lựa chọn
(chú thích: thoại tiếng hàn sẽ được viết giống thoại tiếng nhật để tránh gây nhầm lẫn với những thoại khác. yu jimin và uchinaga aeri giao tiếp bằng tiếng nhật với nhau, chỉ có yu jimin và kim minjeong là hai người hàn duy nhất trong fic)
______________
xế chiều sau khi đã dành một ngày đi chơi thật vui, ning yizhuo tinh nghịch ấn từng phím trên chiếc điện thoại gập do ả tặng, ngày hôm nay đi chơi vui hơn em nghĩ, thế nên yizhuo lập tức muốn chia sẻ niềm vui này với ả. tiểu hổ mím môi nghĩ ngợi, có lẽ bây giờ aeri đang vùi đầu vào công việc, tốt nhất em không nên gọi đến, vì chắc chắn điều đó sẽ làm phiền ả nên em đành mò mẫm nhắn từng tin một.
yizhuo vui vẻ cất điện thoại vào túi xách sau khi xong việc, em ngã lưng ra sau nghỉ ngơi một chút nhưng rồi nhận ra hai bên vai của mình đã sớm trở nặng. à thì ra là aoki và tsuki, hai người này thật tình....ai cũng cao lớn hết mà dựa vào người nhỏ như yizhuo để ngủ, đúng thật là muốn đè chết em rồi.
nặng thì nặng, mỏi thì mỏi nhưng ning yizhuo vẫn để yên, em nhận được ấm áp như thế, làm sao mà nỡ để nó rời đi. aoki đã sớm được em xem là người chị tuyệt vời nhất, còn với tsuki, tuy mới gặp nhưng cảm giác lại như cô em tinh nghịch bám lấy người. ning yizhuo khẽ động, em cố gắng giữ yên lặng cho hai người nọ ngủ, xong lại lén nhìn sang tsuki vì cô thật sự có nét giống uchinaga aeri.
"là em gái của chị sao?" - lỡ lời nhưng đây chỉ là ning yizhuo tự thì thầm, em mong điều đó không phá giấc ngủ của tsuki.
nét mặt rất giống, khi ngủ còn giống hơn, có điều tính cách trái ngược nhau rất nhiều. nếu uchinaga aeri là kiểu người khó tính, hay cọc cằn và rất hung dữ thì uchinaga tsuki là bản sao trái ngược của ả. cũng có thể là em gái vì dù sao tsuki cũng mang họ uchinaga, và điều làm em quan tâm nhất, không phải họ sẽ sống cùng nhau sao? uchinaga aeri thì một mình một thân ở cái biệt phủ rộng lớn, còn uchinaga tsuki chỉ mới xuất hiện.
ôi không quan tâm nữa, việc này đau đầu quá, nên ning yizhuo quyết định sẽ hỏi ả sau thay vì ngồi đây đoán mò đoán non. em cười mỉm dời ánh mắt đi nơi khác khi đã nhìn chằm chằm tsuki đủ lâu, yizhuo tính sẽ chợp mắt một chút, cơ mà ông trời không cho em nghỉ ngơi sớm như vậy. hình bóng đó, dáng vóc đó, cả mái tóc hồng đặc trưng, đó là uchinaga aeri, nhưng sao ả lại ở cùng miyamoto hanako...?
.
.
.
.
.
sau khi về nhà, chẳng hiểu tại sao nhưng tsuki nhất quyết không chịu bước vào một bước, em đành gượng cười chào tạm biệt sau đó lặng lẽ nhìn cô rời đi. thở dài một hơi mệt mỏi, yizhuo tự nhốt mình trong phòng cùng nỗi sợ, ngay cả aoki có réo ầm lên vẫn không nhận được bất kì câu trả lời nào.
