Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

ranh giới

uchinaga aeri mở to mắt khi nghe hầu nữ nhắc đến cái tên ning yizhuo, cứ hễ việc gì, người nào có liên quan đến em, ả đều nắm rõ. vậy nên aeri biết nữ hầu này thân cận nhất với yizhuo, nhưng nửa đêm lại rụt rè đến đây, còn làm ra vẻ mặt khó xử đó, chắc chắn đã có chuyện chẳng lành.

aeri đi trước, theo sau là nữ hầu. đến được căn phòng có huy hiệu của tộc uchinaga, ả tự tay mở cửa khiến người phía sau giật mình. rõ ràng đây là hành động hấp tấp, vì theo đúng phép tắc, đáng lẽ hầu nữ phải là người mở cửa mời ả vào trong.

"ngồi đi aoki" - giọng điệu gấp rút, ả ngoài mặt không để lộ nhiều cảm xúc nhưng tâm lại nhốn nháo không thôi.

"vâng...." - aoki yoko là tên của nữ hầu, cô ta được ả gọi trực tiếp như thế, tim lập tức muốn nhảy ra ngoài vì ở đây người hầu rất nhiều, để gia chủ nhớ được tên thì chắc chắn đã đắc tội.

"em ấy làm sao?"

uchinaga aeri nhíu mày, người đối diện thật sự rất lề mề, nếu không phải là người vừa ý với ning yizhuo, chắc chắn sau đêm nay ả sẽ đuổi việc. còn về lí do ả nhớ tên, đơn giản vì cô gái này thường xuyên ở bên cạnh làm em cười.

"gia chủ, xin người bớt giận....chuyện này cũng rất khó nói" - aoki gập người xuống khi thấy đôi lông mày đó ôm vào nhau, bây giờ không lẽ phải kể hết? nếu không kể sẽ đắc tội với ả, mà kể rồi lại đắc tội với vị tiểu thư đanh đá kia.

"cứ nói đi" - thở dài một hơi để bình tĩnh, aeri giãn cơ mặt.

"hôm này...hôm nay tiểu thư miyamoto..." - aoki nghĩ thông, cô quyết định sẽ nói hết, dù sao thì bản thân đã làm việc ở đây từ lâu, cô là không muốn sau này phải phục vụ phu nhân như tiểu thư nhà miyamoto.

"hanako?" - aeri mở to mắt, ả sốc lắm. ả thừa biết hanako nhận ra điều khác thường, có lẽ cô ta cũng đã tự mắt thấy ả tình tứ với em nên ba tháng qua không hề ngó mặt đến, vậy mà bây giờ lại làm loạn?

"vâng...tiểu thư miyamoto đến...thưa gia chủ, bọn tôi đã trực tiếp ngăn cản nhưng cô ấy vẫn nhất quyết xông vào cho bằng được...."

"cô ấy đến để làm loạn...còn..còn..."

"còn làm sao?" - mất kiên nhẫn nên aeri lớn tiếng hỏi.

"còn đánh ning tiểu thư"
.
.
.
.

bước chân dồn dập trên hành lang, ả tức đến đỏ cả mắt, cái siết tay kèm theo cái nghiến răng làm cho hầu nữ aoki sợ run cả người. tuy tức là thế nhưng ả vẫn cố nhịn không làm ồn, đến được trước cửa phòng của ning yizhuo, bao nhiêu cảm xúc tội lỗi đều đổ ập lên người ả. uchinaga aeri mím môi đến bật máu, ả là đang sợ em buồn, còn về bí mật ả giấu em suốt thời gian qua có lộ thì uchinaga aeri đây sẽ mặt dày bám theo em, đáng lẽ ả nên giải quyết chuyện này sớm hơn mới đúng.

ning yizhuo run cầm cập, nãy giờ em chưa hề ngủ, bản thân còn biết rõ ả đến rồi lại rời đi cùng aoki, chuyện kinh khủng của ngày hôm nay sẽ lộ mất. em biết aeri rất bận rộn, em không muốn ả lo lắng nhưng lại chẳng biết gì về ả. công việc làm những gì, đi làm có ăn uống đầy đủ không, các mối quan hệ khác như thế nào và đặc biệt là cô gái xinh đẹp sáng nay đến làm loạn là ai, em đều không biết. ning yizhuo suy nghĩ xong đột nhiên lại thấy tủi thân, có khi nào cô ta và aeri có qua lại với nhau?

tiếng cửa được kéo ra vang lên, yizhuo lập tức giả vờ ngủ. còn uchinaga aeri, ả cứ như ma, chẳng nghe tiếng bước chân nhưng đã đứng bên cạnh giường nhìn xuống. aeri đưa mắt quan sát một lúc, bình thường ả vẫn làm thế nên tất nhiên thừa biết người nhỏ giả vờ, nhưng aeri không lật tẩy, ả chỉ thở dài khi lướt tay vén mấy sợi tóc vướng víu sang một bên.

