Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

rắc rối của uchinaga

để mà nói, sống không có ước mơ thật nhạt nhẽo. vì thế nên em tin bất kì ai cũng đều có ước mơ của riêng mình, tuy cuộc đời của em chẳng có gì đặc biệt, thậm chí nó còn có chút tồi tệ. nhưng ning yizhuo lại giữ cho mình thật nhiều ước mơ, một cuộc sống ngập tràn hạnh phúc cùng bố mẹ, một công việc có thu nhập cao, một gia đình đình nhỏ. đó là tất cả những gì mà em mơ, ning yizhuo đã luôn mơ về nó và giờ đây khi ngồi trong căn phòng ấm áp này, em đỏ mặt khi nhìn thấy ả.

uchinaga aeri như mọi ngày, hôm nay ả vẫn đi làm nên đang đứng trước gương chỉnh lại ống tay áo. điều đó chính là nguyên nhân khiến yizhuo đỏ mặt, vì hôm qua ả ngủ cùng em nên hôm nay cũng dậy cùng nhau, cảnh tượng này rất giống những đôi đã kết hôn, giống như những gì em mơ.

"để em giúp chị" - yizhuo rụt rè rời khỏi giường, em vì ngại nên nhất định không ngước lên nhìn aeri. tiểu hổ e thẹn ho khan, khi đã dừng bước trước mặt ả mới đưa tay với lấy chiếc cà vạt màu đen trên bàn.

"cảm ơn em" - aeri nhìn em, nụ cười trên môi nở rộ. trước đây ả toàn tự mình thức dậy, sau đó là rời khỏi cái giường lạnh lẽo để đi làm. nhưng giờ thì không còn nữa rồi, bây giờ ả có em, có hơi ấm cho riêng mình.

"vẫn chưa đến giờ đi chơi, sao em dậy sớm thế?"

uchinaga aeri nhẹ nhàng hỏi, ả đưa tay ôm lấy eo thon, mắt vẫn chẳng rời khỏi khuôn mặt ửng hồng. aeri đi làm rất sớm, ả biết hôm nay em sẽ đi chơi, nhưng dậy vào giờ này thì không tốt chút nào. em bé của ả, phải ăn ngon, ngủ nhiều, mơ đẹp chứ.

"em muốn giúp chị chuẩn bị để đi làm" - thấy cà vạt đã yên vị trên cổ áo, em cười mỉm vì dù mình vụng về nhưng vẫn có thể khiến nó trông gọn gàng.

ning yizhuo vừa dứt lời, ả lập tức cúi xuống đặt nhẹ lên môi em một nụ hôn. đáng lẽ nụ hôn nên dừng lại nhưng ả cứ lấn tới, nào là ôm eo, nào là đẩy nhẹ em dựa vào cạnh bàn. yizhuo nương theo, em mở hé miệng cho chiếc lưỡi hư hỏng kia xâm nhập, hơi thở ấm nóng hòa lẫn vào nhau, em nhắm mắt ôm lấy cổ ả rồi nghiêng đầu tận hưởng.

"aeri...sẽ trễ mất" - yizhuo cười khúc khích, vì ả dứt hôn xong lại hít hà lấy cần cổ của em.

"chị là chủ, hôm nay nghỉ làm cũng chẳng ai nói gì" - quấn lấy yizhuo rồi thì thầm bên tai em, aeri không muốn rời đi chút nào. ả là chủ mà chẳng lo, giờ em lại lo giùm việc ả sẽ trễ, thế trễ thì ai mắng đây?

"chị nghỉ thật không? em muốn ta đi cùng nhau" - câu lấy cổ aeri, em sáng mắt nhìn ả, hôm nay không có ả thì em sẽ không tận hưởng trọn vẹn niềm vui.

uchinaga aeri nghe người nhỏ nói như vậy, ả chột dạ nên im lặng một lúc. đúng là làm chủ nên muốn nghỉ thì nghỉ, nhưng hôm nay ả đâu có đến chỗ làm, hôm nay ả phải đi cùng yu jimin để giải quyết nốt cái vấn đề chết tiệt kia. nhịn lại hơi thở dài, ả cười mỉm dịu dàng ngắt chóp mũi người kia.

