năm triệu yên
em nhớ trung quốc, nhớ bà của mình, cuộc sống ở nơi này chẳng khác gì địa ngục. ngỡ như rất lâu nhưng sự thật là em mới chỉ ở nhật bản gần hai tuần, vậy mà tối nào em cũng trốn vào góc phòng khóc một mình. vậy tại sao một cô bé chập chững ở tuổi mười chín lại ở đây? làm công việc này? kể ra cũng thật mất mặt, yizhuo dễ tin người rồi bị lừa, trước khi đi còn sửa soạn cho thật đẹp, hứa non hẹn biển với bà rằng bản thân sẽ chăm chỉ học thật tốt, có một công việc ổn định thì lập tức gửi tiền về thường xuyên. rồi học cái gì? làm việc ở đâu? chẳng có gì cho em học cả, công việc chỉ vỏn vẹn tiếp bia tiếp rượu cho khách, sau đó vì làm không tốt mới bị đẩy sang khách sạn suối nước nóng này.
thật ra đây là ước mơ của yizhuo, trước đây em rất thích nhật bản, thậm chí tối nào cũng dành một tiếng nghiên cứu sách tiếng nhật. nhưng đến giờ chỉ bập bẹ được vài từ vì em không được học một cách bài bản. ning yizhuo vẫn được đi học bình thường, sáng đi học, chiều về lại phụ bà mở quán ăn. thời gian và tiền bạc rất hạn chế nên em không thể học tiếng nhật đàng hoàng, chính vì thế khi nghe có người giới thiệu du học nhật bản, cô bé nhỏ này lập tức gật đầu tin ngay. họ nói không cần lo lắng vì đến đây sẽ có người dạy ngôn ngữ, thậm chí là giới thiệu việc làm cho em, chi phí cho tất cả chỉ cần làm việc cho họ rồi trừ dần. ước gì em nhận ra sớm hơn, ước gì ba mẹ vẫn còn bên cạnh dạy bảo em từng chút.
cuộc sống của ning yizhuo trôi thật chậm trong hạnh phúc và tiếng cười, tuy gia đình em không giàu có nhưng đủ ăn đủ mặt. có điều mẹ em mắc một căn bệnh hiểm nghèo, tưởng chừng như may mắn sẽ đến với gia đình thì lại nhận được tin ba em gặp tai nạn trong lúc làm việc. ba của yizhuo là cảnh sát giao thông, có thể nói ông ấy là người mà em ngưỡng mộ nhất. trớ trêu thay, hôm đó gặp phải tên say rượu đã vậy còn vi phạm luật giao thông. nhưng ba của yizhuo đâu có biết, ông cứ đứng ra đường chặn lại vì nghĩ tên đó sẽ dừng, ai ngờ một phát liền bị tông chết tại chỗ. ngày nhận tin còn là ngày ning yizhuo vừa thi xong, em tính sẽ khoe với bố hôm nay mình làm bài rất tốt, ai ngờ trả về cho em là tin ông mất rồi. ning yizhuo khóc xưng cả mắt, mất bố, mẹ thì bệnh, thậm chí tiền đền bù còn không đủ để giúp mẹ em chữa bệnh. từ đó yizhuo mới sống cùng bà, tiền đền bù đắp vào tiền chữa bệnh cho mẹ chỉ được vài năm sau đó phải đi vay vì tiền tiết kiệm đã tết, trước giờ bố còn là trụ cột gia đình. nhưng càng vay nhiều thì bệnh của mẹ càng nặng, yizhuo tiếp tục nhận tin buồn vào một ngày mưa khi nghe tin mẹ mình mất. một cô bé mười chín tuổi mang trong mình món nợ lớn với ước mơ đổi đời, nên bây giờ em ở đây, ở đất nước này, trong chiếc xe sang trọng và ở cạnh ả.
"sao lại khóc?"
suốt cả quãng đường chẳng có ai nói với ai câu nào, đặc biệt là ning yizhuo. em cứ chăm chăm nhìn qua ô cửa kính nhớ lại cuộc đời bất hạnh của mình, thậm chí uchinaga aeri lên tiếng nói chuyện với em nhiều lần mà em còn không nghe, đến nỗi tên đàn em đang lái xe cũng phải sợ hãi nuốt nước bọt rồi lén nhìn qua kính xem tình hình phía sau. nào ngờ nét mặt của ả ta không có chút bực bội, còn chống tay ngắm nhìn em nữa. thấy yizhuo khóc, ả lập tức tròn mắt ngồi lại gần hơn, thuận tay rút một tờ giấy rồi đưa cho em.
ning yizhuo lắc đầu, em nhận tờ khăn giấy lau đi nước mắt, đến giờ hoàn hồn mới biết xe đã dừng lại ngay trước tiệm thuốc.