"ra ngoài đi" - aeri trầm lặng, ả không quay ra sau, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh giường rồi yêu cầu hầu nữ đi ra ngoài.

"vâng..."

đến khi căn phòng chỉ còn lại hai người, lần này ả càng nghe rõ hơn nhịp thở rối loạn của em. uchinaga aeri lặng lẽ nằm xuống bên cạnh, ả từ phía sau luồn tay qua cho yizhuo nằm lên, tay kia nhanh nhẹn ôm eo kéo em lại gần hơn.

"đừng giả vờ, chị biết em chưa ngủ"

xoa bụng yizhuo, ả rút vào gáy nhưng tự nhiên thấy có gì đó khác mọi lần, mùi hương trên người em nồng nặc hơn, nó không dịu dàng lắm, hình như là mùi từ mĩ phẩm.

"quay qua đây chị xem"

lần thứ hai lên tiếng, ning yizhuo vẫn ngoan cố giả vờ ngủ. ả xót ruột chồm lên lật người em lại, đến lúc này em biết bản thân không thể giả vờ nữa, yizhuo lập tức lấy cánh tay che mặt sụt sịt mũi. dù có nịnh nọt hay nói ngon nói ngọt, ning yizhuo vẫn nhất quyết không bỏ tay ra cho ả xem.

"ahh!! đừng ngắt..." - ning yizhuo giật mình, em rên khẽ rồi chặn cái tay hư hỏng đang lần mò rồi ngắt nhéo đầu vú của mình.

ánh mắt của yizhuo khi nhìn ả hiện rõ hờn dỗi cùng tủi thân, em khóc và trông nó lấp lánh đến mức làm lòng ả cồn cào khó chịu. uchinaga aeri để ý em từng chút, nên dù phòng có tối thì ả vẫn dựa vào ánh đèn mờ ảo để nhìn rõ sự khác biệt. aeri không nói gì thêm, tay ở ngực dừng lại, mắt ả xao động rồi từ từ đưa tay kia lên đỡ lấy một bên má của ning yizhuo.

"không muốn làm nữa, em muốn ngủ"

em quay mặt đi chỗ khác, lập tức lật người chui vào chăn. yizhuo biết đêm nay aeri không có ý định lăn em trên giường, nhưng đó là cách lờ đi hợp lí nhất mà em có thể nghĩ ra. uchinaga aeri ở phía trên, ả ngồi thẳng lưng rồi đưa tay lên nhìn, ở ngón tay vừa quẹt ngang mặt ning yizhuo, nó dính cả lớp phấn cũng như kem nền.

aeri thở phì phèo, ả nghiến răng rồi rời giường, sau một lúc quay lại là chiếc khăn bông trên tay cùng chậu nước ấm. ả đưa mắt nhìn về phía giường ngủ, thấy yizhuo vẫn chui trong chăn mới yên tâm mở đèn, vì aeri sợ bản thân đột nhiên mở lên như thế, ánh sáng bất ngờ có thể làm mắt của em đau.

"yizhuo, để chị lau mặt cho em" - nắm nhẹ vào chăn, ả nhíu mày lên tiếng.

"không!! em muốn ngủ" - cãi lại lời aeri, em giữ chặt không cho ả kéo.

"lau xong rồi ngủ"

vừa dứt lời, ả thành công kéo chăn ra vì lực kéo của em làm sao làm lại ả. nhưng điều đó làm ning yizhuo đau, em giận dữ nhìn aeri, hốc mắt đã đỏ ửng cả rồi. uchinaga aeri giây trước còn đắc ý nhìn em, giây sau đã thấy ngón tay quấn băng gạt trông thật thảm thương.

