhuo nhìn thấy, quá đỗi dịu dàng.
"ba tháng qua thế nào?" - aeri cúi xuống tựa cằm lên chỏm đầu của em.
"rất tốt" - yizhuo nghịch vài sợi tóc màu hồng của ả, nhìn đi nhìn lại nhìn mãi vẫn cảm thấy thật đẹp.
"có ai gây khó dễ với em không?"
"hoàn toàn không"
sự thật là vậy, người làm ở đây đối với em rất tốt. ning yizhuo không biết bọn họ đã biết việc em ở đây là do nợ ngập đầu chưa, nhưng suy cho cùng vẫn đối tốt từng chút.
"tôi cũng vậy, có em ở đây, mọi thứ đều rất tốt"
aeri cúi xuống quấn lấy môi em, ning yizhuo lập tức nhắm mắt nương theo nụ hôn nhẹ nhàng của ả. ba tháng qua ở cạnh nhau, yizhuo bị hôn nhiều đến mức nếu aeri không hôn, em sẽ cảm thấy bứt rứt.
"uhm~khoan...em có thứ muốn đưa cho chị"
chặn cái tay hư hay mò mẫm cơ thể của em, ning yizhuo đẩy ả ra rồi đứng lên chạy vào trong phòng lục lọi nơi giường ngủ. sau một lúc em quay lại thì aeri đi đâu mất, ning yizhuo bối rối chạy nhanh ra hành lang khi nãy cả hai cùng ngồi, ngó nghiêng xung quanh một khoảng vẫn không thấy aeri đâu.
đột nhiên bị ôm từ phía sau, ả cười mỉm cắn nhẹ lên gáy để lại dấu răng mờ ảo của mình.
"khi không thấy tôi ở đâu cũng đừng sợ, cứ đứng yên ở đấy rồi tôi sẽ ôm em từ phía sau"
ning yizhuo có chút giật mình nhưng rồi ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, nghe ả nói như vậy, trái tim của người con gái nào mà không động lòng?
"chị đi đâu thế?"
"tôi nói tối nay thưởng cho em mà"
lại ngồi xuống kéo yizhuo vào lòng, lần này ả chỉ cần với tay liền có thể kéo cái hộp quà to đùng đặt vào người em. hoàn cảnh hiện tại là thân ảnh cao lớn của aeri đang để thân ảnh nhỏ bé của yizhuo ngồi vào lòng, còn em thì lại ôm hộp quà khá to do ả đặt vào. tuy to nhưng không nặng, cơ mà như thế cũng làm em bất ngờ. lại quà nữa sao? em không muốn aeri tặng những thứ cao sang đắt tiền vì thứ em tặng ả chỉ là....một lá thư.
"cái gì đây? là cho tôi phải không?"
uchinaga aeri thấy em không nói gì, còn có ý không cầm hộp quà mà ả tặng, tay lại giấu thứ gì đó. ả rất nhanh đã bắt được cái tay rụt rè, em đang cầm lá thư được để vào phong bì, đã vậy còn cột nơ rất đẹp mắt. không biết phải trả lời như nào, em ngại ngùng quay lên nhìn ả rồi gật đầu, ánh trăng hôm nay rất sáng, aeri có thể thấy vệt hồng trên má em.
thay vì chờ tí nữa về phòng đọc, uchinaga aeri thản nhiên mở ra đọc trước mặt làm ning yizhuo ngại đến mức lập tức phóng khỏi người ả. cũng may aeri phản ửng nhanh, ả giữ eo người nhỏ bắt em phải ngồi yên trong lòng mình. vừa đọc vừa cười mỉm, ning yizhuo viết sai chính tả rồi này nhưng vì em mới học tiếng nhật chưa lâu, thôi thì ả tạm thời không trêu em.
"đúng là nét chữ nết người, cảm ơn em, tôi sẽ giữ thật kĩ" - uchinaga aeri hôn nhẹ lên trán ning yizhuo, ả vừa cười mỉm vừa gấp gọn thư để lại vào phong bì, trong đầu thầm tính xem nên mua khung loại nào để trưng lá thư cho đẹp.
"sao chị phải đọc ở đây chứ...." - vẫn còn rất xấu hổ, em chề môi không nhìn ả rồi xì xầm thật nhỏ.
"sao tôi không được đọc? mà em không tính mở quà của tôi tặng à?"
đẩy nhẹ hộp quà còn nguyên trong lòng yizhuo, ả xót ruột chờ đợi từ nãy mà em còn chưa mở.
"chị tặng gì thế? em đã có nhiều lắm rồi"
"phải mở mới biết được"
nghe aeri nói như thế, không mở thì kì lắm nên đôi tay nhỏ chậm chạp kéo cái nơ được cột cẩn thận, lập tức cái hộp vừa bung ra đã khiến em muốn nhảy dựng lên.
"là nó nè!!!"
ning yizhuo cười tươi, em vui sướng ôm lấy con gấu ngồi dựa vào lòng ả. đây là con thỏ màu hồng to đùng mà trước đây em có nhìn qua ở trung tâm thương mại, không phải đã rất lâu rồi à? sao người này có thể biết mà tặng nó cho em?
"thích lắm hửm?"
"thích lắm! cảm ơn chị nhiều"
uchinaga aeri hài lòng, lúc sáng sau khi xong việc liền chạy đi đặt nhẫn, sẵn tiện cùng đường nên ả ghé qua trung tâm thương mại xem cửa hàng đó còn con gấu này không. thật may là vẫn còn vì từ khi đưa em về nhà, ả khá bận nên quên bén đi đây mới là thứ em thích khi lần đầu ở cạnh ả.
"thích thì mau thưởng cho tôi"
mái tóc hồng cúi xuống, ánh mắt chạm nhau một lúc môi liền không kiềm được mà tìm đến. ning yizhuo nới lỏng tay ôm con gấu, để nó rơi xuống sàn vì mãi mê quấn tay ôm lấy cổ của aeri để cùng nhau hôn hít.
đêm trăng tĩnh lặng, có hai trái tim bắt đầu rung động vì người trước mặt quá đỗi dịu dàng. uchinaga aeri luôn tự mình ngẩn cao mặt nhìn lên trời vì ả thích ngắm trăng, giờ đây không cần phải mỏi cổ như thế nữa rồi. vì chỉ cần nhìn xuống, đã có một mặt trăng nhỏ đang nằm gọn trong lòng ả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com