"ngồi chờ đi, để tôi mua giúp em"
"ah...để tôi tự mua"
uchinaga aeri ngỏ lời mua giúp em, nhưng sau này ở đợ còn ăn ké, đến việc mua đồ cũng nhờ ả thì yizhuo ngại lắm. em kéo aeri ngồi xuống ghế còn mình nhanh chóng mở cửa xe tiến về phía tiệm thuốc, cơ mà đến giờ ning yizhuo mới nhận ra rồi đứng đụt mặt một chỗ, em đâu có biết tiếng nhật, cũng đâu có tiền.
"đã bảo ngồi trong xe chờ đi mà"
aeri cười khúc khích nhìn biểu cảm dở khóc dở cười của yizhuo, trời ạ em đang mếu với ả đấy à? uchinaga aeri giữ eo, xoay người nhỏ hướng về phía xe của mình ý bảo em ngoan ngoãn vào đó ngồi chờ ả. ning yizhuo bỏ cái tật lanh chanh, em xấu hổ muốn đào hố chui xuống rồi tự mình lấp lại. nhìn thấy ai kia đã yên vị trong xe, ả bắt đầu cười mỉm nhìn một loạt tiệm thuốc rồi rút tiền.
"chị mua chưa?" - sau một lúc, cuối cùng ả cũng chịu mở cửa ngồi vào xe nhưng không đưa thuốc. cô bé nhỏ ngơ mặt, em tò mò nhìn khắp người ả rồi thắc mắc về thuốc của mình.
"đi ăn trước, còn mua đồ nữa"
ả để túi thuốc sang một bên, bản thân vắt chéo chân, tay thì khoác qua vai yizhuo ngồi gần em hơn. tên lính lái xe như thể được aeri dặn trước, thấy ả ngồi vào liền cho xe khởi động rồi đánh vô lăng rẽ hướng. uchinaga aeri đã sắp xếp hết rồi, ả là con người kĩ tính nên từ tối đã chuẩn bị hết kế hoạch của ngày hôm nay. vùi đầu vùi cổ vào đống giấy tờ nhàm chán khiến ả mệt mỏi, chi bằng nghỉ một ngày cũng chẳng sao nên ả tính sẽ đưa em đi mua quần áo, mua vật dụng cá nhân để ở cùng ả. yizhuo cảm thấy da mặt của mình đỏ ửng vì lỡ nhìn vào cổ áo mất nút của uchinaga aeri, hai cúc áo được mở, đã vậy còn ngồi gần là đang có ý gì?
ning yizhuo lắc đầu, tự chửi bản thân ảo tưởng là giỏi, chắc do em đọc nhiều mấy cái tiểu thuyết quá nên nghĩ rằng ả sẽ đè em ra....à thôi dẹp đi, nghĩ hơi lố rồi, huống hồ trên xe còn có một người, không lẽ uchinaga aeri lại làm thế?
ừ, ả sẽ làm thế khi lén nhìn vào chỏm đầu bên cạnh, nhưng vì cái tính không muốn chia sẻ đồ của mình cho ai hết, tất nhiên cả tiếng rên của ning yizhuo cũng chỉ được một mình ả nghe. thế nên nhịn lại là tốt nhất, sau khi về nhà có không gian rộng rãi hơn thì đè em chỗ nào chẳng được.
"tôi có thể ăn cái này không?" - bụng của yizhuo réo lên, vừa bước xuống xe đã đập vào mắt biển quảng cáo có tô ramen to đùng. trong lòng có chút đắn đo, em dễ ăn lắm nên ả cho ăn gì cũng được, nhưng tự nhiên thấy lại thèm quá nên yizhuo mới rụt rè quay sang chỉ vào biển hiệu rồi hỏi ả.
"ning yizhuo" - aeri nhìn chằm chằm, ả không nói gì mà chỉ gọi tên em.
"hả...? được rồi vậy cái này?" - ning yizhuo sợ ả không cho, em nuốt nước bọt đổi hướng đến cái hình bé hơn rồi nhìn ả.
"sau này đừng hỏi tôi, em muốn ăn gì, mua gì cũng được"
aeri nắm cổ tay yizhuo kéo em vào trong, bây giờ đã khá trễ nên ả cũng đói, em mà cứ cằn nhằn mãi thì ả sẽ ăn em thay cho bữa sáng và trưa.
"cô chủ, mời vào mời vào" - ông chủ quán thấy aeri liền sáng mắt bước đến hoan nghênh ả vào trong.