"yizhuo, chị xin lỗi"

aeri nhào đến, ả kéo yizhuo vào lòng, sau đó là nâng tay em lên thôi phù phù. ning yizhuo đỡ đau một chút, thấy ả như thế còn làm em bớt giận nhưng nhớ lại sáng nay nên quyết định giận tiếp.

"chị xin lỗi, xin lỗi em" - aeri vừa thổi vừa xoa tay, vết thương như nào thì ả chưa thấy, nhưng thấy quấn cả một ngón liền xót vô cùng.

"ngày mai chị...."

"chị có giấu em cái gì không?"

uchinaga aeri bị ngắt lời, ả chột dạ im lặng một lúc, sau đó là trầm ngâm dụi vào cổ em hôn hít. đã đến nước này rồi, nếu còn giấu nữa, chắc chắn sau này khi để yizhuo phát hiện, có khi em sẽ mãi mãi không muốn gặp ả.

"sau khi mọi chuyện kết thúc, chị sẽ nói với em"

"vậy chị và cô gái đó thật sự là..."

ning yizhuo nghe thấy người phía sau ra sức nịnh nọt, đã vậy còn bảo giải quyết xong sẽ nói, thế rốt cuộc là giải quyết chuyện gì? uchinaga aeri đã cố ý né tránh, ning yizhuo đây không khờ đến mức chẳng nhận ra. em và aeri chưa ai yêu cầu một mối quan hệ chính thức, không danh phận nên làm gì có tiếng nói, đã thế cô gái nọ đột nhiên lại xông vào đánh em như vợ cả đánh ghen tiểu tam, còn ả thì ngập ngừng. rõ rành rành ngay trước mắt như thế, trái tim em thắt lại, ning yizhuo thật sự rất thất vọng nên lập tức đẩy ả ra.

"ahh...không muốn!!"

"ning yizhuo!"

bị uchinaga aeri ngắt lời, em còn bị giữ cằm ép quay sang cho ả hôn. nhưng ning yizhuo bây giờ đâu còn sợ ả, em lập tức cắn mạnh vào môi, đến mức làm môi aeri bật máu mới run rẩy rụt người lại. uchinaga aeri nhíu màu, vị tanh nồng của máu làm ả khó chịu nên lỡ lời gằn giọng gọi tên em.

"ning yizhuo...sau này chị sẽ kể hết, bây giờ chỉ có thể cho em biết nơi này là tồn tại duy nhất một người"

aeri nhận ra mình vừa lớn tiếng, ả hít thở để giữ bình tĩnh. nói xong liền nâng tay yizhuo từ từ đặt vào nơi trái tim đang đập một cách bồi hồi, em cảm nhận được nó đập rất nhanh, nhìn lên thì thấy ánh mắt tĩnh như mặt nước nơi ao hồ tận rừng sâu. trong đôi mắt đó có em, chỉ duy nhất một mình em, và trái tim của ả cũng vậy.

ning yizhuo không biết nói gì nữa, hờn dỗi, tủi thân, tha thứ, nó cứ như một vòng lặp trong đầu. em cúi gầm mặt, nhẹ nhàng đẩy ả ra rồi quẹt đi nước mắt, cuối cùng thì em chọn lờ đi, vì em yêu ả.

"xin lỗi, em làm mất nhẫn rồi..."

đến bây giờ cảm xúc của ning yizhuo đã dịu lại, em yên vị trong lòng ả rồi ngước lên. đôi mắt đẫm lệ làm trái tim của aeri như bị ai đó cứa rách rồi xát muối vào, tay ả cầm khăn bông, vừa run rẩy, vừa lau đi lớp trang điểm vụng về.

"em không có lỗi, mai chị cho người tìm lại"

tim của aeri vừa đập lệch đi một nhịp, ả mím môi tức giận khi lớp trang điểm được lau đi. mép môi, má, trán và cổ của ning yizhuo hiện rõ dấu bầm tím, ngón tay quấn băng gạt đã không còn chiếc nhẫn đôi với ả, vậy mà em vẫn ngoan ngoãn ngồi đó dụi vào người ả lấy lòng kèm theo câu xin lỗi. aeri nâng niu, yêu chiều em hết mực, thế mà miyamoto hanako dám cả gan động vào người của ả. lần này tộc miyamoto vẫn sống yên ổn, ả không phải là uchinaga aeri.