"aoki sẽ đi cùng em"

"xì...đúng là chỉ nói miệng"

ning yizhuo thừa biết ả không đi được nhưng vẫn làm ra bộ dạng hờn dỗi, dù sao thì nghe câu trước đã có chút hy vọng, ai bảo ả nói làm gì để rồi lại không làm được. uchinaga aeri phì cười, thật sự thấy có lỗi với em quá nên ả hứa thầm trong lòng, sau khi xong xuôi sẽ dẫn em đi đây đi đó. thế là một buổi sáng hạnh phúc diễn ra như thế đấy, có em, có ả, sáng nào cũng quấn lấy nhau không rời.
.
.
.
.
.

"tiểu thư....trời ạ, người đi nhanh quá" - aoki thở hổn hển vì cứ mãi chạy theo sau ning yizhuo, chân cô ta rõ dài hơn, thế mà vẫn chẳng đuổi kịp tốc độ của em.

"đừng gọi em là tiểu thư, em là ning yizhuo" - em nhíu mày quay ra sau, môi còn cố ý hơi chu ra nói lời hờn dỗi. ning yizhuo thật sự không thích cách xưng hô này chút nào, dù gì em cũng xem aoki như một người bạn nên không muốn cô cứ mãi gọi mình như thế.

"không được đâu tiểu...."

aoki vội từ chối nhưng lời chưa nói hết đã mím môi im bặt, vì ning yizhuo đang nhìn cô với ánh mắt không vừa ý.

"yi...yizhuo..."

đành chịu thôi, nghe lời gia chủ là tốt, nhưng làm phật lòng nữ nhân ở bên cạnh gia chủ, e là không nhận được cái kết êm đềm. aoki lớ ngớ chạy theo yizhuo, làm việc trong biệt phủ nhiều năm, cô ta không ngờ lại có ngày gia chủ tốt tính đến lạ. hôm nay ning yizhuo muốn đi chơi, thế là hầu nữ như cô cũng được đi theo, thậm chí bên cạnh còn có vệ sĩ và một phiên dịch viên. thật ra yizhuo học rất nhanh, em có thể giao tiếp cơ bản nhưng nhiều khi truyền đạt vẫn chưa đúng ý, chính vì lí do đó mà uchinaga aeri mới tìm phiên dịch viên cho em.

"có...có thể nói lại với chị ấy là tôi muốn mua một món quà không...?"  - ning yizhuo ho khan, em quay sang nói chuyện với phiên dịch viên bằng tông giọng cực kì nhỏ, rõ ràng đây là nhiệm vụ của cô ta nhưng em vẫn chưa quen với việc được chăm sóc tận tình như này lắm.

"trời ạ...đây là việc của em mà, aeri đã trả cho em một số tiền lớn, nếu làm không tốt chắc em sẽ bị tế cho thần mất"

cô gái kia cười khúc khích, uchinaga aeri im hơi lặng tiếng, trước giờ chưa vì ai mà chạy đôn chạy đáo như vậy. cô còn biết được tình hình dạo gần đây của ả không mấy khả quan cho lắm, nhìn thôi cũng đoán chắc aeri không tin ai nên mới dựng đầu cô dậy vào lúc gà chưa gáy. thế mới nói, ả nên trả thêm tiền khi có dịch vụ ngoài giờ như này chứ.

"chị yizhuo muốn mua quà, chắc là mua cho aeri đấy, em có gợi ý gì không?" - không nhìn yizhuo nữa, cô quay sang nhìn aoki. vừa đút hai tay vào túi quần xong liền nở nụ cười thật tươi, nhìn thì chẳng ai tin đây là người của tộc uchinaga.

"vâng...? cái này...chẳng phải tam gia sẽ hiểu rõ hơn sao?" - aoki cúi đầu, người của tộc uchinaga thật kì lạ, hoặc có thể cô gái đang cười kia là phần hiếm hoi của gia tộc này.

"vậy sao? để xem chị cả thích gì nào" - cô ta làm vẻ mặt đã nhận ra vấn đề, sau đó là nhìn ngó xung quanh và điểm dừng cuối cùng là ning yizhuo đang bối rối.