"bàn hai người" - ả gật đầu, giây sau kéo em đi tiếp làm yizhuo đau hết cả tay.
kể cả đàn em, ông chủ quán ăn hay nhân viên ở đây đều có chút ngạc nhiên. trước giờ họ chỉ thấy uchinaga aeri đến đây một mình, hình ảnh đó dần trở nên quen thuộc nên hiện tại ai cũng đụt mặt nhìn nhau, tính tò mò không thể bỏ nên chắc chắn câu từ vụt ra khỏi miệng đầu tiên là hỏi xem cô gái được uchinaga aeri nắm tay dẫn đi ăn là ai.
"một phần ramen đặc biệt, một phần soba, một phần tôm chiên xù, thịt heo chiên xù, canh...."
ning yizhuo ngồi bên cạnh trố mắt nhìn uchinaga aeri đọc một lèo, em không hiểu lắm nhưng đủ hiểu ả gọi rất nhiều món cho bàn hai người. nhân viên phục vụ nhanh tay ghi lại mọi thứ mà ả đọc sau đó cúi đầu chào một cái mới rời đi, yizhuo để ý nhé, người ở đây cũng rất kính nể ả. điều đó làm em tò mò về thân phận và địa vị của người phụ nữ tóc hồng này, ít giây sau yizhuo lại nhớ về lưng trần đầy hình xăm của ả, yakuza đáng sợ đến thế sao?
"ăn bao nhiêu tùy thích, chưa no em có thể gọi thêm"
tuy gọi nhiều nhưng không phải chờ lâu, hiện tại trước mặt em đã là một bàn đầy ắp đồ ăn. đưa đôi mắt lấp lánh nhìn ả, bụng em đói đến réo lên ầm ầm nhưng vẫn chờ uchinaga aeri cầm đũa mới dám hó hé. ả đương nhiên hiểu ý chứ, đây là một điểm aeri thích ở em, tuy có chút đanh đá nhưng lại biết điều và lễ phép vô cùng.
"cho tôi xin dây thun" - uchinaga aeri lén cười mỉm, thấy mái tóc dài màu đen kia cứ vướng vướng víu víu, làm ả không thể ngắm em khi ngồi ngay bên cạnh nên đã ngã lưng ra sau hướng mắt về quầy của nhân viên xin dây thun.
"sau này cũng không cần chờ tôi cho phép, đói thì cứ ăn thôi"
ning yizhuo thấy ả cho phép rồi thì ăn, bản thân nghe loáng thoáng bên tai vài câu tiếng nhật, em nghĩ aeri cần thêm gì đó nên mới gọi nhân viên. ai ngờ vừa cầm đũa cúi xuống đã bị ả làm cho giật mình, ra là uchinaga aeri xin dây thun để buộc tóc giúp em. hành động này làm ning yizhuo ngại đỏ mặt, miệng há ra chưa kịp cho đũa mì nào vào đã phải ngơ ngác nhìn ả. trái ngược với quả cà chua bên cạnh, uchinaga aeri cảm thấy bình thường, ả thấy vướng thì giúp em thôi nên tay vừa nhanh cũng vừa nhẹ vì sợ em đau, xong xuôi còn nhếch mép cười một cái mới quay đi để yên cho trái tim người bên cạnh bình tĩnh một chút.
"trời ơi mọi người có thấy không?"
"chuyện lạ hiếm thấy đó nha, à không....chưa bao giờ thấy mới đúng"
"ừm tôi bị cận mà nhìn rõ như thể thị lực mười trên mười luôn mà"
"khoan đã mọi người không thấy lạ sao? cô bé đó lạ hoắc"
"tôi tưởng đó là vị hôn thê của cô ấy, không phải à?"
"nói tầm bậy!! vị hôn thê của cô ấy là tiểu thư của tộc miyamoto. còn người này....chưa thấy qua bao giờ"
"suỵttt!! nói nhỏ thôi, coi chừng bị nghe bây giờ"
quầy nhân viên sốc óc tụm lại xì xầm bàn tán với nhau về hành động vừa rồi của uchinaga aeri, hành động mà họ nghĩ có nằm mơ cũng không thể thấy ở ả. về vị hôn thê, hầu như người làm ở đây ai cũng biết vì aeri là khách quen của ông chủ, nên tất nhiên đôi khi bọn họ có tâm sự cùng nhau. biết rõ vị hôn thê là tiểu thư tộc miyamoto, nhưng ít nhiều gì nhân viên mới cũng chưa thấy qua dung mạo của cô ấy, bây giờ lại gặp uchinaga aeri đi cùng gái lạ, tất nhiên là tò mò rồi.