"ngủ thôi, ngày mai chị đòi lại công bằng cho em" - vuốt mấy sợi tóc vướng víu, ả nhẹ nhàng hôn lên những nơi bị hanako tác động.

"aeri, chị có yêu em không?" - em chưa hề đòi hỏi một mối quan hệ, vì dù sao em ở đây cũng là nhờ ả chi cả đống tiền ra. ning yizhuo biết ơn, em muốn làm nhiều thứ cho aeri, và bây giờ em còn yêu ả nữa nên dù có dùng thân mình phục vụ, em chỉ muốn đổi lại sự thật rằng ả có yêu em không.

"chị chẳng bao giờ nói yêu em" - câu trả lời là gì em vẫn chưa biết, nhưng nếu ả cứ nhẹ nhàng quan tâm rồi lại im lặng, thật sự là rất khó chịu. thế nên yizhuo chề môi, em được ả hôn, trong lòng thích lắm nhưng đây vẫn chưa phải thứ mà em mong chờ.

uchinaga aeri nằm bên cạnh, hôm nay có lẽ ả sẽ ngủ cùng yizhuo nên thích thú kéo em vào lòng. cơ mà người nhỏ cứ đẩy rồi lại né, em vặn vẹo một lúc vẫn là không để aeri có thể dễ dàng ôm.

"chị đã nói rồi mà, do công chúa của chị ngủ say không biết gì đó thôi" - aeri cười khúc khích, đúng là ả nói rồi nhưng ả canh lúc em say ngủ mới nói, một phần vì cảm thấy hổ thẹn thôi, nếu không ả đã bế em chạy lòng vòng rồi hét lên cho mọi người biết ả yêu em thế nào.

"không biết!! lúc đó em ngủ rồi nên không tính" - yizhuo nghe xong thì giật mình, ả có nói sao? còn nói trong lúc em ngủ rồi nữa.

"tiểu hổ, chị yêu em. giờ thì ngủ thôi"

uchinaga aeri thấy em cứ phụng phịu, ả đắn đo một lúc nhưng rồi lại chiều chuộng chồm lên ngắt nhẹ vào má yizhuo, còn dịu dàng hôn môi nói ra lời yêu. ning yizhuo sau khi nghe được thứ mình muốn, em lao đến vùi vào người ả, còn chủ động hôn lên trái cổ để trêu ghẹo.

giây phút này hạnh phúc quá, đến khi yizhuo đã say ngủ trong vòng tay của aeri rồi nhưng ngay cả bản thân ả vẫn chẳng thể tin. vuốt nhẹ lưng yizhuo, ả cảm nhận được nhịp thở yên bình của em. aeri chỉ muốn cả hai thế này mãi, chỉ muốn em cùng ả sống một cuộc đời hạnh phúc bên nhau.
.
.
.
.

ning yizhuo ngơ ngác ngồi trong gian phòng rộng lớn, em không hiểu tại sao nhưng ở đây toàn mấy người có nét mặt hung dữ, ai cũng xăm hình và sẹo đầy người. uchinaga aeri và yu jimin cũng ở đây, ả trầm ngâm một lúc rồi ngồi xuống cạnh yizhuo, kiểm tra mấy vết bầm tím xong thì tặc lưỡi, xem ra sẽ mất khoảng một tuần thì da thịt hồng hào của ning yizhuo mới trở lại.

"lãnh đạo, cô ấy đến rồi" - wada ryota, người phụ trách đến biệt phủ miyamoto cho gọi hanako, hắn đi trước mở cửa phòng rồi gập người chào ả, sau đó là nép sang một bên cho miyamoto hanako bước vào trong.

ả nghe rõ, còn biết hanako đã đi vào nhưng nét mặt vẫn không thay đổi. uchinaga aeri chỉ quan tâm đến ning yizhuo, ngay khi hanako bước vào, ánh mắt của em ánh lên nét sợ sệt. điều đó càng làm ả chán ghét cô ta hơn, thế nên để an ủi yizhuo, aeri đã nâng cằm em lên hôn nhẹ một cái. hành động khi uchinaga aeri công khai hôn ning yizhuo trước mặt miyamoto hanako làm mọi người khẽ thì thầm. ai cũng biết người đang tạm thời có danh phận ở đây là hanako, vậy mà ả một chút thể diện cũng không giữ cho cô ta.