"chị dâu, aeri nhà này chỉ thích chị thôi. bây giờ có vắt óc ra nghĩ cũng chẳng biết chọn món nào để làm quà, hay chị thử mua đồ gì đó cho bản thân, có như vậy thì chị ta mới vui đó"

cô nói một lèo không ngừng, càng nói càng làm yizhuo ngại muốn độn thổ. rốt cuộc người này là ai thế? ning yizhuo còn tưởng hôm nay chỉ có aoki cùng vài gã vệ sĩ đi cùng, sao bây giờ lại có thêm người này? thậm chí uchinaga aeri còn chẳng thèm nói cho em biết!!! cơ mà..."chị dâu", "aeri nhà này"...?rốt cuộc họ là mối quan hệ gì vậy?

"không được đâu, tôi thật sự muốn mua quà tặng cho chị ấy..." - yizhuo thở dài, đông người thế này mà chẳng ai gợi ý được cho em một món.

aoki chỉ đứng đó nhìn là chính, suy cho cùng, một nữ hầu làm sao biết rõ sở thích sâu xa của gia chủ. kể cả vệ sĩ cũng vậy, họ chỉ ho khan rồi quay đi vì không phải cứ làm việc lâu năm sẽ thân thiết hơn với sếp.

"à...được thôi" - nghe chị dâu nói vậy, cô đây không lẽ không giúp.

"hướng này"

cô gái với mái tóc đen gật đầu, sau đó là quay đi, bước chân không nhanh không chậm, như thể cố tình đi chậm để mấy người phía sau bắt kịp. ning yizhuo vội chạy theo, xét tổng thể một chút, trông cô gái này có đôi nét giống aeri hoặc không. tướng mạo thật sự rất hút người, có thể không cao bằng ả nhưng nếu đặt cả hai cạnh nhau, cô gái này chỉ thấp hơn ả một chút.

"nhận tiện...." - sau một khoảng lâu, cô dừng trước một cửa hàng rồi quay lại nhìn yizhuo.

"em là uchinaga tsuki"
.
.
.
.

âm thanh róc rách khi nữ hầu rót trà vào tách cho ả là âm thanh thứ hai có thể nghe được ngoài hơi thở nặng nề trong căn phòng này, uchinaga aeri trầm ngâm nhìn khói nóng bay lên, trong đầu ả chỉ có duy nhất một câu hỏi, liệu hôm nay em đi chơi có vui không?

"ta tự hỏi, sao hôm nay trưởng tộc lại đích thân đến đây vậy?"

người đàn ông với mái tóc bạc màu lên tiếng, trên mặt ông ta có nhiều vết sẹo đáng sợ, một bên mắt còn bị mù, lão không che mà cứ để đó, con mắt đục ngầu nhưng ả lại có thể cảm giác nó đang nhìn về phía mình.

"yuki đã về nước rồi à?" - ả nhấp một ngụm trà nóng, tuy cổ họng nóng rát nhưng cơ mặt cũng chẳng biểu lộ chút cảm xúc nào.

"cái con bé này....được làm trưởng tộc nên láo toét thế này sao?" - ông ta không vừa ý, rõ là thế khi tay đặt mạnh tách trà xuống bàn.

tuy uchinaga aeri đã là trưởng tộc, nhưng nhìn vào cũng có thể nhận ra rõ khoảng cách tuổi tác. thế mà ả một chút tôn trọng cũng không có, lời nào thở ra cũng đều cộc lốc.

"trước giờ tôi vẫn vậy mà, nên hãy trả lời câu hỏi chính" - ả không muốn vòng vo ở đây, ả cần một câu trả lời.

"con nhỏ xấc xược!!" - gã trầm giọng, tay cũng vội rút thanh katana vắt bên hông, gã lập tức chỉa mũi kiếm sắc bén đến trước mặt uchinaga aeri, vì tức mà kết mạc hằn lên vài tia máu đỏ.

nhưng điều đó chỉ chứng minh việc mà ông ta đang làm là ngu ngốc, thậm chí uchinaga aeri còn chẳng sợ. ả cứ thế ngồi im nhìn chằm chằm, cho đến khi người bên cạnh lên tiếng mới nhếch mép cười thầm.

"theo luật số mười trong gia tộc uchinaga, có ghi rõ hành động chỉa mũi kiếm vào người có cấp bậc cao hơn sẽ được xem là phản bội" - tiếng tách từ máy ảnh vang lên, yu jimin vừa nói vừa dùng chiếc máy ảnh đời mới chụp lại bằng chứng.