cảm xúc rối bời kèm chút lo lắng, ning yizhuo với thói quen, em cắn đầu ngón tay khi nhìn chằm chằm vào bưu kiện trước mặt. trong lúc đi chơi đã có người gửi đến, nhưng yizhuo không hề có bạn bè nào vượt khỏi phạm vi của biệt phủ này, cũng chẳng có người thân, nếu là bà thì càng không thể vì đây là bưu kiện trong nước. thế mà trên đó lại ghi tên người nhận là ning yizhuo chứ không phải uchinaga aeri, em nuốt xuống một ngụm nước bọt, nét mặt đượm buồn nhớ lại khoảng khắc khi nãy. tay vừa xé bưu kiện vừa suy nghĩ, không phải ả đang đi làm sao? ngày nào cũng rời nhà từ sớm đến tận tối muộn mới về, vậy mà bây giờ em lại thấy ả ở cùng người còn gái khác....
khi nãy lúc nhìn thấy điều đó, hốc mắt của yizhuo cay xè. yizhuo không mạnh mẽ như em đã nghĩ, có lẽ vì sự bao bọc quá đỗi dịu dàng từ ả đã khiến em trở thành một cô bé phụ thuộc. yizhuo sẽ vui khi có ả ở bên cạnh, sẽ buồn nếu ả không ôm và nói những lời ngọt ngào, đặc biệt là sẽ sợ ngày cảm xúc của ả nhạt nhòa. ngay lúc này đây là nỗi sợ, vì tình cảm của con người là thứ xa xỉ, không thể mua cũng chẳng thể bán, huống chi một người trong tay không có gì như ning yizhuo, làm sao có thể giữ ả mãi ở bên mình.
một sấp ảnh chụp và vài tờ giấy, yizhuo dễ dàng nhận ra mọi thứ vì em đã đủ nhận thức để hiểu ý tứ của những thứ này. hơi thở nặng nề làm yizhuo khó chịu, càng khó chịu hơn khi em nhìn đến bộ trang phục của uchinaga aeri trong bức ảnh, đó là ngày miyamoto hanako đột nhiên xuất hiện rồi đánh em, đã vậy ả hứa sẽ về sớm nhưng đến khuya vẫn chưa về, ra là đến khách sạn cùng cô ta!!!
nỗi sợ xâm chiếm hoàn toàn khi những thứ trong bưu kiện hiện rõ, trái tim của em thắt lại, mây mù từ nỗi sợ chuyển đen, hiện tại nó là thất vọng.
.
.
.
.
.
hầu nữ gập người chào ả nhưng ả chẳng còn thời gian để quan tâm, họ bất ngờ mở to hai mắt nhìn nhau, vì đây có lẽ là khoảng khắc hiếm hoi mà gia chủ hấp tấp trước mặt họ.
"vứt thứ này đi"
uchinaga aeri sau khi bước xuống xe, ả nhanh chóng tiến hẳn vào, giày tây chưa được thay bằng dép đi trong nhà mà ả đã cởi áo vest ném xuống đất, còn yêu cầu người hầu phía sau đem nó vứt bỏ. yu jimin là người nhặt vest của uchinaga aeri, cô cười mỉm đưa lại cho hầu nữ rồi nhìn về phía ả, xem ra có ai đó sắp bị giận một trận lôi đình rồi.
"cảm...cảm ơn cô chủ" - hầu nữ khi được tận mắt chứng kiến nhan sắc của yu jimin, cô gái này lập tức đỏ bừng cả mặt, sau đó là ấp úng nhận đồ.
yu jimin chỉ đơn giản gật đầu rồi rời đi, tay rất nhanh đã gửi được một tin nhắn cho cục cưng ở nhà. tin vừa được gửi đã thấy cuộc gọi hiện lên, jimin cười như được mùa, cô khoái chí nhảy ầm lên giường sau khi vào phòng, không để em chờ lâu mà lập tức nghe máy.
"cục cưng nhớ chị rồi hả?" - nhắm mắt lại, yu jimin nói với giọng mè nheo.
"ai thèm nhớ...khi nào chị về thế?" - giọng nói bên kia ban đầu lí nhí nhưng về sau lại lớn hơn, nghe cũng đủ hiểu cục cưng của yu jimin đang cảm thấy nhớ người rồi.
"chị cũng chưa biết, có lẽ phải hai tuần nữa" - nhìn lịch để bàn, jimin bấm tay một chút rồi thông báo.