"đến đây quỳ xuống xin lỗi ning yizhuo sau đó để em ấy đánh trả lại, có như vậy tôi mới tha cho cả tộc miyamoto" - ả cười mỉm vuốt nhẹ môi yizhuo, nhưng giây sau quay qua nhìn hanako chẳng khác gì nhìn kẻ thù.

"sao em phải làm vậy? chị vì một đứa bán dâm mà bắt em phải quỳ?" - miyamoto hanako uất ức, cô là đứa con gái duy nhất của trưởng tộc, suốt bao năm nay luôn được yêu chiều, vậy mà bây giờ chính hôn thê sắp cưới ép cô ta quỳ xuống để xin lỗi một con người tầm thường. thử hỏi xem, tự tôn cao đến trời như hanako làm sao có thể quỳ xuống.

"quỳ xuống!!" - aeri lại nghe thấy hanako xúc phạm em, ả lập tức đứng phắt dậy hét lớn, tay nhanh nhẹn với lấy thanh katana gia truyền, một khắc rút khỏi bao đựng rồi hướng mũi kiếm ném thẳng về phía cô ta.

ả làm mọi người trong phòng sợ hãi, người nào cũng quỳ xuống rồi cúi đầu. wada ryota thấy thế, hắn nhìn về phía hanako rồi tặc lưỡi quỳ xuống theo những người kia. trong phòng chỉ còn lại ả, yu jimin và hanako đang đứng. jimin từ nãy đến giờ chỉ im lặng khoanh tay dựa vào cửa, aeri tức đến đỏ mắt, đôi lông mày ôm vào nhau đã được mười phút, miyamoto hanako sốc đến mức đứng im, khi nhìn xuống liền run rẩy ngã ra sau. thanh katana chỉ một chút nữa thôi sẽ cắm thẳng vào chân của cô ta, hanako khóc, nhưng aeri không quan tâm, ả còn tính sẽ tiến đến cầm thanh kiếm đó lên.

nào ngờ ning yizhuo bấu vào ống quần, em run rẩy ngước lên nhìn ả. yizhuo không nghĩ aeri sẽ làm như vậy, nếu thanh kiếm đó thật sự cắm vào người cô gái kia thay vì cắm vào nền nhà, uchinaga aeri chắc chắn sẽ đi tù!!

"chị...đừng làm vậy" - em ghét cô gái kia là thật, nhưng em không muốn tay ả dính máu.

"yizhuo, ngồi ra sau" - aeri tặc lưỡi, tình thế này thật khó xử, ả không hề muốn em thấy phần xấu xa của mình, nhưng không làm vậy thì hanako sẽ không sợ.

uchinaga aeri rất dứt khoát, hôm nay miyamoto hanako không gập đầu xin lỗi ning yizhuo, ả sẽ đến biệt phủ miyamoto lấy đầu trưởng tộc. aeri cúi xuống gỡ tay em ra, sau đó là đi đến rút thanh kiếm đang lạnh lùng cắm xuống sàn.

"xin lỗi ning yizhuo nhanh!!"

"không!! chị nên nhớ, chúng ta sắp kết hôn rồi"

"một lần và mãi mãi, nghe cho kĩ đây. tôi không yêu cô, có chết cũng vậy thôi"

ả thấy cô ta ngoan cố, trong lòng càng tức hơn. tay không nhân từ vung kiếm, ả làm yu jimin mở to mắt, buộc cô phải tiến lên ngăn cản.

"ahh!! tại sao!? tại sao chị làm vậy với em!? aeri, em yêu chị mà, tại sao??"

máu tươi rơi xuống sàn, ả vừa lướt lưỡi kiếm qua bắp tay của hanako, làm cô ta ôm tay hét lên đau đớn, nếu không có yu jimin, có lẽ nó còn cứa sâu hơn.

"đủ rồi aeri" - jimin đứng bên cạnh nhìn người quỳ ở dưới rồi nhìn ả, trời ạ uchinaga aeri có bớt điên chút nào đâu?

"hic...aeri...chị dừng lại đi"

"tránh ra!!"

aeri bực đến mức lỡ miệng quay sang nạt em, khi bình tĩnh đã thấy người nhỏ đứng im bên cạnh. ning yizhuo thút thít, em nhìn ả với đôi mắt đẫm lệ, hành động bấu vào cánh tay của aeri cũng dừng lại.