"sao chị tốt với tôi vậy? chị cho tôi ăn no rồi bán đi phải không?" - hai bên má phồng lên vì đồ ăn, yizhuo lén gắp miếng thịt chiên xù rồi đưa mắt nhìn ả.
"sao em nghĩ vậy?" - húp bát canh nóng, ả nhíu mày quay sang nhìn em. trông ả tuy có dữ tợn thật nhưng đâu phải tên lừa đảo, tiền thì bao la, cớ gì phải bán ning yizhuo chi nữa?
"vì bọn họ cũng từng làm như vậy..."
thưởng thức món này món nọ đang ngon, đột nhiên ning yizhuo tự mình nhắc lại rồi thấy hết ngon. tin người quá nên dễ bị lừa, cũng tại lúc đó em tin bọn người kia, đưa gì cũng ăn rồi uống xong ngất ra đấy để họ đem đi. cảm tạ trời đất, cũng may là nội tạng của ning yizhuo vẫn còn nguyên. bây giờ ở cùng ả là vì đói quá mới ăn thôi chứ em đã sẵn sàng tâm thế bị bán tiếp rồi, trên đời này có ai cho không thứ gì đâu mà.
"cho em chạy đấy, chạy đi"
uchinaga aeri phì cười, nhìn cái mặt ngây ngô thế này, xem ra ả không phải là người đầu tiên lừa em. được rồi, nếu ning yizhuo đã nghĩ vậy thì ả để em đi, xem em đi được bao xa sẽ quay lại tìm ả. gắp miếng tôm chiên xù để vào tô của yizhuo, ả thản nhiên hất mặt về cửa với lời nói thách thức, bản thân chỉ loay hoay thổi phù phù rồi cho đũa mì vào miệng.
"sao vậy? tôi cho em chạy mà"
"chị có giấy không?"
ning yizhuo nghe ả nói như thế, em đắn đo lắm chứ. uchinaga aeri sẽ để em đi thật sao? lỡ như em vừa chạy ra đến cửa thì bị túm lại đánh cho gãy chân, lỡ như ả nhân cơ hội làm mấy thứ đồi bại...à không, chắc uchinaga aeri sẽ không làm thế. cơ mà lời từ miệng phát ra rõ ràng, hai mươi chín tuổi là người lớn và người lớn nói phải giữ lời. thế nên trong đầu em liền nảy ra một ý, lập tức quay sang xin ả giấy, bút.
"để làm gì?" - đôi lông mày khẽ nhíu, miệng thì hỏi nhưng tay ả rất nhanh đưa giấy, bút cho em.
"chị ghi số điện thoại và địa chỉ nhà vào đi, tôi nợ chị vì đã giúp tôi thoát khỏi đó, sau này có tiền nhất định quay lại trả. à mà...tính cả bữa ăn hôm nay nữa"
ning yizhuo nói một lèo giải thích, em còn cắm bút vào tay aeri, tiện thể chỉ vào giấy trắng hướng dẫn ả phải ghi này ghi nọ. uchinaga aeri nghe xong phá lên cười, trời ạ cô gái nhỏ này làm ả thấy phấn khích thật đấy. sự chú ý của mọi người đều đổ dồn về bàn ăn của hai người, ning yizhuo bối rối đưa tay lên bịt miệng lại bị ả lè lưỡi liếm một cái.
"biến thái...." - chùi nước bọt dính lên tay vào áo sơ mi của aeri, em nhăn mặt phán xét ả.
"em sẽ quay lại trả tiền cho tôi à?"
ả rút khăn giấy từ tốn lau miệng, quay qua liền thấy ning yizhuo gật đầu.
"em biết bản thân đang nợ tôi bao nhiêu không?"
ả chống tay lên bàn nhìn người bên cạnh, ning yizhuo bây giờ lại lắc đầu, ăn nãy giờ khát nước quá nên mới uống một ngụm nước.
"năm triệu yên"
nghe như sét đánh ngang tai, yizhuo giật mình phun nước vào mặt aeri. ả cười mỉm vuốt mặt, được ning yizhuo phun nước vào mặt có thể tạm chấp nhận.
"tôi đi vệ sinh, em ngồi đây nghĩ kĩ rồi thì mau chạy đi"
aeri rút thêm vài tờ khăn giấy lau mặt, ả lấy cớ đi đâu đó để cho em tự tính bước tiếp theo của đời mình. còn ning yizhuo, em nhìn bóng lưng ả rời đi cũng tính xong rồi, đời em đến đây là hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com