"yaaa!!! uchinaga aeri mượn người hơi lâu rồi đó!! không phải đã nói chỉ hai đến ba ngày thôi sao?"
yu jimin cười gượng khi để điện thoại ra xa lỗ tai, nếu kim minjeong còn hét như thế thêm vài lần, chắc màng nhĩ của cô thủng mất.
"minjeongie của chị, sẽ nhanh thôi mà. khi về chị mua quà cho em nhé?"
cô cố gắng dỗ ngọt nhưng có lẽ bé yêu bên kia đầu dây không đồng ý, jimin chỉ nhận lại vài tiếng thở dài, nghe thôi cũng biết dạo này lịch trình của cún con dày thêm một khúc rồi.
"minjeongie của chị, người ta lại bắt em cười nói trước ống kính sao? nếu vậy cún còn phải nghỉ ngơi ngủ sớm chứ...chị sẽ về sớm thôi, khi về liền đền bù cho em"
"vâng...nên chị mau về đi"
giọng nói ngọt ngào từ loa điện thoại như một nguồn năng lượng dồi dào, khi nghe xong lập tức bao nhiêu mệt mỏi đều bay đi hết. kim minjeong là idol, mà idol tại hàn quốc là một nghề không dễ thở chút nào. ca hát, nhảy múa, ngoài ra còn phải giữ hình tượng này nọ trước ống kính. minjeong của cô, khi về phải bù đắp thật nhiều cho em mới được.
"vâng, chị sẽ về sớm. em ngủ ngon nhé, yêu em"
.
.
.
.
.
"yizhuo..."
uchinaga aeri kéo cửa, tim ả đập liên hồi như muốn nhảy ra ngoài khi thấy ning yizhuo ngồi trong phòng.
"vâng?"
khác hoàn toàn với suy nghĩ của aeri, ning yizhuo yên vị trong phòng, nét mặt như không, trên tay còn là kim khâu. yizhuo đang khâu lại áo thì bất ngờ bởi giọng nói quen thuộc, nhanh nhẹn giữ sắc mặt bình thường và tự nhiên nhất có thể, em quay ra sau, đôi mắt to tròn nhìn ả. cả hai cứ thế đối mắt với nhau, phải một lúc sau aeri mới dám bước lại gần mà ngồi xuống bên cạnh em, ả vòng tay ôm lấy eo yizhuo, sau đó là đặt cằm lên vai rồi dụi mặt vào cổ của người nhỏ.
"hôm nay em đi chơi vui không?" - aeri thì thầm vào tai, ả muốn thăm dò một chút.
"vui lắm, chị có thể bảo tsuki đến đây thường xuyên không?" - yizhuo không nhìn aeri, em vẫn tiếp tục công việc của mình, đó là khâu áo nhưng lại nhắc đến uchinaga tsuki.
"được, vậy hôm nay chị ngủ với em nhé?" - ả khá bất ngờ nhưng tỏ ra bình thản, ning yizhuo thật sự không thấy gì thật sao?
"hôm nay em muốn ngủ một mình" - khâu xong áo, yizhuo đặt nó qua một bên. sau đó là quay người đối mặt với ả.
"chị đi làm về hẳn là mệt rồi phải không? nên phải nghỉ ngơi sớm chứ"
ning yizhuo vừa nhanh nhẹn tháo cà vạt giúp ả, vừa luôn miệng dặn dò ả đi ngủ sớm. nhưng không được ngủ cùng em thì uchinaga aeri đây không chịu, ả ôm lấy yizhuo để chuẩn bị bế lên giường thì em gồng người lại lắc đầu thật mạnh.
"chị ngủ cùng..."
"em muốn ngủ một mình"
ngắt lời aeri, em chột dạ không nhìn ả. dù cơ thể nhỏ bé vẫn đang được ả ôm trong lòng nhưng lực đã vơi đi rất nhiều. aeri thở dài nới lỏng vòng tay, ả tôn trọng em nên nếu em nói không, ả sẽ lập tức vâng lời.