"yizhuo...chị không cố ý"

thanh kiếm rơi xuống sàn tạo tiếng len keng chói tai, miyamoto hanako khóc hết nước mắt, cô ta thất thần nhìn ả ôm lấy con người tầm thường kia. bản thân hanako có sẵn danh phận, chỉ cần đợi đến hết hai tuần thì hôn lễ sẽ bắt đầu diễn ra, vậy mà giờ phải cay đắng nhìn ả dỗ ngon dỗ ngọt người con gái khác. hanako khóc, bắp tay đau rát chảy máu không ngừng, cớ sao ả chọn ôm ning yizhuo thay vì cô ta?

"chị xin lỗi..." - aeri vuốt đi dòng nước mắt, ả thấy có lỗi quá, đáng lẽ không nên lớn tiếng với em.

ả hôn lên môi rồi lại đến má, cứ thế một lúc ning yizhuo mới chịu nín khóc, em ôm chầm lấy ả không rời, còn khẽ nhìn miyamoto hanako. thấy cô ta trừng mắt, em nuốt nước bọt buông ả ra nhưng uchinaga aeri nào có cho.

"xin...xin lỗi" - hết cách, hanako thất vọng, cô ta buộc phải quỳ xuống gập người nói lời xin lỗi. vì uchinaga aeri đã thẳng tay chém như vậy, có lẽ lời ả nói sẽ đến làm loạn gia tộc miyamoto là thật.

uchinaga aeri không nhìn nhưng ả tạm hài lòng, coi như cô ta còn biết phép tắc và cũng vì nể tình bảo bổi của ả đang ở đây. nhưng ả đâu để hanako đánh em rồi cứ thế xin lỗi, ả hôn nhẹ lên môi yizhuo, nắm tay trực tiếp dẫn em đến trước mặt hanako.

"yizhuo, cô ta đánh em bao nhiêu, cứ đánh trả lại"

aeri để em đứng đối diện với hanako, còn ả ở phía sau vịn tay lên vai, sau đó là cúi xuống nói rõ từng câu từng chữ. ning yizhuo nuốt nước bọt, cô ta đánh em dã man lắm, nhưng dù có là thế thì em vẫn không thể làm vậy.

"không...em không muốn"

yizhuo lùi về phía sau, em cố tránh né nhưng aeri biết trước điều đó. ả biết thừa một cô gái thuần khiết, tốt tính như ning yizhuo, chắc chắn sẽ không đánh người.

"nếu em không đánh cô ta, chị sẽ đánh thay em" - aeri ôm lấy eo yizhuo, ả thì thầm vào tai trong khi nâng tay em lên.

ning yizhuo rất sợ, em không muốn làm tổn thương ai, càng không muốn đánh người. thế nên khi nghe xong liền rút tay lại, nhưng nghe đến câu cuối là ả thay em làm việc đó, khác nào tự mình hại cô gái kia.

"đừng! em đánh là được chứ gì? chị tránh xa ra đi"

em đắn đo một lúc nhưng ả thì không có kiên nhẫn chờ em tha tội cho miyamoto hanako, nếu yizhuo không làm được thì cũng chẳng sao, tự tay ả đánh là xong. nghĩ là làm, trong lúc ning yizhuo im lặng, uchinaga aeri tách khỏi người em để tiến lên phía trước. hành động đó khiến yizhuo hoảng sợ, em giật mình nắm tay ả kéo lại, đôi mắt rối bời hết nhìn ả rồi nhìn cô gái kia. ning yizhuo mím môi, em biết đã hết cách nên đành tự mình ra tay.

uchinaga aeri nghe vậy khá hài lòng, ả cười mỉm vuốt ve bên má phúng phính như đang cổ vũ em hãy dùng hết lực mà mình có. yu jimin thấy ả đã bớt điên một chút liền thở phào lùi ra sau, vì để ning yizhuo đánh xem ra cô gái kia mới không lệch hàm. miyamoto hanako nãy giờ không hiểu ả và em nói gì, chỉ khi thấy ning yizhuo đứng trước mặt mình rồi giờ cao tay, đến lúc này cô ta mới nhận ra ý tứ mà aeri muốn truyền đạt.

"chị...chị nỡ làm vậy với em sao?" - lại tiếp tục khóc, hanako nhìn ả, cô ta không nghĩ đến ngày mình sẽ bị như vậy.