"ông uchinaga renjiro, ông muốn vứt bỏ cái họ cao quý này sao?" - jimin cười khẩy, sau đó là cho aeri xem thành quả mình vừa chụp được.

cả cô và cả, hai người đều làm ông ta tức điên lên. nhưng ngày hôm nay đến đây là đủ, ả đã có câu trả lời của mình rồi nên cứ thể đứng lên đi về.
.
.
.
.
.

uchinaga aeri nhíu mày, đã lâu như vậy nhưng mãi mà miyamoto hanako chưa xuất hiện. ả chút chút sẽ đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi khó chịu, thật mất thời gian khi đến đây nhưng hanako vừa gọi điện và hứa với ả rằng bản thân sẽ không đến làm phiền ả nữa. nhưng với điều kiện cả hai phải gặp nhau lần cuối, sau đó cô ta sẽ đi nước ngoài.

"chị aeri" - hanako từ đâu chạy đến, cô ta ôm lấy aeri, còn dính chặt không rời.

"có gì thì nói luôn đi" - uchinaga aeri khó chịu, ả thẳng tay đẩy hanako sang một bên, tông giọng có chút lạnh nhạt.

"gì thế...người ta sắp đi xa rồi, chị không thể bớt phần nào lạnh lùng sao?"

"nói mau đi, tôi không rảnh" - vẫn lạnh lùng tới cùng, ả không nhìn lấy cô ta mà cứ thể kiểm tra xem hành động quá trớn vừa rồi có lưu lại dấu vết gì không.

"xấu xa thật đấy...mà em chỉ muốn gặp aeri một chút thôi, sau này không thể gặp thường xuyên nên em sẽ nhớ...."

"này aeri, về thôi tao đau bụng quá, sắp không nhịn nổi rồi"

cắt ngang lời hanako, yu jimin với cái đầu vàng chói chìa ra ngoài. cô ngồi trên xe rồi ôm bụng làm ra vẻ mặt khó chịu, như thể nếu không được giải quyết nhu cầu thì sẽ phát nổ ngay tại đây.

"mau về thôi!!!" - hét lên một lần nữa, yu jimin thật sự muốn đi về.

uchinaga aeri cảm thấy đau đầu, chuyện quái gì xảy ra với tên vàng chóe đó vậy? sáng giờ đã ăn gì đâu, trà còn chưa uống mà như thể cái bụng chứa bom rồi. ả nhìn hanako rồi thở dài, đột nhiên nghe tin cô ta đi nước ngoài đột ngột như vậy làm mọi suy luận trong đầu ả rối tung lên. rốt cuộc là có âm mưu gì hay do ả tưởng tượng quá mức? nhưng dù sao đây cũng là câu trả lời của hanako cho hôn lễ sắp tới nhỉ? nếu đúng là thế thật thì ả không nên phũ phàng với cô ta quá.

"ừm, đi mạnh giỏi, nhớ giữ gìn sức khỏe. tôi về đây"

đó là tất cả nhẹ nhàng mà uchinaga aeri có thể dành cho miyamoto hanako, ả nói xong thì quay lưng, được tên đàn em mở cửa xe liền ngồi vào mà không nhìn hanako nữa. sau tất cả, có lẽ hanako nên tìm người tốt hơn để yêu.

"có cần gặp bác sĩ không?" - khi xe đã lăn bánh, aeri nhíu mày nhìn người bên cạnh.

"tao nghĩ mày nên chạy về nhà thật nhanh để gặp tiểu bảo bối" - yu jimin chống tay nhìn ra đường, vẻ mặt khó coi và hành động ôm bụng đã không còn, thay vào đó là lời cảnh báo dành cho uchinaga aeri.

"sao?"

uchinaga aeri khó hiểu, ả nhìn chằm chằm vào yu jimin một lúc, sau đó nghiến răng ra lệnh cho tên đàn em chạy nhanh hơn. trái ngược với vẻ hối hả của aeri, jimin chỉ dựa ra sau ghế rồi nhắm mắt. nếu không nhầm thì trong một khoảng khắc, cô đã thấy chiếc xe chở ning yizhuo chạy ngang qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com