"nghỉ ngơi sớm nhé, em mệt rồi nên chắc sẽ ngủ luôn mà không ăn tối"
hôn nhẹ lên má aeri, em cuối cùng cũng chịu nhìn ả. uchinaga aeri nghĩ trong lòng, chắc chắn ning yizhuo đã nhìn thấy hết rồi mà em vẫn cư xử thế này với ả, điều đó càng khiến trái tim của aeri đau hơn. nhưng yizhuo yêu cầu như thế, tốt nhất ả không nên làm trái ý em, bây giờ để em ngủ rồi ngày mai ả sẽ tự mình cúi đầu nói hết sự thật sau.
"khó chịu ở đâu sao? chị gọi người nấu món dễ ăn cho em" - hôn lên trán yizhuo, ả nhẹ nhàng ngắt lấy một bên má"
"vâng, giờ thì em cần ngủ, chị cứ bảo họ để ở bếp, tối đói em sẽ tự đến ăn"
.
.
.
.
.
aeri thật sự làm đúng theo những gì mà ning yizhuo dặn, ả sau khi ăn xong liền lập tức về phòng, một lúc sau đã thấy đèn phòng của ả tắt. kể từ lúc đó cho đến bây giờ đã là giữa khuya và uchinaga aeri không có bất kì động tĩnh nào khác, ning yizhuo hít một hơi thật sâu, đây có lẽ là quyết định cuối cùng mà em đưa ra. đó là rời khỏi đây, rời khỏi ả. lúc chiều khi cầm sấp ảnh cùng vài tờ giấy trên tay, em nhận ra trước giờ mình đã bị lừa. cảm xúc bị bóp nghẹn, trái tim tan nát và đổ vỡ, em hận aeri, có chết cũng không muốn gặp lại ả.
hai tuần? hai tuần nữa hôn lễ của ả cùng miyamoto hanako sẽ bắt đầu, vậy mà ả dám giữ em ở lại đây. ning yizhuo ngỡ rằng mình là độc tôn, mình là duy nhất, nào ngờ cũng chỉ là một con điếm chen chân vào mối quan hệ của người khác. em không biết rõ giữa ả và cô ta là gì, thật ra cũng chẳng biết gì về ả, nhưng trên tình hình thực tế, rõ ràng em đang là một đứa trơ trẽn.
biệt phủ tại tộc uchinaga khá trầm lặng, buổi tối người làm hầu như sẽ được nghỉ ngơi, kể cả người trông cổng chính. vì thế đây là cơ hội duy nhất để ning yizhuo trốn khỏi đây, nhưng rồi em nhận ra bản thân làm gì có chìa khóa cửa cổng.
"cao quá......à phía sau bếp!!"
cổng và tường quá cao, ning yizhuo biết leo cây nhưng không đủ sức mà leo cao đến vậy. cơ mà vẫn còn một nơi có địa hình tốt để em leo ra, đó là bếp. ning yizhuo lập tức đổi hướng, em vòng ra sau bếp rồi đi nhẹ nói khẽ vì dù sao đây là khu vực nhiều người hầu nhất.
yizhuo khựng lại khi thấy cửa bếp đã mở sẵn, tuy đèn ở trong tắt nhưng em thấy rõ trên bàn là khay đồ ăn được úp lại cẩn thận. quan tâm? ả có thật sự quan tâm đến em không? tại sao mọi hành động yêu thương mà ả dành cho em đều đi ngược với hoàn cảnh hiện tại? nhưng rồi em chọn quay mặt rời đi, vì yizhuo đã rất hận khi đọc hết mấy tờ giấy có trong bưu kiện, bây giờ em không cần bất kì câu trả lời nào từ ả, em chỉ muốn rời khỏi nơi này.
"đây rồi!!!"
phía sau bếp có rất nhiều thùng gỗ lớn, nó được đặt sát vào tường nên chỉ cần leo lên đó thì có thể nhảy qua bên kia. ning yizhuo nuốt một ngụm nước bọt, em không biết đây có phải là một ý hay không, nhưng đã quyết thì phải làm cho tới. yizhuo hừ lạnh một cái, em quay ra sau nhìn lại một lượt, xác định không có ai thì lập tức leo lên.
nhưng yizhuo bé nhỏ đâu nhận ra, phía sau thật sự có một ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào em.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com