"chính cô gây chuyện trước, có trách thì trách bản thân mình ngu xuẩn"

miyamoto hanako có khóc đến mù hai con mắt, aeri cũng chẳng để tâm, thế nên lời ả vừa nói ra như xô nước đá tát vào mặt cô ta. chỉ cần uchinaga aeri còn sống, nghĩa là không kẻ nào được động đến em. nhưng dù cho ả có chết, nhất định sẽ làm ma nguyền rủa kẻ đã hại em, đời đời suốt kiếp không được sống yên ổn

ning yizhuo nuốt nước bọt, em nhìn cô ta rồi lại nhìn ả, không thành liền cầu cứu yu jimin nhưng cũng chẳng có ích lợi gì. tay em run rẩy đưa lên, đàn em trong phòng và ngay cả jimin đều nghĩ yizhuo sẽ trả thù, riêng chỉ có aeri là cười mỉm khi thấy yizhuo như vuốt qua mặt hanako. thấy không? người ả yêu vừa đẹp người, vừa đẹp nết.

"như...như vậy cũng tính là đánh rồi...chị tha cho cô ấy đi"

em rụt rè quay sang nhìn aeri sau khi lấy ngón tay chạm nhẹ vào má của hanako hai cái, yizhuo còn nghĩ ả sẽ mắng, nào ngờ ả lại cười phá lên rồi bế em đi ra ngoài.

"yizhuo mất nhẫn rồi phải không? có phải do cô ta không?" - aeri bế em đi ra hành lang, ả hỏi là thế nhưng đã biết thừa sự thật rồi.

"không! em làm mất rồi"

"bé ngoan, sao phải bao che cho người xấu?"

yizhuo được aeri bế, trông ả còn vui vẻ như vậy nên em nghĩ chuyện này xong rồi. nhưng ả nào có tha cho hanako, chuyện chiếc nhẫn là quan trọng nhất, ả không biết miyamoto hanako đã làm cách nào, nhưng ngón tay của ning yizhuo bị thương nặng như vậy, ả còn biết buổi trưa trời nắng nóng mà em còn phải tự mình dùng tay không mò mẫm trong sỏi đá để tìm nhẫn, nên đừng mơ ả tha cho cô ta.

"cô tự ra đây tìm nhẫn trả lại cho em ấy, xong rồi thì đi đi và đừng bao giờ động đến yizhuo"

uchinaga aeri giây trước vui vẻ, giọng điệu ngọt ngào khi nói chuyện với ning yizhuo, giây sau đã lạnh nhạt ra lệnh cho miyamoto hanako. cô ta nghe xong uất ức lắm nhưng chẳng thể làm gì, thế là cả bọn đàn em cũng như người hầu tại biệt phủ của tộc uchinaga được chứng kiến cảnh có một không hai. đó là cảnh tiểu thư cao quý của gia tộc miyamoto tự mình dùng tay không lần mò chiếc nhẫn, đã vậy ả còn ngồi ở hành lang, để yizhuo vào lòng rồi cùng em xem hanako tìm nhẫn. dù trời có nắng hay nóng cỡ nào, bên cạnh hanako cũng không có hầu nữ che ô, vì chẳng ai dại mà rước họa vào thân cả.

"đây...hic....nhẫn..tôi tìm được rồi, trả cô"

miyamoto hanako khóc sướt mướt, mặt mũi tay, tay chân đều lem luốc, da bị nắng chiếu vào sắp thành thịt nướng luôn rồi. cô ta sụt sịt mũi, lấy cánh tay lau đi nước mắt rồi đẩy chiếc nhẫn vào tay yizhuo.

uchinaga aeri vẫn chẳng có cảm xúc nhưng trong lòng lại hả hê, ả nhìn em ý bảo cứ nhận lại đồ của mình. ning yizhuo lập tức làm theo, đã vậy khi nhận rồi, em tiện tay lấy khăn giấy ướt lau đi vết dơ bẩn trên tay giúp hanako.

từng cử chỉ của yizhuo đều rất dịu dàng, như thế càng làm cô ta ghét em hơn vì bản thân hanako biết rõ. mình một góc cũng không bằng ning yizhuo trong mắt ả, hanako rút tay lại, cô ta không biết ơn hành động tử tế đó của ning yizhuo mà lập tức quay người rời đi. suy cho cùng cô ta nhận ra, ngày hôm nay uchinaga aeri đã chính thức vạch ra ranh giới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com